Thơ : Cầu Nguyện – Cảm tác theo Thánh Vịnh 93, Thiên Chúa công bình – Không nên nản chí

Chúa ôi, Ngài là Vị Vua muôn thuở
Đấng công minh hơn cả bầu trời
Sáng trong như thể xuyên muôn tầng mây
Xin sáng soi tâm trí kẻ ngu nầy
Ban cho thượng trí, dù rằng bụi tro
Giập tan tâm trí quanh co
Những kẻ kiêu ngạo, Ngài cho xuống mồ
Vì, Chúa ôi, Ngài là ơn thượng trí
Bọn ác nhân lộng đến khi nào ?
Buông miệng nói tầm phào , xấc láo
Chúng tự kiêu, tự phụ làm liều
Giày đạp dân của Chúa thương yêu
Đường lối Chúa muôn chiều chính nẻo
Đánh chủ chăn, đoàn chiên tán loạn
Bơ vơ, lạc lỏng chẳng có ai dòm
Tỏ lòng thương xót, có ai nâng đỡ
Chúa trao cho con loan truyền, quảng bá
Họ đạp đổ chẳng chút tiếc thương !
Đặc sủng Chúa dường như vô hiệu
Đây Chúa ơi, con làm chi nên tội !
Trục con về như một” lỗi nhân ”
Miệng lưỡi con luôn tán dương ca tụng
Có làm chi “đụng” đến phàm nhân
Rao truyền Chúa, con quyết không xúc phạm
Dù vật chất, tiền bạc không tham
Vẫn chịu tiếng “hàm oan” vô kể…

Nhưng con tin rằng, Chúa sẽ không để
Kẻ ác tâm lại được phúc lành
Vì Chúa là Đấng công minh hết mức
Giữa anh em mục tử hiềm nhau
Xin gia ân cho họ sớm thức tỉnh
Đừng tranh giành , xâu xé oan khiên
Vinh danh Chúa là việc triền miên !
Đừng hoán đổi chỉ vì hiềm khích
Vì Chúa không xét theo nhiều, ít
Chỉ xét theo bởi lượng hải hà
Ôi, lạy Chúa, Ngài là Cha thương xót
Ân sủng Ngài trải rộng cho muôn người
Con vững tin, vì Ngài công bình chính trực
Dân tín trung, Ngài không quên mất
Kẻ tôi hiền, Ngài thật yêu thương
Sản nghiệp Ngài đâu nỡ bỏ rơi !
Ôi, lạy Chúa, con xin phó thác !
Để mình Ngài phán xử chí công
Con vẫn tin và sẽ không nản chí ./. Amen

02/08/2019
Phê-rô Trần Đình Phan Tiến