SUY TƯ VỀ ĐỜI TU

Đời tu là một hành trình dài bước theo Đức Giê-su – Ki-tô, vì, vậy không hề thiếu những đoạn đường gập gềnh, nhưng lao nhọc, vất vả, vì muôn vàn nghịch cảnh trái ngang. Bời vì, bước theo một Đấng vô hình, siêu nhiên, thì làm thế nào bước theo được. Vì, hằng ngày, và mỗi ngày, chúng ta phải bước theo nhữn con người cụ thể “bên cạnh” chúng ta, mà họ là những người khác chúng ta, nhưng cùng chung một lý tưởng.

Vậy, đời tu là từ cái “riêng” đi tìm cái” chung”. Làm thế nào nhận thức và chấp nhận sự khác biệt để hòa lẫn vào, tức hòa mình vào cái chung bởi cái riêng của mình. Vì, tu là muốn tìm đến sự “giải thoát”, nhưng, tự mình chưa giải thoát được, vì, đời tu không được lập cho một người, một mình ta, mà là được lập cho nhiều người cùng chí hướng, lý tưởng.

Vâng, cái khó nằm ở chổ đó, nhưng tục ngữ Việt Nam có câu, “Đừng đế cái khó bó cái khôn”.

Vâng, chìa khóa nằm ở chổ đó. Muốn mở một cánh cửa để bước vào, chúng ta phải có chiếc chìa khóa. Huống chi cánh cửa cuộc đời thì khó biết bao nhiêu, còn đây là “cánh cửa đời tu”, càng khó hơn gấp bội. Nhưng, khi chúng ta tìm được chìa khóa, chúng ta sẽ mở được cánh cửa, dù đó là cánh cửa đời gì?

Như vậy, hành trình đời tu là đời bước theo Chúa Giê-su- Ki-tô, thì chúng ta sẽ có một” cánh cửa” chắc chắn, đó là chính Chúa, nhưng hằng ngày chúng ta” gặp” Chúa, nhưng không” thấy” Chúa, mà chỉ thấy tha nhân là ông kia, bà nọ, chứ không thấy Chúa.

Vậy, làm thế nào để gặp Chúa phải thấy Chúa, đó là chúng ta phải trở nên như chính Chúa Giê-su là chúng ta phải nhận ra” mình” có Chúa, và Chúa cũng ở trong tha nhân là chính ông kia, bà nọ.

Như vậy, khi nhận ra trong mình phải có chính Chúa và trong tha nhân cũng có chính Chúa, khi đó chúng ta sẽ có niềm vui, niềm hoan lạc, chứ không phải sự thua thiệt, bức xúc, tự ái, tự ty, mặc cảm, buồn bã, buông xuôi, khóc than oán giận v…v. Làm thế nảo để nhận ra đời tu là một hành trình bước theo chính Chúa, chứ không phải bước theo ông kia, bà nọ.

Như vậy, khi cảm nhận hạnh phúc đủ đầy, Chủa ở trong ta và ta ở trong Chúa, và mặc nhiên nếu Chúa ở trong ta, thì Chúa cũng ở trong tha nhân nữa. Nghĩ như thế và cảm nhận thật sự như vậy, ta mới bước đi theo Chúa trong đời tu được.

Thật ra, đời tu dễ hơn và khó hơn đời sống gia đình hôn nhân ở chổ đó. Nó có những điều dễ hơn, thuận lợi hơn, nhưng nó cũng khá gập gềnh nếu ta không nhận ra và “nắm bắt” nó. Đó là chúng ta được tháp nhập, được theo sát. Chúng ta bước theo Chúa với tâm tình nào, với tâm tình của Phê-rô hay Gioan, Giuda hay của những biệt phái, luật sĩ, hay của Đức Trinh Nữ Maria, hay của những người phụ nữ Thành Giêrusalem. Chắc chắn chúng ta bước theo tiếng gọi của Chúa, để theo sát thầy Giê-su cách trung tín , chứ không như những kẻ bước theo”đứng nhìn”, rồi kết án Chúa.

Vâng, vài tâm tình suy tư cùng chia sẻ cho ,với những ai cần chia sẻ, để đời tu là sự bước đi theo Chúa sẽ trổ sinh hoa trái dồi dào và đích thực như lòng Chúa mong ước./. Amen

27/07/2022 Phê-rô Trần Đình Phan Tiến