SUY NIỆM TIN MỪNG – Số 869, CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – A, 08/10/2023

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 21, 33-43).

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: ‘Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó’. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?” Các ông trả lời, “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”.
Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: ‘Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!’ Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

Đó là lời Chúa.

Mục lục:

SUY NIỆM TIN MỪNG
Câu Chuyện Vườn Nho Câu Chuyện Đời Ta
ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Trg 2
Thu Và Nộp Hoa Lợi Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty Trg 4
Tá Điền Xưa Và Nay Lm. Jos Tạ Duy Tuyền Trg 6
Nhờ Lời Chúa Soi Đường Lm. Inhaxiô Trần Ngà Trg 7
THƠ TIN MỪNG
Tá Điền Vườn Nho Hạt Nắng Trg 8
Hoa Lợi Dâng Ngài Bâng Khuâng Chiều Tím Trg 9
Trái Ngọt Dâng Cha M. Madalena Hoa Ngâu Trg 10
Trở Lại Vườn Xưa Nắng Sài Gòn Trg 11
Câu Chuyện Tá Điền A.P Mặc Trầm Cung Trg 12

————————————-

 

Câu Chuyện Vườn Nho
Câu Chuyện Đời Ta

Vườn nho là một hình ảnh quen thuộc đối với người Do Thái. Chúa đã dùng hình ảnh quen thuộc này để thính giả dễ hiểu điều Chúa nói về Nước Trời. Ý nghĩa dụ ngôn này như sau. Thiên Chúa là chủ vườn nho. Vườn nho thoạt tiên được dùng để chỉ dân Do Thái. Dân Do Thái được Chúa chọn là dân riêng. Lịch sử dân Do Thái là lịch sử tình yêu thương của Chúa. Vì yêu thương Chúa đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Vì yêu thương Chúa đã dành sẵn cho họ một đất nước. Vì yêu thương Chúa bảo vệ họ khỏi sự quấy phá của các nước lân bang. Vì yêu thương Chúa đã sai khiến các tiên tri đến dạy dỗ họ. Quả thật dân Do Thái là một vườn nho được Chúa trồng, chăm sóc từng li từng tí. Từ rào dậu chung quanh đến xây tháp canh giữ. Từ xây bồn ép nho đến tưới bón cắt tỉa. Nhưng sự thương yêu của Chúa được đáp lại bằng sự phản bội. Người Do Thái không công nhận quyền làm chủ của Chúa. Họ giết các tiên tri được sai đến dạy dỗ họ. Họ còn giết cả Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa để chiếm lấy vườn nho làm của riêng họ. Nhưng họ có biết đâu rằng nếu để Chúa là chủ thì vườn nho còn được bảo vệ, được chăm sóc và họ còn được hưởng hoa lợi. Nhưng từ chối quyền làm chủ của Chúa, vườn nho rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát, không còn hoa trái. Và vì thế cuộc đời họ cũng bị diệt vong.
Câu chuyện vườn nho không chỉ nói với người Do Thái mà còn nói với tất cả chúng ta, đặc biệt các sinh viên học sinh nhân dịp đầu năm học mới. Sinh viên học sinh là những cây nho được Chúa ưu ái trồng trong vườn nho của Chúa. Vườn nho đó là Nước Chúa, là Giáo Hội, là gia đình, là trường học. Các cháu thiếu nhi, các bạn thanh niên, học sinh, sinh viên trẻ trung là những cây nho non mơn mởn được Chúa chăm sóc tưới bón trong tình thương bao la của cha mẹ, trong sự tận tâm của thày cô giáo, trong sự nhiệt thành quên mình của các linh mục, tu sĩ nam nữ. Chúa đặt lương tâm như tháp canh để cảnh báo những nguy cơ đe dọa tàn phá vườn nho. Để ngăn chặn thú dữ tàn phá, trẻ con nghịch ngơm, kẻ thù quấy phá, Chúa cẩn thận rào dậu vườn nho. Rào dậu là đặt ra những quy tắc luật lệ. Kỷ luật là phên dậu vững chắc bảo vệ những cây nho còn non yếu, bảo vệ hoa lợi khỏi kẻ thù đến phá hoại. Kỷ luật giúp bảo vệ cuộc đời của các con. Không chỉ bảo vệ sự sống mà còn tất cả những hoa trái tốt đẹp của sự sống. Bảo vệ tương lai của các con. Chúa xây bồn ép nho. Bồn ép nho là nơi làm việc. Quả nho phải trải qua quá trình ép, lọc, ủ mới lên men thành thứ rượu nho thơm lừng làm đẹp cho xã hội. Cũng vậy các con phải lao động vất vả qua nhiều công đoạn mới trở nên hữu ích cho Giáo Hội và cho xã hội. Có thể nói cuộc đời của mỗi người các con là một kỳ quan về tình yêu thương của Chúa. Chúa tạo dựng nên các con để các con được hạnh phúc. Chúa đã định sẵn cho các con một định mệnh tốt đẹp cao quý trong thánh ý Chúa.
Tiếc là có nhiều người không hiểu được điều đó, nên đã chối bỏ quyền Chúa làm chủ đời mình. Vì xua đuổi Chúa nên ma quỷ đã xâm nhập cuộc đời họ. Có nhiều người đã bỏ tháp canh lương tâm nên không còn tỉnh thức trước những nguy cơ đe dọa tàn phá sự sống. Có nhiều người đã phá đổ những phên dậu kỷ luật, biến vườn nho tâm hồn thành bãi đất hoang mặc cho mọi người chà đạp, tàn phá. Có nhiều người đã bỏ quên bồn ép nho, không chịu làm việc, chỉ rong chơi ngày tháng nên cả cuộc đời tiêu tốn biết bao sự thương yêu, tiền bạc, công sức của cha mẹ, thày cô giáo, các bề trên trong Giáo Hội mà không sinh được hoa trái gì cho cuộc đời.
Các con, sinh viên học sinh thân mến.
Đầu năm học mới là dịp các con chỉnh đốn lại vườn nho tâm hồn các con. Hãy để Chúa làm chủ cuộc đời các con. Hãy tin tưởng định mệnh Chúa dành cho các con là định mệnh tốt đẹp nhất. Tương lai Chúa dọn sẵn cho các con là tương lai tươi sáng không gì có thể so sánh được. Hãy đón nhận tình yêu thương của cha mẹ, thày cô giáo, và các bề trên trong Giáo Hội. Tình yêu thương chăm sóc của các ngài là nước mát tưới cho cây đời các con xanh tươi. Hãy tuân theo sự hướng dẫn của tháp canh lương tâm để các con biết phân biệt thật giả, trắng đen, thiện ác giữa lúc vàng thau lẫn lộn, biết chọn lựa con đường tốt đẹp cho tương lai. Hãy sống theo sự hướng dẫn của luật lệ, luật xã hội, luật học đường, luật sự sống, luật Giáo Hội. Đó chính là cách tự bảo vệ trước những lực lượng xấu, trước những cơn cám dỗ ngọt ngào đang rình chờ trói chặt những cuộc đời ẻo lả, mềm yếu, buông tuồng. Hãy làm việc trong bồn ép nho. Sự siêng năng chăm chỉ, lòng say mê học tập chính là chìa khóa của sự thành công.
Năm học mới là một ân huệ nhưng cũng là một trách nhiệm. Các con được ban nhiều, các con sẽ bị đòi hỏi nhiều. Năm học mới được ban tặng để các con sinh lợi. Sinh lợi để xứng đáng với tình thương của Chúa. Sinh lợi để xứng đáng với xã hội, quê hương đất nước. Sinh lợi chính là thăng tiến bản thân, làm lợi cho chính các con trước hết.
Xin Chúa ban phúc lành cho năm học mới để các thày cô giáo, các học sinh sinh viên thu lượm được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thăng tiến bản thân, gia đình, Giáo Hội và xã hội. Amen.
GỢI Ý CHIA SẺ
1. Chúa đã ban cho bạn sự sống và còn đặt biết bao người, biết bao phương tiện, hoàn cảnh để nuôi dưỡng và phát triển sự sống đó. Bạn có nhận biết điều này không?
2. Bạn có nhìn nhận Chúa làm chủ đời mình và có thái độ xứng hợp không?
3. Phát triển là một trách nhiệm. Bạn có chu toàn trách nhiệm đó không?

ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

———————————–

 

Thu Và Nộp Hoa Lợi

Ngụ ý của câu chuyện dụ ngôn xem ra không có gì khó hiểu cho lắm! Đức Giêsu kể nó cho đối tượng thính giả là các thượng tế và kỳ mục trong dân nói riêng, và cho toàn dân Do Thái nói chung, vì thái độ của họ thờ ơ khước từ các ân huệ mà Đức Chúa ban cho, hầu giúp họ chu toàn sứ mạng được trao phó trong tư cách là dân riêng. Sự chối từ đạt tới đỉnh điểm trong việc chối bỏ chính đầng Thiên Sai là Con Thiên Chúa được gởi đến với họ; “Đứa con thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó!” Đó là lý do để dân riêng sẽ bị loại trừ và tiêu diệt trong đại họa lịch sử năm 70, và vườn nho sẽ được trao phó cho một dân khác. Dụ ngôn hàm ý như sau: một tập thể mới là Hội Thánh Chúa Kitô được hình thành để thay thế tập thể cũ là dân riêng Do Thái. Người đưa ra lý do để phế trừ là, họ đã không ‘nộp hoa lợi cho ông’, đồng thời cũng xác định lý do thành lập đoàn dân mới; ‘ông cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông’. Tư tưởng chung chung là như thế, nhưng ý nghĩ lởn vởn trong đầu tôi mấy ngày này lại là: ‘thu hoa lợi và nộp hoa lợi’ có nghĩa là gì, và có gì khác nhau giữa hai việc này? Chính dựa vào lời giải đáp vấn nạn trên mà tôi mới xác định được lý do của việc phế bỏ dân cũ và thiết lập dân mới, cũng có nghĩa là xác định được mục đích cũng như sứ mạng đích thực mà Hội Thánh (trong đó có tôi) phải chu toàn.

Để có hoa lợi, gia chủ đã ‘trồng một vườn nho: chung quanh vườn ông rào giậu; trong vườn ông khoét bồn đạp nho, và ông xây tháp canh…’ tức là ông đã làm mọi việc cần thiết để bảo đảm có được hoa lợi là sản xuất ra rượu nho thơm ngon. Khi phải ‘trảy đi xa’, ông chủ trao công việc chăm sóc cho tá điền, để chắc chắn vườn nho ông sinh hoa lợi; điều này đã được nhóm tá điền chu toàn, và có lẽ còn rất xuất sắc nữa là đàng khác. Họ thu được hoa lợi, rất nhiều hoa lợi là đàng khác, nhờ vào việc canh tác vườn nho của ông chủ. Vấn đề chính là ở chỗ: thu được nhiều hoa lợi như thế, nhưng các tá điền lại công khai từ chối ‘nộp hoa lợi’ lại cho ông chủ thứ mà ông chờ đợi. Họ chỉ muốn chiếm đoạt cho mình. Đây chính là sai lầm lớn cần bị trừng trị, thế nhưng ông chủ đã kiên nhẫn…. làm hết cách để thuyết phục họ không nên mắc phải sai lầm chết người đó. Đỉnh điểm của quá trình chống đối dai dẳng là khi, ‘ông sai chính con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con trai ta”, nhưng họ đã ra tay hạ sát cậu con. Như vậy đã rõ ràng: không nộp hoa lợi là lý do chính để ông chủ buộc phải phế bỏ bọn tá điền bất lương, và trao vườn nho cho nhóm tá điều khác “để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông”.

Khi học bộ môn Kinh Thánh, giáo sư đã cho sinh viên chúng tôi biết: mọi biến cố lịch sử của dân Do Thái nói riêng và của toàn nhân loại nói chung đều hướng về mục tiêu duy nhất là làm cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ lộ và nhận biết (thứ rượu nho thơm ngon). Trong lối nhìn này ta hiểu ngay: Đức Chúa đã chọn một dân riêng (trồng vườn nho), bảo vệ dân đó (rào giậu), thử thách và tôi luyện họ (khoét bồn đạp nho), ra lề luật để canh giữ họ (xây tháp canh)…, rồi Ngài trao cho các thượng tế và kỳ mục trách nhiệm thi hành các điều trên (công việc chăm sóc vườn) chỉ là để tình yêu Người được nhận biết. Cho tới thời Đức Giêsu, các vị lãnh đạo dân chắn chắn đã duy trì được tất cả các điều đó, có nghĩa là, họ đã làm cho vườn nho dân riêng được bảo vệ, được phát triển và củng cố nhờ lề luật; chỉ có điều là…, chính khi Người muốn họ giao nộp lại cho Người thứ tình yêu nhân ái mà Người đã thực hiện – là điều mà Đức Chúa trong suốt lịch sử, đã luôn chờ đợi dân nhận biết và duy trì, thì…, họ lại từ chối. Các tiên tri hết đợt này tới đợt khác, được gởi tới để kêu gọi dân đón nhận Thiên Chúa thương xót cứu độ, thì thay thảy đều bị họ xử tệ; ‘Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ’. Hoa lợi gia chủ yêu cầu và mong đợi đã không được họ giao nộp sòng phẳng.

Sau hết Con Một Thiên Chúa – Đức Giêsu Kitô đã được sai đến với sứ mạng rõ rệt là kêu mời họ nhận ra và đón lấy lòng thương xót Chúa, thì họ đã ‘bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi’. Chính vì hành động khước từ dã man và độc ác này, mà gia chủ, ‘chu diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông’. Như vậy mục tiêu để Thiên Chúa phế bỏ Dân Cũ và thiết lập Dân Riêng Mới chính là để được ‘nộp hoa lợi’. Hội Thánh nếu là Dân Riêng mới, sẽ có bổn phận chính là, hoàn lại cho Thiên Chúa tình yêu mà Người muốn bày tỏ và đã thi thố nơi trần gian, qua việc… Hội Thánh chứng tỏ mình là một tập thể tin vào Đức Kitô Giêsu, là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu, và đón nhận Người.
Nếu quả là như thế thì Hội Thánh được Đức Kitô thiết lập, nhất là các ‘thượng tế và kỳ mục mới’ của Hội Thánh này, sẽ không được coi việc xây dựng một nền luân lý cao đẹp vững chắc, hay một sự thánh thiện nào đó như là mục tiêu tối thượng của mình. Làm như thế họ mới chỉ đang chu toàn công việc canh tác vườn nho và làm nó sinh hoa lợi, là điều họ đương nhiên phải làm. Hội Thánh này không được phép đi vào vết xe đổ của Dân Cũ là cứ khư khư lo canh tác và thu hoa lợi vườn nho, qua việc làm cho giáo dân nắm giữ cặn kẽ các lề luật. Trên hết, các thượng tế và kỳ mục mới phải coi việc tin nhận Đức Kitô cứu độ và đón lấy lòng nhân ái xót thương của Người như hoa lợi mà mình phải giao nộp, đó mới là trách nhiệm chính mà các ngài phải chu toàn sau tất cả các công việc quản trị chăm sóc. Nếu không giao nộp thứ hoa lợi này lại cho Chủ, thì Hội Thánh, cho dầu có chăm sóc vườn nho tươm tất và trù phú tới mấy, cũng vẫn bị coi là bọn tá điền bất lương mà thôi.
Với chức linh mục được trao cho trong suốt hơn 40 năm qua, chính tôi là một ‘thượng tế và kỳ mục’ trong Dân Riêng Mới của Chúa Kitô. Tôi cũng đã từng đổ mồ hôi, sôi nước mắt làm việc trong vườn nho Hội Thánh của Chúa suốt nhiều năm tháng…, tôi đã nỗ lực giúp các giáo hữu ăn ngay ở lành, giữ đạo đầy đủ…, nhưng thử hỏi, tôi đã thực sự trao nộp lại cho Chủ phần hoa lợi đích thực mà Người hằng mong đợi hay chưa? Nói cách khác: tôi có thật sự cùng với giáo dân đón nhận và ca ngợi lòng thương xót Chúa hay không? “Nghe những dụ ngôn Người kể. các thượng tế và người Pharisêu hiểu là: Người nói về họ”, vậy thì hôm nay, tôi có nhận ra là Chúa cũng đang nói cho chính tôi hay không?

Lạy Chúa là Gia Chủ đầy lòng nhân ái và xót thương, xin hãy soi sáng cho con biết rõ thứ hoa lợi mà Gia Chủ đang thực sự mong đợi con giao nộp lại cho Người là cái gì. Xin cho toàn thể Hội Thánh, nhất là các vị chủ chăn, hiểu được bài học Chúa muốn dạy qua dụ ngôn hôm nay, hầu xác định được rõ sứ mạng và mục tiêu tối hậu của việc mục vụ họ phải chu toàn. Xin đừng để con chỉ biết chăm sóc vườn nho cho thật tốt tươi, nhưng lại khước từ nộp cho Chúa phần hoa lợi mà chính Người Con chí ái đã đến để trần gian để nhắc nhở và thu gom, đó là Tin Mừng nhận biết Thiên Chúa xót thương và cứu độ nhân loại tội lỗi. Amen

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB

——————————————

 

Những Tá Điền Xưa Và Nay

Trong các tổ chức chính trị, tôn giáo hay kinh tế người ta đều hy vọng nhiều vào người lãnh đạo. Người lãnh tạo tốt thì sẽ mang lại nhiều hoa lợi cho thành viên của mình. Và có lẽ vì thế, mà nhiều nhà lãnh đạo trước khi lên nắm chức vụ điều hành đều hứa hẹn một tương lai tươi sáng.
Điển hình như tân thủ tướng Thái Lan khi lên nhận chức ngày 11/09/2023 là hứa sẽ chi 560 tỉ baht (16 tỉ USD) cho 55 triệu người trưởng thành trong 6 tháng tới để thúc đẩy chi tiêu và đầu tư trong nước.
Rồi nhìn qua các doanh nghiệp ta vẫn thấy những cuộc đình công đòi tăng lương hoặc đòi thay đổi lãnh đạo công ty, nguyên nhân là vì họ không được hưởng huê lợi từ những ông chủ của mình.
Các biến cố này có nhiều nét tương đồng so với bối cảnh của dụ ngôn được Tin Mừng hôm nay thuật lại. Các lãnh đạo đất nước hay tôn giáo cũng giống như những tá điền. Họ là những người được ông chủ trao phó cho trông nom canh tác, nhưng họ lại muốn biến thành của riêng mình. Họ không nộp hoa màu mà còn nổi loạn chống lại những sứ giả ông chủ sai tới. Họ còn đi đến tận cùng của vô ơn là giết cả đứa con của ông chủ, người có quyền thừa tự, để mong chiếm quyền sở hữu vườn nho về cho mình.
“Trước tình thế đó, ông chủ sẽ xử trí ra sao?”. Câu trả lời, là ông sẽ ra lệnh trừng phạt họ một cách nghiêm khắc. Bạo lực sẽ phải trả giá bằng bạo lực, có khi còn dữ dội hơn. Các tá điền chắc chắn sẽ bị tru diệt một cách không thương tiếc.
Đối với người đời là thế. Nhưng với Thiên Chúa thì Ngài có thể rút điều tốt từ cái xấu như “Phiến đá người thợ xây loại bỏ sẽ trở nên tảng đá góc tường”.
Hình ảnh “Người Con” được ông chủ gửi tới, là chính Đức Giêsu đấng Messia. Đây là quà tặng lớn nhất mà Thiên Chúa tặng ban, là chính Đấng mà nhân loại vẫn luôn ngong ngóng đợi chờ. Món quà ấy chính là hiện thân của Lòng Thương Xót Chúa hiện diện giữa chúng ta. Cho dù những tá điền có chống đối, có loại trừ thì lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn luôn dàn trải và đổ xuống trên ta đến vô tận, đem lại cho chúng ta những cơ hội để thống hối, hơn là đưa ra một phán quyết hủy diệt cuối cùng.
Nhưng sự thương xót không phải là dung túng cho kẻ bất tài, độc ác đến nỗi loại trừ ngôn sứ và cả Con Một Thiên Chúa. Thế nên, vườn nho của Chúa phải có những vị lãnh đạo mới. Dụ ngôn chỉ nhắc nhở những người lãnh đạo nếu họ không giúp đem lại thiện ích cho các thành viên thuộc quyền, họ phải được thay thế bằng những người khác, những người có khả năng mang lại hoa lợi từ vườn nho mình chăm sóc.
Những tá điền cũng có thể là từng người chúng ta đang hưởng dùng nhiều tiện nghi, nhiều ơn lộc Chúa ban nhưng chúng ta lại sống thiếu trách nhiệm với bổn phận, với công việc. Chúng ta đã sống vô tích sự và nổi loạn trước những lời nhắc nhở của bề trên. Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy thay đổi cách sống vì ngày Cánh Chung đang đến. Những tá điền bất tài vô dụng sẽ bị thay đổi thì lúc đó số phận của chúng ta đã bị định đoạt là bị loại trừ.
Xin Chúa giúp chúng ta là những tá điền khôn ngoan biết sống chu toàn bổn phận của mình, biết sống có trách nhiệm với gia đình, với xứ đạo và Giáo hội. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho các nhà lãnh đạo biết dùng quyền bính của mình để mang lại hoa lợi cho xã hội hay Giáo Hội. Xin đừng vì lợi ích cá nhân để rồi phê phán, loại trừ nhau như những tá điền năm xưa. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

————————————-

Nhờ Lời Chúa Soi Đường

Để cảnh giác những người Do Thái bác bỏ lời Thiên Chúa, chẳng tiếp nhận và thậm chí còn bách hại các ngôn sứ Chúa gửi đến rao giảng cho họ, Chúa Giêsu kể dụ ngôn sau đây:
“Có gia chủ kia trồng được một vườn nho… Ông trao cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.”
Gia chủ trong câu chuyện nầy ám chỉ Thiên Chúa; vườn nho tượng trưng cho dân Do Thái; bọn tá điền là các cấp lãnh đạo Do Thái; còn các tôi tớ tượng trưng cho các ngôn sứ Chúa sai đến để chỉ dạy cho dân trung thành với Thiên Chúa, đừng chạy theo tà thần.

Thế rồi các thủ lãnh Do Thái đã đối xử thế nào với các vị ngôn sứ này?
Chúa Giêsu kể tiếp: Bọn tá điền “bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác.”
Cuối cùng, chủ vườn là Thiên Chúa đã sai chính người Con yêu quý của mình đến với họ, may ra họ sẽ kiêng nể mà đón nhận và vâng nghe. Thế nhưng số phận người Con này lại càng bi đát hơn. Ngài đã bị họ kết án chết treo trên thập giá.

Hôm nay, kịch bản đau lòng đó vẫn đang tiếp diễn giữa chúng ta.
Cũng như người Do Thái xưa, hiện nay vẫn còn rất nhiều người bịt tai lại trước Lời Chúa, không nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng cứu độ trần gian… Thái độ nầy sẽ mang lại hậu quả đau thương.

Một tài xế cho xe đổ đèo giữa đêm đen mù mịt, dù biết rằng hai ngọn đèn pha đã hỏng, còn đường đèo thì ngoằn nghèo, hiểm trở, cheo leo… thế mà anh vẫn cứ cho xe xuống đèo chẳng cần ánh sáng soi đường… Đây là hành vi mạo hiểm, điên rồ… sẽ đưa đến tai họa khôn lường.
Như đèn pha soi chiếu cho các phương tiện giao thông trong đêm tối. Lời Chúa cũng soi dẫn cho chúng ta tiến bước trong đêm tối cuộc đời.

Nếu không để cho Lời Chúa sáng soi, chúng ta sẽ gặp nhiều nguy cơ tai hại trong đời sống thiêng liêng và không thể tiến về quê hương đích thực.
Tuy bên ngoài, chúng ta không bách hại các ngôn sứ như người Do Thái ngày xưa, nhưng biết bao lần chúng ta đã không để tâm nghe lời Chúa, không để cho lời Ngài thấm vào tim óc. Suốt cả tuần hay cả tháng trời, có câu lời Chúa nào còn lưu lại trong tâm hồn chúng ta không?

Khi từ khước không đón nhận Lời Chúa được loan truyền trong Hội Thánh hoặc qua sách Tin Mừng, chúng ta cũng đang lần theo vết chân những người Do Thái ngày xưa, không để cho Lời Chúa ngấm vào lòng và vì thế, phải mang hậu quả tai hại.

Lạy Chúa Giêsu. Không có Lời Chúa soi đường, chúng con như người chạy xe trong tăm tối trên đường đời đầy hiểm trở cheo leo.
Xin cho chúng con sẵn sàng đón nhận và trân quý Lời Chúa, vận dụng Lời Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc đời, làm ánh sáng soi đường giữa đêm tối trần gian. Amen.

Lm. Inhaxiô Trần Ngà

—————————————-

Tá Điền Vườn Nho
CN 27TNA – (Mt 21, 33 – 43)

Vườn Nho Giáo Hội giữa trần gian

Mưa nắng ơn trời Chúa thương ban

Rào giậu, ngăn ngừa loài thú dữ

Tháp canh, cảnh báo kẻ tham tàn

Tá điền trung tín dù giông tố

Nhân chứng thành tâm mặc sóng tràn

Hoa lợi thu về dâng kính Chủ

Nhận phần hưởng lộc phúc bình an.

Hạt Nắng

————————————

 

Hoa Lợi Dâng Ngài
CN 27TNA – (Mt 21, 33 – 43)

Đời tá điền trong vườn nho Chúa,
được thông ban chan chứa ơn lành.
Chăm lo cây cối tươi xanh,
mùa màng thu lợi lòng thành nộp giao.

Lòng trắc ẩn xuyến xao tư lợi,
đã nhẫn tâm phản bội tình Cha.
Chiếm hữu hoa lợi, sa đà,
gian tham, ích kỷ, hồn ra tật nguyền.

Phá rào giậu, đảo điên lạc thú,
đạp tháp canh, ru ngủ lương tri.
Mây mù giăng phủ lối đi,
bồn nho tôi luyện như chì nặng mang.

Hồn vất vưởng bên đàng cuộc sống,
ngày dần qua, bóng tối ùa về.
Ngày tính sổ đã gần kề,
hoang mang, hồi tỉnh trở về cùng Cha.

Hồn đắng đót, xót xa lầm lỗi,
dạ ngậm ngùi, bối rối, sầu lo.
Tình Cha quảng đại vô bờ,
Nhận con làm lại Vườn Nho của Ngài.

Vừng hồng vui tỏa nắng mai,
tá điền trung tín tương lai rạng ngời.
Vườn Nho hoa lợi dâng Người …

Bâng Khuâng Chiều Tím

———————————–

 

Trái Ngọt Dâng Cha
CN 27TNA – (Mt 21, 33 – 43)

Chúa ban cho con Vườn Nho cuộc đời,
gọi con vào đời canh tác, dẫu lệ rơi.
Rào giậu trung trinh, ươm mầm nho mới,
tháp canh giữ gìn, dù sóng gió trùng khơi.

Nho chín, rượu ngon, con dâng trót tâm tình,
lễ vật đầu mùa dâng Chúa, Chúa ơi!
Giọt mồ hôi tuôn, vườn nho xanh thắm,
hoa trái trĩu cành, ngọt ngào lung linh.

Xin dâng Cha, lao nhọc của đời con,
dẫu nhục nhằn gian lao, trọn một niềm yêu mến.
Xin dâng Cha, hoa lợi của đời con,
trái ngọt của tình yêu, tình Cha, con xin đáp đền.

Trung tín cần lao vui kiếp sống tá điền,
đời gieo buồn phiền hay sóng gió triền miên.
Đắp bồi Vườn Nho, chung tay vun xới,
trái tim nồng nàn luôn vững chí trung kiên.

M. Madalena Hoa Ngâu

———————————-

 

Trở Lại Vườn Xưa
CN 27TNA – (Mt 21, 33 – 43)

Từ hạt bụi mong manh,
Chúa dựng lên con hiện diện giữa đất trời.
Đặt vào Vườn Nho xinh tươi,
Ngài chăm lo, ban muôn vàn ơn phúc.
Rào giậu xung quanh,
xây lầu canh, sức sống vươn xanh,
trái ngon thơm lành, rượu nho ép,
dâng tình long lanh.

Nhìn cỏ dại bao quanh,
tiếng vọng phù hoa,
con vượt cạn , sống hoang đàng.
Bỏ lại Vườn Nho tan hoang,
bỏ lầu canh, rong chơi tìm lạc thú.
Tiền bạc, công danh,
như trò chơi cút bắt vòng quanh,
sóng xô chòng chành,
niềm cay đắng, tiếc trời mây xanh.

Con, người tá điền bội nghĩa vong ân,
người tá điền đánh mất tình thân,
đánh mất tình yêu, hồn lạc loài hoang vắng.
Con, người tá điền lạc bước bơ vơ,
người tá điền ngày tháng ngu ngơ,
đứng trước Vườn Nho,
xin Lòng Thương Xót vô bờ.

Trở lại Vườn Nho xinh,
tiếng vọng tình yêu,
con ngụp lặn suối ân tình.
Bước vào Vườn Nho xanh tươi,
cùng chung tay dựng xây trời đất mới.
Rào giậu trung kiên,
giữ lầu canh tỏa sáng trong đêm,
nắng vương bên thềm,
chùm nho chín, ép thành rượu thơm.

Nắng Sài Gòn

——————————–

 

Câu Chuyện Tá Điền
CN 27TNA – (Mt 21, 33 – 43)

Một thế giới đang chìm theo tục hóa,
những tiện nghi vật chất được suy tôn.
Khát vọng thẳm sâu, chân lý trường tồn,
giá trị Kitô giáo,
làm sao khơi dậy giữa cộng đồng nhân loại?

Đạo đức suy đồi, tinh thần băng hoại,
xáo trộn, ưu tư, thương mại hóa tâm linh.
Khát khao công lý,
khát vọng ánh quang minh,
có trở thành lạc lõng, bơ vơ,
trong cuộc hành trình đi làm nhân chứng?

Đánh thức lương tâm,
cảm hóa tâm hồn người điêu đứng,
nhân phẩm phục hồi, chia sẻ tình đệ huynh.
Tiếng gọi con tim, vang vọng khúc ân tình,
môn đệ Chúa,
người tá điền mới,
can đảm đương đầu,
dựng xây Vườn Nho Hội Thánh.

Ôi! Ngày thu hoạch,
rối loạn, đảo điên, phe cánh,
bọn tá điền gian ác thất nhân tâm.
Chiếm đoạt bất công, đánh đập, giam cầm,
những tôi tớ, ngay cả người con thừa tự,
chúng cũng hùa nhau chém giết.

Trật tự mới,
Người Chủ Vườn tái thiết,
Giao lại Vườn Nho cho tá điền mới tín trung.
Chăm sóc tốt tươi,
siêng năng, khiêm tốn, phục tùng,
Nhiều nhóm thợ,
các Dân Tộc,
được mời đến,
chung tay cho mùa màng sinh lợi.

Sứ mạng hôm nay trong Vườn Nho Giáo Hội,
tảng đá góc tường,
hòa bình, công lý đợi mong.
Kỳ diệu công trình của Thiên Chúa sáng trong,
nhờ ơn Thần Khí,
chuyện người tá điền,
được tuyển mộ,
đi vun xới Tin Mừng,
giữa khu vườn trần thế yêu thương.

AP. Mặc Trầm Cung