SUY NIỆM TIN MỪNG – Số 860, CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – A, 06/08/2023

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 17, 1-9)

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và đàm đạo với Người.
Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.
Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

Đó là lời Chúa.

Mục lục:

SUY NIỆM TIN MỪNG
Mắt Đức Tin – Mắt Của Trái Tim ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Trg 2
Chúa Hiển Dung Bộ Mặt Nào? Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty Trg 4
Chúa Hiển Dung Lm. Jos Tạ Duy Tuyền Trg 6
Con Người Tuyệt Vời Lm. Inhaxiô Trần Ngà Trg 8
THƠ TIN MỪNG
Hiển Dung Hạt Nắng Trg 10
Hồi Sinh Bâng Khuâng Chiều Tím Trg 11
Hiến Dâng M. Madalena Hoa Ngâu Trg 12
Huyền Nhiệm Đức Tin A.P Mặc Trầm Cung Trg 13

————————————

 

Mắt Đức Tin – Mắt Của Trái Tim

Có nhiều điều ta nhìn mà không thấy. Ví dụ: tình yêu, tình bạn, tình mẫu tử. Ta chỉ thấy những dấu hiệu của tình yêu như: sự âu yếm, quà tặng, sự quên mình. Còn chính tình yêu thì ta không thấy. Điều chính yếu thì vô hình. Ta chỉ thấy được bằng trái tim.

Có nhiều điều ta chỉ thấy bề mặt mà không thấy bề sâu. Ví dụ như con người. Khi nhìn một người, ta chỉ thấy diện mạo, hình dáng bên ngoài. Ít khi ta thấy được tâm tư tình cảm của người khác, kể cả những người thân yêu sống kề cận bên ta. Linh hồn người ta không ai thấy bao giờ. Vì linh hồn thiêng liêng. Ta chỉ thấy được bằng đức tin.

Chúa Giêsu xuống thế làm người đã trở nên giống như một người phàm. Người che giấu thần tính vinh quang sáng láng trong một thân xác nghèo hèn, bình thường. Không ai nhận ra thần tính của Người. Ngay cả các môn đệ luôn luôn kề cận bên Người.

Hôm nay, khi Chúa tỏ mình ra các ông chới với ngỡ ngàng. Lòng các ông tràn ngập niềm vui khi nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu. Thần tính vinh quang phát lộ rực sáng. Và nhân tính được tôn vinh. “Diện mạo Chúa Giêsu chói lọi như mặt trời và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng”. Thần tính Chúa Giêsu biểu lộ chứng thực Người là Thiên Chúa ẩn mình. Thì ra manh áo đơn sơ của bác thợ mộc che giấu cả một nguồn ánh sáng chói lọi. Tấm thân dân dã nghèo hèn lại là chiếc bình chứa đựng Ngôi Hai Thiên Chúa cao sang.

Ánh sáng thần tính rọi vào nhân tính đem lại cho ta bao niềm hi vọng. Vì nhân tính của Chúa Giêsu gánh lấy cả nhân loại trên mình, nên ánh sáng thần linh cũng soi rọi cả vào chúng ta, vào thế giới tăm tối của tội lỗi, yếu hèn, vào thân xác rã rời mệt mỏi của ta.

Ánh sáng ấy cho tôi hiểu rằng, Thiên Chúa đang ẩn tàng trong vạn vật. Người ở nơi thâm sâu nhất của hữu thể tôi như thánh Augustinô đã cảm nghiệm: “Người ở bên trong, còn tôi ở bên ngoài”.

Người ẩn tàng trong mọi quan hệ, trong mọi niềm vui, trong mọi tình bạn, trong mọi tình yêu. Bởi vì hạnh phúc là gì nếu không phải đi tìm cái cốt lõi, là nguồn mạch của hạnh phúc, là chính Thiên Chúa hằng sống.

Ánh sáng ấy ngầm nói với tôi rằng: Vinh quang Thiên Chúa như hạt giống đang vùi chôn trong lòng tất cả mọi anh em sống quanh tôi. Vinh quang ấy đang bị che khuất đàng sau những mái tranh thô sơ, những thân thể gầy guộc, những ánh mắt mệt mỏi lờ đờ.

Nhận thức ấy thôi thúc tôi trở về tìm Chúa trong đáy lòng mình. Càng bóc đi lớp vỏ tội lỗi, dung nhan Thiên Chúa càng hiện rõ. Càng chìm sâu vào nội tâm thinh lặng, tôi càng tới gần Chúa.
Nhận thức ấy giúp tôi kính trọng anh em vì anh em là những cung thánh đền thờ nơi Thiên Chúa ngự trị, là những vườn ươm hạt mầm thần linh, là những bình sành chứa đựng kho tàng cao quý.

Như thế, sống Tin Mừng là thực hiện một hành trình nội tâm: trở về đáy lòng mình để gặp được Chúa. sống Tin Mừng là đến với anh em bằng thái độ kính trọng, là bảo vệ hạt mầm thần linh đang đâm chồi nảy lộc trong các tâm hồn.

Chương trình hành động trong cuộc sống là tiếp tay đem ánh sáng thần linh của Chúa Kitô soi chiếu vào những mảnh đời tăm tối, những thân phận hẩm hiu. Sao cho dung nhan nhân loại chói ngời ánh sáng nhân phẩm, ánh sáng văn hoá, ánh sáng lương tâm và ánh sáng thần linh.

Như thế ta đang công tác vào việc biến hình thế giới. Như thế ta đang bước theo chân Chúa Kitô, đưa nhân loại vào hành trình phục sinh.

Lạy Chúa Kitô, xin ban cho con đức tin mạnh mẽ để con nhìn thấy Chúa trong anh em. Xin ban cho con trái tim bén nhạy để con nhìn thấy những thực tại vô hình. Amen.

ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

—————————————

 

Chúa Hiển Dung Bộ Mặt Nào?

Tôi được biết: trong phụng vụ của Giáo Hội Đông Phương thì biến cố hiển dung (‘sự hóa thân’ theo như cách nói của họ) chiếm vị trí hàng đầu, và được coi là sự kiện thâu tóm tất cả mạc khải Tân ước. Xét cho cùng tôi thấy họ không sai chút nào, vì Hiển Dung với tất cả sự hoành tráng của nó (bao bì) phải gói ghém trong đó một thực tế (sản phẩm) có tầm mức quan trọng vượt bậc. Hiển Dung chắc chắn không phải là biến cố vinh quang hào nhoáng nhằm che đậy một thực tại đau đớn là cuộc khổ nạn, như nhiều khi chúng ta được nghe giải thích: Chúa biến hình để củng cố các tông đồ khỏi vấp ngã vì cuộc khổ nạn ê chề. Nếu đúng là như thế thì việc biến hình đã thất bại, vì trong thực tế, các tông đồ nói chung, cách riêng Phêrô – một trong ba chứng nhân trực tiếp, đã vấp ngã. Hiển dung không nhằm mục đích che đậy bất cứ một thực tế đau thương nào, ngược lại nó phải làm lộ rõ nội dung vinh quang đích thực của Thập Giá.

Theo lối suy nghĩ tự nhiên của định luật nhân-quả, người ta luôn có khuynh hướng tách vinh quang ra khỏi đau khổ: đau khổ chỉ là tiền đề, là điều kiện để đạt tới vinh quang. ‘Per crucem ad lucem’, người ta thường quan niệm thế, phải qua thập giá đau thương mới tới được vinh quang phục sinh. Nói như thế thì tự nó Thập giá không bao giờ là vinh quang, vinh quang chỉ lộ diện như một phần thưởng sau thập giá, trong ánh sáng phục sinh. Thông thường người ta quan niệm, thập giá chỉ là phương tiện chứ không thể là mục tiêu, tương tự như đau khổ là con đường dẫn tới thành công. Do đó người ta chỉ có thể ôm ấp vinh quang phục sinh chứ không thể yêu thích thập giá, và diện mạo cũng như sức mạnh đích thực của Thiên Chúa chỉ tỏ hiện trong ánh sáng Phục sinh chứ không thể trong đau khổ thập giá.

Ngược hẳn với lối suy nghĩ trên, các thánh sử, khi mô tả biến cố Hiển Dung, đều cho thấy vinh quang Thiên Chúa tỏ rõ nơi biến cố Thập Giá. Hai ông Êlia và Môsê, hiện thân tột đỉnh của mạc khải Cựu Ước, hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su “về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem” (Lc 9,31). Để thấu hiểu biến cố hiển dung thì phải lồng nó trong cuộc khổ nạn – phục sinh của Đức Giêsu. “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy”. Theo tác giả Gioan thì chính cái chết tự hiến (chứ không phải Phục sinh) mới được Đức Giêsu coi như mục tiêu chính của mạc khải Người, là ‘giờ của Người’, là sự tôn vinh’ của Thiên Chúa Cha và của chính Người nữa (Ga 12,20-33). Chỉ có Đức Giêsu của hiển dung – thập giá mới được Chúa Cha từ trời giới thiệu: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”

Hiểu được vinh quang Thiên Chúa nằm trong chính thập giá quả là điều khó. Ngay cả Phêrô cũng còn lâu mới chấp nhận nổi điều này (Mc 8,31-33). Điều đó cho thấy chiêm ngắm và tin vững chắc vào một Thiên Chúa giầu lòng từ nhân và hay thương xót không phải là dễ. Chấp nhận một Thiên Chúa oai hùng và công thẳng còn dễ hơn nhiều. Các tôn giáo đều muốn tôn vinh Thiên Chúa và ca ngợi sự uy nghi cao cả của Ngài mà không bị bóng thập giá phủ mờ. Trong khi đó Đức Giêsu, bằng trọn cuộc sống trần thế, và nhất là qua cái chết thập giá, chỉ muốn hé mở một điều duy nhất: vinh quang vĩ đại nhất của Thiên Chúa, và yếu tính đặc sắc nhất của Ngài chính là tự hiến và cứu độ, là tha thứ và xót thương. Thập giá là mạc khải toàn diện nhất về Thiên Chúa, đồng thời cũng biểu lộ tột cùng vinh quang tình yêu của Ngài.

Vì vậy đối với Kitô hữu chúng ta, sống Tin Mừng phải là thời gian của Hiển Dung. Hình như Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta điều đó: đây chính là thời gian mời gọi mọi Kitô hữu hãy say sưa chiêm ngắm thập giá, để phát hiện ra vinh quang và quyền lực lớn lao nhất của Thiên Chúa, một thứ quyền lực không hề tạo sợ hãi, nhưng chất đầy vui mừng và hy vọng đích thực của Tin Mừng. Trung tâm của mùa chay phải là Thập giá, nhưng không phải thứ thập giá thuần khổ đau và chết chóc, mà là Thập giá ánh lên vinh quang của tình yêu trao hiến và cứu độ của Thiên Chúa là Cha nhân lành. Hoặc tôi chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa như thế, hoặc như Phêrô, tôi chối bỏ vinh quang Thập Giá, để đáng bị Đức Giêsu xua đuổi như Satan, tức là kẻ phản nghịch chối bỏ vinh quang tình yêu tha thứ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, khi mời gọi con vác thập giá theo chân Chúa là Chúa muốn dành cho con vinh dự được tham gia vào vinh quang vĩ đại nhất của Chúa. Xin cho con, một Kitô hữu và Linh mục của Chúa, không còn coi Thập Giá là biểu hiện của khổ nhục và đau đớn, nhưng đã trở thành biểu tượng của tình yêu vinh quang. Chính vì thập giá hiển dung cho con diện mạo yêu thương tự hiến của Chúa mà con xin được say mê Thánh Giá. Xin cho Thánh Giá từ nay trở thành gia nghiệp duy nhất của đời con. Amen

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB

—————————————

 

Chúa Hiển Dung

Người ta vẫn thường nói nửa đùa nửa thật với nhau rằng: “trông vậy mà không phải vậy”. Mội lời nói đơn sơ nhưng đầy triết lý cuộc sống. Có những người “đẹp người nhưng xấu nết”. Có những người miệng nói “nam mô nhưng lại một bồ dao găm”. Có những người bên ngoài làm biết bao điều thiện nhưng chỉ là tìm hư danh. Có biết bao điều diễn ra trước mắt nhưng thực hư lại càng khó phân biệt phải trái, đúng sai.

Nhà văn Pháp Pécaut đã kể một câu chuyện thật cảm động mà chính ông vẫn ân hận mỗi khi nhớ lại chuyện xưa. Ông kể rằng:
Một hôm, thằng bé trai bán diêm quẹt cứ van nài ông mua giúp em một hộp diêm quẹt. Động lòng thương/ ông rút ví ra định mua, nhưng khổ nỗi trong túi chỉ có toàn tiền chẵn. Ông đang ngần ngại thì thằng bé nói ngay: “Không sao ông ạ, xin ông cứ vui lòng đưa tiền cho cháu, cháu sẽ chạy đi tìm chỗ đổi tiền rồi trả lại cho ông”.

Thằng bé cầm tiền và chạy biến ngay về hướng cuối phố. 5 phút trôi qua, rồi 10 phút, chẳng thấy bóng dáng thằng bé quay trở lại trả tiền. Ông thất vọng và nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ còn tin vào những bọn lêu lổng đầu đường xó chợ như thế nữa.

Cho tới chiều tối/ ông lại thấy một đứa bé hơn nữa, chỉ độ 8, 9 tuổi, khuôn mặt giống thằng ăn cắp như tạc. Nét mặt nó bộc lộc sự lo âu tuyệt vọng. Nó thổn thức nói với ông: “Thưa ông, có phải ông đã đưa cho anh cháu một đồng tiền vàng không ạ? Đây là chỗ tiền lẻ. Chính anh cháu nhờ gửi lại cho ông. Chúng cháu đều là trẻ mồ côi nhưng không phải là bọn ăn cắp. Anh cháu không thể trao tận tay ông ngay lúc sáng là vì anh cháu đã bị xe đụng khi vội chạy đi tìm chỗ đổi tiền”. Nghe tin đó, ông đã vội vàng cùng thằng em đến gặp thằng anh đang nằm thoi thóp ở xó nhà. Vừa thấy ông thằng bé đã nói: “Em cháu đã đưa tiền lẻ cho ông rồi phải không ạ? Ông thấy không, chúng cháu đâu có phải là những đứa lừa gạt và ăn cắp”. Ông hối hận vì đã nghi oan cho một đứa trẻ thơ ngây. Có thể sự gian dối của thế gian đã làm ông không thể có cái nhìn tích cực về những gì đang diễn ra xung quanh. Ông không thể hình dung rằng: ở giữa cảnh đời nghèo khó và đau khổ đến cùng cực này mà em bé vẫn giữ được tấm lòng ngay thẳng thật thà. Em đã chết trong danh dự, còn ông đã chết trong sự xét đoán mù quáng của mình.

Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta thường dễ dàng kết án người khác khi chưa tìm hiểu nguyên nhân, đã bao lần chúng ta nhìn người ăn xin ở chợ, một em bé bán vé số bên đường, một người áo quần rách nát bằng ánh mắt nghi ngờ, tẩy chay. Dù biết rằng “chiếc áo dòng không làm nên thầy tu”, thế mà, chúng ta vẫn nhìn những người lịch sự, giầu có, chức cao quyền trọng bằng ánh mắt kiêng nể, kính phục và một ánh mắt nghi ngờ, khinh bỉ, dè bỉu dành cho những ai bên ngoài rách rưới, bẩn thỉu. Xã hội hôm nay, người ta đang có chủ trương “thà nghi lầm còn hơn tin lầm” hay tệ hơn nữa là “giết lầm hơn bỏ sót”. Một xã hội đang mất dần vẻ thân thiện yêu thương bởi sự đa nghi dẫn đến xa lạ và dửng dưng.

Chúa Giêsu ngày xưa cũng bị những con người đương thời nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. “Làm sao ông này có thể làm được chuyện đó? Ông ta cũng chỉ là một bác thợ mộc nghèo nàn miền Nazareth thôi mà. Có gì đáng kính phục đâu!”. Họ đã không thể nhận ra ở bên trong sự bình dị đó, chính là một vì Thiên Chúa đang đồng hành với con người. Một vì Thiên Chúa đã từ bỏ tất cả để mặc lấy xác phàm đến nỗi họ không thể nhận ra sự thật về một Giêsu miền Nazareth lại là Đấng Emmanuel, Đấng của Lời Hứa ban cho trần gian. Từ chỗ không nhận ra đến khinh khi coi thường và đỉnh cao là kết án, loại trừ.

Chúa Giêsu đã nhìn thấy trước những sóng gió mà các tông đồ sẽ phải trải qua trong cuộc đời theo Chúa và cuộc sống làm chứng nhân cho Chúa sau này. Ngài đã tỏ rõ dung nhan thật của Ngài là Thiên Chúa qua việc hiển dung trên núi Tabor. Với sự chứng giám của Môsê và Elia là hai đại diện của các tổ phụ và các tiên tri, họ là những con người đã nỗ lực chuận bị cho Đấng Cứu Thế đến trần gian. Hôm nay họ xuất hiện như một chứng nhân cho sự thật về con người Giêsu Nazareth chính là Đấng muôn dân đang mong chờ.

Ngày hôm nay, Giêsu Nazareth đó vẫn đang hiện diện giữa chợ đời hôm nay. Ngài có thể là một bác nông dân nghèo khó, một cụ bà côi cút sống cô độc nơi ngôi nhà rách nát nghèo nàn. Ngài có thể là một anh, một chị công nhân đang đổ mồ hôi trên công trường, trong nhà máy. Ngài vẫn đang hiện diện nơi những người nghèo khổ, bần cùng trong xã hội hôm nay. Ngài đang cần chúng ta đón nhận trong yêu thương huynh đệ, trong bác ái cảm thông. Vì chính Ngài đã từng đồng hoá mình với những con người bần cùng, nghèo khó đó. Ngài đã từng hứa ân thưởng cho những ai chia sẻ với ngài một ly nước khi khát, một chén cơm khi đói. Một chiếc áo để che thân thể, một cái mền để đắp khi trời lạnh đêm đông.

Xin Chúa cho chúng con trái tim của Chúa, để có thể nhìn thấy Chúa qua những người bị xã hội khi chê, ruồng bỏ. Xin cho chúng con cái nhìn của Chúa để nhìn vào tâm hồn nơi một người chứ không chỉ dừng lại ở dáng vẻ bên ngoài. Xin cho chúng con biết mở lòng với những người thấp bé, nghèo khổ vì Chúa đang nói với chúng con qua những con người nhỏ bé đó. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

———————————–

 

Con Người Tuyệt Vời

Chúa Giêsu là Thiên Chúa cao sang vinh hiển và đầy quyền năng, nhưng Ngài đã tự xoá mình đi, hoá thân làm người, sống kiếp phàm nhân bình dị. Vì thế, người đương thời cho rằng Ngài chỉ là người phàm. Họ gọi Ngài là “Bác thợ con bà Maria” (Mc 6,3), thậm chí còn xem Ngài là người bị quỷ ám, người mất trí (Mc 3,21) …

Thế rồi hôm đó, “Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình tới một ngọn núi cao. Ngài biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Ngài chói lọi như mặt trời, và y phục Ngài trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Ngài.

Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.” Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Ngài. Các ngươi hãy vâng nghe lời Ngài!” (Mt 17,1-5).

Vậy là nhờ việc Chúa Giêsu tỏ mình trên núi, ba môn đệ mới nhận ra Chúa Giêsu là Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha, là Thiên Chúa thật, là Đấng hiến mình cứu độ muôn dân.

Chúng ta cũng có hoàn cảnh tương tự.
Nhìn xem diện mạo bên ngoài thì chúng ta là người tầm thường, kém cỏi và ngay chính ta cũng thấy mình yếu kém.

Thế nhưng, bản chất của chúng ta rất cao đẹp, vì bất cứ ai đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy đều trở thành những con người tuyệt vời.

Nhờ đâu mà được như thế?
Thứ nhất, nhờ Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được sinh lại lần thứ hai, để được làm con Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Chúa tể trời đất, là Đấng tạo dựng nên vũ trụ bao la vô biên vô tận này. So với Ngài, chúng ta chỉ là cát bụi thấp hèn, chẳng đáng cho Ngài quan tâm… Thế mà Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Tẩy để sinh chúng ta lần thứ hai, cho chúng ta được trở thành con thật sự của Thiên Chúa Cha.

Được làm con thật của Thiên Chúa, Chúa tể trời đất thì thật tuyệt vời.

Thứ hai, Bí tích Thánh Tẩy cũng liên kết chúng ta nên một với Chúa Giêsu, như bàn tay được ráp nối vào thân thể và nên một với thân thể; nhờ đó, chúng ta trở thành một chi thể sống trong thân mình Chúa Giêsu . Và sự sống của Chúa Giêsu như dòng máu thiêng liêng lưu chảy trong thân mình chúng ta, mang lại cho ta sự sống của Thiên Chúa.
Từ thân phận thấp hèn mà được trở thành chi thể của Chúa Giêsu và được tiếp nhận sự sống của Thiên Chúa thì quả là một diễm phúc tuyệt vời!

Sống xứng đáng là con của vua trời
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.”
Vì là con của Thiên Chúa, chúng ta phải tạo cho mình những phẩm chất cao đẹp xứng đáng với địa vị những hoàng tử hay công chúa của Vua Trời.

Hoàng tử hay công chúa của Vua Trời không thể sống thấp hèn, thiếu đạo đức, thiếu tư cách, kém văn minh được, vì sống như thế là bất xứng với địa vị của mình, làm nhục cho vua cha, làm ô danh hoàng tộc cao quý của mình.

Lạy Chúa Giêsu. Xin giúp chúng con sống tốt lành thánh thiện, xứng đáng với địa vị cao quý của mình và luôn làm cho Chúa hài lòng bằng đời sống tốt đẹp của chúng con. Amen.

Lm. Inhaxiô Trần Ngà

————————————–

 

Hiển Dung
CN 2 MC.A – (Mt 17, 1 – 9)

Tình yêu đòi hỏi bước hy sinh

Sự sống thiêng liêng vững đức tin

Hạnh phúc Tabor bừng thánh ý

Khổ đau Núi Sọ tỏa quang vinh

Con đường thập giá đường hy tế

Chính lộ tình yêu lộ thắm tình

Diện mạo Thần Linh Ngài tỏ hiện

Hồn con biến đổi quyết trung trinh.

Hạt Nắng

————————————–

 

Hồi Sinh
CN 2 MC.A – (Mt 17, 1 – 9)

Bụi trần gian che mờ, con lạc bước,
bã vinh hoa phủ lấp, lối tâm linh.
Say quyền uy, lạc thú, dạ thuận tình,
trong vòng xoáy, cuộc đời con hoen ố.

Dòng đời trôi gập ghềnh bao gian khó,
con ngại ngùng lên Núi Thánh Chúa ơi!
Thú đam mê cứ cuốn hút gọi mời,
chân nặng trĩu, tâm hồn con biến dạng.

Đỉnh Tabor ánh hào quang chiếu sáng,
mở mắt con nhận ra Chúa Tình Yêu.
Thân xác phàm, ẩn chứa nét huyền siêu,
Con Thiên Chúa gánh tội tình nhân thế.

Hồn tỉnh thức dẫu tình đời dâu bể,
quyết quay về bên lòng Chúa xót thương.
Suối tình thương gội sạch bụi dặm trường,
tòa cáo giải cho con nguồn sống mới.

Phận bụi tro, Chúa vẫn hằng mong đợi,
chờ con về ban sức mạnh thần linh.
Biến đổi con tìm lại được chính mình,
can đảm chiến đấu trước bao phen cám dỗ.

Có Chúa đồng hành giữa đêm đen giông tố,
hồn an bình theo lối bước Chúa đi.
Đường Can-vê phía trước chẳng ngại gì,
vui xuống núi, vào đời, ca bài nhân chứng.

Chúa gọi con, dẫu đời con bất xứng,
dung mạo Ngài đã biến đổi đời con.

Bâng Khuâng Chiều Tím

—————————————

 

Hiến Dâng
CN 2 MC.A – (Mt 17, 1- 9)

Chút tàn tro mong manh,
con về bên nhan Chúa.
Như loài hoa héo úa,
Chúa xót thương chữa lành.

Đường đời con chơi vơi,
khi màn đêm buông vội
Thuyền đời con lạc lối,
giữa sóng dồn biển khơi.

Chúa là ánh sao, giữa đêm tối lao đao,
như đỉnh trời Tabor, năm nào Ngài tỏa sáng.
Chúa là ánh sáng, xua tan những đêm dài,
dẫn lối con về, tim rộn ràng lao xao.

Đường đời con hôm nay,
can trường theo chân Chúa.
Đường tình yêu rướm máu,
hiến dâng tấm thân gầy.

Bụi tàn tro long lanh,
tâm hồn nay biến đổi.
Vào đời, không lạc lối,
trung tín, nguyện xứng danh.

M. Madalena Hoa Ngâu

———————————

 

Huyền Nhiệm Đức Tin
CN 2 MC.A– Mt (17, 1 – 9)

Thiên Chúa ẩn hình trong vạn vật,
nơi thâm sâu nhất của con người.
Âm thầm Ngài sống trong tôi,
trong mọi quan hệ trong lời yêu thương.

Tình yêu Chúa dẫn đường chỉ lối,
vinh quang Ngài chiếu rọi khắp nơi.
Nhận ra dung mạo Ngôi Lời,
tiềm tàng ẩn náu nơi người chung quanh.

Đỉnh Tabor trong xanh, rực rỡ,
thần tính Ngài biểu lộ quyền năng.
Uy nghi tựa cõi vĩnh hằng,
biến hình chói lọi ngỡ ngàng môn sinh.

Thân xác Ngài uy linh sáng chói,
yêu trần gian gánh tội nhân sinh.
Con đường dẫn tới hiển vinh,
khổ đau thập giá hành trình hiến thân.

Lòng sám hối bao lần trót dại,
xin giúp con tìm lại niềm tin.
Niềm tin gặp Đấng Phục Sinh,
nơi người cùng khổ bóng hình Giêsu.

AP. Mặc Trầm Cung