SUY NIỆM TIN MỪNG – Số 763, CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – B, LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI, 03/10/2021

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)

Lễ Đức Mẹ Mân Côi:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 1, 26 – 38)
Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “
Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Đó là lời Chúa.

Chúa Nhật XXVII TN.B:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 10, 2 – 16)
Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”.
Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.
Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

Đó là lời Chúa

Mục lục:

SUY NIỆM TIN MỪNG

Xin Vâng ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Trg 3
Hôn Nhân Trong Tin Mừng Nhân Ái & Việc Ấy Sẽ Xảy Ra Cách Nào? Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB Trg 5
Xin Chúa Gìn Giữ Các Gia Đình & Lời Kinh Đầy Uy Lực Dẹp Tan Sự Dữ Lm. Jos Tạ Duy Tuyền Trg 9
Thiên Chúa Bày Tỏ Tình Thương Của Ngài Qua Mẹ Maria Lm. Inhaxiô Trần Ngà Trg 13

THƠ TIN MỪNG

Tình Yêu Phong Nhiêu Hạt Nắng Trg 15
Lời Nguyện Cho Nhau Bâng Khuâng Chiều Tím Trg 16
Một Nửa Của Nhau M. Madalena Hoa Ngâu Trg 18
Tình Yêu Dâng Hiến Nắng Sài Gòn Trg 19
Thách Đố Tình Yêu & Hoa Mân Côi A.P Mặc Trầm Cung Trg 20

 

———————————————-

Xin Vâng

Bài Tin Mừng hôm nay kết thúc bằng hai tiếng “Xin vâng” của Đức Mẹ. Hai tiếng “Xin vâng” thật đơn sơ nhỏ bé, nhưng lại có ảnh hưởng lớn lao.

Trước hết hai tiếng “Xin vâng” có ảnh hưởng tới chương trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa có chương trình tốt đẹp cho loài người. Nhưng để chương trình ấy thành công, cần có sự tham gia, đồng thuận, vâng phục của con người. Chúa muốn con người được hạnh phúc. Nhưng nếu con người từ chối, Thiên Chúa không thể ban hạnh phúc cho con người. Chương trình đầu tiên của Chúa đã thất bại vì ông bà nguyên tổ không vâng lời Chúa. Ông bà nguyên tổ đã nghe ma quỷ hơn nghe Chúa. Ông bà nguyên tổ đã làm theo ý riêng hơn làm theo ý Chúa. Trái lại Đức Mẹ đã tham gia, đã đồng ý, đã vâng phục, nên chương trình của Thiên Chúa được thực hiện. Kế hoạch cứu độ loài người của Thiên Chúa nhờ hai tiếng “Xin vâng” của Đức Mẹ mà thành công.

Hai tiếng “Xin vâng” của Đức Mẹ vọng lại hai tiếng “Xin vâng” của Ngôi Hai Thiên Chúa. Vì vâng lời Đức Chúa Cha, Đức Giêsu đã vui lòng xuống thế làm người. Hôm nay, khi Đức Mẹ nói tiếng “Xin vâng” với Thiên thần, Đức Giêsu cũng nói “Xin vâng” với Đức Chúa Cha. Với hai tiếng “Xin vâng”, Đức Mẹ khai thông chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Sau hai tiếng “Xin vâng”, Ngôi Hai xuống thế làm người, tượng thai trong lòng Đức Mẹ.

Hai tiếng “Xin vâng” có ảnh hưởng tới cả cuộc đời.
Hai tiếng “Xin vâng” nghe thật bé nhỏ, khiêm tốn, những ảnh hưởng tới cả cuộc đời Đức Giêsu và Đức Mẹ. Vì vâng lệnh Đức Chúa Cha, Đức Giêsu đã từ trời xuống thế, như lời Thánh vịnh: “Máu chiên bò, Chúa không ưng. Của lễ toàn thiêu, Chúa không nhận. Thì này con đến để làm theo ý Cha”. Vì vâng lệnh Đức Chúa Cha, Đức Giêsu đã chấp nhận con đường bé nhỏ, khiêm nhường. Vì vâng lệnh Đức Chúa Cha, Đức Giêsu vui lòng chịu chết, chết nhục nhã trên cây Thánh giá: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho Con khỏi uống chén này. Những xin đừng làm theo ý Con, chỉ xin vâng ý Cha mà thôi”.

Cũng vậy, khi nói tiếng “Xin vâng” với Thiên thần, Đức Mẹ ràng buộc tất cả đời mình vào chương trình của Thiên Chúa. Vì xin vâng mà phải sinh con trong hang đá nghèo nàn. Vì xin vâng mà phải trốn chạy sang Ai cập. Vì xin vâng mà chấp nhận lời tiên tri Simêon: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tim bà”. Vì xin vâng mà theo Đức Giêsu trên khắp các nẻo đường truyền giáo. Vì xin vâng mà phải đứng dưới chân thập giá, chịu mọi đau đớn, khổ nhục với con, dường như cùng chết với con vậy.

Như thế, để nói tiếng “Xin vâng” với Thiên Chúa, Đức Giêsu và Đức Mẹ đã phải nói “Không” với chính mình. Để một lần nói “Xin vâng” với Thiên Chúa, Đức Giêsu và Đức Mẹ phải nhiều lần nói “Không” với chính mình. Tiếng “Vâng” lớn thành hình nhờ những tiếng “Không” nhỏ bé. Ý Chúa được thể hiện nhờ biết bỏ ý riêng. Chương trình lớn thành công nhờ những hy sinh bé nhỏ âm thầm.

Khi tạo dựng nên ta, Chúa đã có chương trình cho mỗi người chúng ta. Đó chính là chương trình tốt đẹp nhất. Nhưng nếu ta không cộng tác, thì chương trình ấy không thực hiện được. Để chương trình của Chúa được thực hiện, ta hãy noi gương Đức Mẹ, nói tiếng “Xin vâng” với Chúa. Hãy biết bỏ ý riêng để vâng theo ý Chúa. Hãy biết bỏ chương trình riêng để đi vào chương trình của Chúa. Hãy xin vâng khi vui. Hãy xin vâng khi buồn. Hãy xin vâng khi hạnh phúc. Hãy xin vâng khi đau khổ. Hãy noi gương Đức Mẹ, xin vâng trong ngày truyền tin vui tươi, và xin vâng cả khi đứng dưới chân thập giá đau buồn. Xin Vâng từng giây phút trong cuộc đời. Khi chương trình của Chúa được thực hiện, ta sẽ được hạnh phúc và đem hạnh phúc cho những người chung quanh ta.

Lạy Mẹ, xin dạy con hai tiếng XIN VÂNG như Mẹ. Amen.

GỢI Ý CHIA SẺ
1. Hai tiếng “Xin vâng” của Đức Mẹ có ảnh hưởng thế nào đến chương trình của Thiên Chúa?
2. Hai tiếng “Xin vâng” Đức Mẹ có ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời của Đức Mẹ.
3. Chúa Giêsu đã sống lời “Xin vâng” thế nào?
4. Ta phải làm gì để chương trình của Chúa nơi ta được thực hiện”

ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt

—————————————————–

 

Hôn Nhân Trong Tin Mừng Nhân Ái

Hôn nhân, với các khía cạnh liên quan của nó, vẫn luôn là một vấn đề lớn của xã hội loài qua các thời đại. Trước đây tôi vẫn thường coi nó là một vấn đề thuần luân lý. Chính vì suy nghĩ như thế cho nên trong công tác mục vụ, tôi thường xuyên phải đối mặt với, một bên là những đòi hỏi bền vững của các ràng buộc luân lý, bên kia là sự yếu đuối mỏng dòn của thực tế con người. Không ít lần trong thâm tâm tôi cảm thấy bị xâu xé khủng khiếp; không biết cách nào trung hòa giữa hai trạng thái đối nghịch nhau như thế.

Xét về khía cạnh con người vốn mãi mãi là ‘lòng chai dạ đá’, thì luân lý hôn nhân, ngay cả trong các nền luân thường đạo lý chặt chẽ nhất, chẳng hạn như Luật Mô-sê của Cựu Ước, cũng vẫn phải mở ra lối thoát; “Ông Môsê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ”. Đối với một xã hội thượng tôn luật pháp như Do Thái Giáo thời Đức Giêsu, thì ly dị trong một số trường hợp được pháp luật qui định, đúng là một lối thoát cần thiết. Xã hội nào cũng vậy, thời xưa cũng như ngày nay, mọi người đều nhận thức, cách này hay cách khác, giá trị của hôn nhân, và đều mong muốn duy trì nó cho thật bền vững. Thế nhưng thực tế phũ phàng không ngừng yêu cầu phải chấp nhận, trong một số trường hợp bất khả kháng, một sự phân ly dưới hình thức này hay hình thức khác, ly dị hay ly thân… hay gọi là gì cũng được. Mấy ông Pharisêu quen đề cao luật pháp, khi đặt câu hỏi trước Thầy Giêsu, họ cũng thừa biết rằng học thuyết mà Người đang giảng dạy, cho dầu có cao đẹp tới mấy, cũng khó có thể đi ra ngoài cái lẽ thường tình này. Hiểu như thế, ta sẽ thấy câu Đức Giêsu trả lời họ thực không đơn giản chút nào. Rõ ràng ở đây Thầy không giới thiệu một nền luân lý mới, chắt chẽ hơn, khắt khe hơn những gì họ từng giảng dạy.

Vì là một người phàm ‘giống chúng ta mọi đàng’ (Dt 4:15), Người chắc chắn không thể nhắm mắt làm ngơ trước một nhân loại mỏng dòn yếu đuối, nhất là trong lãnh vực tình dục nhạy cảm của hôn nhân. Và vì là người đang rao giảng về một Thiên Chúa nhân ái và thứ tha, Đức Kitô chắc chỉ muốn cống hiến một giải pháp cho vấn đề hóc búa này hoàn toàn dưới nhãn quan Tin Mừng. Theo một số nhà chú giải Kinh Thánh thì, trong nền văn hóa cổ đại, ‘lúc khởi đầu công trình tạo dựng’ không chỉ mang ý nghĩa thời gian hoài cổ, mà còn để chỉ thời vàng son của mạc khải Thiên Chúa (xem chú thích trong Christian Community Bible). Vậy thì rõ ràng Đức Giêsu đang muốn đặt hôn nhân trong bối cảnh của Tin Mừng cứu độ.

Phải rồi, chỉ trong tình yêu bao dung và tha thứ của Thiên Chúa – Đấng đã yêu thương con người tội lỗi tới độ chết trên thập giá, thì ‘lòng chai dạ đá’ của con người đầy dục vọng mới tìm được thuốc chữa. Chữa đây không phải là tiêu diệt hoàn toàn bất trung – lăng loàn – ‘fornicatio’ (xem Mt 19:9), để có thể sống trọn đời chung thủy. Nếu có phương pháp cụ thể nào giúp cho các cặp vợ chồng đạt được điều này, thì thật đáng mừng cho hôn nhân biết mấy… Mong rằng, luật pháp cũng như các tổ chức xã hội loài người sẽ ngày càng tiến bộ hầu có thể tiến dần tới mục tiêu hoàn hảo đó. Hãy cứ để các xã hội dân sự, với nền văn hóa và truyền thống của riêng mình, giúp cho hôn nhân ngày càng được thêm củng cố bền vững, dựa trên các qui định của luật pháp con người! Kitô hữu chúng ta chân thành cầu mong cho nền dân luật ngày càng tiến bộ và sáng suốt hơn. Thế nhưng tham lam và yếu đuối vẫn luôn mãi là thực tế phũ phàng mà chỉ lòng nhân ái bao dung của Tin Mừng Đức Kitô mới cống hiến được liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất. Thánh Phaolô đã từng so sánh hôn nhân với tình yêu mà Đức Kitô dành cho Hội Thánh; một tình yêu bền vững, không phải là vì Hội Thánh tự mình đã ‘xinh đẹp lông lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn, hoặc bất cứ một khuyết điểm nào’, nhưng vì nhờ ‘Người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống’ mà Hội Thánh mới được nên ‘thánh thiện và tinh tuyền’ như thế (Ep 5:25-27).

Hôn nhân Tin Mừng là như thế đó! Ta không thể hiểu đây là một nền luân lý đối kháng với các nền luân lý khác, cũng chẳng phải là một lề luật cạnh tranh với các luật lệ dân sự hay tôn giáo khác, nhưng là niềm tin thâm sâu vào tình yêu Thiên Chúa cứu độ. Thế nhưng, như Đức Giêsu chứ không như các Pharisêu, mỗi khi đề cập tới hôn nhân gia đình, chúng ta sẽ luôn đề cao giá trị nhân ái – bao dung của Tin Mừng làm nền tảng cho lòng trung tín. Hôn nhân, nếu muốn thực sự là Tin Mừng, phải lấy giới luật yêu thương mới làm nền tảng duy nhất cho mình; “anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13:34). Phải chăng đó mới đích thực là mong muốn của Đức Giêsu khi Người lên đưa ra một khảng định xem ra mang nặng tính luật pháp: “Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”?

Lạy Chúa là Đấng thủy trung, Chúa đã đến trần gian không phải để dạy cho con người biết cách cử xử với nhau dựa trên một luân lý hay luật pháp cao đẹp. Tin Mừng nhân ái của Chúa phải trổi vượt trên tất cả, vượt thắng mọi bế tắc của con người yếu đuối! Xin Chúa giúp con, trong khi thi hành mục vụ hôn nhân, luôn biết xa tránh nhãn quan luân lý – luật lệ hạn hẹp, để biết hướng các anh chị em Kitô hữu tới diện mạo Thiên Chúa nhân ái, thứ tha và cứu độ, như cột trụ chống đỡ cho đời sống hôn nhân của họ. Amen

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB

—————————————————-

 

Việc Ấy Sẽ Xảy Ra Cách Nào?

Bài Phúc Âm được đọc trong ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi đề cập tới biến cố Truyền Tin; tôi thấy điều đó có vẻ như thiếu thiếu một cái gì, vì thật ra Truyền Tin chỉ là ‘mầu nhiệm’ thứ nhất trong số những 20 ‘mầu nhiệm Mân Côi’ được đem ra suy gẫm khi lần hạt? Phụng vụ muốn nói gì khi chọn đoạn Tin Mừng này, đặc biệt cho giáo dân Việt Nam khi mà Hội Đồng Giám Mục trong khóa họp tháng 4 năm 1991 đã quyết định cho phép mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi rời qua ngày Chúa Nhật gần nhất? Đặt vấn nạn như thế đã có nghĩa là xác định nội dung đích thực của việc lần hạt Mân Côi, một việc đạo đức được Đức Mẹ ưa thích, hay còn là một con đường sống Tin Mừng bình dân nhưng hữu hiệu và sâu sắc, như đã từng được khảng định?

Người Công giáo chúng ta vẫn biết rằng giá trị của việc lần hạt Mân Côi hệ tại ở suy gẫm các sự kiện hay biến cố đã xảy ra trong cuộc đời Đức Giêsu và Mẹ Maria, hầu giúp ta nhận ra ngày càng sâu sắc hơn hồng ân cứu độ. Tuy nhiên sự nhận biết này nhiều khi cũng chỉ dừng lại ở tư duy, ở cảm thức chung chung nặng tính lý thuyết, hoặc giả hồng ân cứu độ đó được coi là một điều thuộc quá khứ, ta đã nhận lãnh một lần ngày rửa tội xa xưa. Biến cố Truyền Tin nói riêng, và mọi biến cố liên quan tới Đức Maria nói chung, như tác giả Luca trình bày, cho thấy một khía cạnh khác của cách sống Hồng Ân Cứu Độ: đó là các sự kiện thường ngày cần phải được đưa vào quĩ đạo của ơn cứu độ Đức Kitô Giêsu đã thực hiện, nhất là khi chúng xem ra rất khó hiểu và xa lạ với kế hoạch từ nhân của Thiên Chúa. Đứng trước nhiều biến cố liên quan tới mình, tới tha nhân và tới xã hội loài người nói chung, trong tư cách Kitô hữu, biết bao lần tôi đã phải tự hỏi, “việc ấy sẽ xảy ra cách nào?”; câu hỏi này không nhằm lý giải cách hợp lý từng sự kiện, nhưng để Kitô hữu, trong niềm tin, mờ mờ nhận ra lòng từ bi thương xót của Chúa đang được thực hiện. Khi lần hạt Mân Côi, cùng với Maria, tôi giáp mặt với cuộc sống hàng ngày chứa đựng những niềm vui, những biến cố trang trọng mang nhiều ý nghĩa, cũng có thể là những nỗi buồn, những đổ vỡ…, những chuyện vụn vặt vu vơ, những thành công hay thất bại, những kỳ vọng hay hoài bão, thậm chí cả các điều thật phi lý… Đối với một Kitô hữu, tất cả mọi biến cố bất luận tốt xấu đều có giá trị nếu được nhìn nhận và đưa vào tình yêu nhân ái của Thiên Chúa đầy lòng xót thương; đối với họ, sẽ không chỉ có vấn đề ‘làm phép để thánh hóa’ các biến cố hàng ngày, có nghĩa là dâng lên cho Thiên Chúa chỉ vì chúng thuộc lãnh vực phàm tục, như người ta thường nói. Điều mà Kitô hữu cần làm là dìm mọi biến cố của cuộc sống hàng ngày ngập sâu trong hồng ân cứu độ. Truyền tin, cũng như nhiều biến cố khác nữa, đã được Đức Maria sống như thế đó; Mẹ đã ‘ghi nhớ tất cả các điều ấy… và suy đi nghĩ lại trong lòng’ (Lc 2:19.51); Maria đã không lần hạt, nhưng là ‘Mẹ Mân Côi’ vì đã không ngừng khám phá và sống từng biến cố đời mình trong hồng ân cứu độ của Thiên Chúa.
Dành được thời giờ mỗi ngày để dùng trí tuệ suy gẫm các ‘mầu nhiệm phép Mân Côi’ là điều tốt, nhưng rồi cũng có lúc trở thành nhàm chán xa xôi: chung qui đó vẫn còn là công việc đạo đức nặng phần trí tuệ trừu tượng. Lần hạt Mân Côi sẽ làm cho cuộc sống trên trở nên sống động và hiện sinh hơn, nếu qua đó tôi cùng với Mẹ nhìn nhận lòng từ ái của Thiên Chúa đang từng bước được thực hiện qua các biến cố của cuộc sống mình; mà các biến cố đời thường thì luôn thực tế, thiết thực và biến đổi không ngừng. Việc xét mình hàng ngày giúp tôi phân loại các biến cố đó thành hai phần tốt – xấu, theo tiêu chuẩn luân lý. Cá nhân tôi lại có khuynh hướng lấy mình làm trung tâm để phân chúng thành: hên – xui, thành công hay thất bại, vui hay buồn. Thế nhưng dưới ánh sáng hồng ân cứu độ của Thiên Chúa từ nhân thì tất cả các biến cố đó chỉ là một thực thể thống nhất. Do đó khi lần hạt, tôi không chỉ suy gẫm các mầu nhiệm cách rời rạc, tôi đang thống nhất đời sống mình, tôi đang sống Mân Côi mỗi ngày, hay đúng hơn, tôi đang đưa từng biến cố đời sống vào hồng ân cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa. Sống phép Mân Côi như thế sẽ rất thiết thực vì nó đưa tôi đạt tới một cuộc sống Kitô ngày càng Tin Mừng hơn, hiểu theo nghĩa, cho phép tôi ngày càng khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nhân ái đầy lòng xót thương trong mọi tình huống cuộc đời. Và điều này chắc chắn sẽ mau mắn biến đổi đời tôi, không hẳn theo nghĩa ngày càng trở nên tốt lành thánh thiện hơn, nhưng ngày càng thâm tín sâu xa hơn rằng: tình yêu Chúa đang bao phủ tôi, cũng như trên toàn thể nhân loại, rằng: tình yêu này vững chắc và bất tận, không bao giời cạn kiệt bất chấp tất cả những yếu đuối vô hình vạn trạng của kiếp người. Một điều chắc chắn phải gia tăng nơi tôi cùng với việc lần hạt Mân Côi đó là: có được niềm vui mừng cảm tạ, có được tâm tình Magnificat như Mẹ Maria.

Sứ điệp Fatima sẽ không bao giờ mất đi cái ý nghĩa thâm sâu của nó là: hoán cải Tin Mừng các Kitô hữu, chứ không chỉ hoán cải luân lý. Sứ điệp này đã vang vọng từ thời Thánh Đa-minh trong việc đưa bè rối Anbigen trở về với Tin Mừng cứu độ, và sẽ còn tiếp tục vang vọng mãi qua mọi thời đại: “Hãy năng lần Mân Côi!”… và tin vào Tin Mừng!

Lạy Mẹ Mân Côi, cùng với Mẹ, con muốn sống mầu nhiệm Mân Côi hàng ngày. Qua việc lần hạt, xin cho con luôn tìm được giải đáp Tin Mừng thỏa đáng cho mọi tình huống và biến cố trong đời qua câu khẳng định mà sứ thần Gabriel đã từng nhắc nhở Mẹ Khi xưa: “Vì đối với Thiên Chúa (nhân lành) không có gì là không thể làm được’. Cùng với Mẹ, con mong rằng việc lần hạt Mân Côi hàng ngày cũng sẽ trở thành con đường Tin Mừng đích thực cho con, hầu giúp con nhận ra Thiên Chúa từ nhân không ngừng hiện diện trong cuộc đời mình. Amen

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB

—————————————————-

 

Xin Chúa Gìn Giữ Các Gia Đình

Trong 3 tháng đại dịch Virus Corona, người Miền Nam rất sợ hai chữ “chia ly”. Vì chia ly là xa cách. Chia ly là vĩnh biệt khiến ai cũng đau lòng. Nhưng rồi biết bao cuộc chia ly cũng đến. Chia ly vì Cúm Tàu làm tan nát bao gia đình. Vợ chồng ly biệt nhau. Con thơ mất cha mẹ. Cha mẹ ly biệt con cái . .. Hình ảnh một đứa bé 4 tuổi nhận hũ tro cốt cha mẹ ai mà không rơi nước mắt. Hình ảnh vợ cúi lạy xe chở quan tài chồng giữa phố xá vắng tanh, ai mà chẳng chạnh lòng. Mỗi một cuộc ly biệt là một câu chuyện đau lòng đầy nước mắt của người đi kẻ ở. Đây là một bức tranh mà người Miền Nam sẽ nhớ mãi để kể cho con cháu về kiếp nạn cha ông, về kiếp người thật mong manh. Ngay cả một mái ấm gia đình, một lâu đài tình yêu tưởng chừng như trăm năm hạnh phúc, thế mà cũng có những lâu đài tình ái đã đổ xuống tan thành mây khói. Đúng như ai đó đã viết:
Cuộc đời tựa bức chỉ mành
Bể dâu tan hợp như cành sương mai
Cổ kim hỏi có được ai
Giữ bên ta mãi lâu đài ta yêu

Nhưng qua cuộc bể dâu này người ta mới thấy trân trọng, yêu quý mái ấm gia đình. Dịch bệnh hoành hành chỉ còn người trong gia đình bao bọc, chở che nhau, và nếu phải sống đơn thân thì sẽ tủi khổ biết bao!

Thế nên, đừng để ly biệt mới cảm thấy nuối tiếc, hối hận vì đã không trân trọng người bên cạnh. Hãy sống yêu thương và cảm thông với nhau khi còn được sống bên nhau.

Vì vậy,
– Đừng trách hờn mẹ cha đã không làm ông này bà kia cho mình cuộc sống sung sướng.
– Đừng đoạn tuyệt nhau, chỉ vì vợ hay chồng mình không bằng vợ / chồng người ta.
– Cuộc đời mình, còn một bữa cơm ngon, còn một mái nhà, còn một gia đình để quây quần yêu thương là hạnh phúc rồi, hãy trân trọng đừng để chia ly rồi mới thấy xót xa.

Hôm nay, khi được hỏi về vấn đề ly dị vợ chồng thì Chúa Giêsu đã mau mắn trả lời rằng: lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được CHIA LY”.

Và như thế, giáo huấn của Chúa Giêsu cũng đòi hỏi tình yêu Kitô giáo phải trung thành với nhau cho đến hết cuộc đời. Thiên Chúa tạo dựng con người có nam, có nữ và đã kết hợp 2 người nên duyên vợ chồng là để họ gắn bó với nhau suốt đời chứ không phải theo thời vụ, theo kiểu vui thì ở thích thì chia tay. Sự kết hợp nam nữ trong giao ước hôn nhân đã giúp cho 2 con người xa lạ trở nên một huyết nhục để có thể đồng cảm, chia sẻ ngọt bùi với nhau. Họ đã nên một huyết nhục nên chẳng thể tách lìa nhau vì bất cứ lý do gì.

Tình yêu ấy là phản ánh tình yêu hy sinh mà chính Chúa Giêsu đã dành cho Hội Thánh. Một tình yêu trung thành với con người đến mức độ: “cho dù cha mẹ có bỏ con cái, còn Ta sẽ không bỏ người đâu”. Một tình yêu hy sinh đến độ dám chết cho người mình yêu.

Xin cho các gia đình luôn biết trung thành với lời giao ước hôn nhân. Xin cho các gia đình biết sống hoà hợp với nhau, biết vượt thắng những hiểu lầm, những ích kỷ để sống rộng lượng và tha thứ cho nhau. Xin cho họ trong đại dịch biết quan tâm lẫn nhau, chia sẻ cho nhau và hy sinh cho nhau để gìn giữ mái ấm gia đình luôn hạnh phúc an vui.

Xin Chúa chúc phúc cho các gia đình luôn bình an trong hoàn cảnh khó nguy hôm nay. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

—————————————–

 

Kinh Mân Côi –
Lời Kinh Đầy Uy Lực Dẹp Tan Sự Dữ

Hình như người Việt hôm nay rất sợ hai chữ “Toang Rồi”. Khu phố này “toang rồi”, xóm ngõ kia “toang rồi, thế là cả một bầu khí sợ hãi bao trùm trên khu phố ấy! Chữ Toang ngày xưa chỉ là câu nói vui khi công việc bị thấy bại, bị phơi bày liền nói với nhau rằng: “Toang rồi ông giáo ơi!”.

Rồi bỗng dưng chữ “Toang” đi vào với giới trẻ khi bị bắt vì phạm tội, khi bị lật kèo, khi bị đổ vỡ mất mát giới trẻ đều dùng chữ “Toang rồi”, thế là xong!

Toang ngày nay trở thành một từ lóng, ám chỉ sự đổ vỡ, sự mất mát, sự toang toát không còn gì. Toang đã mang nghĩa của vô phương cứu chữa, nó dập tắt những hy vọng của con người đang chờ đợi, mong chờ.

Trong đại dịch này dường như ai nói đến chữ “Toang” đều có thể bị chụp mũ, bị triệu tập, vì thông tin gây hoang mang cho cộng đồng . …

Cấm nói đến chữ “Toang” hay sợ phải nói đến chữ “toang” trong bối cảnh hôm nay là biểu lộ sự sợ hãi trước con Virus Corona quá nguy hiểm.

Không sợ hãi sao được khi mà chỉ trong hơn 3 tháng hoành hành tại Việt Nam mà nó đã lây nhiễm cho trên dưới 8 trăm ngàn người và cướp đi tính mạng gần 20 ngàn người, và hệ quả của nó để lại là bao con thơ mồ côi, bao gia đình trở nên túng thiếu, nghèo đói …

Sự dữ đang chiến thắng. Con người như đang quá nhỏ bé trước sự tấn công hung bạo của sự dữ.

Ai sẽ cứu chúng ta thoát khỏi sự dữ này? Sự sống con người luôn trong hiểm nguy. Chính phủ đang từng bước mở cửa để sống chung với dịch trong cái gọi là “bình thường mới”.

Bình thường mới nghĩa là không bình thường như trước. Công việc vẫn bình thường nhưng cách sống phải khác ngày xưa, vẫn phải 5K, vẫn phải khoảng cách, vẫn lo âu, sợ hãi vì Cúm Tàu có thể xâm chiếm từng người chúng ta.

Như vậy, bình thường mới là sống chung với sự dữ. Dẫu biết rằng sự dữ lúc nào cũng có, và ở đâu cũng có nên Chúa Giêsu cũng từng nhắc chúng ta hãy xin Chúa gìn giữ chúng ta “khỏi mọi sự dữ”. Sự dữ ở đây là thế lực của ma quỷ và của những người bán rẻ lương tâm để gieo rắc sự dữ. Thế nên, sự dữ lúc nào cũng có, và nhân loại luôn phải đối mặt với biết bao sự dữ.

Trong tháng 10, tháng Mân Côi, tháng mà người tín hữu xâu kết những nụ hoa hồng thành tràng chuỗi lời tung hô Mẹ của sứ thần Gabriel kính chào Mẹ. Lời chúc mừng Mẹ được vang vọng qua thánh nữ Isave khi được Mẹ Chúa viếng thăm. Và từ lời ấy được Giáo Hội dạy chúng ta cầu xin cùng Mẹ thì sẽ nhận được muôn vàn ơn phước nhờ Mẹ. Mỗi chục kinh Mân Côi lại được nối kết bằng một mầu nhiệm trong đó Con Mẹ và Mẹ đã đi qua trong những vui, mừng, sầu khổ, và ánh sáng . Từ đó lời kinh Mân côi trở thành lời kinh đầy uy lực có thể dẹp tan sự dữ và mang lại bình an cho nhân thế. Vì lời kinh ấy tái diễn lại toàn bộ hành trình cứu độ của Chúa Giêsu, Con Mẹ, và Mẹ được cộng tác vào chương trình ấy. Đó là lý do mà lời kinh Mân Côi luôn là lời kinh mà ai cũng đọc lên mỗi khi cô đơn, thất vọng hay gặp bước gian nan đều cảm thấy an tâm vững bước.

Thánh Mongfort Louis nói: “Mỗi kinh Mân Côi là một viên đạn bắn vào đầu Satan, vào đạo quân của Satan”. Và hôm nay, giữa đại dịch này thì từng lời kinh Mân Côi sẽ là còn những lá chắn bảo vệ nhân lọai khỏi sự tấn công của Covid và chữa lành cho những ai mặc áo giáp bằng kinh Mân Côi.

Ngày 13/10 năm 1917 sau khi đã tỏ ra cho nhân loại về sự hiện diện của Mẹ ở nơi trần gian, Mẹ Maria đã mời gọi nhân loại hãy đan lấy áo giáp ân sủng Chúa từ kinh Mân Côi để nhờ ân phúc của Mẹ mà nhân lọai được bảo vệ, được chở che khỏi mọi sữ dữ từ Vacxin Lòng Thương Xót Chúa.

Thế nên, chúng ta hãy đến với Mẹ trong tháng Mân Côi, với chuỗi hạt trên tay, và với tâm tình người con nhỏ đơn sơ, phó thác, và thưa với Mẹ rằng: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa, cầu cho chúng con hôm nay và trong giờ lâm tử Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

————————————————–

 

Thiên Chúa Bày Tỏ Tình Thương
Của Ngài Qua Mẹ Maria

Khi tạo dựng nên Mặt trời, Trái đất và muôn loài muôn vật trong vũ trụ bao la vô biên, vô tận nầy, Thiên Chúa không cần sự trợ giúp của con người. Thế nhưng khi muốn cứu chuộc loài người, Thiên Chúa lại cần sự hợp tác, sự tham gia của con người một cách tích cực.

Chính vì thế, trước khi Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người cứu độ nhân loại, “Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ tên là Maria”, đề nghị trinh nữ làm mẹ hạ sinh Chúa Cứu Thế.

Mẹ Maria ý thức mình chỉ là tôi tớ hèn mọn của Chúa nên Mẹ sẵn sàng vâng theo ý Chúa truyền.

Nếu không có sự chấp thuận và hợp tác của Đức Maria, thì Ngôi Hai Thiên Chúa chưa thể mặc lấy xác phàm để cứu độ nhân loại mà phải chờ dịp khác.

Cách đây hai ngàn năm, Thiên Chúa đã nhờ Mẹ Maria sinh ra Đấng Cứu Thế cho nhân loại và trong suốt dòng lịch sử loài người, Thiên Chúa tiếp tục nhờ Mẹ để đem lại sự ủi an, che chở, săn sóc nâng đỡ… nhân loại trên bước đường lữ thứ trần gian và Mẹ đã hoàn thành sứ mạng nầy cách tốt đẹp; nhờ đó, chúng ta tìm được nơi Mẹ niềm an ủi và hạnh phúc lớn lao.

Thiên Chúa không chỉ yêu thương con người bằng tình hiền phụ của một người cha, Ngài còn muốn săn sóc bảo bọc chúng ta bằng tình hiền mẫu dịu dàng của một người mẹ. Qua Đức Maria, Thiên Chúa bày tỏ lòng hiền mẫu của Ngài cho chúng ta.

Thiên Chúa như Mặt trời, còn Mẹ Maria như Vầng trăng. Vầng trăng đón nhận ánh sáng của Mặt trời rồi phản chiếu lại cho Địa cầu thế nào thì Mẹ Maria cũng đón nhận ân sủng từ Thiên Chúa rồi thông ban lại cho chúng ta như thế. Khi đón nhận hồng ân Mẹ ban là chúng ta đón nhận hồng ân của Thiên Chúa.

Theo gương Mẹ Maria
Như xưa Thiên Chúa đã mời gọi Mẹ Maria cộng tác để mang Con Ngài đến cho nhân loại; hôm nay, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta hợp tác với Ngài để đem Chúa Giêsu đến cho bao người chung quanh… Nếu chúng ta không hợp tác, biết đến bao giờ những anh chị em nầy mới có thể nhận biết Thiên Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Ngài?

Từ hai ngàn năm qua, Thiên Chúa vẫn nhờ Mẹ Maria để tỏ bày tình hiền mẫu của Ngài cho nhân loại, thì nay, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta hợp tác với Ngài để bày tỏ lòng thương xót của Ngài cho những người bất hạnh chung quanh.

Vì thế, chúng ta hãy trở nên những Maria khác, để qua chúng ta, lòng thương xót của Thiên Chúa được ban tặng cho nhiều người.

Chúng ta hãy trở nên những Vầng trăng khác để phản chiếu tình thương trời biển của Thiên Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu. Chúng con vô cùng hạnh phúc vì có Đức Mẹ là người Mẹ tuyệt vời luôn ở kề bên để chăm sóc, bảo vệ, che chở chúng con, mang tình yêu Chúa đến cho chúng con, nhất là trong những phút giây đen tối trong cuộc đời.
Xin cho chúng con biết noi gương Đức Mẹ, sẵn sàng mang hơi ấm của tình yêu Chúa đến cho mọi người. Amen.

Lm. Inhaxiô Trần Ngà

———————————————–

 

Tình Yêu Phong Nhiêu
CN XXVII TN-B – (Mc 10, 2 – 16)

Từ thưở ban đầu Chúa dựng nên

Con người nam nữ mối lương duyên

Đan xen khác biệt nên đồng nhất

Hòa mối hiệp thông tạo kết liên

Triển nở đơm hoa trao hạnh phúc

Phong nhiêu kết trái nhận ơn thiêng

Ba Ngôi chúc phúc tình nên thánh

Tháo gỡ, phân ly, sống muộn phiền.

Hạt Nắng

——————————————–

 

Lời Nguyện Cho Nhau
CN XXVII TN-B – (Mc 10, 2 – 16)

Thưở ban đầu trong công trình tạo dựng,
phận làm người, sống tương xứng có đôi.
Trao yêu thương, lòng rộn rã, bồi hồi,
cung tình ái cất cao lời ngân điệu.

Khát vọng yêu, được yêu, lòng thấu hiểu,
tình thăng hoa tỏa chiếu ánh nhiệm mầu.
Tiếng chung tình trao tặng nghĩa thâm sâu,
tim rộn rã nét u sầu tan biến.

Là họa ảnh một tình yêu bất biến,
Chúa Ba Ngôi, tình hiệp nhất yêu thương.
Hiến tặng, trao ban cho tình mãi ngát hương,,
ngọt ngào, thi vị, không rẽ đường ngăn cách.

Bất tuân phục, gieo nghi ngờ, than trách,
bởi mê lầm làm hoen ố tình yêu.
Gieo đắng cay, bao khốn khổ, tiêu điều,
lòng dạ chai đá, xuôi theo chiều tội lỗi.
***
Chúa mạc khải cho con, đường cứu rỗi,
sống quên mình, tình dâng hiến cho nhau.
Biết hy sinh xoa dịu bớt thương đau,
tình tha thứ nối chiếc cầu hiệp nhất.

Làm phong phú một tình yêu chân thật,
triển nở phong nhiêu sự sống mới dạt dào.
Sướng khổ, vui buồn tình mãi đẹp thanh cao,
chu toàn trách nhiệm cùng giúp nhau hoàn thiện.
***
Đời hôn nhân giữa dòng đời vạn biến,
như thuyền nan chiến đấu giữa phong ba.
Chữ chung tình, bền vững, dễ phôi pha,
xin ơn thánh hóa kẻo sa đà cám dỗ.

Nâng đỡ con vững tay chèo trước muôn vàn thách đố,
giữ trọn lời thề trong thánh lễ hợp hôn.
Bất khả phân ly tình yêu mãi trường tồn,
gia đình hạnh phúc cùng suy tôn Danh Chúa.
***
Xin Thần Khí đốt lên,
trong gia đình chúng con ngọn lửa,
thiêu đốt những bất hòa,
cùng xây dựng Mái Ấm Tình Yêu.

Bâng Khuâng Chiều Tím

——————————————–

 

Một Nửa Của Nhau
CN XXVII TN-B – (Mc 10, 2 – 16)

Quà tặng Tình Yêu, Chúa thương ban, diệu kỳ, thẳm sâu,
Tình Yêu nhiệm mầu, hai trái tim ý hiệp tâm đầu.
Khát vọng nên một, thuộc về nhau, lửa tình thiêu đốt,
dạt dào yêu thương, cung đàn tơ vương, phím nắn, buông câu.

Một nửa của con, trái tim son kiếm tìm, đợi mong,
ngày vui thiệp hồng, hai trái tim chung nhịp, chung lòng.
Ước nguyện đan dệt, nguyện cùng nhau đắp bồi hạnh phúc,
ngọt ngào thăng hoa, dẫu ngàn phong ba, vẫn thắm tình nồng.

AGAPÉ – Tình Yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa,
từ khi tạo dựng đất trời,
dựng nên con người Ngài ban cho có đôi.
Trao yêu thương, vì yêu hiến tặng thân mình,
Tình Yêu, nét đẹp hy sinh,
vun trồng tình yêu, hạnh phúc thắm xinh.

AGAPÉ, Tình Yêu đáp lời, tình dâng hiến,
cùng nhau giữ trọn ước nguyện,
trăm năm vững bền, Tình Yêu luôn thắm duyên.
Gương Giêsu, vì yêu hiến tặng chính mình,
Tình Yêu, cứu chuộc nhân sinh,
suối mạch thần linh, hạnh phúc tinh tuyền.

Một nửa của nhau, dẫu thương đau, vẫn thuộc về nhau,
trần gian muôn mầu, luôn thủy chung, thắm đượm tình đầu.
Sứ mạng thông hiệp, trọn niềm tin, họa hình Thiên Chúa,
dẫu ngàn gian nguy, không hề phân ly, nhân chứng nhiệm mầu.

M. Madalena Hoa Ngâu

——————————————–

Tình Yêu Dâng Hiến
CN XXVII TN-B – (Mc 10, 2 – 16)

Từ thưở ban đầu khi đất trời khai sinh,
Thiên Chúa dựng nên nhân sinh theo hình ảnh mình.
Nam nữ giao duyên, diệu huyền, khát vọng hiệp nhất,
tình yêu nên một, cung nhạc lòng nắn phím vương tơ.

Niềm vui chan hòa, tình ái dệt ước mơ,
Thân xác hợp hoan, thăng hoa, hy vọng vô bờ,
Phong phú đơm hoa, vỡ òa, triển nở sự sống,
hòa đôi tim hồng, tình mặn nồng xóa hết thương đau.

AGAPÉ – Tình yêu dâng hiến cho nhau.
AGAPÉ – Tình yêu Thiên Chúa nhiệm mầu.
AGAPÉ – Đan dệt tình yêu linh thánh,
quên thân mình, vun trồng hạnh phúc thẳm sâu.

Tay trong tay, dìu nhau vững bước tin yêu,
trong nhiêu khê, tựa nương ơn Chúa phù trì.
Nên họa hình, nhân loại nhận ra Thiên Chúa,
dây tơ hồng, không được tháo gỡ, phân ly.

Tình yêu trung thành giữa sóng đời, biển khơi,
hiệp nhất lên ngôi đan xen nhân vị của người.
Dâng hiến trao ban giá trị đích thực cuộc sống,
hy sinh đón nhận những khác biệt vun đắp yêu thương.

Nắng Sài Gòn

——————————————–

 

Thách Đố Tình Yêu
CN XXVII TN-B – (Mc 10, 2 – 16)

Từ nguyên thủy công trình sáng tạo,
Chúa chúc lành đạo nghĩa phu thê.
Tình yêu vai ấp gối kề,
mưa dầm, nắng gắt lối về có nhau.

Tình chung thủy ốm đau nương tựa,
nghĩa tào khang tối lửa tắt đèn.
Giàu sang hay cảnh thấp hèn,
yêu thương, kính trọng dậy men ân tình.

Sống hôn nhân trọn tình vẹn nghĩa,
phản ánh tình Thiên Chúa yêu thương.
Dân Người lạc bước lầm đường,
đồi cao hiến tế mẫu gương cho đời.

Nhưng sóng gió đường đời đe dọa,
nghĩa vợ chồng gục ngã đau thương.
Đam mê đảo lộn luân thường,
tình yêu rạn nứt chán chường sầu đau.

Lời giao ước chiều nao tuyên bố,
nay trở thành thách đố tình yêu.
Mưa giông che phủ nắng chiều,
che mờ tình nghĩa che điều tín trung.

Nguyện xin Tình Chúa bao dung,
ban ơn thánh hóa ở cùng chúng con.
Tình chồng nghĩa vợ sắt son…

A.P Mặc Trầm Cung

—————————————

 

Hoa Mân Côi

Tình yêu Mẹ mặn nồng tha thiết,
đã dạy cho cách biết giao hòa.
Nối lại tình nghĩa với Cha,
bao năm trót phạm sa đà vong ân.

Mẹ nhắn nhủ chuyên cần kinh nguyện,
dâng tâm tình hòa quyện tin yêu.
Lời kinh khoan nhặt sớm chiều,
hiệp thông hiến lễ huyền siêu ân tình.

Con quay về lời kinh sám hối,
quyết giã từ bóng tối u mê.
Đường ngay nẻo chính tìm về,
tâm hồn cải thiện tràn trề bình an.

Mẹ kêu gọi đàn con thơ dại,
cùng sẻ chia trọn trái tim hồng.
Gươm sầu nhức nhối thông công,
yêu thương Mẹ nhận hiệp thông cứu đời.

Fatima, Mẹ mời con thảo,
hãy vâng lời dạy bảo Mẹ trao.
Hạt Mân Côi nhuộm máu đào,
Chúa thương trần thế đồi cao hiến mình.

Hoa thắm xinh lời kinh khấn nguyện,
hai mươi hoa mầu nhiệm tình thương.
Hoa lòng thầm lặng tỏa hương,
chiếc phao cứu hộ thoát đường trầm luân.

Lời kinh dâng Mẹ vang ngân…

A.P Mặc Trầm Cung