Lời Chúa Mỗi Ngày : Thứ Năm Tuần 28 TN1

Thứ Năm Tuần 28 TN1
Bài đọc: Rom 3:21-30; Lk 11:47-54.
1/ Bài đọc I: 21 Nhưng ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến Luật Mô-sê. Điều này, sách Luật và các ngôn sứ làm chứng.
22 Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai.
23 Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa,
24 nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Giê-su Ki-tô.
25 Thiên Chúa đã đặt Người làm nơi xá tội nhờ máu của Người cho những ai có lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng Công Chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, Người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm.
26 Nhưng bây giờ, Người muốn cho thấy rằng Người vừa là Đấng Công Chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giê-su được nên công chính.
27 Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào? Chẳng còn gì để hãnh diện! Dựa vào luật nào mà hãnh diện? Vào việc làm chăng? Không, nhưng dựa vào lòng tin.
28 Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng: người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy.
29 Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do-thái thôi? Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao? Có chứ! Người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa,
30 vì chỉ có một Thiên Chúa, Đấng làm cho người được cắt bì nên công chính vì họ tin, và làm cho người không được cắt bì nên công chính cũng bởi họ tin.
2/ Phúc Âm: 47 “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!
48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.
49 “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.
50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,
51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.
52 “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”
53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện,
54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Lề Luật không đủ sức mạnh giúp chúng ta nên công chính.
Một trong những chủ đề chính mà Chúa Giêsu cũng như thánh Phaolô tranh cãi nhiều với người Do-thái, là vai trò của Lề Luật trong Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa. Người Do-thái tin họ có thể trở nên công chính bằng việc giữ cẩn thận tất cả các Lề Luật của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng như thánh Phaolô tuyên bố Lề Luật không thể giúp cho con người nên công chính; vì không ai có thể giữ trọn vẹn mọi Luật. Để nên công chính, mọi người, Do-thái cũng như Hy-lạp, cần tin vào Đức Kitô. Nếu Lề Luật có đủ sức mang ơn cứu độ, Thiên Chúa không cần phải sai Con của Ngài xuống thế gian để chuộc tội cho con người.
Các Bài Đọc hôm nay muốn chúng ta nhận ra sự bất toàn của con người trong việc thi hành Lề Luật của Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, thánh Phaolô nhận xét: có Luật hay không, cả Do-thái lẫn Dân Ngoại đều phạm tội; vì thế, để được hưởng ơn cứu độ, mọi người phải tin vào Đức Kitô: ”Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai.” Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tố cáo các kinh-sư đã lạm dụng Lề Luật để bắt bớ và giết các ngôn sứ Thiên Chúa đã liên tục gởi tới cho con người; họ còn dùng Lề Luật để bẻ cong sự thật và ngăn cản con người không cho tới với Thiên Chúa.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Con người được công chính hóa nhờ niềm tin vào Đức Kitô.
1.1/ Cả Do-thái và Dân Ngoại đều cần tin vào Đức Kitô: Sau khi đã trình bày về tội của Dân Ngoại (Rom 1:18-32) và tội của người Do-thái (2:1-3:8), thánh Phaolô kết luận cả hai cùng bị tội lỗi thống trị và đều cần tin vào Đức Kitô để được trở nên công chính. Ngài nói: ”Nhưng ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến Luật Moses. Điều này, sách Luật và các ngôn sứ làm chứng. Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Giêsu Kitô.”
Để dẫn chứng Sách Luật, Phaolô dùng Gen 15:6, “Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính” (Rom 4:3). Phaolô cũng suy diễn về lời hứa của Thiên Chúa với tổ phụ Abraham là sẽ ban cho ông một giòng dõi đông như sao trên trời và cát ngoài bãi biển. Điều này chỉ có thể thực hiện nhờ niềm tin vào Đức Kitô: tất cả những ai tin vào Đức Kitô đều là con cháu của tổ phụ Abraham vì Đức Kitô thuộc giòng dõi của tổ phụ Abraham (Rom 4:18-25). Tiên-tri Habbakuk cũng đã nói trước: ”Người công chính sống bởi đức tin” (Hab 2:4).
Để bảo vệ sự công chính của Thiên Chúa, Ngài phải sửa phạt kẻ có tội; và để cứu độ con người, Đức Kitô phải xuống trần để chết thay cho con người và giao hòa con người với Thiên Chúa. Thánh Phaolô diễn đạt như sau: ”Thiên Chúa đã đặt Người làm nơi xá tội nhờ máu của Người cho những ai có lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng Công Chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, Người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, Người muốn cho thấy rằng Người vừa là Đấng Công Chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giêsu được nên công chính.”
1.2/ Đối thoại giữa thánh Phaolô với người Do-thái về hai điều:
(1) Vai trò của Lề Luật: Người Do-thái rất hãnh diện về Lề Luật Thiên Chúa đã ban cho họ qua ông Moses; nhưng Lề Luật chỉ có ích khi họ tuân hành. Nếu không tuân hành, Lề Luật sẽ trở thành chứng cớ tố cáo tội của họ. Thánh Phaolô hỏi: ”Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào? Chẳng còn gì để hãnh diện! Dựa vào luật nào mà hãnh diện? Vào việc làm chăng? Không, nhưng dựa vào lòng tin. Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng: người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy.”
(2) Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa: Người Do-thái được Thiên Chúa trọn trước Dân Ngoại để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến; nhưng khi Đấng Cứu Thế đến, ơn cứu độ được mở rộng cho tất cả mọi người, vì mọi người đều là con của Ngài. Thánh Phaolô chất vấn: ”Hay Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do-thái thôi? Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao? Có chứ! Người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa, vì chỉ có một Thiên Chúa, Đấng làm cho người được cắt bì nên công chính vì họ tin, và làm cho người không được cắt bì nên công chính cũng bởi họ tin.”
2/ Phúc Âm: Con người dùng Lề Luật để tiêu diệt sự thật.
2.1/ Các kinh-sư dùng Luật để giết các ngôn-sứ và tông-đồ: Chúa Giêsu trách mắng các kinh-sư: “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.”
Các kinh-sư chỉ tôn kính các ngôn sứ khi họ đã chết; nhưng bắt bớ các ngôn sứ khi họ còn sống. Thiên Chúa luôn gởi các ngôn sứ đến để kêu gọi mọi người ăn năn, hối cải, và quay trở về với Ngài; nhưng các kinh-sư là những người luôn chống đối, bắt bớ, và tìm cách giết chết họ. Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zachariah, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.”
Một ví dụ điển hình cho những điều Chúa nói là họ đang tìm bắt bớ chính Chúa Giêsu, vị Ngôn Sứ trên tất cả các ngôn sứ, như trình thuật kể: “Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisees bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.”
2.2/ Các kinh-sư dùng Luật để bẻ cong sự thật: “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”
– Luật làm ra để bảo vệ công bằng cho mọi người; họ dùng Luật để sáng chế ra những luật trừ để đối xử bất công và tước đoạt tài sản của người khác.
– Luật làm ra để đưa con người đến gần Chúa; cách họ áp dụng Luật làm mọi người tránh Thiên Chúa, làm dân chúng nhìn Chúa như một hung thần, sẵn sàng sửa phạt mọi người vi phạm.
– Luật giúp cho con người biết cách sống thế nào để được hạnh phúc; cách họ cắt nghĩa và áp dụng Luật làm mọi người cảm thấy ngột ngạt, gánh nặng, và bất an.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Lề Luật của Thiên Chúa tốt lành, và có thể giúp cho con người đạt tới hạnh phúc nếu con người sống theo những điều Thiên Chúa dạy. Nhưng con người chúng ta yếu đuối không thể sống theo hoàn toàn những điều Luật dạy. Đó là lý do chúng ta cần Đức Kitô và ơn thánh của Ngài.
– Chúng ta hãy biết tôn trọng, sống theo, và làm chứng cho sự thật. Đừng bao giờ coi thường, bẻ cong, và truy tố những người dám sống và làm chứng cho sự thật.

THURSDAY OF THE 28 OT1

Readings: Rom 3:21-30; Lk 11:47-54.
Reading 1: RSV Romans 3:21 But now the righteousness of God has been manifested apart from law, although the law and the prophets bear witness to it, 22 the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction; 23 since all have sinned and fall short of the glory of God, 24 they are justified by his grace as a gift, through the redemption which is in Christ Jesus, 25 whom God put forward as an expiation by his blood, to be received by faith. This was to show God’s righteousness, because in his divine forbearance he had passed over former sins; 26 it was to prove at the present time that he himself is righteous and that he justifies him who has faith in Jesus. 27 Then what becomes of our boasting? It is excluded. On what principle? On the principle of works? No, but on the principle of faith. 28 For we hold that a man is justified by faith apart from works of law. 29 Or is God the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also, 30 since God is one; and he will justify the circumcised on the ground of their faith and the uncircumcised through their faith.
Gospel: (Lk 11:47-54)
The Lord said:
“Woe to you who build the memorials of the prophets whom your fathers killed.
Consequently, you bear witness and give consent
to the deeds of your ancestors,
for they killed them and you do the building.
Therefore, the wisdom of God said,
“I will send to them prophets and Apostles;
some of them they will kill and persecute”
that this generation might be charged
with the blood of all the prophets
shed since the foundation of the world,
from the blood of Abel to the blood of Zechariah
who died between the altar and the temple building.
Yes, I tell you, this generation will be charged with their blood!
Woe to you, scholars of the law!
You have taken away the key of knowledge.
You yourselves did not enter and you stopped those trying to enter.”
When Jesus left, the scribes and Pharisees began to act with hostility toward him and to interrogate him about many things,
for they were plotting to catch him at something he might say.
________________________________________

I. THEME: The Law has no power to justify us.
One of the main topics which Jesus and St. Paul often argued with the Jews is the role of the Law in God’s plan of salvation. Many Jews have believed they can become righteous by keeping carefully the Law. Jesus and St. Paul said the Law cannot justify poeple, because no one can keep perfectly the Law. To become righteous, all people, Jews and Gentiles, need to believe in Christ. If the Law has power to justify, God did not need to send His Son to the world to redeem and to justify people.
Today readings would like us to recognize human imperfection in keeping God’s Law. In the first reading, St. Paul gave us his observation: having the Law or not, both the Jews and the Gentiles, have sinned; therefore, to have salvation, all must believe in Christ: “Now the righteousness of God has been manifested apart from the law, though testified to by the law and the prophets, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe.” In the Gospel, Jesus accused the scribes who misused the Law to seize and to kill prophets whom God continuously sent to people. They also used their laws to bend the truth and to prevent people to come to God.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: People are justified by their faith in Jesus Christ.
1.1/ Both the Jews and the Gentiles must believe in Jesus Christ: After presented on the Gentiles’ sins (Rom 1:18-32) and the Jews’ sins, St. Paul concluded that both have been governed by sins and need to believe in Christ to be justified. He said: “But now the righteousness of God has been manifested apart from law, although the law and the prophets bear witness to it, 22 the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction; 23 since all have sinned and fall short of the glory of God, 24 they are justified by His grace as a gift, through the redemption which is in Christ Jesus, 25 whom God put forward as an expiation by his blood, to be received by faith” (Rom 3:21-25).
To give an illustration of the law, Paul used Genesis 15:6: “Abraham believed in the Lord; and He reckoned it to him as righteousness” (Rom 4:3). Paul also explained God’s promise with Abraham about his descendants will be many as stars in heaven and as sand on seashore. This promise can only be fulfilled by the faith in Christ: All who believe in Christ are Abraham descendants because Christ belongs also to Abraham’s linear (Rom 4:18-25). To give an illustration of the prophets, Paul used Habbakuk: “The righteous lives by his faith” (Hab 2:4).
To protect God’s righteousness, He has to punish sinners; and to save sinners from death, Christ was sent to die in the place of people to reconcile them to God. St. Paul explained: “They are justified by His grace as a gift, through the redemption which is in Christ Jesus, 25 whom God put forward as an expiation by his blood, to be received by faith. This was to show God’s righteousness, because in His divine forbearance he had passed over former sins; 26 it was to prove at the present time that He himself is righteous and that He justifies him who has faith in Jesus.”
1.2/ St. Paul argued with the Jews about two things:
(1) The role of the Law: The Jews are proud of the Law which God gave to them through Moses; but the Law is only useful for them when they keep it. If they don’t keep it, the Law will become the proof to accuse them. St. Paul asked them: “Then what becomes of our boasting? It is excluded. On what principle? On the principle of works? No, but on the principle of faith. 28 For we hold that a man is justified by faith apart from works of law.”
(2) God’s salvation plan: Jewish people were chosen by God before the Gentiles to prepare for the coming of Christ; when Christ comes, salvation is opened to all people because all are God’s children. St. Paul continued to ask: “Or is God the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also, 30 since God is one; and he will justify the circumcised on the ground of their faith and the uncircumcised through their faith.”
2/ Gospel: The Pharisees and the scribes destroyed the truth in the name of their laws.
2.1/ They used their law to kill prophets and apostles: Jesus accused the scribes: “Woe to you who build the memorials of the prophets whom your fathers killed. Consequently, you bear witness and give consent to the deeds of your ancestors, for they killed them and you do the building.”
They only paid respect to prophets when they died; but persecuted them when they were living. God, out of His compassion, always sent His prophets to call people to repent and to come back to Him; but the scribes always opposed, persecuted, and killed them. Jesus said to them: “Therefore, the wisdom of God said, “I will send to them prophets and Apostles; some of them they will kill and persecute,” that this generation might be charged with the blood of all the prophets shed since the foundation of the world, from the blood of Abel to the blood of Zechariah who died between the altar and the temple building. Yes, I tell you, this generation will be charged with their blood!”
A particular example for this happened when Jesus is saying these words to them: they are looking to seize Jesus, the Prophet of all prophets, as the Gospel told us: “When Jesus left, the scribes and Pharisees began to act with hostility toward him and to interrogate him about many things, for they were plotting to catch him at something he might say.”
2.2/ The scribes used their law to bend the truth: Jesus accused them, “Woe to you, scholars of the law! You have taken away the key of knowledge. You yourselves did not enter and you stopped those trying to enter.” The law’s purpose is to protect justice to all; they used the law to maltreat people and to take away others’ properties. The law’s purpose is to bring people close to God; they used the law to make people to run away from God. The law’s purpose is to bring happiness to people; the way they explained the law made people to feel irritated and burden.
III. APPLICATION IN LIFE:
– God’s laws are good and can bring people to happiness if we live according to them. But we are weak and cannot keep them perfectly. This is the reason why we need Christ and his grace.
– We must respect, live and witness for the truth. We should not despise or persecute anyone who live and witness for the truth.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP