Bài đọc: Sir 17:20-24; Mk 10:17-27.
1/ Bài đọc I: 20 Những điều bất chính chúng làm không giấu Người được,
mọi tội lỗi chúng phạm đều lộ ra trước mặt Đức Chúa.
22 Việc từ thiện ai làm thì tựa như dấu ấn đối với Người,
ân đức của người ta, Người giữ mãi như con ngươi trong mắt.
23 Cuối cùng, Người sẽ đứng lên và ban thưởng,
và phần thưởng ấy, Người sẽ đặt trên đầu chúng.
24 Có điều là ai sám hối thì Người ban cho ơn trở về,
và những kẻ sờn lòng nản chí, Người cũng sẽ ủi an.
2/ Phúc Âm: 17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”
18 Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.
19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.”
20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.”
21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”
22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!”
24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!
25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”
26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?”
27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy làm việc lành phúc đức để giúp đỡ mọi người.
Hầu như niềm tin của tất cả các tôn giáo lớn đều dạy “ở hiền gặp lành và ở ác gặp ác.” Giáo thuyết của Phật Giáo dạy: “Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc giúp cho một người,” có nghĩa việc giúp cho một người quan trọng hơn là việc xây tháp chín tầng để kính nhớ Phật. Trong Kitô Giáo, Đức Giêsu đã cho chúng ta biết trước tiêu chuẩn Ngài sẽ dùng để phán xét trong Ngày Tận Thế: “việc gì anh em làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất là làm cho Ta.”
Các bài đọc hôm nay tập trung trong sự quan trọng của việc làm phúc. Trong bài đọc I, tác giả sách Huấn Ca dẫn chứng cho chúng ta lý do phải làm lành lánh dữ là vì Thiên Chúa nhìn thấy tất cả. Ngài ghi nhớ tất cả những việc lành chúng ta làm và thưởng công xứng đáng. Trong Phúc Âm, khi một người chạy đến hỏi Chúa Giêsu về con đường nên trọn lành, Ngài bảo anh hãy về bán tài sản để giúp đỡ người nghèo, rồi trở lại theo Ngài. Khi làm như thế là anh sắm cho mình một kho tàng trên trời; nhưng anh buồn rầu bỏ đi vì quá tiếc của.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Việc từ thiện ai làm thì tựa như dấu ấn đối với Người.
1.1/ Thiên Chúa nhìn thấy tất cả những gì con người làm: Người Việt-nam chúng ta tin “trời cao có mắt.” Tác giả sách Huấn Ca tin không một điều gì con người làm mà Thiên Chúa không biết: “Những điều bất chính chúng làm không giấu Người được, mọi tội lỗi chúng phạm đều lộ ra trước mặt Đức Chúa. Việc từ thiện ai làm thì tựa như dấu ấn đối với Người, ân đức của người ta, Người giữ mãi như con ngươi trong mắt.” Nếu một người tin Thiên Chúa hay Ông Trời nhìn thấy mọi sự, họ phải cố gắng làm điều lành, tránh điều dữ; nếu không họ sẽ phải trả giá cho những điều bất chính họ làm, vì “ác giả, ác báo.”
1.2/ Thiên Chúa sẽ ân thưởng xứng đáng những ai làm phúc: Truyền thống các tôn giáo lớn đều tin “ở hiền gặp lành.” Cho dù những tôn giáo không tin có cuộc sống đời sau, họ vẫn tin ông Trời sẽ phù hộ cho những ai mạnh tay làm phúc cho người nghèo khổ. Họ sẽ được chúc lành, làm ăn nên, con đàn cháu đống, và sống lâu trăm tuổi. Tác giả sách Huấn Ca cũng dạy sự ban thưởng của Thiên Chúa cho những người giúp kẻ hoạn nạn: “Cuối cùng, Người sẽ đứng lên và ban thưởng, và phần thưởng ấy, Người sẽ đặt trên đầu chúng.” Không những thế, truyền thống Do-thái còn tin ai làm việc lành, sẽ đền bù tội lỗi của mình: “ai sám hối thì Người ban cho ơn trở về, và những kẻ sờn lòng nản chí, Người cũng sẽ ủi an.”
2/ Phúc Âm: Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.
2.1/ Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Bối cảnh quan trọng của cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu với chàng thanh niên và các môn đệ là “phải làm gì để đạt được cuộc sống đời đời.” Anh thanh niên đã tin có cuộc sống đời đời và anh muốn biết cách làm sao để đạt được cuộc sống này. Sau khi đã hỏi anh về những giới răn quan trọng, nhưng không đòi nhiều cố gắng lắm để vượt qua, Chúa Giêsu đi vào điểm then chốt. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Chúa Giêsu đòi anh phải lựa chọn một trong hai: cuộc sống đời đời hay cuộc sống đời này. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Anh muốn bắt cá hai tay: được cả đời này và đời sau.
2.2/ Người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa. Sau khi người giàu có bỏ đi, Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”
Trước tiên, chúng ta cần làm sáng tỏ vấn đề: Chúa Giêsu không kết tội người giàu. Ngài không bảo người giàu có không thể vào Nước Thiên Chúa; nhưng Ngài bảo “những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Tại sao giàu có làm cho con người khó vào Nước Thiên Chúa? Chúng ta có thể liệt kê 3 lý do chính sau đây:
(1) Giàu có làm con người quên đi mục đích cuộc đời, để rồi chỉ biết tập trung mọi thời gian và cố gắng để thu quét của cải và hưởng thụ.
(2) Giàu có làm con người chỉ biết đánh giá trị mọi sự trên đồng tiền, và bỏ quên tập luyện những giá trị tinh thần hay vĩnh cửu. Ví dụ, họ chỉ dành thời giờ cho những việc mang lại lợi nhuận vật chất, mà không chịu bỏ thời giờ học Kinh Thánh để biết về Thiên Chúa và những lời dạy dỗ khôn ngoan của Ngài.
(3) Giàu có làm con người kiêu căng, phách lối, và khinh thường người khác. Họ quên đi rằng “Ở đời muôn sự của chung.” Mọi người đều có quyền hưởng của cải Thiên Chúa ban như một phương tiện để sinh sống khi còn ở đời này. Họ không có quyền tích trữ của cải trong khi tha nhân đói khát, chứ chưa nói việc đánh cắp công ơn Thiên Chúa và khinh thường tha nhân.
2.3/ Tại sao các môn đệ sững sờ và sửng sốt? Hai lần trong trình thuật đề cập tới thái độ ngạc nhiên của các môn đệ về những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, và các ông hỏi nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?”
Lý do các ông ngạc nhiên vì truyền thống Do-thái tin giàu có là dấu hiệu Thiên Chúa chúc phúc cho những người biết kính sợ Thiên Chúa và ăn ở ngay lành, cùng với các ơn lành khác như con đàn cháu đống và sống lâu trăm tuổi. Nếu sự thịnh vượng là dấu hiệu của mối liên hệ tốt đẹp giữa con người với Thiên Chúa, tại sao Chúa Giêsu lại đảo ngược niềm tin truyền thống? Chúa Giêsu chắc chắn không nói tới việc giàu có do Thiên Chúa chúc lành, Ngài muốn nói tới việc con người tự vơ vét làm giàu, mà không cần biết có công bằng hay không. Ngài cũng muốn đề cập đến việc con người không biết quản lý các tài sản mà Thiên Chúa đã trao phó cho họ.
Vì thế, con người sẽ bị Thiên Chúa phán xét về cách thâu nhận tài sản, công bằng hay bất công, và cách tiêu xài của cải, đúng hay không đúng. Vì con người chỉ là quản lý chứ không phải chủ nhân của tài sản, Thiên Chúa là chủ nhân của tài sản. Người càng giàu sẽ bị Thiên Chúa phán xét càng nhiều. Nếu họ không biết cách tiêu xài, sự giàu có sẽ sinh thiệt hại cho họ nhiều hơn làm lợi ích.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta hãy cố gắng làm việc lành nhiều để đền bù tội lỗi của mình, vì đó là cơ hội Thiên Chúa ban và Ngài kể là làm cho chính Ngài.
– Chúng ta cần xác tín vào sự quan phòng của Thiên Chúa, để rồi đừng mặc sức vơ vét của cải cho mình và cho gia đình. Hãy bằng lòng với những gì Thiên Chúa trao ban và học biết cách xử dụng để sinh lời cho Thiên Chúa.
– Hãy biết dành thời giờ để chú trọng vào những giá trị cao hơn vật chất: sự hiểu biết và lòng yêu mến Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu, và việc rao giảng Tin Mừng.
Monday – Eighth week – OT1
Readings: Sir 17:20-24; Mk 10:17-27.
1/ First Reading: RSV Sirach 17:20 Their iniquities are not hidden from him, and all their sins are before the Lord. 21 22 A man’s almsgiving is like a signet with the Lord and he will keep a person’s kindness like the apple of his eye. 23 Afterward he will arise and requite them, and he will bring their recompense on their heads. 24 Yet to those who repent he grants a return, and he encourages those whose endurance is failing.
2/ Gospel: NAU Mark 10:17 As He was setting out on a journey, a man ran up to Him and knelt before Him, and asked Him, “Good Teacher, what shall I do to inherit eternal life?” 18 And Jesus said to him, “Why do you call me good? No one is good except God alone. 19 “You know the commandments, ‘Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother.’” 20 And he said to Him, “Teacher, I have kept all these things from my youth up.” 21 Looking at him, Jesus felt a love for him and said to him, “One thing you lack: go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.” 22 But at these words he was saddened, and he went away grieving, for he was one who owned much property. 23 And Jesus, looking around, said to His disciples, “How hard it will be for those who are wealthy to enter the kingdom of God!” 24 The disciples were amazed at His words. But Jesus answered again and said to them, “Children, how hard it is to enter the kingdom of God! 25 “It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.” 26 They were even more astonished and said to Him, “Then who can be saved?” 27 Looking at them, Jesus said, “With people it is impossible, but not with God; for all things are possible with God.”
________________________________________
I. THEME: Do good things to help people.
Most of main religions teaches “to do good and to avoid evil,” because they believe people shall be responsible for their deeds. The Buddhism teaches, “even if one built a nine-stories tower, it isn’t equal to help a person in need.” This adage is meant to help of a person is more important than to build a nine stories tower for Buddha. Jesus let us know by what standard he shall use to judge us on the Last Day, that is, “As you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me” (Mt 25:40).
Today readings concentrate on the importance of helping others. In the first reading, the author of the Book of Sirach shows us the reason why we must do good and avoid to do evil because God sees everything. He remembers all good things we do and shall properly rewards us. In the second reading, when a young man comes to Jesus to ask him the way to perfection, he told him, “Go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.” The young man sadly went away because he has so many properties.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “A man’s almsgiving is like a signet with the Lord.”
1.1/ God sees all things that people do for others: The Oriental people believe, “the highest heaven has eyes.” The author of the Book of Sirach believes that nothing which people do which can be hidden from God. He teaches, “Their iniquities are not hidden from Him, and all their sins are before the Lord.A man’s almsgiving is like a signet with the Lord and He will keep a person’s kindness like the apple of His eye.”
If a person believes God sees everything, he must make efforts to do good and to avoid evil; if not, he must pay a dearly price for every evil thing they do.
1.2/ God shall properly reward for those who do good to others: Most religions believe “those who treat others kindly shall be rewarded with many blessings.” Some people, though don’t believe in the next life, still believe “the heaven” shall protects and rewards those who do good for the poor. These people shall be blessed all the days of their life, have many descendants and live for a long time. The author of the Book of Sirach also teaches the reward which God shall bestow on those who helped others in need, “Afterward he will arise and requite them, and he will bring their recompense on their heads.”
Moreover, the Jewish tradition also believes that whoever does good deeds, shall recompense their sins. The author of Sirach also believes this as he says, “Yet to those who repent he grants a return, and he encourages those whose endurance is failing.”
2/ Gospel: “Go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven.”
2.1/ “Good Teacher, what shall I do to inherit eternal life?” The important background of Jesus’ conversation with the young man is “what a person needs do to inherit eternal life.” The young man believes in the eternal life and he wants to know how to achieve it. After questioning him about important commandments, Jesus went to the main thing by telling him: “One thing you lack: go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”
Jesus demands him to choose one of the two: the eternal or the present life. Mark reported his attitude, “But at these words he was saddened, and he went away grieving, for he was one who owned much property.” He wants to choose both this present and the next life.
2.2/ It is very hard for the rich to enter God’s kingdom: After the young man went away, Jesus casts his eyes on all his audience and said to his disciples, “”How hard it will be for those who are wealthy to enter the kingdom of God!”The disciples were amazed at His words. But Jesus answered again and said to them, “Children, how hard it is to enter the kingdom of God!It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.””
First, we need to clear out the cloud: Jesus didn’t condemn the rich. He didn’t say that the rich can’t enter the kingdom of God; but he only says “it is very hard for the rich to enter God’s kingdom.” There are three main reasons why it is hard for the rich to enter the kingdom of God:
(1) Riches make people to forget their ultimate goal of life: Knowing it or not, God destines for people to reach their ultimate goal of life which is a happy and eternal life with God in heaven. Richess make people to forget this goal in order to concentrate all of their time and effort in hoarding material gains for enjoyment.
(2) Riches make people to evaluate all things based on wealth and to forget about the spiritual or everlasting values. For example, the material people only spend times on what bring about material gains, not on studying Scripture to know about God and His wise teachings.
(3) Riches make people to be prideful, arrogant and contemptible toward God and others. The rich forget about the basic principle “everything exists in this world belong to all who live in this world.” Everyone has a right to use God’s creation as a mean for living in this present life. The rich can’t hoard all things while others are hungry; they can’t steal God’s blessings and despise others.
2.3/ Why Jesus’ disciples are amazed and astonished: There are twice in the passage that the author mentioned the disciples’ amazement of Jesus’ teaching, they asked each other, “Then who can be saved?”
They are astonished because the Jewish tradition believes that richess is the sign of God’s blessings for those who revere God and live a good life; together with other blessings such as having many descendants and living a long life. If prosperity is a sign of the good relationship between people and God, why did Jesus inverse the traditional faith? Jesus certainly didn’t mention richness that comes from God’s blessing; he wants to mention richness that comes from people’s hoarding or injustice. He also wants to mention that people must know how to distribute things which God gives to them.
Therefore, people shall be judged of their accumulation of material gains, just or unjust, and their spending, right or wrong. God is the sole owner of all properties, men are only stewards. The more people are given, the more they shall be judged by God. If they don’t know how to spend, their richess shall cause more damages for them than benefits.
III. APPLICATION IN LIFE:
– We should make efforts to do good to compensate for our sins, since they are God’s given opportunities and He counts what we do for others we do for Him.
– We need to believe in God’s providence so that we should not hoard so much material gains for us or our family. We should be content with what God has given and learn how to use them to benefit for God.
– Let use our time given by God to pay attention to the values which are more important than material values, such as: love, understanding, eternal life and the preaching of Good News.
Written by: Fr. Anthony Tien M. Dinh, O.P.