Lời Chúa Mỗi Ngày : Ngày 4 tháng 1 – BNGS

Bài đọc: 1 Jn 3:7-10; Jn 1:35-42.
1/ Bài đọc I: 7 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường.
Ai sống công chính, kẻ ấy là người công chính,
như Đức Giê-su là Đấng Công Chính.
8 Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ,
vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu.
Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện,
là để phá huỷ công việc của ma quỷ.
9 Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội,
vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy,
và người ấy không thể phạm tội,
vì đã được Thiên Chúa sinh ra.
10 Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt
con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ:
phàm ai không sống công chính
thì không thuộc về Thiên Chúa;
ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy.
2/ Phúc Âm: 35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.
36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.”
37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su.
38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế? ” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?”
39 Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.
40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su.
41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô).
42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Làm sao để khỏi lầm đường lạc lối?
Ai trong chúng ta cũng đều có những kinh nghiệm bị lạc đường và phải gánh chịu những nguy hiểm do lạc đường mang tới; chẳng hạn, bỏ lỡ một lối ra có thể làm chúng ta mất hàng giờ để vòng lại. Để tránh bị lạc đường, chúng ta cần coi bản đồ cách chi tiết, và hỏi những người có kinh nghiệm về những trở ngại nếu có trên đường.
Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta học những kinh nghiệm để tránh bị lạc đường trên con đường đi tới đích điểm của cuộc đời. Trong bài đọc I, thánh Gioan dạy chúng ta hai điều: Thứ nhất, người chúng ta cần học hỏi hơn cả là Đức Kitô. Ngài có khôn ngoan của Thiên Chúa và kinh nghiệm của cuộc đời để chỉ cho chúng ta đường lối hoàn hảo và chắc chắn nhất tới Thiên Chúa. Thứ hai, phải tránh con đường đầy bóng tối tội lỗi của quỉ thần và thế gian. Trong Phúc Âm, Gioan Tẩy Giả chỉ đường cho hai môn đệ của ông đến với Đức Kitô để được học hỏi. Chúa Giêsu khuyến khích các ông “đến và xem” cách sống và hành xử của ngài.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Ai sống công chính, kẻ ấy là người công chính, như Đức Giêsu là Đấng Công Chính.
1.1/ Hai con đường: sống công chính hay sống tội lỗi. Theo Gioan, chỉ có hai con đường chính trong cuộc đời: con đường ánh sáng của Thiên Chúa và con đường bóng tối của quỉ thần. Đi theo con đường ánh sáng là đi trong sự thật, một người sẽ tìm được niềm vui, sự bình an và đạt được cuộc sống đời đời. Đi theo con đường bóng tối là đi trong sự gian trá của quỉ thần và thế gian, người chọn đi con đường này sẽ phải chịu buồn sầu, bất an, và sẽ không đạt được đích điểm của cuộc đời. Trong trình thuật hôm nay, Gioan đưa ra hai người lãnh đạo của hai con đường.
(1) Chúa Kitô là nhà lãnh đạo của con đường ánh sáng: Gioan khuyên các tín hữu đến cùng Đức Giêsu vì ngài là Đấng Công Chính: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường. Ai sống công chính, kẻ ấy là người công chính, như Đức Giêsu là Đấng Công Chính.” Chúa Giêsu xuống trần để xóa bỏ tội lỗi cho con người; trong khi công việc của ma quỉ làm là gây ra tội lỗi.
(2) Quỉ thần là kẻ gây ra tội và cám dỗ con người theo chúng: Theo thánh sư Thomas Aquinas, Lucifer phải sa ngã trước ông Adam và bà Evà. Chính Lucifer và đồng bọn, vì ghen tương, đã cám dỗ hai ông bà phạm tội và họ đã rơi vào bẫy của chúng. Gioan dường như có cùng quan niệm với Thomas, khi ông nói: “Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu.”
1.2/ Làm sao để sống công chính và từ bỏ tội lỗi?
(1) Phải được tái sinh bởi Thiên Chúa: Chắc chắn Gioan không có ý muốn nói người Kitô hữu không thể phạm tội; vì ngài đã phân biệt tội mang đến cái chết và tội không mang đến cái chết. Điều Gioan có lẽ muốn nói tới ở đây là tội mang đến cái chết. Nếu một Kitô hữu tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa, tội mang đến cái chết sẽ không đụng tới được ông; vì “mầm sống của Thiên Chúa” là Đức Kitô đã ở trong người tín hữu ấy. Hơn nữa, ông chỉ cần vào tòa cáo giải thú nhận tội của mình, là tất cả mọi tội đều được Thiên Chúa tha thứ.
(2) Phải tuân giữ giới luật yêu thương: Ai yêu thương anh em, người đó là con cái Thiên Chúa; ai không yêu thương anh em mình là con cái ma quỉ.
2/ Phúc Âm: Người bảo họ: “Đến mà xem!”
2.1/ Gioan giới thiệu Đức Kitô cho 2 môn đệ của ông: “Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Khi một người giới thiệu môn đệ của mình với một Thầy hay hơn mình là chấp nhận mất môn đệ. Gioan không giữ môn đệ cho mình, ông chỉ cho hai môn đệ đi theo Thầy tốt hơn; vì ông quan tâm đến lợi ích cho môn đệ chứ không giữ lợi ích cho mình. Mấy ai trong chúng ta có được thái độ như của Gioan? Chúng ta đã đề cập đến nguồn gốc lịch sử của câu “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Chúa Giêsu chính là Con Chiên, lễ vật hy sinh để đền tội cho con người.
2.2/ Phản ứng của hai môn đệ: Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Hai môn đệ của Gioan có lẽ ngượng ngùng không biết mở lời làm sao, nên cứ tiếp tục theo đàng sau Chúa Giêsu. Để dễ dàng cho họ phản ứng, Chúa Giêsu mở lời trước: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Rabbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?”
Chúng ta có thể nhận ra cả 3 yếu tố quan trọng đều có ở đây: (1) Gioan, người trung gian chỉ đường cho hai ông đến với Chúa; (2) chính hai ông phải vượt qua xấu hổ, ngượng ngùng để đi theo Ngài; và (3), Chúa Giêsu mở lời trước để đánh tan ngượng ngùng lúc ban đầu, và mời gọi hai ông đến và xem. Câu hỏi Chúa đặt cho hai ông: “Các anh tìm gì thế?” là câu hỏi nền tảng nhất trong đời sống con người. Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ giúp chúng ta nhận ra tại sao chúng ta đi tìm hay không đi tìm Thiên Chúa. Nếu câu trả lời là đi tìm của cải, danh vọng, chức quyền; chúng ta đừng đến với Chúa, vì Ngài sẽ không thỏa mãn khát vọng của ta. Nếu câu trả lời như của người thanh niên trẻ: “Tôi phải làm gì để đạt được cuộc sống đời đời?” Hãy đến với Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta tìm ra câu trả lời.
2.3/ Lời mời gọi của Đức Kitô: Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.
Người khác có thể nói về Chúa cho chúng ta nghe, hay giới thiệu chúng ta đến với Chúa; nhưng để nhận ra Chúa là ai, chúng ta cần kinh nghiệm của cá nhân chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta có được kinh nghiệm cá nhân biết Chúa, lúc đó Chúa mới thực sự thuyết phục chúng ta. Các môn đệ đáp trả lời mời của Chúa Giêsu; họ đến và ở với Ngài suốt ngày hôm đó. Giờ thứ mười của Do-Thái là khỏang 4 giờ chiều của chúng ta.
2.4/ Người nhận ra tiếng gọi theo Chúa trở thành người mời gọi: “Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah” (nghĩa là Đấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: “Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha” (tức là Phêrô).” Yêu ai thực sự là muốn điều tốt nhất cho người ấy. Anrê đã gặp Đấng Thiên Sai, và đây là Tin Mừng quan trọng nhất cho những người Do-Thái. Thương em, Anrê dắt em mình tới giới thiệu với Đức Kitô. Tuy mới gặp ông lần đầu, Chúa Giêsu đã biết rõ con người Phêrô là ai, và Ngài đã có sẵn cho ông một sứ vụ.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta cần phải tìm đường để đi tới đích. Nếu không biết đường, cần hỏi người biết đường.
– Con đường đó Đức Kitô đã đi qua và đã chỉ cho chúng ta. Chúng ta hãy can đảm đi theo con đường đó, và tuyệt đối tránh đi con đường bóng tối của ma quỉ.

January 4th – Christmas

Readings: 1 Jn 3:7-10; Jn 1:35-42.
1/ First Reading: RSV 1 John 3:7 Little children, let no one deceive you. He who does right is righteous, as he is righteous. 8 He who commits sin is of the devil; for the devil has sinned from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. 9 No one born of God commits sin; for God’s nature abides in him, and he cannot sin because he is born of God. 10 By this it may be seen who are the children of God, and who are the children of the devil: whoever does not do right is not of God, nor he who does not love his brother.
2/ Gospel: RSV John 1:35 The next day again John was standing with two of his disciples; 36 and he looked at Jesus as he walked, and said, “Behold, the Lamb of God!” 37 The two disciples heard him say this, and they followed Jesus. 38 Jesus turned, and saw them following, and said to them, “What do you seek?” And they said to him, “Rabbi” (which means Teacher), “where are you staying?” 39 He said to them, “Come and see.” They came and saw where he was staying; and they stayed with him that day, for it was about the tenth hour. 40 One of the two who heard John speak, and followed him, was Andrew, Simon Peter’s brother. 41 He first found his brother Simon, and said to him, “We have found the Messiah” (which means Christ). 42 He brought him to Jesus. Jesus looked at him, and said, “So you are Simon the son of John? You shall be called Cephas” (which means Peter).

________________________________________
I. THEME: How to avoid of straying from the right path.
Many of us had experience of straying from the right path and endured its consequences; for example, by missing an exit on highway, it can take us an hour to find our way back and miss our appointment. To avoid of straying, it is better for us to check the address on the map in advance, and to ask experienced people about possible obstacles on the way.
Today readings help us to have experience to avoid straying from the right path on the way to the ultimate goal of our life. In the first reading, St. John taught us two things: First, the one we need to learn from him more than anyone is Christ, because he possesses God’s wisdom and the experience of life to show us the perfect and sure way to the Father. Second, we must avoid the way of darkness and sin of the devil and the world. In the Gospel, John Baptist showed the way for his two disciples to Christ so that they could learn directly from him. Jesus also encouraged them “to come and see” his way of living.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: He who does right is righteous, as Christ is righteous.
1.1/ Two ways of life: to live righteous or to live in sins. According to St. John, there are only two ways of life: God’s way of light and the devil’s way of darkness. Walking in the way of light is to walk in the truth, and one shall find joy, peace, happiness and eternal life. Walking in the way of darkness is to walk in the falsity of the devil and the world. Whoever walks in this way shall endure sadness, insecurity, and not reach the eternal life. In today passage, St. John showed us two leaders of these two ways.
(1) Christ is the leader of the way of light: St. John advised his disciples to come to Christ and to imitate him: “Little children, let no one deceive you. He who does right is righteous, as he is righteous.” Christ came to the world to destroy the works of the devil.
(2) The devil causes people to sin and wants them to become his members: According to St. Thomas Aquinas, the fall of our ancestors in the garden presupposed the fall of devil. Lucifer must fall before Adam and Eve, and out of jealousy, he tempted them to sin; and they felt in his trap. St. John seems to have the same thought with St. Thomas when he stated: “He who commits sin is of the devil; for the devil has sinned from the beginning.”
1.2/ How to live righteous and to avoid sins:
(1) One must be born anew: It is certain that St. John didn’t say a Christian can’t commit sin; because he made a difference between the sin that brings death and the sin that doesn’t bring death later in his Letter. It is probable that St. John wanted to mention the sin that brings death in this passage. If a Christian completely put his trust in God, he can’t commit the sin that brings death; because “the seed of God,” which is Christ, lives in that person. Moreover, even if he committed a mortal sin, he can be forgiven by making a confession. The sin that brings death is only for those who are despair or assume God’s forgiveness without repentance.
(2) One must keep the commandment of love: Who loves his brethren, that person is God’s child, who doesn’t love his brethren, that one is the devil’s child.
2/ Gospel: Jesus said to them: “Come and see!”
2.1/ John Baptist introduced Christ to his two disciples: The passage reported: “The next day again John was standing with two of his disciples; and he looked at Jesus as he walked, and said, “Behold, the Lamb of God!” The two disciples heard him say this, and they followed Jesus.” When one introduced his disciples to a master who is better than him, he accepts he can lose his disciples. John Baptist didn’t want to keep his disciples for himself, he introduced them to a much better master than him. This showed John concerned with his disciples’ benefits, not his. How many of us have John Baptist’s attitude! We mentioned the historical background of the image “Lamb of God” yesterday. Christ himself was the Lamb, the sacrifice to take away people’s sins.
2.2/ The reaction of the two disciples: The two disciples heard him say this, and they followed Jesus. John Baptist’s disciples might be shy and didn’t know how to open their conversation with him, so they silently followed him. To help them, Jesus opened his conversation: “What do you seek?” And they said to him, “Rabbi” (which means Teacher), “where are you staying?”
We can recognize three important factors for a person to find out and to follow God: First, there must be one who invites people. John Baptist pointed the way for his disciples to come to Christ. Secondly, the looking person must act or do something. John’s disciples must overcome their shyness and reluctance to follow Christ. Lastly, there must be encouragement from God. Christ opened the encounter first and invited them “to come and see.”
The question Jesus put to them, “What do you seek?” is the most important question in life. The answer for this question shall help us to recognize why we should look for Him or not. If the answer is to find lots of money, fame or power, we should not come to God, because He shall not satisfy our desire. If the answer is to find the eternal life, we should come to Him. He shall help us to reach our destiny.

2.3/ Christ’s invitation: He said to them, “Come and see.” They came and saw where he was staying; and they stayed with him that day, for it was about the tenth hour.
Others can talk about God or introduce us to Him; but to have a relationship with God, one needs to come directly to Him. Only when one has his experience with God, he shall fully be convinced by Him. The two disciples responded to Jesus’ invitation, they came and lived with him the whole day. The Jewish tenth hour is about our 4 PM.
2.4/ Christ’s disciple became one who invites others: “One of the two who heard John speak, and followed him, was Andrew, Simon Peter’s brother. He first found his brother Simon, and said to him, “We have found the Messiah” (which means Christ). He brought him to Jesus. Jesus looked at him, and said, “So you are Simon the son of John? You shall be called Cephas” (which means Peter). To love someone is to wish the best for that person. Andrew met the Messiah who is the most important figure for the Jews. Andrew loved his brother, and he introduced him to Jesus.
III. APPLICATION IN LIFE:
We need to know our ultimate goal of life and the way to reach this goal. If we don’t know neither the goal nor the way, we must learn from those who knew. Jesus knew the goal and passed through that way; he can surely help us to reach our destiny.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP