Bài đọc: Acts 6:8-10, 7:54-59; Mt 10:17-22.
1/ Bài đọc I: 8 Ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân.
9 Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a và A-xi-a, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô.
10 Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông.
54 Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Tê-pha-nô.
55 Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa.
56 Ông nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.”
57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông
58 rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô.
59 Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con.”
2/ Phúc Âm: 17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.
18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.
19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:
20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.
22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thánh Stephanô là người đầu tiên đổ máu làm chứng cho Đức Kitô.
Một câu hỏi được đặt ra: Tại sao Giáo Hội cử hành Lễ Thánh Stephanô, tử đạo, ngay sau Lễ Giáng Sinh? Câu trả lời có lẽ liên kết mục đích của việc Nhập Thể với bổn phận của Kitô hữu: “Niềm vui Giáng Sinh là con người được nhìn thấy Ơn Cứu Độ; nhưng để đạt được Ơn Cứu Độ, con người phải chứng minh niềm tin của mình nơi Người Con.” Sau những vui mừng nhộn nhịp của Ngày Giáng Sinh, con người dễ có khuynh hướng trở lại cuộc sống bình thường, Giáo Hội muốn nhắc nhở cho các tín hữu bổn phận làm chứng cho Đức Kitô trong cuộc sống hằng ngày.
Các Bài đọc hôm nay xoay quanh việc làm chứng cho Đức Kitô. Trong Bài đọc I, Sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật cuộc tử đạo của Stephanô, chứng nhân đầu tiên cho Đức Kitô. Trong Vuơng Cung Thánh Đường Stephanô của các cha Đa-minh tại Đất Thánh, trong Học-viện Thánh Kinh École Biblique, có vẽ 3 tấm hình: một của Gioan Tẩy Giả đang chỉ tay vào Chúa Giêsu, Người đứng giữa và nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian.” Một của Phó-tế Stephanô cũng chỉ tay vào Chúa Giêsu và nói: “Đây là Đấng mà tôi đã đổ máu làm chứng cho Ngài.” Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ giá phải trả của sứ vụ làm chứng cho Ngài: “Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.”
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con.”
1.1/ Tiểu sử của Stephanô: Phó-tế Stephanô là một trong 7 Phó-tế đầu tiên được chọn để giúp các Tông-đồ. Lý do có Phó-tế là để các Tông-đồ chuyên lo việc cầu nguyện và giảng dạy (Acts 6:1-6). Điều kiện để làm Phó-tế là phải có thanh danh tốt, đầy tràn Thánh Thần và khôn ngoan. Chúng ta không biết nhiều về lịch sử của ông. Tên của ông Stephanô, tiếng Hy-Lạp có nghĩa là “triều thiên.” Trên tấm bia tìm được nơi mộ ông, có khắc chữ Kelil, một từ Aramaic cho Stephanos của Hy-Lạp. Có lẽ đây là tên nguyên thủy của ngài.
Không ai biết rõ địa điểm nơi ngài bị ném đá. Có người cho là tại Cổng Stephanô của Thành Jerusalem ngày nay; điều này không chắc chắn vì không thấy tài liệu lịch sử nào ghi lại. Hơn nữa, các Cổng Thành hiện nay cũng mới được xây lại từ thế kỷ 16. Nguồn sử liệu chắc chắn hơn và dựa trên khám phá khảo cổ mới tại Đất Thánh, xương cốt của ngài được để tại Vương Cung Thánh Đường Stephanô của các cha Đa-minh trong khuôn viên của Học-viện Kinh Thánh. Vương Cung Thánh Đường mới được xây dựng lại trên nền nhà của Vương Cung Thánh-đường Byzantine cũ, xây dựng vào năm 431 bởi Juvenal, Giám-mục của Jerusalem, với sự trợ giúp của Bà Hòang Eudocia. Thánh Cyril, Giám-quản của Alexandria, khánh thành Thánh Đường vào ngày 15 tháng 5 năm 439. Trong khi khánh thành, Thánh Cyril đã cho di chuyển xương cốt của Stephanô, Thánh Tử Đạo Tiên Khởi, từ một nhà thờ trên Núi Sion đã giữ xương cốt này trong 24 năm vào Thánh Đường này. Bà Hòang Eudocia cũng được chôn cất tại đây.
Sách Công Vụ Tông Đồ mô tả vắn tắt cuộc đời của Stephanô: Ông Stephanô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Địch thù tranh luận với ông là những người thuộc hội đường gọi là hội đường của “nhóm nô lệ được giải phóng,” gốc Cyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Cilicia và Asia. Hậu quả của cuộc tranh cãi: “Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thánh Thần đã ban cho ông. Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Stephanô.” Vì họ không thể cãi lại ông, nên họ dùng những con người gian dối để tố cáo ông tội phạm thượng tới Thiên Chúa và Moses, để có cớ ném đá ông (Acts 6:14).
1.2/ Biến cố tử đạo của Stephanô: Trình thuật kể: “Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.” Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông, rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saul. Họ ném đá ông Stephanô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con.””
2/ Phúc Âm: Ai bền vững đến cùng, người ấy sẽ được cứu thóat.
2.1/ Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em: Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ biết những gì sẽ xảy ra cho các ông: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.” Con người dễ bị thuyết phục khi nhìn thấy những tấm gương anh hùng của những người coi thường cái chết. Có lẽ vì lý do này mà người ta nói: “Máu các thánh tử đạo là hạt giống sẽ trổ sinh niềm tin Công-giáo, và là men làm thăng tiến Nước Chúa Kitô.” Thực tế đã chứng minh: nơi nào bách hại càng nhiều, nơi đó càng có nhiều người tin theo Đức Kitô.
2.2/ Lời hứa ban Thánh Thần: “Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần của Cha anh em nói trong anh em.” Có rất nhiều vị tử đạo thân thể yếu ớt, nói năng nhút nhát; nhưng khi phải ra để bị tra khảo trước vua quan, đã anh hùng khí khái nói lên những lời khôn ngoan lưu truyền cho hậu thế.
Chúa Giêsu cũng báo trước cho các môn đệ biết: Kẻ thù không phải chỉ có những người ngòai, nhưng có thể cả những người trong gia đình: “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.”
Kẻ thù có thể giết được thân xác, nhưng không động đến được linh hồn các môn đệ của Đức Kitô. Ngài động viên tinh thần các môn đệ: “Can đảm lên, Đừng sợ! vì Thầy đã chiến thắng thế gian.” Và Ngài hứa ban phần thưởng cứu độ cho những ai trung thành: “Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Ơn Cứu Độ thuộc về con người khi Đức Kitô nhập thể và hiến thân làm của lễ hy sinh trên Thập Giá. Tuy nhiên, để được hưởng Ơn Cứu Độ này, chúng ta phải chứng minh niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô trong khi còn ở thế gian này.
– Nhiệm vụ của chúng ta là rao giảng và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, để mọi người nhận ra chứng tá của chúng ta và tin vào Ngài. Trong khi làm chứng cho sự thật, chúng ta sẽ gặp những gian nan, thử thách, và chống đối; nhưng Đức Kitô đã hứa sẽ ở cùng, và ban Thánh Thần giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Saint Stephen – December 26th – Octave – Christmas
Readings: Acts 6:8-10, 7:54-59; Mt 10:17-22.
Reading 1 (Acts 6:8-10, 7:54-59):
Stephen, filled with grace and power,
was working great wonders and signs among the people.
Certain members of the so-called Synagogue of Freedmen,
Cyrenians, and Alexandrians,
and people from Cilicia and Asia,
came forward and debated with Stephen,
but they could not withstand the wisdom and the spirit with which he spoke.
When they heard this, they were infuriated,
and they ground their teeth at him.
But he, filled with the Holy Spirit,
looked up intently to heaven
and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God,
and he said,
“Behold, I see the heavens opened and the Son of Man
standing at the right hand of God.”
But they cried out in a loud voice, covered their ears,
and rushed upon him together.
They threw him out of the city and began to stone him.
The witnesses laid down their cloaks
at the feet of a young man named Saul.
As they were stoning Stephen, he called out
“Lord Jesus, receive my spirit.”
Gospel (Mt 10:17-22):
Jesus said to his disciples:
“Beware of men, for they will hand you over to courts
and scourge you in their synagogues,
and you will be led before governors and kings for my sake
as a witness before them and the pagans.
When they hand you over,
do not worry about how you are to speak
or what you are to say.
You will be given at that moment what you are to say.
For it will not be you who speak
but the Spirit of your Father speaking through you.
Brother will hand over brother to death,
and the father his child;
children will rise up against parents and have them put to death.
You will be hated by all because of my name,
but whoever endures to the end will be saved.”
________________________________________
I. THEME: St. Stephen is the first martyr who poured out his blood to witness for Christ.
Some people asked why does the Church celebrate St. Stephen’s Memorial Day right after the Christmas when people are still celebrating Christ’s birthday? The answer might be because the Church wants to unite Christ’s Incarnation with Christian’s duty; that means: the Christmas’ joy is that people has seen the salvation; but to achieve salvation, people must show their faith in the Son. People have a tendency to go back to their normal life after joyful and holy Christmas. The Church wants to remind the faithful their duty to be Christ’s witnesses in daily life.
Today readings center around to be witnesses for Christ. In the first reading, the Acts reported St. Stephen’s martyr, the first witness who died for Christ. In the basilica of St. Stephen in Jerusalem which belongs to the “École Biblique et archéologique française de Jérusalem” of the Dominican Order, one can see three panels of pictures in the sanctuary: one is John Baptist who pointed his hand into Christ, the center panel, and said: “This is the Lamb of God who takes away the sins of the world.” The other panel is St. Stephen who also pointed to Christ and said: “This is the One who I sacrificed my life for him.” In the Gospel, Jesus foretold the price which his disciples are going to pay: “Beware of men; for they will deliver you up to councils, and flog you in their synagogues, and you will be dragged before governors and kings for my sake, to bear testimony before them and the Gentiles.”
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “Lord Jesus, receive my spirit.”
1.1/ St. Stephen’s life: He was one of the first seven deacons who were chosen to help the apostles. The reason why the apostles needed to have deacons was in order for them to dedicate their whole time for praying and preaching (Acts 6:1-6). The conditions to become a deacon are one must have a good reputation, full of spirit and wise. We don’t know much about his life. His name, Stephanos, in Greek means “a crown.” In the tombstone found in his tomb had the word “Kelil,” an Aramaic word for Greek’s stephanos. It might be his original name.
No one knew the place where he was stoned to death. Some said it was at the Stephen’s gate of Jerusalem city. This is not certain because we couldn’t find any historical proof; moreover, today’s city gates were rebuilt from 16th century by Muslims. The more certain historical source is based on the new discovery of archeology in the Holy Land, his remaining was reserved at the Basilica of St. Stephen in the École Biblique of the Dominican Order. The new basilica was built on the foundation of the old Byzantine church, which was built in 431 A.D. by Juvenal, bishop of Jerusalem, with the help of queen Eudocia. St. Cyril, the Administrator of Alexandria, dedicated this church on May 15th, 439 A.D. During the ceremony, St. Cyril commanded to move the remaining of St. Stephen from a church on Mt. Zion which kept his remaining for 24 years, to this church. Queen Eudocia was also buried at this church.
The Acts gave a sketch of St. Stephen’s life as follows: “Stephen was filled with grace and power, did great wonders and signs among the people. Then some of those who belonged to the synagogue of the Freedmen (as it was called), and of the Cyrenians, and of the Alexandrians, and of those from Cilicia and Asia, arose and disputed with Stephen. But they could not withstand the wisdom and the Spirit with which he spoke.” Because they couldn’t win over him in argument, they decided to use force to win. They used false witnesses to accuse him committed blasphemy against Moses and God in order to have a proof to stone him to death (Acts 6:14).
1.2/ St. Stephen’s martyr: The Acts reported this event as follows: “Now when they heard these things they were enraged, and they ground their teeth against him. But he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God; and he said, “Behold, I see the heavens opened, and the Son of man standing at the right hand of God. “But they cried out with a loud voice and stopped their ears and rushed together upon him. Then they cast him out of the city and stoned him; and the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul. And as they were stoning Stephen, he prayed, “Lord Jesus, receive my spirit.””
2/ Gospel: He who endures to the end will be saved.
2.1/ If they persecuted me, they shall also persecute you: Jesus warned his disciples what are going to happen to them: “Beware of men; for they will deliver you up to councils, and flog you in their synagogues, and you will be dragged before governors and kings for my sake, to bear testimony before them and the Gentiles.” The purpose of persecution is for his disciples to have an opportunity to witness for him. People are easy convinced when they see the courageous attitudes of those who despise death. This might be the reason why Tertullian, who in the year 197 wrote: “The blood of martyrs is the seed of Christians.” One other author added “and the yeast that arises the kingdom of God.” History shows where the persecution is fierce, that place has more Christians.
2.2/ The promise of the Holy Spirit’s work: Jesus continued to say to his disciples: “When they deliver you up, do not be anxious how you are to speak or what you are to say; for what you are to say will be given to you in that hour; for it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you.” There were many martyrs whose bodies were weak, whose voices were timid; but when they were interrogated by kings and soldiers, courageously and wisely spoke out wisdom words that encouraged generation after generation.
Jesus also warned: Their enemies weren’t only people from outside but also those from inside: “Brother will deliver up brother to death, and the father his child, and children will rise against parents and have them put to death; and you will be hated by all for my name’s sake.”
The enemies of Christians can kill bodies but can’t touch the souls of Jesus’ disciples. He encouraged them: “Be courage, because I have won over the world.” And he promised to give salvation for those who are faithful: “But he who endures to the end will be saved.”
III. APPLICATION IN LIFE:
– Salvation belongs to people when Christ incarnated and sacrificed himself on the cross. However, to inherit this salvation we must show our faith in Christ during our life in this world.
– Our duties are to preach and to witness for God’s love, so people can recognize our witness and believe in him. In witnessing for the truth, we shall face sufferings, trials and opposition; but Christ promised us that he shall be with us, and the Holy Spirit will help us to overcome all.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP