CHÚA NHẬT LỄ LÁ VÀ TUẦN THÁNH : PHÚT LINH THIÊNG BÊN THẬP GIÁ (Mt 26,14 – 27,66 ; Mc 14,1 – 15,47 ; Lc 22,1 – 23, 56 ; Ga 18,1 – 19,42)

9.4.2017Trong một ngôi nhà thờ bên Tây Ban Nha, có một thập giá cổ được giáo hữu rất tôn sùng. Đó là tượng thập giá tha tội, tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh có cánh tay phải rời khỏi thập giá và hạ thấp xuống. Người ta có kể rằng dưới chân cây thánh giá này, có một người tội lỗi đến với cha xứ. Tuy ông xưng thú mọi tội lỗi với lòng thống hối ăn năn, cha giải tội lưỡng lự không biết có nên tha cho ông không, vì thấy ông phạm quá nhiều tội. Sau cùng, cha nghiêm nghị bảo ông: “Tôi ban phép giải tội cho ông nhưng mà trong tương lai thì phải để ý”. Ông ta hứa với cha xứ là sẽ cố gắng sửa mình và tránh mọi tội lỗi. Nhưng vì yếu đuối quá, sau một thời gian ông lại tìm đến xưng tội, Lần này thì cha xứ nói với ông giọng quả quyết: “Tôi ban phép giải tội cho ông lần này nữa là lần cuối cùng đó nghe”. Vài tháng trôi qua, ông lại tìm đến cha xứ và quỳ xuống chân cha năn nỉ: “Thưa cha, con thống hối đến tận đáy tâm lòng. Lần nào con cãng nhất quyết giữ lời hứa, nhưng con yếu đuối quá, xin cha tha tội cho con một lần nữa”. Cha xứ đáp: “Đâu có thể đùa giỡn với Chúa được. Tôi không ban phép giải tội cho ông nữa”. Khi đó cha nghe có tiếng nấc nghẹn ngào. Từ trên thánh giá, bàn tay phải của Chúa Giêsu hạ xuống làm phép tha tội trên đầu người tín hữu thống hối. Rồi Chúa Giêsu nói với vị linh mục: “Chính Cha đã đổ máu ra để cứu chuộc ông ấy chứ không phải con”. Và cũng từ ngày ấy, bàn tay của Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trong tư thế ban phép xá giải.
Tuần Thánh là tuần lễ quan trọng nhất của các tín hữu Kitô, vì tuần lễ cuối cùng của Chúa Giêsu: Ngài bước vào cuộc khổ nạn chịu chết và phục sinh. Bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá: Chúa Kitô khải hòan vào Thành Giêrusalem (x. Mt 21,1-11; Mc 11,1-10; Lc 19,28-40 ; Ga 12,12-19 ) báo trước cuộc Phục sinh của Ngài. Tuần Thánh được kế tiếp với Thứ Hai: Chúa nhìn thấy trước cái chết bằng việc để người phụ nữ rửa chân với dầu thơm để nói về cái chết của Ngài (x. Ga 12,1-11), Thứ Ba : Ngài thấy các môn đệ bỏ Ngài và đồ đệ trung tín chối Ngài (x. Ga 13,21-33.36-38) – và Thứ Tư Tuần Thánh : môn đệ phản bội Ngài và bán Ngài, (x. Mt 26, 14-25). Trước khi ra đi, ra đi chịu chết vì nhân loại, Ngài trao ban Lời di chúc yêu thương cùng với gia tài : Thánh Thể và Bí Tích truyền chức (Thứ Năm Tuần Thánh) Và Thứ Sáu Tuần Thánh Ngài “lên đường vác thập giá trên vai đến nơi gọi là sọ trường, tiếng Do Thái kêu là Gôngôta” (Ga 19,17) và chịu đóng đinh và chịu chết. Kết thúc vào ngày Thứ bảy, bên Mộ thánh – nơi táng xác Ngài.
Tuần Thánh dành những khoảng khắc linh thiêng để nhìn lại chặng đường Thập giá của Đức Kitô, con đường mà Ngài dâng hiến tình yêu bằng hy sinh trên thập giá :” Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13). Đường hy sinh dẫn Ngài tới cái chết cũng là đường dẫn tới nguồn ơn cứu rỗi cho mọi người : Nơi thập giá, Chúa Giêsu qui tụ mọi người trong ơn cứu độ và lôi kéo về cùng Cha : « Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời (Ga 3,14b-15) và chính Ngài xác quyết : « khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta” (Ga 12,32).
Đường Thập giá là đường cho người Kitô hữu như Thánh Phêro chia sẻ « Chúa Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Ngài”( 1Pr 2,24).
Mỗi năm, vào Tuần Thánh đặt mình trong thinh lặng trước Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá, chúng ta cảm nhận lại tình yêu của Ngài cho nhân loại : Ngài sinh ra chia sẻ kiếp người, Ngài trao cho nhân loại Tin Mừng cứu độ và chết cho nhân loại được sống.
Mầu nhiệm Thập giá của Ngài chiếu rọi vào tâm hồn của tôi của bạn, để chúng ta dù bao hoàn cảnh cuộc sống trong đó có vất vả lao nhọc và đau khổ, chúng ta luôn tiến bước vì tin rằng mọi cố gắng là tham dự vào cuộc Thương Khó của Chúa Kitô như Thánh Phaolô xác tín:
“Tôi bỏ khuyết những thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô” (Cl 1,24).
Và nhận được bình an vì “Phúc thay ai cùng chịu đau khổ với Đức Kitô” (1P 4,1)
Lm Vinh Sơn scj