Lời Chúa: Lc 18, 9-14
Khi ấy, Ðức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con’. Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi’. Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Suy niệm:
Khi Ðức Giêsu đưa ra kết luận:
người thu thuế được nên công chính, còn người pharisêu thì không.
những người nghe Ngài hẳn đã ngỡ ngàng, chưng hửng.
Ông pharisêu là mẫu mực trong việc giữ Luật.
Những điều xấu xa tiêu cực, ông không làm.
Những điều Luật đòi hỏi, ông còn làm hơn thế.
Lời cầu nguyện của ông heat sức tự phát và chân thành,
một lời nguyện mà nhiều người đạo đức thèm muốn.
Tại sao Thiên Chúa lại không nhìn đến ông?
Tại sao Thiên Chúa lại thương người thu thuế tội lỗi,
dù anh ta nào đã hứa bỏ cái nghề tồi tệ đó.
nào đã chịu đền bù bao nhũng lạm mình gây ra?
Tình thương của Thiên Chúa thì nghịch lý, nhưng không vô lý.
Chúng ta cần nhìn ông pharisêu cầu nguyện.
Ông đứng tách biệt với những người khác trong Ðền Thờ.
Mắt ông vẫn thấy anh thu thuế đứng tuốt phía dưới.
Chúng ta cần nghe lời ông cầu nguyện.
Ông muốn dâng lên Thiên Chúa một lời tạ ơn,
nhưng tạ ơn lại trở thành so sánh mình với người khác,
và đầy ú cái tôi tự mãn, tự hào:
tôi không như bao kẻ khác, tôi ăn chay, tôi nộp thuế…
Cái tôi của ông thật tuyệt vời, hơn hẳn người khác.
Cái tôi của ông quá ngon lành, bảo đảm,
nên ông không cần xin Chúa thêm điều gì.
Ông chỉ khoe Chúa những thành tích của ông,
hay đúng hơn ông đang ngắm mình độc thoại.
Ðời sống của ông pharisêu đầy đặn quá, tròn trịa quá
đến nỗi Thiên Chúa trở nên thừa.
Ngài chẳng tìm ra một kẽ hở nào để vào đời ông
nên Ngài chịu đứng ngoài.
Ngược lại anh thu thuế thì run rẩy xấu hổ,
chẳng dám ngước nhìn Chúa, chẳng dám lại gần tha nhân.
Anh thấy rõ các tội của mình,
và thấy mình bị kẹt cứng, tự sức không sao tháo gỡ.
Anh chỉ còn biết cậy dựa và phó thác cho Tình thương.
Người thu thuế thật là con người tội lỗi,
nhưng tội của anh đã trở nên một kẽ hở
để Thiên Chúa có thể đi vào đời anh.
Chính sự trống rỗng của anh đã thành khoảng trống cho Thiên Chúa.
Tội lỗi hay công đức
đều có thể làm ta khép lại hay mở ra.
Ðiều quan trọng là thấy mình luôn luôn cần Chúa.
Tiếc là ông pharisêu chưa nhận ra khuyết điểm của mình.
Ông về nhà mà không biết mình chẳng được Chúaưu ái.
Ông về nhà mà vẫn khép kín tự mãn như lúc lên đền.
Làm sao tôi có được sự trung tín của người pharisêu
và sự khiêm hạ của người thu thuế?
Làm sao tôi tận dụng mọi năng lực Chúa ban
mà vẫn hoàn toàn phó thác cho Chúa định liệu?
Ước gì đời tôi có nhiều kẽ hở để Chúa vào.
Cầu nguyện:
Lạy Cha, những tội chúng con phạm
vừa mang dáng dấp của tội Ađam
vừa mang dáng dấp của tội Cain.
Tội nào cũng là khép lại trên chính mình,
khước từ Thiên Chúa và quay lưng trước anh em.
Tội nào cũng là lấy mình làm trung tâm
và qui tất cả về mình.
Xin cho chúng con đừng nhìn ngắm công trạng của mình,
nhưng nhìn vào những nén bạc Cha giao
mà chúng con chưa đầu tư sinh lợi cho đủ.
Xin cho chúng con đừng tự mãn nhìn về quá khứ,
nhưng hướng đến tương lai với bao điều cần thực hiện.
Lạy Cha, xin cho chúng con đừng lấy đức hạnh của mình
làm thước đo người khác,
đừng cứng cỏi lạnh lùng khi đánh giá tha nhân.
Ước gì chúng con có quả tim như Con Cha,
hiền lành và khiêm nhượng,
để chúng con có thể mở ra đến vô cùng
trước những đòi hỏi của Cha và nhu cầu của anh em. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.