CON ĐỪNG KHÓC NỮA

thienchuaviengthamdannguoiPhép lạ Đức Giêsu cho con trai bà góa thành Nain sống lại là một trong những phép lạ đặc biệt nói lên lòng thương xót của Ngài dành cho người phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ có thân thế và cuộc đời bất hạnh. Bà góa thành Nain có một đứa con trai duy nhất, ắt hẳn bà đã rất yêu thương người con này. Có thể nói, đứa con trai duy nhất cũng là tài sản quí giá nhất của bà, thế mà chẳng may cậu đã lìa đời, khiến tâm trạng của bà lâm vào tình cảnh đau thương tột độ. Động lòng trước thảm cảnh đó, không cần người đàn bà nài xin, khóc lóc, Ngài đã tự nguyện làm phép lạ chữa lành vết thương lớn nhất trong cuộc đời bà: “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: Bà đừng khóc nữa.” (Lc 7, 13)

Cụm từ “chạnh lòng thương” là cụm từ đẹp nhất trong Kinh thánh khi diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Nó biểu lộ nỗi thống khổ của nhân loại đã chạm đến trái tim nhân từ đầy lòng thương xót của Ngài. Như vậy trái tim Thiên Chúa luôn tuôn tràn những dòng máu yêu thương, tha thứ và cứu độ cách nhưng không, vô vị lợi. Khác biệt với trái tim nhân loại chỉ chứa đựng những ích kỉ, hẹp hòi, toan tính nhỏ nhen. Chỉ vì khép chặt cửa lòng cho nên con người càng ngày càng vô cảm trước những nỗi đau đồng loại. Họ chỉ biết sống và hưởng thụ theo nhu cầu lợi ích cá nhân mà thôi. Ai khổ mặc ai, ai khóc mặc ai, tôi đây vẫn cười, vẫn nhét cho đầy bụng, đầy túi tham vọng của mình.

Trái tim nhạy cảm của Thiên Chúa không bao giờ đóng lại, không bao giờ khép kín. Trái lại, Ngài luôn mở toang trái tim mình, mở toang tâm hồn để lắng nghe, để cảm thông, để thấu hiểu, để sẻ chia những nỗi vất vả, đớn đau, thống khổ của nhân loại để mà xoa dịu, chữa lành.

Hôm nay Đức Giêsu đã chữa lành vết thương to lớn nhất trong đời người đàn bà góa, khi đứa con duy nhất của bà qua đời. Ai từng làm mẹ mới biết, ai có con mới hiểu, tình thương cha mẹ dành cho chúng lớn lao đến chừng nào. Con cái chính là sinh mạng, là tài sản, là cuộc sống của cha của mẹ. Thế nên, mất con là mất tất cả, mất cả cuộc đời mình. Đức Giêsu làm phép lạ cho người thanh niên trỗi dậy từ cõi chết và trao anh ta lại cho bà mẹ là Ngài trao lại cho bà cả một cuộc đời. Một cuộc đời mà trước đây chỉ vài giây thôi, bà tưởng chừng như đã mất hết, đã hoàn toàn sụp đổ, đã tiêu tan hy vọng: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.” (Lc 7, 14-15)

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được như vậy, không một người nào trong vũ trụ có thể làm được điều đó. Thiên Chúa làm cho kẻ chết sống lại bằng quyền năng và tình thương cứu độ của Ngài cũng là để báo trước việc Ngài toàn thắng cái chết để phục sinh vinh hiển, chiến thắng khải hoàn, chiến thắng tội lỗi, sự dữ để được sống mãi, sống vĩnh hằng. Như vậy chúng ta còn hoài nghi ngờ vực gì nữa mà không chạy đến cùng lòng thương xót nhân từ của Thiên Chúa, tín thác cậy trông cuộc đời mình trong tay Ngài. Thiên Chúa có đủ yêu thương, đủ quyền năng để chăm sóc và bảo vệ chúng ta. Điểm yếu của nhân loại là xem thường Thiên Chúa hay đôi khi hoài nghi ngờ vực quyền năng, tình thương và sự hiện diện của Ngài. Thiên Chúa hằng sống mà người ta cứ tưởng rằng Ngài đã chết.

Lấy nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ góa mất con, thấu hiểu đến tận tim gan bà để mà chạnh lòng thương cứu xót chữa lành, qua đó Ngài cũng mặc khải cho chúng ta nỗi đau đớn của Thiên Chúa Cha thế nào khi hy sinh chính Con Môt của mình làm giá cứu chuộc cho nhân loại. Chúa Cha cũng đau đớn thế nào khi hy sinh Con Môt của mình chết thay cho nhân loại. Nhưng sự đau đớn của Thiên Chúa không dừng lại trong tuyệt vọng và bất lực, bởi vì Con Môt Ngài không chết để mà hết, để mà vĩnh viễn mất đi như tâm trạng bà góa kia từng trải, mà là sự sống lại vĩnh hằng toàn thắng vinh quang.

Phép lạ người chết được sống lại là một trong những phép lạ độc nhất vô nhị. Con người dù tài giỏi mấy cũng không thể khiến cho người được sống mãi nói chi là sống vĩnh hằng. Thế nhưng trớ trêu thay, con người nhìn thấy phép lạ nhãn tiền từ Thiên Chúa nhưng vẫn bịt mắt không tin. Họ không tin, không đón nhận mà chẳng thể một ai giải thích nổi tại sao.

Lạy Chúa, hằng ngày có biết bao phép lạ xảy ra trong cuộc sống, và con đã đón nhận chúng cách nhưng không. Vậy mà con giả điếc, giả đui mù như không thấy, không từng nhận để rồi sống với thái độ vô ơn, bội bạc ân tình Chúa. Thiên Chúa còn đang sống mà con tưởng chừng như Ngài đã chết, con bỏ qua sự hiện diện với tầm sức mạnh vô song của Ngài, chạy theo danh thú bạc tiền, quên đi bổn phận của kẻ mang ơn, nhận ơn. Xin giúp con hiểu rằng Ngài ở trên cao nhìn thấu mọi nỗi thống khổ của con và Ngài vẫn đang rất gần, cận kề bên con hằng ngày để chăm chút sự sống đời con. Nào có phải trình, nào cần phải thưa, tự nhiên Ngài đã thấu hiểu và biết cần phải làm cho con những gì. Chỉ cần xin con hãy sống phó thác và tín thác nơi lòng thương xót Chúa mà thôi. Xin giúp con hiểu rằng ngày từng ngày Ngài vẫn luôn an ủi con và mong con đừng khóc nữa, không cần phải khóc trước những khó khăn của cuộc sống bởi vì nó đã chạm đến trái tim đầy thương xót của Chúa rồi.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.