Phúc Âm: Mt 28, 16-20
“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.
Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước.
Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi.
Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
Trong Tin Mừng Mát-thêu, Đức Giêsu là người thích núi.
Núi gần với trời cao, núi cao đưa người ta gần với Thiên Chúa.
Bài giảng quan trọng của Ngài là Bài Giảng trên núi (Mt 5-7).
Ngài chữa lành mọi bệnh nhân trên núi (Mt 15,29-31).
Và sau phục sinh, Đức Giêsu cũng muốn gặp lại các môn đệ
trên một ngọn núi mà Ngài đã cẩn thận chỉ rõ (Mt 28,16).
Ngọn núi này nằm ở vùng Galilê, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm Thầy-trò.
Galilê là nơi Ngài gọi các môn đệ đầu tiên,
cũng là vùng đất đầu tiên được Ngài rao giảng.
Đức Giêsu phục sinh rất mong gặp lại các môn đệ của mình.
Họ đã trải qua những chịu đựng thử thách quá sức.
Bao nhiêu cung bậc tình cảm đã diễn ra trong tâm hồn họ:
đau đớn, hối hận, tuyệt vọng, buồn phiền, mất hướng…
Chỉ sự hiện diện của Thầy mới mong chữa lành các vết thương.
Đức Giêsu đã chủ động tạo một cái hẹn.
Ngài nhờ thiên sứ, và nhờ các bà chuyển cái hẹn đến cho các ông.
“Ở đó, các ông sẽ được thấy Thầy” (Mt 28,7.10).
Không phải thấy Thầy như một người đã chết,
nhưng như một người đang sống, và sẽ đi tới Galilê trước các ông.
Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ trên ngọn núi đã định.
Bây giờ Ngài đến gặp họ trong cương vị hoàn toàn khác.
Ngài không phải chỉ là vị Thầy đã sống với họ mấy năm qua,
mà là Đấng được “trao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 28,18).
Chính Thiên Chúa đã cho Thầy toàn bộ quyền năng thần linh,
để Thầy trở nên Chúa của cả vũ trụ loài người.
Giờ đây vị Chúa quyền năng và vinh quang ấy đang đến gần họ,
đến gần những kẻ đã bỏ chạy, không dám ở lại với Thầy.
Chúa phục sinh không chỉ muốn giúp họ lấy lại đức tin.
Ngài còn muốn trao cho họ một sứ mạng lớn.
Sứ mạng vươn ra khỏi biên giới của Israel, để đến với mọi dân nước.
“Hãy đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ” (Mt 28,19).
Họ đã được Chúa huấn luyện thành môn đệ như thế nào
thì họ cũng phải đào tạo những môn đệ mới như vậy.
Ước mơ của Chúa là mọi người trên mặt đất trở thành môn đệ.
Là môn đệ của Thầy Giêsu đòi phải đi sau Thầy,
đi cùng đường với Thầy, và chia sẻ trọn vẹn số phận của Thầy.
Chúa phục sinh còn chỉ cho các môn đệ biết cách huấn luyện nữa.
Đó là dạy lại cho các môn đệ mới những gì mình đã được học.
Truyền thụ cho họ tất cả những gì mình đã thụ nhận từ Thầy Giêsu.
Đây không phải là kiến thức suông, nhưng là mọi điều phải tuân giữ.
Như vậy các môn đệ của Thầy Giêsu trải qua muôn thế hệ
đều có nét giống nhau, vì sống cùng một giáo huấn của Thầy.
Hơn nữa, họ cùng được lãnh nhận một phép Rửa nhân danh Ba Ngôi.
Khi chịu phép Rửa, họ được đưa vào tương quan thân thiết
với Cha, Con và Thánh Thần (Mt 28,19),
và chấp nhận để cuộc đời mình được Ba Ngôi chi phối.
Chúa về trời để lại cho chúng ta một mệnh lệnh rõ ràng.
Hãy đi khắp mọi nơi, đến với mọi dân tộc trên mặt đất,
để làm cho mọi người trở thành môn đệ.
Người kitô hữu không được đứng nhìn trời,
lý do là vì họ phải đi, đi khắp nơi để thi hành mệnh lệnh của Chúa.
Chúa về trời, nhưng Chúa còn ở lại mãi với Giáo Hội,
nên hôm nay Chúa vẫn ra đi với chúng ta
để loan báo Tin Mừng trên mọi nẻo đường thế giới.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu trái đất này,
và đã sống trọn phận người ở đó.
Chúa đã nếm biết
nỗi khổ đau và hạnh phúc,
sự bi đát và cao cả của phận người.
Xin dạy chúng con biết đường lên trời,
nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em.
Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu,
chúng con thấy mình được thêm sức mạnh
để xây dựng trái đất này,
và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại.
Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa,
xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời
không làm chúng con quên trời cao,
và những vẻ đẹp của trần gian
không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa.
Ước gì qua cuộc sống hàng ngày của chúng con,
mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện.
LM Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ