(15.12.2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 3 MÙA VỌNG NĂM C) LOAN BÁO TIN MỪNG

Phúc Âm: Lc 3, 10-18

“Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì ?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có, ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì ?” Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì ?” Ông đáp: “Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai, các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”. Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Đức Ki tô chăng ?” Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi thì lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, tôi không xứng đáng cởi dây giầy cho Người. Chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt !”. Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.

Đó là lời Chúa.

BÀI 1: LOAN BÁO TIN MỪNG

Suy Niệm

Chúa nhật thứ Ba Mùa Vọng có tên là Chúa Nhật Gaudete.
Gaudete có nghĩa là “Nào ta hãy vui lên!”
Chúa nhật hôm nay chủ tế có thể mặc áo lễ màu hồng.
Cả hai Bài Đọc và Đáp Ca đều mời gọi vui lên:
“Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xion! hò vang lên, hỡi Ítrael!”
vì Đức Chúa, đang ngự giữa ngươi, đã rút lại án phạt.
Hòa mình với niềm vui của Dân riêng,
chính Đức Chúa cũng nhảy mừng hoan hỷ (Xp 3,17).
Thánh Phaolô đã khẩn khoản kêu gọi tín hữu Philípphê:
“Anh em hãy vui luôn trong Chúa.
Tôi nói lại một lần nữa: anh em hãy vui lên!” (Pl 4,4).
Bài Đáp ca cũng ngân nga điệp khúc mời gọi:
“Dân Xion, hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi,
Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại” (Is 12,2).

Tuy nhiên, bài Tin Mừng lại có vẻ không vui.
Khi dân chúng đến với Gioan để xin chịu phép rửa,
Ông đã gọi họ là nòi rắn độc,
đang tìm cách lẩn tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.
Gioan mô tả khuôn mặt của Đấng Mêsia sắp đến
như người đang cầm rìu trong tay,
sẵn sàng chặt bất cứ cây nào không sinh quả tốt (Lc 3,9).
Đấng ấy như người cầm cái chĩa rê lúa trên sân,
thóc mẩy cho vào kho, còn thóc lép thì đốt đi (Lc 3,17).
Trong cái nhìn của Gioan, Đấng Mêsia quả thật đáng sợ.
Đấng ấy đến như để thiêu hủy bằng lửa:
cây không sinh trái bị quăng vào lửa,
thóc lép hay trấu cũng chịu chung số phận trong lửa.
Và cả phép rửa của Đấng ấy cũng trong lửa (Lc 3,16).
Có ai chờ mong một Đấng Mêsia kinh khủng như thế không?
Dù vậy Gioan vẫn coi việc Đấng Mêsia đến là một Tin Mừng.
Và “ông đã loan báo Tin Mừng đó cho dân” (Lc 3,18).

Nhìn sâu, ta mới thấy màu hồng của bài Tin Mừng hôm nay,
Đấng Mêsia mà dân Do-thái chờ đợi, nay đã đến.
Đấng ấy cao trọng đến nỗi Gioan chẳng đáng là đầy tớ,
cúi xuống để cởi quai dép cho Ngài.
Đấng ấy sẽ đến ban phép rửa để thanh tẩy.
Phép rửa này vượt trội so với phép rửa của Gioan,
vì là phép rửa trong Thánh Thần (x. Cv 19,1-7).
Như thế thời đại thiên sai huy hoàng nay đã đến.
Dòng lịch sử dân Do-thái đã sang một trang mới.
Đấng Mêsia đem đến màu hồng cho dòng lịch sử.

Chúng ta thường nghĩ hối cải phải mang màu tím.
Thánh lễ hôm nay cho thấy hối cải còn có màu hồng, màu vui.
Vui vì bao đoàn người đáp lại lời mời của Gioan,
đến lãnh nhận phép rửa của ông để tỏ lòng hối cải.
Vui vì ai cũng có một ước mơ, một câu hỏi như nhau:
“Vậy chúng tôi phải làm gì ?” (Lc 3,10.12.14).
Tất cả đều hiểu hối cải không chỉ là buồn bã ăn năn,
nhưng là đổi lối nghĩ, dẫn đến đổi lối sống.
Chính Gioan dạy cho ta biết thế nào là hối cải thực sự.
Hối cải là để cho cây đời mình sinh trái, trái ngon (Lc 3,8.9).
Hối cải là quảng đại chia sẻ chiếc áo dư của mình,
để mình chỉ còn một áo, ngang bằng với người khác.
Hối cải là không lạm dụng quyền lực để chèn ép,
hay đòi hỏi người khác quá mức ấn định.
Hối cải đơn giản là thắng được lòng tham nơi mình,
bằng lòng và vui lòng với những gì mình đang có.
Như thế hối cải có màu hồng, và làm thế giới thêm hồng.

Dù Đức Chúa đã đến từ hai ngàn năm qua,
nhưng thế giới hôm nay vẫn ảm đạm bởi bao chuyện.
Biết bao tai họa con người gây cho nhau và cho trái đất.
Không đổ lỗi cho Trời được, khi trái đất nóng lên,
khi chiến tranh, dịch bệnh, ô nhiễm hoành hành,
khi con người sống với nhau như loài sói.
Chúng ta phải xây dựng bình an, công bằng, bác ái,
phải điểm tô màu hồng cho mọi nơi mình sống,
để Mùa Vọng năm nay thật là hồng.

Cầu Nguyện

Tất cả những gì chúng con nên nghĩ
nhưng đã không nghĩ.
Tất cả những gì chúng con nên nói
nhưng đã không nói.
Tất cả những gì chúng con nên làm
nhưng đã không làm.
Tất cả những gì chúng con không nên nghĩ
nhưng đã nghĩ.
Tất cả những gì chúng con không nên nói
nhưng đã nói.
Tất cả những gì chúng con không nên làm
nhưng đã làm.
Về hết mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con,
lạy Chúa, chúng con xin Chúa tha thứ.

(Lời nguyện vùng Persia)

BÀI 2: SÁM HỐI

Suy Niệm

Màu tím bao trùm mùa Vọng.
Các Kitô hữu lo sám hối để lãnh nhận bí tích Hòa giải.
Nhiều người ngại xưng tội, ngại đào bới lại quá khứ.
Xưng tội mang dáng dấp của một cái gì buồn thảm!
Thật ra bí tích Hòa giải là một điều tươi tắn hơn nhiều.
Sám hối không phải chỉ là quay về quá khứ,
mà còn là hướng đến tương lai với rất nhiều hy vọng.
Sám hối còn có màu hồng như màu áo lễ hôm nay.

Khi dân chúng đến với Gioan, nhận phép rửa sám hối,
họ đã hỏi ông: Chúng tôi phải làm gì đây?
Cả những người thu thuế và binh lính cũng hỏi như thế.
Chúng tôi: sám hối mang tính tập thể, tính liên đới.
Hội Thánh chúng tôi cùng chịu trách nhiệm về sự dữ.
Phải: một thúc bách của trái tim hoán cải thực sự.
Làm gì đây: sám hối không phải chỉ là một cảm xúc,
tuy thánh thiện, nhưng lại mông lung, xa rời thực tế.
Sám hối đích thực đưa đến một hành động cụ thể.
Gioan đã cho ta những câu trả lời còn nguyên giá trị.
Sám hối là sống bác ái, có hai chia một.
Nhường cơm sẻ áo là ra khỏi nỗi bận tâm về mình.
Sám hối là sống công bằng, không tham lam vơ vét,
không dùng quyền lực để cưỡng đoạt, áp bức ai.
Sám hối là hết nô lệ cho của cải, tiền bạc, quyền lực.
Như thế dọn đường cho Chúa đến bằng sám hối
đòi ta chỉnh đốn lại con đường đến với tha nhân.
Trở về với Chúa diễn tả qua việc trở về với anh em.
Gioan không bắt những người thu thuế bỏ cái nghề ô nhục,
cũng không đòi những người lính Do thái bỏ phục vụ Hêrôđê.
Ông cũng không bảo họ lên Ðền Thờ dâng lễ đền tội,
hay vào hoang địa sống nhiệm nhặt như mình.

Họ cứ làm nghề của họ, nhưng với một tinh thần mới.
Sám hối thực sự thì đụng đến bàn tay,
một bàn tay chứa đựng cả con tim và khối óc.

Trong mùa Vọng này, chúng ta hỏi nhau: mình phải làm gì?
Giới trẻ hôm nay muốn cảm thấy mình có ích,
và muốn dùng thời giờ của mình sao cho có ý nghĩa.
Hãy gặp nhau, chấp nhận nhau và làm việc với nhau,
Hãy cùng nhau làm một điều tốt nào đó cho đồng bào.
Hãy cho thấy mình là người có đức tin.
Ðức tin được diễn tả qua hành động yêu thương cụ thể,
và yêu thương lại làm cho đức tin lớn lên.
Xưng tội cần dốc lòng chừa.
Dốc lòng chừa đòi đổi lối nghĩ và lối sống.
Ðứa con thứ cần sống khác, sau khi trở về nhà Cha.

Chúng ta đã được chịu phép rửa trong Thánh Thần,
nhưng chúng ta vẫn cần được Thánh Thần thanh tẩy mỗi ngày.
Chúng ta không thể tự mình canh tân cuộc sống.
Trở lại với tình yêu là hồng ân của Thánh Thần.
Ước gì chúng ta mềm mại để cho Ngài uốn nắn
và dạy ta biết làm gì để bày tỏ lòng hoán cải.

Gợi ý chia sẻ

1. Có những tội cá nhân và những tội tập thể. Bạn thấy nhóm của bạn, giáo xứ của bạn, Hội Thánh của bạn thường vấp vào những khuyết điểm hay thiếu sót nào, thậm chí tội nào, đối với Chúa và tha nhân?

2. Tội tâp thể cần có một cuộc sám hối tập thể. Nhóm của bạn định làm một việc cụ thể nào để bày tỏ lòng sám hối tích cực trong mùa Vọng này?

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay.
Chúng con thường xây nhà trên cát,
vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy,
nhưng lại không dám đem ra thực hành.
Chính vì thế
Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.

Xin cho chúng con
đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa,
đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.
Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình,
để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng trưởng.
Ước gì ngôi nhà đời chúng con
được xây trên nền tảng vững chắc,
đó là Lời Chúa,
Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.

BÀI 3: CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?

Suy Niệm

Lắm khi lối sống đạo hình thức và cằn cỗi của ta
làm nhiều người coi Kitô giáo là một thứ duy tâm
tự ru ngủ với những ý tưởng tuy đẹp
nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực trong cuộc sống.
Thực ra Kitô giáo là tôn giáo của hành động, của việc làm,
niềm tin đích thực đòi nhập cuộc và dấn thân,
tình yêu đích thực đòi thực hiện một cuộc cách mạng
nơi từng cá nhân cũng như ngoài xã hội.
Khi đọc Tin Mừng theo thánh Luca,
ta thấy động từ làm được nhắc lại nhiều lần.
Tại sao anh em gọi Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa!
mà anh em không làm điều Thầy dạy? (Lc 6,46).
Người nghe mà không làm
thì giống như người xây nhà không nền móng (Lc 6,49).
Cuối cuộc đối thoại với một luật sĩ, Ðức Giêsu bảo ông:
Hãy làm như vậy và ông sẽ được sống (Lc 10,28).
Sau khi kể dụ ngôn người Samaria nhân hậu,
Ngài còn dặn ông: Hãy đi và làm như vậy (Lc 10,37).

Con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay.
Ðức Giêsu muốn chúng ta đi hết con đường đó.
Chúng tôi phải làm gì đây?
Câu hỏi này được nhắc lại ba lần trong đoạn Tin Mừng.
Những người đến với Gioan để chịu phép rửa
đã không chỉ sám hối về quá khứ tội lỗi
mà còn muốn tìm một hướng sống cho tương lai.
Hoán cải đích thực đòi thay đổi cách sống.
Ông Dakêu đã chia phân nửa tài sản cho người nghèo.
Gioan Tẩy giả mời người có hai áo chia cho kẻ không có.
Hoán cải thực sự đòi phải trả giá
vì nó đụng đến bản thân tôi ở chỗ sâu nhất.
Chính vì thế, hoán cải là một ơn ta phải xin
và can đảm đón nhận.
Mùa Vọng là thời gian hoán cải để chờ Chúa đến.
Nhiều bạn trẻ lo xét mình xưng tội,
xưng tội để bắt đầu một đời sống mới,
vui tươi và quên mình, công bình và bác ái.
Như Phao-lô sau khi bị quật ngã trên đường về Ða-mát.
chúng ta cũng muốn đặt câu hỏi với Chúa:
“Lạy Chúa, tôi phải làm gì ?” (Cv 22,10).

Gợi Ý Chia Sẻ

1. Có người nhận xét rằng người Công Giáo Việt Nam giữ đạo trong nhà thờ, nhưng chưa sống đạo ở ngoài nhà thờ. Bạn nghĩ gì về nhận xét đó?

2. Bạn hãy chia sẻ một quyết tâm riêng của bạn trong những ngày cuối của mùa Vọng. Nhóm của bạn có thể có một quyết tâm chung không?

Cầu Nguyện

Lạy Chúa,
con đươc no nê mà vẫn thiếu ăn,
vì bên con còn có người đói lả.
Con uống nước mát mà họng vẫn khô ran,
vì bên con còn có người đang khát.
Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi,
vì bên con còn có người phiền muộn.
Con sáng mắt mà vẫn ở trong bóng đêm,
vì bên con còn có người mù tối.
Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi.
vì bên con còn có người trần trụi.
Con nằm trong nệm êm mà vẫn thao thức,
vì bên con còn có bao người thiếu thốn.

(Myrtle Householder)

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ