THƠ : TÂM THỨC TỰ NHIÊN

TÂM THỨC BUỒN – VUI

Tâm thức ở đời cần phải có
Lẽ buồn – vui tự nó phải sinh ra
Tham – sân – si do bởi người ta
Cái án phạt thật là đáng sợ !
Tham tiền , quyền chức tước
Tham cửa nhà sản nghiệp ở đời
Tham của mình cũng khổ suốt đời
Tham của người càng là án phạt

Nếu ” sân “ thì thật là ngu dốt
Nhưng, không sân thì dại dột hơn người
Nếu đáp trả thì sinh ra ẩu đả
Không đáp trả thì nó bảo là ngu
Chữ “sân” tự nó là “tù”
Vì trói buộc con người vào rọ

Còn chữ “si “ tự nó không có
Nhưng, lòng tham ta cứ muốn thêm
Đó là chữ khổ triền miên
Si tình, si của, si tiền
Si gì cũng khổ , si gì cũng ngu

Nhưng, “si” GIÊ-SU thì khôn ngoan
“Tham“GIÊ-SU thì vuông tròn ai ơi !
Càng “tham” ta càng được lời
Vì, ai “tham” Chúa sẽ thời khôn ngoan
“Tham “ Chúa thì bỏ hết tham
“Si” Chúa thì ta càng bỏ thân theo Người
Bỏ thân – từ bỏ đời trần
Ta bước theo Chúa muôn phần thong dong
Bước theo Chúa đừng mong của cải
Nếu đèo bòng làm hại bước chân
Bước theo Chúa, ta gánh vai trần
Nhẹ đời ta bước theo chân Con Người
Bước theo Chúa gánh đời nhẹ tênh
Cần gì nặng gánh đeo mang
Ta bước theo Chúa nhẹ nhàng trần gian./.

Cuối tháng sáu 2024

P. A Trần Đình Phan Tiến