Thưa quý vị và các bạn, cụm từ “TỬ VÌ ĐẠO” là một cụm từ làm “NHÂN CHỨNG” cho Tình yêu.
Tình yêu chính là sự “CÔNG CHÍNH” về Thiên Chúa. Vì, Thiên Chúa là tình yêu duy nhất và hoàn hảo. Ngoài Thiên Chúa ra, nhân loại không thể đón nhận một tình yêu nào thật sự, bởi vì, tình yêu thật sự chính là sự “CÔNG CHÍNH”.
Vì lẽ đó, Thiên Chúa không tiêu diệt nhân loại bất trung, nhưng, Thiên Chúa biểu lộ tình yêu cách cụ thể, hữu hình qua ngôi Hai Thiên Chúa. Qua thời Cựu Ứơc, Thiên Chúa ban tặng một tình yêu nhưng không, nghĩa là vô giá, vô điều kiện cho nhân loại, đó là ĐỨC GIÊSU –KI-TÔ,
ĐỨC GIÊSU – KI-TÔ ĐÃ BIỂU LỘ, TỨC MẶC KHẢI sự hữu hình để trở nên Hy Tế Cứu Chuộc nhân gian. Vì, ngay khi trong tư tưởng của nhân sinh phát sinh ý tưởng bất chính là không có tình yêu, hệ lụy của tội tức khắc xảy ra. Từ đó, nhân sinh sẽ bị tách rời ân sủng mầu nhiệm từ Thiên Chúa.
Nên chi, từ đó phát sinh hệ lụy của tội lỗi, chứ không phải là thức ăn, cây cỏ, hay hạt giống, ăn chay, hay ăn thịt cá.
Tuy nhiên, Thời Cựu Ứơc, để trung thành tuân giữ Luật Moisen, sách Macabe cho chúng ta biết một gương chết vì trung thành giữ luật của một gia đình có bà mẹ thật tuyệt vời.
Theo đó, chết vì Đạo là trung thành vì đức tin thời Cựu Ứơc là như thế.
Nhưng, Thời Cứu Độ cao trọng hơn Thời Cựu Ứơc, vì hy Tế Cứu Độ được chính ĐỨC GIÊSU- KI-TÔ hiện thực hóa. Gía trị hy tế từ máu chiên bò được hiển nhiên thay thế bởi Gía Máu Cứu Độ của một Ngôi Vị Thiên Chúa.
Vì thế, khi Đạo Công giáo được loan truyền đến Việt Nam, Những, chứng nhân anh dũng vì Đức Tin cũng đã can đảm dấn thân theo Thầy Chí Thánh GIÊ-SU – KI-TÔ, mang một tình thương của sự công chính trải dài trên khắp cùng bờ cõi Việt Nam, trong ba thời kỳ vua chúa phong kiến, Minh Mạng, Thiêu Trị ,Tự Đức.
Hòng chặn đứng và giập tắt “NGỌN LỬA CÔNG CHÍNH”, là Tình Yêu Đức GIÊ-SU –KI-TÔ trên dải đất hình chữ S.
Nhưng, “TÌNH YÊU ĐỨC KI-TÔ ĐÃ THÚC BÁCH TÔI”. Vì thế, Thánh Giá mà người ta ngỡ dễ giập tắt là bùng phát mạnh mẽ nhờ Máu Các Chứng Nhân vì Đức Tin đã đổ ra.
Vì thế, Giáo Hội Công giáo trên khắp hoàn cầu, cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam hằng năm dành ngày 24/11, để kính nhớ các bậc tiền nhân anh dũng đổ máu đào làm chứng nhân Đức Tin.
Vậy, có thơ rằng:” NGỌN LỬA ĐỨC TIN MẠNH HƠN GƯƠM GIÁO”.
Ôi, Ngọn Lửa Đức Tin
Ngọn Lửa tình yêu
Ngọn Lửa công Chính
Ngọn Lửa hòa bình
Vì, tình yêu mến
Ngọn Lửa Đức Tin
Ngọn nến lung linh
Vì tình bừng sáng
Hơn vạn đuốc đêm
Đầu rơi, máu chảy
Thịt nát, xương tan
Rũ tù ngày tháng
Gông cùm, xiềng xích
Là điều đáng sợ
Đối với nhân gian
(Nhưng), đối với Thiên Đàng
Là điều hạnh phúc
Thế gian phàm tục
Thời khắc chóng qua
Thiên Đàng vĩnh phúc
Chính là quê nhà
Giúp ta vững bước
(Dù) gông cùm, xiềng xích
Ta chẳng sợ chi
Có Chúa cùng đi
Ta bước theo Người
Sợ gì tù tội ?
Thiên Đàng dẫn lối
Ta sẽ trung thành
Xứng Danh Ki-tô hữu
(Dù) voi giày, ngựa xéo
Trong giây phút thôi
Đời đời bên Chúa
Các đấng hùng anh
Chứng nhân Tử Đạo./.
Xin cầu cho chúng con./. Amen
24/11/2023
P. A Trần Đình Phan Tiến