TẬP SAN HIỆP SỐNG THÁNG 09.2020

TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU
Lưu hành nội bộ

NỘI DUNG

TẬP SAN HIỆP SỐNG THÁNG 09/2020
I.THƯ LM GH TH 09/20: HHTM GIÚP HV THI HÀNH BA CHỨC VỤ CỦA CHÚA KI-TÔ.
II.HỌC SỐNG NHÂN BẢN TH 09/20: VƯỢT QUA ĐAU KHỔ GIỮA ĐỜI THƯỜNG.
III. XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GĐ TH 09/20: TỆ NẠN SỐNG THỬ TRƯỚC HN.
IV.TƯ LIỆU HIỆP SỐNG TH 09/20:HSTM CN 23 TN A .- HSTM CN 24 TN A .- HSTM CN 25 TN A .- HSTM CN 26 TN A.
V.HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG TH 09/2020: BỔN PHẬN VÀ QUYỀN LỢI CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH HIỆP SỐNG KITÔ HHTM.
VI.THƯ GIÃN TH 09/2020: LẤY VỢ: BUỒN HAY VUI ?
VII.NHỎ TO HỮU ÍCH TH 09/2020: PHÒNG TRÁNH BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
VIII.SINH HOẠT HIỆP SỐNG THÁNG 09/2020:
A.THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 09
B.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 09
C.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 09
D.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 09

LƯU HÀNH NỘI BỘ

I. LÁ THƯ LM GIÁM HUẤN THÁNG 09/2020
HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÚP HỘI VIÊN THI HÀNH 3 CHỨC VỤ CHÚA KI-TÔ
1) CHÚA KI-TÔ CHIA SẺ BA CHỨC VỤ CHO CÁC TÍN HỮU:
Vào năm 30 tuổi, Đức Giê-su ra giảng đạo và đến xin chịu phép rửa của Gio-an Tẩy giả. Sau khi chịu phép rửa xong, thì trời mở ra, Thánh Thần tựa chim bồ câu ngự xuống trên Người. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mt 1,10-11). Qua cuộc Thần hiện này, Đức Giê-su đã được tấn phong làm Đấng Thiên Sai, để thi hành ba sứ vụ được Chúa Cha trao phó: Một là Ngôn sứ rao giảng Tin Mừng; Hai là Tư tế dâng lễ vật đền tội và ba là Vương đế để chăm sóc phục vụ Hội Thánh (x. Is 42,13). Về sau, Đức Giê-su cũng thông truyền ba chức vụ ấy cho các Tông đồ và cho mọi tín hữu lãnh nhận các bí tích gia nhập Hội Thánh.
2) VỀ BA CHỨC VỤ CỦA CHÚA KI-TÔ:
– Chức vụ Ngôn sứ: Khi lãnh nhận bí tích rửa tội và Thêm sức, người tín hữu cũng được tham phần vào sứ vụ ngôn sứ của Đức Giê-su, bằng việc đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa và trở thành chứng nhân của Chúa Giê-su bằng đời sống bác ái yêu thương, quên mình phục vụ hầu đưa nhiều người về làm con Chúa (x. Cv 1,8).
– Chức vụ Tư tế: Có hai chức tư tế là Tư tế Thừa Tác là các vị chủ chăn và Tư tế Cộng Đoàn là các tín hữu. Người tín hữu sẽ chu toàn chức vụ tư tế cộng đoàn khi hiệp dâng thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, cầu nguyện kết hiệp; Quyết tâm học sống Lời Chúa, bỏ ý riêng để vâng theo ý Chúa.
– Chức vụ Vương đế: Khi lãnh nhận phép rửa tội và thêm sức, người tín hữu cũng được tham phần vào chức vụ Vương đế của Chúa Giê-su, thể hiện qua việc chăm sóc các bệnh nhân nghèo khổ và phục vụ cộng đoàn dân Chúa.
3) HIỆP HỘI TM GIÚP THI HÀNH 3 CHỨC VỤ CỦA CHÚA KI-TÔ:
– Nhờ linh Đạo HHTM: HHTM liên kết Hội viên thành những cộng đoàn nhỏ là “Gia Đình Hiệp Sống”, để giúp nhau nên giống Chúa Ki-tô theo linh đạo: “Hiệp Sống- Xin Vâng- Phục Vụ”, giúp nhau thi hành ba chức vụ của Chúa là Ngôn sứ, Tư tế và Vương đế, hầu góp phần “Làm vinh danh Thiên Chúa và vì phần rỗi các linh hồn”.
– Nhờ các sinh hoạt của HHTM:
+ Hằng tuần Hội viên thi hành chức vụ Ngôn sứ của Chúa Ki-tô khi cùng nhau học sống Lời Chúa, để ngày một nên người trưởng thành về nhân cách, nên người tín hữu có nếp sống đạo đức vững chắc, nên môn đệ đích thực của Chúa Ki-tô và nên chứng nhân loan báo Tin Mừng cho mọi người. Ngoài ra, Hội viên cũng đọc kinh tối chung hằng tuần luân phiên giữa các thành viên trong Gia Đình Hiệp Sống, để cầu nguyện cho nhau và gia tăng tình thân với nhau.
+ Hằng tháng Hội viên tham dự thánh lễ Đoàn tại nhà thờ để cùng sinh hoạt, giúp nhau thi hành chức vụ Tư Tế của Chúa Ki-tô là dâng lễ vật Mình Máu Chúa Ki-tô lên cho Thiên Chúa Cha.
+ Cuối cùng, Hội viên còn thi hành các công tác phục vụ giáo xứ như hát lễ, dạy giáo lý, giữ xe nhà thờ, vệ sinh nhà Chúa, cắm bông, đọc sách thánh … và thăm viếng giúp đỡ các bệnh nhân già yếu neo đơn nghèo khổ tại tư gia hay bệnh viện, theo sự phân công của cấp trên, hầu thi hành chức vụ Vương Đế của Chúa Ki-tô là phục vụ.
LINH MỤC GIÁM HUẤN HHTM
Đaminh ĐINH VĂN VÃNG
II. HỌC SỐNG NHÂN BẢN THÁNG 09/2020
VƯỢT QUA ĐAU KHỔ GIỮA ĐỜI THƯỜNG

1. CÂU CHUYỆN: ĐỜI LÀ BỂ KHỔ
Hai vợ chồng nhà nọ nuôi một con trâu và một con chó. Con chó được ở trong nhà còn con trâu phải ở riêng ngoài chuồng. Mỗi ngày trâu ra đồng cày bừa từ sáng sớm đến chạng vạng tối mới về, còn chó chỉ việc nằm ở cổng rào canh chừng cửa.
Một hôm nọ trâu đi làm về,thấy chó nằm trước cửa nhà phe phẩy cái đuôi trông thật sướng, đang lúc mệt nhoài nó nổi cáu bảo:
– Không có ai sung sướng bằng mày, chỉ ăn rồi nằm. Thật là đồ vô tích sự!
Con chó nghe con trâu hậm hực nặng nhẹ mình thì buồn bã trong lòng, nghĩ trâu tuy to xác nhưng không có trí. Nó bèn nói với trâu:
– Anh trâu không hiểu đâu, tôi nào có sung sướng như anh tưởng. Anh tuy làm lụng nặng nhọc ngoài đồng nhưng có giờ có giấc, sáng ra đồng,chiều lại về, tối còn được nghỉ ngơi, cứ lăn ra mà ngủ. Còn tôi, tuy nằm canh cửa giữ nhà trông có vẻ nhàn hạ hơn anh, nhưng thật sự thì mệt cầm canh đâu có ai biết. Nằm lim dim mà lòng không yên, phải để tâm canh giữ cửa nhà, không dám lơ là công việc. Nếu ngủ quên hoặc bất cẩn để xảy ra mất trộm thì tôi khó mà sống được . Đêm đêm trong khi mọi người ngon giấc, tôi có được nghỉ ngơi đâu, tôi phải lắng tai nghe ngóng, đưa mắt nhìn trông, hễ nghe có động tĩnh gì thì phải sủa to để cảnh báo. Lúc chủ nhà vui thì tôi còn được ăn no, chứ khi họ có chuyện buồn bực trong lòng thì bỏ mặc tôi đói khát, không ai để mắt quan tâm. Những lúc sân si nổi lên họ còn trút giận lên đầu tôi không thương tiếc, họ đánh họ đá, xua đuổi, chửi mắng tôi. Mỗi khi bạn bè, người thân của họ đến chơi mà tôi không biết, tôi sủa tôi vồ thì họ đánh tôi, chửi tôi là đồ ngu. Bạn bè họ đến chơi thì không sao, còn bạn bè tôi đến chơi thì bị họ đuổi đi, ném đá đến toạc đầu đổ máu. Ngẫm lại coi, anh và tôi ai sướng hơn ai chứ?
Con trâu nghe nói mới hiểu tình cảm của con chó, nghĩ mà thương nên an ủi:
– Đúng là mày cũng không sung sướng gì. Tao với mày ở chung nhà mà chưa một lần trò chuyện với nhau nên không hiểu nhau. Bây giờ tao đã hiểu nỗi khổ của mày, mày cho tao xin lỗi. Nghe mày nói tao mới biết cả hai chúng ta đều khổ cả.
Đang nói con trâu bỗng nghe tiếng chim ríu rít trên cành cây, nó nhìn lên rồi than thở:
– Bọn chim trời cá nước mới sung sướng làm sao! Chúng có thể tự do tự tại ngoài trời, không bị ai giam cầm quản thúc, không phải làm việc nặng nhọc vất vả, không phải chịu nỗi khổ của kiếp sống tôi đòi. Giá mà chúng ta được sống vui vẻ như thế thì hay biết mấy? Lúc đó một chú chim nghe được lời của trâu, bèn bay xuống đậu trên lưng trâu và nói:
– Anh trâu ơi, anh không biết đâu, tôi cũng không sung sướng hơn các anh đâu. Tuy loài chim chúng tôi không phải giữ nhà, không phải đi cày ruộng, không phải chịu cảnh tù túng bó buộc, nhưng chúng tôi cũng có nỗi khổ của mình. Hiểm họa luôn rình rập chúng tôi, những kẻ thợ săn có thể bắn chết chúng tôi bất cứ lúc nào. Tổ của chúng tôi làm khó khăn vất vả biết bao, chưa chắc ở được lâu vì sự phá hại của con người. Trứng chúng tôi sinh ra chưa kịp nở con thì đã bị con người lấy mất. Loài người biết thương con của mình nhưng nào biết thương con của loài khác. Các anh chỉ bị hành hạ, còn tôi bị cướp đi mạng sống của mình, chết rồi còn bị nhổ lông, xẻ thịt,nấu nướng, thân thể không vẹn toàn. Loài người ỷ mạnh hiếp yếu, nào biết tôn trọng sự sống muôn loài. Các anh có cái khổ của các anh, chúng tôi cũng có cái khổ của chúng tôi, không có ai sung sướng cả.
Bày cá đang ở dưới mé nước nghe trâu nói mình sướng cũng không đồng tình:
– Còn loài cá chúng tôi cũng không sung sướng đâu. Nhà cá chúng tôi thường bị loài người đánh bắt, mỗi lần bị sát hại chết đến cả bầy đàn. Không nơi nào an toàn cho chúng tôi được yên tâm sống, đâu đâu cũng có lưới bủa câu giăng, đâu đâu cũng có bàn tay con người truy bắt.
Trâu nghe chim và cá nói thì ngao ngán thở dài não nuột:
-Hóa ra tụi mày cũng khổ. Hiểu biết của tao hạn hẹp quá nên không biết còn nhiều nỗi khổ trên đời này như thế.
Đang lúc đó bỗng trâu nghe tiếng quăng bát ném đĩa trong nhà vọng ra. Nó lắng tai nghe kỹ mới biết ông bà chủ đang gây gổ. Tiếng ông chủ gào lên:
-Sao tôi khổ đến thế này, không bằng con trâu con chó nữa! con trâu đi cày còn được nghỉ, còn tôi suốt tháng quanh năm phải bận bịu với nhà cửa, vợ con, cơm áo gạo tiền, làm quần quật đêm ngày không lúc nào rảnh rỗi. Tôi khổ sở như vậy là vì ai? vậy mà bà vẫn không để cho tôi yên, hễ thấy mặt là hạch sách, càm ràm, đay nghiến. Vừa phải thôi, làm quá tôi cho cả nhà ra chuồng trâu mà ở!
Nghe chủ nhà nói thế trâu bỗng giật mình, bất giác than rằng:
Hóa ra sống ở trên đời đâu có ai là không khổ!
2. SUY NIỆM:
1) Ai trong chúng ta cũng đều có một hoàn cảnh vui huồn sướng khổ đan xen vào nhau. Không ai hoàn toàn vui hay buồn, hoàn toàn sướng hay khổ, chỉ khác nhau về thời điểm và số lượng đau khổ nhiều ít thôi. Người trẻ có những đau khổ của người trẻ, người già có những nỗi đau của người già, người nghèo có cái khổ của người nghèo, mà “Người giàu cũng khóc” cũng có những nỗi khổ riêng…
2) Theo giáo lý công giáo thì nguyên nhân của những nỗi đau khổ bất hạnh mà loài người gặp phải đều do tội Tổ Tông của hai ông bà nguyên tổ là A-đam E-và. Do hai ông bà đã nghe lời cám dỗ kiêu ngạo không vâng phục Thiên Chúa mà tội lỗi đã lọt vào trần gian, và do tội mà có sự chết (x. Rm 5,12).
3) Nhưng mặt khác cũng từ tội Tổ Tông này mà nhân loại chúng ta lại được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa ban qua Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đã xuống trần gian dạy loài người con đường lên trời. Cuối cùng Người đã chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá để đền tội thay cho loài người và đã sống lại để mở ra con đường lên trời cho loài người là đạo công giáo. Đến ngày tận thế, Chúa Ki-tô sẽ tái lâm để phán xét chung kẻ sống và kẻ chết. Người sẽ thiết lập “Trời Mới Đất Mới”. Ngày ấy “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” (Kh 21,4).
4) Điều quan trọng là mỗi người chúng ta hôm nay phải làm gì khi gặp phải những đau khổ bệnh tật tai ương trong cuộc sống? Chúng ta cần phấn đấu vượt qua các đau khổ bằng các phương thế Chúa ban. Đồng thời cũng sẵn sàng chấp nhận các đau khổ không thể tránh được như thánh ý của Thiên Chúa, noi gương Chúa Giê-su đã thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39).
3. LỜI CHÚA: Chúa phán: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).
4. LỜI CẦU:
Lạy Chúa Giê-su. Chúa đến để ban ơn cứu độ cho loài người chúng con, để giải thoát chúng con khỏi các đau khổ, bệnh tật và sự chết. Trong thời gian giảng đạo 3 năm, Chúa đã đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, làm các phép lạ cứu nhân độ thế, để xoa dịu các nỗi đau khổ của con người như Tin Mừng đã ghi nhận: “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11,5). Hôm nay xin cho chúng con quyết tâm vượt qua các đau khổ, thất bại, tai ương, bệnh tật… gặp phải trong cuộc sống. Cho chúng con biết “Vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15), để cảm thông với những người bất hạnh; Cho chúng con biết xin vâng thánh ý Thiên Chúa như Chúa đã thưa với Chúa Cha trước cuộc khổ nạn: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”.- AMEN.

III.XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH TH 09/2020:
TỆ NẠN SỐNG THỬ TRƯỚC HÔN NHÂN:
NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
1. TÌNH TRẠNG “SỐNG THỬ” CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY:
Trong những năm gần đây, ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp, đã xuất hiện một lối sống mới của giới trẻ: Những đôi nam nữ sống chung như vợ chồng khi chưa đăng ký kết hôn. Sau một thời gian, nếu thấy phù hợp thì họ sẽ đăng ký kết hôn theo pháp luật và giáo luật. Nếu không, họ sẽ chia tay nhau. Người ta gọi đó là “sống thử hay còn gọi là “góp gạo thổi cơm chung” đã và đang trở thành một thứ “mốt” trong lối sống của giới trẻ hiện nay, không chỉ trong giới công nhân sống xa nhà mà còn cả ở những sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Theo thống kê gần đây của khoa xã hội học Đại học Mở TPHCM, có khoảng 1/3 các bạn trẻ sống thử trước hôn nhân: Lan, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Nông Lâm TPHCM, cho biết: “Ở xóm trọ của em, gần một nửa các bạn sống thử trước hôn nhân”. Tôi được một bạn công nhân chia sẻ, dãy phòng trọ của em có 10 phòng thì có đến sáu phòng “góp gạo thổi cơm chung”.
2. NGUYÊN NHÂN “SỐNG THỬ” CỦA GIỚI TRẺ:
– Do sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm, thiếu vật chất, hoặc có thể vì đua đòi và đi theo não trạng sai lạc do chủ thuyết “duy thế tục” được tự do quảng bá dưới mọi hình thức trong đời sống xã hội. Một số bạn không thích kết hôn khi sự nghiệp chưa vững vàng và càng không thể để “Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”. Tư tưởng mạnh mẽ giúp họ cởi mở hơn trong quan niệm tình dục và không còn e dè dư luận xã hội trước kia. Theo tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, trưởng khoa tâm lý Đại học sư phạm TPHCM cho rằng: “Một trong những nguyên nhân dẫn đến giới trẻ sống trước hôn nhân là các bạn sống quá tự do, sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm, sống buông thả”.
– Do cha mẹ sống không hạnh phúc, những cảnh xào xáo, chửi bới và cãi vã thường ngày trong gia đình chính là yếu tố làm cho giới trẻ không muốn nghĩ đến hôn nhân; ngược lại, coi hôn nhân như một sự ràng buộc, cùm kẹp, hoặc chỉ như cơ hội để người ta lợi dụng nhau. Đồng thời, do cha mẹ bồ bịch, mèo chuột, muốn “tìm của lạ” hoặc “ông ăn chả, bà ăn nem” nên không thể răn dạy con cái được. Cha mẹ lăng nhăng mà cấm con bồ bịch mới là chuyện lạ!
– Do ảnh hưởng văn hóa Phương Tây tràn vào, nên tình trạng quan hệ tình dục và “sống thử” trước hôn nhân ở giới trẻ đang ở mức báo động. Nhiều bạn trẻ thật dễ dãi, cho rằng “việc đó” là bình thường, không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, do ảnh hưởng của truyền thông, các bạn nghe nhạc, đọc tiểu thuyết, xem phim ảnh, tạp chí về yêu đương và cả những trang web về tình dục là điều không thể tránh khỏi. “Tai nghe không bằng mắt thấy”, có nhiều bạn trẻ vì tò mò “sống thử để biết”, và “sống thử vì thấy bạn bè mình có nhiều cặp cũng đang sống chung đấy thôi”.
3. HẬU QUẢ CỦA VIỆC “SỐNG THỬ” TRƯỚC HÔN NHÂN RA SAO? :
– “Sống thử” là một cuộc sống không lâu bền vì hầu hết sau một thời gian sống chung tạm bợ, những va chạm trong cuộc sống hằng ngày dễ làm người ta chán nhau. Nhất là những cặp sinh viên “sống thử” còn phải mang theo nỗi lo học hành, nỗi lo “cơm áo gạo tiền” thì càng bức bối. “Sống thử” rất bấp bênh, thiếu mục đích cụ thể, nên khi gặp khó khăn, mâu thuẫn đáng ra có thể giải quyết được, thì hai người lại dễ buông xuôi và tan vỡ. Tâm lý “không hợp thì bỏ” khiến nhiều bạn trẻ thiếu trách nhiệm với bản thân, và với người yêu của mình, “cả thèm chóng chán” và mối quan hệ trở nên nhạt dần.
– Hơn nữa, vì chỉ có hai người coi nhau là vợ chồng, còn xã hội và gia đình thì không, nên chẳng được ai khác giúp đỡ khi đôi vợ chồng hờ này gặp khó khăn, trục trặc nhỏ trong tình cảm rất dễ bùng phát thành mâu thuẫn lớn. Và nỗi lo chẳng may có thai trong thời gian “sống thử” sẽ khiến cho cuộc sống chung của họ không có hạnh phúc tự nhiên như các cuộc hôn nhân hợp pháp. Rồi nhiều chuyện không mong muốn xảy ra như nạo phá thai, con cái sinh ra không được pháp luật công nhận có thể ảnh hưởng xấu đến cuộc sống hôn nhân sau này.
– “Sống thử” làm cho hai người biết quá rõ về nhau, nhàm chán và đơn điệu, những mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày là điều không thể tránh khỏi. Khi các bạn chưa thực sự là của nhau thì việc chia tay sẽ dễ dàng xảy ra. Một cuộc nghiên cứu của Trung tâm Hôn nhân và Gia đình tại trường Đại học Crieghton (Mỹ) cho biết, những đôi bạn sống chung trước khi chính thức kết hôn thường phải chịu đau buồn nhiều hơn, và điều đáng ngạc nhiên là những người đã sống thử trước hôn nhân lại thường “cãi nhau liên miên” ngay sau ngày cưới.
– Một khi “sống thử” tan vỡ, bạn nữ chịu thiệt thòi đã đành, bạn nam cũng không phải không bị ảnh hưởng, mất mát về thời gian, sức khoẻ, tiền bạc, mất mát nhiều cơ hội trong cuộc sống. Nhiều bạn gái đã gặp bế tắc sau khi “sống thử” nên đã tự tử vì bị bạn trai xấu đã dùng video clip quay lại cảnh bí mật phòng the để làm tiền.
– Hiện nay nạn nạo phá thai ở Việt Nam gia tăng rất nhanh và có tỷ lệ cao nhất thế giới, mà nguyên nhân chính là do việc “sống thử”. “Sống thử” tuy chỉ là thử, nhưng chia tay lại là thật. Theo thống kê từ Bộ tư pháp Mỹ cho thấy trong vòng 15 năm qua, 86% các cuộc “sống thử” đã kết thúc bằng sự chia tay. Tiếp tục theo dõi 14% đi tới hôn nhân thì tỷ lệ ly dị của những đôi này vẫn cao hơn các đôi kết hôn bình thường. Từ đó có thể khẳng định “sống thử” không dẫn đến hôn nhân hạnh phúc bền vững.
4. ĐỂ TRÁNH TỆ NẠN “SỐNG THỬ” TRƯỚC HÔN NHÂN:
– Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong tông huấn về gia đình “Familiaris Consorto” đã khuyến cáo các bậc phụ huynh: “Bởi vì cha mẹ đã cho con cái sinh ra đời, nên cha mẹ phải có trách nhiệm giáo dục con cái mình. Vì vậy, gia đình là trường học đầu tiên cho tất cả những đức tính mà bất cứ xã hội nào cũng cần phải có.”
– Theo giáo luật, đối với những vợ chồng không Công giáo, hôn thú dân sự của họ là hôn phối tự nhiên. Giáo hội tôn trọng hôn phối đó. Nhưng hai người nam nữ Công giáo mặc dù đã đăng ký kết hôn dân sự, nhưng nếu chưa cử hành bí tích Hôn Phối, thì hôn nhân của họ không phải bí tích, nên không thể ăn ở với nhau như vợ chồng thật sự.
5. TÓM LẠI:
“Sống thử” trước hôn nhân là một lối sống đáng phê phán và cần phải được ngăn chặn, vì nó mang lại hậu quả tai hại cho gia đình và xã hội. Nó làm băng hoại giới trẻ và gây nhiều hậu quả đáng tiếc cho các đôi vợ chồng. Giáo hội kêu gọi các đôi vợ chồng hãy đặt trọng tâm giao ước của mình phù hợp với giao ước tình yêu giữa Đức Giêsu với Hội Thánh như lời dạy của thánh Phaolô: “Người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Ðức Kitô đối với Hội Thánh: vì chúng ta là chi thể của thân xác Người, do xương thịt Người. “Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác”. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Ðức Kitô và Hội Thánh” (Ep 5,28-32).
Lạy Chúa. Xin giúp các bạn trẻ ý thức được hậu quả tai hại của việc “sống thử” vợ chồng trước hôn nhân, để họ tránh việc sống chung nam nữ, hầu chuẩn bị xây dựng gia đình hạnh phúc sau này
LM ĐAN VINH – HHTM

IV. TƯ LIỆU HỌC SỐNG LỜI CHÚA THÁNG 09/2020
HIỆP SỐNG TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A
Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
SỬA LỖI CHO NHAU TRONG TÌNH THƯƠNG
I. HỌC LỜI CHÚA
1. TIN MỪNG: Mt 18,15-20
(15) Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. (16) Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào hai hoặc ba chứng nhân. (17) Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. (18) Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. (19) Thầy còn bảo thật anh em: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em họp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. (20) Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó, giữa họ”.
2. Ý CHÍNH: NẾP SỐNG CỦA MỘT CỘNG ĐOÀN KI-TÔ HỮU.
Các thành viên trong Cộng đoàn Hội thánh phải tế nhị sửa lỗi cho nhau và cầu nguyện chung với nhau: Khi có ai sai lỗi, thì cần sửa lỗi qua 4 bước như sau: Trước hết phải gặp riêng nhắc nhở kẻ có lỗi. Nếu họ không nghe thì sẽ đưa thêm hai nhân chứng. Nếu họ vẫn cố chấp thì sẽ đem họ ra trước Cộng đoàn. Nếu họ không nghe Cộng đoàn thì sẽ kể họ như người ngoại và phó thác họ cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện nếu muốn được Chúa nghe thì cần cầu chung giữa Cộng đoàn, vì Chúa Giê-su hứa sẽ luôn hiện diện khi có hai ba người hiệp lời cầu xin nhân danh Người.
3. CHÚ THÍCH:
– C 15-16: + Người anh em: Anh em nói đây là anh em cùng một Cộng đoàn đức tin (x. Mt 23,8; 28,10). + Phạm tội: Không nhất thiết phải là tội phạm đến người sửa lỗi, nhưng là những lỗi nặng nề, công khai, gây gương mù gương xấu và làm tổn thương cho Cộng đoàn. Câu này cho thấy Hội Thánh không chỉ bao gồm những người hoàn thiện, mà còn có cả những tội nhân nữa. + Hãy đi sửa lỗi nó: Ở đây Đức Giê-su dạy phải đi sửa lỗi cho kẻ có tội do đòi hỏi của đức bác ái. Vì mỗi thành viên trong Cộng đoàn đều có trách nhiệm liên đới với đời sống đạo đức của anh em mình. Sự sửa lỗi này không mâu thuẫn với lời dạy về việc phải tránh xét đoán anh em và đừng đòi lấy cái rác ra khỏi mắt anh em, đang khi có cả cái xà trong mắt mình (x. Mt 7,1-5). Như vậy sửa dạy không phải là sự khiển trách hay la mắng miệt thị, mà là do tình yêu thương thúc bách. Cần tạo điều kiện để tội nhân tự nhận ra lỗi của mình và thành tâm sám hối. + Một mình anh với nó mà thôi: Đây là sửa lỗi cá nhân, nhằm tôn trọng và giữ thể diện cho kẻ có tội. Nếu cách này không hiệu quả thì mới sử dụng các cách khác. + Được món lợi là người anh em mình: Món lợi ở đây không có nghĩa là “có lời” thêm được một người bạn hay là chiến thắng được một đối thủ. Nhưng là giúp cho Hội Thánh khỏi bị mất đi một thành viên. + Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa: Chỉ thị này nhấn mạnh đến sự kiên nhẫn phải có đối với những tội nhân bướng bỉnh cố chấp. Việc đem theo một hay hai người nữa là để giúp tội nhận ý thức hơn về tội của mình, như luật Mô-sê dạy: “Một nhân chứng duy nhất không thể đứng lên buộc tội một người về bất cứ tội lỗi nào. Phải căn cứ vào lời của hai hay ba nhân chứng, sự việc mới được cứu xét” (Đnl 19,15). Tuy nhiên, chỉ thị của Đức Giê-su nói đây không phải là nhân chứng buộc tội, nhưng là những người trợ lực có uy tín, để giúp tội nhân dễ dàng sửa lỗi.
– C 17-18: + Đi thưa Hội thánh: vì Hội thánh đã được Chúa ban cho quyền cầm buộc và tháo cởi (x. Mt 18,18). Đưa ra Hội Thánh không phải để xét xử, nhưng để tội nhân có dịp tỏ lòng sám hối để được tha. + Kể nó như một người ngoại: Nếu kẻ có tội cố chấp không muốn ở trong Hội Thánh, thì sẽ được kể là “dân ngoại hay người thu thuế”, nghĩa là người đang lầm lạc về đức tin và luân lý. Từ nay Hội Thánh không còn trách nhiệm trực tiếp đối với họ nữa và chỉ còn biết phó thác họ cho lòng thương xót của Thiên Chúa. + Dưới đất anh em cầm buộc những điều gì: Đức Giê-su trao cho Nhóm Mười Hai cũng một thứ quyền cầm buộc và tháo cởi như đã ban cho Phê-rô trước đó (x. Mt 16,19). Nhờ đó, Hội Thánh có thể thiết lập luật lệ cho các tín hữu. Khi trao quyền cầm buộc tháo cởi cho Nhóm Mười Hai, Đức Giê-su không bãi bỏ quyền của Phê-rô để ban lại cho Hội Thánh. Nhưng Người chỉ muốn các môn đệ liên kết với Phê-rô là đầu. + Dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì…: Mọi phán quyết của Hội thánh về đức tin và luân lý được Công Đồng Chung bàn thảo biểu quyết và được Đấng kế vị thánh Phê-rô chính thức công bố ở trần gian, thì sẽ được ơn bất khả ngộ và được phê chuẩn ở trên trời như lời Chúa hứa.
– C 19-20: + Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em họp lời cầu xin bất cứ điều gì: Lời cầu nguyện riêng của mỗi người trong phòng kín là cách cầu nguyện khiêm tốn đẹp lòng Chúa (x. Mt 6,6). Nhưng lời cầu nguyện chung của Cộng đoàn càng đẹp lòng Chúa hơn và dễ được chấp nhận hơn. Cầu nguyện chung là một phương thức duy trì đức ái và sự hiệp nhất của Cộng đoàn. Khi hội họp, các tín hữu cần lưu ý hai điều quan trọng: một là phải hội họp trong tình bác ái và hiệp nhất. Hai là phải nhân danh Đức Giê-su, nghĩa là nhằm xây dựng Hội thánh, làm cho Tin mừng của Chúa Giê-su ngày một lan rộng. + Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy: Đây không phải là họp nhau để ăn nhậu mang tính thế tục, nhưng nhân danh Chúa Giê-su, để được nghe lời Người dạy dỗ nhờ ơn Thánh thần soi sáng hướng dẫn. + Có Thầy ở đấy với họ: Trong thời Cựu ước, Đức Chúa luôn hiện diện giữa dân Người qua hình cột mây đậu trên Nhà Tạm che nắng ban ngày và cột lửa chiếu sáng vào ban đêm (x. Xh 40,34-38). Người cũng hứa sẽ hiện ra nói với dân Ít-ra-en trên nắp thi ân của Hòm Bia Giao Ước (x. Lv 16,2). Đến thời Tân Ước, không những Đức Giê-su hứa sẽ hiện diện mỗi khi Cộng đoàn họp nhau cầu nguyện, mà cả những khi họ họp nhau nhân danh Người. Người hiện diện để giúp họ xây dựng tình yêu thương hiệp nhất, sửa lỗi cho nhau, hòa giải những bất hòa chia rẽ và duy trì sự hiệp thông giữa Cộng đoàn.
4. CÂU HỎI:
1) Phải chăng Nước Trời là Hội thánh trần gian chỉ gồm những thành phần tốt lành thánh thiện ? 2) Các tín hữu cần đối xử thế nào đối với những thành viên mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng ? 3) Cần phải sửa lỗi cho nhau qua mấy bước thế nào? 4) Tại sao ta phải đi thưa kẻ có tội với Hội Thánh ? 5) Hội thánh ra vạ tuyệt thông cho những loại tội nhân nào và ra vạ nhằm mục đích gì ? 6) Phải chăng ở đây khi cũng trao cho Nhóm Mưới Hai quyền cầm buộc và tháo cời (x Mt 18,18), Chúa Giê-su đã gián tiếp truất quyền đã trao cho Tông đồ Phê-rô trước đó (x Mt 16,19) ? 7) Tại sao lời cầu nguyện chung của Cộng đoàn lại có giá trị hơn lời cầu nguyện riêng của cá nhân trong phòng kín ? 8) Đức Giê-su hứa sẽ hiện diện giữa Cộng đoàn trong những trường hợp nào ?
II. SỐNG LỜI CHÚA
1. LỜI Chúa: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình” (Mt 18,15).
2. CÂU CHUYỆN:
1) THÁI ĐỘ KHÔN NGOAN CỦA NA-THAN KHI SỬA LỖI CHO VUA ĐA-VÍT :
Ngày nọ Đức Chúa đã sai ngôn sứ Na-than đến với vua Đa-vít. Ông vào gặp vua và nói với nhà vua: “Có hai người trong cùng một thành, một người giàu và một người nghèo. Người giàu thì có chiên dê và bò nhiều lắm. Còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó và nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông. Nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông, ông coi nó như một đứa con gái của ông. Một hôm người giàu có khách đến thăm. Ông ta không bắt chiên dê hay bò của mình mà sai gia nhân đi bắt con chiên cái của người nghèo kia mang về làm thịt đãi khách”. Vua Đa-vít bừng bừng nổi giận với kẻ giàu có ấy và nói với ông Na-than rằng: “Có Đức Chúa hằng sống! Kẻ nào làm điều ấy thật đáng chết ! Nó phải đền gấp bốn con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và vì đã không có lòng thương xót”.
Bấy giờ Na-than mới nói với vua Đa-vít: “Kẻ đó chính là ngài ! Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này: “Chính Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Ít-ra-en. Chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Sa-un. Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi, và đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Ít-ra-en và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Ta mà làm điều dữ trái mắt Ta ? Ngươi đã dùng gươm đâm chết U-ri-gia người Khết. Vợ của y thì ngươi đã cướp lấy làm vợ ngươi. Còn chính y thì ngươi đã dùng gươm của con cái Am-mon mà giết. Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia người Khết làm vợ ngươi”. Đức Chúa phán thế này: “Ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây họa cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng Ta, Ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Ít-ra-en và giữa thanh thiên bạch nhật”. Bấy giờ vua Đa-vít nói với ông Na-than: “Tôi thật đã đắc tội với Đức Chúa” (x 2 Sm 12,1-13).
2) TRÁCH NHIỆM SỬA LỖI CHO CON CÁI CỦA CHA MẸ :
Có một đứa trẻ kia từ nhỏ đã có sở thích ăn trộm. Một hôm, nó đi học về, trong cặp có thêm một hộp bút vẽ. Mẹ nó hỏi:
– Sao con lại có thêm một hộp bút vẽ vậy ?
Đứa con đáp:
– Một cái là của bạn cùng lớp với con. Con đã lấy được của nó đấy.
Bà mẹ vui mừng nói:
– Con của mẹ giỏi thật. Bây giờ với hai hộp bút thì con sẽ tha hồ dùng.
Ít lâu sau, đứa con lại mang về một cái áo da, trị giá 50 quan tiền. Đứa con đưa chiếc áo da biếu cho mẹ, mẹ nó lại khen:
– Con trai của mẹ thật hiếu thảo. Hãy cho mẹ thơm con một cái nào.
Đứa con trai ngày càng lấy trộm thêm những thứ có giá trị hơn, như người ta thường nói : “Còn bé ăn trộm con gà, lớn lên ăn trộm con bò”, bà mẹ luôn khen ngợi mỗi khi nó mang về một món đồ ăn cắp. Trong nhà thiếu thứ gì, bà mẹ cứ bảo là nó lại ăn trộm mang về khỏi tốn tiền mua.
Rồi một hôm, thằng con leo vào nhà người giàu có nhất vùng ăn cướp, và đã dùng dao đâm chết chủ nhà, bị dân làng vây bắt giải lên quan phủ xét xử. Vì là tên trộm cướp chuyên nghiệp, lại kèm thêm tội giết người nên hắn đã bị quan xử tội chết. Hôm thi hành án, tên cướp bị trói hai tay và được quân lính áp giải ra pháp trường. Mẹ hắn luôn theo sau con khóc lóc thảm thiết. Tại pháp trường, trước khi bị chém, tên cướp yêu cầu viên quan cho hắn được nói riêng với mẹ vài lời. Khi bà mẹ bước tới gần ghé sát tai nghe con nói, hắn liền cắn đứt tai mẹ, khiến bà đau quá la to :
– Mày là đứa con bất hiếu, phạm tội bị chết chưa đủ hay sao mà còn muốn làm hại mẹ hả ?
Đứa con liền nói với mẹ như sau :
– Hôm nay tôi bị chết như thế này là do lỗi của bà. Lần đầu tiên tôi ăn trộm hộp bút vẽ, lẽ ra bà phải đánh tôi một trận và dạy dỗ bảo ban tôi thì tôi đâu có phạm tội mang án chết như hôm nay.
Câu chuyện trên cho thấy: Trách nhiệm của các bậc cha mẹ là phải dạy dỗ giáo dục con cái nên người tốt và hữu ích. Bổn phận của bạn bè là phải giúp người anh em mình sửa đổi lỗi lầm nếu có. Nếu người trên không chu toàn trách nhiệm bảo ban dạy dỗ người dưới là đã lỗi bổn phận và phải liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại do người dưới gây ra.
3) MỘT CÁCH SỬA LỖI TẾ NHỊ CỦA VỊ HỒNG Y :
Ðức Hồng y Roncalli, sau này là Giáo hoàng Gio-an23, một hôm được mời tham dự buổi tiếp tân ngồi bên một nữ công tước. Bà này mặc một chiếc váy cực kì ngắn. Trong suốt bữa tiệc, ngài làm như không biết đến bà. Đến cuối bữa tiệc, để giúp bà sửa lỗi, ngài cầm một trái táo trên bàn ăn và quay sang đưa cho bà. Rất hân hạnh, bà nói:
– Tôi không biết phải cám ơn ngài thế nào. Bởi đâu mà tôi lại được ngài ưu ái như thế ?
Ngài chăm chăm nhìn bà rồi nói:
– Sau khi Evà ăn quả táo, bà ta mới nhận ra là mình thiếu quần áo !
4) THÁI ĐỘ BÁC ÁI PHẢI CÓ KHI SỬA LỖI ANH EM :
Trong quyển sách về truyền thống của các vị ẩn tu có thuật lại câu chuyện như sau : Một hôm, khi Đức Giám mục A-MO-LA đi thăm mục vụ tại một xứ đạo miền quê, dân chúng trong làng đã thưa với ngài cáo tội của một ẩn sĩ trên núi, vì ông ta đã công khai lỗi lời khấn khiết tịnh khi sống chung nhà với một phụ nữ. Họ nói: với vị giám mục : ”Hôm nay ngài đã đến đây thì ngài phải giải quyết dứt khoát tình trạng bê bối gây gương xấu của vị ẩn tu kia”. Sau khi nghe những lời kết án gay gắt của dân làng, Đức Giám mục quyết định cùng dân làng leo lên núi. Vị ẩn tu thấy đám đông kéo đến gần túp lều của mình thì hoảng sợ và bảo người phụ nữ trốn trong một chiếc thùng rỗng.
Đức Giám mục là người đầu tiên đến túp lều và cũng là người đầu tiên bước chân vào lều. Ngài đưa mắt nhìn chung quanh và hiểu ngay tình hình. Ngài ung dung đi thẳng đến chiếc thùng gỗ và ngồi trên đó, rồi bình thản gọi dân làng vào trong lều và bảo : ”Vào đây, anh chị em hãy vào và lục soát túp lều để tìm người phụ nữ như anh chị em đã tố cáo”. Họ lăng xăng lục lọi, nhưng không tìm đâu ra bóng dáng người đàn bà kia. Khi ấy, Đức Giám mục mới nói : ”Bây giờ anh chị em phải qùy xuống xin lỗi Thiên Chúa vì đã vô cớ nói xấu vị ẩn tu này”. Rồi khi mọi người đã kéo nhau xuống núi hết, vị giám mục đã tiến lại gần vị ẩn tu, nắm chặt hai bàn tay của ông, đưa mắt nhân từ nhưng cương nghị nhìn sâu vào mắt ông và chậm rãi nói : ”Hỡi người anh em, hãy cẩn thận giữ mình kẻo mất linh hồn đấy”.
5) THÁI ĐỘ KHÔN NGOAN CỦA MỘT CẬN THẦN KHI CAN GIÁN VUA:
Vua Cảnh Công nuớc Tề, có một con ngựa qúi, giao cho một người hầu chăn nuôi. Một hôm con ngựa tự nhiên lăn ra chết. Vua giận lắm, cho là người hầu kia đã giết ngựa, liền sai quân đến bắt mang về kết án phanh thây và sai lính thi hành. Án Tử ngồi chầu, thấy thế vội ngăn lại và hỏi nhà vua :
– Vua Nghiêu, vua Thuấn xưa phanh thây người thì bắt đầu từ đâu trước ?
Cảnh Công ngơ ngác nói :
– Thôi hãy buông ra, đem giam hắn xuống ngục để sẽ trị tội sau.
Án Tử nói rằng :
– Tên này chưa biết rõ tại sao mình phải bị chết, nên có thể sẽ nghĩ mình bị chết oan. Tôi xin vì vua kể rõ tội nó r trước đã, rồi hãy tống ngục cũng chưa muộn.
Vua nói :
– Phải.
Án Tử kể tội rằng : ”Nhà ngươi có ba tội đáng chết. Vua sai nuôi ngựa mà để ngựa chết là một tội đáng chết. Lại để chết con ngựa rất qúi của vua, là hai tội đáng chết. Để vua mang tiếng, vì một con ngựa mà giết chết một mạng người, làm cho trăm họ nghe thấy ai cũng oán vua, các nước nghe thấy ai cũng khinh vua. Ngươi làm chết một con ngựa mà để cho dân chúng oán giận vua, nước ngoài dòm ngó thôn tính nước ta là ba tội đáng chết. Ngươi đã biết chưa ? Bây giờ hãy tạm giam ngươi vào ngục…”.
Cảnh Công nghe xong ngậm ngùi than rằng :
– Thôi, hãy tha cho nó ! Kẻo ta sẽ mang tiếng là kẻ bất nhân.
Qua câu chuyện trên ta thấy người xưa có những cách sửa lỗi khôn ngoan sâu sắc, có thể tóm lại như sau : Chân thành kính trọng người được sửa lỗi; Luôn ý thức giữ thể diện cho họ chứ không chà đạp tự ái của họ; Cần khiêm tốn nhận mình cũng có nhiều lỗi lầm để họ không bị mặc cảm; Đừng kết tội ngay mà hãy đặt câu hỏi giúp họ tự nhận ra lỗi lầm, rồi kiên nhẫn lắng nghe và khích lệ họ sửa lỗi.
3. SUY NIỆM:
Hội thánh gồm các tín hữu có đức tin và đã được thánh hóa nhờ các bí tích. Nhưng bao lâu còn ở trần gian, các tín hữu vẫn có nhiều sai lỗi giống như bao người khác. Họ có thể sai lầm và phạm phải nhiều tội lỗi, gây gương mù gương xấu và nên cớ vấp phạm cho người lương. Tuy nhiên, không phải bề trên hễ thấy người dưới sai lỗi là xử phạt ngay. Bài Tin Mừng hôm nay gợi cho chúng ta thái độ phải có đối với những kẻ sai lỗi trong Cộng đoàn thế nào, để vừa giữ được đức bác ái lại vừa giúp tội nhân nhận ra lỗi lầm mà sám hối.
1) CÓ CẦN PHẢI SỬA LỖI CHO THA NHÂN KHÔNG ? :
– Cần sửa lỗi cho tha nhân vì đây là một hành vi bác ái : Một số người không dám lên tiếng sửa lỗi khi thấy kẻ khác làm sai vì sợ bị cho là kẻ hay gây chuyện : “Ăn cơm nhà đi vác tù và hàng tổng !”; Hoặc sợ bị kẻ ác trả thù. Nhưng Đức Giê-su dạy các môn đệ không được im lặng khi thấy anh chị em mình sai lỗi vì khi ấy “im lặng là đồng lõa !”, và cũng là lỗi đức bác ái như ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã tuyên sấm : “Đức Chúa phán : Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống” (Ed 18,23).
– Cần sửa lỗi cho tha nhân vì là trách nhiệm của người trên: cha mẹ trong gia đình, thầy dạy ở học đường, các mục tử trong Hội Thánh có trách nhiệm dạy dỗ người dưới quyền như người xưa dạy : “Nuôi con chẳng dạy chẳng răn, thà rằng nuôi lợn lấy lòng mà ăn”.
– Cần sửa lỗi cho tha nhân để tránh phạm tội “thiếu sót bổn phận”gây hậu quả nghiêm trọng: Thấy một người đang đi vào đường đến đầm lầy có nguy cơ bị sụt lún mà không lên tiếng cảnh báo, thì đó chính là một tội ác. Thấy một người làm sai, có thể gây thiệt hại lớn cho bản thân, gia đình và tập thể mà không can ngăn thì cũng là tội thiếu sót bổn phận: Thấy một đứa trẻ chơi đùa với diêm quẹt gần bình ga trong bếp hay gần bình xăng xe mà không can ngăn là đã gián tiếp phạm tội ác nếu chẳng may sự cố cháy nổ xảy ra.
2) PHẢI SỬA LỖI CHO THA NHÂN NHƯ THẾ NÀO ? :
Sửa lỗi cho anh em là một nghệ thuật, đòi người sửa lỗi phải khéo léo thực hiện : Cũng giống như việc giải phẫu một khối u ác tính : Nếu bác sĩ phẫu thuật thiếu kinh nghiệm, thao tác không đúng kỹ thuật, thì không những không chữa lành được bệnh mà có thể còn gây ra thiệt hại lớn lao hơn cho bệnh nhân. Tin Mừng hôm nay đề ra ba điều kiện ta phải có khi sửa lỗi cho anh em :
+ Một là phải sửa lỗi cách tế nhị : Tự đặt mình vào hoàn cảnh của người có lỗi, để biết khi nào nên gặp gỡ nói chuyện và nên nói cách nào để người bị sửa lỗi dễ dàng chấp nhận.
+ Hai là phải sửa lỗi cách kín đáo : Tránh để cho người ngoài biết chuyện sửa lỗi để người có lỗi không bị mất thể diện và khỏi mang mặc cảm.
+ Ba là sửa lỗi với sự kiên nhẫn: Tránh sự nóng vội và đừng đòi đạt kết quả ngay, nhưng cần biết kiên nhẫn chờ đợi để kẻ có lỗi có đủ thời gian suy nghĩ và quyết định đổi mới cuộc sống.
3) BỐN BƯỚC CẦN THEO KHI SỬA LỖI CHO THA NHÂN :
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su dạy các môn đệ bốn bước phải theo khi sửa lỗi tha nhân:
+ Một là hãy gặp gỡ riêng giữa ta và họ.
+ Hai là nếu họ không sửa lỗi thì sẽ mang theo một hoặc hai nhân chứng, không phải để làm áp lực mà để mọi việc được sáng tỏ nhờ lời của các nhân chứng. Người ta thường gọi bước này là “ba mặt một lời”.
+ Nếu họ vẫn cố chấp không nghe, thì sang bước thứ ba là đưa họ ra Cộng đoàn. Không phải để bị kết án, nhưng nhờ thế giá của tập thể mà kẻ có lỗi sẽ hồi tâm sửa mình (x. Mt 18,20).
+ Nếu họ vẫn cố chấp không nghe Cộng đoàn, thì tức là họ đã tự loại mình ra khỏi Hội thánh. Từ đây họ không còn là thành viên của Hội thánh nữa. Những tội nhân cố chấp trong sự sai lạc về đức tin sẽ bị liệt vào thành phần “dân ngoại và người thu thuế”, nghĩa là không còn thuộc về Hội thánh nữa. Từ đây Hội thánh chỉ còn biết phó thác họ cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
4) THÁI ĐỘ THÀNH TÂM SÁM HỐI KHI LỠ XÚC PHẠM ĐẾN THA NHÂN ?
Khi “trót dại gây tổn thương đến danh dự và xúc phạm đến tự ái của anh em, chúng ta thường e ngại khi phải công khai xin lỗi. Bấy giờ chúng ta nên thực hành theo lời trong kinh cáo mình :
– Khiêm tốn và thành tâm nhận lỗi : Đầu tiên hãy ý thức sự sai lỗi là của mình chứ không đổ lỗi cho người khác, như kinh Cáo mình : “Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Hoặc kinh Ăn Năn Tội : “Mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự”.
– Rồi quyết tâm sửa chữa lỗi lầm: Điều quan trọng là chúng ta cần thành tâm khắc phục hậu quả : Nếu làm hư hỏng tài sản của ai đó, chúng ta hãy đề nghị sửa chữa hoặc thay mới cho người bị hại. Điều quan trọng của việc sám hối là : Phải quyết tâm xa lánh dịp tội nghĩa là không gặp gỡ tiếp xúc với người hay đến nơi khiến ta dễ phạm tội lại. Rồi còn phải bồi thường thiệt hại cách tương xứng như kinh Ăn Năn Tội : “Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen”.
4. THẢO LUẬN:
1) Bạn cảm thấy thế nào và nên làm gì khi nghe người khác nói hành hay công khai phê bình về các sai lỗi của mình ? 2) Ta nên góp ý sửa lỗi cho cấp trên thế nào để vừa đạt được hiệu quả, lại vừa tránh gây căng thẳng trong quan hệ với cấp trên về sau ? 3) Khi phát hiện có thâm lạm công quỹ trong tập thể, là nhân viên ta nên làm gì ?
5. NGUYỆN CẦU:
LẠY CHÚA GIÊ-SU. Dù giữa chúng con có những khác biệt, nhưng xin Chúa ban cho chúng con hiệp nhất nên một trong tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết thật tình yêu thương nhau, biết chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn, biết nâng đỡ an ủi nhau mỗi khi bị thất bại, biết động viên khen ngợi nhau trong những thành công, luôn khích lệ nhau cố gắng vươn lên, và nhất là sẵn sàng góp ý xây dựng để cùng thăng tiến. Xin cho chúng con năng học hỏi suy niệm và sống Lời Chúa, để trở nên bạn hữu nghĩa thiết của Chúa và của anh em.
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.
LM ĐAN VINH – HHTM

HIỆP SỐNG TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A
Hc 27,33-28,9 ; Rm 14,7-9 ; Mt 18,21-35
HÃY SẴN SÀNG THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC CHÚA THỨ THA
I. HỌC LỜI CHÚA
1. TIN MỪNG: Mt 18,21-35
(21) Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ? (22) Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. (23) Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. (24) Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn nén vàng. (25) Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. (26) Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết”. (27) Tôn chủ của tên đầy tớ liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. (28) Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao !”. (29) Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh”. (30) Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. (31)Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. (32) Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến vào bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia. Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin Ta, (33) thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?” (34) Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. (35) Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.
2. Ý CHÍNH:
Trong Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su không chấp nhận giới hạn tha thứ bẩy lần do Phê-rô đề nghị, nhưng Người đòi môn đệ phải tha bảy mươi lần bảy, nghĩa là phải tha luôn luôn cho anh em mình. Qua dụ ngôn này, Đức Giê-su dạy các môn đệ phải sẵn lòng tha thứ những tội nợ của anh em mình vì ba lý do như sau: Một là vì ta đã được Thiên Chúa tha thứ vô điều kiện. Hai là vì số nợ của anh em đối với ta chẳng là gì so với số nợ ta mắc đối với Thiên Chúa. Ba là nếu ta đòi anh em tính sổ sòng phẳng thế nào, thì ta cũng sẽ bị Thiên Chúa tính sổ nợ sòng phẳng như vậy.
3. CHÚ THÍCH:
– C 21-22: + Ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi…: Phê-rô muốn biết phải xử trí thế nào đối với những kẻ đã xúc phạm đến mình ? + Con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?: Các Ráp-bi Do thái xưa dạy “quá tam ba bận” nghĩa là tha tối đa 3 lần. Tông đồ Phê-rô thì đưa ra số 7 lần là một con số hoàn hảo. Nhưng Đức Giê-su còn đòi các môn đệ phải đi xa hơn nhiều. + Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy: Có chỗ ghi là bảy mươi bảy lần bảy. Ông La-méc xưa đã đòi vợ con phải trả thù cho ông: “Ca-in sẽ được báo thù gấp bảy, còn La-méc thì gấp bảy mươi bảy” (x. St 4,24). Ở đây, thay vì đòi báo thù, Đức Giê-su lại đòi môn đệ phải tha thứ bảy mươi lần bảy, nghĩa là: Phải tha luôn luôn, không giới hạn số lần và phải tha vô điều kiện. Lý do để tha không phải do kẻ có lỗi đã biết ăn năn sám hối, cũng chẳng phải vì kẻ bị xúc phạm muốn tỏ ra sự quảng đại của mình, nhưng chỉ vì Thiên Chúa đã đối xử cách quảng đại và bao dung đối với mọi con nợ của mình.
– C 23-25: + Ông vua kia: Trong Kinh Thánh, vua thường ám chỉ Thiên Chúa, Đấng có quyền tối thượng trên mọi phàm nhân, là vị thẩm phán tối cao và có quyền ra án lệnh cuối cùng. + Đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách: Ở đây là tính sổ theo phép công bình. + Các đầy tớ: Trong Thánh Kinh, đầy tớ vừa ám chỉ thuộc hạ hay nô lệ mà cũng ám chỉ bề tôi hay cận thần của nhà vua, là những người có đầy thế lực (x. 1 Sm 8,14; 2 V 5,6). + Một kẻ mắc nợ vua mười ngàn nén vàng: Mỗi nén vàng thời đó giá sáu ngàn quan tiền, tương đương với sáu ngàn ngày công. Mười ngàn nén vàng tương đương với 60.000.000 (sáu mươi triệu) quan tiền + Y không có gì để trả: Không trả được vì món nợ quá lớn. Cũng vậy, tội lỗi của con người phạm đến Thiên Chúa nặng nề vô cùng, không bao giờ người ta có thể trả hết được. + Chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ: Trong Kinh Thánh có những trường hợp người mắc nợ không trả được món nợ, nên đã bị chủ bắt con cái người ấy phải làm nô lệ để trừ nợ (x. 2 V 4,1). Ở đây cho thấy cả vợ con cũng phải liên đới chịu trách nhiệm trong việc trả nợ. Như vậy tội lỗi gây ra hậu quả nghiêm trọng không những đối với người phạm tội, mà còn đối với cả những người thân trong gia đình nữa.
– C 26-27: + Sấp mình xuống bái lạy: Người đầy tớ biểu lộ thái độ khiêm nhường luỵ phục bằng việc sấp mình xuống trước tôn chủ mà bái lạy. + Xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết: Anh ta không dám xin tôn chủ tha nợ, vì anh biết số nợ kia quá lớn, và anh không đáng được tha món nợ ấy. Anh chỉ dám xin thêm thời gian để lo thu xếp trả nợ. Cũng giống như đứa con hoang đàng thấy mình không còn đáng được Cha tiếp nhận làm con giống như trước đó, mà chỉ dám xin cha cho anh được làm công cho cha để đền tội mà thôi (x. Lc 15,19). + Tôn chủ của tên đầy tớ liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ: Cho dù món nợ quá lớn, nhưng thấy người đầy tớ có thái độ khiêm nhường xin được khất nợ, thì tôn chủ đã động lòng thương. Ông không những cho khất mà còn sẵn sàng tha hết số nợ lớn lao cho anh ta. Cũng vậy, dù tội chúng ta phạm đến Chúa nặng đến đâu đi nữa, nhưng nếu ta ăn năn và quyết tâm chừa cải, thì Thiên Chúa cũng sẽ tha thứ cho ta tất cả, và còn ban thêm nhiều ơn hơn cả những điều ta dám cầu xin Người.
– C 28-30: + một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền: Người bạn này chỉ mắc nợ y một trăm quan tiền, tương đương với một trăm ngày công lao động. Ở đây so sánh hai món nợ chênh lệch nhau quá nhiều nhằm diễn tả tội lỗi chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa thật quá nặng nề, nếu so với tội anh em phạm đến ta. Vì Thiên Chúa thánh thiện và uy quyền vô cùng, nên tội ta dù nhỏ bé, cũng trở nên nặng hơn nhiều lần. Giống như khi ta dùng một lời nào đó để chửi bạn bè nặng một, nhưng nếu ta cũng dùng lời đó để chửi cha mẹ hay người bề trên thì sẽ thành nặng hơn gấp mười. + Y túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao !”: Câu chuyện này diễn tả thái độ khắc nghiệt của tên đầy tớ đối với một người bạn là con nợ của hắn ta. Thái độ này tương phản với thái độ bao dung độ lượng của tôn chủ đối với anh ta. + Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh: Thái độ và lời năn nỉ của người đồng bạn cũng giống như thái độ và lời cầu xin của tên đầy tớ đối với tôn chủ trước đó. Cả hai con nợ đều không dám xin tha nợ, mà chỉ xin khất một kỳ hạn. Đức Giê-su cố ý trình bày sự tương đồng giữa thái độ của hai con nợ, để làm nổi bật sự tương phản, một bên là lòng quảng đại bao dung của Thiên Chúa tha nợ vô điều kiện, và bên kia là sự hà khắc độc ác của phàm nhân chúng ta đòi xử lý tới cùng. + Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ: Khi bắt con nợ vào ngục, chủ nợ cưỡng bức lao động để trừ dần số nợ, hoặc để người này phải nhờ thân nhân bán đồ đạc nhà cửa, hay đi vay mượn để lấy tiền trả nợ. Ở đây cho thấy lòng dạ tên đầy tớ này thật hẹp hòi và thiếu lòng khoan dung độ lượng.
– C 31-33: + Các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ: Họ bất mãn trước cách cư xử vô nhân đạo và độc ác của tên đầy tớ với bạn hắn ta. Thái độ ấy trái với lòng quảng đại bao dung mà hắn đã nhận được từ nơi tôn chủ. Vì thế những người này đã đi tố cáo hành động bất nhân của hắn để yêu cầu tôn chủ xử lý hắn. + Tên đầy tớ độc ác kia: Tôn chủ la rầy sự độc ác mà hắn đã xử với con nợ của hắn, trái với lòng khoan dung của ông đối với hắn. + Ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?: Tôn chủ đã hạch tên đầy tớ về thái độ thất nhân ác đức đối với đồng bạn của hắn. Trong kinh Lạy Cha, Đức Giê-su cũng dạy các môn đệ phải tha thứ tội nợ cho anh em để xứng đáng được Thiên Chúa tha thứ tội nợ cho mình.
– C 34-35: + Tôn chủ nổi cơn thịnh nộ: Việc tên đầy tớ không chịu tha thứ cho đồng bạn khiến hắn đã bị tôn chủ nổi giận. Ông đã xử lý với hắn theo phép công bình là giam hắn vào ngục tối cho đến khi trả hết số nợ, đúng như hắn đã xử lý với người bạn là con nợ của hắn trước đó. + Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế: Lời kết luận nhằm áp dụng cụ thể bài học: Nếu các môn đệ muốn được Thiên Chúa đối xử khoan dung tha thứ tội lỗi cho mình, thì cũng phải sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm cho anh em.
4. CÂU HỎI:
1) Phân biệt về số lần đòi báo thù của ông La-merk thời các Tổ phụ, lời dạy về số lần tha thứ của các rab-bi Do thái, lời đề nghị về số lần tha thứ cho anh em của Tông đồ Phê-rô và lới dạy về số lần phải tha thứ của Chúa Giê-su khác nhau thế nào ? 2) Trong dụ ngôn về hai con nợ, kẻ mắc nợ mười ngàn nén vàng đã cư xử thế nào đối với con nợ chỉ mắc nợ anh ta một trăm quan tiền ?
II. SỐNG LỜI CHÚA
1. LỜI CHÚA: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18, 35).
2. CÂU CHUYỆN:
1) NGƯỜI HÀNH KHẤT CÓ LÒNG KHOAN DUNG THA THỨ :
Văn hào Nga LÊ-ÔNG TÔN-TOI (Léon Tolstoi) có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau:
Có một lão hành khất kia đứng trước cửa nhà của một người phú hộ để xin bố thí. Nhưng thay vì bố thí cho kẻ nghèo, người phú hộ kia lại nhặt một hòn đá ném vào lão ăn mày để xua đuổi đi. Bị hòn đá ném trúng vào mặt, máu chảy đầm đìa, lão hành khất tức giận lắm, nhưng không làm gì được. Sau khi băng tạm vết thương, lão ta đã nhặt lấy cục đá ném mình cho vào bị, rồi tự nhủ: “Ta sẽ mang theo hòn đá này cho đến ngày mi bị sa cơ thất thế. Bấy giờ ta sẽ dùng chính nó để ném trả vào mặt mi”. Nhiều năm sau, lời chúc dữ của lão hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận công quỹ, nên người phú hộ đã bị bắt và còn bị tịch biên toàn bộ tài sản. Trong lúc lính đến vây bắt ông ta, thì lão hành khất kia cũng có mặt ở đó. Lòng căm hận ngày xưa giờ đây lại có dịp bùng phát trở lại. Lão ta cứ bám theo đám người áp tải kia, tay nắm chắc hòn đá năm xưa để chờ cơ hội ném tên phú hộ rửa hận. Nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy hốc hác của người này, thì một sự thương cảm lại nổi lên trong lòng lão. Lão tự nhủ: “Bây giờ thì tên phú hộ này cũng chỉ là một kẻ khố rách áo ôm còn khổ hơn ta. Hắn vừa mất hết tài sản, lại còn bị cùm trong ngục tối không biết đến khi nào. Như vậy là ông Trời đã trả báo điều dữ xưa hắn đã làm cho ta rồi. Vậy ta cần chi phải báo oán nữa?”. Nghĩ thế rồi, lão hành khất buông tay ra cho hòn đá rơi xuống đất và bỏ đi nơi khác.
2) XÂY DỰNG MỘT TÌNH YÊU ĐẠI ĐỒNG :
Trong cuốn tiểu thuyết “MẶT TRẬN PHÍA TÂY VẪN YÊN TĨNH” (All quite on the Western), tác giả đã thuật lại câu chuyện cảm động về hai người lính Đức và Pháp như sau:
“Lúc đó cuộc chiến đang diễn ra rất ác liệt giữa quân đội hai nước Đức và Pháp. Một chú lính Đức còn trẻ đang nằm sát dưới một cái hố để tránh đạn pháo. Bỗng nhiên chú ta thấy một người lính Pháp cũng nhảy vào trong hố để tránh đạn đang nổ ầm ầm chung quanh. Trước khi người lính Pháp nhận ra kẻ thù, thì chú lính Đức kia đã đâm anh ta một nhát trúng bụng, khiến anh ta ngã ra bất tỉnh. Bấy giờ chú lính Đức kia chăm chú vào cặp mắt thất thần của kẻ thù. Chú ta thấy người này do máu ra nhiều nên đang há miệng thở hắt ra rất gấp. Môi anh ta bị khô như sắp nứt nẻ. Chú lính Đức liền động lòng trắc ẩn, chú ta lấy ra bình nước đang đeo bên mình cho kẻ thù sắp chết kia uống. Sau khi uống xong mấy ngụm nước thì người lính Pháp tắt thở. Cái chết của anh ta khiến chú lính Đức đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã giết chết anh ta. Đây là lần đầu tiên chú nhúng tay vào máu. Chú ta tò mò muốn biết tên của kẻ kia. Khi lần túi quần người chết, chú ta lôi ra một chiếc ví da, trong đó có gắn hình người phụ nữ khá đẹp đang bế một bé gái khoảng ba bốn tuổi, mà chú ta đoán là vợ con của người lính Pháp này. Chú ta chợt nhận ra anh ta không phải là kẻ thù của chú, nhưng là một người chồng và một người cha, là một người cũng biết yêu và muốn được yêu, giống như chú vậy. Chú liền lấy ra một quyển sổ tay để ghi địa chỉ của người chết, và giữ lại tấm hình kia, mà chú định viết thư cho vợ con anh ta để bày tỏ lòng hối tiếc, đồng thời xin lỗi vợ con của người bị chú giết chết”.
Chính nhờ biết thay đổi cách nhìn, mà chú lính Đức đã nhận ra người lính Pháp không phải là kẻ thù, nhưng là một người anh em giống như chú, một người chồng và người cha đang mong sớm chấm dứt chiến tranh để được trở về sống hạnh phúc bên vợ con.
3) SẴN SÀNG THA CHO KẺ THÙ GHÉT GIẾT HẠI MÌNH :
Cha KÍT-XI-ĂNG XÉC-GHÊ (Christian de Chergé) và 6 tu sĩ đã được bề trên phái đi truyền giáo tại một nước Hồi giáo xa xôi. Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở đây đã làm đủ cách để hạ uy tín và trục xuất các ngài. Nhưng các tu sĩ không nao núng và vẫn kiên trì với ơn gọi thừa sai. Cuối cùng các người lãnh đạo quyết định giết các ngài. Khi được mật báo mình sắp bị giết, cha Xéc-ghê đã viết một bức thư để sẵn trong túi áo. Ngài viết để gửi cho những kẻ thù ghét đang kéo đến giết hại mình. Nội dung bức thư có đoạn viết như sau: “Và cả bạn nữa, một người bạn giây phút cuối cùng cuộc đời tôi. Bạn đã không hiểu biết việc bạn đang làm. Tôi cầu xin Chúa cho hai chúng ta đều là những kẻ trộm lành. Chúng ta hy vọng sẽ được gặp nhau trên quê trời. Nơi đó chúng ta sẽ được ở với Thiên Chúa là Cha chúng ta”. Lời lẽ trong bức thư không chút hờn oán.
Cha Xéc-ghê đã coi kẻ sắp giết mình như là một người bạn, một người trộm lành giống như cha, và cha mong ước sau này sẽ gặp được anh ta ở trên trời. Thật là một sự tha thứ phi thường giống như Đức Giê-su đã xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đã giết hại mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Đó cũng phải là thái độ và là nội dung lời cầu của mỗi tín hữu chúng ta.
4) ĐỂ DỄ THA THỨ CẦN KHIÊM TỐN NHẬN MÌNH CŨNG BẤT TOÀN :
Một hôm gà con cứ theo bám riết lấy gà mẹ. Nó vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe về nỗi uất ức ma nó đang phải chịu. Nó nói: “Mẹ ơi, tụi thỏ dám nhạo con rằng tai con chỉ bằng một góc tai của chúng”. Gà mẹ trả lời: “Con đừng để tâm đến những lời bọn thỏ nói làm chi, và hãy tha thứ cho chúng, con nhé!”. Gà con chưa chịu thua tiếp tục tố cáo: “Nhưng bọn cò lại bảo con rằng: con chỉ cao bằng một phần năm cẳng chân của chúng!” Gà mẹ lại an ủi con: “Con ơi! Đừng chấp với chúng làm chi!” Nghe mẹ nói thế, gà con uất ức khóc to lên và nói: “Mẹ! Lúc nào mẹ cũng nói là phải tha cho chúng, đừng thèm chấp với chúng. Còn con thì cứ phải chịu đựng bị bọn chúng cười nhạo chế diễu hoài! Tại sao vậy hả mẹ?” Bấy giờ gà mẹ mới ôn tồn nói với gà con: “Tại vì bọn chúng nói đúng mà con!”. Gà con hỏi tiếp: “Sao lại đúng hả mẹ?”. Gà mẹ trả lời: “Tại vì con thật ra cũng chỉ là một con gà mà thôi!”.
Giống như chú gà con kia, chúng ta thường cảm thấy bị xúc phạm và khó lòng tha thứ cho những kẻ dám cười nhạo khinh thường chúng ta, chỉ vì chúng ta không dám chấp nhận sự thật yếu đuối hèn kém của mình. Lòng khiêm tốn là điều kiện giúp chúng ta dễ dàng chấp nhận bỏ qua những lời nói hành nói xấu hay lời chế nhạo của kẻ khác đối với chúng ta.
5) MAU QUÊN CÁC XÚC PHẠM VÀ LUÔN GHI NHỚ CÔNG ƠN CỦA THA NHÂN :
Sự tha thứ và biết ơn luôn là những cách giúp chúng ta yêu quý cuộc sống, tránh được sự muộn phiền và lòng tràn ngập yêu thương. Nhưng để làm được điều ấy thật không dễ. Bài học về tha thứ và biết ơn từ câu chuyện của cát và đá sau đây sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui tâm hồn.
Có hai người bạn thân cùng nhau đi trên sa mạc hoang vắng. Trong suốt cuộc hành trình, họ đã tranh cãi với nhau nhiều lần, đến một lúc, có một người trong phút nóng giận đã tát vào mặt anh bạn của mình. Khi đó, người bị tát dù cảm thấy rất buồn, nhưng anh ta chỉ lẳng lặng dùng ngón tay viết lên bãi cát bên cạnh : “Anh bạn đồng hành với tôi hôm nay đã đánh tôi”. Sau đó hai người tiếp tục đi.
Khi hai người đến một ốc đảo và quyết định nghỉ chân tại đây. Chẳng may, người bị đánh khi nãy bước vào chỗ đầm lầy bị lún, mà càng cố thoát ra thì lại càng bị lún sâu hơn. Rất may sau đó anh đã được người bạn kia cứu thoát khỏi chỗ lầy.
Sau khi đã bình tĩnh lại, anh đã dùng con dao đeo bên mình khắc lên phiến đá gần đó như sau: “Cám ơn anh bạn thân, vì đã cứu sống tôi khỏi vũng lầy”.
Anh bạn đã đánh và sau đó đã giúp đỡ ngạc nhiên hỏi : “Tại sao khi tôi đánh anh thì anh viết lên cát, còn bây giờ khi tôi cứu anh thì anh lại khắc lên đá? ”.
Người kia cười và trả lời như sau: “Mỗi khi chúng ta bị đối xử tệ bạc hoặc bị người khác làm tổn thương, chúng ta chỉ ghi sự tức giận lên cát, để với thời gian, gió cát sẽ xóa nhòa điều ấy. Còn khi chúng ta được giúp đỡ, chúng ta hãy trân trọng sự giúp đỡ đó và ghi khắc nó lên đá để sau này luôn nhớ đền đáp công ơn của họ. Chính điều này sẽ gia tăng nhân cách nơi chúng ta.
3. SUY NIỆM:
1) TẠI SAO PHẢI THA THỨ ?:
+ Tha thứ để đáng được thứ tha: Đức Giê-su dạy các môn đệ phải sẵn lòng tha thứ các lỗi lầm của anh em, để xứng đáng được Thiên Chúa tha thứ tội nợ lớn lao cho mình: Câu chuyện về tên đầy tớ độc ác vừa được tôn chủ tha cho số nợ vô cùng lớn lao là 10.000 nén vàng đang khi hắn chỉ dám xin ông cho khất nợ. Nhưng hắn đã không đối xử bao dung nhân ái như thế với một người bạn chỉ nợ hắn có 100 quan tiền. Hắn đã đòi xử lý để yêu cầu tống giam người kia vào tù, cho đến khi trả hết số nợ. Tôn chủ của hắn nghe biết đã nổi giận và đã xử lý với hắn giống như hắn đã làm cho người bạn kia. Ông yêu cầu tống giam hắn vào ngục, cho đến khi trả hết số nợ lớn lao, mà lẽ ra hắn đã được chủ tha vô điều kiện.
+ Đàng khác, tha thứ cũng là một cách để hóa giải thù hận như Đức Phật đã dạy : “Lấy oán báo oán, oán thù chồng chất. Lấy ơn báo oán, hóa giải oán thù”.
2) PHẢI THA THỨ BAO NHIÊU LẦN ? :
+ Phải tha luôn luôn : Về số lần tha thứ thì các Ráp-bi Do thái đã dạy chỉ tha thứ tối đa 3 lần: “Quá tam ba bận”. Ông Phê-rô đề nghị với Thầy tha tới bảy lần và nghĩ rằng sẽ được Thầy khen ngợi. Nhưng ông thật bất ngờ khi Thầy đòi ông không những phải tha bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy. Nghĩa là phải tha luôn luôn, không có giới hạn và tha vô điều kiện (x. Mt 18,22).
+ Phải tha vô điều kiện : Qua bài dụ ngôn trong Tin Mừng: Đức Giê-su đòi các môn đệ phải sẵn sàng tha thứ, không phải vì kẻ có tội đã biết nhận lỗi, cũng chẳng phải để các ông có dịp lập thêm công đức, nhưng chỉ vì lòng xót thương. Chúa muốn các môn đệ hãy luôn tha thứ vì mình đã được Thiên Chúa tha cho món nợ khổng lồ là các tội đã phạm đến Chúa, nên cũng phải biết noi gương Chúa để sẵn sàng tha lỗi cho anh em mình.
3) ĐIỀU KIỆN ĐỂ DỄ THA THỨ :
+ Theo bản tính tự nhiên, mỗi người chúng ta khó thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn tranh chấp và báo oán. Luật “mắt đền mắt, răng thế răng” tuy có giúp chúng ta trả oán công minh, nhưng chính nó lại là nguyên nhân khiến thế giới này lâm vào tình trạng chiến tranh hận thù liên miên. Chỉ khi con người sẵn sàng tha thứ thì họ mới có thể sống chung hòa bình và được hạnh phúc thực sự.
+ Tha thứ đồng nghĩa với chịu thiệt thòi. Khi chấp nhận tha thứ là ta công nhận tình thương sẽ đánh tan băng giá. Tình thương sẽ làm cho trái tim chai đá của chúng ta biến đổi nên mềm mại để tiếp tục rung động và chạnh lòng xót thương những kẻ đau khổ tội lỗi noi gương Chúa Giê-su.
4) LÀM GÌ ĐỂ THỰC HÀNH SỰ THA THỨ ?
Việc tha thứ cho kẻ thù không dễ dàng, đòi mỗi chúng ta phải quyết tâm áp dụng các phương thế giúp chúng ta dễ tha thứ cho kẻ đã xúc phạm đến chúng ta như sau:
+ Một là kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su như cành nho tháp nhập vào thân cây nho như lời Đức Giê-su : “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
+ Hai là nhớ lại chúng ta đã được Chúa tha cho bao tội lỗi, nên chúng ta cũng phải sẵn sàng tha thứ cho những xúc phạm của kẻ khác, như ông chủ đã trách con nợ trong Tin Mừng: “Tên đầy tớ độc ác kia. Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin Ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ? “ (Mt 18,32-33).
+ Ba là coi kẻ có lỗi đang bị lầm lạc, như Đức Giê-su đã cầu xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ hành hạ mình : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
+ Bốn là hãy năng nhắc lại lời Chúa dạy tha thứ kèm theo lời cầu nguyện như sau : “Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha” (Lc 6,37), “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt 6,12).
4. THẢO LUẬN:
1) Mỗi người hãy tự xét mình: Bây giờ tôi đang có kẻ thù nào không? Tôi có làm gì sai lỗi đáng bị thù ghét không? Tôi cần làm gì để loại bỏ nguyên nhân ấy? 2) Theo lời Chúa dạy, tôi sẽ làm gì để quảng đại tha thứ cho những kẻ đã xúc phạm đến mình, và sẽ làm gì cụ thể để biến thù thành bạn ?
5. NGUYỆN CẦU:
LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin cho chúng con trở nên khí cụ bình an của Chúa. Xin cho chúng con học tập nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường, sự quảng đại tha thứ và lòng bao dung nhân hậu, để chúng con luôn biết quan tâm phục vụ mọi người, nhất là cầu nguyện cho những kẻ đang thù ghét bách hại chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ trở nên con ngoan hiếu thảo của Chúa Cha, Đấng giàu lòng từ bi thương xót, và nên anh chị em của mọi người để làm chứng cho Chúa.
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.
LM ĐAN VINH – HHTM

HIỆP SỐNG TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A
Is 55,6-9 ; Pl 1,20c-24.27a ; Mt 20,1-16a
ỨNG XỬ NHÂN ÁI BAO DUNG NOI GƯƠNG THIÊN CHÚA
I. HỌC LỜI CHÚA
1. TIN MỪNG: Mt 20,1-16a
(1) Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vuờn nho nhà mình. (2) Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. (3) Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. (4) Ông cũng bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng” (5) Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy”. (6) Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? “ (7) Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi”. Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !”. (8) Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót cho tới những người vào làm trước nhất”. (9) Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. (10) Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ được lãnh một người một quan tiền. (11) Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: (12)“Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ. Thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”. (13) Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có đối xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền hay sao ? (14) Cầm lấy phần của bạn mà đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. (15) Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bung, mà bạn đâm ra ghen tức ? (16a) Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.
2. Ý CHÍNH: DỤ NGÔN THỢ LÀM VƯỜN NHO
Bài Tin Mừng hôm nay ví Nước Trời Đức Giê-su thiết lập giống như câu chuyện một ông chủ vườn nho đi kêu người làm vườn nho cho mình. Có 4 tốp người được kêu làm vào 4 thời điểm khác nhau trong ngày: giờ thứ nhất, giờ thứ ba, giờ thứ sáu, và cả giờ thứ mười một. Khi trả lương, chủ vườn lại trả lương từ người làm vào giờ thứ mười một tới người làm từ giờ thứ nhất. Mỗi người đều được trả lương bằng nhau là một quan tiền. Khi có người thắc mắc phiền trách, ông chủ đã cho biết ông không bất công khi trả lương sòng phẳng cho cả ngày theo thỏa thuận ban đầu là một đồng. Còn việc ông trả cho người sau bằng người đầu là do lòng nhân hậu của ông. Cũng vậy, sau này Thiên Chúa sẽ ban ơn cứu độ cho mọi người gia nhập vào Nước Trời là Hội Thánh. Dù là dân ngoại vào trễ hay dân Do Thái vào từ ban đầu, đều được hưởng ơn cứu độ như nhau, miễn có đức tin là đủ.
3. CHÚ THÍCH:
– C 1-2: + Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc: Bên Do Thái vào mùa hái nho, ngay từ sáng sớm, các chủ vườn thường ra ngã ba đường hay ra chợ người để thuê người đi làm công cho mình. Chủ vườn nho tượng trưng Thiên Chúa muốn mời gọi tất cả mọi dân tộc đều được đi làm vườn nho tức là được gia nhập vào Nước Trời là Hội Thánh. + thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền: Vào thời Đức Giê-su, chủ vườn nho thường trả lương công nhật cho thợ làm vườn là một quan tiền. Ở đây ông chủ đã hứa trả lương công nhật là một quan tiền ngay từ khi thuê họ vào làm việc.
– C 3-7: + Giờ thứ ba: Thời bấy giờ thời gian một ngày được tính từ lúc mặt trời lặn. Vì thế luật qui đình ngày Sa-bát bắt đầu từ 18g00 chiều thứ sáu. Nhưng khi tính giờ, người Do Thái lại tính từ lúc mặt trời mọc vào buổi sáng. Thời gian từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn được chia làm 12 giờ. Vậy giờ thứ nhất, thứ ba, thứ sáu, thứ chín và thứ mười một tương đương với 6 giờ, 9 giờ, 15 giờ và 17 giờ như ngày nay. Giờ lao động của người Do thái mỗi ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào lúc 18 giờ chiều. + Ông chủ vườn mời người đi làm vườn nho: Thiên Chúa muốn cho mọi người đều được ơn cưu độ, và người ta có thể được gia nhập vào Nước Trời là Hội Thánh trong nhiều thời điểm khác nhau. + Tôi sẽ trả công cho các anh hợp lẽ công bằng: Trả lương công bằng, nghĩa là người làm thuê sẽ không bị thiệt thòi về tiền công. + Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông lại ra và cũng làm y như vậy: Ông chủ nôn nóng đi kêu thợ làm trong nhiều thời điểm khác nhau trong ngày mà không tính toán thiệt hơn, cho thấy lòng bao dung nhân hậu của Thiên Chúa. Người không muốn cho kẻ có tội phải chết, nhưng muốn họ ăn năn sám hối để được sống. + Khoảng giờ mười một: Giờ thứ mười một tương đương với 17 giờ chiều, là giờ cuối trong ngày làm việc. Thợ chỉ phải làm một tiếng nữa là hết giờ lao động. + Vì không ai mướn chúng tôi: Những người này đứng không suốt ngày do không được ai thuê mướn cả. + Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !: Ông chủ kêu thợ vào làm vườn nho vào giờ cuối cùng là do lòng thương muốn giúp những người thất nghiệp, chứ không do nhu cầu công việc đòi hỏi. Điều này cho thấy ơn cứu độ là một ơn ban không, hoàn toàn do tình thương của Thiên Chúa, chứ không phải do công khó của con người.
– C 8-10: + Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót cho tới những người vào làm trước nhất: Việc trả lương mang tính cách khác thường vì bị đảo lộn thứ tự trước sau và vì số lương được trả bằng nhau là một quan tiền cho các người thợ làm việc nhiều ít khác nhau. Khi sắp xếp việc trả lương như vậy, ông chủ muốn tạo cho người làm việc từ sáng sớm tưởng rằng mình sẽ được trả nhiều hơn. Vì thế họ đã thắc mắc khi được lãnh một quan tiền bằng với người vào làm vào từ giờ thứ mười một. Điều này cho thấy tình thương của Thiên Chúa đối với hết mọi người. Bất cứ ai dù là Do thái hay dân ngoại, dù theo đạo từ khi mới sinh hay trước khi chết, nếu thành tâm tin yêu Thiên Chúa thì đều được Người cho hưởng hồng ân cứu độ.
– C 11-13: + Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: Họ trách móc ông chủ hai điều: Một là họ phải làm việc vất vả suốt từ sáng sớm đến chiều tối, đang khi những người làm vào giờ thứ mười một chỉ phải làm có một giờ. Hai là họ phải chịu sự nắng nôi khó nhọc, đang khi những người làm sau vào lúc ban chiều không chịu sự nắng gắt nóng bức. Họ muốn được chủ trả lương cao hơn những người vào làm việc sau. + Này bạn: Đây là kiểu xưng hô của ông chủ với những người thợ chưa rõ tên. Kiểu xưng hô này vừa khoan dung vừa trách móc nhẹ nhàng để mong họ nghĩ lại. Giống như Đức Giê-su đã nói với Giu-đa khi anh ta dẫn dân quân Đền thờ đến bắt Người trong vườn Ghết-sê-ma-ni (x. Mt 26,50). + Tôi đâu có xứ bất công với bạn ?: Việc trả lương một quan tiền cho những người thợ đến sau không gây thiệt hại gì cho những người làm trước. Những người làm từ giờ thứ nhất đã nhận đủ một quan tiền, theo đúng thỏa thuận trước lúc vào làm việc.
– C 14-16b: + Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt: Việc trả lương cho người đến làm sau cũng được một quan tiền là do lòng tốt của ông chủ, chứ không phải do công lao của họ. Qua đó Đức Giê-su muốn dạy: Dân Do thái đừng ganh tị với lương dân khi Thiên Chúa cũng ban cho lương dân được thừa hưởng lời hứa cứu độ như họ. Người tín hữu đạo đức cũng đừng ganh tị với các tội nhân hay người lương khi thấy Chúa đối xử nhân từ với những người này khi họ được ơn gia nhập đạo vào giờ phút cuối cuộc đời. + Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức: Ông chủ vạch rõ tâm địa ganh ghét xấu xa của nhóm thợ làm sáng sớm. Họ không muốn người làm sau được trả lương bằng hay hơn họ. Đức Giê-su muốn chúng ta hãy đón nhận lòng nhân hậu của Thiên Chúa chứ đừng suy nghĩ theo kiểu loài người mà phê phán công việc của Người. + Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót: Theo Thánh Gio-an Kim Ngôn thì câu này không bắt nguồn trực tiếp từ dụ ngôn, cũng như không phải là câu tóm kết bài học của dụ ngôn. Nó được thêm vào, vì có một sự tương tự nào đó xét theo câu chuyện. Câu này nói đến sự đảo lộn về việc phát lương trước sau, đang khi trọng tâm của dụ ngôn nhấn mạnh đến việc trả lương đồng đều giữa những người thợ làm trong thời gian dài ngắn khác nhau. Có lẽ tác giả khi viết thêm câu này chỉ nhằm đóng khung dụ ngôn mà thôi.
4. CÂU HỎI:
1) Ông chủ vườn nho trong dụ ngôn ám chỉ ai ? Việc ông chủ vườn nho đi kêu mời người đi làm vườn nho cho ông trong nhiều thời điểm khác nhau có ý nghĩa gì ? 2) Người Do thái thời xưa tính ngày mới bắt đầu từ khi nào ? Mỗi ngày có bao nhiêu giờ lao động và thời giờ ấy tương đương với giờ hiện nay ra sao ? Giờ thứ mười một hiện nay là mấy giờ chiều ? 3) Ông chủ hứa trả lương công nhật là bao nhiêu và hứa trả lương hợp lẽ công bằng nghĩa là gì ? 4) Việc ông chủ đi kêu thợ làm vườn nho vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, nhất là vào giờ thứ mười một cho thấy ông là người thế nào ? 5) Việc trả lương thợ của ông chủ vườn nho khác thường ở điềm nào ? Điều này nhằm nói lên điều gì về tình thương cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người chúng ta ? 6) Những người làm từ giờ thứ nhất trách móc ông chủ những gì ? 7) Qua câu trả lời, ông chủ cho thấy việc ông trả lương bằng nhau cho những người làm trong thời gian nhiều ít khác nhau có bất công như họ kêu trách không ? 8) Ông chủ phê phán thế nào về thái độ của bọn thợ vào làm vườn nho từ giờ đầu tiên ?
II. SỐNG LỜI CHÚA
1. LỜI CHÚA: Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền hay sao ? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?” (Mt 20,13-15).
2. CÂU CHUYỆN:
1) MỘT ÔNG VUA NHÂN TỪ VÀ QUẢNG ĐẠI :
Tại nước Tây Ban Nha có một ông vua tên là An-phong-sô rất nhân từ và quảng đại. Ngài thường cải trang làm thường dân vi hành đó đây để tận mắt chứng kiến những nỗi đau khổ và oan ức của nhân dân do bọn quan lại địa phương gây ra, để kịp thời sửa sai chấn chỉnh. Ngày nọ, đức vua cải trang đến một tỉnh lẻ và thuê một phòng trọ trong một nhà nghỉ bình dân. Sáng hôm sau, nhà vua yêu cầu bồi phòng mang đến cho ông một chiếc gương để cạo râu. Khi đem chiếc gương cho vị khách, anh bồi phòng thấy khuôn mặt ông khách rất dễ mến, nên đã chủ động bắt chuyện : “Này ông, tôi có cảm tưởng ông không phải là loại khách du lịch bình thường”. Nhà vua tò mò muốn biết anh bồi phòng nghĩ gì về mình, nên hỏi : “Sao anh lại nói như vậy ?” Người bồi phòng trả lời rằng : “Vì tác phong và vẻ bề ngoài của ông có cái gì đó khác với dân bình thường. Chắc ông phải là người thuộc triều đình nhà vua tại thủ đô Ma-trít (Madrid) cũng nên”. Nhà vua chỉ đáp lại cách mập mờ : “Một cách nào đó anh nói cũng đúng đó !” Anh bồi phòng lại hỏi thêm : “Vậy hẳn ông phải là một quan chức luôn được hầu cận đức vua ?” Nhà vua trả lời : “Anh đoán thật chẳng sai chút nào”. Người bồi phòng càng tò mò hơn và hỏi tiếp : “Phục vụ đức vua thì thông thường phải làm những việc gì hả ông ?” Nhà vua mỉm cười hóm hỉnh đáp : “Ồ, làm nhiều việc lắm, đại loại như bây giờ tôi sắp phải cạo râu cho ngài”.
Người bồi phòng trong câu chuyện trên đã gặp được chính đức vua và được ngài hé mở cho biết phần nào sự thật về ngài. Các câu đối đáp giữa đức vua và người bồi phòng cho thấy thái độ nhân từ và khoan dung giống như ông chủ vườn nho, tượng trưng cho Thiên Chúa trong Tin Mừng hôm nay. Những người đi làm vườn sau ám chỉ dân ngoại và những kẻ tội lỗi. Họ được Thiên Chúa mời gia nhập Hội Thánh vào nhiều giờ khác nhau, có người làm vào giờ thứ mười một, tức là họ theo Chúa vào lúc cuối đời ngay trước khi chết. Đây cũng là trường hợp của người trộm lành trên cây thập giá bên phải Đức Giê-su. Ông ta nhờ lòng tin và thành tâm sám hối, nên đã được Người tha tội và còn hứa ban hạnh phúc thiên đàng ngay cho như sau: “Tôi bảo thật anh : hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (x. Lc 23,42-43).
2) LẤY NHÂN ÁI BAO DUNG ĐÁP LẠI LÒNG GANH TỴ HẬN THÙ :
Theo sách Sa-mu-en, Đa-vít là vị anh hùng tài hoa trẻ tuổi đã lập được chiến công oanh liệt, đã cứu nguy cho dân quân Ít-ra-en bằng cách giao chiến một-chọi-một với tên Gô-li-át khổng lồ thuộc quân Phi-li-tinh, hạ gục y chỉ bằng một phát bắn đá và dùng chính thanh gươm của y mà chặt đầu y. Thế rồi quân Ít-ra-en thừa thắng xông lên như nước vỡ bờ, tràn lên giết hại rất nhiều quân Phi-li-tinh. “Khi Đavít thắng trận trở về, phụ nữ từ hết mọi thành của Ít-ra-en kéo ra, ca hát múa nhảy, đón vua Đa-vít với trống con, với tiếng reo mừng và tiếng não bạt. Họ ca hát như sau : “Vua Sa-un giết được hàng ngàn, Đa-vít giết hàng vạn”.
Thế là từ lúc ấy, lòng ghen tỵ sục sôi trong lòng vua Sa-un, khiến nhà vua có lần phóng giáo vào Đavít khi anh đang gảy đàn để phục vụ đức vua. May mà Đa-vít đã kịp né tránh và đã thoát chết trong gang tấc. Rồi sau đó, khi Đa-vít chạy trốn, vua Sa-un đã đích thân truy đuổi, quyết hạ sát cho bằng được Đa-vít để trừ hậu họa. Lần kia khi đang bị truy đuổi, Đa-vít đã có cơ hội trốn ngay bên vua Sa-un trong một cái hang tối, Đa-vít đã có thể giết chết Sa-un để trả thù, nhưng ông không làm thế, mà chỉ cắt một miếng ở giải áo của vua để chứng minh lòng trung thành của mình mà thôi (Samuen I, ch 17-18).
3) ĐIỀU ƯỚC TỆ HẠI CỦA MỘT KẺ GANH TỊ THAM LAM:
Ở Ấn Độ truyền tụng một câu chuyện vui như sau: Trong triều đình có hai viên quan phục vụ cho nhà vua được một thời gian lâu. Một ông có tính ganh tị, còn ông kia lại có tính tham lam.
Để sửa chữa tật xấu cho hai quan chức này, vua cho triệu vời cả hai vào chầu. Nhà vua loan báo sẽ thưởng công xứng đáng cho cả hai vì đã có công phục vụ nhà vua nhiều năm qua. Vua hứa sẽ ban thưởng cho họ bất cứ điều gì. Có điều phần thưởng vua ban sẽ tùy ý muốn của hai người: Ai mở miệng xin trước sẽ được phần thưởng như ý của mình, nhưng người kia lại được vua ban thưởng cho gấp đôi người xin.
Sau khi nghe vua phán, cả hai vị quan đều im lặng để suy tính. Kẻ tham lam thì nghĩ : Nếu ta xin trước thì sẽ chỉ nhận được một nửa so với tên kia. Còn người ganh tị kia lại nghĩ : Ta dại gì mà mở miệng xin trước để cho tên kia được hưởng lợi gấp đôi ta. Cứ như thế một lúc lâu vẫn chẳng thấy ai trong hai viên quan mở miệng xin trước. Cuối cùng nhà vua yêu cầu đích danh viên quan có tính ganh tị xin trước. Hắn đã tìm ra cách xin có hại cho kẻ kia như sau : “Thần xin đức vua ban cho thần bị chột một mắt”. Hắn xin như vậy để cho viên quan kia bị mù cả hai mắt. Chính sự ganh tị đã làm cho hắn không còn tình người. Câu chuyện cho thấy: Con người ta do lòng ganh tị dễ sinh ra hờn oán nhau: Chỉ một miếng ăn, một chén gạo. một món lợi nhỏ cũng khiến họ ra tay để làm hại kẻ khác …
4) SỐ PHẬN CỦA KẺ CÓ LÒNG GANH GHÉT THÙ HẬN TRONG NGÀY PHÁN XÉT:
Trong một vở kịch, nhà đạo diễn JEAN A-NOU-ILB đã dàn dựng cảnh ngày phán xét chung theo trí tưởng tượng của ông : Những kẻ lành đang đứng thành hàng chen nhau để lần lượt được thánh Phê-rô cho vào thiên đàng … Nhưng rồi khi thấy bên hàng đối diện có nhiều người tội lỗi trộm cướp đĩ điếm cũng đang xếp hàng vào thiên đàng. Họ nhìn nhau, không thể hiểu được tại sao Chúa lại cho bọn người đầu trộm đuôi cướp kia cũng được vào thiên đàng như mình. Rồi họ bất mãn hè nhau la ó phản đối Chúa bất công. Họ nói to: “Tôi mà biết thế này thì tôi cứ ăn nhậu say xỉn cho đã và chơi bời dâm đãng ! Cần gì phải vất vả mất công sống ngay chính và làm nhiều việc thiện bác ái !”. Họ hè nhau phản đối Thiên Chúa và không thèm vào Thiên Đàng. Cuối cùng do lòng ganh ghét thù hận, cả bọn đã bị loại ra khỏi Thiên Đàng để vào Hỏa Ngục là nơi dành cho ma quỷ và những kẻ theo chúng, như lời Chúa Giê-su dạy về ngày phán xét như sau: “Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho Tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó…” (Mt 25,41).
3. SUY NIỆM:
1) SO SÁNH NGƯỜI CON CẢ VÀ NHỮNG THỢ LÀM VƯỜN NHO ĐẦU TIÊN:
Trong dụ ngôn về người cha nhân hậu, anh con cả đã bất mãn với người cha khi ông tỏ lòng bao dung tha thứ đối với đứa em hư hỏng bỏ đi hoang trở về nhà. Không những ông không trừng phạt tội bất hiếu của nó, mà còn truyền cho gia nhân giết dê béo ăn mừng nó trở về. Người con cả đã bày tỏ thái độ ganh ghét khi không thèm vào nhà và lên tiếng trách cha: “Cha ơi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con vui vẻ với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về, thì cha lai giết dê béo ăn mừng nó !” (Lc 15,28-30). Trong Tin mừng hôm nay, những người đi làm từ sáng sớm cũng cằn nhằn ông chủ vườn nho khi thấy ông trả lương cho người đi làm vào giờ thứ mười một. Họ chỉ làm việc một tiếng đồng hồ cũng được trả lương một quan tiền, bằng với những người làm từ giờ thứ nhất, phải chịu nắng nôi khó nhọc suốt cả ngày.
Khi Đức Giê-su ra giảng đạo, các kinh sư và người Pha-ri-sêu cũng tỏ thái độ khó chịu khi thấy Người đối xử thân tình với bọn người thu thuế, gái điếm và những kẻ tội lỗi. Như một mục tử tốt lành, Người đi tìm từng con chiên lạc, đem lại cho những người bất hạnh niềm vui và hạnh phúc. Người mời họ ăn năn sám hối và hứa ban Nước Trời cho họ. Như vậy, Đức Giê-su cho rằng người tội lỗi cũng được hạnh phúc trong Nước Trời ngang với các kinh sư và người Pha-ri-sêu, là những người tuân giữ từng điều khoản dù nhỏ mọn của luật Mô-sê và tự liệt mình vào hàng ngũ những người công chính.
2) THẾ NÀO LÀ THÓI XẤU ĐỐ KỴ GANH GHÉT ?
– Ngày từ thuở bình minh của nhân loại, sau khi nguyên tổ loài người phạm tội, sự dữ đã lọt vào thế gian. Ca-in đã ganh tị khi thấy Thiên Chúa chấp nhận lễ vật của A-ben và bỏ qua lễ vật của mình. Do lòng đố kỵ, Ca-in coi A-ben em hắn là kẻ thù và ra tay giết chết em, và cuối cùng hắn đã bị trừng phạt. Như vậy kẻ ganh tị vừa huỷ diệt người khác, lại vừa tự hủy chính mình.
– Trong Tin Mừng hôm nay, những người thợ làm việc từ sáng sớm cũng đã cằn nhằn ông chủ vì ông đã trả lương cho người làm sau một quan tiền, ngang bằng với họ đã chịu nắng nôi vất vả suốt cả ngày. Giả như ông trả cho người làm sau số tiền ít hơn thì chắc họ đã không cảm thấy khó chịu như thế. Như vậy kẻ ganh tị do thiếu tình thương nên không “vui với người vui, khóc với kẻ khóc”. Họ không coi các người thợ làm việc sau kia là bạn, nhưng là đối thủ cạnh tranh. Họ coi sự may lành của kẻ khác là mối họa cho mình.
3) ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI CÓ LÒNG ĐỐ KỴ GANH GHÉT:
– Khó chịu khi thấy bạn bè hơn mình :
Đặc điểm thứ nhất là cảm thấy khó chịu khi thấy bạn bè hơn mình. Khi nghe một ai đó có thi đậu, có việc làm mới lương cao, được thăng chức, mới sắm được chiếc xe mới hay tậu được nhà mới, … thì người ganh tị thay vì “vui với người vui” để gửi lời chúc mừng, thì họ lại cảm thấy bực bội khó chịu và tìm cách hạ giá trị của người đó. Trái lại, khi thấy bạn bè sa cơ thất bại, thì người ganh tị lại thấy hả hê vui sướng trong lòng !
– Ưa so sánh mình với người khác :
Đặc điểm thứ hai của người đố kỵ là thích soi mói vào chuyện của người khác. Những người này hay “ngó nghiêng, ngó dọc”, để ý đến từng lời nói hành động của người mà họ không ưa. Họ cũng thường hay nhòm ngó sự thành đạt, hạnh phúc, nhan sắc của người khác rồi sinh ra tức tối buồn bực, căm ghét…
– Hay nói hành nói xấu những ai hơn mình :
Do thói đố kỵ làm mờ mắt, họ luôn nghĩ mình hơn người khác, nên khi thấy có ai hơn mình, họ sẽ nói ra các thói hư của người đó ra làm trò cười để thỏa mãn lòng ganh ghét. Nếu cần, họ sẵn sàng thêm bớt thêu dệt, “ít xít ra nhiều” để hạ giá trị của người kia.
– Không thừa nhận thành công của người khác
Người có lòng ganh tị thường không thừa nhận thành quả của người khác, vì thành công của người khác cũng đồng nghĩa với sự thất bại của mình. Vì vậy họ khinh thường người khác như lời một bài hát vui: “Như hai cô ca sĩ có khen nhau bao giờ!”.
Người ganh tỵ hay so bì :
“Tại sao người kia không tài giỏi bằng tôi, không thông minh như tôi mà lại được cấp trên đặt làm sếp của tôi?”
“Tại sao người kia không xinh đẹp bằng tôi, nhưng lại có được một gia đình hạnh phúc như vậy?”
“Tại sao người kia có cha mẹ giàu có sang trọng, còn tôi lại không được như thế?”…
– Không muốn kết thân với những ai tài giỏi hơn mình
Trong một số trường hợp, khi phát hiện đồng nghiệp, bạn bè có tài năng hơn mình, người đố kỵ sẽ xa lánh và không muốn kết thân với họ vì mặc cảm thua kém.
Nhà văn Pháp De Balzac đã nói “Người ganh tị khổ sở hơn bất cứ người bất hạnh nào. Bởi vì hạnh phúc của người khác càng lớn thì nỗi bất hạnh trong anh ta sẽ càng nhân lên gấp bội”.
4. CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ ?
– Mỗi người chúng ta, đều ít nhiều có tính xấu ganh ghét đố kỵ này. Điều cần làm là thay vì đố kỵ ganh tị với sự thành công của người khác, chúng ta hãy coi sự thành công của người khác là động lực thúc đẩy chúng ta phải cố gắng vươn lên bằng họ.
– Hãy « tranh đua nhưng đừng ganh đua » : Chẳng hạn trong sân đá banh, bạn phải cố chạy nhanh hơn để giành bóng. Nhưng thay vì chơi xấu bằng cách ngáng chân cho đối phương té, hoặc thúc cùi chỏ hay nắm áo họ kéo họ để giành bóng…
– Cách ứng xử của ông chủ trong câu chuyện dụ ngôn chính là cách ứng xử của Thiên Chúa muốn dạy chúng ta hôm nay: Ngài mời gọi những người thu thuế bị loại trừ, những người tội lỗi bị khinh dể vào Nước Trời, vì “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Với những ai hay so đo, tính toán với tha nhân, Thiên Chúa sẽ theo luật công bằng mà xét xử họ; Còn với kẻ biết thương xót người, thì sẽ được Ngài xét xử theo lòng xót thương. Ước gì trái tim chúng ta trở nên giống như trái tim của Thiên Chúa Tình Thương.
– Ai cũng được Chúa ban cho những khả năng khác nhau là những nén vàng… Trong ngày phán xét Chúa không hỏi: con đã làm được những gì, đã giữ những chức vụ gì ? Mà Ngài chỉ hỏi về lòng mến Chúa yêu người của chúng ta. Chính tình yêu Chúa thể hiện qua thái độ đối xứ với tha nhân sẽ là thước đo hạnh phúc của chúng ta trên thiên đàng đời sau.
4. THẢO LUẬN:
1)Trong đời sống hàng ngày chúng ta thường hay ganh ghét kẻ khác vì những nguyên nhân nào ? Ta phải làm gì để bỏ đi thói ganh tị này ? 2) Lời dạy của thánh Phao-lô : “Vui với người vui, khóc với người khóc” có thể thực hành được không ? 3) Bạn cần làm gì khi thấy người khác hơn mình như họ thi đậu còn ta bị rớt, họ hát hay và được nhiều người mến mộ còn ta thì không ?
5. NGUYỆN CẦU:
LẠY THIÊN CHÚA CHA TỪ BI NHÂN HẬU. Xin hãy ban cho chúng con trái tim bao dung dịu dàng của Chúa Giê-su và trái tim đầy từ bi nhân ái của Mẹ Ma-ri-a. Xin cho trái tim con không ích kỷ khép lại cho bản thân, nhưng biết mở ra để đón nhận tha nhân. Xin cho trái tim con nên giống trái tim nhân hậu của Chúa Giê-su. Xin cho trái tim con vượt lên mọi tranh chấp nhỏ nhen và mọi trả thù ti tiện. Xin cho tâm hồn con luôn được bình an, không giận hờn ganh ghét với những ai hơn con. Xin giúp tình cảm của con luôn quân bình: không quá vui khi thành công, cũng chẳng chán nản khi thất bại. Xin cho con biết khiêm tốn và bình tĩnh đón nhận những lời phê bình xây dựng của kẻ khác. Xin cho trái tim con đủ lớn để yêu thương hết mọi người, kể cả những kẻ không ưa con và những người con không ưa họ. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để đón nhận cả thế giới, để không có ai là kẻ thù, nhưng biến kẻ thù thành bạn con bằng tình thân ái bao dung.
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.
LM ĐAN VINH – HHTM

HIỆP SỐNG TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A
Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5); Mt 21,28-32
SÁM HỐI VÀ TIN LÀ ĐIỀU KIỆN VÀO NƯỚC TRỜI
I. HỌC LỜI CHÚA
1. TIN MỪNG: Mt 21,28-32
(28) Các ông nghĩ sao ? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. (29) Nó đáp: “Con không muốn đâu !” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. (30) Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đi !” nhưng rồi lại không đi. (31) Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời: “Người thứ nhất”. Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. (32) Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”.
2. Ý CHÍNH: DỤ NGÔN VỀ HAI NGƯỜI CON
Qua dụ ngôn “Hai người con”, Đức Giê-su muốn gián tiếp cảnh cáo thái độ giả hình của bọn đầu mục Do Thái, và kêu gọi họ hoán cải để được cứu độ. Dụ ngôn trình bày hai thái độ khác nhau của hai đứa con: Người thứ nhất ám chỉ các người thu thuế và tội lỗi, tuy phạm tội, nhưng đã tin vào Đức Giê-su do Thiên Chúa sai đến. Người con thứ hai tượng trưng cho các thượng tế và kỳ mục Do thái, tuy giữ Luật Mô-sê, nhưng lại không tin Gio-an Tẩy Giả, là người được sai đến để chỉ đường công chính của Thiên Chúa. Sau cùng Đức Giê-su khẳng định như sau: “Những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông”.
3. CHÚ THÍCH:
– C 28-29: + Các ông nghĩ sao ?: Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục dân Do Thái tại Giê-ru-sa-lem (x. Mt 21,23-27). Họ đòi Đức Giê-su phải chứng minh nguồn gốc của Người do Thiên Chúa sai đến (23). Để trả lời, Người đòi họ xác định sứ mệnh của Gio-an Tẩy Giả: “Phép rửa của Gio-an do đâu mà có ? Do trời hay do người ta ?”. Nếu họ nhận là do trời, thì tại sao họ lại không tin lời Gio-an đã làm chứng Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai ? + Một người kia có hai con trai: Người kia là cách nói trống ngôi, ám chỉ Thiên Chúa. Hai con trai tượng trưng cho hai thành phần của dân Do Thái là các người tội lỗi và các đầu mục Do thái tự cho mình là công chính. + Người con thứ nhất: ám chỉ các người thu thuế và cô gái điếm. Lúc đầu họ đã không tuân giữ Luật pháp của Thiên Chúa. Nhưng nhờ nghe và tin lời rao giảng của Đức Giê-su mà đã ăn năn sám hối trở thành con ngoan của Thiên Chúa. + Con hãy đi làm vườn nho: Đi làm vườn nho tức là thi hành ý muốn của Thiên Chúa. + Con không muốn đâu: Câu trả lời cho thấy thái độ cự tuyệt ý muốn của cha. Điều này cho thấy những kẻ tội lỗi đã sống trái với thánh ý Thiên Chúa. + Nhưng sau đó nó hối hận, nên lại đi: Ở đây không cho biết lý do tại sao người con thứ nhất hối hận. Chỉ biết rằng nó đã nhận ra lỗi mình và hoán cải để làm theo ý muốn của cha.
-C 30-31: + Ông đến gặp người thứ hai: Người thứ hai là những kẻ tự hào mình công chính, ám chỉ các đầu mục là các thượng tế và kỳ mục của dân Do Thái. + Thưa ngài, con đây !: Đây là câu trả lời lễ phép của một đứa con hiếu thảo, sẵn sàng vâng theo lời cha dạy. + Nhưng rồi lại không đi: Đứa con này mới chỉ vâng lời cha bằng mặt chứ không bằng lòng, nên sau đó đã không đi làm vườn nho theo ý muốn của cha. Đây là thái độ “ngôn hành bất nhất”, “Nói mà không làm”. Đây cũng là thái độ đạo đức giả của các thượng tế và kỳ lão. Họ giữ Luật Mô-sê từng chi tiết nhưng lại không tin vào Đấng được Thiên Chúa sai đến là Đức Giê-su. + Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người Cha ?: Đặt ra câu hỏi này, Đức Giê-su muốn các đầu mục Do thái đặt mình trước mặt Thiên Chúa. + Những người thu thuế và những cô gái điếm: Đây là hai hạng người bị xã hội Do Thái khinh dể, vì họ không giữ Luật Mô-sê và có đời sống tội lỗi, gây gương xấu cho kẻ khác. + Vào nước Thiên Chúa trước các ông: Những người thu thuế và gái điếm vì biết hối cải mà tin theo Đức Giê-su nên họ sẽ có chỗ trong Nước Thiên Chúa mà Người sắp thiết lập, thay cho các đầu mục là các thượng tế và kỳ mục dân Do Thái.
– C 32: + Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông: Gio-an Tẩy Giả nhờ có lối sống khổ hạnh và sự rao giảng phép rửa thống hối, đã cho dân Do thái biết phải làm gì chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Thiên Sai để được nên công chính trước Thiên Chúa. + Mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin: Các thượng tế và kỳ mục Do Thái đã không tin lời Gio-an Tẩy Giả. Ngược lại, các người thu thuế và các cô gái điếm đã đến nghe lời Gio-an rao giảng và đã tin vào Đức Giê-su. + Còn các ông…: Các đầu mục Do Thái dù đã nhìn thấy lối sống khổ hạnh và được nghe lời Gio-an Tẩy Giả kêu gọi mọi người “ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”, nhưng họ vẫn cứng lòng không tin Gio-an, do đó cũng không tin Đức Giê-su, nên họ sẽ không được gia nhập vào Nước Thiên Chúa do Người thiết lập.
4. CÂU HỎI:
1) Hai con trai trong dụ ngôn ám chỉ hai hạng người nào trong dân Do thái ? 2) Thái độ đối với Thiên Chúa của hai hạng người này khác nhau thế nào ? 3) Tại sao người thu thuế và gái điếm lại bị dân Do thái khinh dể ? Do đâu mà họ sẽ được vào Nước Thiên Chúa trước các thượng tế và kỳ mục Do thái ? 4) Tại sao các đầu mục Do thái không được gia nhập vào Nước Thiên Chúa do Đức Giê-su thiết lập ?
II. SỐNG LỜI CHÚA
1. LỜI CHÚA: Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (21,23).
2. CÂU CHUYỆN:
1) AU-GÚT-TI-NÔ MẪU GƯƠNG SÁM HỐI:
Thánh Augustinô, sinh năm 534, tại Targas, xứ Algêrie, Phi Châu, trong một gia đình giàu có, nhưng thiếu đạo đức. Mẹ là bà thánh Mônica, một gương mẫu các bà mẹ công giáo về việc sống đạo và việc giáo dục con cái bằng đời sống và bằng cầu nguyện nữa… Từ nhỏ, Augustinô có tư chất thông minh khác người, đã được theo học khoa hùng biện tại Carthage ; nhưng tại đây ngài đã lây nhiễm các thói hư tật xấu ở đời. Lời dạy dổ của Mẹ, giáo lý đã học đuợc từ nhỏ, Augustinô đã bỏ ngoài tai. Augustinô hầu như đã mất đức tin, ngài còn theo lạc thuyết Manê nữa. Ngài hầu như đã trả lời “không” khi được Chúa gọi vào làm vuờn nho cho Chúa. Vì sống trong tội lỗi, tâm hồn của ngài luôn bị dày vò, không hề được sự bình an… Sau đó ngài được mời sang Rôma để làm giáo sư khoa hùng biện. Đây cũng là ý Chúa, nhờ đó ngài đuợc giao tiếp thường xuyên với thánh Giám mục Ambrosiô, và cũng từ đây ngài đã trở lại với niềm tin và đã chấp nhận “đi vào làm trong vườn nho của Chúa”, mặc dù một khoảng thời gian dài ngài đã từ chối lời mời gọi của Chúa.
2) CON HƯ TẠI MẸ ?
Vào ngày 6 tháng 7 năm 1992, anh thợ sửa xe ô tô tên là Kê-nêt Ar-gut đã đệ đơn tại tòa sơ thẩm để thưa mẹ anh và đòi tòa ra lệnh cho bà thanh toán hóa đơn 2,613 đô la tiền sửa xe mà bà đã từ chối không chịu trả cho anh.
Trả lời cho đơn người con trai kiện mình, bà An-sen Ar-gut đã viết như sau: “Nguyên cáo đã mắc nợ bị cáo 40 năm phục dịch của một bà mẹ, một người giữ em, một người giúp việc nhà, nấu ăn, giặt giũ, y tá, một nhà tâm lý để cố vấn, khuyên nhủ, an ủi, v.v… Tất cả những dịch vụ trên, nguyên cáo đã không trả tiền công bị cáo”. Bà Ar-gut còn viết tiếp:
“Như một bà mẹ, nếu luật pháp cho phép, tôi sẽ công khai đánh đòn con tôi, những cú roi rất cần thiết cho nó mà tôi đã thất bại không cho nó lúc nó còn bé. Nếu pháp luật không cho phép mẹ đánh con thì xin tòa hãy cử một nhân viên ngành tư pháp đánh đòn để sửa trị con tôi”.
Đó là nỗi đau của một bà mẹ bị con khước từ. Nó đã không còn nhận bà là mẹ. Nó đòi bà phải trả tiền như bao khách hàng khác. Chính trong nỗi đau đó, Bà mẹ Argus hối tiếc vì đã không dạy con từ nhỏ nên mới lãnh lấy hậu quả hôm nay.
Sinh con ra ai cũng mong con mình hiếu thảo hiền ngoan và sau này nên người tốt, nhưng để được vinh dự đó, không thể cho nó lớn lên một cách tự nhiên, với thói hư cẩu thả lười biếng và vô trách nhiệm. Mà phải quan tâm dạy con từ thuở còn thơ, để khỏi hối hận khi chúng lớn lên trở thành kẻ bất hiếu với cha mẹ và thành kẻ tội phạm đối với xã hội.
3) PHẢI GIỮ CHỮ TÍN TRONG VIỆC GIÁO DỤC CON CÁI:
Vợ thầy Tăng Tử bỏ nhà để đi chợ thì đứa con khóc đòi đi theo liền bảo:
– Con cứ ở nhà đi, rồi về nhà mẹ sẽ làm thịt lợn cho con ăn!
Lúc vợ về, thầy Tăng Tử liền xuống chuồng bắt lợn làm thịt. Bà vợ liền nói với chồng: “Tôi chỉ nói đùa thôi mà!”. Thầy Tăng Tử liền bảo: “Nói đùa thế nào được ? Đừng khinh trẻ thơ không biết gì. Cha mẹ làm gì nó thường hay bắt chước. Nay mình nói dối nó, chẳng là mình dạy con nói dối ư?” Tăng Tử nói xong liền làm thịt lợn cho con ăn.
Chỉ vì một lời hứa bông đùa của vợ, mà thày Tăng Tử đã phải quyết định làm thịt lợn cho con ăn. Người có nhân cách là như thế đó! Một lời nói mà không đi đôi với việc làm là một lời nói vô giá trị.
4) NGUỒN GỐC SỨC MẠNH CỦA MỘT CÔ GÁI ĐIẾM:
Một hôm nghe tin về một cô gái điếm tuy tội lỗi, nhưng lại có một quyền năng siêu phàm, vua A-đúc (Ashoka) đã triệu vời cô ta tới và yêu cầu cô hãy thi thố tài năng để xem thực hư ra sao. Trước mặt nhà vua, các quần thần, các đạo sĩ và đám đông dân chúng đang tụ tập hai bên bờ sông Hằng, cô gái điếm kia đã thi thố tài năng: cô đã ra lệnh cho dòng sông đang chảy cuồn cuộn phải chảy ngược dòng, gây ra những tiếng động ầm ầm long trời lở đất. Đang khi đó, các vị đạo sĩ tuy đã dày công tu luyện nhiều năm và rất am tường Phật pháp lại đành chịu bất lực trước nạn lụt hàng năm, nước sông dâng lên tràn bờ đê, gây ra cảnh lụt lội lớn lao, làm cho nhân dân dọc theo hai bên dòng sông ngày một lầm than đói khổ ! Nhà vua không thể tin được là một cô gái điếm, thuộc hạng tiện dân và tội lỗi lại có sức mạnh siêu phàm. Bấy giờ vua hỏi cô gái rằng: “Do đâu mà một kẻ tội lỗi ti tiện như ngươi lại có thể làm được việc lớn lao phi thường như thế ?” Cô gái đáp: “Tâu đức vua, đó là nhờ đức hạnh của tiện nữ !”. Đức vua liền cười khẩy và vặn hỏi: “Thế đức hạnh của ngươi ra sao ?”. Cô đáp: “Tâu đức vua, đức hạnh của tiện nữ chính là do cách cư xử công chính đối với mọi người. Khi tiếp chuyện với bất cứ ai, dù họ là bậc quân vương, quý tộc hay đám dân thường, tiện nữ đây cũng hết lòng tôn trọng và luôn đối xử vẹn tình trọn nghĩa. Tuyệt đối không dám khinh thường hoặc gian dối với bất cứ người nào cả !”.
Theo lời cô gái trong câu chuyện trên: Muốn có sức mạnh làm được những việc phi thường, thì người ta phải ăn ở công chính, nghĩa là đối xử công minh chính trực với mọi người. Trong Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su đã nêu tên Gio-an Tẩy Giả và đòi những ai muốn được cứu độ phải tin Gio-an và đi theo con đường công chính của ông này như sau: “Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”.
5) MỘT NGƯỜI “NÓI MÀ KHÔNG LÀM”:
Trong cuốn tiểu thuyết “The Fall” của ALBERT CAMUS, có thuật lại câu chuyện về một chàng luật sư đáng kính đang bước đi trên một đường phố tại thủ đô Amsterdam nước Hà Lan. Đột nhiên anh nghe thấy có tiếng la thất thanh giữa đêm tối “Cứu tôi với” và nhận ra đó là tiếng của một phụ nữ bị té ngã xuống đê bao rơi xuống sông. Một tư tưởng chợt lóe lên trong đầu anh luật sư: “Ta phải ra tay cứu giúp cho chị ta mới được. Nhưng ngay sau đó anh lại suy nghĩ: Chẳng lẽ một luật sư nổi tiếng như ta mà lại can dự vào việc nhỏ mọn này sao ? Còn bao nhiêu người khác đâu cả rồi ?… Nếu ta ra tay giúp đỡ thì có gặp nguy hiểm không ? Có ai chứng kiến để làm nhân chứng về sau không ? Chính khi còn đang chần chờ suy tính thì đã bị quá trễ, giờ anh có muốn cứu nạn nhân cũng không có thể làm gì nữa. Rồi anh chàng luật sư tiếp tục bước đi, và suy nghĩ để tìm ra mọi lý lẽ để biện minh cho thái độ làm ngơ trước người gặp nạn của mình. Cuối cùng tác giả CAMUS, đã kết luận như sau: “Anh ta thực sự đã không đáp lại tiếng kêu cứu của người gặp nạn. Đó chính là bản chất con người của anh ta !”
3. SUY NIỆM:
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã tuyên bố một câu khiến các đầu mục dân Do Thái phải sững sờ : “Tôi bảo thật các ông: Những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông”. Một số nhà chú giải Kinh Thánh đã giải thích từ “vào trước” không chỉ có nghĩa là “trước” so với “sau”, nhưng là “thay thế”. Vì các đầu mục Do Thái “đã không tin”, nên họ sẽ không đủ điều kiện để được vào Nước Thiên Chúa, chứ không phải sẽ “vào sau”. Như vậy câu này có thể được diễn dịch như sau: “Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa thay thế các ông”. Và các đầu mục Do Thái sẽ bị loại ra ngoài Nước Thiên Chúa ấy.
1) TẠI SAO CÁC ĐẦU MỤC LẠI BỊ MẤT CHỖ TRONG NƯỚC THIÊN CHÚA ?
Ngôn sứ Ê-dê-ki-en trong Bài Đọc Một đã nêu ra lý do thứ nhất khiến các đâu mục Do thái bị mất chỗ trong Nước Thiên Chúa như sau : “Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính, thì chính điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết” (Ed 18,26). Thực vậy, người ta thường nghĩ mình vẫn đang là người tốt trong khi thực sự đã trở nên xấu. Để rồi đến giờ chết, khi tưởng mình sẽ được vào Nước Thiên Chúa, nhưng thực sự mình lại không có chỗ trong đó ! Bài Tin Mừng cho biết lý do như sau : Người cha đến nói với đứa con thứ hai : “Con hãy đi làm vườn nho cho cha”. Nó đáp: “Thưa vâng, con đi”. Nhưng rồi nó lại không đi (Mt 21,30). Thực vậy, nhiều người thường tự lừa dối mình khi cho rằng chỉ cần nói: “Thưa vâng” với Chúa là đủ. Các đầu mục Do Thái đã “thưa vâng” nhiều lần khi họ tuân giữ Luật Mô-sê trong từng chi tiết. Chính chúng ta ngày nay cũng đã “thưa vâng” như thế khi ta dự lễ, đọc kinh… Nhưng “thưa vâng” như thế vẫn chưa đủ điều kiện để được vào Nước Thiên Chúa sau này.
2) TẠI SAO NGƯỜI THU THUẾ VÀ GÁI ĐIẾM CÓ CHỖ TRONG NƯỚC THIÊN CHÚA ?
Ngôn sứ Ê-dê-ki-en cũng cho biết lý do thứ nhất để các tội nhân được vào Nước Thiên Chúa như sau: “Nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình” (Ed 18,27). Còn lý do thứ hai họ cũng phải có là thái độ hoán cải giống như đứa con thứ nhất, lúc đầu từ chối, nhưng “sau đó nó hối hận nên lại đi” (Mt 21,29). Thực ra, cả hai câu trên đều chung một lý do là: Phải biết hối hận về tội lỗi quá khứ của mình và hồi tâm hoán cải. Thực vậy, rất nhiều câu chuyện được diễn tả trong phim ảnh cũng như trong đời thường về những người có một quá khứ tội lỗi như trộm cướp, trùm Ma-phi-a… nhưng không những họ đã được biến đổi trở nên người tốt, mà còn thành người có lòng vị tha bác ái đặc biệt. Có những tú bà hay những cô gái điếm sau khi hoàn lương, đã bỏ được nếp sống nhơ nhớp trước kia, để sống đời sống mới đầy lòng mến Chúa yêu người như thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la. Họ xứng đáng được Chúa cho vào Nước Thiên Chúa để thế chỗ những kẻ đã từng sống tốt, nhưng dần biến chất thành những kẻ đạo đức giả như các người đầu mục dân Do Thái thời Đức Giê-su.
3) ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA :
Ki-tô giáo là một tôn giáo của lòng tin. Nhưng tin trong lòng phải được biểu lộ ra ngoài như thánh Gia-cô-bê nói: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Lòng tin không phải chỉ là tuyên xưng đức tin ngoài môi miệng, nhưng phải được thể hiện bằng chính cuộc sống vâng theo ý Thiên Chúa như Đức Giê-su đã dạy: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa ! Lạy Chúa ! Là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21).
Dòng đời luôn thay đổi, và con người cũng dễ đổi thay: Hôm nay có thể chúng ta đang là người tốt, nhưng ngày mai có thể chúng ta sẽ trở thành người xấu và ngược lại. Do đó, chúng ta đừng vội hãnh diện về quá khứ đạo đức của mình, mà mất cảnh giác đến nỗi không nhận ra mình đang biến đổi nên người xấu.
Cần năng tự kiểm vào mỗi cuối ngày để biết mình có giữ được điều đã dốc quyết hay không. Vì dù ta có nói giỏi nói hay bao nhiêu, mà lại không giữ được điều đã dốc quyết, hoặc “ngôn hành bất nhất”, là ta đã tự đánh mất uy tín, và điều ta nói sẽ không còn được mấy ai tin. Mỗi ngày chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp ta từ bỏ các tội lỗi và thiếu sót bổn phận để trở nên tốt hơn và nhờ đó xứng đáng được Chúa nhận vào Nước Trời sau này.
4) NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊ-SU VÂNG LỜI CHÚA CHA:
Con Người đã luôn thưa vâng với Thiên Chúa từ đầu đến cuối, trong lời nói cũng như hành động, chính là Đức Giê-su Ki-tô. Người chính là một người hoàn hảo luôn làm hài lòng Thiên Chúa như Chúa Cha đã giới thiệu khi Người chịu phép rửa của Gio-an như sau: “Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người”. Thánh Phao-lô cũng đã diễn tả về Đức Giê-su trong thư gửi tín hữu Phi-lip-phê như sau: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8).
Mỗi người chúng ta hãy nhìn vào Đức Giê-su để suy niệm và học tập theo Người như Người đã dạy: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, và tâm hồn anh em sẽ gặp được bình an”.- “Anh em gọi ta là Thầy là Chúa, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”.- “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.
Đức Giê-su cũng mời gọi chúng ta đi làm vườn nho là gia nhập Nước trời. Người cũng đòi chúng ta một sự lựa chọn dứt khoát: Hãy dâng cho Chúa tất cả từ lời nói đến việc làm như lời thưa: “Này con xin đến để làm theo ý Chúa” (Tv 39,8a), và lời cầu nguyện của Đức Giê-su: “Lạy Cha, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39).
4. THẢO LUẬN:
1) Mục đích của việc học lời Chúa là gì ? 2) Ta có cần phải sống Lời Chúa trong cuộc sống đời thường hay không ? Đức Giê-su nói: ”Có đầy trong lòng mới trào ra ngoài cửa miệng – Lòng đầy thì miệng mới nói ra !” Hiện tại lời nói của bạn đang xây dựng hòa bình, gia tăng hiệp nhất hay đang gây bất hòa dẫn đến chia rẽ ly tán ?
5. CẦU NGUYỆN:
LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin cho chúng con tránh thái độ của người con thứ trong Tin Mừng: “Thưa vâng” rồi không làm. Nhiều lần chúng con đã thưa vâng với Chúa khi đi xưng tội, đã sốt sắng quyết tâm đổi mới trong các buổi sám hối chung, rồi sau đó chúng con vẫn sống và phản ứng theo nếp cũ sai trái của mình ! Xin cho chúng con biết năng tự kiểm về tư tưởng lời nói việc làm và những điều thiếu sót vào mổi tối hằng ngày. Xin cho chúng con tránh những ảo tưởng về mình để khỏi trở thành những Pha-ri-sêu giả đạo đức. Hy vọng sau khi được ơn tha thứ, chúng con sẽ yêu Chúa nhiều hơn, sẽ quảng đại hiến dâng cho Chúa tất cả, để được Chúa sẽ ban lại gấp bội cho chúng con.
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.
LM ĐAN VINH – HHTM
V. TƯ LIỆU HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG HHTM TH 09/2020
BỔN PHẬN VÀ QUYỀN LỢI CÁC THÀNH VIÊN
GIA ĐÌNH HIỆP SỐNG KITÔ HHTM

1. LỜI CHÚA: Chúa phán: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,34-35).
2. THỰC HÀNH YÊU THƯƠNG NHAU:
a) Cầu nguyện cho nhau: Mỗi người có bổn phận chu tòan bổn phận đạo đức của Hội Viên HHTM như: Mỗi ngày suy niệm một mầu nhiệm và đọc một chục kinh Mân Côi chung hay riêng để cầu nguyện cho nhau. Mỗi ngày Hội Viên còn phải làm ít nhất một việc hãm mình, bác ái chia sẻ hay tông đồ truyền giáo kèm theo một lời nguyện tắt, và đọc kinh Hòa Bình “Lạy Chúa từ nhân”, để nhắc nhở về lý tưởng truyền giáo của HHTM. Trong buổi sinh họat Gia Đình, mỗi người nên chia sẻ vui buồn may rủi gặp phải trong tuần để tạo sự cảm thông và xin anh chị em cầu nguyện cho mình.
b) Siêng năng Họp mặt: Mỗi Thành Viên có bổn phận thường xuyên tham dự các sinh họat hằng tuần hay hai tuần để cùng nhau hiệp sống Tin Mừng hay đọc kinh tối chung Gia Đình. Nên nhớ rằng: “Xa mặt cách lòng”. Nhờ năng gặp mặt chia sẻ, các Thành Viên Gia Đình sẽ tránh được những nghi kỵ hay hiểu lầm về nhau.
c) Sống tình huynh đệ: Trong buổi họp mặt, mỗi Thành Viên nên nói ít nghe nhiều, khen ngợi việc tốt để động viên nhau. Khi cần phê bình, nên chọn thời điểm thích hợp, chọn lời nói tế nhị và khen trước khi chê (bài học “viên thuốc bọc đường”). Khi báo cáo công tác nên trình bày cách trung thực về cả thành công lẫn thất bại, tránh tự đề cao mình. Tránh sự tranh cãi to tiếng ảnh hưởng đến tình huynh đệ Gia Đình.
d) Tinh thần trách nhiệm: Hội Viên cần có tinh thần trách nhiệm bằng sự hiện diện thường xuyên trong các buổi sinh họat hội họp Gia Đình hàng tuần và sinh họat chung HHTM Giáo Xứ hàng tháng. Trong buổi họp Gia Đình cần nhiệt tình góp ý xây dựng, quảng đại đóng góp quỹ túi kín và quỹ bác ái truyền giáo hàng năm, để Gia Đình có điều kiện họat động và thăng tiến. Khi Gia Đình thực hiện công tác được cấp trên trao, mọi Thành Viên trong Gia Đình cần thể hiện tinh thần trách nhiệm bằng việc nhiệt tình cộng tác để hòan thành cách tốt đep.
3. THẢO LUẬN: 1- Mỗi Thành Viên Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM cần làm gì để gia tăng tình thân trong Gia Đình? 2- Nếu có điều chi bất bình với nhau, ta nên làm gì để duy trì tình huynh đệ nội bộ?
4. LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu. Xin cho chúng con ý thức tầm quan trọng của tình yêu thương trong Gia Đình. Xin cho chúng con biết năng cầu nguyện cho nhau, quan tâm phục vụ lẫn nhau, năng đến thăm viếng nhà nhau và nhiệt tình tham dự các sinh họat chung Gia Đình hàng tuần hàng tháng. Xin cho chúng con biết nở nụ cười thân thiện khi gặp mặt nhau, dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm cho nhau, thành tâm hòa giải các tranh chấp… Nhờ đó chúng con mới xứng đáng là môn đệ của Chúa và làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. Xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.- AMEN.
LM ĐAN VINH – HHTM

VI. THƯ GIÃN THÁNG 09/2020
1. LẤY VỢ : BUỒN HAY VUI ?
Chú Năm bị vợ mắng liền bỏ nhà qua bên hàng xóm chơi cho đỡ buồn. Cả nhà hàng xóm đều đi vắng, chỉ có mình cu Tý coi nhà. Thấy nét mặt chú rầu rĩ, cu Tý liền hỏi :
– Sao mặt chú lại buồn bã thế hả chú? Chú mới lấy vợ, lẽ ra phải vui lắm mới phải chứ ?
Chú Năm chẳng dấu giếm liền tâm sự với cu Tý :
– Có vợ rồi còn mệt hơn khi chưa có nữa đó cháu à !
Cu Tý lại thắc mắc:
– Sao người ta lại kêu cô gái lấy chồng là “vợ” hả chú Năm ?
Chú Năm buồn bã trả lời :
– Gọi bằng “vợ” vì từ khi đó anh chồng phải làm nhiều việc có mang vần “ợ” đó cháu. Chẳng hạn như :
* “SỢ” – Lúc nào cũng phải sợ vợ nè.
* “NỢ” – Còn phải trả nợ thay cho vợ nè.
* “ĐỢ” – Phải trở thành như người đi ở đợ nè.
* “BỢ” – Còn phải bợ đỡ cả người nhà của vợ nè.
* “TRỢ” – Phải bỏ tiền trợ giúp anh chị em nhà vợ nè.
* “CHỢ” – Laị còn phải hằng ngày đưa đón vợ đi chợ nữa…
Ôi, Lấy vợ thật là mệt và buồn lắm đó cháu ơi !
2. GIẤC NGỦ BÌNH AN CUỐI CÙNG:
Một hôm, Thiên Chúa gặp A-đam đang ngồi chơi bên đàn thú vật, nhưng mặt ông tổ loài người vẫn buồn rầu. Thiên Chúa liền hỏi :
– Này Ađam, sao con đã có đầy đủ mọi thứ của ngon vật lạ trong vườn Địa Đàng mà vẫn còn buồn bã như thế?
Ađam thành thật thưa với Chúa:
– Lạy Chúa, vì con không tìm thấy ai giống mình để bầu bạn ạ.
Thiên Chúa liền động lòng thương A-đam và tìm cách thỏa mãn ước vọng có một người bạn đời để ông không còn cảm thấy buồn nữa. Ngài chờ đến lúc A-đam ngủ say, liền bước nhẹ tới bên ông và rút ra một chiếc xương sườn để tạo thành một người đàn bà. Vừa làm việc Ngài vừa ái ngại nhìn A-đam đang ngủ và thầm nói với ông:
– Con trai của Ta. Ta buộc phải làm điều này để cho con có người bầu bạn mà thôi. Nhưng Ta cũng báo cho con biết: Vì giấc ngủ của con bây giờ sẽ là giấc ngủ bình an cuối cùng của con đó !!!
SƯU TẦM TRÊN INTERNET

VII. NHỎ TO HỮU ÍCH THÁNG 09/2020
PHÒNG TRÁNH BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
SKNT – Vào những năm cuối của thế kỷ 20 và những năm đầu của thế kỉ 21 đái tháo đường đang là bệnh không lây phát triển nhanh nhất. Bệnh Đái tháo đường là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ tư hoặc thứ năm ở các nước phát triển; bệnh cũng được xem là đại dịch ở các nước đang phát triển. Bệnh không trừ một ai, kể cả người lớn và trẻ em, đặc biệt số người mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa bệnh Đái tháo đường với một lối sống lành mạnh.
1) Cân nặng hợp lý
Cân nặng cơ thể là vấn đề rất cần được quan tâm đối với bệnh nhân mắc ĐTĐ, đặc biệt ĐTĐ týp 2.
Béo phì đồng nghĩa với dư thừa chất béo trong cơ thể. Vừa béo phì vừa mắc ĐTĐ týp 2 là điều kiện thuận lợi cho hàm lượng insulin tăng trong máu. Các chuyên gia khuyên bạn nên bằng cách này hay cách khác phải “tiêu bớt” chất béo dư thừa trong cơ thể để cải thiện tình hình.

2) Bỏ thuốc lá
Người mắc bệnh ĐTĐ thường bị tắc mạch ngoại vi, nhất là ở các chi. Hút thuốc lá càng làm mạch chi bị tắc nhiều hơn, trong trường hợp xấu, đôi khi phải dùng đến thủ thuật cắt cụt chân.
Không chỉ dừng lại ở đó, hút thuốc lá còn có thể khiến đàn ông “bất lực”. Khi hút thuốc, hàm lượng LDL cholesterol (cholesterol xấu) tăng, kéo theo khả năng mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ cũng tăng.
3) Ăn ít chất béo
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, chế độ ăn uống khoa học là vấn đề then chốt khống chế bệnh ĐTĐ. Một chế độ ăn lành mạnh, bao gồm các loại thực phẩm ít chất béo và calo, ăn nhiều rau xanh, trái cây, nếu ăn thịt chỉ nên ăn thịt nạc.
4) Ăn nhiều chất xơ
Chất xơ có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh ĐTĐ, bởi nó có thể hạ thấp tỷ lệ đường trong máu.
Ngoài ra, chất xơ còn có tác dụng trong việc phòng chống bệnh tim mạch.

5) Bổ sung thêm ngũ cốc
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn ngũ cốc như là một thành phần chủ đạo trong bữa ăn. Bên cạnh đó, bạn có thể ăn bổ sung bánh mì đen hay các loại bánh được chế biến từ bột mì cũng đem lại tác dụng như ý.

6) Hạn chế đường, chất béo và cacbonhydrat
Cơ thể chúng ta có khả năng hòa tan nhiều loại thức ăn khác nhau theo những tỷ lệ khác nhau: mất từ 5 phút đến 3 giờ để tiêu hóa cacbonhydrat (có nhiều trong khoai tây), 3 đến 6 giờ để tiêu hóa protein và phải mất 8 giờ hoặc hơn để “tiêu thụ” hết thức ăn. Đó là lý do tại sao các loại thức ăn khác nhau có những ảnh hưởng khác nhau tới hàm lượng đường trong máu (ví dụ ăn kem sẽ làm tăng hàm lượng đường trong máu nhanh hơn so với ăn khoai tây). Tuy nhiên, bệnh nhân ĐTĐ không nhất thiết phải kiêng vĩnh viễn đồ ngọt. Có điều bạn nên hạn chế và ăn có điều độ.
7) Luyện tập thể dục, thể thao
Luyện tập thể dục thể thao không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn hạn chế nguy cơ béo phì. Thêm vào đó, việc luyện tập còn đem lại hiệu quả trong việc hạ thấp lượng đường và insulin trong máu. Mỗi ngày bạn nên luyện tập khoảng 30 phút. Hãy lựa chọn hình thức luyện tập phù hợp với sức khỏe như: đi bộ, đạp xe, bơi lội hay ngay cả thay việc đi thang máy bằng việc leo cầu thang bộ cũng đem lại hữu ích cho sức khỏe.
SƯU TẦM

VIII.THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM–TGP SÀI GÒN THÁNG 09/2020
A. SINH HOẠT LIÊN HỘI HHTM THÁNG 09:
I. MỪNG BỔN MẠNG:
1. MỪNG BỔN MẠNG CHA ĐAMINH :
Lm Đa Minh Đinh Văn Vãng, Tổng Giám huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu, chủ sự thánh lễ mừng kính bổn mạng Đa Minh, và là thánh tổ của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh. Thánh lễ được cử hành lúc 16g30 thứ Sáu 07/08/2020 tại nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương Hiệp Hội Thánh Mẫu, hạt Chí Hòa. Năm nay đang trong mùa đại dịch nên thánh lễ tổ chức đơn giản. Cùng hiệp dâng thánh lễ, có các thành viên BCH Liên Hội HHTM, huynh đoàn GD Đa Minh Nhà Thờ TM, Ban Phục Vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu cùng cộng đoàn nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương.
Trong bài giảng, Lm Đa Minh chia sẻ: Trong lễ mừng kính thánh Phụ Đa Minh hôm nay, chúng ta cùng học nơi Cha thánh Đa Minh, con người đón nhận nhiều ánh sáng của Chúa, đã thiết lập dòng “Anh em thuyết giáo”, đã giúp Hội Thánh thời Trung Cổ vượt qua cơn phong ba bão táp do lạc giáo An-bi-gioa gây ra. Thánh Đa Minh cùng các tu sĩ đã đi khắp các nhà thờ dạy giáo lý cho trẻ em, rao giảng Tin Mừng cho người lớn và truyền bá phép lần hạt Mân Côi do Đức Mẹ đã trao ban. Chính Lời giảng kèm theo sự cầu nguyện và lỗi sống khó nghèo theo Phúc Âm, mà Đa-minh đã đưa được rất nhiều người lạc giáo trở về với Hội Thánh Công giáo.
Cuối lễ, ông Quang Minh, Liên Hội trưởng HHTM đại diện cộng đoàn, chúc mừng và xin thánh Đa-minh cầu bầu cho các cha quý ông nhận ngài làm bổn mạng.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Mọi người ra về trong tinh thần quyết tâm sống Lời Chúa và hăng say loan báo Tin Mừng bằng đời sống cầu nguyện, sống bác ái yêu thương noi gương thánh Đa-minh.
2. NGÀY 29/9: LỄ KÍNH TỔNG LÃNH MI-CA-E, GAP-RI-EL VÀ RA-PHA-E:
Bổn mạng Cha Ga-bi-el Ma-ri-a Phan Tiến Dũng–Giám Huấn XĐ Bác Ái HHTM Bùi Phát.
Kính chúc Cha được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của ngài.
3. SINH HOẠT CỦA BCH LIÊN HỘI: Xin nhắc lại: Theo biên bản buổi họp ngày 21/07/2020 dưới sự chủ tọa của cha TGH và cha Anton Thanh Hà, BCH Liên Hội đã nhất trí cử các thành viên BCH Liên Hội để liên kết và trợ giúp Ban Chấp Hành 3 Liên Đoàn là Bác Ái HHTM, Gia Đình HHTM và Giới Trẻ HHTM trong công tác huấn luyện Huynh Trưởng và Hội Viên theo linh đạo và các sinh hoạt theo Luật Sống HHTM. Những người này sẽ làm việc theo sự nhờ cậy của Liên Đoàn Trưởng 3 BCH Liên Đoàn. Sau đây là danh sách các thành viên BCH Liên Hội được phân công:
– Giúp LĐ/Bác Ái HHTM: Chị Thảo, chị Hoàng Hương, chị Vũ Hương và anh Vĩnh.
– Giúp LĐ/ Gia Đình HHTM: Anh Minh, chị Chiến, chị Thủy.
– Giúp LĐ/ Giới Trẻ HHTM: Anh Đoàn, chị Thu Lê, chị Trung, cô Thảo.
Xin Chúa chúc lành cho việc liên kết giữa BCH Liên Hội với ba BCH Liên Đoàn được diễn tiến tốt đẹp, để sinh hoạt của Hiệp Hội Thánh Mẫu ngày một phong phú thăng tiến.
B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM–TGP SÀI GÒN THÁNG 09/2020
I. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 09:
-Ngày 15/9 Lễ kính Đức Mẹ Sầu bi: Bổn mạng bà Phạm Thị Hoa – Đoàn trưởng Xứ đoàn Bác Ái Châu Bình ( Thủ Đức ).
Chúc bà được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời bầu cử của thánh Bổn Mạng.
II. SINH HOẠT:
Đang trong mùa cách ly chống dich bệnh, nên các sinh hoạt Hội Đoàn bị hạn chế. Dù vậy, các Xứ Đoàn vẫn nên duy trì một số sinh hoạt tối thiểu như sau:
1) Họp nhau tại nhà thờ, nhà hội hay tư gia để đọc kinh chung cầu cho đại dịch mau chấm dứt.
2) Các hội viên tiếp tục làm công tác làm sạch đẹp Nhà Chúa.
3) Ban Chấp Hành cử người đi thăm viếng và báo cáo công tác bác ái giúp các cụ già neo đơn nghèo khổ và khuyết tật.
4) Khuyến khích tham dự thánh lễ trực tuyến tại tư gia.
III. CÔNG TÁC THĂM VIẾNG BÁC ÁI:
1) Đoàn Bác Ái HHTM Tân Hưng:
-Thăm viếng hội viên qua đời: 2 người.
-Thăm hội viên đau yếu và cụ già neo đơn: 2.760.000 đ
-Mừng bổn mạng xứ đoàn ngày 15/8/2020.
-Quét dọn nhà Chúa : 4 lần / 6 người.
-Các hội viên và BCH cũng đã thực hiện đóng góp cho công tác bác ái của Liên Đoàn là 11.020.000 đ.
2) Đoàn Bác Ái HHTM Nam Hòa:
-Quét dọn nhà Chúa : 4 lần / tháng.
-Thăm người già neo đơn bệnh tật : 2 người.
-Xin lễ Mừng bổn mạng Mẹ Lên Trời.
3) Đoàn Học Sống Lời Chúa HHTM – NT Thánh Mẫu :
-Thăm bệnh nhân : 3 người.
-Quét dọn nhà Chúa : 8 lần.
-Thăm giáo điểm truyền giáo Cộng đoàn Thừa sai Đức Tin: 2.100.000 đ
-Tổng số tiền chi công tác bác ái : 7.060.000 đ.
IV . TIN BUỒN :
Trong tháng qua có 2 linh hồn Maria thuộc Xứ Đoàn Bác Ái Tân Hưng đã được Chúa gọi về.
-Cụ bà Maria Nguyễn Thị Lương mất ngày 12/8/2020.
-Cụ bà Maria Nguyễn Thị Ước mất ngày 16/8/2020.
Xin Thiên Chúa sớm đưa 2 linh hồn Maria về hưởng tôn nhan Thiên Chúa.
V . THƯ MỜI HỌP :
Mời các anh chị Xứ Đoàn trưởng và thành viên BCH các xứ đoàn thuộc LĐBA / HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt tháng 09 / 2020 tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương : Số 3 – 5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình , vào lúc 15g00 Thứ Hai, ngày 28/09/2020.
Đề nghị các anh chị em đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.
C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 09
I. CÁC LỄ BỔN MẠNG CỦA LĐ GĐ THÁNG 9.2020
1) Ngày 5/9/2020 : Lễ kính Mẹ Thánh Tê-rê-sa Can-quýt-ta : Bổn mạng của Ban Caritas Hạt Chí Hòa.
Năm nay vào thời gian các vẫn giãn cách (30 Người). Thánh lễ BM Thánh Nữ Teresa Calcutta được tổ chức vào hồi 17g30 Thứ Năm 07/09/2020 tại Nhà thờ Nam Hòa. Xin thông báo đến Xứ Đoàn Gia đình HHTM Lộ Đức (Sao Mai).
2) Ngày 08/9/2020 : Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a : Bổn Mạng Xứ Đoàn Gia đình HHTM Tân Hưng (Quận 12):
3) Ngày 21/09/2020 : Lễ kính Thánh Mát-thêu Tông Đồ Thánh Sử: Bổn mạng Gia đình HHTM Mattheu SM.
Được tổ chức vào hồi 17g30 Thứ hai 21/09/2020 tại Nhà thờ Sao Mai .
4) Ngày 30/09/2020 Lễ kính Thánh Giê-rô-ni-mô: Bổn mạng của Anh Nguyễn Đức Vĩnh : Ủy viên Ban Chấp Hành Liên Hội và BCH Liên đoàn Gia đình HHTM TGP-SG.
– Ban Chấp Hành Liên Đoàn Gia Đình HHTM TGP Saigon xin chúc mừng các đơn vị và cá nhân mừng các lễ Bổn Mạng nói trên. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Thánh nữ Tê-rê-sa Can-quýt-ta, Thánh sử Mat-thêu, Thánh Giê-rô-ni-mô cầu bầu cùng Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân và chúc lành cho anh chị em.
5) THAY ĐỔI LM GIÁM HUẤN HHTM:
Theo Thông báo của Tòa Tổng Giám Mục, có sự thay đổi nhiệm sở của nhiều LM Chính Phó Xứ, trong đó HHTM có sự thay đổi LM Giám Huấn cụ thể như sau:
– Cha Giuse Trương Vĩnh Phúc xứ Mông Triệu – Gia Định sẽ về làm chính xứ của Giáo Xứ Lạc Quang thay Cha Phanxicô Trần Văn Thi sẽ về Gx Phú Trung-Tân Sơn Nhì.
– Trong thời gian sắp tới, BCH Liên đoàn GĐ HHTM GP sẽ cùng BCH XĐ GĐ Lạc Quang đến chào cha chính xứ Giám Huấn HHTM mới.
II. SINH HOẠT LIÊN ÐOÀN GIA ÐÌNH HHTM TGP THÁNG QUA :
1. XĐ GIA ĐÌNH HHTM LẠC QUANG: Ngày15/08/2020 XĐ GĐ Lạc Quang mừng Bổn Mạng Đức Mẹ Lên Trời.
Vì thánh lễ trùng với lễ bổn mạng bậc nhất của Giáo Xứ Sao Mai, nên BCH LĐ cử đại diên là chị UV Truyền Thông Anna Dương Thị Thu Hợp về Lạc Quang, chúc mừng gửi quà và chung vui cùng anh chị em Gia đình HHTM Lạc Quang. Được biết Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Lạc Quang vẫn luôn chu toàn các công tác phụng vụ được Giáo xứ phân công, cử người đi thăm các bệnh nhân tâm thần và bị bỏ rơi. BCH LĐ xin biểu dương các sinh hoạt và công tác của Xứ Đoàn GĐ HHTM Lạc Quang.
2) XĐ GIA ĐÌNH HHTM SAO MAI: Ngày 22/08/2020 Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Sao Mai mừng Bổn Mạng XĐ là lễ Đức Ma-ri-a Nữ Vương:
Hồi 17g30 thứ bảy 22/08/2020, Cha Tổng Giám Huấn HHTM ĐaMinh Đinh Văn Vãng cũng là cha chính xứ gx Sao Mai đã chủ tế thánh lễ mừng BM Đức Ma-ri-a Nữ Vương của Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Sao Mai. Tuy đang trong thời gian giãn cách, Đại diện BCH Liên đoàn Gia đinh HHTM TGP cũng đã đến để hiệp dâng Thánh lễ, tặng quà và chúc mừng Bổn mạng của XĐ Gia đình HHTM Sao Mai.
3) XĐ GIA ĐÌNH HHTM TÂN HƯNG Q 12 :
– Để đảm bảo sự an toàn về dịch covid , Gia đình HHTM Tân Hưng Q12 vẫn làm công tác vệ sinh nhà thờ vào các ngày thứ bảy hằng tuần.
– Tuy do hoàn cảnh cách ly dịch bệnh, nên XĐ ngưng sinh hoạt hội họp thường lệ hằng tuần, nhưng BCH Xứ đoàn GĐ Tân Hưng cũng vẫn gửi Tập San Hiệp Sống tháng 08/2020 đến từng hội viên.
– Tối 12/8 Gia đình Tân Hưng cũng đã đến đọc kinh tại nhà chị nguyên Xứ Đoàn phó Kim Ngoan, để cầu nguyện cho cụ Giuse, là bố chồng của chị mới qua đời tại Hoa Kỳ.
4) XĐ GIA ĐÌNH HHTM LÔ ĐỨC – CHÍ HÒA :
– Do dịch Covid-19, bếp ăn “ Nhân ái” của giáo xứ Tân Sa Châu tạm ngừng hoạt động, nên Mái ấm Caritas của Hạt Chí Hòa phải tự lo về bữa ăn hằng ngày cho bệnh nhân của mái ấm.
– Theo sự phân công của Ban Liên Kết Caritas Hạt, Gia đình Lộ Đức đã đảm nhiệm công tác nấu ăn hằng ngày cho bệnh nhân của mái ấm cho đến khi hết dịch Corona .
5) XĐ GIA ĐÌNH HHTM CHÂU BÌNH – THỦ ĐỨC
– Duy trì đọc sách lễ sáng thứ 3 hằng tuần
– Thứ 22/08/2020 nhà thờ Châu Bình tu sửa xong, cha xứ kêu gọi và XĐ GĐ HHTM đã đến nhà thờ để làm công tác tổng vệ sinh lau dọn bàn ghế trong nhà thờ.
– Các đoàn thể trong GX vẫn tạm ngưng sinh hoạt cho đến khi có thông báo của Tòa Tổng Giám mục SG.
6) XĐ GIA ĐÌNH HHTM HÀ NỘI – XÓM MỚI :
– Gia đình HHTM Hà Nội sắp tiễn hai cha Chính Xứ và Phó xứ :
Cha Đa Minh Đinh Ngọc Lễ Chính xứ Hà Nội về hưu.
Cha Giuse Phùng Văn Thông Minh Giám Huấn GĐ Hà Nội về GX Tân Thái Sơn.
– Gia Đình HHTM sẽ đón Cha Giuse Vũ Minh Danh từ Gx Tân Phước về làm LM Chính xứ GX Hà Nội Xóm Mới.
Sự chia tay nào cũng để lại nhiều kỷ niệm – Chúc các chị em XĐ Gia Đình HHTM Hà Nội luôn sống theo Linh Đạo HHTM “ Hiệp Sống – Xin Vâng – Phục Vụ” .
III. VỀ VIỆC BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA CÁC XỨ ĐOÀN GIA ĐÌNH HẰNG THÁNG:
– Mỗi tháng Ban Chấp Hành Xứ Đoàn nên cử ít nhất một đại diện về tham dự buổi sinh hoạt chung với Liên Đoàn Gia Đình HHTM vào sau lễ chiều Thứ Bảy tuần thứ hai hằng tháng.
– Vào ngày 20 mỗi tháng, đề nghị các Xứ đoàn gửi bản báo cáo sinh hoạt về Liên đoàn qua tin nhắn cho số DĐ 0983043997. Có thể qua Facebook của Hoang Nhieu hay qua email: giaoluuhiepsong@gmail.com
Nội dung báo cáo theo mẫu như sau :
+ Tên xứ Đoàn :……………………………………………………………………………………………………
+Công tác nổi bật của Xứ Đoàn trong tháng qua là gì ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………
+ Số tiền và hiện vật đã chia sẻ bác ái cho các giáo điểm và người nghèo nào ? Quy ra tiền ước tính bao nhiêu ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………
+ Tháng qua Xứ Đoàn đã tổ chức đến tang gia phân ưu và cầu nguyện cho bao nhiêu người trong cũng như ngoài Xứ Đoàn mới qua đời ? Cụ thể vào ngày giờ nào trong tháng ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
+ Tháng qua Xứ Đoàn đã phân công cho Hội Viên các Nhóm Nhỏ đi thăm viếng bệnh nhân tại các tư gia trong Giáo Xứ, hoặc tại các bệnh viên gần giáo xứ: …………………………………………………………………………………………………………………………….
– Ngoài ra cũng cần báo cáo về các ngày lễ mừng Bổn Mạng của Cha Chính Xứ Giám Huấn HHTM, Cha Phó Xứ Đồng Hành của Xứ Đoàn Gia Đình HHTM và số điên thoại của các cha.
– Báo cáo trong tháng tiếp theo có những lễ Bổn Mạng của các Huynh Trưởng Ban Chấp Hành Xứ Đoàn và các Hội Viên trong XĐ. Các chi tiết này sẽ được đăng lên Tập San Hiệp Sống Tin Mừng của HHTM.
IV. VỀ THÁNH LỄ VÀO THỨ BẢY HẰNG TUẦN CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH :
Hội viên thuộc Liên đoàn Gia đình HHTM hiệp dâng lễ lúc 05g30 sáng Thứ Bảy hằng tuần tại NT Thánh Mẫu Trung Ương:
1) Ý CẦU NGUYỆN: Cầu nguyện cho hội viên được bình an và đạo đức sốt sắng; Cầu cho các ân nhân thân nhân còn sống cũng như đã qua đời; Cầu cho các bệnh nhân nằm bệnh lâu ngày.
2) CHUẨN BỊ THÁNH LỄ: Hội viên được phân công đọc sách Thánh sẽ chuẩn bị trước bằng cách vào phòng thánh xem bài đọc trong Sách Thánh và bài đáp ca trước thánh lễ 10 phứt. Hằng tuần Chị Liên Đoàn Trưởng sẽ chụp bài đọc đưa vào Zalo Nhóm của Liên đoàn và photo bài đọc. Các bạn tới phiên đọc sách thánh có thể gặp Hoàng Nhiễu nhận bài đọc để chuẩn bị trước. LƯU Ý: Khi đọc sách nên ghi nhớ số trang, để dễ tìm đúng bài trong sách lễ.07/2020
3 ) Phân công đọc Sách Thánh: Tháng 9/2020 trong Thánh lễ
– Thứ bày 05/9/2020 : Gia đình HHTM Sao Mai
– Thứ bày 12/9/2020 : Gia đình HHTM Mattheu
– Thứ bày 19/9/2020 : Gia đình HHTM Lô Đức
– Thứ bày 26/9/2020 : BCH LĐ Gia đình HHTM
V . THƯ MỜI HỌP
Mời các anh chị Xứ Đoàn trưởng và thành viên BCH các xứ đoàn thuộc LĐGĐ / HHTM tham dự buổi sinh hoạt Online tháng 09/2020 tại trang Group Zalo “ LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM “ vào lúc 20g00 Thứ ba, ngày 01/ 09/ 2020. Mong anh chị em tham gia vào group để Liên Đoàn sinh hoạt ngày thêm đông vui.
HÌNH ẢNH LỄ BỔN MẠNG MẸ TRINH VƯƠNG CủA GĐ HHTM SAO MAI:

I.

D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 09 :
1) Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon gồm 6 Xứ Đoàn đang hoạt động như sau:
– Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai,
– Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà,
– Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình,
– Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái,
– Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An.
Xứ Đoàn Sinh Viên Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương đang trong giai đoạn hình thành.
2) Hiện nay Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM đã bầu được một tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2020-2024. Tân BCH Liên Đoàn sẽ đi thăm các Xứ Đoàn và đề ra phương hướng sinh hoạt trong thời gian sắp tới.
3) Cụ thể từ nay đến lễ Bổn Mạng Tê-rê-sa (01/10) của Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM, Ban Chấp Hành Liên Đoàn sẽ họp mặt hai nhóm sinh viên nữ của Trụ Sở HHTM và nhóm sinh viên Nam của Nhà thờ Thánh Mẫu thành Xứ Đoàn Sinh Viên HHTM. Nếu xã hội vượt qua cơn đại dịch và hoàn cảnh cho phép, Xứ Đoàn Sinh Viên HHTM sẽ hình thành và ra mắt vào lễ kính thánh Tê-rê-sa, là Bổn Mạng của Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM/TGP.
TRUYỀN THÔNG HHTM

XIN TẢI TẬP SAN HIỆP SỐNG THÁNG 09.2020. TẠI DƯỚI.

BẢN-IN-TẬP-SAN-HIỆP-SỐNG-TH-09-2020