Thưa quý vị, các bạn, kết thúc năm Phụng Vụ năm B ,2024, là kết thúc một thời gian của chu kỳ thờ phượng Thiên Chúa qua Đấng Cứu Thế Giê-su – Ki-tô, tạm gọi là chu kỳ vòng tròn 360 ngày.Nhưng, Dương Lịch, hay Tây lịch, được tính từ sau Công Nguyên, được bắt đầu từ Ngày Thiên Chúa Ngôi Hai Giáng Sinh, nhưng lịch Phụng Vụ Công Giáo thì đi trước 25 ngày, thành ra đi sau 01 năm.
Vì, ngày chính lễ Giáng Sinh là 25/12/2024, Lễ Đêm Giáng Sinh là Lễ Cực Trọng, tuy là đêm 24/12, nhưng được xem là của ngày 25/12, vì 17 giờ chiều được tính như ngày hôm sau, ngày mới rồi.
Rõ ràng, lịch Phụng Vụ không ghi là Lễ Đêm Giáng Sinh là ngày 24/12, nhưng, thực tế, Lễ Đêm Giáng Sinh là Lễ quan trọng nhất được cử hành vào đêm 24/12, còn lễ sáng ngày 25/12 được gọi là ”Lễ Rạng Đông”, “Lễ Ban Ngày”.
Khởi đầu Mùa Vọng năm 2025, năm C, là Tin Mừng theo thánh Luca,là Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng Năm C, ngày 01/12/2024.Theo đó, thực tế, Lễ Giáng Sinh vẫn còn theo lịch Dương lịch là tháng 12/2024, ngày 25/12/2024, nhưng vẫn gọi Lễ Giáng Sinh 2025.
Như vậy, bắt đầu năm Phụng Vụ mới là Mùa Vọng, Mùa Vọng cho chúng ta định hướng gì?
Thưa, là TỈNH THỨC và CẦU NGUYỆN. Có nghĩa là : HƯỚNG LÒNG TRÍ VỀ SỰ SỐNG HẰNG HỮU.
Nói theo nghĩa Hán Việt là : VỌNG SINH. HƯỚNG VỀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.
Ngày khởi đầu Mùa Vọng như ngày Tết của Năm Phụng Vụ mới, năm nay là ngày 01/12/2024, Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C.
Tháng Các Đẳng Linh Hồn vừa trôi qua, Tháng Cầu Nguyện cho các linh hồn đã ly trần. Chúng ta có tư tưởng hướng về người quá có, gọi là vọng tử. Con người cứ bước theo thời gian, dù muốn hay không, giàu hay nghèo, sang hay hèn, đều phải ly trần, vì không ai là không chết. Chết tự nhiên, nhưng cũng chết vì ngoại cảnh, ngoại vật, hay do người khác hãm hại.
Sự sống, mà con người nhìn thấy trên trần gian, gọi là sự sống hữu hình. Hữu hình, thì hữu hạn, có thời gian, con người thì rồi cũng sẽ kết thúc. Sự kết thúc thời gian hiện hữu trên trần gian , gọi là “CHẾT”, “TỬ”. người ta gọi là có SINH, có TỬ. SINH KÝ, TỬ QUY. Sự sống hữu hình là tạm bợ, vì nó có thời gian để kết thúc. Sự kết thúc ngắn , dài vô định.
Theo đó, chết là kết thúc thời gian trên trần thế. Kết thúc sự hữu hình và được bước vào cõi siêu nhiên, vô hình.thời gian trần thế dù một tháng hay vài ngày, vài năm, hoặc vài chục năm,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hay 100 tuổi. Hoặc trong khoảng lẻ từ 1 đến 9, thì con người cũng phải kết thúc.
Từ mới sinh đến ấu thơ, 01 đến 10 tuổi, rời từ 10 đến 20 mới gọi là tuổi lớn, từ trên 20 đến 40 mới gọi là tuổi trưởng thành, từ tuổi trên 40 đến 60 mới gọi là tuổi khôn. Từ tuổi 60 ngày xưa gọi là tuổi thọ. Bắt đầu, người ta được gọi là thọ ở tuổi 60, từ đó, có câu : ” Cổ nhân thất thập cổ lai hy”. Người xưa, sống đến tuổi bảy mươi là hiếm. Như vậy, tuổi khôn chỉ có 20 năm, từ 40 đến 60, ngoài 60 là tuổi lú rồi, khi vừa đến tuổi thọ là tuổi lú. Tuổi 60 có khôn thì cũng không làm gì được, người ta định tuổi hưu là tuổi lú rồi, nhưng, tuổi về hưu của Giáo Hội là 75 tuổi. Vì, thời gian đào tạo giáo sĩ rất công phu.
Như vậy, sống đến bảy mươi là thượng thọ, 80 là đại thọ, 90 là đại thượng thọ. 100 đại đại thọ.
Như vậy, con người ai cũng”tham sinh, úy tử”, tham sống, sợ chết.
Vì, sự sống là do bởi Thiên Chúa tạo thành, dựng nên theo nguyên lý của tình thương, vì vậy, Thiên Chúa YÊU THƯƠNG VÀ BẢO VỆ SỰ SỐNG CỦA CON NGƯỜI. Thiên Chúa không tạo thành sự chết, vì, Thiên Chúa là NGUỒN SỐNG VÀ SỐNG VĨNH HẰNG.
Con người trần thế, phải kết thúc sự sống nơi trần thế vì sự hữu hình, do họ chưa được tháp nhập vào Thiên Chúa , bởi tội lỗi nguyên tổ làm tách biệt họ khỏi sự sống vĩnh hằng.
Khi họ được kết thúc sự sống hữu hình nơi trần thế, họ sẽ bước vào nơi vĩnh hằng. nhưng, cuộc sống hữu hình là một sự thách đó, đủ cạm bẫy, tức satan được quấy nhiễu, để thử thách. “Lửa thử vàng, gian nan thử đức” là vậy.
Như vậy, thời gian hữu hình, trần thế, con người được mạc khải Ơn Cứu Độ, đón nhận Ơn Cứu Độ, sống tín thác , chân thành vào Thiên Chúa. Thì, khi kết thúc sự sống hữu hình, họ được tháp nhập vào Thiên Chúa là SỰ SỐNG VĨNH HẰNG.
Còn nếu, khi sống trong thân xác hữu hình, hữu hạn, con người biết sống theo Tin Mừng, Lời giáo huấn cúa Chúa thì khi giờ ly trần, hay dấu hiệu sắp lâm chung, hay cánh chung, có nghĩa là giờ lâm chung, hay cánh chung họ đều không lo sợ, vì, như Lời Chúa Giê-su trong Tin Mừng thánh Luca hôm nay (Lc 21, 25 – 28; 34 -36) là “TỈNH THỨC và CẦU NGUYỆN”.
Như vậy, tại sao phải tỉnh thức và cầu nguyện là như vậy, là để khỏi sa chước satan, mắc cạm bẫy satan, vì “tinh thần thì mê muội, thân xác thì yếu đuối”.
Theo đó, Mùa Vọng là “MÙA VỌNG SINH” tức Mùa Hân Hoan Mong Chờ Đấng Cứu Thế đến trong vinh quang riêng và chung trong cuộc sống của mỗi thế nhân và Hân Hoan mừng Trọng Thể kỷ niệm Người đã đến lần thứ Nhất cách đây 2025 năm.
Mùa Vọng nhắc nhớ con người VỌNG SINH, hướng lòng lên Thiên Chúa qua Đấng CỨU THẾ, là hướng lòng lên SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI là THIÊN CHÚA, tức VỌNG SINH vậy, không phải là tiệc tùng, hình thức bên ngoài, ăn nhậu say sưa , bí tỷ náo nhiệt bên ngoài./. Amen
CN I MV ,C, 2024- 2025
P. A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN