SUY NIỆM TIN MỪNG – Số 915, CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – B, 25/08/2024

 

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6, 54a.60-69).

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.
Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? ” Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa.
Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Simôn Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Đó là lời Chúa

Mục lục:

SUY NIỆM TIN MỪNG
Hành Trình Đức Tin ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Trg 2
Con Người Lên Nơi Đã Ở Trước Kia Thì Sao? Lm. Hiền Lâm Trg 4
Lòng Trung Thành Lm. Jos Tạ Duy Tuyền Trg 6
Lời Gieo Sự Chết Và Lời Ban Sự Sống Lm. Inhaxiô Trần Ngà Trg 8
THƠ TIN MỪNG
Tín Thác Hạt Nắng Trg 10
Đường Sự Sống Bâng Khuâng Chiều Tím Trg 11
Bỏ Ngài, Con Theo Ai? M. Madalena Hoa Ngâu Trg 13
AI Cho Con Tình Yêu? Nắng Sài Gòn Trg 14
Đường Tình Cho Con Đi A.P Mặc Trầm Cung Trg 15

 

————————————–

 

 

Hành Trình Đức Tin

Đức tin là một con đường: con đường dẫn ta tới Chúa. Đây là một con đường dài. Vì ta sẽ phải đi suốt cuộc đời mới hết. Đường đức tin có những quãng đầy hoa thơm cỏ lạ và tiếng chim hót véo von. Đó là những khi niềm tin dâng đầy. Ta cảm thấy phấn khởi vì được gặp gỡ Chúa, được Chúa an ủi, mọi sự diễn ra êm xuôi tốt đẹp. Nhưng đức tin sẽ phải trải qua những quãng đường gian nan đầy chông gai sỏi đá. Ta gặp khó khăn thử thách. Ta gặp đau khổ thất bại. Ta không tìm đâu ra lối thoát. Ta như chìm trong đêm tối mênh mông chẳng có ánh sáng nào soi đường dẫn lối. Đó là khi niềm tin bị thử thách, bị nghiêng ngả chao đảo. Ta cảm thấy mệt mỏi chán chường. Ta muốn bỏ cuộc, rẽ sang đường khác. Ta bị cám dỗ tìm con đường dễ dàng hơn, rộng rãi hơn, thoải mái hơn.

Đó là trường hợp của những người Do Thái và một số môn đệ hôm nay.
Khi Đức Giêsu hoá bánh và cá ra nhiều nuôi năm nghìn người, niềm tin của đám đông dâng lên cao vời vợi. Họ phấn khởi mừng vui. Họ tin tuyệt đối rằng Người chính là Đấng Cứu Thế đến cứu dân tộc Do Thái. Niềm tin của họ mạnh mẽ đến nỗi khi Đức Giêsu trốn đi, họ vẫn đuổi theo sát nút với ý định tôn Người lên làm vua cai trị họ.

Thế mà hôm nay, khi Đức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”, đám đông đã bỏ Chúa. Một số môn đệ cũng bỏ Chúa mà đi. Đức tin bồng bột tưởng chừng như không gì dập tắt nổi của những ngày hôm trước nay đã tan tành như mây khói. Sự gắn bó tưởng chừng như không gì chia cắt nổi bỗng trở nên nhạt nhẽo lạnh lùng. Đức tin gặp thử thách và họ đã không đủ mạnh tin để vượt qua thử thách. Họ đã thất vọng bỏ cuộc. Nhưng Đức Giêsu vẫn bình tĩnh chấp nhận sự quay lưng trở gót của những người thân tín. Người không vì thế mà nói những lời nhẹ nhàng hơn. Đức tin phải trải qua thử thách. Lửa thử vàng, gian nan thử lòng trung tín. Chỉ có những người bạn trung thành qua những khó khăn mới là những người bạn đích thực. Chỉ có niềm tin kiên vững bất chấp mọi thử thách mới là niềm tin đúng nghĩa.

Giữa cơn khủng hoảng ấy, thánh Phêrô đã đại diện nhóm 12 tuyên xưng niềm tin sắt đá vào Đức Kitô. Dù chưa hiểu những điều Đức Giêsu nói, nhưng các ông vẫn đặt trọn niềm tin vào Người. Thế mới gọi là tin. Vì chưa thấy nên mới cần tin. Đã thấy rõ, đã biết rõ thì đâu cần tin nữa. Tuy nhiên niềm tin không phải là cái gì vô lý. Sau khi thấy Đức Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều và sau khi chứng kiến Người đi trên mặt nuớc, các ông hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin nơi Người. Đó là hai khía cạnh trái ngược của niềm tin. Tin là một ngọn đèn soi cho ta bước đi trong đêm tối. Ngọn đèn chỉ sáng đủ cho ta bước đi từng bước nhỏ trong niềm tin. Nhưng màn đêm vẫn tăm tối đủ cho ta nghi ngại. Chính vì thế mà niềm tin mới có giá trị và cần thiết.

Lời tuyên xưng của thánh Phêrô lại càng có giá trị trong lúc mọi người gặp khủng hoảng và bỏ Chúa. Tin tưởng khi thời cơ thuận lợi thì thật dễ dàng. Nhưng vẫn tin tưởng gắn bó với Chúa trong những lúc gặp khó khăn thử thách đó mới thật sự là niềm tin chân chính.

Hành trình đức tin của chúng ta chắc chắn sẽ không khác hành trình đức tin của các Tông đồ. Có những thời gian thuận lợi, ta thấy niềm tin dâng cao mãnh liệt. Khi ấy Lời Chúa là những lời êm ái ngọt ngào làm phấn chấn lòng ta. Lời Chúa mang đến cho ta niềm vui, niềm bình an, niềm hy vọng. Lời Chúa đem đến cả thành công và may mắn nữa.

Nhưng rồi tới những ngày u ám tăm tối, ta cảm thấy niềm tin lung lay chao đảo. Đó là khi ta gặp khó khăn thử thách. Lúc ấy Lời Chúa làm cho cuộc đời ta mất bình an. Lời Chúa gõ vào tính tự ái, tự cao, tự đại của ta. Lời Chúa gõ vào sức khỏe ta. Lời Chúa gõ vào gia sản ta. Lời Chúa như lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn ta, tạo ra những vết thương sâu thẳm không bao giờ ngưng rỉ máu. Những lúc ấy, ta dễ bị cám dỗ từ bỏ Chúa như những người Do Thái trong bài Tin Mừng hôm nay.

Trong những giờ phút gặp gian nan thử thách như thế, ta hãy nhớ đên những lời tuyên xưng của thánh Phêrô. Niềm tin tuyên xưng trong đau đớn thử thách mới là niềm tin đúng nghĩa. Sự trung tín vượt qua được những cơn khủng hoảng mới minh chứng một tình yêu chân thực.
Trong những giờ phút tăm tối nhất, hãy mạnh dạn thưa với Chúa như thánh Phêrô: “Lạy Thầy, bỏ Thầy con biết đi theo ai. Chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”. Amen.

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1- Đã có khi nào bạn cảm thấy niềm tin chao đảo, lung lay? Bạn đã làm gì để vượt qua những giờ phút khó khăn đó?
2- Lửa thử vàng, gian nan thử đức. Bạn có xác tín điều đó không?
3- Sau khi những khó khăn qua đi, bạn nhìn thấy tất cả đều là ơn Chúa. Bạn có kinh nghiệm đó không?
ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

 

———————————-

 

Con Người Lên Nơi Đã Ở Trước Kia Thì Sao?

Hôm nay, sau diễn từ về Thánh Thể, nhiều người và ngay cả các môn đệ đã phản ứng: “Lời này chướng tai quá ai mà nghe được”. Thế rồi đã có nhiều môn đệ rút lui không theo Chúa nữa.

Với sự phản ứng này, chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói trước đó: “Không ai đến được với Tôi nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy”. Rõ ràng, ơn đức tin là một ơn ban chứ không phải dễ dàng mà có đức tin được.

Tin vào mầu nhiệm Thánh Thể thật không dễ dàng chút nào. Nếu ngày xưa nhiều môn đệ không thể chấp nhận được thịt thầy Giêsu trở thành bánh đem lại sự sống đời đời, thì con người ngày nay cũng khó có thể tin được mầu nhiệm chuyển bản thể (substantia) từ một tấm bánh vẫn còn màu và mùi vị đó lại là Thịt Chúa Kitô.

Chính vì vậy, nếu không được Chúa ban ơn đức tin, thì không thể hiểu được, thậm chí còn là cớ vấp phạm, giống như một số môn đệ xưa phản ứng: “Lời này chói tai quá”.

Phải, làm sao những người nghe Chúa Giêsu có thể tin rằng “người con của bác thợ mộc làng Nazareth kia lại từ Thiên Chúa mà đến? Và ngày nay làm sao chúng ta có thể tin rằng chúng ta cần Thánh Thể? Chúa Giêsu cho chúng ta biết tại sao Người đã đến: Con Thiên Chúa đến với chúng ta, để sau đó sẽ Lên Nơi Người Đã Ở Trước Kia. Người đã đến từ Thiên Chúa để thông ban cho chúng ta chính sự sống của Thiên Chúa, mà sự sống này sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc đời đời trong Thiên Chúa.

Thế giới chúng ta được đổi mới là nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Con Thiên Chúa đã trở Lên Nơi Người Đã Ở Trước Kia, với thân xác nhân loại đã được Thần Khí biến đổi. Con Thiên Chúa đã lên trời với chất người của chúng ta. Đức Kitô là con người nhân loại đầu tiên đạt tới cõi Thiên Chúa. Khi Con Thiên Chúa đi vào vinh quang của Chúa Cha, Người mang trên đôi vai toàn thể thụ tạo mà Người đã đổi mới và thánh hiến.

Thật khó lý giải, nhưng nếu không tin vào mầu nhiệm biến đổi từ bánh thành Mình Chúa, thì cũng không thể hiểu được “con người” đi vào được cõi thần linh. Khi thân xác thần linh của Chúa Giêsu kết hợp với thân xác thụ tạo của chúng ta bằng Mầu Nhiệm Thánh Thể, thì biến đổi chúng ta và đưa thân xác thụ tạo chúng ta vào trong cung lòng Thiên Chúa.

Một số môn đệ Chúa Giêsu và người Do Thái không thể hiểu nổi mầu nhiệm “chuyển bản thể”, Thịt Chúa trở thành bánh ăn và bánh miến thành Mình Thánh Chúa, sâu xa hơn là do họ không tin vào quyền năng Thiên Chúa có thể biến đổi và không tin được Đấng đang nói đó là một Thiên Chúa nhập thể – Thần Linh trong con người hữu hạn.

Thật vậy, họ đã không hiểu được mầu nhiệm Con Thiên Chúa tự nguyện hạ mình và trút bỏ thần tính vinh quang của mình như thế. Người đã trở nên phàm nhân và chết như một tên nô lệ, để sau đó Chúa Cha đưa Người Trở Lên Nơi Người Đã Ở Trước Kia. Chúng ta cũng vậy, khó lòng chấp nhận được một Thiên Chúa hoạt động giữa chúng ta, và giữa thế giới đầy bất công và tội lỗi đến thế, nhưng vẫn được Thiên Chúa yêu thương, trong lòng một Giáo hội bất xứng đến vậy nhưng vẫn được Thiên Chúa trọng dụng để thực hiện kế hoạch của Người, đặc biệt trong một lịch sử vô vọng nhưng lại là thời gian chuẩn bị cho Nước Trời.

Điểm sáng nhất mà bài Tin Mừng hôm nay chuyển tải cho chúng ta, là giữa sự thất vọng bỏ đi của nhiều người, thì vẫn còn đó Nhóm Mười Hai với lời tuyên xưng của tông đồ trưởng Phêrô: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Có lẽ ở đây chúng ta chưa dám chắc Phêrô và các tông đồ đã hiểu được mầu nhiệm Thánh Thể là lấy Thịt Chúa cho nhân loại ăn, nhưng ít nhất Phêrô tin vào uy tín của Thầy không thể nói điều sai lạc vì Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Lời tuyên xưng còn khẳng định rõ hơn về đức tin là một ân ban mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Lời tuyên xưng của Phêrô và sự trung thành của các Tông Đồ là điểm sáng về niềm tin và lòng trung tín cho chúng ta, nhất là ngày hôm nay không thiếu những người đã lìa bỏ Giáo hội.

Nếu không có ơn đức tin thì sẽ không thấy sự khác nhau giữa bánh chưa truyền phép và được truyền phép, không thể cảm nhận được sự hiện diện thực của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể. Dù sao, giữa một thế giới 5 tỉ người không tin vào Thánh Thể, thì cũng vẫn còn điểm sáng khích lệ chúng ta là có 1 tỉ Kitô hữu tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong tấm bánh miến được truyền phép trong thánh lễ mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu, mắt phàm chúng con không thể nhận ra Chúa nơi tấm bánh, nhưng đức tin Chúa ban cho chúng con nhận ra bánh miến và rượu nho được dâng trên bàn thờ chính là Thịt và Máu Chúa đã hiến mình làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con một niềm tin kiên vững, để không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện của Chúa mà thoái lui xa lìa Chúa. Amen.

Lm. Hiền Lâm

 

———————————-

 

Lòng Trung Thành

Tham dự thánh lễ hôn phối chúng ta luôn được nghe cô dâu, chú rể nói với nhau rằng: Anh … nhận em … làm vợ và hứa sẽ giữ lòng trung thành với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như khi mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh. Đáp lại, cô dâu cũng nói lên lòng chung thuỷ dành cho chồng của mình.

Và dường như trong phận sống nào cũng thế, bậc nào cũng thế và tương quan nào cũng thế, tất cả đều cần với nhau lòng trung thành, sự chung thủy với nhau.

Chính vì càng tin tưởng, càng kỳ vọng lại càng khổ đau khi bị phản bội, bị người yêu bội tín, bất trung. Đây là nỗi đau xé nát con tim. Yêu thương hết mình lại bị người mìnhthương lợi dụng và quay lưng khi không còn giá trị sử dụng. Vết thương của sự bị phản bội làm rỉ máu con tim đến nỗi có những người trở nên bạc nhược, sống ngây dại để quên đi sự đời. Có những người sống trong thù hận cả đời để chờ dịp trả món nợ mà kẻ vong ân bội nghĩa đã đối xử với mình. Sự thất trung và phản bội làm người ta khó tha thứ cho nhau, khó quên đi sự xúc phạm mà anh em đã gây nên cho mình.

Lịch sử cứu độ là một chuỗi dài sự tha thứ của Thiên Chúa về những bất trung, phản bội của dân tộc được tuyển chọn. Họ hứa rồi quên. Họ đứng lên rồi lại ngã qụy. Dân Do Thái đã từng hứa trung thành với Giavê Thiên Chúa, nhưng rồi họ lại tin thờ thần ngoại bang. Mặc dầu Thiên Chúa luôn bảo vệ họ, chăm sóc họ như tình phụ tử dành cho con cái. Ngược lại, họ thường lãng quên ân huệ của Thiên Chúa. Họ năm lần bảy lượt quay lưng lại với tình yêu mà Thiên Chúa dành cho họ.

Hôm nay, Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ một chọn lựa. Chọn gắn bó với Chúa hay chạy theo thói đời của thế gian “hạnh phúc thì xum vầy, gian nan thì bỏ chạy”. Chúa đòi các môn đệ không lấp lửng, lập lờ “làm tôi hai chủ”, mà phải tỏ rõ lập trường. Bỏ đi hay ở lại. Chọn sự sống đời đời hay sự sống chóng qua đời này. Các môn đệ đã gắn bó với Chúa bao lâu nay nhưng liệu rằng bằng đó thời gian có đủ để niềm tin các ngài trưởng thành và có thể nhận ra Thầy là Chúa, là Đấng ban sự sống hay chưa? Trước câu hỏi: “cả anh em, anh em cũng muốn bỏ Thầy đi sao?”. Nhiều môn đệ đã bỏ đi. Và chắc chắn ngay trong số 12 vẫn còn có kẻ muốn bỏ đi. Số còn lại do dự, im lặng, chỉ có một mình Phêrô đã mạnh dạn thưa lên rằng: “bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Vì chỉ có Thầy mới có lời ban lại sự sống đời đời”. Thánh Phêrô đã ở lại với Thầy, vì ông tin vào Thầy mình là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Ông ở lại với Thầy vì chỉ có Thầy mới mang lại sự sống đời đời.

Những lời của ông Simon Phêrô xem ra cũng thống thiết, cũng tình cảm như lời của dân Do Thái ngày xưa. Thế nhưng, sau những lời thống thiết ấy, những lời xác tín ấy, ông Simon Phêrô lại cứ ngã lên ngã xuống và có những lúc đã bỏ thầy và cũng từng chối Thầy ba lần.

Hành trình theo Chúa của mỗi người chúng ta dường như cũng có nét gì đó giống dân Do Thái ngày xưa hay cũng giống như ông Simon Phêrô vậy. Chúng ta đã thiếu lòng trung thành với Thiên Chúa. Nói về Thiên Chúa, có vẻ hơi xa, ta nhân cơi hội này nên nhìn lại lòng trung thành của chúng ta với vợ, với chồng, với bạn bè thân tín của ta, với đồng nghiệp, với công ty của ta.

Không chỉ là công việc, ngày hôm nay phải nói là hơn lúc nào hết, lòng trung thành, sự chung thủy trong đời sống hôn nhân đang ở mức báo động đỏ. Người ta thống kê được rằng cứ 10 đôi cưới nhau rồi thì sau đó không lâu hai đôi bỏ nhau , năm đôi không hạnh phúc . . . tất cả đều có bóng dáng của sự bất trung bất tín với nhau.

Bạn bè chơi với nhau ngày hôm nay cũng thế ! Chơi với nhau như có chơi vậy thôi nhưng họ sẵn sàng đạp đổ nhau vì cái lợi cá nhân, vì sự ích kỷ của họ.

Nhưng cho dầu mọi người có bỏ ta, thì Thiên Chúa vẫn mãi yêu thương ta. Ngài luôn mở cánh cửa để đón nhận ta quay trở về. Nơi Ngài ta có đường đi về bến thiên đường hạnh phúc, có chân lý và tình thương, và nhất là có sự sống đời đời, vì Ngài chính là “Đường, là sự thật và là sự sống đời đời”. Chúng ta xin Chúa thêm ơn để ngày mỗi ngày ta luôn giữ lòng trung thành với Chúa cho dẫu vì đó mà ta thua thiệt ở đời này.

Nguyện xin Thiên Chúa tha thứ những yếu đuối, nhỏ nhen đầy ích kỷ của chúng con. Xin Mình Máu Thánh Ngài nâng đỡ chúng con thoát khỏi những cám dỗ trần thế để mãi mãi con có thể nói như thánh Phêrô ngày nào: “Bỏ Ngài chúng con biết đến với ai. Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời”. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

 

—————————————

 

Lời Gieo Sự Chết Và Lời Ban Sự Sống

Thông thường, người ta nghĩ rằng những chất độc hại và những thứ vũ khí giết người mới có thể gây ra sự chết; ngược lại, chỉ có những thực phẩm tốt, thuốc men tốt mới có thể tăng cường sức khỏe và mang lại sự sống cho con người.
Tuy nhiên, những lời nói vô hình thoảng bay trong gió cũng có thể gây ra sự chết và mang lại sự sống.

* Lời nói gây nên chết chóc và huỷ diệt
Lật lại trang sử đầu tiên của nhân loại, khi Thiên Chúa mới dựng nên nguyên tổ loài người là Ađam và Evà, ma quỷ đã dùng lời ngon ngọt dụ dỗ hai ông bà ăn trái cấm. Ông bà nguyên tổ đón nhận lời gây chết chóc của Satan và từ đó hai ông bà và con cháu phải lãnh lấy khổ đau và án chết. Như thế, rõ ràng lời nói của Satan đã gây ra cái chết, không chỉ cho ông bà nguyên tổ mà thôi, nhưng còn cho cả loài người.

Rồi khi thánh Gioan tẩy giả bị vua Hêrôđê cầm tù, chỉ cần một lời xúi giục của bà Hêrôđiađê: “Xin vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan đặt trên dĩa nầy” là lời đó đã gây nên cái chết của một vị ngôn sứ cao cả.

* Nhưng trái lại, lời nói cũng có thể ban lại sự sống
Từ nguyên thuỷ, khi tất cả chỉ còn là hư vô, Thiên Chúa đã dùng Lời mà tác thành vũ trụ và sáng tạo muôn loài. Mọi sự sống trên hoàn vũ, từ sự sống của các loài sinh vật đơn giản cho đến sự sống của loài người và thiên thần đều do Lời Chúa tác tạo nên. Sáng thế ký chương I viết:
“Thiên Chúa phán: “Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời… Đất phải sinh ra các sinh vật tuỳ theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tuỳ theo loại…” thì liền có như vậy.
…Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta…” Và từ Lời thần thiêng đó, con người đã được tạo thành và được thông ban sự sống.

Khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu cũng dùng Lời thần thiêng của mình để phục hồi sự sống cho những kẻ chết.
Hôm ấy, khi Chúa Giêsu thấy người ta khiêng cậu con trai duy nhất của một bà goá ở thành Nain đi chôn, bà mẹ goá theo sau gào khóc thảm thiết… Động lòng thương, Chúa truyền cho người khiêng đứng lại và Ngài dùng Lời nói của mình ban lại sự sống cho người thanh niên: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho anh hãy chổi dậy” thế là người chết được hồi sinh (Lc 7,14).

Rồi đến lượt Lazarô đã chết đến bốn ngày, đã nặng mùi rồi, thế mà Chúa Giêsu cũng chỉ dùng Lời Ngài ban lại sự sống cho anh. “Lazarô, hãy ra ngoài!” Vừa nghe lời quyền năng đó, người chết đội mồ sống lại.

Thế thì rõ ràng là Lời Chúa Giêsu là những Lời đầy quyền năng, có sức thông ban sự sống; không chỉ ban sự sống tạm thời trên dương thế, mà còn ban cả sự sống đời đời trên thiên quốc.

Vì nhận biết Chúa Giêsu có những lời đầy quyền năng, mang lại sự sống như thế, nên khi nghe Chúa Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”, nhiều môn đệ của Ngài tỏ ra khó chịu và muốn bỏ đi, thì thánh Phêrô vẫn dứt khoát ở lại và khảng khái tuyên xưng:
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.”

Lạy Chúa Giêsu. Xin cho chúng con yêu mến và gắn bó với Chúa suốt đời, vì “Chúa có những lời ban sự sống đời đời.”
Xin đừng để môi miệng chúng con thốt ra những lời gây đau thương, gây bất hoà chia rẽ như lời của Satan nhưng chỉ thốt ra những lời có sức xây dựng hoà bình, vun đắp tình huynh đệ và lòng yêu thương giữa người với người như lời của Chúa. Amen.

Lm. Inhaxiô Trần Ngà

 

———————————

 

Tín Thác
CN XXI TN-B – (Ga 6, 54a. 60 – 69)

Bỏ Thầy, con biết chạy theo ai

Khắc khoải đêm dài đợi nắng mai

Lạc bước phong trần đầy bão tố

Sa lầy gió bụi lắm chông gai

Lời Thầy ánh sáng soi đêm tối

Thánh Thể dưỡng nuôi bước dặm dài

Sự sống đời đời Thầy hiến tặng

Niềm tin phó thác trọn tương lai.

Hạt Nắng

 

———————————-

 

Đường Sự Sống
CN XXI TN-B – (Ga 6, 54a. 60 – 69)

Sống đức tin giữa muôn vàn thử thách,
bao khổ đau dập tắt chí kiên trung.
Đường gian nan, thất bại ý mông lung,
ngả nghiêng, chao đảo, chán chường không lối thoát.

Muốn thoải mái con rẽ tìm đường khác,
đường vinh hoa trần thế vẫn mọc mời,
đường chức quyền, nhàn nhã sống thảnh thơi,
đường danh vọng được người đời ca tụng.

Thích tranh đua sợ cảnh đời nghèo túng,
chẳng ngại ngần dùng thủ đoạn, gian tham.
Mỗi đêm về tâm hồn lại bất an
đường sự sống đời đời con đánh mất.
***
Nhìn lên Chúa, con tìm đường sự thật,
thập giá buồn, Chúa khắc khoải chờ mong.
Giọt máu đào trong chén đắng hiệp thông,
Chúa uống cạn dâng tình yêu hiến tế.

Vì yêu thương, Chúa mở đường cứu thế,
chỉ cho con, đường sự sống cội nguồn.
Đường thánh sủng như mạch suối trào tuôn,
đường duy nhất dẫn về Nhà Cha từ ái.

Tình cho không thâm sâu và quảng đại,
tình ủi an nâng đỡ kiếp đoạn trường.
Máu – Thịt Ngài nên chính thực thần lương.
cho con sự sống hiệp thông cùng Tình Hằng Sống.
***
Trước Nhan Chúa, tâm hồn con dao động,
ở lại với Ngài hay tiếp tục lưu linh.
Chúa lặng thinh, chờ đợi con đáp tình,
hồn thổn thức dâng lệ tình sám hối.

Quyết từ nay lánh xa đường tội lỗi,
không chọn Ngài, con còn biết chọn ai?
Bởi tình Ngài trung tín chẳng phôi phai,
sự sống đời đời chỉ nơi Ngài mới có.

Đường con đi dẫu còn nhiều sóng gió,
đón nhận khổ đau như ngọn lửa thử vàng.
Chung thủy, kiên cường trước thử thách, gian nan,
Sống Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước.

Thánh Thể Chúa,
nguồn trường sinh thần dược,
ở lại trong Ngài,
con thấy cuộc đời tràn đầy hạnh phúc, bình an.

Bâng Khuâng Chiều Tím

 

——————————-

 

Bỏ Ngài, Con Theo Ai?
CN XXI TN-B – (Ga 6, 54ª. 60 – 69)

Tìm đâu ánh sáng thiêng rạng ngời,
tìm đâu hạnh phúc cho cuộc đời.
Lời Ngài, ngọn đèn soi đêm tối,
bỏ Ngài, lạc lõng giữa trùng khơi.

Đồi cao, Ngài hiến dâng thân mình,
vì yêu, Ngài gánh hết tội tình.
Máu – Thịt nguyện dâng làm hy lễ,
giao hòa tặng sức sống thần linh.

Ngài ơi! Lời Ngài là ánh sáng đời con,
lời Ngài ban sự sống đời đời,
thiếu Ngài, đời con héo hon.
Đời con, đường đời đầy thách đố, chông gai,
tình Ngài hằng tiếp sức đường dài,
bỏ Ngài, con biết theo ai?

Tình yêu Ngài mãi luôn trung thành,
dìu con nhịp bước vui đồng hành.
Dẫu ngàn hiểm nguy luôn giăng lối,
tin tưởng, phó thác sống bình an.

M. Madalena Hoa Ngâu

 

————————————

 

Ai Cho Con Tình Yêu?
CN XXI TN-B – (Ga 6, 54a. 60 – 69)

Có nhiều lần con đã ra đi,
đắm đuối tình si, lạc thú tình trần.
Đã nhiều lần tính toán đong cân,
con thiêu thân chốn phong trần phi lý.

Có nhiều lần con đã vong ân,
quyến luyến phù vân, bội nghĩa tình Ngài.
Say miệt mài đánh mất tương lai,
ôm thương đau giữa cuộc đời bể dâu.

Bỏ Ngài, con chơi vơi giữa dòng đời, Chúa ơi!
Con về đâu khi đêm dài giăng lối,
con tìm đâu ý nghĩa của cuộc đời,
thuyền dập dềnh giữa bão táp trùng khơi.

Bỏ Ngài, con theo ai chốn đường dài trần ai,
lạc niềm tin tìm đâu đường chân lý.
Lời Ngài ban ánh sáng cho cuộc đời,
tình tuyệt vời trung tín chẳng phôi phai.

Tiếng thì thầm trong gió lao xao,
hiến lễ đồi cao thập giá ân tình.
Máu Thịt mình lễ tế hy sinh,
Bánh trường sinh hiến dâng tình vô giá.

Chúa nhiều lần tha thiết mời con,
giao kết tình son sự sống đời đời.
Tình diệu vợi kết nghĩa tri âm,
gieo tin yêu sống cuộc đời chứng nhân.

Nắng Sài Gòn

 

———————————

 

 

Đường Tình Cho Con Đi
CN XXI TN-B – (Ga 6, 61 – 70)

Giữa màn đêm cuộc đời tăm tối,
hồn chao nghiêng lạc lối đi về.
phù vân giăng lối nhiêu khê
Lời Chúa nhắc nhở đê mê cõi lòng.

Như gươm sắc lưỡi đòng xuyên thấu,
vết thương lòng rỉ máu tái tê.
Theo Thầy khắp nẻo sơn khê,
chông gai sỏi đá đường về cheo leo.

Đường gian khổ băng đèo, vượt suối,
lắm nguy nan dong duổi hành trình.
Khó khăn thử thách niềm tin,
như vàng trong lửa chứng minh lòng thành.

Đời có Chúa đồng hành chung bước,
cùng sẻ chia mộng ước ngày mai.
Bỏ Thầy con biết theo ai?
vắng Thầy con thấy tương lai mịt mù.

Bao cám dỗ ngục tù vây hãm,
mất bình an ảm đạm sầu thương.
Lời Thầy chiếu sáng đêm trường,
Lời ban sự sống dẫn đường con đi.

Kìa ai tấu khúc tình si,
Bước theo Thần Khí, niềm vui tràn trề.
Cùng Thầy lên núi Cal-vê…

AP. Mặc Trầm Cung