“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12, 32-48).
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.
“Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.
Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.
Đó là lời Chúa
Mục lục:
SUY NIỆM TIN MỪNG
Người Quản Lý Trung Tín Và Khôn Ngoan ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Trg 2
Tỉnh Thức Chờ Đợi Ông Chủ Nào? Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB Trg 4
Lãnh Đạo Đầy Tớ Lm. Jos Tạ Duy Tuyền Trg 6
ChuyểnĐổiCủaTạmĐờiNàyĐểLấyKhoTàngThiênQuốc Lm. Inhaxiô Trần Ngà Trg 7
THƠ TIN MỪNG
Quán Trọ Hạt Nắng Trg 9
Tỉnh Thức Bâng Khuâng Chiều Tím Trg 10
Đợi Chờ M. Madalena Hoa Ngâu Trg 11
Tỉnh Thức Monica Lệ Thi Trg 12
Tỉnh Thức A.P. Mặc Trầm Cung Trg 13
———————————————-
Người Quản Lý Trung Tín Và Khôn Ngoan
Trong một thời gian ngắn các nước Á Châu đã phải chứng kiến sự ra đi của nhiều lãnh tụ. Trước hết là việc chạy trốn của ông Fujimori. Ông Fujimori đã làm tổng thống nước Peru đến nhiệm kỳ thứ 2. Nhưng vì tham nhũng, ông đã phải trốn chạy về Nhật. Tiếp đến là ông Estrada, tổng thống nước Philippin. Ông đã thắng cử với số phiếu áp đảo. Nhưng cuối cùng phải từ chức cũng vì tội tham nhũng. Gần đây là ông Wahid, tổng thống Inđônêsia. Ông đã sang Mỹ tị nạn cũng vì tham nhũng. Tất cả chỉ vì họ đã làm sai nhiệm vụ. Họ chỉ là quản lý chứ không làm chủ đất nước. Dân mới làm chủ. Nhưng họ đã không làm tốt nhiệm vụ quản lý. Nên họ đã bị sa thải.
Chúng ta cũng là người quản lý của Thiên Chúa. Thật vậy, sự sống, tài năng, trí thông minh, sức khoẻ sắc đẹp, tất cả đều là ơn Chúa ban. Nói tóm lại, tất cả những gì ta có, tất cả những gì ta là, đều là của Chúa. Chắc chẳng có ai dám tự hỏi: Tại sao tôi không cao hơn, không mập hơn? Tại sao tóc tôi không vàng hoe, mắt tôi không xanh biếc? Tại sao tôi không có tài hội họa, có giọng ca hay? Ta không thể hỏi như vậy, vì ta không có quyền gì trên đó. Tất cả đều là của Chúa. Chúng ta chỉ là quản lý. Chúa trao sự sống, tài năng, trí thông minh cho ta gìn giữ trong một thời gian. Nói theo ngông ngữ Trịnh Công Sơn tất cả những thứ đó chỉ “ở trọ” nơi ta.
Con chim ở trọ cành tre,
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn…
Môi xinh ở trọ người xinh,
Duyên dáng ở trọ đôi chân Thuý Kiều…
Tôi nay ở trọ trần gian
Mai sau về chốn xa xăm với Người.
Một ngày kia Chúa sẽ đòi ta tính sổ. Lúc đó ta phải nộp cho Chúa cả vốn lẫn lãi.
Là người quản lý, ta phải có những đức tính nào? Thưa, Chúa muốn ta là người quản lý trung tín và khôn ngoan.
– Là quản lý trung tín, ta phải biết sinh lợi những tài sản Chúa trao. Phải biết phát triển sao cho thân xác ngày càng khoẻ mạnh, trí thông minh ngày càng sáng suốt, những tài năng ngày càng đạt đến mức tinh vi hoàn hảo.
– Là quản lý trung tín, ta phải biết chia sẻ. Chúa ban sức lực, tài năng không phải để ta ích kỷ vun quén cho bản thân, nhưng để ta dùng mà phục vụ. Người có của mắc nợ người nghèo. Người có tài mắc nợ xã hội. Nghệ sĩ mắc nợ khán giả. Giám đốc mắc nợ công nhân. Bác sĩ mắc nợ bệnh nhân. Linh mục mắc nợ giáo dân. Cha mẹ mắc nợ con cái.
– Là quản lý trung tín, ta không được phải bội. Không được dùng những ơn Chúa ban để chống lại Chúa. Đừng dùng sức mạnh mà áp bức người khác. Đừng dùng tài năng phục vụ lợi nhuận riêng mình. Đừng dùng trí thông minh gieo rắc nọc độc tư tưởng. Đừng biến thân xác thành món hàng mua bán. Nhưng dùng tất cả để phục vụ Chúa. Dùng tất cả để làm cho Chúa được yêu mến, được vinh danh hơn.
– Là quản lý không ngoan, ta phải biết nhìn xa. Sự sống, tài năng, sức lực, trí thông mình chỉ ở trọ nơi ta một thời gian. Phải làm cho chúng biến thành vĩnh cửu. Nhiều lần Chúa Giêsu đã dạy ta: “Hãy dùng tiền của chóng qua ở đời này mà mua lấy bạn hữu. Để sau này họ sẽ đón rước ngươi vào chốn đời đời”. Hôm nay Người dạy ta: “Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt, là kho tàng ở trên trời, nơi không có trộm cắp bén mảng, cũng không có mối mọt đục phá”. Lạ lùng hơn nữa, cách gây dựng kho tàng trên trời khác hẳn với cách gây dựng kho tàng trần gian. Để gây dựng kho tàng trần gian, ta phải hà tiện, ích kỷ, thu tích cho mình. Trái lại, để gây dựng kho tàng trên trời, ta phải biết cho đi. Càng cho đi lại càng giàu có. Càng phân phát lại càng dư thừa. Càng ban tặng lại càng phong phú.
– Là quản lý khôn ngoan, ta phải tỉnh thức. Cuộc đời ở trọ mau qua. Chúa lại hay đến bất ngờ. Nên ta phải tỉnh thức đợi chờ. Đợi chờ không phải là thụ động ngồi đó khoanh tay. Đợi chờ là phải tích cực làm việc. Thắt lưng vào, thắp đèn lên để làm việc cho minh chính như giữa ban ngày. Để phục vụ không bao giờ ngừng. Dù Chúa có đến lúc nào, Chúa cũng thấy ta đang mặc quần áo công nhân phục vụ. Dù có bất ngờ như kẻ trộm, Chúa cũng thấy quản lý đang phục vụ anh em, phân phát lúa thóc cho họ.
Lạy Chúa, xin nhắc cho con luôn luôn nhớ rằng con là người quản lý của Chúa, để dù ở đâu, dù làm gì, con cũng luôn làm cho Chúa, luôn tỉnh thức sống dưới ánh mắt của Chúa. Amen.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1. Bạn có lần nào nghĩ rằng thân xác cùng với những gì bạn có thực sự không phải là của bạn không?
2. Trong quá khứ bạn đã là người quản lý trung tín và khôn ngoan của Chúa chưa?
3. Phải làm thế nào để trở thành người quản lý trung tín và khôn ngoan?
4. Làm sao để biến những gì ta đang có thành vĩnh cửu?
ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
———————————————-
Thức Tỉnh Chờ Đợi Ông Chủ Nào?
Hình ảnh người đầy tớ tỉnh thức sẵn sàng đón chủ về giữa đêm khuya thường vẫn gợi lên một nội dung luân lý mang tính răn đe. Cái chết bao giờ cũng là một lời cảnh tỉnh rất hiệu nghiệm để chặn đứng bất cứ khuynh hướng sống sa đọa buông thả nào. Nếu nội dung Lời Chúa hôm nay quả là như thế thì đó đúng là một bài học luân lý quá hay và bổ ích, nhưng cũng chỉ tầm thường như bao bài học luân lý khác mà thôi. Chắc hẳn đó không phải là nội dung mà Đức Giêsu muốn nói, vì Người đang rao giảng một Tin Mừng chứ không phải một bài học luân lý. Hơn nữa nội dung luân lý không thể nào giải thích nổi hành động lạ đời của ông chủ ‘sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ’. Thói thường thì cùng lắm ông chủ chỉ cần khen thưởng hoặc cất nhắc các đầy tớ có công là được rồi.
Sau kinh nghiệm chết lâm sàng quá đột ngột ngày 16 tháng 09 năm 2007, trong khi đang truyền giáo tại Mông Cổ, tôi mới hiểu ra rằng “thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” phải là thái độ của niềm tin hơn là của luân lý. Vì nếu là luân lý thì trải nghiệm giây phút cuối cùng của cuộc đời trong cái chết lâm sàng của tôi chắc hẳn đã phải là căng thẳng và lo lắng lắm. Vì cho dầu (hay chính vì) đã từng là một linh mục, tu sĩ, nhà truyền giáo…, chắc gì tôi đã sẵn sàng ra trước tòa phán xét. Xét cho cùng thì lỗi phạm, khiếm khuyết là điều không thể tránh khỏi đối với bất kì ai sống trên đời này. Rất may là vào cái giây phút cuối cùng ấy trước khi nhắm mắt xuôi tay (nói theo ngôn ngữ Phúc Âm, tôi phải đột xuất ‘mở cửa đón chủ về’), tôi đã phó thác mình cho lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa; tôi đã mở toang cửa đón rước ‘Ông Chủ nhân lành đầy yêu thương’. Và lạ lùng thay, cảm giác cuối cùng tôi ghi nhận và nhớ lại được sau này khi tỉnh lại là không chút bồn chồn lo âu, mà là an bình thanh thản như được Ai đó đón nhận và ôm ấp. Đúng là Thiên Chúa Từ Nhân đã “thắt lưng, đưa tôi vào bàn ăn, và đến bên tôi mà phục vụ’.
Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, niềm tin vào lòng yêu thương vô biên và cứu độ của Thiên Chúa, được tỏ hiện nơi Đức Giêsu Kitô, luôn có nguy cơ bị lãng quên hay phai mờ. Quên lãng do chạy theo những ảo ảnh phù phiếm cũng có (nội dung luân lý), mà phai mờ do quay lưng lại với một Thiên Chúa từ ái để tái lập lại hình ảnh quen thuộc của một Đức Chúa Cựu Ước đầy quyền phép và công thẳng cũng có (nội dung đức tin). Khi viết cho công đoàn tin hữu Galát đang có khuynh hướng trở lại với luật Môsê, với niềm tin Cựu Ước, Phaolô đã nặng lời cảnh cáo chính ở điểm này: “Nay anh em đã biết Thiên Chúa, hay đúng hơn được Thiên Chúa biết đến, làm sao anh em còn trở lại với những yếu tố bất lực và nghèo nàn ấy, còn muốn làm nô lệ cho chúng một lần nữa (Gl 4,9). Tin vào một Ông Chủ từ nhân và cứu độ đã ‘cắt đặt mình lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc’ rất khác với niềm tin vào một ông chủ đầy quyền uy và nghiêm nghị; vì niềm tin sau này dễ tạo cho gia nhân tư duy rằng: tôi được trao quyền trên các kẻ khác để rồi ‘bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái…’ Hai niềm tin rất khác nhau về nội dung và dẫn tới các hậu quả cũng rất khác nhau.
Kitô hữu tự bản chất là người tin (trong tác động của Thần Khí) vào Ông Chủ từ nhân và cứu độ. Tuy nhiên ngay từ thời đầu ta đã thấy, họ luôn có nguy cơ bị ru ngủ trong các tập tục an toàn của niềm tin Cựu Ước, họ ngất ngây với luật lệ cố định đã được vạch sẵn, thay vì thức tỉnh với tác động của Thánh Thần tình yêu. Nguy cơ này thời buổi nào cũng có, vì nó hoành hành trong tập thể Giáo hội cũng như nơi mỗi cá nhân tín hữu, không trừ một ai kể cả linh mục tu sĩ hay giáo dân, ngay từ buổi ban đầu, và còn tiếp tục kéo dài mãi cho tới ngày nay… và sẽ không bao giờ kết thúc.
Hình ảnh Ông Chủ nghiêm nghị trở về giữa đêm khuya để xét xử, về mặt tâm lý, có phần nào ngăn ngừa được biếng nhác và giúp cảnh tỉnh, nhưng đồng thời cũng gây không ít sợ hãi lo âu. Đó cũng là lẽ thường tình vì mang tính răn đe. Thế nhưng, khi nói “thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”, Đức Giêsu chắc hẳn không hề muốn bất cứ ai rơi vào mối lo âu sợ hãi đó, cho dầu họ có là những người tội lỗi bất xứng nhất…; bởi vì tự bản chất sợ hãi là đối nghịch hoàn toàn với Tin Mừng Người rao giảng. Người yêu cầu “hãy sẵn sàng” thì đồng thời cũng nhắn nhủ: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”.
Vậy thì đã quá rõ: sứ điệp ‘cảnh tỉnh’ của Đức Giêsu không nhắm nhiều tới diện tâm lý và luân lý, nhưng là một lời mời gọi đón nhận niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa tình yêu và cứu độ; để không bao giờ, trong bất kỳ tình huống nào, không một tín hữu nào sẽ đánh mất niềm tin đó. Và “thật là hạnh phúc cho ai” khi giờ chết đến, cho dầu có đột ngột “vào ngày không ngờ, vào giờ không biết”, vẫn còn trong tư thế (chứ không phải trong lo lắng đề phòng) mong mỏi gặp gỡ (= mở toang cửa) đón Ông Chủ từ ái yêu thương vào nhà mình.
Nội dung tối hậu của niềm tin tôi đặt vào Đức Giêsu Kitô hệ tại chính ở điểm này: đón nhận cách triệt để tình yêu nhân ái cứu độ của Thiên Chúa. Và tôi sẽ luôn chờ đợi Ông Chủ đến bất cứ vào giờ nào, kể cả vào lúc bất ngờ nhất, mà không chút sợ hãi lo âu, trái lại luôn trong niềm tin yêu phó thác.
Lạy Chúa, đã một lần con được Chúa cho thực tập mở cửa đón Ông Chủ đột ngột trở về và gõ cửa. Con đã hiểu sứ điệp thức tỉnh sẵn sàng có ý nghĩa gì. Xin tiếp tục duy trì sự hiện diện của Thánh Thần trong con, để cùng với Người, và chỉ trong tác động tình yêu của Người mà thôi, con mới có thể luôn giữ được tư thế ‘chuẩn bị sẵn sàng’ mở cửa đón Thiên Chúa tình yêu và cứu độ đến với con, trong suốt cuộc đời, và nhất là cách vĩnh viễn và quyết định trong giờ chết. Con khẩn khoản xin ơn này nhân danh cái chết cứu độ của Đức Kitô Giêsu, Cứu Chúa của con. Amen
Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB
————————————————
Lãnh Đạo Đầy Tớ
Lãnh đạo đầy tớ hay lãnh đạo là đầy tớ? Chắc chắn lãnh đạo không thể là đầy tớ để người khác sai vặt, sai khiến mà phải nói là “lãnh đạo đầy tớ” mới đúng. Lãnh đạo đầy tớ là kiểu lãnh đạo không theo kiểu chỉ tay năm ngón mà là luôn đồng hành cùng với mọi người.
Vai trò đầu tiên của người lãnh đạo đầy tớ là giúp cho mọi người làm tốt việc của mình, đặc biệt là những người yếu. Họ đồng hành với cấp dưới. Họ luôn có mặt trong mọi công việc. Họ đặt nhu cầu của người khác, đặc biệt là cấp dưới của mình, trước khi nghĩ tới nhu cầu cá nhân.
Mọi người trong giáo xứ đều biết rằng cha X “luôn ở đó vì họ.” Trong mọi công việc, cha thường xuyên kiểm tra để xem xét tình hình, và giáo dân làm tốt công việc được giao. Cha luôn lắng nghe ý kiến và sẵn sàng chia sẻ quyền lực miễn sao công việc được đạt kết qủa. Cha luôn đặt nhu cầu của giáo xứ lên trên sở thích của bản thân.
Cha X là ví dụ điển hình của một “nhà lãnh đạo đầy tớ”. Sống phục vụ mọi người qua việc đồng hành, lắng nghe , thấu hiểu và dẫn dắt cộng đoàn mình thăng tiến trong sự hiệp nhất với nhau.
Chúa Giêsu cũng nói về đặc tính của người lãnh đạo đầy tớ là: “trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?”. Khi người lãnh đạo đầy tớ sống có trách nhiệm và chu toàn bổn phận được giao thì chủ sẽ trao cho họ mọi sản nghiệp của chủ. Ngược lại, nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.
Và dường như mỗi người chúng ta đều là những nhà quản lý của Thiên Chúa. Tùy theo ơn gọi và chức vụ, chúng ta đều được giao phó cho một nhóm người để thay mặt Chúa lo liệu và dẫn dắt họ. Nhưng hình như nhiều người chúng ta đã quên bổn phận trách nhiệm của mình. Nhiều người đã thiếu trách nhiệm với bề dưới. Có những linh mục thì chỉ lo cho bản thân, tuy không đánh đập tôi trai tớ gái nhưng tự cho mình quyền để quát mắng xỉ nhục bề dưới. Tuy không chè chén say sưa suốt ngày nhưng lại mâm cao cỗ đày dư thừa. Nhiều cha mẹ để con cái thiếu thốn cái ăn, cái mặc, cái học bởi cha mẹ chạy theo những đam mê của riêng mình. Đặc biệt là một giới luôn miệng nói là “đầy tớ nhân dân” nhưng lại có quá nhiều những quan tham, tham nhũng, hại dân, hại nước mà chúng ta thấy từng người lần lượt vô lò vì tham nhũng…
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức và luôn làm tốt bổn phận của mình. Vì chúng ta đều là lãnh đạo đầy tớ mà chủ nhân đã tin tưởng trao ban chức vụ cho ta. Đó chính là Thiên Chúa , Đấng làm chủ muôn vật cùng muôn loài. Đừng lợi dụng chức vụ để tìm thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Hãy dùng chức vụ của mình để sống có ích cho tha nhân.
Ước gì mỗi người chúng ta hãy sống giây phút hiện tại như là giây phút cuối cùng của đời mình để chúng ta sống có trách nhiệm hơn, sống tỉnh thức hơn. Ước gì mỗi người chúng ta cũng được chủ vui mừng đón tiếp trong bữa tiệc vĩnh cửu nơi quê hương trên trời. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
———————————————-
Chuyển Đổi Của Tạm Đời Nầy
Để Lấy Kho Tàng Thiên Quốc
Khi ra nước ngoài, dù có mang theo cả tỷ đồng tiền Việt, người ta cũng không thể mua sắm trên thị trường nước bạn. Vì thế, khi phải giao dịch mua sắm trên xứ bạn, cần phải chuyển đổi đồng Việt Nam ra tiền nước đến.
Chuyển đổi tiền thế gian ra tiền thiên quốc
Chúng ta biết rằng: trần gian chỉ là quán trọ, Nước Trời mới là quê thật. Không ai có thể bám víu vào mặt đất nầy mãi mãi.
Mai đây không sớm thì muộn, bất cứ ai cũng phải rời bỏ thế gian nầy để bước sang thế giới khác, hoặc là lên thiên đàng hưởng phúc đời đời hay là phải sa vào chốn ngục hình muôn đời đau khổ.
Cũng như tiền Việt không thể sử dụng để giao dịch trên thị trường thế giới, thì tiền của thế gian cũng không chút giá trị trên cõi thiên đàng. Vì thế, chuyển đổi tiền của thế gian ra tiền thiên quốc là điều tối cần thiết.
Chuyển đổi cách nào?
Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phương cách chuyển đổi, đó là: “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không hao vơi ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.”
Khi dạy “bán tài sản của mình đi mà bố thí” hoặc “sắm những túi tiền không hư nát, một kho tàng không hao hụt trên trời”, Chúa Giêsu muốn chúng ta sử dụng những ân huệ và vốn liếng Chúa ban như tiền bạc, của cải, thời giờ, tài năng, sức khỏe… của mình để phục vụ và giúp ích cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, bất hạnh, túng thiếu.
Khi đem những gì mình có để giúp đỡ người khác, chúng ta không hề thua thiệt, nhưng được lời lãi gấp ngàn; chúng ta không nghèo đi, nhưng trở nên giàu có…Vì nhờ đó, ta sẽ có một kho tàng quý báu không hề hao hụt trên thiên quốc. Mai đây, tha hồ vui hưởng. Đây là một chọn lựa, một lối sống cực kỳ khôn ngoan.
Trái lại, khi khư khư giữ lại tất cả cho riêng mình, để mưu cầu lợi ích cho bản thân…thì đến lúc phải lìa bỏ đời nầy ra đi, chúng ta phải rũ bỏ lại tất cả, chẳng có chút gì mang theo nên chẳng được Chúa đón nhận vào quê trời. Làm như thế thì vô cùng thua thiệt.
Chuyển đổi ngay từ hôm nay, không đợi đến ngày mai
Sau khi nghe lời Chúa dạy cần phải chuyển đổi của tạm đời nầy để lấy kho tàng vĩnh cửu trên thiên quốc, có người bảo: Thật là chính đáng! Đó là chọn lựa khôn ngoan và hết sức cần thiết, nhưng vội gì? Đời còn dài mà! Từ từ rồi ta sẽ liệu!
Nghĩ như thế chẳng khác gì người tôi tớ mê ngủ, không tỉnh thức đón đợi chủ về trong đêm khuya. Chúa Giêsu thường nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo canh phòng, vì giờ Chúa đến bất ngờ không ai tiên đoán được.
Lịch sử cho thấy lắm khi cái chết chụp xuống bất ngờ đang lúc thiên hạ tưởng là an toàn tuyệt đối.
Tại New York, ngày 11 tháng 9 năm 2001, hai tòa tháp uy nghi đồ sộ của Trung tâm Thương mại Thế giới 110 tầng, cao 415m bất ngờ bị quân khủng bố tấn công, bốc cháy ngùn ngụt và sụp đổ sau vài giờ, làm cho hơn 3.000 người thiệt mạng, khiến cả thế giới hết sức bàng hoàng!
Và tại Nhật Bản, ngày 11 tháng 3 năm 2011, cơn địa chấn kinh hoàng từ ngoài khơi đảo Honshu đã gây ra trận sóng thần cao đến 40 mét ập vào đất liền, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó và gây ra cái chết đau thương cho gần 16.000 người và 2.500 người mất tích!
Ngoài ra, cái chết còn chụp xuống rất nhiều người khác trong những lúc bất ngờ, nhiều không kể xiết. Vậy thì chúng ta cần chuyển đổi ngay hôm nay, không đợi đến ngày mai.
Lạy Chúa Giêsu. Xin cho chúng con ghi khắc lời Chúa dạy: “Hãy sắm cho mình những túi không hư nát, và kho tàng không hao vơi trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát” và đem ra áp dụng ngay từ hôm nay. Amen.
Lm. Inhaxiô Trần Ngà
—————————————
Quán Trọ
CN 19TN.C – (Lc 12, 32 – 48)
Thắt lưng đèn cháy sáng trong tay
Ơn Chúa xuống ban ân sủng đầy
Sứ mạng tín trung không biếng nhác
Chu toàn bổn phận quyết làm ngay
Nước Trời vĩnh cửu luôn bền vững
Trần thế tạm thời tựa gió bay
Quản lý khôn ngoan luôn tỉnh thức
Gia tài sinh lãi chủ khen thay.
Hạt Nắng
—————————————–
Tỉnh Thức
CN 19TN.C – (Lc 12, 32 – 48)
Thiếu khôn ngoan cuộc đời con khắc khoải,
sống bất trung tiêu tán hết gia tài.
Sức khỏe, tiền tài, sự nghiệp, tương lai,
là quản lý con không làm sinh lợi.
Tâm tư bất an mưu cầu tư lợi,
thu vén cá nhân mắc nợ tha nhân.
Phung phí, xa hoa ngày tính sổ đến gần,
giật mình hoảng hốt,
van xin Lòng Thương Xót.
Chúa thứ tha cho con lời dịu ngọt,
sống giao hòa cầm đèn sáng trong tay.
Sống tín trung ân sủng xuống dư đầy,
thắt lưng, tỉnh thức,
lo chu toàn phận sự.
Để từ nay trên bước đường lữ thứ,
biết phát huy tài sản Chúa tặng ban.
Biết cho đi chia sẻ kiếp nghèo nàn,
dùng của hư nát mua chính nguồn hạnh phúc.
Quản lý tín trung sẵn sàng trong mọi lúc,
đợi chủ về luôn làm việc hăng say.
Về lúc đêm khuya hay giữa ban ngày,
ra mở cửa đón nguồn Ơn Cứu Độ.
Giờ đã điểm đã qua thời giông tố,
hạnh phúc Nước Trời,
vĩnh cửu sống thần thiêng.
Bâng Khuâng Chiều Tím
—————————————-
Đợi Chờ
CN 19TN.C – (Lc 12, 32 – 48)
Con đứng đợi ai…?
Chẳng phải đợi Ngài,
Con đứng chờ ai…?
Không phải chờ Ngài.
Mà sao Ngài vẫn đứng đợi con,
mà sao Ngài vẫn đứng chờ con.
Trong cơn mưa chiều bên ngọn đèn đường hiu hắt,
trong đêm tối mịt mù bên bước chân buồn lao xao.
Ngài đến bên con khi dây lưng con không thắt,
Ngài đến bên con khi đèn dầu con đã tắt.
Lòng Thương Xót của Ngài,
chạm đến lay động hồn con.
Ngài đến bên con ru con trong nước mắt,
Ngài thắt lưng con bằng hoa hồng rướm máu,
Ngài thắp sáng đèn con bằng dầu yêu thương ngọt ngào.
Dìu con về trong từng bước lao xao,
bừng tỉnh cuộc đời cho tiếng hát bay cao.
Con thức đợi ai…?
Con thức đợi Ngài!
Con thức chờ ai…?
Con thức chờ Ngài!
Đợi Ngài về dẫu đêm tối âm u,
tỉnh thức sẵn sàng,
đèn cháy sáng thiên thu.
M. Madalena Hoa Ngâu
——————————————
Tỉnh Thức
CN 19TN.C – (Lc 12, 31 – 48)
Dụ ngôn đầy tớ u mê,
ngỡ Chủ chưa về, chè chen say sưa.
Bất ngờ giữa lúc đêm mưa,
Chủ về gõ cửa vẫn chưa sẵn sàng.
Giờ khắc diện kiến phũ phàng,
dầu đèn khô cạn bẽ bàng bất trung.
Nguyện xin tình Chúa khoan dung,
đời con lầm lỗi ngủ cùng phù vân.
Dựa vào của cải nương thân,
đua tranh quyền thế vong ân bội tình.
Tài năng phục vụ chính mình,
ích kỷ tích lũy bất minh làm giàu.
Vô cảm trước cảnh buồn đau,
của người cùng khổ nỗi sầu tha phương.
Mê muội trong chốn tình trường,
vướng vòng sa đọa lạc đường tâm linh.
Trần gian một kiếp nhân sinh,
chỉ là quán trọ hành trình về quê.
Lời Chúa thức tỉnh cơn mê,
giúp con vượt thắng nhiêu khê đường đời.
Tay cầm đèn sáng rạng ngời,
hăng say phục vụ tình người thăng hoa.
Tin yêu phó thác tình Cha,
Ông Chủ nhân ái chan hòa hồng ân.
Con luôn tỉnh thức tinh thần,
thắt lưng cho gọn dự phần tiệc thiêng
***
Dáng AI đang đứng ngoài hiên …
Monica Lệ Thi
——————————————-
Tỉnh Thức
CN 19TN.C – (Lc, 12, 32 – 48)
Con quỳ gối cúi đầu tạ tội,
bao tháng ngày lầm lỗi, bon chen.
Chạy theo cám dỗ thấp hèn,
đi tìm lối rẽ say men cuộc đời.
Lòng mê đắm chơi vơi mất hướng,
không qui về hướng thượng cao sang.
Chân – Thiện – Mỹ nét huy hoàng,
nguồn ơn cứu độ bình an lâu dài.
Mê danh vọng tiền tài sung túc,
đưa con vào khổ nhục lầm than.
Bận tâm tìm hưởng an nhàn,
thân tàn phiêu bạt lạc đàng Chúa ơi!
Con xa Chúa cuộc đời tăm tối,
xin Chúa thương dẫn lối đời con.
Tim con khắc khoải mỏi mòn,
mong Lòng Thương Xót, mong nguồn tái sinh.
Xin từ giã lưu linh lạc thú,
sống tín trung, phục vụ, yêu thương.
Như người tôi tớ khiêm nhường,
trung kiên đợi chủ đêm trường sắt son.
Lời Chúa dạy giúp con tỉnh thức
đèn giơ cao sáng rực trên tay.
Chu toàn bổn phận hăng say,
nghe Chúa gõ cửa mở ngay sẵn sàng.
Ngày Chúa đến vinh quang hiển trị,
phúc bình an công lý sáng soi.
Dẫu con thân phận tôi đòi,
đồng bàn Tiệc Thánh Nước Trời hiển vinh.
Đất trời hòa nhịp huyền linh…
AP. Mặc Trầm Cung