“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6, 24-35).
Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”.
Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Đây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến”.
Họ thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”.
Họ liền thưa Người rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ”.
Đó là lời Chúa
Mục lục:
SUY NIỆM TIN MỪNG
Tìm Kiếm Giá Trị Tuyệt Đối ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Trg 2
Chính Là Cha Tôi Cho Các Ông Ăn Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB Trg 4
Bạn Cần Tích Góp Điều Gì? Lm. Jos Tạ Duy Tuyền Trg 6
Khao Khát Bánh Trường Sinh Lm. Inhaxiô Trần Ngà Trg 8
THƠ TIN MỪNG
Khát Vọng Hạt Nắng Trg 10
Bánh Trường Sinh Bâng Khuâng Chiều Tím Trg 11
Bánh Trường Sinh M. Madalena Hoa Ngâu Trg 12
Tìm Đâu Chúa Ơi! Nắng Sài Gòn Trg 13
Thần Lương Huyền Nhiệm A.P Mặc Trầm Cung Trg 14
————————————————————————————
Tìm Kiếm Giá Trị Tuyệt Đối
Cách đây khoảng 10 năm, tại bang California bên Mỹ, có hiện tượng thanh niên tự tử hàng loạt. Tất cả đều là những thanh niên trẻ tuổi, con nhà giàu, có học thức. Nguyên nhân tự tử là vì họ mong về Thiên đàng. Năm ấy có sao chổi xuất hiện. Họ cho rằng sao chổi chính là chuyến xe về Thiên đàng. Mấy mươi năm mới có một chuyến, nên họ vội vàng ra đi, sợ nhỡ chuyến.
Tính tỉ lệ những người tự tử, ta thấy thanh niên các nước giàu tự tử nhiều hơn thanh niên các nước nghèo. Hiện nay trong nước ta, tại các thành phố lớn, đang có hiện tượng các thanh niên đua xe gắn máy, liều lĩnh coi thường mạng sống. Kết quả các cuộc điều tra cho thấy đó là những thanh niên con nhà giầu có.
Những hiện tượng đó đáng cho ta suy nghĩ. Những người nghèo đói thật vất vả khổ sở. Họ chỉ mong sao cho có đủ cơm ăn áo mặc. Có cơm ăn áo mặc đã là hạnh phúc. Nhưng khi người ta đã có đủ cơm đủ áo, đủ mọi phương tiện, người ta vẫn không hạnh phúc. Nhìn những thanh niên giầu có chán đời đi tìm cái chết; nhìn những thanh niên chán cảnh nhà cao cửa rộng, chăn êm nệm ấm đeo ba-lô đi du lịch bụi đời, ta thấy rằng vật chất không phải là tất cả. Và những khao khát của con người là vô tận. Hôm nay tôi chưa đủ ăn thì tôi mong cho có đủ ăn. Ngày mai đủ ăn rồi, tôi lại muốn ăn ngon hơn. Hôm nay còn đi bộ, tôi mong được một chiếc xe đạp. Có xe đạp rồi tôi mong có xe máy. Có xe máy rồi tôi mong có ô – tô. Có ô – tô rẻ tiền rồi, lại mong có cái tốt hơn, tiện nghi hơn, chạy nhanh hơn, êm ái hơn. Có tất cả rồi, người ta vẫn chưa hài lòng. Cuộc đời vẫn còn thiếu một cái gì đó. Bao tử hết bị hành hạ, thì lập tức tâm hồn cảm thấy những cơn đói khác dày vò: đói bình an, đói tình yêu, đói hạnh phúc, đói ý nghĩa cuộc đời, đói những điều cao thượng. Những cơn đói khát tinh thần này rất mãnh liệt. Nên con người mãi mãi khắc khoải đi tìm. Mà hạnh phúc dường như luôn luôn ở ngoài tầm tay với.
Hôm nay, đứng trước đoàn người hăm hở đi tìm lương thực, Đức Giêsu đã cảnh báo họ: “Đừng lo tìm những thứ lương thực hay hư nát, nhưng hãy tìm lương thực đem lại hạnh phúc trường sinh”. Vì Người đã rõ giá trị tạm bợ của miếng cơm manh áo. Người cũng thấu rõ tâm hồn con người mau chán những gì đạt được. Người đã tạo dựng tâm hồn con người, nên Người hiểu lòng khao khát của con người là vô biên. Chỉ có những giá trị tuyệt đối mới có thể lấp đầy những khát khao ấy. Người đã mở đường để tâm hồn con người thoát khỏi những ràng buộc của vật chất, vươn lên tìm kiếm những giá trị thiêng liêng cao cả, xứng với tầm vóc con Thiên chúa.
Thế nhưng ta tìm đâu ra những giá trị tuyệt đối để lấp đầy nỗi khao khát vô biên? Ta tìm đâu ra thứ bánh làm dịu được cơn đói hạnh phúc? Hôm nay, Đức Giêsu giới thiệu cho ta thứ bánh đó. Đó là bánh đích thực, vì ăn rồi ta sẽ không bao giờ đói nữa. Đó là bánh ban sự sống, ai ăn sẽ không chết nữa. Đó là bánh ban hạnh phúc, ăn vào sẽ không còn khao khát điều gì khác. Đó là bánh Thiên Chúa ban chứ loài người không ban được. Đó là bánh từ trời chứ trần gian không sản xuất được. Tấm bánh đó là chính bản thân Người, Đức Giêsu Kitô.
Những người Do thái đã sai lầm khi đi tìm Đức Giêsu để được ăn bánh. Đức Giêsu đã cảnh tỉnh họ khi cho họ biết rằng không nên tìm bánh, vì như thế họ sẽ thất vọng. Bánh ăn rồi sẽ lại đói. Nhưng phải tìm chính Đức Giêsu. ở đây ta nhớ tới bài học Chúa đã dậy tổ phụ Ápraham. Thoạt tiên, Chúa kêu gọi tổ phụ Ápraham đi theo Chúa và hứa cho ông được một đất nước chảy sữa và mật và một dòng dõi đông như sao trên trời như cát dưới biển. Nghe theo lời hứa, tổ phụ đã lên đường. Nhưng khi ông sinh được một người con trai duy nhất trong tuổi già, Chúa lại bảo ông phải sát tế dâng cho Chúa. Đây là một thử thách lớn lao, nhưng cũng là một lời mời gọi vươn lên. Ápraham được mời gọi thoát khỏi sự ràng buộc của lợi lộc vật chất. Theo Chúa chỉ vì Chúa chứ không phải vì lợi lộc vật chất. Ông hoàn toàn có lý vì ông đã chọn Chúa là sự Thiện tuyệt đối chứ không chỉ lựa chọn một vài sự thiện tương đối. Ông đã lựa chọn Chúa là nguồn mạch hạnh phúc chứ không đuổi theo những ảo ảnh của hạnh phúc. Đức tin của ông hoàn toàn trưởng thành, nên ông đã trở thành Cha của những kẻ tin.
Hôm nay, Chúa mời gọi tôi, hãy noi gương tổ phụ Ápraham. Đừng tìm những mảnh vụn hạnh phúc, nhưng hãy đi đến nguồn mạch hạnh phúc. Đừng lo nắm giữ những của cải phù du, nhưng hãy tìm chiếm giữ kho tàng bền vững mối mọt không đục khoét được. Đừng đuổi theo những giá trị tương đối, nhưng hãy biết tìm kiếm giá trị tuyệt đối là chính Chúa. Chính Chúa sẽ làm ta no thoả. Chính Chúa sẽ lấp đầy những khát vọng của ta. Chính Chúa ban cho ta hạnh phúc tràn đầy, vĩnh viễn.
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với thánh Âucơtinh: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên tâm hồn con mãi khắc khoải băn khoăn, cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Amen.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1. Có một thời người ta nói: “Đi đạo kiếm gạo mà ăn”. Bạn nghĩ gì về câu nói đó?
2. Mơ ước một đồ vật. Khi được rồi lại chán. Bạn có kinh nghiệm đó không?
3. Bạn có những khao khát về vật chất cũng như tinh thần. Khi đến với Đức Giêsu, bạn có thấy được thoả mãn phần nào không?
ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
————————————————————
Chính Là Cha Tôi Cho Các Ông Ăn
Sau phép lạ Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều, dân chúng bủa đi kiếm tìm Người; họ thật khẩn khoản, “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” Tuy nhiên điều này không làm cho Người hài lòng, vì Người biết quá rõ, họ kiếm tìm Người chỉ để được ăn bánh; “Các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng… vì các ông đã được ăn bánh no nê”. Sau phép lạ, Đức Giêsu đã phải ‘lánh mặt, đi lên núi một mình’ vì biết rằng: cho dầu họ có muốn tôn Người lên làm vua đi nữa, thì chẳng qua cũng chỉ vì muốn được tiếp tục ăn bánh, chứ chẳng phải vì muốn chấp nhận Người, lắng nghe lời Người, và còn xa lạ hơn nữa, nhận ra Thiên Chúa yêu thương họ.
“Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như có lời chép: người đã cho họ ăn bánh bởi trời… ” còn ông “ông sẽ làm gì đây?” Vấn đề được người Do Thái đặt ra đã rõ: ông cho chúng tôi ăn thứ bánh gì? Đúng là phần lớn diễn từ sau đó (đúng hơn, một cuộc tranh luận) sẽ xoay quanh vấn đề thứ bánh gì, thứ ‘bánh hay hư nát’ hay ‘bánh trường sinh’ đơn giản là vì, đó là mối quan tâm – thắc mắc hàng đầu họ đặt ra cho Người. Tuy nhiên hầu như ngay lập tức và xuyên suốt trong cuộc trao đổi tiếp theo, Đức Giêsu luôn gợi cho họ nhớ về ‘người ban bánh và kẻ cho họ ăn’; “Không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời”. Ngay cả sau đó, khi tự giới thiệu mình là ‘bánh trường sinh’, thì Người cũng không quên nhắc nhở rằng, Người đồng thời cũng là đấng ban tặng, vì được Chúa Cha sai đến.
Nếu chỉ nhìn vào bánh như một thứ thức ăn, người ta sẽ dễ dàng có những đánh giá khác nhau. Manna không được sách Xuất Hành (chương 16) xác định rõ là thức ăn gì (nếu có chút đề cập thì cũng rất chung chung (xem Xh 16:31)). Sách chỉ nhấn mạnh trên sự kiện, nó được Giavê ban cho dân làm của ăn hàng ngày suốt hành trình gian khổ trong sa mạc. Manna trước hết là dấu chỉ Giavê ân cần chăm sóc dân riêng trong thời gian xuất hành giải thoát; “Vào buổi chiều các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thuê, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi’ (câu 12). Ngược lại, trong sách Dân Số (chương 11), khi dân ta lên tiếng ta thán Môsê, thì Manna bị chê là không ra gì hết, ‘… bây giờ chỉ thấy toàn Manna thôi… nó như hạt ngô, trông như nhựa hương… xay ra nấu bánh thì mùi vị nó chẳng khác gì mùi vị bánh chiên dầu…’ (câu 7 và 8). Thế đấy, người Do Thái thời Đức Giêsu chưa tới nỗi chê bánh và cá mà Người đã hóa ra nhiều cho họ được ăn no nê, dầu có thể thức ăn bình dân đó chẳng ngon lành gì cho lắm (nếu là ngày nay, nhất là trong một xã hội sung túc hưởng thụ, có lẽ chúng ta sẽ lên tiếng ta thán vì bánh đó nhàm chán nhạt nhẽo quá chăng).
Tuy nhiên phát biểu của họ cho thấy, họ đã hoàn toàn quên mất việc nhận biết ai đã cho họ ăn, và tại sao lại cho. Họ lầm tưởng vào thời cha ông họ, Môsê đã cho Manna là để… tiếp tục lãnh đạo dân, thì nay ông Giêsu cũng làm vì một lý do tương tự; ‘Ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây?’ (Ds 11:4) Đức Giêsu đã muốn gợi cho họ nhớ lại mục tiêu chính mà sách Xuất Hành nhắm tới khi tường thuật về Manna: ‘chính Cha tôi đã cho…’ Tiếp theo đó, khi khảng định chính mình là bánh bởi trời, bánh trường sinh, thì đồng thời Đức Giêsu cũng xác định luôn, Người cũng chính là Đấng ban bánh cho họ, “bánh tôi sẽ ban tặng…” (câu 51), và Người kêu gọi họ không những chỉ đón nhận bánh, mà còn hãy đến với ‘người cho’, đồng thời với Đấng đàng sau ‘người cho’ đó nữa; “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và sẽ không bị loại ra ngoài… Ý của Cha là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời…” (câu 37 và 40). Mục đích tối hậu của việc ăn bánh trường sinh chính là: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”
Ăn bánh trường sinh là tin và tiếp nhận trọn vẹn Thiên Chúa tình yêu trao hiến mình cho con người; là hành vi chạm sâu sát nhất tới sự chăm sóc tuyệt diệu của Thiên Chúa đối với con người yếu hèn tội lỗi. Tương tự như khi xưa, dân Do Thái thu gom Manna để “biết rằng Ta là Đức Chúa”, thì nay Kitô hữu rước Mình Máu Thánh Chúa để tuyên xưng: Thiên Chúa là tình yêu tuyệt hảo, là tình yêu nhân từ và thương xót, là tình yêu cứu chuộc và trao ban. Môsê đã lưu trữ một đấu Manna trong bình và đặt nó trong cung thánh ‘để giữ lại cho con cháu anh em…’ (Xh 16:53). Cũng thế nếu Bánh Thánh ngày nay có được giữ lại trong nhà tạm, mục đích chính cũng là để gợi nhớ về tình yêu nhân ái này, hơn là chỉ để được thờ lạy kính tôn.
Lạy Bánh Trường Sinh nhiệm mầu, xin cho con hiểu: nếu bánh và người cho bánh chỉ là một, thế có nghĩa là người đó đã trao ban hết, trao ban trọn vẹn chính mình. Bây giờ thì con đã rõ hơn: Thánh Thể và Thập Giá chỉ là một, vì đều là tình yêu tự trao ban đến cạn kiệt. Xin cho con rước lễ sốt sáng như con đường độc đạo đưa con vào chính tình yêu trao ban đó, để rước lễ trở nên cho con nguồn dâng hiến và phục vụ, trọn vẹn và mãi mãi. Amen
Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB
——————————————————-
Bạn Cần Tích Góp Điều Gì?
Người xưa nói rằng: “Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai?”. Thế nên, để hiểu được một con người cần phải có thời gian đi chung với nhau qua gian nan, lúc hoạn nạn mới biết được kẻ chân tình hay người dưng. Trời có mưa, mới biết ai sẽ là người đưa dù cho bạn. Gặp chuyện rồi, mới biết ai sẽ là người đối đãi với bạn thật lòng.
Trong những ngày toàn thành phố HCM bị giãn cách và nhiều nơi bị phong tỏa, nhiều người tín hữu đã gọi cha Giuse Lê Quốc Thăng giáo xứ Phú Hạnh là “ông cha phát gạo”. Và dường như, nhiều nơi đã nhận thấy Gx Phú Hạnh là địa chỉ để gửi lương thực cho dân Thành phố và cũng từ nơi đây lan tỏa tình thương đến nhiều nơi, và nhiều ngõ ngách trong khu phố …
Nhiều người rất hạnh phúc vì được chia sẻ trong lúc hoạn nạn, dầu là người đạo Công Giáo hay người không cùng tôn giáo vẫn nhận được những chia sẻ của những người thiện nguyện. Nhiều người đã tìm đến nhà thờ như một địa điểm của sự chia sẻ đầy yêu thương trong lúc khó khăn hiện tại. Và hình như trong đợt bùng phát Covid lần này ta thấy các xứ đạo đều tích cực lan tỏa tình yêu thương. Một bầu khí đùm bọc thấm đượm Tin Mừng đến nỗi trong các khu cách ly người ta lại thấy một tình người gắn kết và lan tỏa yêu thương. Đây chính là những trang Tin Mừng sống động để cho mọi người thấy đức ái Kitô giáo không là một lý thuyết mơ hồ mà là những việc làm tích đức để xây dựng một Nước Trời ngay tại thế hôm nay.
Năm xưa những người Do Thái cũng tràn trề niềm vui và hạnh phúc khi nhận được ơn huệ Chúa ban qua phép lạ hóa bánh ra nhiều. Họ cũng tìm Chúa, họ đi theo Chúa chỉ để mong có bánh ăn mãi, nhưng Chúa Giêsu đã hướng họ đến một của ăn không hư nát chính là bánh trường sinh. Ngài đã nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”.
Qua đại dịch Covid đã cho con người thấy của cải trần thế không bảo đảm cho chúng ta có sự sống trường sinh. Thế nên, điều con người phải gia công tìm kiếm chính là giá trị vĩnh cửu Nước Trời. Đừng uổng phí thời gian tích lũy của phù vân. Hãy sống vì giá trí Tin Mừng. Hãy tìm kiếm giá trị vĩnh cửu. Đó là sứ điệp mà Chúa vẫn tha thiết mời gọi chúng ta.
Có lẽ nhiều người sẽ bảo không tích lũy của cải trần gian lấy gì mà sống? Điều Chúa muốn nói không phải là đừng làm giầu của cải vật chất mà là dù mình làm bất cứ việc gì hãy đặt giá trị Tin Mừng lên trên. Người giầu vẫn vào Nước Trời khi họ làm giầu theo ánh sáng Tin mừng. Người giầu đôi khi còn dễ vào Nước Trời khi họ biết sử dụng của cải trần gian để xây dựng ngôi nhà Nước Trời bằng việc sống bác ái, chia sẻ cho những anh em nghèo khó. Đây cũng là cách chúng ta tích lũy kho tàng trên trời. Đây chính là phương thế chúng ta đang sống gia công làm việc để có lương thực không hư nát. Đây cũng là điều mà ta thấy nhiều người giầu đã quảng đại để chung tay thực hiện chợ 0 đồng khi bị giãn cách xã hội đầy thiếu thốn.
Quả thực, tiền bạc sẽ qua đi, nhưng công đức của chúng ta sẽ theo ta vào đời sau. Của cải này sẽ trả lại cho thế gian nhưng việc lành phúc đức của chúng ta sẽ giúp chúng ta có sự sống trường sinh.
Xin Chúa giúp chúng ta biết sống quảng đại và hiến thân hầu xây dựng cho mình một ngôi nhà thiên quốc. Xin Chúa giúp chúng ta đừng quá đặt nặng vật chất mà cản lối tiến chúng ta về quê trời. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
————————————————–
Khao Khát Bánh Trường Sinh
Sau khi được Chúa Giêsu ban cho một bữa ăn no nê qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, đám đông người Do-thái đổ xô tìm đến với Chúa mong được Ngài cho ăn tiếp. Chúa Giêsu không bằng lòng với toan tính đó nên Ngài nói thẳng với họ: “Thật, tôi bảo các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.”
Con người hôm nay cũng như dân Do-thái xưa, người ta đua tranh tìm kiếm những gì mang lại lợi ích cho thân xác mà không tìm kiếm phúc lợi cho linh hồn.
– Nếu Satan có đủ quyền phép ban phát gạo, tiền dư dật cho những ai tôn thờ mình, thì phần lớn nhân loại sẽ tôn thờ Satan và cả những người theo Chúa cũng sẵn sàng bỏ Chúa quay sang thờ Satan để được nhiều gạo, nhiều tiền.
– Nhiều tín hữu sẵn sàng bỏ nhiều tiền mua mỹ phẩm, may sắm trang phục hợp thời trang… để tô điểm cho phần xác… mà không dành công sức trang điểm tâm hồn.
– Người ta sẵn sàng bỏ ra mỗi ngày cả chục tiếng đồng hồ để làm việc kiếm tiền nuôi xác, nhưng không muốn bỏ ra 10 phút để cầu nguyện, để đọc Lời Chúa, để đọc kinh chung trong gia đình hầu nuôi dưỡng tâm linh.
Nói chung, cái gì có lợi cho thân xác, như cơm ăn, áo mặc, tiền tài… thì ai cũng khao khát kiếm tìm; còn những lợi ích cho linh hồn như tham dự Thánh lễ, học hỏi giáo lý, tu luyện nhân đức… thì không được quan tâm.
Hôm xưa, khi Chúa Giêsu biết rõ bận tâm của đám đông dân chúng tìm đến với mình là chỉ lo tìm kiếm lương thực phần xác mà lãng quên lương thực cho tâm hồn nên Ngài răn bảo họ: “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6, 27).
Khi nói như thế, Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người hãy cố công chăm lo cho linh hồn mình được phúc đời đời chứ đừng chỉ dồn tất cả công sức chăm lo cho thân xác mau hư nát nầy.
Tiếc thay, lời dạy khôn ngoan nầy chỉ được ít người áp dụng. Người ta mải mê tìm kiếm lợi nhuận nuôi xác: 24 giờ của mỗi ngày đều dành trọn cho thân xác. 168 giờ của mỗi tuần, 720 giờ của một tháng đều dành trọn để lo cho thân xác và cứ như thế hết tháng nầy qua tháng khác, hết năm nầy qua năm kia… trong khi linh hồn thì bị bỏ rơi, không được đoái hoài!
Hãy nghĩ lại xem: Nếu không chăm lo cho đời sống thiêng liêng thì khi đến cuối đời, người ta thu hoạch được gì?
Bấy giờ, mỗi người chỉ còn là một lọ tro nhỏ bé, nếu bị đem đi thiêu; hoặc chỉ còn là nắm xương vùi trong lòng đất lạnh… Chỉ có thế thôi! Trong khi đó, linh hồn họ thì phải trầm luân trong hỏa ngục muôn đời muôn kiếp.
Thật phi lý khi người ta đầu tư toàn bộ vốn liếng mình có cho thân xác: dành hết tất cả thời gian, công sức, trí tuệ, tài năng, nghị lực… của mình cho thân xác để rốt cuộc, chỉ “thu hoạch” được một nắm bụi tro!
Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hãy xử sự cách khôn ngoan.
Thân xác nầy mai đây chỉ còn là tro bụi thì chỉ cần chăm lo vừa đủ; còn linh hồn sống đời đời thì đáng phải được chăm sóc chu đáo hơn.
Vì thế, khi nuôi xác bằng cơm bánh được thu hoạch từ lòng đất thì cũng phải nuôi hồn bằng “Bánh từ trời xuống.”
Chúa Giêsu khẳng định Ngài là “Bánh bởi trời” được Chúa Cha ban cho nhân loại để mang lại sự sống cho thế gian . Ai “ăn” Ngài sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời.
“Ăn” Chúa Giêsu (theo nội dung đoạn Tin Mừng hôm nay ) không có nghĩa là nhai, là nuốt Chúa Giêsu nhưng là đến với Chúa Giêsu và tin vào Ngài. Ngài nói: “Chính tôi là Bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”
Lạy Chúa Giêsu. Chúa là Bánh ban sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con thường xuyên “ăn” Bánh này, tức là tìm đến với Chúa, học với Chúa, sống như Chúa… để mai đây được sống đời đời với Chúa trên thiên quốc.
Lm. Inhaxiô Trần Ngà
———————————————–
Khát Vọng
CN XVIII TN-B – (Ga 6, 24 – 35)
Sự sống đời đời nỗi khát khao
Thế nhân ước vọng mối tâm giao
Gạo cơm tạm bợ người tìm kiếm
Lương thực vĩnh hằng Chúa tặng trao
Thánh Thể hiến dâng hồn tĩnh lặng
Man-na thụ hưởng dạ xôn xao
Niềm tin kiên vững tim bừng sáng
Khát vọng đong đầy hạnh phúc trào.
Hạt Nắng
—————————————————-
Bánh Trường Sinh
CN XVIII TN-B – (Ga 6, 24 – 35)
Đời tất tả, lo miếng cơm manh áo,
cuộc chạy đua, sức hút của đồng tiền.
Vinh hoa thế trần, cám dỗ chẳng bình yên,
bon chen vật chất giữa dòng đời khổ lụy.
Nỗi oan khiên, gian nan mờ tâm trí,
mệt mỏi đua tranh, sầu khổ, phủ sương mù.
Vô nghĩa, ngục tù, lận đận kiếp phù du,
đời vô vị, biết tìm đâu hạnh phúc.
Đói bánh cơm, dày vò, tiêu sức lực,
đói tình yêu, khắc khoải mất an bình.
Chiên lạc đường, vất vưởng chốn u minh,
tìm Mục Tử, thỏa nỗi niềm khát vọng.
***
Tia nắng ấm giữa biển đời dao động,
Bánh bởi trời, ban sự sống trường sinh.
Yêu thế gian Thiên Chúa hiến Con mình,
tình tuyệt diệu, khoan dung, lòng thương xót.
Tình nhân ái tỏa hương thơm dịu ngọt,
cho kẻ tin no thỏa, phúc tuôn tràn.
Tin vào Đấng được sai đến trần gian,
tình tự hiến ban hồng ân cứu chuộc.
***
Hồn bừng tỉnh sau tháng ngày bạc nhược,
quá mải mê tìm kiếm của phù vân.
Lời Chúa ban, rọi chiếu sáng tinh thần,
khôn ngoan, tỉnh thức trước tình đời mời mọc.
Đường trần gian, dẫu gập ghềnh, gai góc,
vững niềm tin, đường thập giá kiên cường.
Tin vào Ngài dâng hy lễ tình thương,
Hiến Thịt – Máu, nên thần lương hạnh phúc.
Bánh Thánh Thể, dưỡng nuôi hồn mạnh sức,
con bước vào đời, trong ánh sáng Phục Sinh.
Bâng Khuâng Chiều Tím
———————————————-
Bánh Trường Sinh
CN XVIII TN-B – (Ga 6, 24 – 35)
Con tìm về bên Chúa,
như nai khát ước mơ dòng suối trong.
Lắng đọng phút bình yên,
như con thơ trong vòng tay mẹ hiền.
Tình Chúa quá vô biên, tình Chúa ôi dịu hiền,
lấp đầy tim con, nỗi niềm khao khát.
Thánh ân dào dạt,
dưỡng nuôi con bằng sữa ngọt thần linh.
Bao ngày tìm cơm bánh,
của hư nát, xót xa tình dối gian.
Khát vọng chóng vụt tan,
thân long đong trong vòng xoay cuộc đời.
Hồn đói khát yêu thương, lệ đắng cay tình trường,
bước đường thiêng liêng, lỗi lầm, mất hướng.
Ước mơ đêm trường,
nắng vươn cao, tìm thấy nguồn yêu thương.
Tình Chúa! Là dòng suối mát, tưới mát cho nhân trần,
máu hồng đồi cao hiến dâng, tha thứ hết tội tình.
Tình Chúa! Nồng nàn ấm áp, tấm bánh thơm ngọt ngào,
hiến mình tặng ban thế nhân, tình yêu mãi tuôn trào.
Tình Chúa! Tấm Bánh Trường Sinh.
Tình Chúa! Mạch Suối Thần Linh.
Nguồn hạnh phúc vô biên, ban sự sống đời đời,
con không còn đói khát, “Bánh Bởi Trời” tuôn rơi.
Bánh Trường Sinh tiếp sức.
đường thập giá, tín trung tình hiến dâng.
Khát vọng sáng bừng lên,
tim yêu thương, mang tình yêu vào đời.
Hồn hát khúc tin yêu, dù đắng cay tiêu điều,
khối tình kiên trung, bước đường nhân chứng.
Phú vinh mời chào,
gió lao xao, tình Chúa đường linh thao.
M. Madalena Hoa Ngâu
————————————–
Tìm Đâu Chúa Ơi!
CN XVIII TN-B – (Ga 6, 24 – 35)
Tìm đâu Chúa ơi!
Nguồn hạnh phúc đích thực cho cuộc đời.
Tìm đâu Chúa ơi!
Kho tàng vững bền không hề hư nát.
Niềm tin đánh mất, đói khát tâm linh,
cuộc đời điêu linh, bánh cơm dày vò,
bao nhiêu âu lo, con biết tìm đâu,
nguồn hạnh phúc.
Phù du thế gian,
hồn lạc hướng, danh vọng chốn tình trường.
Vòng xoay bến mê,
đắng cay, não nề, bạc tình nhân thế.
Tình yêu đánh mất, đói khát yêu thương,
dặm trường phong sương, Chúa thương quan phòng.
Ngài gieo tin yêu, trao ban sự sống,
thỏa niềm khao khát hằng mong.
Tìm kiếm nguồn hạnh phúc, nơi nguồn Suối Trường Sinh.
Thịt – Máu Chúa ban phát, thỏa khát vọng nhân sinh,
tăng sức mạnh tâm hồn, giữa dòng đời vạn biến.
Tìm kiếm Nước Thiên Chúa, trung thành giữa truân chuyên.
Tỉnh thức trong giông tố, tìm suối mạch thần linh,
bánh tiếp sức hành trình, Thánh Thể Chúa Phục Sinh.
Hồn con khát khao,
đường thập giá, tiếng vọng Chúa ngọt ngào.
Niềm tin dâng cao,
lắng lo thường hằng, đói nghèo vượt thắng.
Tình yêu chiến thắng, ánh sáng phục sinh,
dặm trường kiên trinh, thế gian mọc mời.
Nhìn mưa rơi rơi, nhìn tia nắng ấm,
thấy tình yêu Chúa xôn xao.
Nắng Sài Gòn
———————————————-
Thần Lương Huyền Nhiệm
CN XVIII TN-B – (Ga 6, 24 – 35)
Kiếp nhân sinh lo toan đôn đáo,
lắm ưu phiền manh áo, hạt cơm.
Nhọc nhằn bơn chải sớm hôm,
vật chất ràng buộc bánh cơm nặng lòng.
Hồn khao khát thoát vòng nô lệ,
chuyện áo cơm mưu kế sinh nhai.
Tâm hồn khát vọng ngày mai,
hạnh phúc viên mãn tương lai rạng ngời.
Nguồn lương thực từ trời ban xuống,
Bánh Trường Sinh bồi dưỡng tâm linh.
Thỏa mãn cơn đói nhân sinh,
dịu mát cơn khát thắm tình yêu thương.
Chúa chính là thần lương huyền nhiệm,
Thánh Thể Ngài hiện diện trong ta.
Tình yêu ấp ủ chan hòa,
dẹp tan ích kỷ, vị tha tình người.
Mình Máu Chúa thắm tươi sức sống,
phép nhiệm mầu sống động thương yêu.
Gọi mời con đến sớm chiều,
tâm hồn no đủ thỏa điều ước mong.
Quỳ đây ngửa mặt cậy trông,
dâng trái tim hồng, khao khát tình thương.
Tình nồng trao tặng thần lương…
AP. Mặc Trầm Cung