Thưa quý vị và các bạn, ích kỷ, hay tư lợi là bản chất của nhân thế, vì sao? Thưa, vì sau khi con người đầu tiên sa ngã, sự bất hảo đã xâm nhập vào thế gian, tạo nên sự phản nghịch lại với những gì thánh thiện thuở ban đầu được tạo dựng. Vâng, đó là sự quay lưng lại với Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành, luôn giàu tình thương. Đó là “sự đau xót” đối với Đấng Tạo Thành, là Thiên Chúa. Vì vậy, tính chất của “LÒNG THƯƠNG XÓT” của Thiên Chúa , bắt đầu từ đó, từ dạo ấy.
Khi bản chất nhân loại bị mất đi tính thánh thiên là bản chất của Thiên Chúa, phản nghịch hay phản bội, hay bất trung, hay xúc phạm, hay tội lỗi, hay ngổ nghịch, tức xúc phạm đến Đấng Tạo Thành, Đấng Toàn Năng là Thiên Chúa, thì ai đau khổ trước, thưa chính là Thiên Chúa.
Nhưng, Thiên Chúa càng đau khổ hơn, bởi Ngài không tiêu diệt được con người do Ngài dựng nên, bởi vì, loài ấy chính là “con người”. là ”con” của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, sự chết thân xác hữu hình là án phạt trên các loài thụ tạo, trong đó có “con người” mặc nhiên phải xảy ra.Nhưng, cái chết thân xác là sự chết hữu hình, án phạt do bởi Thiên Chúa, nhưng linh hồn, tức sự vô biên vô hình sâu thẳm, mà Thiên Chúa dựng nên Ngài không tiêu diệt được. Linh hồn là sự nhận thức siêu nhiên, cõi vô biên, sự sâu thẳm linh thiêng, mà được hiểu là LINH HỒN. Linh hồn là hơi thở của Thiên Chúa, là THẦN KHÍ , là Sự Sống Vĩnh Hằng sâu thẳm hằng có, bất tử, bất diệt mà Thiên Chúa phú bẩm vào một thân thể nhất định của một nhân vật nào đó, gọi là ”con người”.
Tất cả lục phủ, ngũ tạng, gân cốt, xương da, tóc tai, lông mày, lông mi, nghĩa là của mày, của mi, chứ không phải của tao. Hoàn toàn những cơ quan, bộ phận của cơ thể không làm nên được sự sống. Điều đó là chắn chắn vì, có đầy đủ lục phủ ngũ tạng, xương , da, tóc tai, mắt mũi, mồm miệng nhưng không có hơi thở thì sống làm sao ? Vậy, sự sống của thế nhân hệ tại hơi thở chứ không phải là, những bộ phận của cơ thể. Nhưng, những bộ phận ấy thật yếu ớt mong manh, vì đứt mạch máu thì ngừng thở ngay. Nhưng, như vậy linh hồn không phải chỉ là mạch máu.Khi nói đến HỒN, thì không phải là bộ phận của cơ thể, mà cái hồn ấy nó linh lắm, đó là linh hồn. Tại sao linh hồn nó linh, thưa vì nó không thể chết hay bị tiêu diệt, nên chi, satan nó biết vậy, nó phá linh hồn bằng cách dụ, cám dỗ cho linh hồn phạm tội thì sẽ bị luận phạt đời đời trong lửa không hề tắt và giòi bọ rúc rỉa không hề dứt. Theo đó, satan luon cám dỗ con người là vậy, satan tức sự ghen ghét, còn Thiên Chúa là tình yêu là vậy. Bản chất tình yêu nơi Thiên Chúa là sự HY SINH , còn satan là CHIẾM HỮU, CHIẾM ĐOẠT, CHIẾM LẤY MẤT.
Như vậy, linh hồn con người mà thánh thiện, mặc nhiên đó chính là Hơi Thở, là Thần Khí của Thiên Chúa còn ở với họ, còn nơi sâu thẳm, dù chỉ một chấm thôi, nhưng thật linh thiêng. Còn khi, người ấy mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, tự nhiên, nơi họ mất đi sự thánh thiện, không phải họ chết ngay kiểu như trút linh hồn, lìa xác, mà là sự thánh thiên nơi Thiên Chúa lìa khỏi họ.
Theo đó, trên trần gian cái gì quý giá nhất nó cũng không tồn tại vĩnh hằng, vì, thân xác hữu thể của loài người được sinh ra rồi cũng mất đi, gọi là chết, chưa nói đến sự khiếm khuyết, bệnh tật, già nua, què quặt, mù loà, dị tật,lấy đi sự sống thân xác, gọi là sinh mệnh. Vậy, điều gì là cho thân xác vĩnh cửu, thưa, không có.
Như vậy, há sự sống vĩnh cửu không thuộc về Thiên Chúa sao ? Thiên Chúa vĩnh cửu, vì vậy sự sống nơi Thiên Chúa mới là vĩnh cửu, đời đời.
Rõ ràng, nhân thế muốn được sự sống đời đời, thì họ phải đánh đổi, đánh đổi sự bất toàn để đạt được sự toàn vẹn. Vì, sự sống vĩnh cửu là Thần Khí Thiên Chúa ban cho gọi là linh hồn, nó chỉ là một đấu chấm siêu nhiên, nên nó được thuộc về Thiên Chúa , nếu nó biết đoan tuyệt với tội lỗi .
Như vậy, hôm nay, Chúa Giê-su cho biết, tức Người mạc khải mầu nhiệm Nước Trời là một sự “đoan tuyệt” với tội lỗi. Điều gì làm cớ vấp phạm thì hãy vứt bỏ nó đi, vì thà thân thể khiếm khuyết, nhưng linh hồn lành mạnh, mà vào Nước Trời, còn hơn thân xác lành lặn, nhưng linh hồn què, cụt, đuôi mù , thì chắc chắn không thể vào nơi hằng sống được.
Như vậy, muốn vào nơi hằng sống, chỉ có một sự CHỌN LỰA là làm việc thiện , vì ,Thiên Chúa là Đấng Thánh thiện. Mọi sự thiện hảo đều quy về Đức Giê-su – Ki-tô , mà Đức Giê-su- Ki-tô thuộc về Thiên Chúa,
Rõ ràng, thà cụt, thà què, thà chột mà được vào nơi Hằng Sống còn hơn lành lặn thân xác mà phải vào hỏa ngục, nơi lửa không hề tắt, và giòi bọ rúc rỉa.
Theo đó,
– Ai nhân Danh Chúa Giê-su mà làm điều thiện thì đều được Người nhân danh.
– Ai làm một điều thiện nhỏ bé cho một người bé nhỏ vì Danh Đức Ki-tô thì kẻ ấy không mất phần thường.
– Ai làm dịp tội cho kẻ khác thì thà cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển. theo đó, kẻ làm cho kẻ khác phạm tội, thì tội nó nặng hơn.
Như vậy, thà hy sinh một phần thân thể mình, nghĩa là tránh xa dịp tội, dù phải hy sinh thân xác, thì đáng vào Nước Trời, nơi đó có sự Thánh thiện tuyệt đối là Thiên Chúa./. Amen
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến trần gian mang sự Thánh thiện từ Thiên Chúa, đó là một tình yêu vô vị lợi, một sự HY SINH tuyệt đối, hầu dạy thế nhân CON ĐƯỜNG về Trời là chính Chúa.
Xin cho mọi người thụ tạo biết đón nhận, lắng nghe, tuân giữ Lời Chúa, hầu mưu ích cho phần rỗi đời đời của họ.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức GIÊ-SU –KI-TÔ , hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thầnmuôn đời./. Amen
29/09/2024
Phê-rô Antôn Trần Đình Phan Tiến