I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Sau Mùa Giáng Sinh, Phụng Vụ của Hội Thánh mừng kính biến cố đầu tiên của giai đoạn công khai của Đấng Mêsia: Chúa Giêsu thành Nagiarét nhận phép rửa từ tay Gioan Tầy Giả trong dòng sông Giócđan như nhiều người Israel khác. Gioan kêu gọi dân chúng chịu phép rửa để tỏ lòng sám hối về tội lỗi của mình. Chúa Giêsu là Đấng thánh của Thiên Chúa, là Đấng vô tội, là Đấng xóa tội. Nhưng Chúa Giêsu đã tự tìm đến với Gioan và xin vị ngôn sứ rửa cho mình. Việc làm này của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì? Sự việc Chúa Cha và Chúa Thánh Thần xuất hiện (gọi là thần hiện) có ý nghĩa gì? Đó là hai câu hỏi mà các Kitô hữu chúng ta không thể không tìm hiểu để có lời giải đáp thỏa đáng và ích lợi cho đời sống đức tin của mình.
Chúng ta hãy chăm chú đọc các Bài Sách Thánh, nhất là Bài Tin Mừng của Thánh Luca, để tìm ra ý nghĩa của hai sự việc quan trọng trên.
II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
2.1 Trong bài đọc 1 (Is 40, 1-5. 9-11): “Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người” Đây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người.
Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm”.
2.2 Trong bài đọc 2 (Tt 2,11-14; 3,4-7): “Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người” Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”.
2.3 Trong bài Tin Mừng (Lc 3,15-16. 21-22): “Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện thì trời mở ra” Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: “Gioan có phải là Đấng Kitô không?”, Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!”
Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.
III. TÌM HIỂU Ý NGHĨA VÀ SỨ ĐIỆP CỦA SỰ KIỆN CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA BỞI TAY GIOAN TRONG DÒNG SỐNG GIOCĐAN
3.1 Hai ý nghĩa quan trọng của việc Chúa Giêsu chịu phép rửa trong dòng sông Giócđan bởi tay Gioan:
3.1.2 Ý nghĩa thứ nhất: Chúa Giêsu thể hiện tình liên đới với những người ăn năn sám hối chờ mong Đấng Cứu Thế: Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa trong dòng sông Giócđan là một việc ‘thật” (không đóng kịch), có ý nghĩa “thật”. Chúa Giêsu hiều rất rõ là phép rửa của Gioan chỉ là một nghi thức tỏ lòng sám hối chứ không có khả năng tha tội. Đấng có quyền tha tội là Thiên Chúa và chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Chúa Giêsu cũng biết rõ mình là Đấng vô tội (vì Người là Thiên Chúa cực thánh) nên không cần phải sám hối cũng như không cần phải tỏ lòng sám hối. Thế tại sao Chúa Giêsu lại hành động như thế? Chỉ có một cách giải thích thỏa đáng là : Chúa Giêsu muốn sống hòa nhịp với dân tộc mình và muốn thể hiện tình liên đới chặt chẽ với họ cũng như với loài người tội lỗi chúng ta. Vì là một người Do-thái đích thực, Chúa Giêsu sống niềm trông đợi, chờ mong, hy vọng của toàn dân đang hướng về Đấng Mêsia mà các ngôn sứ đã loan báo từ nhiều thế kỷ trước. Mà muốn cho ngày Đấng Cứu Tinh ấy mau tới và muốn cho mình không bị Thiên Chúa loại bỏ trong ngày quan trọng ấy thì chỉ có một cách là sám hối ăn năn về những tội lỗi thiếu sót của bản thân và của dân tộc mình. Vì thế những người Do-thái đạo đức đã hưởng ứng lời “kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” của Gioan. Và Chúa Giêsu đã làm y như họ: Người đã tự nguyện đứng vào hàng những người sám hối để chờ được Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho.
3.1.1 Ý nghĩa thứ hai: Chúa Giêsu bộc lộ chân dung đích thực của mình và mối tương quan của mình với Thiên Chúa: Cao điểm của biến cố phép rửa không phải là lúc Gioan dìm Chúa Giêsu xuống dòng sông mà là những việc xảy ra khi Chúa Giêsu bước ra khỏi nước. Phúc âm theo Thánh Máccô viết về biến cố này một cách sống động hơn Thánh Luca: “Vừa lên khỏi nước, Người (Chúa Giêsu) liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. Lại có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,10-11).
“Tầng trời xé ra” có nghĩa là Thiên Chúa từ cõi siêu hình, cao xa đã xé trời ra để đi vào thế giới con người. “Có tiếng từ trời phán” ” có nghĩa là Thiên Chúa mạc khải Mầu Nhiệm Thiên Cha Con và Thánh Thần bằng ngôn ngữ loài người và bằng hình tượng chim bồ câu Trong ngôn ngữ thần học người ta gọi đó là cuộc thần hiện, tức cuộc xuất hiện của thần linh, của Thiên Chúa.
Như thế việc Chúa Giêsu chịu phép rửa trong dòng sông Giócđan cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là Đấng xuất phát từ thế giới thần linh, từ Thiên Chúa và có mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Người là Con yêu dấu của Thiên Chúa (Con là Con yêu dấu của Cha), đang thi hành kế hoạch của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ở cùng (bồ câu ngự xuống trên Người) và rất đẹp lòng Thiên Chúa (Cha hài lòng về Con).
Sau này thần học khai triển sâu rộng và giải thích rằng: tiếng nói từ trời phán là tiếng nói của Chúa Cha; Thần Khí dưới hình bồ câu ngự xuống trên Người là Chúa Thánh Thần, Còn Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa, là Ngôi Hai hay Ngôi Lời Thiên Chúa. Vậy trong biến cố Chúa Giêsu Nagiarét chịu phép rửa, chúng ta thấy xuất hiện Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần, thông hiệp mật thiết với nhau trong thế giới siêu việt của Thiên Chúa và trong Công Trình Cứu Chuộc loài người của Chúa Giêsu.
Ghi chú: Phép rửa của Gioan khác xa phép rửa của Chúa Giêsu ở chỗ phép rửa của Gioan chỉ là một nghi thức thể hiện lòng sám hối, không có năng lực tha tội và cứu độ trong khi phép rửa của Chúa Giêsu có năng lực tha tội và ban ơn đức tin và ơn cứu độ, vì được thực hiện nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha Con và Thánh Thần.
3.2 Sứ điệp Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?) của việc Chúa Giêsu chịu phép rửa trong dòng sông Gióc-đan: gồm 2 phần.
* Phần thứ nhất là Chúa Giêsu xuất thân từ Nagiarét, chịu phép rửa bởi tay Gioan trong dòng sông Giócđan là sứ giả của Thiên Chúa và là Con của Thiên Chúa hằng sống. Người đến trần gian để gánh tội dương thế và đem ơn cứu độ cho muôn người! Vậy chúng ta hãy đón nhận Người!
* Phần thứ hai của sứ điệp là Thiên Chúa muốn chúng ta đón nhận Chúa Giêsu với tư cách là sứ giả, là Con của Thiên Chúa bằng việc vâng theo lời Ngài mà từ bỏ tội lỗi và đam mê trần tục để sống từ bi, nhân hậu và thánh thiện theo gương của Ngài!
Vậy chúng ta hãy làm theo Người!
IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI
4.1 Sống với Thiên Chúa Cha là Đấng lên tiếng xác nhận Đức Giêsu chịu phép rửa là Con Yêu Dấu của Ngài. Sống với Chúa Thánh Thần là Đấng chứng nhận phép rửa của Chúa Giêsu trong dòng sông Giócđan. Sống với Đức Giêsu là Đấng đã hòa mình vào dòng người mong đợi Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.!
4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa
Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi có hai việc để làm:
* Thứ nhất là tôi nhìn nhận Chúa Giêsu là Cứu Chúa và đón nhận Ngài vào tâm hồn và cuộc sống của tôi.
* Thứ hai là tôi cố gắng tránh xa tội lỗi, từ bỏ các đam mê trần tục và sống yêu thương bác ái và lành thánh.
V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH
5.1 «Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người trong thế giới này biết đi vào con đường dẩn đến Thiên Chúa.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!
5.2 «Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục và linh mục, cho cac Tu Sĩ nam nữ để các ngài luôn chăm lo cho đoàn chiên Thiên Chúa giao cho
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!
5.3 «Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tất cả các Ki-tô hữu là những người đã được rửa trong Thánh Thần và Lửa, để mọi tín hữu từ bỏ tội lỗi và đam mê trần gian mà sống từ bi, nhân hậu và thánh thiện.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!
5.4 «Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho chính chúng ta, để chúng ta càng ngày càng xác tín hơn về Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa và là Cứu Chúa của chúng ta mà đón nhận và sống theo giáo huấn của Ngài.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!
Sàigon ngày 05 tháng 01 năm 2022
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.