MÕ LÀNG CUỐI NĂM!

Jos. Vinc. Ngọc Biển

***

Cốc. Cốc. Cốc.
Mõ làng xin gõ ba tiếng cuối năm. Không phải gõ để gọi họp chia thịt, cũng không phải gõ để báo cháy ngoài đình. Hôm nay Mõ gõ thứ khó nghe hơn: gõ vào lương tâm mỗi người.

Cuối năm, nhà ai cũng quét sân, lau bàn thờ, dọn lại tủ kệ. Còn trong lòng mình thì sao? Bụi tự ái có còn dày không? Mạng nhện xét đoán có còn giăng đầy không? Mõ không có chổi quét giùm. Mõ chỉ có cây dùi, gõ cho ai nghe thì tự dọn.

Một năm qua, trong làng đạo, người ta nói về Tin Mừng nhiều lắm. Nói rất phải. Nói rất hăng. Có người hăng đến mức tưởng mình được giao nhiệm vụ canh cổng Thiên Đàng. Nhưng thử hỏi: Tin Mừng có làm mình hiền hơn với vợ chồng, con cái, anh em không? Hay chỉ làm mình sắc bén hơn khi tranh luận ngoài chợ mạng hay chợ đời!

Tổng kết cuối năm không phải đếm xem đi lễ bao nhiêu lần, đọc bao nhiêu kinh. Những điều đó quý lắm. Nhưng nếu tay lần chuỗi mà miệng vẫn nặng lời, nếu quỳ gối rất lâu mà lòng không chịu hạ xuống, thì coi chừng ta đang làm việc đạo đức… rất chuyên nghiệp, nhưng sống Tin Mừng lại rất sơ sài.

Có những ngày sốt sắng như trống hội. Có những ngày nguội lạnh như tro tàn. Có khi cầu nguyện dài, nhưng không chịu thay đổi một thói quen xấu. Có khi nhân danh bảo vệ sự thật, mà quên mất sự thật quan trọng nhất: mình cũng cần được thương xót.

Người Công giáo không sợ yếu đuối. Chỉ sợ giả vờ mạnh. Thánh còn xét mình mỗi ngày. Nếu cuối năm mà không thấy mình sai chỗ nào, thì hoặc là rất thánh, hoặc là… chưa chịu nhìn và soi kỹ.

Cốc. Cốc. Cốc…
Mõ không đứng ngoài sân đình mà nói. Mõ cũng ở trong làng này. Cũng nóng. Cũng tự ái. Cũng có lúc tưởng mình đang bảo vệ điều cao cả, hóa ra chỉ đang bảo vệ cái tôi.

Khép lại năm cũ, không cần bài diễn văn dài.
Chỉ cần một tâm hồn đủ thật trước mặt Chúa:
“Con còn nhiều thiếu sót. Nhưng con muốn bắt đầu lại.”

Cốc. Cốc. Cốc…
Ai nghe mà thấy trong lòng hơi xao động, thì đó không phải tiếng ồn của xe cộ.
Đó là lương tâm… còn sống.