Thứ Tư Tuần 5 TN1, Năm lẻ
Bài đọc: Gen 2:5-9, 15-17; Mk 7:14-23.
1/ Bài đọc I: 5 Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai.
6 Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất.
7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.
8 Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.
9 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác.
15 Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.
16 Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn;
17 nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.”
2/ Phúc Âm: 14 Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:
15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.
16 Ai có tai nghe thì nghe!”
17 Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy.
18 Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế,
19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch.
20 Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.
21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,
22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.
23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Cái gì làm con người ra xấu xa tội lỗi?
Có người cho là việc sống gần gũi với những kẻ tội lỗi, vì “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra, chứ không nhất thiết phải xảy ra. Chẳng hạn, người quân tử “sống gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Hay như Chúa Giêsu chủ trương: Ngài như một thầy thuốc đến tìm các con bệnh để chữa lành, mặc dù các biệt-phái và kinh-sư nghĩ Ngài cũng tội lỗi như những người thu thuế và gái điếm, nều Ngài giao thiệp với họ.
Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh đề tài “cái gì làm con người ra xấu xa tội lỗi.” Trong Bài Đọc I, tác-giả tường thuật một trình thuật khác về việc tạo dựng. Thiên Chúa tạo dựng nên con người và đặt ông vào Vườn Địa Đàng mà Ngài đã tạo dựng sẵn. Thiên Chúa truyền lệnh: Con người có thể ăn mọi trái cây trong Vuờn, ngọai trừ cây cho biết thiện và ác. Lệnh truyền này dẫn tới sự sa ngã của con người trong ít ngày tới, khi con người bất tuân lệnh Thiên Chúa. Chính hành động bất tuân này làm cho con người nhận ra sự xấu xa tội lỗi của mình. Trong Phúc Âm, truyền thống Do-Thái cho con người ra xấu xa tội lỗi là vì không cẩn thận giữ các luật thanh tẩy. Chúa Giêsu phủ nhận truyền thống này khi Ngài tuyên bố chỉ có những gì phát ra từ tâm hồn, mới làm con người ra xấu xa tội lỗi mà thôi.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Một trình thuật khác về việc tạo dựng
“Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai. Nhưng có một giòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Eden, về phía Đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.”
1.1/ Phân biệt 2 trình thuật khác nhau về việc tạo dựng vũ trụ, P và J: Nếu một người chú ý đến việc thay đổi cách gọi Thiên Chúa, người đó sẽ thấy có 2 trình thuật khác nhau về việc tạo dựng. Các nhà chú giải phân biệt 2 trình thuật tạo dựng khác nhau trong việc tạo dựng. Trình thuật của truyền thống giáo sĩ, P, gọi “Thiên Chúa;” trong khi trình thuật Yahweh, J, gọi “Đức Chúa là Thiên Chúa.” Kiểu trình thuật của J sống động và cụ thể hơn P. Kiểu mô tả về Thiên Chúa có vẻ con người hơn. Tổng quan nhắm tới trái đất và con người, chứ không tới vũ trụ và thần tính như P.
Theo nội dung của tòan thể trình thuật theo J, việc tạo dựng là phần giới thiệu vào việc sa ngã, và là hệ quả của sự xa cách dần dần giữa con người và Thiên Chúa. Tất cả những điều này là phần giới thiệu của những câu truyện của các Tổ-phụ, và cách tối hậu, cho những hành động cứu con người trong biến cố Xuất Hành. Vì thế, trình thuật của việc tạo dựng theo J, cũng như theo P, là bắt đầu của Lịch sử Cứu Độ.
Cũng như trình thuật của P, tác-giả nhấn mạnh đến tất cả là do Thiên Chúa tạo dựng. Ngài tạo dựng nên con người và ban cho người sự sống bằng cách “thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.” Điều này làm cho con người khác với các sinh vật khác, vì sự sống của con người là chính hơi thở của Thiên Chúa. Thiên Chúa làm lên Vườn Địa Đàng Eden, và đặt con người vào đó. Nước để tưới cũng do Thiên Chúa dựng nên thay vì đã có sẵn như trình thuật của P. Theo tiếng Do-Thái, con người “adam” và đất “adamah” có chung mối liên hệ: con người bởi đất mà ra (câu 7); con người xử dụng đất để sinh sống (câu 5b); và con người sẽ trở về với đất (3:19).
1.2/ Lệnh truyền của Thiên Chúa cho con người:
(1) Hai cây hay một cây? Trình thuật kể: “Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác.” Theo câu này, có 2 cây ở giữa vườn: cây trường sinh và cây cho biết điều thiện điều ác. Chúng ta sẽ trở lại điều này trong trình thuật về sự sa ngã của con người.
(2) Lệnh truyền của Thiên Chúa: Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.” Hạnh phúc của con người có được là do việc tuân giữ lệnh truyền của Thiên Chúa. Tội lỗi và chết chóc xảy ra là khi con người bật tuân lệnh Ngài.
2/ Phúc Âm: Con người lẫn lộn giữa nhơ bẩn bên ngòai và xấu xa tội lỗi bên trong.
2.1/ Truyền thống Do-Thái và việc thanh tẩy: Họ tin việc giữ luật thanh tẩy không phải là cho những lý do vệ sinh bên ngòai; nhưng là cho sự thanh sạch bên trong để xứng đáng dâng lễ vật cho Thiên Chúa và được Ngài nhận lời cầu xin. Ví dụ, nếu một tư-tế đụng phải xác chết, ông sẽ không thanh sạch để dâng lễ vật; ăn vật dơ bẩn làm ô uế tòan thể con người.
2.2/ Giáo huấn về sự thanh sạch của Chúa Giêsu:
(1) Phân biệt giữa nhơ bẩn thân xác và xấu xa tâm hồn. Chúa Giêsu giải thích: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được… Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?” Tác giả dùng cẩn thận 2 danh từ Hy-Lạp khác nhau: tim, “kardia” và bao tử, “koilia.”
Thực phẩm có dơ bẩn đến đâu chăng nữa, cũng không thể làm tâm lòng con người ra xấu xa tội lỗi; vì thực phẩm không thể nào vào tim, nhưng qua bao tử và rồi những chất dơ được thải ra ngòai. Thực phẩm có thể làm cho con người bệnh về phần xác, nhưng không bao giờ có thể đem bệnh tật về phần linh hồn.
(2) Xấu xa tội lỗi bên trong gây thiệt hại hơn: Chúa Giêsu tiếp tục giải thích: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.” Ngài có ý muốn nói cho họ biết Thiên Chúa là Đấng nhìn thấu suốt mọi sự trong tâm hồn con người. Họ không thể đánh lừa Thiên Chúa bằng việc quan sát qua loa những luật lệ thanh tẩy bên ngòai. Rất nhiều lần trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước, Thiên Chúa đã từng nói với họ: của lễ Ngài ưa thích không phải là những hiến tế hay nghi lễ bên ngòai, nhưng là một tâm hồn thống hối và một trái tim ước muốn thi hành thánh ý của Thiên Chúa.
Lối giải thích của Chúa Giêsu đảo ngược những giá trị mà người Do-Thái vẫn tin từ bao đời. Họ khó chịu vì Chúa Giêsu đã vô hiệu hóa bao nhiêu Luật thanh tẩy của họ. Rất khó cho họ chấp nhận cách giải thích của Chúa Giêsu, vì một số trong họ, như 7 anh em nhà Maccabees sẵn sàng chấp nhận cái chết chứ không ăn thịt heo mà họ coi là con vật dơ bẩn.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Điều làm con người ra xấu xa tội lỗi không phải là thực phẩm, hòan cảnh, hay làm bạn với tội nhân; nhưng chính là những ước muốn và việc làm xấu của con người.
– Chúng ta không thể đánh lừa Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự trong tâm hồn, bằng những lễ nghi và lề luật hời hợt bên ngòai.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Wednesday of the Fifth Week in Ordinary Time
Viết bởi Lan Hương
WEDNESDAY OF THE 5 OT1
Readings: Gen 2:5-9, 15-17; Mk 7:14-23.
1/ Reading I: NAB Genesis 2:5 while as yet there was no field shrub on earth and no grass of the field had sprouted, for the LORD God had sent no rain upon the earth and there was no man to till the soil, 6 but a stream was welling up out of the earth and was watering all the surface of the ground– 7 the LORD God formed man out of the clay of the ground and blew into his nostrils the breath of life, and so man became a living being. 8 Then the LORD God planted a garden in Eden, in the east, and he placed there the man whom he had formed. 9 Out of the ground the LORD God made various trees grow that were delightful to look at and good for food, with the tree of life in the middle of the garden and the tree of the knowledge of good and bad. 15 The LORD God then took the man and settled him in the garden of Eden, to cultivate and care for it. 16 The LORD God gave man this order: “You are free to eat from any of the trees of the garden 17 except the tree of knowledge of good and bad. From that tree you shall not eat; the moment you eat from it you are surely doomed to die.”
2/ Gospel: NAB Mark 7:14 He summoned the crowd again and said to them, “Hear me, all of you, and understand. 15 Nothing that enters one from outside can defile that person; but the things that come out from within are what defile.” 16 ) 17 When he got home away from the crowd his disciples questioned him about the parable. 18 He said to them, “Are even you likewise without understanding? Do you not realize that everything that goes into a person from outside cannot defile, 19 since it enters not the heart but the stomach and passes out into the latrine?” (Thus he declared all foods clean.) 20 “But what comes out of a person, that is what defiles. 21 From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, 22 adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. 23 All these evils come from within and they defile.”
________________________________________
I. THEME: What defiles people?
Some people think when one lives or contacts with sinner, because there is an idiom, “Evil communications corrupt good manner”; or: “He that lives down with dogs must rise up with fleas.” But this can happen, not necessary to happen. For example, the perfect man though he lives closed to mud but doesn’t smell like mud. This is true for Jesus when he searched for tax collectors and prostitutes to heal them while the scribes and the Pharisees condemned him as a sinner like them.
Today readings concentrate on the theme, “What defiles people?” In the first reading, the author gives another report on creation. God created a man and put him in the garden which He already set up. God gives him a command, “You are free to eat from any of the trees of the garden except the tree of knowledge of good and bad. From that tree you shall not eat; the moment you eat from it you are surely doomed to die.” This commandment shall lead to the man’s fall in a few days when he disobeys God. This obedience causes the man to recognize his wicked sin. In the Gospel, the Jewish tradition regards those who don’t carefully keep the purified laws as sinners. However, Jesus disregarded this tradition when he declared that only things which come out of man’s heart and mind defile him.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: We have two accounts of creation. Today reading belongs to the second account, the Yahweh account. The author reported this account as followed, “while as yet there was no field shrub on earth and no grass of the field had sprouted, for the Lord God had sent no rain upon the earth and there was no man to till the soil, but a stream was welling up out of the earth and was watering all the surface of the ground–the Lord God formed man out of the clay of the ground and blew into his nostrils the breath of life, and so man became a living being. Then the Lord God planted a garden in Eden, in the east, and he placed there the man whom he had formed.”
1.1/ The differences between the two accounts of the creation, P and J: If one pays attention to the name of God, one can see that the authors called God with different names. In the first account in chapter one, the author called God as “Elohim.” This belongs to the priestly tradition, P. They consider God as powerful and separated from His creatures; whatever God wants to have, He only need to say, “Let have!” In the second account, chapter 2, the author God called God as “Yahveh.” This belongs to the J tradition, who considers God as the intimate one with His creatures. He tumbled among them to create as a builder builds his house. The desciption of J is more lively and concrete than P. J concentrates on the earth and human beings, not on the cosmos and God’s divinity as P.
According to content of J, the creation is the introduction to the Fall which is the result of the gradually withdrawing of human beings from God. All of these are the introduction to the stories of the forefathers. Ultimately, they prepared for God’s delivery of the Israelites in the Exodus event. Therefore, the reports of P and J are the beginning of the history of the salvation.
Like P, the author wanted to emphasize that all things are created by God. He “formed man out of the clay of the ground and blew into his nostrils the breath of life, and so man became a living being.” This way is different with other creatures because human life is the God’s breath. According to Hebrew, man “adam” and earth “adamah” have the same root and relation. Man comes from the earth (v.7); uses it for living (v.5b) and shall return to the earth (v.3:19)
1.2/ God commands the man:
(1) Is there one or two trees in the midst of the Garden? The author reported, “Out of the ground the Lord God made various trees grow that were delightful to look at and good for food, with the tree of life in the middle of the garden and the tree of the knowledge of good and bad.” According to this verse, there are two trees in the middle of the Garden: the tree of life and the tree of the knowledge of good and bad. We shall return to these two trees in the fall of human beings.
(2) God’s commandment: God commanded the man, “You are free to eat from any of the trees of the gardenexcept the tree of knowledge of good and bad. From that tree you shall not eat; the moment you eat from it you are surely doomed to die.” We can clearly see that the happiness which one may have is to obey God’s commandment. Sin and death happen when people disobey God and follow their own wills.
2/ Gospel: People are confused between outside cleanness and inside righteousness.
2.1/ Jewish tradition about purification: They believed purification is important, not only for an outside sanitation but also for inside purification which is necessary to offer offerings to God. For examples, if a priest touched a dead body, he is no longer clean to offer offerings. Eating unclean food defiles the whole body.
2.2/ Jesus’ teaching on holiness:
(1) Jesus differentiated between outside dirtiness and inside wickedness: Jesus explained: “Hear me, all of you, and understand:There is nothing outside a man which by going into him can defile him; but the things which come out of a man are what defile him… since it enters, not his heart but his stomach, and so passes on?”
Mark carefully used two Greek nouns: “kardia” for heart and “koilia” for stomach. The unclean food can’t defile people because it can’t enter people’s heart (mind); it can only enter their stomach and was expelled outside through people’s intestine. Unclean food can cause sickness in body, not moral sins.
(2) Inside wickedness causes more damages for people: Jesus continued: “What comes out of a man is what defiles a man. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, fornication, theft, murder, adultery,coveting, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a man.”
Jesus warned them that God, who understands all thoughts in their mind. They can’t deceive Him by their shallow observation of outside purification laws. Many times in the Old Testaments and the New Testament, God said to people that the offerings He prefers, not expensive offerings or ceremonies, but a repentant mind and a heart that wants to do God’s will.
Jesus’ explanation reversed the value which they held for a long time. They were angry because Jesus invalidated their purification laws. It is very difficult for them to accept Jesus’ explanation because many of them were ready to die for these laws. For example, the Maccabees’ seven brothers accepted death instead of eating swine’s meat, the unclean animal.
III. APPLICATION IN LIFE:
– What defile people aren’t food, environment or making friends with sinners, but people’s wicked thoughts and deeds.
– We can’t deceive God by outside ceremonies and laws because He can see all things that happen in our souls.