Lời Chúa Mỗi Ngày : Thứ Tư Tuần 26 TN2, Năm Chẵn

Thứ Tư Tuần 26 TN2, Năm Chẵn
Bài đọc: Job 9:1-12, 14-16; Lk 9:57-62.
1/ Bài đọc I: Đức công chính của Thiên Chúa vượt trên tất cả.
Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói: Quả thật, tôi biết rõ thế này: Trước nhan Thiên Chúa,
phàm nhân cho mình là công chính thế nào được? Nếu ai thích tranh luận với Người, thì ngàn lần Người cũng không đáp lại một.
Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mãnh, đương đầu với Người mà vẫn còn nguyên vẹn? Người chuyển núi dời non mà chúng không hay, Người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ, Người làm rung chuyển móng nền cõi đất và cột trụ của nó phải lung lay. Người ra lệnh là mặt trời không mọc, Người niêm ấn lên các vì sao. Duy mình Người trải rộng các tầng trời, đạp lên trên ba đào biển cả. Người làm ra Hùng tinh, Lạp Hộ, chòm Sao Mão và tinh tú Phương Nam. Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò và những điều kỳ diệu không đếm xuể.
Này, Người có đi qua tôi, tôi cũng chẳng thấy, Người có lướt tới, tôi cũng chẳng nhận ra. Này Người bắt đi, ai giành lại được? Ai dám hỏi Người: “Ngài làm gì thế?”
Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi, hay tìm lý để chống đối Người sao? Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi, nhưng sẽ xin Đấng xét xử tôi thương xót. Tôi có kêu cầu và Người đáp lại, tôi cũng chẳng tin là Người nghe tiếng tôi.
2/ Phúc Âm: Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”
Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự quan phòng của Thiên Chúa

Cơn bão Ike rơi xuống Houston, Texas, ngày 5 tháng 9 năm 2008 vừa qua là một ví dụ cho chúng ta thấy uy quyền của Thiên Chúa và sự mỏng giòn của con người. Mặc dù đã biết trước thời gian khi nào xảy ra, tốc độ của gió, chiều rộng của bão, và đã chuẩn bị để đón bão; thế mà cả một thành phố lớn thứ tư trên nước Mỹ đã không ngăn cản được bão và hòan tòan bị tê liệt vì hậu quả của cơn bão này. Tất cả các sinh họat của thành phố bị hủy bỏ, cây cối gẫy đổ khắp nơi, truyền thông và giao thông hầu như tê liệt hòan tòan, hầu hết thành phố chìm trong bóng đêm khi mặt trời lặn xuống. Đấy chỉ là bão cấp 2 và nước không vào thành phố nhiều; nếu là bão cấp 5 thì hậu quả còn tai hại biết chừng nào. Nếu nước cứ tiếp tục dâng như Nạn Hồng Thủy thì còn ai sống sót trên thế gian? Các Bài đọc hôm nay dạy con người biết khả năng hạn hẹp của mình và tin tưởng nơi quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Đức công chính của Thiên Chúa vượt trên tất cả.

1.1/ Sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt quá sự khôn ngoan của con người: Ông Gióp không tìm ra được lý do thỏa đáng tại sao ông phải chịu đau khổ. Các bạn ông tố cáo lý do tại sao ông phải đau khổ là vì tội lỗi ông đã phạm đến Thiên Chúa. Ông cực lực phản đối các bạn đã tố cáo ông; vì ông biết ông không bao giờ xúc phạm đến Thiên Chúa. Tuy vậy, ông cũng không dám nhận mình là người công chính. Ông nói: “Quả thật, tôi biết rõ thế này: Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được? … Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mãnh, đương đầu với Người mà vẫn còn nguyên vẹn?” Ông biết khi ông tự nhận mình là công chính là ông đã ám chỉ Thiên Chúa bất công vì Ngài đã bắt người công chính chịu đau khổ. Vì thế, ông khiêm nhường nhìn nhận là mình không biết những gì xảy ra nơi Thiên Chúa.

1.2/ Uy quyền của Thiên Chúa và sự mỏng giòn yếu đuối của con người: Con người chỉ là một phần tử rất nhỏ khi so sánh với các phần tử khác của vũ trụ. Nếu các phần tử to lớn khác như núi non, biển cả, mặt trời, các tinh tú còn phải chịu sự điều khiển của Thiên Chúa, thì con người là ai mà dám mong được thóat ra ngòai sự điều khiển của Thiên Chúa. Ông Gióp thú nhận thân phận mỏng giòn của con người và nhìn nhận uy quyền của Thiên Chúa trong vũ trụ: “Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò và những điều kỳ diệu không đếm xuể. Này, Người có đi qua tôi, tôi cũng chẳng thấy, Người có lướt tới, tôi cũng chẳng nhận ra. Này Người bắt đi, ai giành lại được? Ai dám hỏi Người: “Ngài làm gì thế?””

1.3/ Thái độ thích ứng của con người trước Thiên Chúa: Con người không thể cãi lý với Thiên Chúa vì không có khôn ngoan đủ để hiểu biết hết tất cả các điều kỳ diệu Chúa đã làm. Nếu cái bình không thể cãi lý với người thợ gốm tại sao để nó là nguyên vẹn là đất sét mà lại nặn lên nó thành hình dạng cái bình, thì con người cũng không thể chất vấn Thiên Chúa tại sao cho con người có mặt trong cuộc đời hay tại sao cho làm người này mà không cho làm người khác. Thái độ thích ứng nhất của con người không phải là tranh cãi mà chỉ biết vâng lời và trông cậy vào tình thương của Thiên Chúa. Sau khi đã than thân trách phận và nguyền rủa ngày sinh của mình, ông Gióp hối hận và thốt lên: “Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi, hay tìm lý để chống đối Người sao? Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi, nhưng sẽ xin Đấng xét xử tôi thương xót. Tôi có kêu cầu và Người đáp lại, tôi cũng chẳng tin là Người nghe tiếng tôi.”

2/ Phúc Âm: Con người sống bằng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

2.1/ Người môn đệ phải có thái độ sống như Chúa Giêsu: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Con người có khuynh hướng tìm an tòan và tích trữ của cải cho tương lai, Chúa Giêsu thách đố các môn đệ từ bỏ khuynh hướng này và dạy con người phải hòan tòan tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ai không có can đảm theo lời Chúa dạy thì không thể làm môn đệ của Chúa, như chàng thanh niên giàu có đã buồn rầu bỏ đi vì anh có quá nhiều của cải.

2.2/ Mục đích trên hết và trước nhất của người môn đệ là loan báo Tin Mừng. Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Nhiều người cho rằng Chúa Giêsu khuyến khích việc bất hiếu với cha mẹ vì dưới mắt con người không chôn cất cha mẹ là mang tội bất hiếu. Chắc chắn Chúa dạy phải thảo kính cha mẹ, nhưng đồng thời Chúa cũng dạy phải tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nếu việc chôn cất cha mẹ làm cản trở cho việc rao giảng Tin Mừng thì “hãy để kẻ chết chôn kẻ chết.” Làm sao kẻ chết có thể chôn kẻ chết? Điều Chúa muốn nói ở đây là hãy để con người phải chết chôn kẻ chết. Chúa sẽ quan phòng lo liệu để có người chôn cha mẹ mà không cần đến sự hiện diện của người con đã tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa.

2.3/ Người môn đệ không nuối tiếc những gì đã từ bỏ: Khi một người xin phép về từ biệt gia đình, Chúa Giêsu bảo người đó: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” Trong thực tế, lời khuyên này rất đúng cho kẻ cầm cày: để cày đất thẳng hàng, kẻ cầm cày không được ngóai lại đàng sau để nhìn; nếu làm như thế luống cày sẽ không thẳng. Trong cuộc đời tận hiến cũng vậy, nếu không dứt khóat từ bỏ, người tận hiến sẽ từ từ bị cám dỗ để lấy lại hết những gì mình đã từ bỏ: của cải vật chất, gia đình, ý riêng … nhiều khi còn lấy lại nhiều hơn những gì mình đã từ bỏ trước. Một khi đã quay trở về đường cũ, con người còn đâu nghị lực để làm chứng cho Tin Mừng?
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta phải luôn tin tưởng vào sự khôn ngoan, uy quyền, và sự quan phòng của Thiên Chúa. Cám dỗ muôn đời của quỉ dữ là làm cho con người tin tưởng vào chính mình. Một khi con người nghĩ mình có thể làm chủ cuộc đời của mình, Thiên Chúa sẽ không còn chỗ đứng trong cuộc đời con người.
– Khi không hiểu được lý do của những việc xảy ra trong cuộc đời, chúng ta đừng vội trách Thiên Chúa bất công. Thái độ thích ứng nhất là chúng ta phải vững tin vào lòng thương xót Chúa và cầu xin để Ngài thêm sức chịu đựng hay cất khỏi nếu đẹp ý Ngài.
– Mục đích của con người khi còn sống trong cuộc trần này là làm vinh danh Thiên Chúa chứ không phải để lo thu tích của cải cho mình và gia đình. Tất cả những gì ngăn cản việc làm vinh danh Chúa, chúng ta phải có can đảm để khước từ chúng.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Wednesday of the Twenty-sixth Week in Ordinary Time
Viết bởi Lan Hương
Reading 1: (Job 9:1-12, 14-16)
Job answered his friends and said:
I know well that it is so;
but how can a man be justified before God?
Should one wish to contend with him,
he could not answer him once in a thousand times.
God is wise in heart and mighty in strength;
who has withstood him and remained unscathed?

He removes the mountains before they know it;
he overturns them in his anger.
He shakes the earth out of its place,
and the pillars beneath it tremble.
He commands the sun, and it rises not;
he seals up the stars.

He alone stretches out the heavens
and treads upon the crests of the sea.
He made the Bear and Orion,
the Pleiades and the constellations of the south;
He does great things past finding out,
marvelous things beyond reckoning.

Should he come near me, I see him not;
should he pass by, I am not aware of him;
Should he seize me forcibly, who can say him nay?
Who can say to him, “What are you doing?”

How much less shall I give him any answer,
or choose out arguments against him!
Even though I were right, I could not answer him,
but should rather beg for what was due me.
If I appealed to him and he answered my call,
I could not believe that he would hearken to my words.

Gospel: (Lk 9:57-62)
As Jesus and his disciples were proceeding
on their journey, someone said to him,
“I will follow you wherever you go.”
Jesus answered him,
“Foxes have dens and birds of the sky have nests,
but the Son of Man has nowhere to rest his head.”
And to another he said, “Follow me.”
But he replied, “Lord, let me go first and bury my father.”
But he answered him, “Let the dead bury their dead.
But you, go and proclaim the Kingdom of God.”
And another said, “I will follow you, Lord,
but first let me say farewell to my family at home.”
Jesus answered him, “No one who sets a hand to the plow
and looks to what was left behind is fit for the Kingdom of God.”
________________________________________
Fr. Anthony Dinh Minh Tien, O.P.
I. THEME: God’s providence

The hurricane Ike which felt on the city of Houston, Texas on Septemper 5, 2008 showed people of God’s power and their fragility. Although people knew in advance the time it shall hit, the wind’s speed, the hurricane’s wide, and they prepared for the worst; but the fourth largest American city couldn’t do anything to prevent it.The whole city and its surrounded regions were affected by this hurricane: all city’s activities were cancelled, the falling trees were everywhere, communication and traffic were dead and most of the city were dark at the sunset. This was only the second degree hurricane and water didn’t flow much into the city. It it were the fifth degree hurricane, what shall its result be? If water keeps raising up like the Great Flood, who can be survive in this world?
Today readings teach people to realize their limited power and to trust in God’s providence.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: God’s righteousness is above all.
1.1/ God’s wisdom exceeds all human combined wisdom: Jod couldn’t find a proper reason for his sufferings. His friends told him the reason for his sufferings is his sins which he committed against God. He vehemently denied them because he knew that he never intentionally sins against God. Even so, he didn’t say that he is righteous. He said: “I know well that it is so; but how can a man be justified before God? Should one wish to contend with him, he could not answer him once in a thousand times. God is wise in heart and mighty in strength; who has withstood him and remained unscathed?” Job knew if he says that he is righteous, he implies God is unjust because He made the just to suffer. Therefore, he humbly confessed that he didn’t know what happens in God.
1.2/ God’s power and human fragility: Human beings are only a small part comparing with other parts in the universe. If other huge parts of the universe, such as: mountains, seas, the sun and stars are under God’s control, who amongst the human beings dare to escape God’s providence! Job confessed his fragile being and accepted God’s immense power in the universe, “He does great things past finding out, marvelous things beyond reckoning. Should he come near me, I see him not; should he pass by, I am not aware of him; should he seize me forcibly, who can say him nay? Who can say to him, “What are you doing?””
1.3/ Human proper attitude before God: People can’t reason against God because they aren’t wise enough to understand all God’s wonderful works. If a vase can’t reason to the potter why he didn’t make it to be a pot, a man can’t also reason with God why He let him to exist in this life or to be this person and not that person. His most proper attitude isn’t to contend, but to obey and to rely on His merciful love. After complained about his fate and despised his birth, Job repented and said to himself: “How much less shall I give him any answer, or choose out arguments against him! Even though I were right, I could not answer him, but should rather beg for what was due me. If I appealed to him and he answered my call, I could not believe that he would hearken to my words.”
2/ Gospel: “Let the dead bury their dead. But you, go and proclaim the Kingdom of God.”
Today Gospel gives us three examples to show the urgence of giving up everything to follow Jesus to proclaim the Good News. To follow Christ, a disciple must have these attitudes:
2.1/ To live a simple life to have time for God: As Jesus and his disciples were proceeding on their journey, someone said to him, “I will follow you wherever you go.” Jesus answered him, “Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head.” Jesus, though he was very rich (all things belong to him), but he chose a simple life to set an example for his disciples. Why is a simple life needed for Jesus’ disciples?
– When one spent too much time to work for money, he will have no time to work for God.
– When one has too much, he will hesitate to follow Jesus. The conversation between Jesus and the rich young man in Luke’s Gospel is an example.
– When a disciple has too many things, he will hesitate to be on the road to proclaim the Good News. Whoever has least, will travel furthest. He is ready to go anywhere to proclaim the Good News.
2.2/ To follow God is the first priority: Jesus said to another, “Follow me.” But he replied, “Lord, let me go first and bury my father.” But he answered him, “Let the dead bury their dead. But you, go and proclaim the Kingdom of God.”
– There seems a paradox in Jesus’ answer: “How can the dead bury their dead?” The dead can be understood as “human beings” because they all have to die. Jesus meant that when he calls someone, that person must have courage to follow him at once. If he waits for his father to be buried before he follows him, this shows he loves his father more than God. Whoever did such thing isn’t worthy to follow Jesus.
– Does Jesus teach one to be ungrateful to his parents? No! But he wants people to value first the proclamation of the Good News. God has power to take care his disciple’s father.
– One must take the opportunity when it comes. According to experience, if one keeps hesitated, he will not have courage to follow Jesus.
2.3/ Once followed God, don’t turn back: And another said, “I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home.” Jesus answered him, “No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the Kingdom of God.”
– This is a real experience for farmers: When one uses oxen or buffaloes to plow, he must look straight forward; if he looks back, the furrows will not be straight.
– In the Book of Genesis, Lot’s wife, because of regretting her properties, diobeyed the angel’s command and looked back, she immediately became a columnn of salt.
– The disciple who gave up everything to follow Christ, should not regret of anything. If he did, he will gradually gather all things he gave up, and the result is worse than the time he gave up.

III. APPLICATION IN LIFE:
– We must always trust in God’s wisdom, power and providence. The devil’s forever temptation is to make us to believe in ourselves. Once we think that we can master of their life, God is no longer needed.
– When we don’t understand reasons of things happened in our life, we shouldn’t hastily blame on God as injustice. Our proper attitude is to firmly believe in God’s mercy and to pray Him for either He gives us strength to withstand or takes away them according to His will.
– The purpose for our presence in this world is to glorify God, not to hoard up material things for us or our family. We must have courage to deny all which prevent our glorifying of God.