Lời Chúa Mỗi Ngày : Thứ Tư Tuần 20 TN1, Năm lẻ

Thứ Tư Tuần 20 TN1, Năm lẻ
Bài đọc: Judg 9:6-15; Mt 20:1-16.
1/ Bài đọc I: 6 Bấy giờ tất cả thân hào Si-khem cùng toàn dân Bết Mi-lô họp lại, kéo đến tôn A-vi-me-léc lên làm vua, bên cạnh cây sồi trước bia đá ở Si-khem.
7 Khi người ta báo tin ấy cho ông Giô-tham, ông liền lên đứng trên đỉnh núi Gơ-ri-dim, cất tiếng gọi và nói với những người kia rằng: “Hỡi các thân hào Si-khem! Hãy nghe tôi đây, thì Thiên Chúa cũng sẽ nghe các người. 8 Cây cối đã lên đường đi xức dầu phong một vua cai trị chúng. Chúng nói với cây ô-liu: “Hãy làm vua cai trị chúng tôi! 9 Nhưng cây ô-liu nói với chúng: “Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ dầu của tôi là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời được tôn trọng, mà đi đu đưa trên cây cối hay sao?”
10 Cây cối liền nói với cây vả: “Hãy đến làm vua cai trị chúng tôi!” 11 Nhưng cây vả bảo chúng: “Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ vị ngọt và trái ngon của tôi mà đi đu đưa trên cây cối hay sao?”
12 Bấy giờ cây cối nói với cây nho: “Hãy đến làm vua cai trị chúng tôi!”
13 Nhưng cây nho bảo chúng: “Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ rượu của tôi là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời phấn khởi, mà đi đu đưa trên cây cối hay sao?
14 Tất cả cây cối liền nói với bụi gai: “Hãy đến làm vua cai trị chúng tôi!” 15 Bụi gai trả lời cây cối: “Nếu quả thật các ngươi xức dầu phong ta làm vua cai trị các ngươi, thì hãy tới nương náu dưới bóng ta; bằng không, lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ thiêu rụi các cây bá hương Li-băng!
2/ Phúc Âm: 1 “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.” 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?”
7 Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi.” Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!”
8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.”
9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.
10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: 12 “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.”
13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”
16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. (Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.)
________________________________________

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự khác biệt giữa Vua Trời và vua chúa trần gian
Vua chúa trần gian trước khi được lên ngôi hứa hẹn rất nhiều với dân chúng, nhưng một khi đã lên ngôi rồi, họ quên hết những gì đã hứa với dân chúng, hay nếu có thi hành, cũng chẳng được bao nhiêu. Trái lại, Thiên Chúa trung thành giữ tất cả những gì Ngài hứa với con người, cho dẫu con người không trung thành với những gì họ hứa. Hơn nữa, Ngài luôn tìm cách để giúp đỡ những người nghèo khó, tội lỗi, hay yếu kém hơn.
Các Bài Đọc hôm nay cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa Thiên Chúa và các nhà lãnh đạo trần thế. Trong Bài Đọc I, Abimelech trở về quê hương để vận động những người đồng hương tôn mình lên làm vua, vì ông biết họ có khuynh hướng chọn những người đồng hương để có thể nhờ vả sau này. Một khi đã được làm vua, Abimelech quên hết ân nghĩa và thẳng tay trừng trị những người đã tôn ông lên làm vua. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu ví Nước Trời như một gia chủ mướn thợ vào làm vườn nho của mình. Ông thỏa thuận với thợ lương công nhật là một đồng một ngày. Sau đó, ông trở ra và kêu gọi nhiều thợ nữa vào làm vườn nho với những giờ khác nhau. Chiều đến, khi trả công, các người làm việc sớm than trách vì ông trả những người đến làm sau bằng họ. Gia chủ tuyên bố ông đã công bằng trả cho họ những gì ông và họ đã thỏa thuận; họ không có quyền ngăn cản ông thương xót và rộng lượng cho những người làm việc sau.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Hãy nghe tôi đây, thì Thiên Chúa cũng sẽ nghe các người.
1.1/ Lý do dân chúng Shechem tôn Abimelech lên làm vua: Abimelech là con của Thủ Lãnh Gideon với một nàng hầu mà chúng ta đã đọc ngày hôm qua. Gideon có nhiều vợ nên có rất nhiều con, tất cả hơn 70 người. Mẹ của Abimelech sinh ra ở Shechem. Đó là lý do Abimelech trở về quê hương để thuyết phục những người đồng hương tôn ông nên làm vua, với những lời lẽ như sau: “Xin bà con hỏi các thân hào Shechem xem điều nào tốt cho các vị: để cho 70 người, tức là tất cả các con ông Gideon (Jerubbaal) cai trị các vị; hay để một người cai trị các vị mà thôi? Xin các vị nhớ cho tôi là anh em ruột thịt của quí vị.”
Abimelech rất khôn lanh vì biết dân chúng sẽ vì tình đồng hương mà tôn ông nên làm vua với hy vọng sẽ được hưởng những lợi nhuận sau này. Bấy giờ tất cả thân hào Shechem cùng toàn dân Bethmillo họp lại, kéo đến tôn Abimelech lên làm vua, bên cạnh cây sồi trước bia đá ở Shechem. Abimelech dùng tiền thâu được của đồng hương Shechem, thuê du đãng đi giết các anh em cùng cha của mình tại Ophrah, tất cả là 70 người trên cùng một tảng đá; chỉ có Jotham là người con út của Gideon thoát khỏi.
1.2/ Ông Jotham vạch trần nguy hiểm của việc tấn phong này: Khi người ta báo tin ấy cho ông Jotham, ông liền lên đứng trên đỉnh núi Gerizim, cất tiếng gọi và nói với những người kia rằng: “Hỡi các thân hào Shechem! Hãy nghe tôi đây, thì Thiên Chúa cũng sẽ nghe các người.” Sau đó, ông kể cho họ nghe một dụ ngôn về các cây cối đã lên đường đi xức dầu phong một vua cai trị chúng. Dụ ngôn được dùng để chỉ nói lên một điều quan trọng mà thôi. Trong dụ ngôn này, Jotham muốn ám chỉ vị vua đó chính là Abimelech, và cây cối chính là dân chúng ở Shechem. Abimelech được ví như một “bụi gai,” có nghĩa là một người không xứng đáng và không tài đức, chỉ được tôn làm vua sau khi cây cối đã bị tất cả các cây khác từ chối lời mời làm vua. Jotham báo trước tai hại mà người Shechem sẽ phải lãnh nhận từ Abimelech, khi bụi gai nói với các cây cối: “Nếu quả thật các ngươi xức dầu phong ta làm vua cai trị các ngươi, thì hãy tới nương náu dưới bóng ta; bằng không, lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ thiêu rụi các cây bá hương Lebanon!” Sau khi Abimelech lên làm vua, ông đã thẳng tay trừng trị dân thành Shechem và họ cũng toa rập với nhau để chống lại ông.
2/ Phúc Âm: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn.
2.1/ Dụ ngôn các thợ làm vườn nho: Chúa Giêsu nói: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.”
(1) Lương công nhật là một đồng: Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.
(2) Thợ vào làm những giờ khác nhau: Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.” Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy.
(3) Lý do tại sao vào làm trễ: Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi.” Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” Những người này chỉ làm có một tiếng đồng hồ mà thôi.
2.2/ Cách trả lương của gia chủ: Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.” Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.
(1) Phản ứng của các thợ làm trước nhất: Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.”
(2) Phản ứng của gia chủ: Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”
(3) Áp dụng của dụ ngôn: Nhiều nhà chú giải đã áp dụng dụ ngôn này cho:
+ Người Do-thái và Dân Ngoại: Mặc dù người Do-thái được Thiên Chúa chọn trước, nhưng ơn cứu độ được phân phối đồng đều cho cả người Do-thái lẫn Dân Ngoại.
+ Người đạo gốc và tân tòng: Người đạo gốc, cho dù đã theo Chúa lâu năm, cũng được Chúa thưởng đồng đều như người tân tòng mới trở lại đạo, dù chỉ một ngày.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Thiên Chúa luôn trung thành với những gì Ngài hứa. Chúng ta hãy đặt trọn vẹn niềm tin tưởng nơi Ngài. Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế chẳng cứu nổi ai như Abimelech.
– Chúng ta đừng áp dụng tiêu chuẩn trần gian cho Chúa. Hãy để Chúa là Thiên Chúa khi Ngài rộng lượng thi ân cho tất cả mọi người.
– Thiên Chúa luôn công bằng, nhưng cũng rất nhân từ và khoan dung. Chúng ta trông cậy vào lòng nhân từ của Thiên Chúa hơn là đòi hỏi Ngài phải công bằng.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Wednesday in the twentieth week of the Ordinary Time1
Viết bởi LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
WEDNESDAY OF THE 20 OT1
Readings: Judg 9:6-15; Mt 20:1-16.

1/ First Reading: RSV Judges 9:6 And all the citizens of Shechem came together, and all Bethmillo, and they went and made Abimelech king, by the oak of the pillar at Shechem. 7 When it was told to Jotham, he went and stood on the top of Mount Gerizim, and cried aloud and said to them, “Listen to me, you men of Shechem, that God may listen to you. 8 The trees once went forth to anoint a king over them; and they said to the olive tree, `Reign over us.’ 9 But the olive tree said to them, `Shall I leave my fatness, by which gods and men are honored, and go to sway over the trees?’ 10 And the trees said to the fig tree, `Come you, and reign over us.’ 11 But the fig tree said to them, `Shall I leave my sweetness and my good fruit, and go to sway over the trees?’ 12 And the trees said to the vine, `Come you, and reign over us.’ 13 But the vine said to them, `Shall I leave my wine which cheers gods and men, and go to sway over the trees?’ 14 Then all the trees said to the bramble, `Come you, and reign over us.’ 15 And the bramble said to the trees, `If in good faith you are anointing me king over you, then come and take refuge in my shade; but if not, let fire come out of the bramble and devour the cedars of Lebanon.’
2/ Gospel: RSV Matthew 20:1 “For the kingdom of heaven is like a householder who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. 2 After agreeing with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. 3 And going out about the third hour he saw others standing idle in the market place; 4 and to them he said, `You go into the vineyard too, and whatever is right I will give you.’ So they went. 5 Going out again about the sixth hour and the ninth hour, he did the same. 6 And about the eleventh hour he went out and found others standing; and he said to them, `Why do you stand here idle all day?’ 7 They said to him, `Because no one has hired us.’ He said to them, `You go into the vineyard too.’ 8 And when evening came, the owner of the vineyard said to his steward, `Call the laborers and pay them their wages, beginning with the last, up to the first.’ 9 And when those hired about the eleventh hour came, each of them received a denarius. 10 Now when the first came, they thought they would receive more; but each of them also received a denarius. 11 And on receiving it they grumbled at the householder, 12 saying, `These last worked only one hour, and you have made them equal to us who have borne the burden of the day and the scorching heat.’ 13 But he replied to one of them, `Friend, I am doing you no wrong; did you not agree with me for a denarius? 14 Take what belongs to you, and go; I choose to give to this last as I give to you. 15 Am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or do you begrudge my generosity?’ 16 So the last will be first, and the first last.”
________________________________________
I. THEME: The difference between the heavenly and the worldly king.
Worldly leaders promised many things with people before they are elected; but once they were elected, they forget all of their promises; if they remember them, there isn’t many. In opposition, God is loyal in all what He promises to people, even they aren’t faithful to what they promised to Him. Moreover, He always finds a way to help the poor, the sinful and the weak.
Today readings show the difference between God and the worldly leaders. In the first reading, Abimelech returned to his native place to campaign among his fellow-country men so he could rely on them later because he knew that they have a tendency to elect the one from their native place. Once he became a king, Abimelech forgot all of his promises and oppressed without mercy those who elected him. In the Gospel, Jesus compares the heavenly kingdom as the landowner who hikes labors to work in his vineyard. He negotiated with his workers that he shall pay them a dennarius for a day; this is the wage of a labor per day. Later, he went out and hired more labors to work in his vineyard at different hours. When the evening comes, he pays wages for them. Those who worked at the earliest hour complained because they received the same wage as those who worked at the later hour. The landowner declared that he doesn’t commit unjustice to them because he paid what he and they were negotiated; they have no right to prevent him to have mercy for those who worked later.

II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “Listen to me, you men of Shechem, that God may listen to you.”
1.1/ The reason why people of Shechem anointed Abimelech as a king: Abimelech is the son of Gideon with a maidservant which we heard from yesterday reading. Since Gideon had many wives, so he also had many children, more than seventy children. His mother was born in Shechem. This is the reason why Abimelech returned to his native place to convince his fellow-country men to anoint him as a king with these following words, “Which is better for you, that all seventy of the sons of Jerubbaal (Gideon) rule over you, or that one rule over you? Remember also that I am your bone and your flesh” (Jdg 9:2).
Abimelech is very shrewd; he knew the people of Shechem shall elect him to be a king with a hope that he shall give them benefits later. Then, all the people of Shechem, together with people of Bethmillo gathered; they came to anoint Abimelech as a king, near to the oak, before the stone at Shechem. Abimelech used the money which he collected from his fellow country men at Shechem to hire vagrants to kill all his brothers at Ophrah, all seventy brothers on the same stone; only Jotham, Gideon’s youngest son escaped.
1.2/ Jotham pointed out the danger of this anointing: When people brought this news to Jotham, he climbed to the top of Mount Gerizim, called out and said to people who anointed Abimelech as a king, “Listen to me, you men of Shechem, that God may listen to you.” Then he told them a parable of all the trees on the way to anoint a king to rule over them. The parable only tells an important thing. In this parable, Jotham wanted to imply that the worthless king was Abimelech and all the trees were the people of Shechem. Abimelech was compared as a “bramble,” meaning a worthless and wicked person, isn’t deserved to be a king. He was anointed as a king when all other trees refused to be it. Jotham forewarned dangers which the people of Shechem shall be received from Abimelech in the parable when the bramble said to all the trees, “If in good faith you are anointing me king over you, then come and take refuge in my shade; but if not, let fire come out of the bramble and devour the cedars of Lebanon.”
After Abimelech became a king, he maltreated the people of Shechem without mercy, and they also gathered to oppose him.
2/ Gospel: The good shepherd cares for all of his sheep.

2.1/ The sign of a good leader: The main point in today parable isn’t about social justice or injustice, that is: if you work a little, you shall eat a little or if you work hard, you shall eat more; but about everyone has enough to eat. A good leader is the one who knows how to arrange works so that everyone has a job to earn a living worthy of their dignity. The passage begins with Jesus’ introduction to the parable, “The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard.After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into his vineyard.”
The Gospel didn’t give us reasons for those who worked late; but there are many unexpected things can happen in life. Instead of spending our effort to find out why they didn’t go to work as those who worked from the beginning, we can group them as those who don’t have many opportunities (untalented, diseased, even lazy ones). A good leader can find opportunities for these kinds of people.
Jesus continued his parable, “Going out about nine o’clock, he saw others standing idle in the marketplace,and he said to them, ‘You too go into my vineyard, and I will give you what is just.’ So they went off. And he went out again around noon, and around three o’clock, and did likewise.Going out about five o’clock, he found others standing around, and said to them, ‘Why do you stand here idle all day?’ They answered, ‘Because no one has hired us.’ He said to them, ‘You too go into my vineyard.’”
To the last kind of people, we know the reason why they stood around. These people worked only one hour since at the end of the sixth hour is the end of a working day.

2.2/ A strange way to pay wages: The compensation for a working day in Palestine at this time was one denarius, and the owner made a contract with them from the beginning. The owner didn’t unfairly treat any group so they had no reason to rebuke him. When the evening came, “the owner of the vineyard said to his foreman, ‘Summon the laborers and give them their pay, beginning with the last and ending with the first.’When those who had started about five o’clock came, each received the usual daily wage.So when the first came, they thought that they would receive more, but each of them also got the usual wage.”
Jealousy is one of people’s bad habit; people don’t want those who worked less hours than them to have the same money as them. So, on receiving it they grumbled against the landowner,saying, “These last ones worked only one hour, and you have made them equal to us, who bore the day’s burden and the heat.”
Why did the landowner do such a thing? His answer showed he is a good shepherd; he had both justice and mercy. He arranged so that all could have works and money for their living. He answered to those who grumbled against him, “My friend, I am not cheating you. Did you not agree with me for the usual daily wage? Take what is yours and go. What if I wish to give this last one the same as you? Or am I not free to do as I wish with my own money? Are you envious because I am generous?”
III. APPLICATION IN LIFE:
– God is always loyal to His promise; we should put our complete trust in Him. Do not put our trust in leaders who can’t save anyone as Abimelech.
– We shouldn’t apply worldly standard for God; let God be Him when He generously gives grace for all people.
– God is just, but also very merciful. We should rely on God’s mercy more than His justice.