Thứ Tư Tuần 14 TN1, Năm lẻ
Bài đọc: Gen 41:55-57, 42:5-7, 17-24; Mt 10:1-7.
1/ Bài đọc I: 55 Rồi toàn xứ Ai-cập bị đói và dân chúng kêu lên Pharao xin bánh ăn. Pharao nói với mọi người Ai-cập: “Cứ đến với ông Giuse; ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo.”
56 Khắp nơi trong xứ bị đói kém. Ông Giuse mở hết các kho lúa mì và bán cho người Ai-cập. Nạn đói hoành hành trong đất Ai-cập.
57 Từ mọi xứ, người ta đến Ai-cập để mua lúa mì của ông Giuse, vì nạn đói hoành hành trên khắp mặt đất.”
5 Giữa đám người đến mua lúa, cũng có mặt các con ông Israel, vì đất Canaan bị đói kém.
6 Ông Giuse bấy giờ có toàn quyền trong xứ, và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh ông Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất lạy ông.
7 Vừa nhìn thấy các anh mình, ông Giuse nhận ra họ, nhưng làm như người xa lạ đối với họ, và nói với họ cách cứng cỏi. Ông hỏi họ: “Các người từ đâu đến?” Họ đáp: “Thưa từ đất Canaan, để mua lương thực.”
17 Rồi ông giam giữ họ ba ngày.
18 Đến ngày thứ ba, ông Giuse bảo họ: “Các người muốn sống thì hãy làm thế này, vì ta kính sợ Thiên Chúa. Nếu các người là những kẻ lương thiện, thì một anh em cứ phải chịu giam trong nhà tù này, còn các người khác thì hãy ra đi, đem lúa về cho gia đình khỏi đói. Rồi các người hãy đem đứa em út đến cho ta. Bấy giờ sẽ rõ là các người nói đúng, và các người sẽ không phải chết.” Họ đã làm như vậy.
21 Họ bảo nhau: “Than ôi! Chúng ta có lỗi với em chúng ta: chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo. Nó đã năn nỉ chúng ta, nhưng chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này.”
22 Ông Reuben trả lời họ rằng: “Tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao: “Đừng phạm tội hại đến thằng bé!” nhưng các chú đã không chịu nghe. Bây giờ thì phải đền nợ máu nó!”
23 Họ không biết rằng ông Giuse hiểu được, vì giữa ông và họ có người phiên dịch.
24 Bấy giờ ông lánh ra chỗ khác mà khóc, sau đó mới trở lại nói chuyện với họ. Trong số họ, ông bắt ông Simeon và cho trói trước mặt họ.
2/ Phúc Âm: 1 Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông;
3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô;
4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người.
5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:
6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.
7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Nhận ra sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa.
Biến cố 30 tháng tư năm 1975 đã thay đổi cuộc đời của rất nhiều cá nhân, gia đình, cộng đoàn, quốc gia Việt-nam cũng như các quốc gia đón nhận người tị nạn. Khi biến cố này xảy ra, đa số cho là một biến cố tủi nhục, kinh hoàng, và gây ra biết bao đau khổ cho con dân Việt-nam; nhưng gần 40 năm sau nhìn lại, chúng ta nhận ra nhiều điều tốt đẹp đến từ biến cố này: (1) Mỗi năm, việt kiều trên khắp năm châu gởi về Việt-nam cả hàng tỷ bạc để giúp người thân bên quê nhà có phương tiện sinh sống. (2) Rất nhiều Việt-kiều có cơ hội tiếp xúc với và đón nhận tinh hoa của các nền văn minh của thế giới; mà nếu không có biến cố 1975, họ chỉ quanh quẩn bên lũy tre xanh và con trâu của làng quê. (3) Nhiều linh mục và tu sĩ Việt-nam đang truyền giáo và làm việc tông đồ cho các dân tộc đã từng truyền giáo và làm việc tông đồ bên Việt-nam; để đáp ứng sự khan hiếm linh mục và tu sĩ đang xảy ra trong Giáo Hội… Nhìn lại lịch sử của biến cố 30 tháng tư, chúng ta phải chấp nhận bàn tay của Thiên Chúa làm việc qua biến cố này.
Các Bài Đọc hôm nay cho chúng ta nhận ra sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa qua các biến cố lịch sử. Trong Bài Đọc I, vì ghen tị, các anh em ông Giuse đã bán ông cho các lái buôn người Ai-cập, và nói dối cha em mình bị thú dữ ăn thịt. Cha ông và các anh em tưởng sẽ không bao giờ còn gặp lại Giuse nữa; nhưng Chúa quan phòng đã định liệu cách khác. Các anh em ông bị đói và phải lặn lội qua Ai-cập để mua thức ăn, và họ đã gặp lại Giuse. Trong Phúc Âm, có ai ngờ một nhóm môn đệ Chúa Giêsu thiết lập: quê mùa, thất học, yếu đuối, sợ hãi… lại có thể đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng và làm nền tảng cho một tôn giáo gần một nửa dân số địa cầu?
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Cứ đến với ông Giuse; ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo.
1.1/ Thiên Chúa chuẩn bị cho cuộc đời ông Giuse: Để hiểu trình thuật hôm nay, chúng ta phải trở về với biến cố các anh em bán Giuse cho các lái buôn Ai-cập tại Dothan. Giuse là một trong 12 người con của tổ-phụ Jacob, và là anh em cùng mẹ với em út là Benjamin. Vì Jacob có Giuse trong lúc tuổi già, nên ông thương Giuse hơn mọi anh em khác. Giuse được Thiên Chúa ban cho có biệt tài giải thích các điềm chiêm bao. Vì những điều này mà anh em ghét và tìm cách triệt hạ ông. Và cơ hội tới khi Jacob sai Giuse mang thức ăn ra đồng cho các anh em. Thoạt đầu họ muốn thủ tiêu Giuse; nhưng nhờ sự can thiệp của anh cả Reuben, họ đồng ý ném Giuse xuống một cái giếng khô và để đó cho chết đói. Họ lại đổi ý khi đang ngồi ăn, vì anh Judah đề nghị bán em mình cho các lái buôn; và họ đồng ý bán em với giá 20 đồng bạc. Những người này đưa Giuse về Ai-cập. Cuộc đời Giuse ba chìm bảy nổi kể từ đó, nhưng nhờ có biệt tài giải thích điềm chiêm bao, Giuse đã được triệu tập vào cung điện để giải thích điềm chiêm bao cho vua Pharao, và được thăng chức Tể Tướng trong triều đình chỉ thua vua Pharao (x/c Gen 37-50).
1.2/ Cuộc gặp gỡ giữa Giuse và các anh em ông: Thiên Chúa làm cho xảy ra một nạn đói lớn trên toàn xứ sở. Khắp nơi trong xứ bị đói kém. Toàn xứ Ai-cập bị đói và dân chúng kêu lên Pharao xin bánh ăn. Pharao nói với mọi người Ai-cập: “Cứ đến với ông Giuse; ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo.” Nạn đói không những chỉ hoành hành trong Ai-cập mà lan tràn ra khắp nơi. Từ mọi xứ, người ta đến Ai-cập để mua lúa mì của ông Giuse. Giữa đám người đến mua lúa, cũng có mặt các con ông Israel, vì đất Canaan bị đói kém.
(1) Phản ứng của Giuse: Ông Giuse bấy giờ có toàn quyền trong xứ, và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh ông Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất lạy ông. Vừa nhìn thấy các anh mình, ông Giuse nhận ra họ, nhưng làm như người xa lạ đối với họ, và nói với họ cách cứng cỏi. Ông hỏi họ: “Các người từ đâu đến?” Họ đáp: “Thưa từ đất Canaan, để mua lương thực.” Ông giam giữ họ ba ngày. Đến ngày thứ ba, ông Giuse bảo họ: “Các người muốn sống thì hãy làm thế này, vì ta kính sợ Thiên Chúa. Nếu các người là những kẻ lương thiện, thì một anh em cứ phải chịu giam trong nhà tù này, còn các người khác thì hãy ra đi, đem lúa về cho gia đình khỏi đói. Rồi các người hãy đem đứa em út đến cho ta. Bấy giờ sẽ rõ là các người nói đúng, và các người sẽ không phải chết.” Họ đã làm như vậy.
(2) Phản ứng của các anh em ông: Họ không nhận ra Giuse trong y phục của triều đình; nhưng họ ăn năn hối hận vì đã gây thiệt hại cho ông. Họ bảo nhau: “Than ôi! Chúng ta có lỗi với em chúng ta: chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo. Nó đã năn nỉ chúng ta, nhưng chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này.”
Họ biết đã vay, phải đền trả. Người anh cả Reuben nhắc nhở các anh em truyện quá khứ: “Tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao: “Đừng phạm tội hại đến thằng bé!” nhưng các chú đã không chịu nghe. Bây giờ thì phải đền nợ máu nó!”
Họ không biết rằng ông Giuse hiểu được ngôn ngữ họ đang nói. Bấy giờ ông lánh ra chỗ khác mà khóc, sau đó mới trở lại nói chuyện với họ. Trong số họ, ông bắt ông Simeon và cho trói trước mặt họ. Còn các anh em khác, sau khi bán lúa mì, ông phóng thích cho họ về nhà.
2/ Phúc Âm: Chúa Giêsu huấn luyện các Tông-đồ và sai đi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng.
2.1/ Chúa ban cho các Tông-đồ mọi quyền năng để phân phát cho dân chúng: Trong sự quan phòng rất khôn ngoan, Chúa Giêsu không làm việc một mình; nhưng Ngài chọn các Tông-đồ để huấn luyện, ban quyền năng, và ủy thác cho sứ vụ tiếp tục loan truyền Tin Mừng đến mọi người. Noi gương Chúa Giêsu, Giáo Hội trải qua bao thế hệ vẫn tiếp tục sứ vụ này: một mặt không ngừng rao giảng Tin Mừng đến mọi dân tộc, một mặt lo đào tạo hàng giáo sĩ, ban quyền năng, và sai đi, để họ có thể tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho thế hệ tương lai. Nhìn lại lịch sử của Giáo Hội, chúng ta không còn gì nghi ngờ về sự hiện diện luôn của Đức Kitô trong Giáo Hội.
2.2/ Tập hợp của các môn đệ Chúa Giêsu: “Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Zebedee và ông Gioan, em của ông; ông Philíp và ông Bartholomeo; ông Tôma và ông Matthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Alphê và ông Tađêô; ông Simon thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giuđa Iscariot, là chính kẻ nộp Người.”
– Nhìn vào danh sách các Tông-đồ, điều đầu tiên chúng ta nhận ra là những con người tầm thường, chẳng có gì nổi bật so với tiêu chuẩn của thế gian, đấy là chưa kể đến yếu đuối, tội lỗi. Điều này chứng minh: sức mạnh và uy quyền hoàn toàn của Thiên Chúa. Ngài giúp con người tầm thường làm những việc phi thường.
– Con người thường hay chọn những người cùng một sở thích hay tính tình giống nhau. Chúa Giêsu chọn các Tông-đồ có tính tình khác nhau, nhiều khi đến chỗ xung khắc: một Phêrô nhanh nhẩu nói năng phải ở với Gioan thâm trầm, ít nói; một Simon nhiệt thành chống lại uy quyền ngoại bang phải ở với Matthew, người thu thuế cho ngoại bang; một Thomas từ chối không tin tất cả lời chứng Chúa đã sống lại và hiện ra của tất cả Tông-đồ khác. Thế mà Thiên Chúa có thể làm cho các ông dẹp khác biệt cá nhân, để sống chung và cùng nhau thi hành sứ vụ Ngài trao.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Thiên Chúa là Đấng quan phòng mọi biến cố xảy ra trong vũ trụ này, chứ không có một thần nào khác. Chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng nơi quyền năng của Ngài.
– Chúng ta đừng vội trách Chúa, trách người, khi các biến cố xảy ra; nhưng hãy tìm đâu là ý Thiên Chúa, và cố gắng hết sức thi hành để sinh ích cho cá nhân, gia đình, và cộng đoàn.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Wednesday in the fourteenth week of the Ordinary Time1
Viết bởi LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
WEDNESDAY OF THE 14 OT1
Readings: Gen 41:55-57, 42:5-7, 17-24; Mt 10:1-7
1/ First Reading: RSV Genesis 41:55 When all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread; and Pharaoh said to all the Egyptians, “Go to Joseph; what he says to you, do.” 56 So when the famine had spread over all the land, Joseph opened all the storehouses, and sold to the Egyptians, for the famine was severe in the land of Egypt. 57 Moreover, all the earth came to Egypt to Joseph to buy grain, because the famine was severe over all the earth. 5 Thus the sons of Israel came to buy among the others who came, for the famine was in the land of Canaan. 6 Now Joseph was governor over the land; he it was who sold to all the people of the land. And Joseph’s brothers came, and bowed themselves before him with their faces to the ground. 7 Joseph saw his brothers, and knew them, but he treated them like strangers and spoke roughly to them. “Where do you come from?” he said. They said, “From the land of Canaan, to buy food.” 17 And he put them all together in prison for three days. 18 On the third day Joseph said to them, “Do this and you will live, for I fear God: 19 if you are honest men, let one of your brothers remain confined in your prison, and let the rest go and carry grain for the famine of your households, 20 and bring your youngest brother to me; so your words will be verified, and you shall not die.” And they did so. 21 Then they said to one another, “In truth we are guilty concerning our brother, in that we saw the distress of his soul, when he besought us and we would not listen; therefore is this distress come upon us.” 22 And Reuben answered them, “Did I not tell you not to sin against the lad? But you would not listen. So now there comes a reckoning for his blood.” 23 They did not know that Joseph understood them, for there was an interpreter between them. 24 Then he turned away from them and wept; and he returned to them and spoke to them. And he took Simeon from them and bound him before their eyes.
2/ Gospel: RSV Matthew 10:1 And he called to him his twelve disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal every disease and every infirmity. 2 The names of the twelve apostles are these: first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother; 3 Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew the tax collector; James the son of Alphaeus, and Thaddaeus; 4 Simon the Cananaean, and Judas Iscariot, who betrayed him. 5 These twelve Jesus sent out, charging them, “Go nowhere among the Gentiles, and enter no town of the Samaritans, 6 but go rather to the lost sheep of the house of Israel. 7 And preach as you go, saying, `The kingdom of heaven is at hand.’
________________________________________
I. THEME: Recognizing God’s wonderful providence
The event of April 30, 1975 changed the lives of many individuals, families, communities, Vietnam as well as many nations which received Vietnamese refugees. When this event had just happened, many considered it as a shameful and terrible event because it caused countless pains for the Vietnamese; but after forty years of that event, we recognize many good things that came from it. Firstly, the Vietnamese in everywhere sent millions dollars to support their relatives in Vietnam; without this support, Vietnam might be in deep trouble. Secondly, many Vietnamese refugees have opportunities to contact with and to receive the quintessence of the world’s best civilizations; without this event, they are still around the bamboo trees and the buffaloes of their villages. Thirdly, many Vietnamese priests and religious brothers and sisters now evangelize and do apostolic works for nations who did the same thing for them before to lessen the Church’s shortage of vocations. Looking back at the April 30, 1975 event, we must confess that there is God’s hand working through this event.
Today readings help us to recognize God’s wonderful providence in the history of humankind. In the first reading, out of jealousy, Joseph’s brothers sold him for the Egyptian merchants and lied to their father that Joseph was devoured by a beast. His father and brothers thought they shall never have a chance to meet him again; but God arranges a way for them to meet each other. When a famine happened in their region, they must come to Egypt to buy food and they met Joseph there. In the Gospel, no one would think that a group of men which Jesus formed, rural, illiterate, weak and fearful, could go everywhere to preach the Gospel and become the foundation for a religion which has members about half of the world’s population!
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “Go to Joseph; what he says to you, do.”
1.1/ God prepared for Joseph and his family: To understand today passage, we need to return to the event which Joseph’s brothers sold him to the Egyptian merchants at Dothan. Joseph is one of the patriarch Jacob’s twelve sons, and the brother of Benjamin, the youngest and from the same mother. Since Jacob had Joseph in his old ages, he loved him more than other sons. God gave Joseph the talent to decode dreams and visions. His brothers hated him for this talent and wanted to kill him. The opportunity came when Jacob sent him to bring food for his brothers who were taking their flock at Dothan. In the beginning, they wanted to kill him; but by the interference of Reuben, the oldest brother; they agreed to throw him down a dry cistern and let him die of hungry. They changed their minds when they were eating and saw the Egyptian caravans passed by. Judah suggested selling Joseph to these merchants and they agreed to sell him with twenty pieces of silver. These merchants brought him to Egypt. Joseph went through lots of up and down from that time; but by his talent of interpreting dreams, Joseph was brought to the Egyptian palace to explain King Pharaoh’s dreams. When he was successful in interpreting Pharaoh’s dreams, he was instituted as the Prime Minister, the second man after the king (c/f Gen 37-50).
1.2/ The encounter between Joseph and his sons: God let a severe famine happening in all the regions. All people were hungry. “The people cried to Pharaoh for bread; and Pharaoh said to all the Egyptians, “Go to Joseph; what he says to you, do.”So when the famine had spread over all the land, Joseph opened all the storehouses, and sold to the Egyptians, for the famine was severe in the land of Egypt.” The famine wasn’t only in Egypt but was also severe over all the earth.People in everywhere came to buy wheat from Joseph; thus the sons of Israel were also among the others who came to buy.
(1) Joseph’s reaction: When “Joseph’s brothers came, and bowed themselves before him with their faces to the ground.Joseph saw his brothers, and knew them, but he treated them like strangers and spoke roughly to them. “Where do you come from?” he said. They said, “From the land of Canaan, to buy food.”And he put them all together in prison for three days.On the third day Joseph said to them, “Do this and you will live, for I fear God:if you are honest men, let one of your brothers remain confined in your prison, and let the rest go and carry grain for the famine of your households,and bring your youngest brother to me; so your words will be verified, and you shall not die.” And they did so.”
(2) His brothers’ reactions: They didn’t recognize Joseph in his royal dress; but they were regretted because they caused damage for him. They said to each other, “In truth we are guilty concerning our brother, in that we saw the distress of his soul, when he besought us and we would not listen; therefore is this distress come upon us.”
They knew if they borrow, then they must pay. The oldest brother Reuben reminded them the past story, “Did I not tell you not to sin against the lad? But you would not listen. So now there comes a reckoning for his blood.”
They didn’t know that Joseph understood what they were saying. Joseph turned away from them and wept; and then he returned to them and spoke to them. And he took Simeon from them and bound him before their eyes. He sold them grains and released them to their homeland.
2/ Gospel: “The kingdom of heaven is at hand.”
2.1/ Jesus gave his blessings to the apostles so they could distribute them to others: In God’s providence, Jesus didn’t work by himself, but he selected twelve apostles to train, to bestow his power, and to give them the mission of preaching the gospel to every people. Imitating Jesus, the Church, through many generations, still continues Jesus’ mission. On the one hand, she continually preaches the Gospel to all nations; on the other hand, she continues to form the preachers and to send them out so that they continue to preach the gospel for future generation. When we look back to the history of the Church, we undoubtely believe Christ’s presence in the Church.
2.2/ The list of Jesus’ twelve apostles: Matthew reported the names of the twelve as follows: “The names of the twelve apostles are these: first, Simon called Peter, and his brother Andrew; James, the son of Zebedee, and his brother John;Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector; James, the son of Alphaeus, and Thaddeus;Simon the Cananean, and Judas Iscariot who betrayed him.”
– Looking at the list, the first thing we notice is that these people are plain, there isn’t anything special about them according to the worldly standard, not counting their sins and weaknesses. This shows that what they shall accomplish, completely depend on God’s strength and power. He help the plain people to accomplish wonderful works.
– People used to choose those who have the same interest or temperament. Jesus chose his apostles who had different temperaments to the point of conflict. Peter who was quick to talk to live with John, a thinker. Simon, a zealot who opposed all foreign power to live with Matthew, a tax-collector, who worked for Roman emperor. Thomas, a doubter, who denied to believe all other apostles’ witness that Jesus has risen. Jesus could help them to discard individual differences to live together and to accomplish the given mission.
III. APPLICATION IN LIFE:
– God is the One who controls all things which happen in this world, not any other god. We must absolutely believe in His power.
– We shouldn’t quickly blame on God and others when an event happens; but be quiet to find out God’s will and do it to benefit ourselves, our family and community.