Lời Chúa Mỗi Ngày : Thứ Sáu Tuần VI TN2

Thứ Sáu Tuần VI TN2
Bài đọc: Jam 2:14-24, 26; Mk 8:34-9:1.
1/ Bài đọc I: 14 Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng?
15 Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, 16 mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?
17 Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết.
18 Đàng khác, có người sẽ bảo: “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. 19 Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ.” 20 Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không? 21 Ông Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành động, khi ông hiến dâng con mình là I-xa-ác trên bàn thờ đó sao? 22 Bạn thấy đó: đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo.
23 Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép: Ông Áp-ra-ham tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa.
24 Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. 26 Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết.
2/ Phúc Âm: 34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.
35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?
37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? 38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người.”
1 Đức Giê-su còn nói với họ: “Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực.”
________________________________________

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Con người phải lãnh nhận hậu quả cho lối sống của mình.
Trong cuộc đời có 2 lối sống chính: lối sống theo ý định của Thiên Chúa và lối sống theo sở thích của con người. Con người có tự do để lựa chọn sống theo lối nào, nhưng chọn lối sống là chọn hậu quả của lối sống đó mang lại.
Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh 2 lối sống này và hậu quả của nó. Trong Bài Đọc I, tác giả Thư Giacôbê nhấn mạnh việc các tín hữu phải biểu tỏ đức tin bằng hành động; vì đức tin không việc làm là đức tin chết. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu trình bày lối sống của những người muốn theo Chúa: họ phải từ bỏ chính mình và vác thập giá hằng ngày. Tuy là lối sống hy sinh gian khổ, nhưng nó mang lại hậu quả tốt lành cho con người cả đời này và đời sau.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết.
1.1/ Đức tin và hành động
(1) Sự quan trọng của đức tin: Cả Chúa Giêsu và Phaolô đều chú trọng đặc biệt đến đức tin. Chúa Giêsu nói: điều kiện để được hưởng cuộc sống đời đời là tin Ngài được Thiên Chúa sai đến (Jn 6:39-40). Thánh Phaolô nhấn mạnh: con người được trở nên công chính là nhờ niềm tin vào Đức Kitô, chứ không bằng việc giữ cẩn thận Lề Luật (Rom 3:20; Gal 2:16).
(2) Sự quan trọng của hành động: Tác giả Thư Giacôbê chú trọng đặc biệt đến hành động: “Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng?” Ông dẫn chứng một ví dụ cụ thể: “Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no,” nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?” Và tác giả kết luận: “đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết.”
Thực ra, Chúa Giêsu cũng như thánh Phaolô không có ý nói hành động không cần thiết; nhưng các ngài muốn nêu bật sự cần thiết của đức tin. Con người phải có niềm tin đúng trước khi có thể hành động đúng. Chúa Giêsu cũng đã từng nhấn mạnh đến hành động: “Không phải tất cả những ai nói Lạy Chúa! Lạy Chúa! mà được vào Nước Trời; nhưng Nước Trời chỉ dành cho những ai nghe và thực hành Lời Chúa.”
1.2/ Đức tin của tổ-phụ Abraham được chứng minh bằng hành động: Người ta đã tốn rất nhiều thời giờ và bút giấy vào việc tranh cãi thần học: “Con người được nên công chính nhờ đức tin vào Thiên Chúa hay bằng việc giữ Lề Luật?” Có 3 chủ trương trong lịch sử:
(1) Một số người Do-thái cũng như chủ thuyết Pelagianism tin con người nên công chính bằng việc giữ Lề Luật hay nhờ làm các việc lành.
(2) Thánh Phaolô chủ trương con người nên công chính nhờ đức tin (nhưng không chỉ bằng đức tin như anh em Tin Lành cắt nghĩa). Nếu đọc các Thư Phaolô cẩn thận, một người sẽ nhận ra ngài đề cập rất nhiều đến nhu cầu cần phải tránh tội, tập luyện nhân đức, và làm các việc lành.
(3) Thánh Giacôbê: con người nên công chính bằng cả đức tin lẫn việc làm. Cả hai Phaolô và Giacôbê, đều dẫn chứng gương tổ-phụ Abraham: “Ông Abraham tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành động, khi ông hiến dâng con mình là Isaac trên bàn thờ đó sao? Bạn thấy đó: đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép: Ông Abraham tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa.”
Câu trả lời xác thực và rõ ràng nhất là Thư Giacôbê. Tác giả nhấn mạnh đến cả đức tin và việc làm: “Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết.”
2/ Phúc Âm: Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất.
2.1/ Lối sống theo Thiên Chúa: Chúa Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
(1) Từ bỏ chính mình: là từ bỏ ý muốn, sở thích, và lối sống cá nhân để chấp nhận thánh ý và lối sống theo Thiên Chúa. Đây là điều khó khăn nhất để từ bỏ, vì nó đòi con người hầu như phải từ bỏ tất cả những gì con người ưa thích.
(2) Vác thập giá mình mà theo: Theo Chúa là chọn sống theo lối sống của Thiên Chúa, mà lối sống của Chúa Giêsu là theo con đường đau khổ. Ngài đòi con người phải từ bỏ lối sống ích kỷ và an toàn, để chấp nhận lối sống hy sinh cho tha nhân và tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa.
2.2/ Hậu quả của lối sống theo Thiên Chúa: Có một mâu thuẫn trong cuộc sống mà Chúa Giêsu muốn nêu bật trong câu này: Người càng lo lắng đến bảo vệ cuộc sống theo cách thức con người, họ sẽ mất nó; người sẵn sàng từ bỏ chính mình, và hy sinh sống cho người khác và Thiên Chúa, họ sẽ cứu được mạng sống. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này xảy ra ngay tự đời này trong gia đình hay cộng đoàn: khi cha mẹ chấp nhận gian khổ để hy sinh cho con cái, gia đình sẽ an vui hạnh phúc; ngược lại, khi cha mẹ chỉ ích kỷ lo cho mình, gia đình sẽ tan vỡ và mọi phần tử của gia đình sẽ chịu thiệt hại.
Người từ chối không chịu sống theo cách thức của Thiên Chúa, không những phải lãnh nhận hậu quả ở đời này, mà còn phải chịu những hình phạt đời sau nữa, như lời Chúa Giêsu tuyên bố: “Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người.”
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Để mang lại hậu quả tốt đẹp cho cá nhân và cộng đoàn, chúng ta phải từ bỏ lối sống theo sở thích con người để chấp nhận lối sống hy sinh và từ bỏ của Thiên Chúa.
– Tin vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô là phải tuân giữ những gì Ngài dạy. Chúng ta không thể chỉ tin Thiên Chúa trong lòng hay chỉ nơi chót lưỡi đầu môi.
– Con đường Thập Giá là con đường cứu sống: Chúa Giêsu đã đi con đường đó để nhân loại được sống; chúng ta cũng phải đi con đường đó để cứu sống chúng ta và sinh lợi ích cho nhiều người.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Friday in the sixth week of the Ordinary Time2
Viết bởi Lan Hương

Reading 1: (Jam 2:14-24, 26) What good is it, my brothers and sisters,
if someone says he has faith but does not have works?
Can that faith save him?
If a brother or sister has nothing to wear
and has no food for the day,
and one of you says to them,
“Go in peace, keep warm, and eat well,”
but you do not give them the necessities of the body,
what good is it?
So also faith of itself,
if it does not have works, is dead.

Indeed someone might say,
“You have faith and I have works.”
Demonstrate your faith to me without works,
and I will demonstrate my faith to you from my works.
You believe that God is one.
You do well.
Even the demons believe that and tremble.
Do you want proof, you ignoramus,
that faith without works is useless?
Was not Abraham our father justified by works
when he offered his son Isaac upon the altar?
You see that faith was active along with his works,
and faith was completed by the works.
Thus the Scripture was fulfilled that says,
Abraham believed God,
and it was credited to him as righteousness,
and he was called the friend of God.
See how a person is justified by works and not by faith alone.
For just as a body without a spirit is dead,
so also faith without works is dead.

Gospel: (Mk 8:34 – 9:1) Jesus summoned the crowd with his disciples and said to them,
“Whoever wishes to come after me must deny himself,
take up his cross, and follow me.
For whoever wishes to save his life will lose it,
but whoever loses his life for my sake
and that of the Gospel will save it.
What profit is there for one to gain the whole world
and forfeit his life?
What could one give in exchange for his life?
Whoever is ashamed of me and of my words
in this faithless and sinful generation,
the Son of Man will be ashamed of
when he comes in his Father’s glory with the holy angels.”

He also said to them,
“Amen, I say to you,
there are some standing here who will not taste death
until they see that the Kingdom of God has come in power.”
________________________________________

I. THEME: People must receive the result of their lifestyle.
There are two main lifestyles in life: one according to God’s will and one according to one’s own will. Human beings have freedom to choose to live between these two lifestyles; but to choose the way is to accept the result of that lifestyle.
Today readings rotate around these two lifestyles and their results. In the first reading, the author of the Letter of James emphasized that the believers must express their faith in works, because faith without works is death. In the Gospel, Jesus described the way for those who want to be his disciples: they must deny themselves, carry their cross daily and follow him. Though this is the way of pain and suffering, it brings good result for those who follow, both in this life and the life to come.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Faith without works is death.
1.1/ Both faith and works are required.
(1) The importance of faith: Both Jesus and St. Paul emphasized the importance of faith. According to Jesus, the condition to inherit the eternal life is to believe in him, sent by the Father (Cf. Jn 6:39-40). St. Paul emphasized: people are justified by their faith in Christ, not by keeping the Law (Cf. Rom 3:20; Gal 2:16).
(2) The importance of works: The author of James paid a special attention to works: “What does it profit, my brethren, if a man says he has faith but has not works? Can his faith save him? If a brother or sister is ill-clad and in lack of daily food, and one of you says to them, “Go in peace, be warmed and filled,” without giving them the things needed for the body, what does it profit?”” And he concluded: “So faith by itself, if it has no works, is dead.”
Jesus and Paul didn’t say works aren’t needed, but they wanted to highlight the necessary of faith. People need to believe right before they can act right. Jesus also emphasized the necessary of works in another place, “Not every one who says to me, `Lord, Lord,’ shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven” (Mt 7:21).
1.2/ The faith of Abraham was proved by his work: Many people spent their time and effort in discussion of this theological argument: “Are people justified by faith in Christ or by their works of the law?” There are three main opinions.
(1) Many Jews and those who followed Pelagianism believed people can be justified by carefully keeping the law or doing good works.
(2) St. Paul believed people are justified by faith; but not only faith as Luther and his followers misunderstood Paul. St. Paul, in the Letter to the Romans, wanted to say that people can’t be righteous by the law, because none can perfectly keep the law. This is the reason why Christ must come to take away people’s sins. If one carefully read Pauline Letters, he will recognize that Paul mentioned the need to avoid sins, to practice virtues and to do good deeds. Paul himself tiredlessly worked to spread the Gospel.
(3) The author of James believed people are justified by both faith and works. Both Paul and James illustrated the exemplar of Abraham. Paul said: “For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? “Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness” (Rom 4:2-3). James said: “Was not Abraham our father justified by works, when he offered his son Isaac upon the altar? You see that faith was active along with his works, and faith was completed by works, and the scripture was fulfilled which says, “Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness”; and he was called the friend of God.”
The correct and clear answer is by James. The author emphasized on both faith and works: “You see that a man is justified by works and not by faith alone. For as the body apart from the spirit is dead, so faith apart from works is dead.”
2/ Gospel: “For whoever would save his life will lose it; and whoever loses his life for my sake and the gospel’s will save it.”
2.1/ The lifestyle according to God: Jesus said to his people and disciples: “If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.”
(1) To deny oneself: is to forfeit his will, interest and individual lifestyle to accept Jesus’ lifestyle. This is the most difficult thing to give up because it requires people to give up almost everything which they like.
(2) To take up one’s cross: To follow God is to choose His lifestyle, and Christ’s lifestyle is the way of the cross. He requires people to give up their selfish and safe lifestyle, to accept the sacrificial lifestyle to benefit themselves and others, and to completely believe in God.
2.2/ The result of this lifestyle: There is a contradictory in life which Jesus highlighted when he said: “For whoever would save his life will lose it; and whoever loses his life for my sake and the gospel’s will save it.” We can clearly see this in reality: Those who try to protect their life according to human way, will loose their life. In opposition, those who are ready to sacrifice their life for others, will live and fully live. For example, when parents are ready to accept suffering for their children, their family will be happy and united. In oppostion, when parents are selfish and worry about themselves, their family will be broken up and all members of their family shall suffer.
Those who refuse to live according to God’s way, must endure bad results which happen not only in this life but also the life to come, as Jesus declared: “For what can a man give in return for his life? For whoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of man also be ashamed, when he comes in the glory of his Father with the holy angels.”

III. APPLICATION IN LIFE:
– To receive good results for ourselves and others, we must deny the lifestyle according to our interest to accept the sacrificial life according to God.
– To believe in God and Christ means to keep what they teach us. We can’t believe God only in our hearts or on our lips.
– The way of the cross is the saving way. Jesus went through the way of the cross and he brings eternal life for humankind. We must also go through that way to benefit ourselves and others.