Thứ Sáu sau Lễ Tro
Bài đọc: Isa 58:1-9; Mt 9:14-16.
1/ Bài đọc I: 1 Cứ lấy hết gân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm, kêu lớn tiếng lên như tù và, báo cho dân Ta hay tội ác của chúng, cho nhà Gia-cóp biết những lỗi lầm đã phạm.
2 Ngày lại ngày chúng kiếm tìm Ta, chúng ao ước biết đường lối của Ta,
như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình. Chúng xin Ta ban những điều luật công minh, chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa.
3 Chúng nói: “Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy, chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay?” Này, ngày ăn chay, các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình.
4 Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn.
Chính ngày các ngươi muốn ăn chay để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm,
thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách.
5 Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộng trong ngày con người phải thực hành khổ chế? Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và tro bụi, phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng ĐỨC CHÚA?
6 Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm?
7 Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?
8 Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành.
Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang ĐỨC CHÚA bao bọc phía sau ngươi.
9 Bấy giờ, ngươi kêu lên, ĐỨC CHÚA sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: “Có Ta đây!” Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người,
2/ Phúc Âm: 14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”
15 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.
16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Lý do của việc ăn chay
Con người hành động cho một mục đích. Rất nhiều khi con người cùng làm một hành động cho những mục đích khác nhau; chẳng hạn việc ăn chay. Tại sao con người ăn chay? Có người ăn chay để khoe khoang, để được người khác khen ngợi là đạo đức. Có người ăn chay chỉ để chu tòan Lề Luật, để khỏi phạm tội. Có người ăn chay để lấy điểm để Thiên Chúa, để xin Ngài phải ban ơn mình đang muốn. Đâu là ý hướng tốt lành của việc ăn chay.
Các Bài Đọc hôm nay nói lên những ý hướng khác nhau của con người trong khi thực hành việc ăn chay. Trong Bài Đọc I, tiên-tri Isaiah nói lên những ý hướng ăn chay mà Thiên Chúa không ưa thích; đồng thời cũng đưa ra những ý hướng ăn chay mà Ngài ưa thích. Trong Phúc Âm, các môn đệ của Gioan Tẩy Giả có lẽ coi việc ăn chay như là chu tòan Lề Luật, họ thắc mắc với Chúa Giêsu: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisees ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Cách ăn chay mà Thiên Chúa ưa thích.
Điều quan trọng khi hành động là phải có ý hướng tốt lành; nếu không có ý hướng tốt lành, một việc đạo đức không những không sinh lợi cho con người, mà còn gây thiệt hại cho họ nữa. Vì thế, bổn phận của các nhà lãnh đạo tinh thần là phải dạy dỗ dân mục đích của các việc đạo đức, để họ biết thi hành với ý hướng tốt lành.
1.1/ Ăn chay không đúng cách: Mục đích của việc ăn chay không phải là để lấy điểm trước mặt Thiên Chúa; để rồi khi người ăn chay xin gì, Thiên Chúa phải ban cho điều đấy. Khi thấy Ngài không nhận lời van xin, thì họ trách Chúa: “Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy, chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay?” Chúng ta cần nhớ việc ăn chay không phải để điều khiển Thiên Chúa. Con người có ăn chay hay không chẳng thêm gì cho Ngài, nhưng việc ăn chay là cho lợi ích của con người. Con người không thể nại cớ ăn chay để xin Thiên Chúa ban ơn.
Một ví dụ sẽ làm sáng tỏ điều này. Chúng ta thương xót người ăn mày và giúp đỡ họ, vì chúng ta quan tâm đến hòan cảnh khó khăn của họ. Họ không thể làm việc vì cụt chân, cụt tay, hay mang thương tích; nhưng phản ứng của chúng ta sẽ thế nào khi khám phá ra họ đánh lừa chúng ta? Họ giả thương tích bằng cách băng bó, nhưng sau thời gian ăn xin, họ là người lành mạnh và dùng tiền xin được của chúng ta để ăn uống, nhậu nhẹt!
Thiên Chúa không nhận lời cầu xin vì con người không có ý hướng tốt lành khi ăn chay, như tiên-tri Isaiah nói: “Chính ngày các ngươi muốn ăn chay để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm, thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách.” Tiên tri đưa ra 2 ví dụ:
(1) Không ăn chay lòng tham muốn: “Này, ngày ăn chay, các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình.” Ăn chay là để san sẻ miếng ăn cho người khác; thế mà người ăn chay đã không san sẻ miếng ăn, lại vẫn còn lo thu tích lợi lộc cho mình và bóc lột người khác. Thế mà họ gọi như vậy là ăn chay ư?
(2) Không ăn chay miệng lưỡi, đôi tay: “Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn.” Ăn chay không chỉ là bớt ăn uống, nhưng còn là bớt nói những lời xúc phạm đến tha nhân, và làm thiệt hại họ phần hồn cũng như phần xác. Chúng ta không khỏi nhịn cười khi thấy một người giữ chay, nhưng lại vác súng đi ăn cướp!
Thiên Chúa chất vấn con người: “Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộng trong ngày con người phải thực hành khổ chế? Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và tro bụi, phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa?”
1.2/ Ăn chay đúng cách: Ngược lại với các lối ăn chay trên, tiên-tri liệt kê những cách ăn chay tốt lành mà Thiên Chúa ưa thích:
(1) Trả tự do, công bằng cho tha nhân: “Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm?”
(2) Chia cơm sẻ áo cho những anh chị em túng nghèo: “Cách ăn chay Ta ưa thích chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?”
Nói tóm, ăn chay đúng cách là cố gắng sống đúng mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân, qua việc thi hành những gì Ngài dạy trong thương linh hồn 7 mối và thương xác 7 mối. Khi một người sống đúng những quan hệ này, họ sẽ được Thiên Chúa đóai thương và nhận lời cầu xin, như tiên-tri Isaiah nói: “Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: “Có Ta đây!””
2/ Phúc Âm: Ăn chay có lúc.
2.1/ Không phải lúc nào cũng ăn chay: Ăn chay không phải là trào lưu, thấy người khác làm rồi mình cũng bắt chước làm theo; và rồi cảm thấy khó chịu vì bị thiệt thòi khi thấy người khác không làm như vậy. Trình thuật kể các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisees ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”
2.2/ Các môn đệ sẽ ăn chay khi Chúa Giêsu rời bỏ họ: Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm.” Qua câu trả lời, Chúa Giêsu muốn lưu ý họ những điều sau:
(1) Mục đích của ăn chay là sống đúng mối liên hệ với Thiên Chúa. Chúa Giêsu chính là chàng rể đang ở với Giáo Hội là cô dâu; các môn đệ là khách dự tiệc cưới. Nếu các môn đệ đang có Chúa và lắng nghe lời dạy dỗ của Ngài, cần gì họ phải ăn chay! Khi nào Chúa Giêsu rời bỏ họ về trời, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Việc gì cũng phải có thời gian của nó, và phải được làm với ý hướng tốt lành.
(2) Để có thể lãnh nhận những giáo lý mới của Chúa Giêsu, họ cần phải có một tinh thần mới. Nếu họ cứ giữ tinh thần cũ như chiếc áo đã rách, họ không thể đón nhận những giáo lý mới của Chúa, được ví như miếng vải mới.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa của việc ăn chay, để rồi khi thực hành, chúng ta phải làm với ý hướng tốt lành.
– Ăn chay không phải là để khoe khoang, cũng không phải để xin ơn; nhưng là để sửa chữa những thói quen bất công và tập sống đúng mối liên hệ với Thiên Chúa và tha nhân.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Friday after Ash Wednesday
Viết bởi Lan Hương
Reading 1: (Isa 58:1-9a)
Thus says the Lord GOD:
Cry out full-throated and unsparingly,
lift up your voice like a trumpet blast;
Tell my people their wickedness,
and the house of Jacob their sins.
They seek me day after day,
and desire to know my ways,
Like a nation that has done what is just
and not abandoned the law of their God;
They ask me to declare what is due them,
pleased to gain access to God.
“Why do we fast, and you do not see it?
afflict ourselves, and you take no note of it?”
Lo, on your fast day you carry out your own pursuits,
and drive all your laborers.
Yes, your fast ends in quarreling and fighting,
striking with wicked claw.
Would that today you might fast
so as to make your voice heard on high!
Is this the manner of fasting I wish,
of keeping a day of penance:
That a man bow his head like a reed
and lie in sackcloth and ashes?
Do you call this a fast,
a day acceptable to the LORD?
This, rather, is the fasting that I wish:
releasing those bound unjustly,
untying the thongs of the yoke;
Setting free the oppressed,
breaking every yoke;
Sharing your bread with the hungry,
sheltering the oppressed and the homeless;
Clothing the naked when you see them,
and not turning your back on your own.
Then your light shall break forth like the dawn,
and your wound shall quickly be healed;
Your vindication shall go before you,
and the glory of the LORD shall be your rear guard.
Then you shall call, and the LORD will answer,
you shall cry for help, and he will say: Here I am!
Gospel: (Mt 9:14-16)
The disciples of John approached Jesus and said,
“Why do we and the Pharisees fast much,
but your disciples do not fast?”
Jesus answered them, “Can the wedding guests mourn
as long as the bridegroom is with them?
The days will come when the bridegroom is taken away from them,
and then they will fast.”
________________________________________
Written by Fr. Anthony Dinh M. Tien, O.P.
I. THEME: The reasons of fasting
Human act is for a purpose. Many times when people do the same act, but for different purposes. For example, fasting; why are people fasting? Some do to have a thinner body. Others do to attract attention, to be praised as a pious faithful. Still others do to fulfill the law, to avoid sin. Still more, some do to please God, to ask Him for what they are desiring. Lastly, some do to temperate their passion and to share what they have for the less fortunate.
Today readings show us people’s different intentions when they fasted. In the first reading, the prophet Isaiah listed out the intentions of fasting which God couldn’t accept and those which God pleased. In the Gospel, John Baptist’s disciples considered that fasting is to fulfill the law. Therefore, they voiced their question to Jesus, “Why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast?”
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: The fastings which God pleases.
The most important factor when people do anything is to have good intentions. If people don’t have them, a religious act doesn’t benefit them, but also causes damages. Therefore, the duties of spiritual leaders are to teach their faithful the good purpose of religious acts and to encourage them to act with good intentions.
1.1/ Improper ways of fasting: The purpose of fasting isn’t about to bribe God so that He must grant them what they ask for. In Isaiah’s passage, people complained to God when He didn’t return His favor: “Why have we fasted, and thou seest it not? Why have we humbled ourselves, and thou takest no knowledge of it?”
People need to recognize that the purpose of fasting isn’t about to control God. People fast or not, they add nothing to God; but fasting is completely for their benefits. People can’t use fasting to ask for what they desire. An example will help to clarify this point. We have mercy on beggars because we concern about their difficult situation. They can’t work because they lacked of hand or foot or other organs. What shall we react when we discover that they faked their injuries by binding their organs together and making them to look real and terrible. Moreover, they also used our donated money to eat good food and to be drunken!
God doesn’t accept people’s prayer because they didn’t have good intentions when they fasted, as Isaiah pointed out: “Fasting like yours this day will not make your voice to be heard on high.” He gave us two concrete examples:
(1) They didn’t control their wicked desires: “Behold, in the day of your fast you seek your own pleasure, and oppress all your workers.” Fasting is to share food with the unfortunate; what is good about fasting if one didn’t share food, but also collected his benefit by maltreat others.
(2) They didn’t control their tongue and hands: “Behold, you fast only to quarrel and to fight and to hit with wicked fist.” Fasting isn’t only about food, but also to control our tongue and hands so that we shall not hurt them spititually and bodily. We laugh when we hear the story about the one who fasted but brought his gun to rob people!
God questioned those who paid attention only to outside acts: “Is such the fast that I choose, a day for a man to humble himself? Is it to bow down his head like a rush, and to spread sackcloth and ashes under him? Will you call this a fast and a day acceptable to the Lord?”
1.2/ Proper ways of fasting: The prophet Isaiah also listed out the ways of fasting which God pleases:
(1) Set people free and treat them correctly: “Is not this the fast that I choose: to loose the bonds of wickedness, to undo the thongs of the yoke, to let the oppressed go free, and to break every yoke?”
(2) Share one’s wealth with the poor: “Is it not to share your bread with the hungry, and bring the homeless poor into your house; when you see the naked, to cover him, and not to hide yourself from your own flesh?”
In a word, the proper way of fasting is to correctly live one’s relationship with God and others, by practicing what the Church teaches in Seven Spiritual and Seven Corporal Works of Mercy. When a person correctly lives these relationships, he shall be loved by God and receive plenty of God’s blessings. Isaiah promised these in this passage: “Then shall your light break forth like the dawn, and your healing shall spring up speedily; your righteousness shall go before you, the glory of the Lord shall be your rear guard.Then you shall call, and the Lord will answer; you shall cry, and he will say, here I am.”
2/ Gospel: Fasting on time
2.1/ Not fasting all the time: Fasting isn’t a fashion. When we see people do it, we imitate them and do the same, and then, we feel anointed when other don’t do the same. This is probably what John Baptist’s disciples felt when they came to Jesus and asked him: “Why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast?”
2.2/ Jesus’ disciples shall fast when Jesus leave them: Jesus said to them, “Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come, when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast.And no one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment, for the patch tears away from the garment, and a worse tear is made.”
(1) The purpose of fasting is to correctly live one’s relationship with God: Jesus is the groom and the Church is his bride; the disciples are the groom’s friends. If the disciples are having Jesus and listening to his teaching, they don’t need to fast. When Jesus will leave them to go back to his Father, at that time they shall fast. Everything has its own moment, and must be done with a good intention.
(2) One must have a new spirit to receive Jesus’ new teaching: In order to receive Jesus’ teaching, people need to have a new spirit. If they hold on to their own way as a torn garment, they can’t accept Jesus’ new teaching, as liken to a new garment.
III. APPLICATION IN LIFE:
– We need to understand all meanings of fasting. When we fast, we should do it with good intentions.
– Fasting isn’t to boast, nor to ask for favors; but to correct our unjust acts and to correctly live our relationships with God and others.