Thứ Năm Tuần Thánh
Bài đọc: Exo 12:1-8, 11-14; I Cor 11:23-26; Jn 13:1-15.
1/ Bài đọc I: 1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập: 2 “Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. 3 Hãy nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. 4 Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên.
5 Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được. 6 Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều, 7 lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên.
8 Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng.
11 Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã: đó là lễ Vượt Qua mừng Đức Chúa. 12 Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai-cập: vì Ta là Đức Chúa. 13 Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai-cập.
14 Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này: đó là luật quy định cho đến muôn đời.
2/ Bài đọc II: 23 Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” 25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.”
26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.
3/ Phúc Âm: 1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. 2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.
3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. 6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” 7 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” 8 Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! ” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” 9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” 10 Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!” 11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.” 12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? 13 Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Tình yêu Thiên Chúa: khiêm nhường phục vụ và yêu thương đến cùng.
Con người thường quan niệm: người có tài năng hay địa vị quan trọng không thể hạ mình làm các việc hèn kém; vì nếu làm như thế, người khác nhìn thấy sẽ khinh thường, và địa vị của họ sẽ bị giảm đi. Vì thế, nếu không được người khác nhận ra và trọng dụng tài năng, người có tài sẽ bất mãn và từ chối không tham gia; ví dụ, thành viên của HĐMV không được ăn nói trước công chúng, thành viên của ca đòan khi không được hát solo.
Các Bài Đọc hôm nay mở mắt cho chúng ta thấy thế nào là tình yêu và phục vụ của Thiên Chúa. Ngài là Đấng uy quyền dựng nên và điều khiển muôn lòai, thế mà luôn hạ mình để phục vụ và yêu thương mọi người, cho dẫu con người vô ơn và không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Trong Bài Đọc I, vì quá yêu thương và muốn giải thóat người Do-thái khỏi cảnh nhục nhằn và tủi hổ của kiếp nô lệ, Thiên Chúa đã “cõng dân Do-thái như đại bàng cõng con trên cánh” ra khỏi đất Ai-cập và đưa dân vào Đất Hứa. Ngài truyền cho dân phải cử hành Lễ Vượt Qua để tưởng nhớ đến tình yêu và những việc Ngài làm. Trong Bài Đọc II, Chúa Giêsu sẵn sàng chịu bẻ nhỏ tấm bánh là thân thể của Ngài, và hy sinh đến giọt máu cuối cùng cho các môn đệ để tỏ tình yêu và nuôi sống các ông. Ngài cũng truyền cho các ông năng cử hành Thánh Lễ để dừng quên tình yêu của Ngài. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ bài học khiêm nhường và yêu thương đến cùng bằng cách rửa chân cho các ông và Ngài cũng dạy: “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Lễ Vượt Qua của người Do-thái.
Lễ Vượt Qua là lễ trọng nhất trong ba lễ trọng của người Do-thái; vì là lễ kỷ niệm ngày Thiên Chúa đã dùng uy quyền của Ngài để đánh phạt vua Pharao, đưa dân Do-thái thóat khỏi làm nô lệ cho Ai-cập, và dẫn đưa dân vào Đất Hứa: “Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này: đó là luật quy định cho đến muôn đời.” Có nhiều điều tương xứng với Lễ Vượt Qua mơi của Đức Kitô; nên cần một sự hiểu biết chi tiết về Lễ Vượt Qua của người Do-thái.
1.1/ Con Chiên Vượt Qua: Ngày mừng Lễ Vượt Qua là 14 tháng Nissan (tháng tư): “Đức Chúa phán với ông Moses và ông Aaron trên đất Ai-cập: Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm.”
– Mỗi gia đình phải có một con chiên để ăn mừng Lễ Vượt Qua, và phải có sẵn vào ngày 10 tháng này: “Ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên.”
– Phẩm chất của con chiên đó: “phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được. Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Israel đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên.” Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng.
1.2/ Cách ăn Lễ Vượt Qua: Vì dân Do-thái phải ra đi vội vã và trong đêm tối, nên họ phải chuẩn bị sẵn sàng mọi sự: “lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy.” Vì vua Pharao từ chối không để cho dân Do-thái ra đi, nên Thiên Chúa sẽ sát hại tất cả các con đầu lòng trên đất Ai-cập: “Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai-cập: vì Ta là Đức Chúa.” Nhà dân Do-thái nào có máu chiên bôi trên cửa, thiên thần sẽ đi qua, và không vào tàn sát các con đầu lòng của họ.
Cuộc đời con người là một hành trình vượt qua, từ đời này đến đời sau. Giống như người Do-thái, chúng ta dễ bị cám dỗ làm nô lệ cho vật chất để bằng lòng với cuộc sống đời này, mà quên đi cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Để tránh nguy hiểm này, chúng ta hãy noi gương họ làm hai việc quan trọng:
(1) Luôn chuẩn bị sẵn sàng để lên đường về Nhà Cha bằng cách: “lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy.” Đừng sở hữu quá nhiều của cải, chúng ta sẽ ngại ngùng không dám lên đường.
(2) Có máu chiên bôi sẵn trên cửa: Máu Chiên chúng ta cần là Máu cực thánh của Đức Kitô đã đổ ra. Tham dự Thánh Lễ và rước lễ thường xuyên bảo đảm chúng ta khỏi bị tiêu diệt muôn đời.
2/ Bài đọc II: Mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.
Trong Kế Họach Cứu Độ của Thiên Chúa, Lễ Vượt Qua của Cựu Ước là hình ảnh Lễ Vượt Qua mới của Đức Kitô: Khi biết giờ Ngài sắp sửa vượt qua cuộc đời này để về cùng Thiên Chúa, Ngài đã yêu thương con người và yêu thương họ đến cùng; Chúa Giêsu làm cho con người hai việc chính:
2.1/ Hiến mình làm Chiên Vượt Qua để cứu độ con người: Máu chiên bôi trên cửa của nhà người Do-thái có sức mạnh để cứu các con đầu lòng và súc vật của họ; thịt chiên có sức mạnh để giúp họ vượt qua Biển Đỏ để vào Đất Hứa. Cũng vậy, Máu Thánh của Chúa Giêsu đổ ra có sức mạnh để cứu nhân lọai khỏi mọi tội; Mình Thánh giúp con người vượt qua mọi trở ngại của biển đời để vào đất Thiên Chúa hứa là thiên đàng.
2.2/ Lập Bí-tích Thánh Thể để tiếp tục ở lại với con người: Bữa Tiệc Ly chính là bữa tiệc Vượt Qua. Chúa Giêsu đã lập Bí-tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly.
(2) Bánh không men chính là Mình Chúa: Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.”
(3) Máu của Chiên Vượt Qua chính là Máu Chúa: Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.”
Giống như Thiên Chúa truyền cho người Do-thái phải tái diễn Lễ Vượt Qua mỗi năm, Chúa Giêsu cũng truyền các tín hữu phải cử hành Bữa Tiệc Ly thường xuyên để loan truyền và hưởng lợi ích từ cuộc tử nạn của Ngài: “Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết” vì yêu thương con người.
3/ Phúc Âm: Chúa Giêsu khiêm nhường và yêu thương rửa chân cho các môn đệ.
3.1/ Chúa biết tất cả mọi sự sẽ xảy ra và Ngài sửa sọan tất cả: Thánh sử Gioan tường thuật ba điều quan trọng Chúa Giêsu biết rõ trước Cuộc Thương Khó của Ngài:
(1) Biết giờ của Ngài sắp về với Thiên Chúa: “Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.”
(2) Biết giờ phải từ biệt các môn đệ: “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.”
(3) Biết giờ cứu độ cho con người sắp xảy ra: “Đức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người.”
3.2/ Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ: Ba điều biết quan trọng trên thúc đẩy Chúa Giêsu sẵn sàng tỏ tình yêu cho các môn đệ qua những việc mà các tông đồ không bao giờ dám nghĩ tới: Trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
– Cuộc đối thọai giữa Chúa Giêsu và Phêrô: Ông thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Đức Giêsu trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” Ông Phêrô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!”
Phêrô, cũng giống như bao nhiêu con người, ông nghĩ Chúa Giêsu, là Thầy và là Chúa, không thể hạ mình làm công việc hèn hạ như vậy. Khi Chúa Giêsu làm như thế, Ngài tự hạ mình xuống như một người đầy tớ.
– Chúa Giêsu cắt nghĩa cho Phêrô: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Ông Simon Phêrô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Đức Giêsu bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!” Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”
Các nhà chú giải đều nhìn hành động rửa chân như là biểu tượng của Bí-tích Rửa Tội: phải được rửa sạch trước khi tội được tha để chung hưởng hạnh phúc với Chúa.
3.3/ Chúa Giêsu cắt nghĩa bài học rửa chân: Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là “Thầy,” là “Chúa,” điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”
Rửa chân là công việc của đầy tớ. Chúa Giêsu làm công việc của đầy tớ để phục vụ các môn đệ. Ngài dạy các ông không có công việc hèn, nếu các ông muốn chứng tỏ tình yêu cho Thiên Chúa và cho tha nhân, hãy làm những công việc đó. Có một sự tương phản giữa cách thức suy nghĩ của Thiên Chúa và của con người: khi con người muốn làm lớn, họ tránh làm việc nhỏ. Chúa Giêsu dạy làm những việc nhỏ để trở thành lớn. Đây phải là bí quyết thành công Thiên Chúa muốn dạy con người: làm gương sáng trong những việc nhỏ là cách dạy tốt nhất, vì lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Nếu các nhà lãnh đạo và cha mẹ muốn thành công trong việc dạy dỗ, hãy làm gương sáng cho những người dưới quyền mình. Cha mẹ sẽ hiếm có cơ hội để chết cho con, nhưng những việc nhỏ như: nhịn ăn cho con, săn sóc con khi bệnh tật, đau khổ khi con buồn tủi, có hiệu quả tương tự như những việc lớn vậy.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Khi yêu ai, chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa yêu người đó đến cùng; đừng yêu nửa chừng rồi bỏ, vì nếu làm như thế, chúng ta đã không trung thành, và hoang phí những gì mình đã cố gắng từ đầu. Làm như thế chúng ta sẽ mất thời giờ và có thể sẽ phải làm lại từ đầu lần nữa.
– Lãnh đạo bằng yêu thương và phục vụ, không bằng truyền lệnh và đòi được phục vụ, là cách lãnh đạo hiệu quả nhất. Khi con người cảm thấy mình được yêu thương và chăm sóc, họ sẽ theo nhà lãnh đạo đến cùng.
– Không có công việc hèn, chỉ có người hèn. Nếu muốn người khác làm việc đó, mình hãy làm gương thi hành trước. Chúng ta hãy cử hành Lễ Vượt Qua và “rửa chân cho anh chị em” thường xuyên để đừng bao giờ quên thế nào là yêu thương và phục vụ chân thành.
________________________________________
CHIA SẺ CỦA CHA CHU VĂN QUANG, O.P.
Mạn phép chia sẻ một chút về Tuần Thánh qua chư “hết” hoặc “trọn vẹn” trong Gio-an.
Trước khi ra đi Thày thương kẻ thuộc về mình “tới cùng” là rửa chân và dạy môn đệ thương nhau như Thày thương, là thày thương “tới cùng”, là thương yêu “hy sinh hoàn toàn” cho nhau. Khi thương nhau cách toàn vẹn như vậy, thì làm vinh danh Cha và Con, và thế gian nhận biết anh em là môn đệ Thày.
Thày để cho thủ lãnh thế gian tới làm hại Thày, để thế gian biết rằng Thầy bởi Cha, và “hoàn toàn theo ý Cha.”
Kết quả của sự hy sinh toàn vẹn cho bạn hữu đó là thủ lãnh thế gian bị tống ra ngoài, và Thày nâng “mọi sự” lên tới Thày.
Khi Phê-rô tuyên bố thương Thày hơn người khác, là giữ lời Thày hơn người khác, và sẽ chịu khổ hơn người khác, thì lúc đó Phê-rô mới biết đó chính là đường đi Thày đi, và biết nơi sẽ tới ở với Thày, là ở trong Cha, là nên một hoàn toàn với Cha Con.
Ai trung thành giữ lời Thày, thì
Thày sẻ tỏ cho biết “hết” những gì Thày học nơi Cha và
Thày sẽ sai Thánh Thần sự thật tới để đưa người đó tới “sự thật toàn vẹn” là hợp ý với Ba Ngôi, và Thánh Thần sự thật sẽ cho người đó biết “hết mọi điều cần thiết.”
Khi môn đệ nên một “hoàn toàn” với Cha Con, nghe lời hoàn toàn, thương yêu nhau như Thày thương là hy sinh “toàn vẹn” cho nhau, sinh nhiều hoa trái. Điều đó làm vinh danh Cha Con. vì do đó mà thế gian biết anh em là môn đệ Thày, và biết Thày bởi Cha. Vinh quang đó là vinh danh của những kẻ hoàn toàn hợp ý với Cha Con, mà Con xin Cha ban cho môn đệ được vinh quang mà Cha ban cho Con.
THURSDAY OF THE HOLY WEEK
Readings: Exo 12:1-8, 11-14; I Cor 11:23-26; Jn 13:1-15.
1/ Reading I: NAB Exodus 12:1 The LORD said to Moses and Aaron in the land of Egypt, 2 “This month shall stand at the head of your calendar; you shall reckon it the first month of the year. 3 Tell the whole community of Israel: On the tenth of this month every one of your families must procure for itself a lamb, one apiece for each household. 4 If a family is too small for a whole lamb, it shall join the nearest household in procuring one and shall share in the lamb in proportion to the number of persons who partake of it. 5 The lamb must be a year-old male and without blemish. You may take it from either the sheep or the goats. 6 You shall keep it until the fourteenth day of this month, and then, with the whole assembly of Israel present, it shall be slaughtered during the evening twilight. 7 They shall take some of its blood and apply it to the two doorposts and the lintel of every house in which they partake of the lamb. 8 That same night they shall eat its roasted flesh with unleavened bread and bitter herbs. 11 “This is how you are to eat it: with your loins girt, sandals on your feet and your staff in hand, you shall eat like those who are in flight. It is the Passover of the LORD. 12 For on this same night I will go through Egypt, striking down every firstborn of the land, both man and beast, and executing judgment on all the gods of Egypt — I, the LORD! 13 But the blood will mark the houses where you are. Seeing the blood, I will pass over you; thus, when I strike the land of Egypt, no destructive blow will come upon you. 14 This day shall be a memorial feast for you, which all your generations shall celebrate with pilgrimage to the LORD, as a perpetual institution.”
2/ Reading II: NAB 1 Corinthians 11:23 For I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, 24 and, after he had given thanks, broke it and said, “This is my body that is for you. Do this in remembrance of me.” 25 In the same way also the cup, after supper, saying, “This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me.” 26 For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes.
3/ Gospel: NAB John 13:1 Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world and he loved them to the end. 2 The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over. So, during supper, 3 fully aware that the Father had put everything into his power and that he had come from God and was returning to God, 4 he rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist. 5 Then he poured water into a basin and began to wash the disciples’ feet and dry them with the towel around his waist. 6 He came to Simon Peter, who said to him, “Master, are you going to wash my feet?” 7 Jesus answered and said to him, “What I am doing, you do not understand now, but you will understand later.” 8 Peter said to him, “You will never wash my feet.” Jesus answered him, “Unless I wash you, you will have no inheritance with me.” 9 Simon Peter said to him, “Master, then not only my feet, but my hands and head as well.” 10 Jesus said to him, “Whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over; so you are clean, but not all.” 11 For he knew who would betray him; for this reason, he said, “Not all of you are clean.” 12 So when he had washed their feet (and) put his garments back on and reclined at table again, he said to them, “Do you realize what I have done for you? 13 You call me ‘teacher’ and ‘master,’ and rightly so, for indeed I am. 14 If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another’s feet. 15 I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do.
—————————————————————————————————
I. THEME: Jesus’ love for his apostles is expressed through his humble service.
Human beings used to think that those in high position should not do lowly things, because if others see them doing that they shall despise them and their dignity shall be reduced. To increase their dignity, people want to do only the important and public things and refuse to do the lowly and unknown things.
Today readings open our eyes to see God’s true love for human beings. Though He is the powerful God who creates and control all things in the universe, He lowers Himself to serve and to love all people who are ingratitude and unworthy of His love. In the first reading, since God, out of His love for the Israelites, wanted to liberate them from their slavery to the Egyptians, He bore them on eagles’ wings and brought them to Himself (Exo 19:4). He also commanded them to annually celebrate the Passover to remember His love through the things He has done for them. In the second reading, Jesus was ready to sacrifice his body as the broken bread to nourish people, and his blood to take away people’s sins and to bring salvation for them. He also commanded them to celebrate the Last Supper to remember his love and to perpetuate his sacrifice. In the Gospel, Jesus taught his apostles the humble and lasting love lesson by washing their feet. He also commanded them, “If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another’s feet.”
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: The Jewish Passover
The Passover is the most solemn in three Jewish feasts. It is done to memorize the Exodus event in which God used His power to punish king Pharaoh and the Egyptians, liberated the Israelites from their slavery and led them to the Promise Land. God commanded the Israelites when they reached the Promise Land: “This day shall be a memorial feast for you, which all your generations shall celebrate with pilgrimage to the Lord, as a perpetual institution.” There are many similarities between the Jewish and Christ’s Passover. A study of the Jewish Passover is necessary to understand Christ’s Passover.
1.1/ The Passover’s lambs: According to the passage, the day to celebrate the Jewish Passover is April (Nissan) 15: “This month shall stand at the head of your calendar; you shall reckon it the first month of the year… You shall keep it until the fourteenth day of this month, and then, with the whole assembly of Israel present, it shall be slaughtered during the evening twilight.”
(1) Each family should have a lamb: “On the tenth of this month every one of your families must procure for itself a lamb, one apiece for each household. If a family is too small for a whole lamb, it shall join the nearest household in procuring one and shall share in the lamb in proportion to the number of persons who partake of it.” A lamb is a young and male sheep.
(2) The quality of the Passover’s lamb: “The lamb must be a year-old male and without blemish. You may take it from either the sheep or the goats. You shall keep it until the fourteenth day of this month, and then, with the whole assembly of Israel present, it shall be slaughtered during the evening twilight. They shall take some of its blood and apply it to the two doorposts and the lintel of every house in which they partake of the lamb.”
(3) The Passover’s meal: “That same night they shall eat its roasted flesh with unleavened bread and bitter herbs.”
1.2/ The way to celebrate the Passover: God commanded the Israelites to eat the Passover meal as follows: “This is how you are to eat it: with your loins girt, sandals on your feet and your staff in hand, you shall eat like those who are in flight. It is the Passover of the Lord. For on this same night I will go through Egypt, striking down every firstborn of the land, both man and beast, and executing judgment on all the gods of Egypt — I, the Lord! But the blood will mark the houses where you are. Seeing the blood, I will pass over you; thus, when I strike the land of Egypt, no destructive blow will come upon you.”
Our life is also the passover, from this to the next world. Like the Israelites, we are easy to be tempted by the devil to be content with this material world, and to forget about the next lasting world. To avoid this temptation, we should do two important things:
(1) We should always be prepared to go to our Father’s house by refusing to accumulate for ourselves too many material things because they prevent us to be on the road to our Father.
(2) We should always have Jesus’ blood in our heart: This blood is the sign for God’s angels to recognize who we are and not to destroy us. Paricipating holy Mass and frequently receiving Communion guarantee us from being destroyed for ever.
2/ Reading II: Jesus’ Paschal Sacrifice
In God’s plan of salvation, the Passover of the Old Testament is the figure of Christ’s Passover. When Christ knew that it is the time for him to pass over from this world to return to God, he showed his deepest love for people by doing two main things.
2.1/ To sacrifice his body to redeem people’s sins: In the Jewish Passover, the lamb’s blood on the doorposts and the lentils had the power to prevent God’s angels to kill the Israelites’ firstborns, and the lamb’s meat provided them strength to pass over the Red Sea to the Promise Land. Similarly, Christ’s blood has power to forgive all people’s sins and his body provides people strength to overcome all obstacles of life to enter heaven, the true Promise Land.
2.2/ To institute the Sacrament of the Eucharist: The main purpose when Jesus instituted the Sacrament of the Eucharist is to continue his presence amongst people. The Last Supper was celebrated at the time of the Jewish Passover, and Jesus instituted the Sacrament of the Eucharist in the Last Supper. We can see many similar things between the Passover meal and the Last Supper:
(1) The Unleaven Bread is the figure of Christ’s body: St. Paul briefly reported Jesus’ first act, “The Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, “This is my body that is for you. Do this in remembrance of me.””
(2) The lamb’s blood is the figure of Christ’s blood: “In the same way also the cup, after supper, saying, “This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me.” For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes.”
As God commanded the Israelites to perpetuate the Passover every year, Jesus also commanded his apostles to perpetuate the Last Supper often to announce his death and to enjoy benefits from his Passion and Death.
3/ Gospel: Jesus humbly washed his apostles’ feet.
3.1/ Jesus foreknew and prepared for everythings: The evangelist John reported three things which Jesus clearly knew before his Passion.
(1) He knew the hour he shall come back to his Father: “Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father.”
(2) He knew that it is the time for him to say goodbye to his apostles: “He loved his own in the world and he loved them to the end.”
(3) He knew that the hour of salvation is about to happen: He “fully aware that the Father had put everything into his power.”
3.2/ Jesus washed his disciples’ feet: These three things urged Jesus to express his love for the apostles in a way which they never think of it: “He rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples’ feet and dry them with the towel around his waist.”
(1) Peter’s reaction: Like many others, Peter thought that Jesus is his Lord and master, Jesus can’t lower himself to do the work of a servant; when Jesus did so, he lowered himself as a servant. Peter said to him: “Master, are you going to wash my feet?” Jesus answered and said to him, “What I am doing, you do not understand now, but you will understand later.” Peter said to him, “You will never wash my feet.”
(2) Jesus’ explannation: Jesus answered him, “Unless I wash you, you will have no inheritance with me.” Simon Peter said to him, “Master, then not only my feet, but my hands and head as well.” Jesus said to him, “Whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over; so you are clean, but not all.” For he knew who would betray him; for this reason, he said, “Not all of you are clean.”
Many commentaties see this washing of feet as the symbol of Baptism: people need to be clean from sins before they can enjoy eternal happiness with Jesus.
3.3/ Jesus explained his action to the apostles: When he had washed their feet (and) put his garments back on and reclined at table again, he said to them, “Do you realize what I have done for you? You call me ‘teacher’ and ‘master,’ and rightly so, for indeed I am. If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another’s feet. I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do.”
Washing feet is a servant’s job. Jesus did the servant’s work to serve his apostles. He wanted to teach them that there is no lowly work; if they want to show their love for God and others, they should do that work. There always exists a contrast between God’s and human way. When human beings want to become great, they avoid to do small things; while God teaches them to do small things to become great.
This must be the secret to success which Jesus wanted to teach people: to set a good example by doing small things is the best way of education. If leaders and parents want to be successful in educating their followers, they should set good examples for them by doing small things. Parents rarely have opportunity to die for their children; but they have plenty of opportunies to sacrifice small things, such as: yielding good food for them; taking care of them when they are sick; consoling them when they are sad. These works have the same value as the great works.
III. APPLICATION IN LIFE:
– Let imitate God and Jesus to love everybody until the end. We should not love half-way since it shows our unfaithfullness and wastes our time. None is perfect, even ourselves; why do we keep looking for a perfect one to love?
– Leading by love and serve, not by command and demand, is the most effective way. When people recognize that they were loved and cared for, they shall follow the leader to the end.
– There isn’t a lowly work, but a lowly person. If we want others to do that work, we should do first. We should often celebrate the Passover and wash the others’ feet so that we shall not forget what is the true love.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP