Lời Chúa Mỗi Ngày : Thứ Năm Tuần IV PS

Thứ Năm Tuần IV PS
Bài đọc: Acts 13:13-25; Jn 13:16-21.
1/ Bài đọc I: 13 Từ Pa-phô, ông Phao-lô và các bạn đồng hành vượt biển đến Péc-ghê miền Pam-phy-li-a. Nhưng ông Gio-an bỏ các ông mà về Giê-ru-sa-lem.
14 Còn hai ông thì rời Péc-ghê tiếp tục đi An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a. Ngày sa-bát, hai ông vào hội đường ngồi tham dự.
15 Sau phần đọc sách Luật và sách Các Ngôn Sứ, các trưởng hội đường cho người đến nói với hai ông: “Thưa anh em, nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói.”
16 Ông Phao-lô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói:
17 Thiên Chúa của dân Ít-ra-en đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai-cập, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà đem họ ra khỏi đó.
18 Và trong thời gian chừng bốn mươi năm, Người đã nuôi dưỡng họ trong sa mạc.
19 Rồi Người đã tiêu diệt bảy dân tộc ở đất Ca-na-an và ban đất của chúng cho họ làm gia sản:
20 tất cả đã xảy ra trong khoảng bốn trăm năm mươi năm. Sau đó, Người ban cho họ các vị thủ lãnh cho đến thời ngôn sứ Sa-mu-en.
21 Rồi họ đòi có vua, Thiên Chúa ban cho họ ông Sa-un, con ông Kít thuộc chi tộc Ben-gia-min, trị vì bốn mươi năm.
22 Sau khi truất phế vua Sa-un, Người đã cho ông Đa-vít xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được Đa-vít, con của Gie-sê, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta.
23 Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su.
24 Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối.
25 Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố: “Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.
2/ Phúc Âm: 16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.
17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!
18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.
19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.
20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”
21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa hoàn tất mọi ý định và lời hứa của Ngài.
Có một sự khác biệt giữa ý định và lời Thiên Chúa hứa với ý định và lời hứa của con người. Những gì Thiên Chúa muốn, Ngài sẽ hòan thành; không một ai có thể cản trở ý định của Ngài. Những gì Thiên Chúa hứa, Ngài sẽ ban; vì Ngài có uy quyền làm mọi sự. Những gì con người muốn luôn thay đổi, và những gì con người hứa ít khi được hoàn thành vì con người giới hạn và không đủ uy quyền để hoàn thành lời hứa. Nhìn lại lịch sử được ghi chép trong Kinh Thánh, con người phải ngạc nhiên và phải tin vững vàng vào Thiên Chúa, vì tất cả những gì Thiên Chúa đã muốn và hứa đều được làm trọn đến từng chi tiết. Khi những biến cố xảy ra trong hiện tại, con người nghĩ họ đang thực hiện ý định của họ; nhưng thực ra, họ chỉ đang làm theo ý Thiên Chúa đã muốn.
Các Bài Đọc hôm nay muốn nói lên sức mạnh và sự trung thành của Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, Phaolô dùng lịch sử để chứng minh cho khán giả biết Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa: Ngài hòan thành hai lời hứa với Abraham sẽ ban cho ông con cháu và Đất Hứa. Ngài hoàn thành lời hứa sẽ ban cho Israel một Đấng Cứu Độ xuất thân từ giòng dõi vua David. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tiên báo một người trong các Tông-đồ, là người cùng ăn uống với Chúa, sẽ “giơ gót đạp Chúa” như lời TV 41:9 tuyên bố; điều này được ứng nghiệm qua sự phản bội của Judah. Chúa Giêsu tiên đoán các Tông-đồ sẽ cùng chịu chung số phận bị bắt và giết chết như Chúa. Lời tiên đoán này cũng được làm trọn qua sự tử đạo của các Tông-đồ.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Thiên Chúa đã thực hiện những gì Ngài hứa với tổ-phụ Abraham và vua David.
Ngày Sabbath, hai ông Phaolô và Barnabas vào hội đường ngồi tham dự. Sau phần đọc sách Luật và sách Các Ngôn Sứ, các trưởng hội đường cho người đến nói với hai ông: “Thưa anh em, nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói. Ông Phaolô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói:
1.1/ Thiên Chúa làm trọn lời hứa với Abraham: Vì Abraham luôn vâng lời Thiên Chúa trong mọi sự, nên Ngài hứa với ông hai điều:
(1) Ban cho ông con đàn cháu đống (Gen 17:7): Mục đích của Phaolô là muốn khán giả nhìn lại lịch sử để xem lời Thiên Chúa hứa được hoàn thành thế nào: “Thiên Chúa của dân Israel đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai-cập (Deut 4:37, 10:15), và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà đem họ ra khỏi đó. Và trong thời gian chừng bốn mươi năm, Người đã nuôi dưỡng họ trong sa mạc (Deut 4:34, 5:15, 9:26, 29, Exo 6:1-6, 12:42). Tất cả những điều này đã được ghi chép cẩn thận trong Lề Luật của họ.
(2) Ban cho ông Đất Hứa (Gen 17:8): Sau 40 năm thanh luyện trong sa mạc, Thiên Chúa dùng Joshua để đưa dân vào Đất Hứa: ” Rồi Người đã tiêu diệt bảy dân tộc ở đất Canaan và ban đất của chúng cho họ làm gia sản: tất cả đã xảy ra trong khoảng bốn trăm năm mươi năm (Exo 16:35, Num 14:33ff, Deut 1:31). Sau đó, Người ban cho họ các vị thủ lãnh cho đến thời ngôn sứ Samuel.”
1.2/ Thiên Chúa làm trọn lời hứa với David: Sau thời của Joshua, Thiên Chúa ban cho Israel các vị Thủ Lãnh để lãnh đạo dân chúng; nhưng khi Israel thấy các dân tộc khác có vua, họ đòi tiên tri Samuel cho họ cũng có vua cai trị họ.
(1) Israel có vua cai trị: “Rồi họ đòi có vua, Thiên Chúa ban cho họ ông Saul, con ông Kish thuộc chi tộc Benjamin, trị vì bốn mươi năm. Sau khi truất phế vua Saul, Người đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được David, con của Jesse, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu (2 Sam 7:12, 22:51).
(2) Gioan Tẩy Giả làm chứng cho Chúa Giêsu: Lời hứa ban Đấng Cứu Độ được thực hiện khi để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối (Mt 3:11). Khi ông sắp hoàn thành sứ mệnh và được tra vấn bởi các kinh sư và luật sĩ nếu ông là Đấng Thiên sai, ông Gioan đã tuyên bố: “Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người” (Jn 1:20, 27, Mc 1:7f). Khi ông nhìn thấy Chúa Giêsu đi ngang, ông chỉ vào Ngài và nói với các môn đệ: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.” (Jn 1:29).
2/ Phúc Âm: Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.
2.1/ Nếu người ta đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em: Cuộc Thương Khó đã gần kề, Chúa Giêsu biết trước những gì sẽ xảy ra cho Ngài và những gì sẽ xảy ra cho các môn đệ; nên Ngài muốn chuẩn bị tâm hồn cho các ông. Ngài nói với các ông: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” Chúa Giêsu muốn các tông-đồ biết trước điều đó và biết cách đối phó khi điều ấy xảy đến. Trong Cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu, tất cả những gì Chúa đã tiên báo đều ứng nghiệm đến từng chi tiết. Trong Sách CVTĐ, chúng ta đã nghe tường thuật đầy đủ tất cả những bắt bớ, tù đày, roi đòn, và tử đạo của các môn đệ Chúa.
2.2/ Chúa Giêsu tuyên bố về sự phản bội của Judah: Chúa Giêsu dẫn chứng lời TV 41:9 “Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.” Ngài muốn nói với các ông ngay cả việc bị một người trong số các ông phản bội, Judah, không phải là chuyện tình cờ, nhưng đã được xếp đặt và báo trước bởi Thiên Chúa. Sở dĩ Ngài nói với các ông điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, các ông tin là “Ngài Hằng Hữu.” Biệt hiệu này chỉ dành cho Thiên Chúa mà thôi vì Ngài luôn hiện hữu.
Chúa nói trước về sứ vụ tương lai của các Tông-đồ; các ông là sứ giả mang Tin Mừng của Ngài. Ai đón tiếp sứ giả loan Tin Mừng là đón tiếp Đức Kitô và Thiên Chúa, vì Thiên Chúa sai Đức Kitô, và Đức Kitô sai các sứ giả. Điều cần là các sứ giả phải loan báo những gì Đức Kitô muốn nói cho dân chúng. Bổn phận của dân chúng là phải nhận ra ai là sứ giả thật từ những sứ giả mạo danh.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Tất cả mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời là do ý định và sự quan phòng của Thiên Chúa. Điều gì Thiên Chúa muốn, Ngài sẽ làm cho thành tựu; điều gì Thiên Chúa hứa, Ngài sẽ ban.
– Con người chúng ta chỉ thi hành những gì Thiên Chúa muốn; không một ai có thể chống lại ý định hay vô hiệu hóa lời hứa của Thiên Chúa.
– Hạnh phúc của chúng ta là cố gắng tìm ra và vui vẻ làm điều Thiên Chúa muốn. Dĩ nhiên, chúng ta có thể làm ngược lại; nhưng có ích lợi gì đâu!

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Thursday of the Fourth Week of Easter
Viết bởi Lan Hương

THURSDAY OF THE 4TH WEEK OF EASTER
Readings: Acts 13:13-25; Jn 13:16-21.
1/ Reading I: RSV Acts 13:13 Now Paul and his company set sail from Paphos, and came to Perga in Pamphylia. And John left them and returned to Jerusalem; 14 but they passed on from Perga and came to Antioch of Pisidia. And on the Sabbath day they went into the synagogue and sat down. 15 After the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent to them, saying, “Brethren, if you have any word of exhortation for the people, say it.” 16 So Paul stood up, and motioning with his hand said: “Men of Israel, and you that fear God, listen. 17 The God of this people Israel chose our fathers and made the people great during their stay in the land of Egypt, and with uplifted arm he led them out of it. 18 And for about forty years he bore with them in the wilderness. 19 And when he had destroyed seven nations in the land of Canaan, he gave them their land as an inheritance, for about four hundred and fifty years. 20 And after that he gave them judges until Samuel the prophet. 21 Then they asked for a king; and God gave them Saul the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for forty years. 22 And when he had removed him, he raised up David to be their king; of whom he testified and said, `I have found in David the son of Jesse a man after my heart, who will do all my will.’ 23 Of this man’s posterity God has brought to Israel a Savior, Jesus, as he promised. 24 Before his coming John had preached a baptism of repentance to all the people of Israel. 25 And as John was finishing his course, he said, `What do you suppose that I am? I am not he. No, but after me one is coming, the sandals of whose feet I am not worthy to untie.’
2/ Gospel: RSV John 13:16 “Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master; nor is he who is sent greater than he who sent him. 17 If you know these things, blessed are you if you do them. 18 I am not speaking of you all; I know whom I have chosen; it is that the scripture may be fulfilled, `He who ate my bread has lifted his heel against me.’ 19 I tell you this now, before it takes place, that when it does take place you may believe that I am he. 20 Truly, truly, I say to you, he who receives any one whom I send receives me; and he who receives me receives him who sent me.” 21 When Jesus had thus spoken, he was troubled in spirit, and testified, “Truly, truly, I say to you, one of you will betray me.”
—————————————————————————————
I. THEME: God fulfills all His plans and promises.
There is a big difference between God’s and human will, between His and human promise. What God wants He shall accomplish; no one can prevent His will. What God promises He shall give because He has power to do all things. What people want, often changes; and what they promise to others, seldom are fulfilled because they are limited and have not enough power to accomplish what they promise. When looking back the history of the Israel, people are startled and should help them to have a firm faith in God, because what He wants and promises; are fulfilled in details. When things happen in the present, people might think that they are doing their will; but actually they are fulfilling what God wants.
Today readings want to highlight God’s power and His faithfulness. In the first reading, Paul wanted to use history to prove these two attributes in God’s plan of salvation. He accomplished two promises to Abraham; that are: the descendants and the Promise Land. He also fulfilled His promise to give the Israelites the Messiah, came from King David’s lineage. In the Gospel, Jesus foretold that one of the Twelves, who ate the same table with him, shall betray him as Psalm 41:9 wrote. This prophecy was fulfilled through Judas Iscariot’s betrayal. Christ also foretold that his apostles shall have the same fate like him. This prophecy was also fulfilled through the martyrdom of all the apostles.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: God fulfilled what He promised with Abraham and King David.
In one Sabbath, Paul and Barnabas entered a synagogue to participate in the ceremony. After reading the Law and the Prophets, the head of the synagogue sent his people to ask them, “Brethren, if you have any word of exhortation for the people, say it.” Taking the opportunity, Paul raised his hand to draw attention from the audience and began his sharing.
1.1/ God fulfilled His promise with Abraham: Since Abraham always obeyed God in all things, so God promised him two things:
(1) He gives Abraham abundant descendants (Gen 17:7): Paul’s purpose is for his audience to look back into the Israelites’ history to see how God fulfilled His promises with Abraham. He said, “Men of Israel, and you that fear God, listen. The God of this people Israel chose our fathers and made the people great during their stay in the land of Egypt (Deut 4:37, 10:15), and with uplifted arm he led them out of it. And for about forty years he bore with them in the wilderness (Deut 4:34, 5:15, 9:26, 29, Exo 6:1-6, 12:42).” All these things were carefully in their Law.
(2) He gave Abraham the Promise Land (Gen 17:8): After forty years of purification in the deserts, God used Joshua to guide the Israelites into the Promise Land. Paul said, “And when he had destroyed seven nations in the land of Canaan, he gave them their land as an inheritance, for about four hundred and fifty years (Exo 16:35, Num 14:33ff, Deut 1:31). And after that he gave them judges until Samuel the prophet.”
1.2/ God fulfilled His promise with King David: After Joshua, God gave many judges to govern the Israelites for a long time, until when Israelites saw their neighbored nations are governed by kings; they asked Prophet Samuel to give them also a king to govern them.
(1) Israel had kings to govern them: Paul continued, “Then they asked for a king; and God gave them Saul the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for forty years. And when he had removed him, he raised up David to be their king; of whom he testified and said, `I have found in David the son of Jesse a man after my heart, who will do all my will.’ Of this man’s posterity God has brought to Israel a Savior, Jesus, as He promised (2 Sam 7:12; 22:51).”
(2) John Baptist witnessed for Christ: The promise to give the Savior was fulfilled when John Baptist, Christ’s precursor, began to prepare people for Christ’s coming by baptizing them in water (Mt 3:11). When he was about to finish his ministry, the scribes and the Pharisees questioned to see if he is the Messiah. John forthrightly proclaimed, “I baptize with water; but among you stands one whom you do not know, even he who comes after me, the thong of whose sandal I am not worthy to untie (Jn. 1:26-27, Mc 1:7f). When he saw Jesus is passing by, he pointed to him and introduced him with his disciples, “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world! This is he of whom I said, `After me comes a man who ranks before me, for he was before me’” (Jn. 1:29-30).
2/ Gospel: “I tell you this now, before it takes place, that when it does take place you may believe that I am he.”
2.1/ If they persecuted me, they shall also persecute you: Jesus’ Passion is near; he knew in advance what shall happen to him and his disciples. He wanted to prepare their minds, so he said to them, “Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master; nor is he who is sent greater than he who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them.”
Christ wanted his disciples to know this in advance so they know how to behave when this happens. In Jesus’ Passion, Death and Resurrection, all what Jesus foretold them were fulfilled in details. In the Book of Acts, the author reported fully all persecutions, prisons, scourges and martyrdoms of many of Jesus’ disciples.
2.2/ Jesus foretold Judas’ betrayal: Jesus illustrated the words of Psalm 41:9, “I am not speaking of you all; I know whom I have chosen; it is that the scripture may be fulfilled, `He who ate my bread has lifted his heel against me.’”
Jesus wanted them to know that even the betrayal of one of them, Judas, wasn’t accidental; but was planned and foretold by God. The reason why he told them that thing now, before it shall happen, is for them to believe that “he is.” This title is only used for God the Father and him, because they always are.
Jesus also foretold about the disciples’ future mission. They are the messengers of his Good News. Whoever receives the messengers of the gospel, receives Christ and God, because God sent Christ, and Christ sent his messengers. The important thing is Christ’s messengers must announce what Christ wants to say to people. People’s duty is to recognize who is the true messenger from all deceived ones.
III. APPLICATION IN LIFE:
– All events happened in our life are by God’s will and providence. What God wants, He shall accomplish it; what He promises He shall grant.
– We only execute what God wants; no one can resist God’s will or nullify God’s promise for His people.
– Our happiness is to make an effort to find out His wills for us and do them joyfully. Of course, we can do the opposite; but what good for us to be against Him!