Thứ Năm Tuần IV MC
Bài đọc: Exo 32:7-14; Jn 5:31-47.
1/ Bài đọc I: 7 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: “Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập.
8 Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: “Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập.”
9 ĐỨC CHÚA lại phán với ông Mô-sê: “Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ.
10 Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.”
11 Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, dịu lại. Ông thưa: “Lạy ĐỨC CHÚA, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập?
12 Tại sao người Ai-cập lại có thể rêu rao: Chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra, để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài.
13 Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời.”
14 ĐỨC CHÚA đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe.
2/ Phúc Âm: 31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. 38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. 39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. 40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. 41 Tôi không cần người đời tôn vinh. 42 Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. 43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. 44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? 45 Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. 46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. 47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói?”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Nhà lãnh đạo phải trung thành yêu thương dân đến cùng.
Các nhà lãnh đạo tinh thần dễ nản chí khi nhìn thấy những vong ân, bội nghĩa của những người mình hướng dẫn; nhưng Thiên Chúa đòi họ phải kiên nhẫn và yêu thương họ đến cùng. Các Bài Đọc hôm nay đưa ra những mẫu gương của các nhà lãnh đạo sẵn sàng hy sinh cho dân chúng.
Trong Sách Xuất Hành, Thiên Chúa muốn thử Moses nên nói với ông hãy để Ngài tiêu diệt họ và Ngài sẽ ban một dân khác lớn hơn; vì họ đã phản bội Thiên Chúa qua việc đúc con bê bằng vàng để thờ lạy. Ông Moses bầu cử cho dân khỏi bị tiêu diệt. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu có thể để cho người Do-thái chết trong sự cứng lòng của họ, nhưng Ngài chọn con đường kiên nhẫn thuyết phục họ tin vào Ngài, bằng cách đưa ra các nhân chứng: Gioan Tẩy Giả, tiếng Chúa Cha làm chứng từ trời, các công việc Ngài làm, và bằng chứng Kinh Thánh.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Ông Moses bầu cử cho dân trước Thiên Chúa.
1.1/ Dân chúng phản bội Thiên Chúa: Thờ lạy bụt thần là tội vi phạm trầm trọng tới điều răn thứ nhất. Điều khôi hài hơn nữa là thay vì cám ơn Thiên Chúa đã dùng uy quyền đưa họ ra khỏi đất nô lệ của Ai-cập, họ lại cho là công ơn của con bò vàng mà tay họ làm nên, sụp lạy nó, và nói: “Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập.” Chúng ta rất ghét người vô ơn; và ghét hơn nữa người đánh cắp công lao của chúng ta. Thế mà rất nhiều lần chúng ta đã không biết cám ơn Thiên Chúa về những công ơn Ngài làm cho chúng ta, lại còn cho công ơn ấy vào sai chỗ như: Thần Tài, người khác, hay chính sức mình!
Tiên tri Isaiah nhận xét rất đúng về những hạng người vô ơn này khi nói: “Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó. Nhưng Israel thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì” (Isa 1:3). Nói cách khác, con người vô ơn còn thua lòai bò lừa. Đó là lý do tại sao Đức Chúa phán với ông Moses: “Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.”
1.2/ Ông Moses bầu cử cho dân: Mặc dù không đồng ý với việc của dân làm; nhưng ông Moses xin Thiên Chúa tha thứ đừng tru diệt họ, vì hai lý do sau:
(1) Vì danh Thiên Chúa: Nếu Thiên Chúa tru diệt họ, người Ai-cập lại có thể rêu rao: “Chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra, để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất.”
(2) Vì lời hứa với các tổ phụ: “Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời.”
Đức Chúa đã thương, Ngài không giáng phạt dân Người như Người đã đe. Lãnh đạo dân, nhất là trong hòan cảnh khó khăn như thời gian lang thang trong sa mạc 40 năm, không dễ. Moses không luôn luôn liên nhẫn với dân đâu, chính ông cũng đã từng than phiền với Thiên Chúa vì sự cứng lòng và độc ác của dân khi họ không tìm được nước uống: “Con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con!”
2/ Phúc Âm: Chúa Giêsu kiên nhẫn thuyết phục người Do-thái.
Trong ba năm công khai rao giảng, Chúa Giêsu đụng độ nhiều lần với các kinh-sư và biệt-phái. Thông thường, con người thường cho người khác tối đa là 3 lần để hiểu sự thật; sau đó sẽ không cần cắt nghĩa nữa nếu họ vẫn ngoan cố không chịu tin. Chúa Giêsu rất kiên nhẫn với họ trong việc giải thích Người là Đấng Thiên Sai mà họ đang mong chờ. Chúa Giêsu biết: Nếu Ngài làm chứng về chính mình, thì lời chứng của Ngài không dễ cho họ tin. Vì thế, Ngài phải theo cách của Lề Luật đòi: ít nhất phải có hai nhân chứng để chứng nhận một điều là sự thật. Ngài liệt kê các nhân chứng của Ngài như sau:
(1) Gioan Tẩy Giả: làm chứng cho Chúa Giêsu nhiều lần. Ông đã chỉ vào Chúa Giêsu và nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” “Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.”
(2) Các phép lạ Chúa đã làm: Người Do-thái đã chứng kiến hay nghe nói về những phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Phép lạ mà họ mới chứng kiến là Chúa chữa lành một người bại liệt đã 38 năm. Những phép lạ này đòi hỏi người làm phải có uy quyền hay đến từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu giải thích cho họ: “Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.”
(3) Tiếng Chúa Cha làm chứng từ trời và trong lòng mọi người: Hai lần Chúa Cha đã làm chứng từ trời cho Chúa Con bằng tiếng vọng từ trời “Đây là Con Ta yêu dấu. Các ngươi hãy nghe lời Người” khi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và khi Ngài Biến Hình. Hơn nữa, Chúa Cha vẫn làm việc trong tâm hồn người Do-thái cũng như các tín hữu, nếu họ để tâm nghe Người. Họ không nhận ra tiếng Chúa Cha là vì: “Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.”
(4) Kinh thánh làm chứng cho Chúa Giêsu: “Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.”
(5) Ý hướng tốt lành của Chúa Giêsu: Nếu một người chỉ mong muốn và cố gắng hết sức để cho người khác được điều tốt lành, và không muốn bất kỳ một sự tôn vinh hay trả ơn; người đó thực sự yêu người khác. Chúa Giêsu thuyết phục họ hãy tin vào Ngài để được sống, vì Ngài thực sự yêu thương và lo lắng cho họ. Nếu họ không có ý hướng tốt lành: chỉ tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, họ sẽ không thể tin vào Ngài.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Nhà lãnh đạo tinh thần phải kiên trì chịu đau khổ để đưa dân về với Thiên Chúa. Họ phải kiên nhẫn học hỏi và cắt nghĩa cho những người được họ hướng dẫn.
– Phần thưởng mà họ nhận được không phải là sự tôn vinh cá nhân hay những lợi lộc vật chất; nhưng là chính Thiên Chúa và niềm vui được làm vinh quang Cha trên trời.
– Dân chúng không nhận ra sự thật vì rất nhiều lý do: quá đau khổ, không có kiến thức căn bản, chước cám dỗ của ba thù. Nhà lãnh đạo may mắn được Thiên Chúa ban cho hiểu biết và có sức mạnh hơn để vượt qua. Họ phải gánh chịu đau khổ và tha thứ cho dân như Chúa Cha, Chúa Giêsu, và Moses đã gánh chịu và tha thứ cho dân.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Thursday – Fourth Week – Lent
Reading 1: (Exo 32:7-14)
The LORD said to Moses,
“Go down at once to your people
whom you brought out of the land of Egypt,
for they have become depraved.
They have soon turned aside from the way I pointed out to them,
making for themselves a molten calf and worshiping it,
sacrificing to it and crying out,
‘This is your God, O Israel,
who brought you out of the land of Egypt!'”
The LORD said to Moses,
“I see how stiff-necked this people is.
Let me alone, then,
that my wrath may blaze up against them to consume them.
Then I will make of you a great nation.”
But Moses implored the LORD, his God, saying,
“Why, O LORD, should your wrath blaze up against your own people,
whom you brought out of the land of Egypt
with such great power and with so strong a hand?
Why should the Egyptians say,
‘With evil intent he brought them out,
that he might kill them in the mountains
and exterminate them from the face of the earth’?
Let your blazing wrath die down;
relent in punishing your people.
Remember your servants Abraham, Isaac and Israel,
and how you swore to them by your own self, saying,
‘I will make your descendants as numerous as the stars in the sky;
and all this land that I promised,
I will give your descendants as their perpetual heritage.'”
So the LORD relented in the punishment
he had threatened to inflict on his people.
Gospel: (Jn 5:31-47)
Jesus said to the Jews:
“If I testify on my own behalf, my testimony is not true.
But there is another who testifies on my behalf,
and I know that the testimony he gives on my behalf is true.
You sent emissaries to John, and he testified to the truth.
I do not accept human testimony,
but I say this so that you may be saved.
He was a burning and shining lamp,
and for a while you were content to rejoice in his light.
But I have testimony greater than John’s.
The works that the Father gave me to accomplish,
these works that I perform testify on my behalf
that the Father has sent me.
Moreover, the Father who sent me has testified on my behalf.
But you have never heard his voice nor seen his form,
and you do not have his word remaining in you,
because you do not believe in the one whom he has sent.
You search the Scriptures,
because you think you have eternal life through them;
even they testify on my behalf.
But you do not want to come to me to have life.
“I do not accept human praise;
moreover, I know that you do not have the love of God in you.
I came in the name of my Father,
but you do not accept me;
yet if another comes in his own name,
you will accept him.
How can you believe, when you accept praise from one another
and do not seek the praise that comes from the only God?
Do not think that I will accuse you before the Father:
the one who will accuse you is Moses,
in whom you have placed your hope.
For if you had believed Moses,
you would have believed me,
because he wrote about me.
But if you do not believe his writings,
how will you believe my words?”
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Dinh Minh Tien, O.P.
I. THEME: The spiritual leader loves people to the end.
Spiritual leaders are easily discouraged when they face ingratitude, disobedience and betrayal of their followers; but God requires them to be patient and loyal to the end.
Today readings illustrate the leaders who sacrificed their life for people. In the Book of Exodus, God wanted to test Moses, so He told Moses to let Him destroy all the Israelites because they made and worshipped the golden calf; and then He shall give him a greater nation. Moses interceded with God to forgive people. In the Gospel, Jesus could let the Jews die in their hardness of heart; but he chose to be patient and to persuade them to believe in him by pointing out for them all witnesses who testified for him, such as: John Baptist, the Father’s voice from heaven, his works and Scripture.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Moses interceded for people before God.
1.1/ The Israelites betrayed God: Worshipping idols seriously violated the first commandment. Instead of giving thanks to God who used His power to set them free from their slavery to the Egyptians, they gave thanks to the golden calf which they made by hands, worshipped it, and said: “These are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt!” (Exo 32:4).
We hate the ingratitude and all the more those who steal our efforts or works; but many times on ous life we are not only ingratitude to God for His blessing and protection but also wrongly attribute them to other gods, people or our own effort.
The prophet Isaiah correctly said about the ingratitude: “The ox knows its owner, and the ass its master’s crib; but Israel does not know, my people does not understand” (Isa 1:3). In other words, the ingratitude is worse than an ox or an ass. This was the reason why God said to Moses: “Let me alone, then, that my wrath may blaze up against them to consume them. Then I will make of you a great nation.”
1.2/ Moses interceded for the Israelites: Even though Moses wasn’t agree of the Israelites’ sin, but he asked God to forgive them because two reasons:
(1) Because of God’s great name: If God wiped them out, the Egyptians could mock God: “With evil intent he brought them out, that he might kill them in the mountains and exterminate them from the face of the earth.”
(2) Because of God’s promise with their ancestors: “Remember your servants Abraham, Isaac and Israel, and how you swore to them by your own self, saying, ‘I will make your descendants as numerous as the stars in the sky; and all this land that I promised, I will give your descendants as their perpetual heritage.’”
God relented and didn’t wipe them out as He warned. To lead people, especially in a difficult situation as the Israelites wandered forty years in the desert, is a difficult task. Moses wasn’t always patient with the Israelites. He himself came and complained to God, “Why hast thou dealt ill with thy servant? And why have I not found favor in thy sight, that thou dost lay the burden of all these people upon me? Did I conceive all these people? Did I bring them forth, that thou shouldst say to me, `Carry them in your bosom, as a nurse carries the sucking child, to the land which thou didst swear to give their fathers?’” (Num 11:11-12).
2/ Gospel: Jesus patiently persuaded the Jews.
In three years of preaching, Jesus often argued with the scribes and the Pharisees. People usually gives others maximum three times to recognize the truth; after that they shall not bother to explain and ignore the stubborn. Jesus was very patient with people to explain for them to believe that he is the Messiah whom they are expecting. Jesus knew that if he testifies for himself, they shall not believe it; therefore, he must follow the requirement of the law, that is: there must be two witnesses for the truth. Jesus gave them more than two witnesses for him.
(1) John Baptist: He witnessed for Jesus many times. He pointed to Jesus and said: “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world! This is he of whom I said, `After me comes a man who ranks before me, for he was before me’” (Jn 1:29-31). In today passage, Jesus said: “There is another who testifies on my behalf, and I know that the testimony he gives on my behalf is true. You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept testimony from a human being, but I say this so that you may be saved.”
(2) Jesus’ miraculous works: The Jews witnessed or heard about many miracles Jesus did; and they had just witnessed a miracle of Jesus’ healing of the paralytic for 38 years. These miracles required the performer to have God’s power or to come from God. Jesus explained to them: “But I have testimony greater than John’s. The works that the Father gave me to accomplish, these works that I perform testify on my behalf that the Father has sent me.”
(3) The Father’s voice from heaven and from people’s mind: The Father twice witnessed for His Son by sending His voice from heaven in Jesus’ Baptism and Transfiguration: “This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him” (Mt 3:17; 17:5). Moreover, the Father is still acting in the minds of the Jews and all the faithful to help them to recognize the truth, if they listen to His voice. Jesus gave them a reason why they didn’t recognize the Father’s voice in their mind: “The Father who sent me has testified on my behalf. But you have never heard his voice nor seen his form, and you do not have his word remaining in you, because you do not believe in the one whom he has sent.”
(4) The Scripture: Jesus gave them the Scripture’s witness: “You search the scriptures, because you think you have eternal life through them; even they testify on my behalf. But you do not want to come to me to have life.”
(5) Jesus’ good intention: Lastly, if a person wishes and tries the best for others to achieve good things and he doesn’t expect any praise or favor from others, he really loves people. Jesus persuaded them to believe in him to have the eternal life because he really loves and cares for them. If they have no good intention, they shall glorify each other and ignore God’s glory, they can’t believe in him.
III. APPLICATION IN LIFE:
– The spiritual leaders, priests and parents, must patiently suffer in leading people to God. They must patiently learn and explain for those whom they are responsible for.
– Their rewards aren’t praises, honor or material gains, but God Himself and the joy of leading people to Him.
– People aren’t gratitude due to many reasons: sufferings, having no basic knowledge and facing many temptations. The spiritual leaders are fortunate because God gave them knowledge and power to overcome all hardships. In turn, they must also suffer and forgive people as the Father, the Son, Moses and other spiritual leaders did for them.