Thứ Năm Tuần II MV
Bài đọc: Isa 41:13-20; Mt 11:11-15.
1/ Bài đọc I: 13 Vì Ta, ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa của ngươi,
Đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo:
“Đừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi.
14 Đừng sợ, hỡi Gia-cóp, loài sâu bọ,
hỡi Ít-ra-en, kẻ mọn hèn.
Chính Ta phù trợ ngươi – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -,
Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Thánh của Ít-ra-en.”
15 Này đây Ta sẽ biến ngươi thành một cái bừa
vừa sắc vừa mới và đầy mũi nhọn.
Ngươi sẽ dày đạp và nghiền nát núi non,
sẽ làm cho các đồi nên như trấu.
16 Ngươi sẽ rê chúng, gió sẽ cuốn đi
và bão táp sẽ phân tán chúng.
Còn ngươi, vì ĐỨC CHÚA, sẽ mừng vui hoan hỷ,
vì Đức Thánh của Ít-ra-en, sẽ hãnh diện, tự hào.
17 Những ai nghèo hèn, khốn khổ,
tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát,
Ta, ĐỨC CHÚA, Ta sẽ đáp lời, Ta, Thiên Chúa của Ít-ra-en,
Ta sẽ không bỏ rơi chúng.
18 Ta sẽ khai mở sông ngòi trên các đồi trọc,
và khe suối dưới các lũng sâu.
Ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao,
biến đất khô nên mạch nước dồi dào.
19 Và trong vùng hoang địa,
Ta sẽ trồng bá hương, keo, sim với ô-liu;
trên những dải đất hoang, Ta sẽ cho mọc lên một trật
nào trắc bá, nào du, nào hoàng dương,
20 để cùng một lúc, thiên hạ đều nhìn ra và nhận biết,
nghiền ngẫm và hiểu rằng:
điều ấy, bàn tay ĐỨC CHÚA đã làm nên,
điều ấy, Đức Thánh của Ít-ra-en đã tạo thành.
2/ Phúc Âm: 11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.
12 Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. 13 Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. 14 Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến.
15 Ai có tai thì nghe.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đường lối và tiêu chuẩn của Thiên Chúa.
Đường lối và tiêu chuẩn của Thiên Chúa xem ra có vẻ nghịch lý với đường lối và tiêu chuẩn của thế gian: trở nên cao trọng bằng khiêm nhường, trở nên quan trọng bằng phục vụ, có được sức mạnh bằng tin tưởng, sửa phạt là xót thương. Chúng nghịch lý vì thế gian cậy sức mình; trong khi các công dân Nước Trời cậy vào sức của Thiên Chúa.
Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh những nghịch lý này. Trong Bài Đọc I, Thiên Chúa sửa phạt rồi lại xót thương Israel, bắt chịu đau khổ cùng cực rồi lại ban sức mạnh khôn lường. Làm như thế, Chúa muốn dạy dân một bài học: Trong tất cả mọi sự, phải đặt trọn vẹn niềm tin nơi Ngài. Trong Phúc Âm, Gioan Tẩy Giả được Chúa Giêsu khen là nhân vật quan trọng nhất trong số các phàm nhân, nhưng kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Thiên Chúa sửa phạt rồi lại xót thương.
1.1/ Thiên Chúa xót thương Israel: Tiên Tri Isaiah muốn làm nổi bật 2 điểm: sự uy quyền thánh thiện của Thiên Chúa và sự hèn hạ của Israel, lòng thương xót của Thiên Chúa và sự bất trung của họ:
– Thiên Chúa xót thương Israel và làm cho họ được mạnh sức: “Vì Ta, Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo: “Đừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi.””
– Israel chỉ là lòai sâu bọ: Danh từ Do-Thái được dùng ở đây là “tôlaat,” có nghĩa là lòai dòi bọ ở trong rượu hay trong trái cây, danh từ này được dùng để chỉ sự nhỏ bé và tội lỗi của dân tộc Israel. Thiên Chúa thương họ vì lòng thương xót; chứ tự họ không có gì đáng yêu cả: “Đừng sợ, hỡi Jacob, loài sâu bọ, hỡi những người Israel, chính Ta phù trợ ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa, Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Thánh của Israel.”
1.2/ Thiên Chúa tăng sức mạnh cho Israel: Mặc dù Israel yếu đuối và vô dụng như lòai giòi bọ, nhưng Thiên Chúa sẽ làm cho họ được mạnh sức và uy quyền để chinh phục quân thù: “Này đây Ta sẽ biến ngươi thành một cái bừa vừa sắc vừa mới và đầy mũi nhọn. Ngươi sẽ dày đạp và nghiền nát núi non, sẽ làm cho các đồi nên như trấu. Ngươi sẽ rê chúng, gió sẽ cuốn đi
và bão táp sẽ phân tán chúng.”
1.3/ Thiên Chúa làm cho Israel được vui mừng: “Còn ngươi, vì Đức Chúa, sẽ mừng vui hoan hỷ, vì Đức Thánh của Israel, sẽ hãnh diện, tự hào.” Điều Tiên Tri muốn nhấn mạnh ở đây cho dân Do-Thái biết: Tất cả là do uy quyền của Thiên Chúa chứ không do công sức của họ; nếu họ biết tin tưởng và cậy trông nơi Thiên Chúa, Ngài sẽ làm mọi sự cho họ.
(1) Thiên Chúa xót thương kẻ nghèo hèn, khốn khổ: “Những ai nghèo hèn, khốn khổ, tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát, Ta, Đức Chúa, Ta sẽ đáp lời, Ta, Thiên Chúa của Israel, Ta sẽ không bỏ rơi chúng.”
(2) Thiên Chúa làm được mọi sự: Không có sự gì là không thể với Thiên Chúa, ngay cả việc biến sa mạc thành đồng bằng phì nhiêu: “Ta sẽ khai mở sông ngòi trên các đồi trọc, và khe suối dưới các lũng sâu. Ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao, biến đất khô nên mạch nước dồi dào. Và trong vùng hoang địa, Ta sẽ trồng bá hương, keo, sim với ô-liu; trên những dải đất hoang, Ta sẽ cho mọc lên một trật nào trắc bá, nào du, nào hoàng dương.”
(3) Điều quan trọng là phải tin vào uy quyền của Thiên Chúa: Khi nhìn thấy những điều này xảy ra, thiên hạ đều nhìn ra và nhận biết, nghiền ngẫm và hiểu rằng: “Điều ấy, bàn tay Đức Chúa đã làm nên, điều ấy, Đức Thánh của Israel đã tạo thành.”
2/ Phúc Âm: Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả.
2.1/ Sự cao trọng của Gioan Tẩy Giả: Chúa Giêsu khen: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả.” Tại sao Gioan Tẩy Giả quan trọng như thế?
(1) Ông được thánh hiến ngay từ lòng mẹ: Lời thiên thần mặc khải cho Zechariah, thân sinh của Gioan: “Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần” (Lk 1:15).
(2) Ông được Thiên Chúa chọn để dọn đường cho Đấng Tối Cao: Thiên thần nói tiếp: “Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Êlijah, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa” (Lk 1:16-17).
(3) Ông là người đầu tiên nhận ra Chúa và chỉ cho dân biết: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (Jn 1:29-30).
2.2/ Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.
(1) Phải mạnh sức mới vào được Nước Trời: “Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì thắng.” Đây là câu khó hiểu; tại sao cần sức mạnh mới vào được Nước Trời? Nếu nhìn lại cuộc đời của Gioan Tẩy Giả, chúng ta thấy ông phải đương đầu với sức mạnh: Vua Herode bắt bỏ tù và giết chết ông. Chúa Giêsu cùng chịu chung số phận. Rồi đến các thánh tử đạo ở mọi thời. Vì thế, ai không mạnh sức hơn các quyền lực thế gian, người ấy sẽ không vào được Nước Trời. Kẻ nào vào được Nước Trời, kẻ ấy chứng tỏ mình mạnh sức và cao trọng hơn các kẻ ở ngòai, cho dù là vua chúa trần gian. Dĩ nhiên, Gioan Tẩy Giả cũng là người của Nước Trời, vì ông đã chiến thắng sức mạnh của thế gian.
(2) Gioan Tẩy Giả chính là Tiên Tri Elijah: Truyền thống Do-Thái tin Elijah không chết; ông sẽ trở lại trước thời Đấng Cứu Thế đến để dọn đường cho Ngài. Chúa Giêsu tuyên bố: “Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Elijah, người phải đến. Ai có tai để nghe thì hãy nghe.” Châm ngôn có câu: “Người ta có thể mang ngựa đến giòng suối để uống nước, nhưng người ta không thể bắt nó uống.” Thiên Chúa đã sai Gioan đến làm chứng cho Chúa Giêsu, và chính Chúa Giêsu đã chứng thực lời chứng của Gioan. Nếu sau khi đã nghe cả Gioan và Chúa Giêsu mà họ vẫn không tin, Thiên Chúa còn làm được gì cho họ nữa!
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Là con của Cha trên trời, chúng ta cần học tiêu chuẩn và đường lối của Thiên Chúa.
– Chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa, sẵn sàng từ bỏ ý riêng, và làm theo thánh ý của Ngài.
– Chúng ta phải có thái độ: thà được làm công dân Nước Trời còn hơn được hưởng mọi vinh hoa phú quí ở đời này.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Thursday of the Second Week of Advent
Viết bởi Lan Hương
Reading 1: (Isa 41:13-20)
I am the LORD, your God,
who grasp your right hand;
It is I who say to you, “Fear not,
I will help you.”
Fear not, O worm Jacob,
O maggot Israel;
I will help you, says the LORD;
your redeemer is the Holy One of Israel.
I will make of you a threshing sledge,
sharp, new, and double-edged,
To thresh the mountains and crush them,
to make the hills like chaff.
When you winnow them, the wind shall carry them off
and the storm shall scatter them.
But you shall rejoice in the LORD,
and glory in the Holy One of Israel.
The afflicted and the needy seek water in vain,
their tongues are parched with thirst.
I, the LORD, will answer them;
I, the God of Israel, will not forsake them.
I will open up rivers on the bare heights,
and fountains in the broad valleys;
I will turn the desert into a marshland,
and the dry ground into springs of water.
I will plant in the desert the cedar,
acacia, myrtle, and olive;
I will set in the wasteland the cypress,
together with the plane tree and the pine,
That all may see and know,
observe and understand,
That the hand of the LORD has done this,
the Holy One of Israel has created it.
Gospel: (Mt 11:11-15)
Jesus said to the crowds:
“Amen, I say to you,
among those born of women
there has been none greater than John the Baptist;
yet the least in the Kingdom of heaven is greater than he.
From the days of John the Baptist until now,
the Kingdom of heaven suffers violence,
and the violent are taking it by force.
All the prophets and the law prophesied up to the time of John.
And if you are willing to accept it,
he is Elijah, the one who is to come.
Whoever has ears ought to hear.”
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Dinh M. Tien, O.P.
I. THEME: God’s way and standard
God’s way and standard often oppose with worldly way and standard; for examples: to be great by being humble; to be important by serving others; to be strong by believing and to be loved by being punished. They are contradictory because worldly people rely on themselves while the believers rely on God’s help.
Today readings center around these contradictions. In the first reading, God punished the Israelites because they didn’t listen to him; and then He had mercy on them when they repented. He let them greatly suffer and then gave them immense strength. In doing these, God wants to teach people an important lesson: They can’t live without Him. In every situation, they must completely put their faith in God. In the Gospel, Jesus praised John Baptist as the most important person born by a human being; but he added, the least of the heavenly kingdom is more important than him.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: God punished the Israelites and then had compassion on them.
1.1/ God had mercy on the Israelites: In this passage, the prophet Isaiah wanted to emphasize on two points: First, God is powerful and holy while the Israelites are lowly and sinful. Secondly, God is merciful while the Israelites are betrayals.
Isaiah called the Israel the worm; the Hebrew word is used here “tôlaat,” meaning the worm in wine or fruits. The prophet wanted to emphasize Israel’s littleness and sinfulness. God loves them out of His mercy, but they themselves have nothing to be loved: “For I, the Lord your God, hold your right hand; it is I who say to you, “Fear not, I will help you. Fear not, you worm Jacob, you men of Israel! I will help you, says the Lord; your Redeemer is the Holy One of Israel.”
1.2/ God increased strength for Israel: Though Israel is weak and useless as the worm, God made them strong and powerful to destroy their enemies, as the prophet wrote, “Behold, I will make of you a threshing sledge, new, sharp, and having teeth; you shall thresh the mountains and crush them, and you shall make the hills like chaff;you shall winnow them and the wind shall carry them away, and the tempest shall scatter them.”
1.3/ God made Israel to be happy: The prophet continued, “And you shall rejoice in the Lord; in the Holy One of Israel you shall glory.” The prophet emphasized another important point: happiness depends on people’s possession of God, not on any creature. When people center their life around God, they shall be glorified.
(1) God has mercy on the poor and those in need: “When the poor and needy seek water, and there is none, and their tongue is parched with thirst, I the Lord will answer them, I the God of Israel will not forsake them.”
(2) God can do all things: Nothing is impossible for God; He can converse desserts into fertile land as the prophet described, “I will open rivers on the bare heights, and fountains in the midst of the valleys; I will make the wilderness a pool of water, and the dry land springs of water. I will put in the wilderness the cedar, the acacia, the myrtle, and the olive; I will set in the desert the cypress, the plane and the pine together.”
(3) People must recognize and believe in God’s power: So that “men may see and know, may consider and understand together, that the hand of the Lord has done this, the Holy One of Israel has created it.” God has done so many wonderful things for people and the world; but if people don’t recognize or attribute them to other power or accidents, they shall never be happy.
2/ Gospel: He who is least in the kingdom of heaven is greater than John Baptist.
2.1/ John Baptist’s nobleness: Jesus praised him, “Truly, I say to you, among those born of women there has risen no one greater than John the Baptist.” Why is John Baptist so noble? There are some reasons which were reported in the gospels:
(1) He is consecrated from his mother’s womb: This was revealed by an angel for Zechariah, his father, “For he will be great in the sight of the Lord. He will drink neither wine nor strong drink. He will be filled with the Holy Spirit even from his mother’s womb” (Lk 1:15).
(2) God chose him to prepare the way for the Messiah: The angel continued to reveal about John Baptist, “He will turn many of the children of Israel to the Lord their God. He will go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of fathers toward children and the disobedient to the understanding of the righteous, to prepare a people fit for the Lord” (Lk 1:16-17).
(3) He is the first to see Jesus and to introduce his important mission for people: “The next day he saw Jesus coming toward him and said, “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. He is the one of whom I said, ‘A man is coming after me who ranks ahead of me because he existed before me’” (Jn 1:29-30).
2.2/ He who is least in the kingdom of heaven is greater than he.
(1) One must be strong to enter the kingdom of heaven: Jesus said, “From the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven has suffered violence, and men of violence take it by force.” When we review the John Baptist’s life, we see that he faced worldly power: King Herode imprisoned and beheaded him. Jesus faced powers of the Sandherin and Pilate: they seized and nailed him to the cross. Twenty centuries have passed, many martyrs faced the worldly power and be killed by them. Therefore, whoever isn’t stronger than worldly power, that person can’t enter the kingdom of heaven. Whoever entered the heavenly kingdom, he showed that he is stronger and noble than those are outside, including worldly kings. Of course, John Baptist also belongs to the kingdom of heaven because he conquered the worldly power.
(2) John Baptist is the prophet Elijah: The Jewish tradition believes Elijah isn’t dead and he shall return before the Messiah’s time to prepare the way for him. In today passage, Jesus declared: “And if you are willing to accept it, he is Elijah who is to come.” Jesus implied that John Baptist is the prophet Elijah.
There is a proverb which said: “People can bring horses to a spring to drink, but they can’t make them to drink.” Jesus sent John Baptist to witness for Jesus and Jesus himself certified his witness. If some people, after they heard both John Baptist and Jesus and still don’t believe in them, God can’t do anything more to save them!
III. APPLICATION IN LIFE:
– As God’s children, we must learn and follow God’s way and standard.
– We must completely believe in God, forfeit our own will and do His will.
– We must have the attitude that it is better to be the citizen of the kingdom of heaven than to enjoy all worldly glory and prosperity.