Thứ Năm Tuần I TN2
Bài đọc: I Sam 4:1-11; Mk 1:40-45.
1/ Bài đọc I (năm chẵn): Trong những ngày ấy, 2 người Phi-li-tinh dàn quân đối diện với quân Ít-ra-en, cuộc chiến trở nên ác liệt và Ít-ra-en bị người Phi-li-tinh đánh bại: tại mặt trận, ở ngoài đồng, chúng đã giết chừng bốn ngàn người. 3 Khi dân trở về trại, các kỳ mục Ít-ra-en nói: “Sao hôm nay Đức Chúa để chúng ta bị người Phi-li-tinh đánh bại? Chúng ta hãy đi Si-lô lấy Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa về: Hòm Bia sẽ đến giữa chúng ta và sẽ cứu chúng ta khỏi bàn tay quân thù.” 4 Dân sai người đi Si-lô; từ đó họ mang về Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa các đạo binh, Đấng ngự trên các thần hộ giá; ở đó, bên cạnh Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa, có hai con ông Ê-li là Khóp-ni và Pin-khát.
5 Khi Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa xuống trại, toàn thể Ít-ra-en hò reo vang dội khiến đất rung chuyển. 6 Người Phi-li-tinh nghe thấy tiếng hò reo thì hỏi nhau: “Tiếng hò reo vang dội ấy trong trại bọn Híp-ri là gì vậy?” Chúng biết là Hòm Bia Đức Chúa đã đến trại.
7 Người Phi-li-tinh sợ hãi, vì chúng nói: “Một vị thần đã đến trại!” Chúng bảo nhau: “Khốn thân ta, vì trước đây không có như vậy! 8 Khốn thân ta! Ai sẽ giải thoát ta khỏi tay những thần hùng mạnh ấy? Đó là những thần đã dùng mọi thứ đòn mà đánh phạt người Ai-cập trong sa mạc.
9 Hỡi người Phi-li-tinh, can đảm lên, hãy tỏ ra là nam nhi, kẻo phải làm nô lệ cho bọn Híp-ri như chúng đã làm nô lệ cho anh em. Hãy tỏ ra là nam nhi và chiến đấu!”
10 Người Phi-li-tinh giao chiến. Ít-ra-en bị đánh bại và ai nấy chạy trốn về lều của mình. Đó là một đòn rất đau: về phía Ít-ra-en có ba mươi ngàn bộ binh tử trận.
11 Hòm Bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt, và hai con ông Ê-li là Khóp-ni và Pin-khát bị giết.
2/ Phúc Âm: 40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” 42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.
43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Bất tuân lệnh Thiên Chúa sẽ phải lãnh nhận hậu quả xấu.
Trong cuộc sống, mọi người chúng ta đều nhận ra nguyên tắc: nếu muốn kết quả tốt đẹp, phải thi hành những điều kiện đòi hỏi; vì nếu làm ngược lại, chúng ta sẽ phải lãnh mọi hậu quả xấu. Ví dụ, để có thể lành bệnh, con người phải làm theo những gì bác sĩ căn dặn; nếu không, sẽ không khỏi bệnh. Để có thể thu thập kiến thức và đạt được điểm cao, học sinh phải lắng nghe giáo sư và viết lại những gì giáo sư nói; nếu nói ngược lại và không có lý do chứng minh, sẽ bị điểm xấu và có thể bị ở lại lớp.
Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh việc con người phải vâng lời Thiên Chúa và thi hành những gì Ngài dạy, nếu muốn được Thiên Chúa săn sóc và ban ơn. Làm ngược lại những gì Thiên Chúa dạy là tự chuốc hậu quả xấu cho mình. Trong Bài Đọc I, năm chẵn, con cái Israel nghĩ nếu họ cứ mang Hòm Bia Thiên Chúa ra chiến trường, mà không cần biết có lệnh Thiên Chúa hay không, là sẽ toàn thắng quân thù. Kết quả là họ đã thảm bại và Hòm Bia Thiên Chúa rơi vào tay quân Philistines. Trong Phúc Âm, mặc dù đã được ngăn cấm bởi Đức Kitô, người phong hủi vẫn không vâng lời. Sự bất tuân của anh làm cho Chúa Giêsu không thể vào thành và dạy dỗ dân chúng được.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I (năm chẵn): Sao hôm nay Đức Chúa để chúng ta bị người Philistines đánh bại?
1.1/ Đừng nghĩ Thiên Chúa luôn bảo vệ mà dân chúng không cần ăn năn: Trong lịch sử Cựu Ước, cứ khi nào dân chúng vâng lời làm theo những gì Thiên Chúa dạy, họ được Ngài bảo vệ khỏi tay quân thù, và làm việc gì cũng thành công; nhưng khi họ bất tuân lệnh Thiên Chúa, Ngài sẽ bỏ mặc họ cho quân thù tứ bề xâu xé, và họ sẽ phải chịu mọi thảm bại cách nhục nhã. Trình thuật hôm nay là một dẫn chứng: Các con cái của thầy cả Eli là Hophni và Phinehas và nhiều người trong con cái của Israel càng ngày càng bất tuân lệnh Thiên Chúa. Hậu quả khi họ giao chiến với quân đội của Philistines, họ bị thảm bại và bị thiệt hại khoảng 4,000 người.
(1) Phản ứng của các kỳ mục Israel: Khi dân trở về trại, các kỳ mục Israel nói: “Sao hôm nay Đức Chúa để chúng ta bị người Philistines đánh bại? Chúng ta hãy đi Shiloh lấy Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa về: Hòm Bia sẽ đến giữa chúng ta và sẽ cứu chúng ta khỏi bàn tay quân thù.” Họ chỉ nghĩ đơn giản là họ sẽ chiến thắng quân thù nếu có sự hiện diện của Hòm Bia Thiên Chúa. Thế là họ sai người đi Shiloh; từ đó họ mang về Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa các đạo binh, Đấng ngự trên các thần hộ giá; ở đó, bên cạnh Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa, có hai con ông Eli là Hophni và Phinehas. Khi Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa xuống trại, toàn thể Israel hò reo vang dội khiến đất rung chuyển.
(2) Phản ứng của người Philistines: Khi người Philistines nghe thấy tiếng hò reo thì hỏi nhau: “Tiếng hò reo vang dội ấy trong trại bọn Do-thái là gì vậy?” Khi chúng biết là Hòm Bia Đức Chúa đã đến trại, chúng sợ hãi và nói với nhau: “Một vị thần đã đến trại!” Rồi chúng bảo nhau: “Khốn thân ta, vì trước đây không có như vậy! Khốn thân ta! Ai sẽ giải thoát ta khỏi tay những thần hùng mạnh ấy? Đó là những thần đã dùng mọi thứ đòn mà đánh phạt người Ai-cập trong sa mạc.” Nhưng vì bị dồn vào thế phải chiến đấu, nên người lãnh đạo quân đội Philistines phải lên tiếng động viên tinh thần các binh sĩ: “Hỡi người Philistines, can đảm lên, hãy tỏ ra là nam nhi, kẻo phải làm nô lệ cho bọn Do-thái như chúng đã làm nô lệ cho anh em. Hãy tỏ ra là nam nhi và chiến đấu!” Và họ tiến lên giao chiến với quân đội của Israel.
1.2/ Kết quả của cuộc chiến: Hôm đó là một cuộc thảm bại nhục nhã của Israel. Họ bị quân đội Philistines đánh bại tan tành. Phía Israel có ba mươi ngàn bộ binh tử trận. Hòm Bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt, và hai con ông Eli là Hophni và Phinehas bị giết. Số còn lại chạy trốn về lều của mình.
Con cái Israel học được một bài học: Không phải cứ có Hòm Bia Thiên Chúa là tự động được Thiên Chúa bảo vệ. Họ không thể điều khiển Thiên Chúa; nhưng bổn phận của họ là phải vâng lời Ngài, nếu muốn được Ngài bảo vệ.
2/ Phúc Âm: Người phong cùi được chữa lành, nhưng không nghe lời Thiên Chúa.
2.1/ Chúa Giêsu chữa lành người phong cùi: Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.
2.2/ Lệnh truyền của Chúa Giêsu: Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Moses đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” Mục đích tại sao Chúa Giêsu làm phép lạ là vì thương bệnh nhân và muốn cho họ nhận ra Ngài là Thiên Chúa, chứ không phải để được tán dương ca tụng. Nếu sau khi lãnh nhận phép lạ, mà vẫn không tin vào Ngài, phép lạ đó coi như đã không đạt được mục đích.
2.3/ Anh được chữa lành phong hủi không nghe lời Chúa Giêsu: Trình thuật kể: “Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành.” Chúng ta cứ thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra cho anh phong cùi này, nếu Chúa Giêsu là một ông vua hay nhà lãnh đạo quân sự?
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Bổn phận của chúng ta là phải tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa và tuân giữ những gì Ngài truyền dạy.
– Vâng lời Thiên Chúa và các nhà lãnh đạo đại diện cho Ngài không phải là hèn kém hay nô lệ, nhưng chứng tỏ sự khôn ngoan của chúng ta; vì chúng ta biết họ khôn ngoan và yêu thương chúng ta.
– Chúng ta được Thiên Chúa bảo vệ và gìn giữ không phải vì danh xưng là những người Kitô hữu; nhưng vì chúng ta vâng lời và thực hành những gì Ngài truyền dạy chúng ta.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Thursday of the First Week in Ordinary Time2
Viết bởi Lan Hương
Reading 1: (1 Sam 4:1-11)
The Philistines gathered for an attack on Israel.
Israel went out to engage them in battle and camped at Ebenezer,
while the Philistines camped at Aphek.
The Philistines then drew up in battle formation against Israel.
After a fierce struggle Israel was defeated by the Philistines,
who slew about four thousand men on the battlefield.
When the troops retired to the camp, the elders of Israel said,
“Why has the LORD permitted us to be defeated today
by the Philistines?
Let us fetch the ark of the LORD from Shiloh
that it may go into battle among us
and save us from the grasp of our enemies.”
So the people sent to Shiloh and brought from there
the ark of the LORD of hosts, who is enthroned upon the cherubim.
The two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were with the ark of God.
When the ark of the LORD arrived in the camp,
all Israel shouted so loudly that the earth resounded.
The Philistines, hearing the noise of shouting, asked,
“What can this loud shouting in the camp of the Hebrews mean?”
On learning that the ark of the LORD had come into the camp,
the Philistines were frightened.
They said, “Gods have come to their camp.”
They said also, “Woe to us! This has never happened before. Woe to us!
Who can deliver us from the power of these mighty gods?
These are the gods that struck the Egyptians
with various plagues and with pestilence.
Take courage and be manly, Philistines;
otherwise you will become slaves to the Hebrews,
as they were your slaves.
So fight manfully!”
The Philistines fought and Israel was defeated;
every man fled to his own tent.
It was a disastrous defeat,
in which Israel lost thirty thousand foot soldiers.
The ark of God was captured,
and Eli’s two sons, Hophni and Phinehas, were among the dead.
Gospel: (Mk 1:40-45)
A leper came to him and kneeling down begged him and said,
“If you wish, you can make me clean.”
Moved with pity, he stretched out his hand,
touched the leper, and said to him,
“I do will it. Be made clean.”
The leprosy left him immediately, and he was made clean.
Then, warning him sternly, he dismissed him at once.
Then he said to him, “See that you tell no one anything,
but go, show yourself to the priest
and offer for your cleansing what Moses prescribed;
that will be proof for them.”
The man went away and began to publicize the whole matter.
He spread the report abroad
so that it was impossible for Jesus to enter a town openly.
He remained outside in deserted places,
and people kept coming to him from everywhere.
________________________________________
I. THEME: To disobey God is to receive bad results.
In reality, we know that if we want to have good results, we must follow the instruction or meet the requirements. To do against the instruction or to lack of the requirements certainly lead us to bad results. For examples, if a patient wants to be healed, he must follow his doctor’s instruction; if he doesn’t, he shall not be healed. If a student wants to have knowledge and a high grade, he must listen to his teacher and do what he is required; if he doesn’t, he shall not have knowledge nor a good grade.
Today readings concentrate on people must obey God and do what He commands, if they want God to bless and to protect them. To disobey God and to do against His commandment shall surely cause them to have bad results. In the first reading, the Israelites thought if they bring the ark to the battlefield, even God doesn’t command them to do so, they shall receive the victory. The results of their disobedient act were they lost the battle and the ark were seized by the Philistines. In the Gospel, after Jesus healed the leper, he commanded him to be quiet and to present himself to a priest. He disobeyed Jesus and freely talked about his healing. The result was Jesus could no longer openly enter a town, but was out in the country; and people came to him from every quarter.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Why has the LORD put us to rout today before the Philistines?
1.1/ Can people reveive God’s forgiveness without repentance? In the Old Testament, we can see this pattern: when people obeyed God and followed His commands, they were blessed and protected by God from their enemies; but when they disobeyed God and followed their own way, God shall no longer bless them and He let their enemies to attack them from all directions. When God did that, they failed and endured all bad results. Today passage is an example: Eli’s sons, Hophni and Phinehas, and many peoples of the Israelites disobeyed God more and more. The results were they lost their battle with the Philistines’ armies and about four thousands Israel’s soldiers were killed.
(1) The Israelites’ reaction: When the troops came back to the camp, the elders of Israel said, “Why has the Lord put us to rout today before the Philistines?” Instead of examining their consciences to find out the reason why God didn’t protect them; they forced God to act by saying: “Let us bring the ark of the covenant of the Lord here from Shiloh, that he may come among us and save us from the power of our enemies.” So they sent people to Shiloh, and brought from there the ark of the covenant of the Lord of hosts, who is enthroned on the cherubim; and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God. When the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israel gave a mighty shout that the earth resounded.
(2) Philistines’ reaction: When the Philistines heard the noise of the shouting, they said, “What does this great shouting in the camp of the Hebrews mean?” And when they learned that the ark of the Lord had come to the camp, the Philistines were afraid; for they said, “A god has come into the camp.” They said to one another: “Woe to us! For nothing like this has happened before. Woe to us! Who can deliver us from the power of these mighty gods? These are the gods who smote the Egyptians with every sort of plague in the wilderness.”
But they can’t handle their lives to the Jews without fighting, so their leader encouraged them: “Take courage, and acquit yourselves like men, O Philistines, lest you become slaves to the Hebrews as they have been to you; acquit yourselves like men and fight.”
1.2/ The result of the battle: “So the Philistines fought, and Israel was defeated, and they fled, every man to his home; and there was a very great slaughter, for there fell of Israel thirty thousand foot soldiers. And the ark of God was captured; and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were slain.”
The Israelites learned their lesson: They were not automatically victorious when they had the ark with them; but they must obey God and do His will in order to be blessed and protected by Him.
2/ Gospel: The leper was healed but he disobeyed Jesus’ command.
2.1/ Jesus healed the leper: There was a leper who came to him beseeching him, and kneeling said to him, “If you will, you can make me clean.” Jesus was moved with pity, he stretched out his hand and touched him, and said to him, “I will; be clean.” And immediately the leprosy left him, and he was made clean.
2.2/ Jesus’ command: “And he sternly charged him, and sent him away at once,and said to him, “See that you say nothing to any one; but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses commanded, for a proof to the people.”
The reasons why Jesus healed him were because he had compassion on him and he wanted him to obey his command, not to be praised by people. If after the leper received his healing and disobeyed Jesus’ command, that miracle didn’t help the leper’s faith.
2.3/ The leper’s disobedience: “But he went out and began to talk freely about it, and to spread the news, so that Jesus could no longer openly enter a town, but was out in the country; and people came to him from every quarter.”
We can imagine what shall happen to this leper if Jesus is a king or a military leader, he probably shall not have his second chance!
III. APPLICATION IN LIFE:
– Our duties are to completely trust in God and to keep His commandments.
– To obey God, Christ and those who succeeded him isn’t weak nor slavery; but to show our wisdom, because we know they are wiser than us and love us.
– We are blessed and protected by God, not because of our Christian name; but because of our obedience and practice what God commanded us to do.