Thứ Năm Tuần 12 TN, Năm lẻ
Bài đọc: Gen 16:1-12, 15-16; Mt 7:21-29.
1/ Bài đọc I: 1 Bà Xa-rai, vợ ông Áp-ram, đã không sinh được cho ông một người con nào. Bà có một người nữ tỳ Ai-cập, tên là Ha-ga. 2 Bà Xa-rai nói với ông Áp-ram: “Ông coi: ĐỨC CHÚA đã không cho phép tôi sinh con. Vậy xin ông đi lại với nữ tỳ của tôi; may ra nhờ nó mà tôi sẽ có con.” Ông Áp-ram nghe lời bà Xa-rai.
3 Mười năm sau khi ông Áp-ram lập nghiệp tại đất Ca-na-an, bà Xa-rai, vợ ông, đem nữ tỳ của bà là Ha-ga, người Ai-cập, hiến cho ông Áp-ram, chồng bà, để nàng làm vợ ông. 4 Ông đi lại với Ha-ga và nàng có thai. Khi thấy mình có thai, thì nàng coi khinh bà chủ.
5 Bà Xa-rai nói với ông Áp-ram: “Tôi bị sỉ nhục là tại ông đấy! Chính tôi đã đặt nữ tỳ của tôi vào lòng ông. Thế mà từ khi nó thấy mình có thai, nó coi khinh tôi. Xin ĐỨC CHÚA phân xử giữa ông và tôi.” 6 Ông Áp-ram nói với bà Xa-rai: “Nữ tỳ của bà ở trong tay bà đấy; đối với nó, cái gì tốt cho bà thì bà cứ làm! ” Bà Xa-rai hành hạ Ha-ga khiến nàng phải trốn bà.
7 Sứ thần của ĐỨC CHÚA gặp thấy nàng gần một suối nước trong sa mạc, suối ở trên đường đi Sua. 8 Người hỏi: “Ha-ga, nữ tỳ của Xa-rai, ngươi từ đâu đến và đi đâu? ” Nàng đáp: “Con đang trốn bà Xa-rai, chủ con.” 9 Sứ thần của ĐỨC CHÚA bảo nàng: “Cứ về với bà chủ ngươi, và chịu luỵ bà ấy.” 10 Sứ thần của ĐỨC CHÚA nói với nàng: “Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra thật nhiều đến mức không thể đếm được vì quá đông.”
11 Sứ thần của ĐỨC CHÚA nói với nàng: “Này đây ngươi đang có thai, sắp sinh hạ con trai và sẽ đặt tên là Ít-ma-ên, vì ĐỨC CHÚA đã nghe thấu nỗi khổ của ngươi. 12 Con người đó đúng là một con lừa hoang, nó giơ tay chống mọi người, mọi người giơ tay chống nó, nó sẽ luôn đối đầu với tất cả anh em nó.”
15 Ha-ga sinh cho ông Áp-ram một con trai; ông đặt tên cho đứa con mà Ha-ga đã sinh cho ông là Ít-ma-ên. 16 Ông Áp-ram được tám mươi sáu tuổi khi Ha-ga sinh Ít-ma-ên cho ông.
2/ Phúc Âm: 21 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.
22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? “
23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.
25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.
26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.
27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.
28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người,
29 vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải thực hành Lời Chúa.
Con người hay bội hứa, quên thề; Thiên Chúa luôn trung tín. Con người hay thay đổi; Thiên Chúa không bao giờ đổi thay. Con người nghĩ để sống sót, họ cần phải tiêu diệt đối phương. Thiên Chúa chứng minh, Ngài có quyền năng làm cho tất cả hiện hữu chung: Do-thái Giáo, Kitô Giáo, và Hồi Giáo, đều đã được Thiên Chúa chúc lành và có thể sống chung với nhau. Để Lời Chúa có thể sinh ích, con người không chỉ cần lắng nghe, mà còn phải thực hành Lời Chúa dạy. Nếu con người chỉ biết trên lý thuyết mà không chịu thực hành trong đời sống, Lời Chúa có ích chi cho con người đâu!
Các Bài Đọc hôm nay vạch ra cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa Thiên Chúa và con người; giữa cách cư xử của Thiên Chúa và cách cư xử của con người. Trong Bài Đọc I, bà Sarai, khi thấy mình không được Đức Chúa cho sinh con, đã hiến người hầu, Hagar, cho Abram để ông có con nối giòng. Khi Hagar có con với Abram, nàng lại coi thường và khinh khi bà chủ. Bà Sarai tức giận và đối xử nhẫn tâm với Hagar đến nỗi nàng phải trốn đi; nhưng sứ thần Thiên Chúa đã hiện ra và loan báo cho nàng biết: Thiên Chúa cũng sẽ chúc lành cho giòng dõi của Ismael, con nàng. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tuyên bố: Nước Trời chỉ dành cho ai nghe và giữ Lời Chúa.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Ta sẽ làm cho giòng dõi ngươi sinh sôi thật nhiều đến mức không thể đếm được.
1.1/ Con người hay thay đổi: Truyền thống Do-thái và hầu hết truyền thống Á-đông đều có thái độ coi thường người phụ nữ có chồng mà không sinh cho chồng được người con để nối dõi tông đường (I Sam 1:5-6). Trong trường hợp như thế, người vợ thường sẽ hy sinh để chồng ăn ở với vợ lẽ hay nàng hầu để có con nối dõi cho chồng.
(1) Phản ứng của bà Sarai: Trình thuật hôm nay liệt kê một trường hợp điển hình: “Bà Sarai, vợ ông Abram, đã không sinh được cho ông một người con nào. Bà có một người nữ tỳ Ai-cập, tên là Hagar. Bà Sarai nói với ông Abram: “Ông coi: Đức Chúa đã không cho phép tôi sinh con. Vậy xin ông đi lại với nữ tỳ của tôi; may ra nhờ nó mà tôi sẽ có con.” Ông Abram nghe lời bà Sarai, ông ăn ở với nàng hầu, Hagar, và nàng đã mang thai. Bà Sarai tức giận với nàng hầu có thể vì hai lý do: (1) Khi ông Abram tỏ cử chỉ yêu thương với Hagar. Điều này có thể hiểu được vì không ai muốn san sẻ tình yêu vợ chồng cho người khác; và (2) Nàng Hagar có những cử chỉ khinh thường bà. Dù sao chăng nữa, bà Sarai cũng có lỗi, vì bà phải biết những chuyện này không thể không xảy ra.
(2) Phản ứng của nàng hầu Hagar: Phản ứng này có thể hiểu được, vì là phản ứng của đa số con người: khinh thường những người có chồng mà không có con. Hơn nữa, nàng đang ở địa vị của nữ tỳ, bỗng nhiên trở nên bà chủ và được Abram thương mến, vì làm cho ông có con nối dõi tông đường, nên nàng càng có thái độ khinh thường và xỉ nhục chủ mình. Nàng Hagar khôn nhưng không ngoan; nếu nàng biết nhận ra tình thương của ông Abram và bà chủ Sarai, và khiêm nhường đáp lại, nàng đã không bị Bà đuổi ra khỏi nhà.
(3) Phản ứng của ông Abram: Ông nhận ra sự quan tâm của vợ và thái độ khinh thường vợ mình của Hagar; nhưng ông bị kẹt vào thế ở giữa, bênh bên nào cũng không được. Khi nghe Bà Sarai than thở, ông Abram nói với bà Sarai: “Nữ tỳ của bà ở trong tay bà đấy; đối với nó, cái gì tốt cho bà thì bà cứ làm!” Thế là Bà Sarai hành hạ Hagar đến nỗi nàng phải trốn khỏi Bà.
1.2/ Lời hứa của Thiên Chúa luôn vững bền: Cách đối xử của Thiên Chúa hoàn toàn khác với cách đối xử của con người. Ngài có thể chúc lành cho cả bà Sarai lẫn nàng hầu Sarai, cho giòng dõi của Sarai và của Hagar. Vì thế, Thiên Chúa sai sứ thần của Ngài đến gặp Hagar, và khuyên nàng: “Cứ về với bà chủ ngươi, và chịu luỵ bà ấy… Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra thật nhiều đến mức không thể đếm được vì quá đông.”
Lời hứa về giòng dõi của Hagar: Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng: “Này đây ngươi đang có thai, sắp sinh hạ con trai và sẽ đặt tên là Ismael, vì Đức Chúa đã nghe thấu nỗi khổ của ngươi. Con người đó đúng là một con lừa hoang, nó giơ tay chống mọi người, mọi người giơ tay chống nó, nó sẽ luôn đối đầu với tất cả anh em nó.” Lời hứa này cho chúng ta thấy cả Hồi Giáo và Do-thái Giáo đều nằm trong Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa: Ismael là tổ phụ của những người Hồi Giáo và cũng được Thiên Chúa chúc lành. Isaac, đứa con Thiên Chúa ban cho Abram sau này, là tổ phụ của những người Do-thái và được Thiên Chúa chúc lành qua tổ phụ Abram. Lời sấm của sứ thần vẫn đang ứng nghiệm: giòng dõi của tổ phụ Abraham (Do-thái, Hồi Giáo, và Kitô Giáo) chiếm quá nửa dân số trên địa cầu; và mối thù truyền kiếp giữa Do-thái và Hồi Giáo vẫn đang xảy ra.
2/ Phúc Âm: Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.
2.1/ Nước Trời không dành cho những ai chỉ biết nói yêu mến Thiên Chúa: Chúa Giêsu tuyên bố rõ ràng tình yêu phải được biểu tỏ bằng việc làm: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” Một người ngây thơ có thể tin vào những lời đường mật của người dẻo miệng lưỡi ca tụng; nhưng không ai có thể đánh lừa Thiên Chúa bằng những lời tán tụng ngoài miệng, vì Ngài thấu suốt mọi ý hướng của con người.
2.2/ Nước Trời chỉ dành cho những ai thực hành Lời Chúa dạy: Để dẫn chứng tầm quan trọng của việc thi hành Lời Chúa, Chúa Giêsu đưa ra một ví dụ mà mọi người đều hiểu.
(1) Xây nhà trên đá: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.” Nhà xây trên nền đá, tuy khó làm lúc đầu, nhưng sẽ chịu đựng được mọi thay đổi của thời tiết sau này.
(2) Xây nhà trên cát: ”Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.” Nhà xây trên cát rất dễ làm lúc đầu, nhưng không chịu đựng nổi những đe dọa của thời tiết; chỉ cần một cơn sóng gió nhỏ cũng đủ cuốn trôi nhà ấy.
Cuộc đời con người cũng thế: Nếu họ chịu xây dựng cuộc đời của họ trên nền tảng của Lời Chúa, tuy khó khăn lúc đầu, nhưng sẽ giúp họ đứng vững trước bất kỳ cơn phong ba bão táp nào của cuộc đời. Nhưng nếu họ không chịu xây dựng cuộc đời trên nền tảng Lời Chúa, họ sẽ bị cuốn hút, và không thể nào thắng vượt được những cơn lốc của thế gian, và bẫy giăng của ma quỉ.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta phải luôn biết lấy tình thương Thiên Chúa để đối xử với nhau trong mọi hoàn cảnh: khi thịnh vượng cũng như lúc nghèo khổ, khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau, khi vinh quang cũng như lúc đau khổ; vì đó là lệnh truyền của Thiên Chúa.
– Tri hành đồng nhất. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Nếu chúng ta không thực hành những gì Thiên Chúa dạy, lời khôn ngoan cách mấy cũng chẳng giúp được gì cho chúng ta; nhưng nếu chúng ta kiên nhẫn mang Lời Chúa ra áp dụng vào cuộc sống, Lời Chúa sẽ sinh rất nhiều lợi ích cho cuộc đời chúng ta.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Thursday of the Twelfth Week in the Ordinary Time1
Viết bởi LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
THURSDAY OF THE 12 OT1
Readings: Gen 16:1-12, 15-16; Mt 7:21-29.
1/ First Reading: RSV Genesis 16:1 Now Sarai, Abram’s wife, bore him no children. She had an Egyptian maid whose name was Hagar; 2 and Sarai said to Abram, “Behold now, the Lord has prevented me from bearing children; go in to my maid; it may be that I shall obtain children by her.” And Abram hearkened to the voice of Sarai. 3 So, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, Sarai, Abram’s wife, took Hagar the Egyptian, her maid, and gave her to Abram her husband as a wife. 4 And he went in to Hagar, and she conceived; and when she saw that she had conceived, she looked with contempt on her mistress. 5 And Sarai said to Abram, “May the wrong done to me be on you! I gave my maid to your embrace, and when she saw that she had conceived, she looked on me with contempt. May the Lord judge between you and me!” 6 But Abram said to Sarai, “Behold, your maid is in your power; do to her as you please.” Then Sarai dealt harshly with her, and she fled from her. 7 The angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, the spring on the way to Shur. 8 And he said, “Hagar, maid of Sarai, where have you come from and where are you going?” She said, “I am fleeing from my mistress Sarai.” 9 The angel of the Lord said to her, “Return to your mistress, and submit to her.” 10 The angel of the Lord also said to her, “I will so greatly multiply your descendants that they cannot be numbered for multitude.” 11 And the angel of the Lord said to her, “Behold, you are with child, and shall bear a son; you shall call his name Ishmael; because the Lord has given heed to your affliction. 12 He shall be a wild ass of a man, his hand against every man and every man’s hand against him; and he shall dwell over against all his kinsmen.” 15 And Hagar bore Abram a son; and Abram called the name of his son, whom Hagar bore, Ishmael. 16 Abram was eighty-six years old when Hagar bore Ishmael to Abram.
2/ Gospel: RSV Matthew 7:21 “Not everyone who says to me, `Lord, Lord,’ shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. 22 On that day many will say to me, `Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name?’ 23 And then will I declare to them, `I never knew you; depart from me, you evildoers.’ 24 “Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house upon the rock; 25 and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. 26 And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house upon the sand; 27 and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell; and great was the fall of it.” 28 And when Jesus finished these sayings, the crowds were astonished at his teaching, 29 for he taught them as one who had authority, and not as their scribes.
________________________________________
I. THEME: Practice God’s words.
People often break their promise and breach their trust; God is always faithful. People are easily changed; God never changes. People think in order to survive, they must destroy others; God shows He has power to make all to exist together. Judaism, Christianity and Islamism are blessed by God and can be existed together. In order for God’s words to benefit, people need not only to listen, but also to practice what God’s teaches. If people only know God’s words and don’t practice them, how can God’s words benefit them?
Today readings point out the differences between God and men, between God’s and human manners. In the first reading, when Sarai sees that God doesn’t give her a child, she offered her maidservant, Hagar, for Abram so he might have an heir. But when Hagar had a child with Abram, she looked with contempt on her mistress. Sarai got angry and maltreated Hagar to the point she must run away with her child; but God sends an angel to announce to her that God shall also bless the descendants of Ismael, her son. In the Gospel, Jesus declared that the kingdom of God is only for those who hear and keep God’s words.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “I will so greatly multiply your descendants that they cannot be numbered for multitude.”
1.1/ People easily change: Jewish and most of Asian traditions disparage the wife who can’t have a son for her husband to continue his descendants (1 Sam 1:5-6). In such case, the wife shall sacrifice by letting her husband to live with her maidservant or other woman in order for him to have a son.
(1) Sarai’s reactions: Today passage is an example. The author reported, “Now Sarai, Abram’s wife, bore him no children. She had an Egyptian maid whose name was Hagar;and Sarai said to Abram, “Behold now, the Lord has prevented me from bearing children; go in to my maid; it may be that I shall obtain children by her.” And Abram hearkened to the voice of Sarai.He went in to Hagar and she conceived. When Hagar saw that she had conceived, she looked with contempt on her mistress.”
Sarai was angry with her maidservant due to the following two reasons: First, when Abram showed his love for Hagar. This can be understood because Sarai didn’t wants to share her husband’s love with other. Secondly, Hagar looked down on her. Whatever happened, Sarai was wrong because she should know these things could happen.
(2) Hagar’s reactions: Her action can be understood because it is the reaction of the majority of people — disparaging a wife who has no child. Moreover, she, as a maidservant, now becomes Abram’s concubine and is loved by him because she gave him a son. This is the main reason why Hagar looked down on her mistress. Hagar was shrewd but not good. If she recognized the love which both Sarai and Abram had for her and humbly responded to them, she might not be chased out of their house.
(3) Abram’s reactions: He recognized his wife’s concern and Hagar’s insulted attitude on her, but got stuck in the middle; he can’t stand on either side. When he heard Sarai’s complaint, he said to her, “Behold, your maid is in your power; do to her as you please.” Then Sarai dealt harshly with her, and she fled from her.
1.2/ God’s promise for Ismael’s descendants: God’s manner is completely different with human manner. He could bless both Sarai and Hagar and their descendants. God sends His angel to Hagar and advises her, “Return to your mistress, and submit to her.” About her descendants, God promises to her, “I will so greatly multiply your descendants that they cannot be numbered for multitude.”And the angel of the Lord said to her, “Behold, you are with child, and shall bear a son; you shall call his name Ishmael; because the Lord has given heed to your affliction.He shall be a wild ass of a man, his hand against every man and every man’s hand against him; and he shall dwell over against all his kinsmen.”
This promise shows both Judaism and Islamism are in God’s plan of salvation. Ismael is the forefather of the Muslims and also blessed by God. Isaac, the son whom God shall give to Abram later, is the forefather of the Israelites and blessed by God through Abram. God’s promises are fulfilling because Abram’s descendants which include Judaism, Islamism and Christianity are now more than half of the world’s population; and the enmity between Judaism and Islamism continues to happen.
2/ Gospel: The kingdom of God is only for the one who does the will of my Father in heaven.
2.1/ The kingdom of God isn’t for the one who says he loves God:
(1) Jesus clearly differentiated between two things: words and deeds; and the kingdom of God is only for those who do God’s will. An innocent people can believe in sweet talking, but none can deceive God by his praises in words because God fathoms all his intentions.
(2) False prophets or priests can use the name of God to preach, to expel demons or to heal. Their works have some success, not because of their efforts, but because of God’s power. But if they don’t keep God’s commandments and cause damages to others, they shall not enter the kingdom of heaven.
(3) Chapter 25 of the Gospel according to Matthews clearly declared that God’s standard to judge is whatever we do to the least is we do to Him; and only people who practice charity shall enter the kingdom of God.
(4) Therefore, true love must be expressed in words and deeds. The true lover is the one who is ready to sacrifice for his loved one, not only loves in words. A true lover of God is the one who tries to find out His will and do it. A concrete way is to help all people both spiritually and materially.
2.2/ We must build our life on the foundation of Christ’s teaching: To illustrate the importance of God’s words, Jesus used a concrete example which all can understand is to build a house. There are two ways to build a house:
(1) Building the house on the rock: Though it is difficult in the beginning, but shall endure all the changes of weather, such as: heavy rain, torrent of water or thunderstorm. Similarly for those who built their life on a firm foundation which is God’s words. First, they must spend time to learn God’s words. Secondly, they must use all opportunities to apply them in their life.
(2) Building the house on sand: Though it is easy in the beginning, but can’t endure all threats of weather. Only a small storm is enough to wipe out that house. Many people built their house on a foundation which is not God’s words, such as: gold or silver, fame, power, beauty, etc. When they have to face sufferings or catastrophes, they can’t withstand them. Many people destroyed their life because they can’t overcome the worldly temptations and the devil’s traps.
Those who built their house on sand can be compared to crusts (little crabs) which try to build their caves on sand when the tide is low; but when the tide is high or the sea is disturbed, water shall wipe out all their caves. They continue to build their caves and keep being to wipe out. If people aren’t wiser than these crusts, they shall have no opportunity to live a safe life in their present house, not to mention a happy life with God in the next life.
III. APPLICATION IN LIFE
– We should use God’s love to treat others in all circumstances: in richness and in poverty; in healthy and in sickness; in glory and in suffering. This is God’s commandment.
– Our words must be accompanied by our deeds. If we don’t practice what God teaches, His words shall not benefit us no matter how wise are they. But if we patiently put God’s words in practice, they shall greatly benefit us.