Lời Chúa Mỗi Ngày : Thứ Năm Tuần 10 TN1, Năm lẻ

Thứ Năm Tuần 10 TN1, Năm lẻ
Bài đọc: 2 Cor 3:15-18, 4:1, 3-6; Mt 5:20-26.
1/ Bài đọc I:15 Phải, cho đến nay, mỗi khi họ đọc sách ông Mô-sê, tấm màn vẫn che phủ lòng họ.16 Nhưng khi người ta quay lại với Chúa, thì tấm màn mới được cất đi.17 Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do.18 Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.1 Bởi thế, vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi công việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn lòng nản chí.
3 Tin Mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất đối với những người hư mất,
4 đối với những kẻ không tin. Họ không tin, vì tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên Tin Mừng nói về vinh quang của Đức Ki-tô, là hình ảnh Thiên Chúa.
5 Bởi chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Ki-tô Giê-su là Chúa; còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Giê-su.
6 Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô.
2/ Phúc Âm: 20 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.
22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.
23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,
24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.
25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.
26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải cảm nhận được tình thương Thiên Chúa và tin vào Đức Kitô.
Điều quan trọng nhất trong cuộc đời này và sẽ tồn tại trong cuộc đời sau là tình yêu Thiên Chúa. Các Bài Đọc hôm nay mở mắt cho chúng ta thấy những hậu quả tốt lành khi một người có được tình yêu này. Trong Bài Đọc I, thánh Phaolô xác nhận tình yêu Thiên Chúa, biểu tỏ cho con người qua Đức Kitô, có khả năng biến đổi con người thành tạo vật mới. Sau khi được thấm nhuần tình yêu này, con người sẽ biết cách đáp trả thích đáng tình yêu Thiên Chúa dành cho họ, và biết yêu thương tha nhân như những người con của Chúa và như những chi thể của Nhiệm Thể Đức Kitô. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đưa ra hai ví dụ cụ thể là hậu quả của tình yêu Thiên Chúa: người môn đệ Đức Kitô phải luôn biết tha thứ và sống hòa thuận với mọi người.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Khi người ta quay lại với Đức Kitô, tấm màn mới được cất đi.
1.1/ Con người phải tin vào Đức Kitô: Nếu chỉ tin vào Lề Luật của Moses, con người chỉ hiểu vinh quang Thiên Chúa lờ mờ như qua một tấm màn, như Phaolô xác quyết: “Phải, cho đến nay, mỗi khi họ đọc sách ông Moses, tấm màn vẫn che phủ lòng họ.” Điều này có lịch sử trong Sách Xuất Hành: vì dân Do-thái không thể chịu đựng được khi Thiên Chúa tỏ uy quyền, nên họ xin Thiên Chúa nói với ông Moses, và ông sẽ nói lại cho dân chúng. Sau khi Moses đàm đạo với Thiên Chúa và xuống núi để nói với dân chúng, họ vẫn không thể nhìn mặt Moses vì vinh quang Thiên Chúa phản chiếu trên mặt ông; nên Moses đã phải đeo một khăn che mặt để khỏi làm nhức mắt dân chúng.
Tấm màn này cũng có lịch sử trong Đền Thờ để phân chia nơi Thánh và nơi Cực Thánh, là nơi Thiên Chúa ngự. Không ai có thể vào nơi Cực Thánh ngoại trừ Thầy Thượng Tế, ông chỉ được vào đó mỗi năm một lần trong Ngày Yom Kippur. Khi Chúa Kitô trút hơi thở trên Thập Giá, bức màn này trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Tác giả Thư Do Thái chú giải: Nhờ Đức Kitô, từ nay con người có thể trực tiếp đến với Thiên Chúa mà không cần phải đợi tới ngày Yom Kippur, và cũng chẳng cần vào Đền Thờ tại Jerusalem.
Thánh Phaolô ví khi con người đọc Cựu Ước mà không nhận những mặc khải của Đức Kitô, như đọc sách qua một tấm màn; họ chỉ có thể hiểu lờ mờ những mầu nhiệm và vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng nếu họ tin vào những mặc khải của Đức Kitô, bức màn này sẽ bị lấy đi, và họ có thể hiểu rõ ràng các mầu nhiệm và vinh quang của Thiên Chúa. Thánh Phaolô xác quyết với các tín hữu: ”Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.”
1.2/ Khó khăn của người môn đệ khi rao giảng về Đức Kitô: Chinh phục tha nhân về cho Thiên Chúa là công việc rất khó khăn và đòi hỏi người môn đệ phải kiên nhẫn, vì họ phải đối phó với quyền lực của ác thần và của thế gian. Thánh Phaolô tường thuật kinh nghiệm của Ngài: “Tin Mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất đối với những người hư mất, đối với những kẻ không tin. Họ không tin, vì tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên Tin Mừng nói về vinh quang của Đức Kitô, là hình ảnh Thiên Chúa.”
Tuy nhiên, người môn đệ phải xác tín: Quyền lực của Đức Kitô có thể thắng vượt mọi quyền lực của ác thần và của thế gian. Nếu người môn đệ thành tâm, yêu thương, có đủ kiên nhẫn, và luôn sống kết hiệp với Đức Kitô, Thiên Chúa sẽ ban những ơn cần thiết để giúp ông chinh phục con người về cho Ngài.
2/ Phúc Âm: Phải ăn ở công chính hơn các kinh sư và luật sĩ để được vào Nước Trời.
Môn đệ của ai phải nói và hành động như môn đệ của người ấy. Người môn đệ của Đức Kitô cũng phải nói năng và hành động theo những gì Đức Kitô dạy. Trình thuật hôm nay nêu bật hai đặc điểm chính là hậu quả khi con người đã cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa.
2.1/ Không được giận dữ với tha nhân: Chúa Giêsu phân biệt đòi hỏi của Lề Luật và của tình yêu; đồng thời Ngài cũng thách đố các môn đệ phải sống theo đòi hỏi của tình yêu, những điều mà Lề Luật không thể đạt tới: “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.”
Lề Luật không thể kết tội những gì xảy ra bên trong con người vì không nhìn thấy những điều đó. Lề Luật cũng không kết tội khi con người chửi mắng người khác, vì đó là những cảm xúc nhất thời của con người. Lề Luật chỉ kết tội con người khi có bằng chứng rõ ràng như giết người, gây thương tích thân xác hay tài sản … Ngược lại, đối với Thiên Chúa, Ngài có thể thấu hiểu bên trong tâm hồn mỗi người và biết rõ những thiệt hại cho cả người làm lẫn người bị xúc phạm; nên Ngài đòi hỏi các môn đệ phải đi xa hơn trong tiến trình nên trọn lành.
2.2/ Phải ăn ở thuận hòa với mọi người: Chúa Giêsu nêu ra hai lý do người môn đệ phải sống hòa thuận với mọi người:
(1) Mối liên hệ với Thiên Chúa không thể tách rời khỏi mối liên hệ với tha nhân: Theo truyền thống Do-thái, mỗi khi vô tình phạm tội, hối nhân phải dâng lễ vật để xin Thiên Chúa tha thứ cho những tội đã phạm. Trường hợp liên quan tới mối liên hệ với con người, họ phải làm hòa với nhau trước khi có thể giao hòa với Thiên Chúa. Thần học về Bí-tích Giải Tội cũng đòi hối nhân phải tha thứ cho người xúc phạm đến mình như Thiên Chúa đã tha thứ cho hối nhân.
(2) Ăn ở hài hòa giúp con người tránh được những nhức đầu trong cuộc sống: Cha ông chúng ta vẫn dạy “dĩ hòa vi quí;” người hiền lành sẽ được mọi người thương mến. Ngược lại, những người khó chịu, cau có, sẽ chuốc cho mình những ghen ghét, tranh tụng, và mất bình an. Chúa Giêsu khuyên các môn đệ: ”Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta phải cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa trước khi có thể đáp trả lại, và yêu thương tha nhân như Thiên Chúa yêu thương chúng ta.
– Chúng ta có được tình yêu Thiên Chúa là qua sự kết hiệp và ở lại trong Đức Kitô. Nếu không có Đức Kitô, chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa và tha nhân như được đòi hỏi.
– Để đáp ứng ơn gọi làm môn đệ của Đức Kitô, chúng ta không phải chỉ giữ những Lề Luật bên ngoài, mà còn phải luôn đối xử với nhau bằng tình yêu Thiên Chúa.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Thursday in the tenth week of OT1
Viết bởi LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
THURSDAY OF THE 10 OT1

Readings: 2 Cor 3:15-18, 4:1, 3-6; Mt 5:20-26.
1/ First Reading: RSV 2 Corinthians 3:15 Yes, to this day whenever Moses is read a veil lies over their minds; 16 but when a man turns to the Lord the veil is removed. 17 Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. 18 And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being changed into his likeness from one degree of glory to another; for this comes from the Lord who is the Spirit. 4:1 Therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart. 3 And even if our gospel is veiled, it is veiled only to those who are perishing. 4 In their case the god of this world has blinded the minds of the unbelievers, to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the likeness of God. 5 For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus’ sake. 6 For it is the God who said, “Let light shine out of darkness,” who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ.
2/ Gospel: RSV Matthew 5:20 For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. 21 “You have heard that it was said to the men of old, `You shall not kill; and whoever kills shall be liable to judgment.’ 22 But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be liable to judgment; whoever insults his brother shall be liable to the council, and whoever says, `You fool!’ shall be liable to the hell of fire. 23 So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, 24 leave your gift there before the altar and go; first be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. 25 Make friends quickly with your accuser, while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison; 26 truly, I say to you, you will never get out till you have paid the last penny.
________________________________________
I. THEME: People should recognize God’s love and believe in Christ.
The most important thing of this life and shall remain in the next life is charity (agape). This love originates from God and is given to people as one of the three theological virtues. People must use this love to love God and others.
Today readings help us to recognize good results for those who have and live according to this love. In the first reading, St. Paul confirmed God’s love which is given to people through Christ; it can transform people to be new creatures. After being permeated with this love, people shall know how to correctly respond to God’s love for them and to love others as God’s children and as members of Christ’s body. In the Gospel, Jesus gives two results of God’s love: Jesus’ disciples must forgive others and live in harmony with all people.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “When a man turns to the Lord the veil is removed.”
1.1/ People should believe in Christ: If people only believe in Moses’ Law, they understand God’s glory dimly as though through a veil, as St. Paul confirmed: “Yes, to this day whenever Moses is read a veil lies over their minds.” This fact is based on the Book of Exodus: Since the Israelites couldn’t stand when God reveals His power, so they asked God to talk to them through Moses, and he shall convey what God said to them. Even after Moses conversed with God, he came down from the mountain to talk to the Israelites; they couldn’t see Moses’ face because of God’s glory on his face. So, they asked Moses to wear a veil to prevent of hurting people’s eyes.
This veil also has a history in the temple. There is a long curtain which extends from the top to the bottom, to separate the most holy where the Most High dwells from the holy place. No one can come to the most holy place except the high priest and he can only enter it once a year on the Yom Kippur day, to sacrifice first for his sins and then for the sins of people. When Christ gave up his last breadth on the cross, all the Synoptists’ reported that this curtain was torn from the top to the bottom (Cf. Mt 27:51; Mk 15:38; Lk 23:45). The author of the Hebrews commented about this event as follows: Because of Christ, from now on, people can directly come to God without waiting for the Yom Kippur day or going to the Jerusalem temple.
St. Paul likens this fact with those who read the Old Testament without accepting Christ’s revelation as reading through a veil; they can dimly understand God’s mysteries and glory. When they believe in Christ’s revelation, this veil is taken away and they can clearly understand God’s mysteries and glory. He declared to his faithful: “And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being changed into his likeness from one degree of glory to another; for this comes from the Lord who is the Spirit.”
1.2/ The disciples’ difficulties when preaching about Christ: To bring people to God is a difficult task and demands patience because they must face the devil’s and worldly powers. St. Paul let us know his experience: “Therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart.And even if our gospel is veiled, it is veiled only to those who are perishing.In their case the god of this world has blinded the minds of the unbelievers, to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the likeness of God.”
However, the disciples must strongly believe that Christ’s power can overcome all the devil’s and worldly powers. If they are sincere looking for the truth, love others and have patience to live a unified life with Christ, God shall bestow on them necessary blessings so that they might bring many people to Him.
2/ Gospel: “Unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven.”
Whoever wants to be a disciple of any teacher or master, he must ready to say and act as his master. Jesus’ disciples must also talk and act as Christ teaches them. Today passage emphasizes on two main things which are the results when one had God’s love.
2.1/ They can’t be angry with others: Jesus differentiates the requirements of the Law and of love; at the same time, he challenges them to live according to the requirements of love: “You have heard that it was said to the men of old, `You shall not kill; and whoever kills shall be liable to judgment.’But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be liable to judgment; whoever insults his brother shall be liable to the council, and whoever says, `You fool!’ shall be liable to the hell of fire.”
The Law can’t condemn what happens inside a man because people can’t see or read it. The Law doesn’t condemn when people revile others because it is human temporal passion. It only condemns people when it has a clear proof such as: killing, causing injury or taking away other’ property, etc. But to God who can see all things that happen in people’s mind and heart and know all damages for both the violent and the violated, he requires his disciples to advance further on the progress of being perfected.
2.2/ They must live in harmony with all people: Jesus gives two reasons why his disciples must live in harmony with all people.
(1) Their relationship with God can be separated from their relationship with others: According to Jewish tradition, every time when a person sins, he must offer a sacrifice to ask God to forgive his sin. In the case of sinning against people, they must make peace with each other before they can be reconciled to God. The theology of the sacrament of Reconciliation also requires the sinner to forgive for the one who sins against him as God forgives him.
(2) To live in harmony with others helps one to avoid many headaches in life: Our ancestors advised us, “Living in harmony shall be loved by others.” In opposition, the grumble and the annoyed shall take on themselves hatred, contention and war. Jesus teaches his disciples: “Make friends quickly with your accuser, while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison;truly, I say to you, you will never get out till you have paid the last penny.”
III. APPLICATION IN LIFE:
– We must feel God’s love before we can return His love, and love others as God loves us.
– We have God’s love through our union and remaining in Christ. If we don’t have Christ’s love, we can’t love God and others as required.
– To respond to the vocation of being Christ’s disciple, we can’t only keep the Law but also treat others with the divine love.