Thứ Hai Tuần VI PS
Bài đọc: Acts 16:11-15; Jn 15:25-16:4.
1/ Bài đọc I: 11 Xuống tàu ở Trô-a, chúng tôi đi thẳng đến đảo Xa-mốt-ra-kê, rồi hôm sau đến Nê-a-pô-li.
12 Từ đó chúng tôi đi Phi-líp-phê là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Ma-kê-đô-ni-a, và là thuộc địa Rô-ma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày.
13 Ngày sa-bát, chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông, đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó.
14 Có một bà tên là Ly-đi-a, quê ở Thy-a-ti-ra, chuyên buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa; bà nghe, và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói.
15 Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi: “Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi.” Và bà ép chúng tôi phải nhận lời.
2/ Phúc Âm: 25 Như thế là ứng nghiệm lời đã viết trong Sách Luật của họ: Chúng ghét con vô cớ.
26 Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.
27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.
1 Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã.
2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa.
3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy.
4 Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Vinh quang và đau khổ cần thiết cho cuộc đời.
Cuộc đời của con người có khi bình an có khi sóng gió; khi thành công khi thất bại; khi vui cũng như lúc buồn, khi thịnh vượng cũng như lúc đói nghèo… Hai thái cực này cần thiết để giữ thăng bằng cho cuộc sống: khi vui không vui quá, tới độ quên Thiên Chúa và bổn phận phải chu toàn; khi buồn không buồn quá, tới độ mất niềm tin vào Thiên Chúa và tiêu hủy cuộc đời.
Các Bài Đọc hôm nay tập trung trong hai mặt của cuộc đời. Trong Bài Đọc I, Phaolô hưởng được sự thành công khi rao giảng Tin Mừng tại Philippi: một phụ nữ tên Lydia và gia đình của Bà chịu Phép Rửa khi nghe Phaolô giảng. Bà mời Phaolô và các bạn đồng hành dùng nhà Bà làm nơi để sinh sống và rao giảng Tin Mừng. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết họ sẽ bị bắt bớ, đánh đòn và trục xuất khỏi hội đường khi rao giảng Tin Mừng; nhưng Thánh Thần mà Chúa Giêsu sẽ gởi đến, sẽ giúp các ông nhận ra sự thật và làm chứng cho Chúa Giêsu.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Phaolô chinh phục một phụ nữ Âu-châu đầu tiên về cho Thiên Chúa.
Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Phaolô và các bạn đồng hành cũng gặp nhiều thành công và nhiều thất bại: khi thì người nghe nhận ra sự thật và chịu Phép Rửa như người phụ nữ và gia đình của Bà hôm nay; khi thì bị người ta đổ vạ cáo gian để đánh đòn, giam cầm, và trục xuất khỏi thành phố như trình thuật ngày mai. Trong mọi hoàn cảnh, Phaolô vẫn kiên trì rao giảng Tin Mừng dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, và vui lòng chịu đựng mọi gian khổ vì Danh Chúa.
1.1/ Phaolô rao giảng Tin Mừng tại Philippi: Trong cuộc hành trình lần thứ hai, Phaolô được Thánh Thần hướng dẫn trong một thị kiến, để ra khỏi ranh giới của Asia Minor và tiến vào vùng đất của Âu-châu, bắt đầu với Macedonia, như ông tường thuật hôm nay: “Xuống tàu ở Troas, chúng tôi đi thẳng đến đảo Samothrace, rồi hôm sau đến Neapolis. Từ đó chúng tôi đi Philippi là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Macedonia, và là thuộc địa Rôma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày.”
1.2/ Gia đình Bà Lydia chịu Phép Rửa: Theo truyền thống Do-thái, chỗ nào không có hội đường, họ thường tập họp ở bờ sông để cầu nguyện và đọc Sách Thánh. Có lẽ, vì không có hội đường ở Philippi, nên Phaolô kể: “Ngày Sabbath, chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông, đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó.” Chúng ta có thể học kinh nghiệm của Phaolô. Giống như Chúa Giêsu, ông lợi dụng mọi cơ hội để rao giảng Tin Mừng: trong hội đường cũng như ở các nơi hội họp; cho đàn ông cũng như cho đàn bà; cho giới thượng lưu cũng như cho người nghèo khổ.
Trong giới phụ nữ có một bà tên là Lydia, quê ở Thyatira, là người chuyên buôn bán vải điều. Đây là một loại vải đắt tiền và kiếm được nhiều lợi nhuận. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa; bà nghe, và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói. Sau khi nghe Phaolô rao giảng Tin Mừng, bà và cả nhà đã xin chịu Phép Rửa. Có lẽ là người có nhà cửa rộng rãi, nên Bà ngỏ lời với các sứ giả: “Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi.” Và bà ép chúng tôi phải nhận lời.
Thiên Chúa luôn thúc đẩy và khuyến khích những tâm hồn thiện chí và có phương tiện, để họ mở rộng tâm hồn đón tiếp các sứ giả trong cuộc lữ hành loan báo Tin Mừng. Chúng ta phải noi gương Bà Lydia để đón tiếp các nhà truyền giáo, nhất là ở những nơi xa xôi hẻo lánh, để giúp họ có sức khỏe và phương tiện mang Lời Chúa đến cho mọi người. Khi mở lòng đón tiếp họ, chúng ta đón tiếp chính Chúa; và chúng ta cũng sẽ được phần thưởng của các tiên tri như Chúa đã hứa.
2/ Phúc Âm: Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường.
2.1/ Những chứng nhân của Đức Kitô:
(1) Thánh Thần: “Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.” Con người không thể hiểu mặc khải của Chúa Giêsu, nếu không có Thánh Thần tác động từ bên trong. Ngài soi lòng mở trí để các tín hữu nhận ra sự thật và tin vào Đức Kitô.
(2) Các môn đệ: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.” Để có thể làm chứng, các môn đệ cần có ba điều kiện: Thứ nhất, kinh nghiệm cá nhân sống với Chúa Giêsu; thứ hai, các ông cần xác tín Ngài là Đấng Thiên Sai, những gì Ngài đã nói và đã làm; sau cùng, các ông phải làm chứng cho Ngài khi cơ hội tới. Nếu thiếu một trong 3 điều kiện này, các ông không thể làm chứng cho Ngài.
2.2/ Người rao giảng Tin Mừng sẽ bị truy tố.
(1) Chúa Giêsu không dấu diếm điều gì với những người muốn theo Chúa, Ngài báo trước những gì các môn đệ sẽ phải chịu vì Danh Ngài và vì rao giảng Tin Mừng. Có hai lý do khiến Chúa chuẩn bị cho các ông: Thứ nhất, “Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã.”
Nhiều người Công-giáo nghĩ rằng, một khi họ theo đạo là cuộc đời sẽ bình an vì được Chúa và Mẹ chúc lành và bảo vệ; nhưng họ có biết đâu rằng: bắt đầu cuộc sống môn đệ là bắt đầu cuộc sống từ bỏ ý riêng mình và vác thập giá với Chúa. Hơn nữa, đức tin cần được thử thách trong gian khổ như lửa thử vàng, thì mới biết đức tin nào thật và vững chắc. Thứ hai, để các ông nhớ lại những gì Ngài nói khi các ông bị truy tố và tìm được bình an: “Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.” Con người có thể ngạc nhiên khi không ai báo trước cho mình biết đau khổ sẽ xảy ra; nhưng nếu Chúa Giêsu đã báo trước, và Ngài cũng đã đi qua con đường này, người môn đệ sẽ chuẩn bị và biết bình tĩnh đối phó khi điều ấy xảy đến.
(2) Lý do bị truy tố: Thứ nhất, những Thủ Lãnh Do-thái trong Thượng Hội Đồng kết án và đóng đinh Chúa Giêsu, vì họ tưởng rằng làm như thế là làm vinh quang Thiên Chúa. Một ví dụ khác là trường hợp của ông Saul bắt đạo trước khi trở lại. Ông là người nhiệt thành gìn giữ Lề Luật của tổ tiên, nên ông không muốn các Kitô hữu vi phạm truyền thống này. Thứ hai, “Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy.” Điều này hiển nhiên, vì nếu các Thủ Lãnh biết chắc Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, họ đã không luận tội và kết án Ngài.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Đau khổ và vinh quang là hai khía cạnh của cuộc sống. Giống như Đức Kitô, chúng ta cũng phải trải qua đau khổ trước khi đạt đến vinh quang.
– Chúng ta cần giữ thái độ bình tĩnh và bình an khi đạt được thành công cũng như khi phải đương đầu với đau khổ; vì tất cả đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
– Chúng ta đều có bổn phận trong việc rao truyền và làm chứng cho Tin Mừng. Nếu chúng ta không có hoàn cảnh làm những điều này, chúng ta phải giúp đỡ và tạo cơ hội cho các nhà truyền giáo để họ chu toàn bổn phận rao giảng Tin Mừng cho mọi người.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Monday of the Sixth Week of Easter
Viết bởi Lan Hương
MONDAY OF THE 6TH WEEK OF EASTER
Readings: Acts 16:11-15; Jn 15:25-16:4.
1/ Reading I: NAU Acts 16:11 So putting out to sea from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and on the day following to Neapolis; 12 and from there to Philippi, which is a leading city of the district of Macedonia, a Roman colony; and we were staying in this city for some days. 13 And on the Sabbath day we went outside the gate to a riverside, where we were supposing that there would be a place of prayer; and we sat down and began speaking to the women who had assembled. 14 A woman named Lydia, from the city of Thyatira, a seller of purple fabrics, a worshiper of God, was listening; and the Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul. 15 And when she and her household had been baptized, she urged us, saying, “If you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and stay.” And she prevailed upon us.
2/ Gospel: NAU John 15:25 “But they have done this to fulfill the word that is written in their Law, ‘they hated me without a cause.’ 26 “When the Helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify about Me, 27 and you will testify also, because you have been with Me from the beginning. 16:1 “These things I have spoken to you so that you may be kept from stumbling. 2 “They will make you outcasts from the synagogue, but an hour is coming for everyone who kills you to think that he is offering service to God. 3 “These things they will do because they have not known the Father or Me. 4 “But these things I have spoken to you, so that when their hour comes, you may remember that I told you of them. These things I did not say to you at the beginning, because I was with you.
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Tien M. Dinh, O.P.
I. THEME: Both suffering and glory are necessary for human life.
Everyone’s life has both peace and tumult, success and failure, happiness and sadness, prosperity and poverty. These two extremities are necessary to keep one’s balance so that when one is happy, he shouldn’t be too happy to the point he forgets God and his duties; and when one is sad he shouldn’t too sad to the point he loses his faith in God and destroys his life.
Today readings concentrate in these two extremities of one’s life. In the first reading, Paul enjoyed a success when he preached the Gospel at Philippi: A woman named Lydia and her family were baptized after listening to Paul’s preaching. She invited Paul and his companions to use her house as their dwelling place to preach the Gospel. In the Gospel, Jesus forewarned his disciples that they shall be seized, scourged and and expelled from synagogues when they preach the Gospel there; but the Holy Spirit whom Jesus shall send, will help them to recognize the truth and be witnesses for him.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Paul conquered the first European woman to Christianity.
In the journey of preaching the Gospel, Paul and his companions tasted many successes and failures: sometimes hearers recognize the truth and were baptized as the woman and her family as in today passage; sometimes hearers falsely accused, scourged, put in prison or expelled from their city as in tomorrow passage. In all circumstances, Paul still perseveres to preach the Gospel under the Holy Spirit’s guidance and gladly to suffer all things because of God’s name.
1.1/ Paul’s preaching at Philippi: In Paul’s second missionary journey, Paul was guided by the Holy Spirit in a vision to get out the boundary of Asia Minor in order to enter the European land, beginning with Macedonia, as the Acts reported today: “So putting out to sea from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and on the day following to Neapolis;and from there to Philippi, which is a leading city of the district of Macedonia, a Roman colony; and we were staying in this city for some days.”
1.2/ Lydia and her family were baptized: According to the Jewish tradition, wherever there isn’t a synagogue, the Jews are frequently gathered at seashore or a river’s bank to pray and to listen to the Scripture. It might be that there isn’t a synagogue in Philippi, so the author of the Acts reported, “And on the Sabbath day we went outside the gate to a riverside, where we were supposing that there would be a place of prayer; and we sat down and began speaking to the women who had assembled.” We can see Paul’s eager of preaching the Gospel in all places. Like Jesus, he took advantage of all God’s given opportunities to preach the Gospel: in synagogues or gathering places, for men and women, and for the rich as also the poor.
In the audience, there is a woman named Lydia, a Thyatiran native, who buys and sells purple fabric. This is an expensive fabric which brings many profits for the seller. She reveres God; she heard Paul’s preaching and God opened her heart so that she understood what Paul said. After Paul’s preaching, she and her family asked him to be baptized. Since she had a big house, so she sincerely said to Paul and his companions: “If you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and stay.” And she prevailed upon us.”
God always urges and encourages those who have the mean so that they open up their heart to welcome preachers in their journey to preach the Gospel. The faithful should imitate Lydia’ exemplar to assist missionaries, especially at deserted and far-away places, so that they might be healthy and have the mean to bring God’s words to all people. When we welcome them, we welcome God’s Himself (Mt 25); and we shall also be rewarded with the prophetic award as Jesus promised (Mt 10:41).
2/ Gospel: They shall expel you from their synagogues.
2.1/ Christ’s witnesses: According to the Jewish tradition, two witnesses are required for the truth. Jesus gives people at least two witnesses to believe in him, they are:
(1) The Holy Spirit: Jesus said to his disciples, “When the Helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify about me.” People can’t understand Jesus’ revelation without the Holy Spirit’s help from the inside because it exceeds all human natural reason. As St. Thomas Aquinas said when a thing exceeds natural reason, men need God’s supernatural light in order to fathom it. The Holy Spirit is God’s supernatural light to enlighten the faithful’s mind so that they recognize the truth and believe in Christ’s words.
(2) The disciples: Jesus continued, “And you will testify also, because you have been with me from the beginning.” In order to winess, the disciples need three conditions: First, they must have personal experience in living with Christ from the beginning. Secondly, they must firmly believe that Christ is the Messiah sent by God, and in what Jesus has spoken and done. Lastly, they must ready to be witnesses for him when the opportunity comes. If there lacks any one of these three conditions, they can’t witness for him.
2.2/ The preacher of the Gospel shall be executed.
(1) Jesus doesn’t hide anything from his disciples. He forewarned what they shall endure because of his name and the preaching of the Gospel. There are two reasons why he prepared them for their future mission:
– Firstly, “These things I have spoken to you so that you may be kept from stumbling.They will make you outcasts from the synagogue, but an hour is coming for everyone who kills you to think that he is offering service to God.” Many Christians think that once they were baptized, their life shall be peaceful because God shall bless and protect them; but they didn’t know that the beginning of the disciple’s life is the begin of a life to forsake one’s will and to carry the cross with Jesus. Moreover, their faith must be tested by sufferings as gold is tried by fire so God shall know if they have a firm faith in God.
– Secondly, Jesus’ word shall help them in time of tribulation so they might find their peace. He said to his disciples, “But these things I have spoken to you, so that when their hour comes, you may remember that I told you of them. These things I did not say to you at the beginning, because I was with you.” People shall be surprised when no one told them about sufferings as Christians; but if they know Jesus has forewarned and he himself passed through these sufferings, they shall be prepared and peacefully face them when that things might happen.
(2) The reasons of persecution: Firstly, the leaders of the Sandherin condemned and crucified Jesus because they think they glorified God in doing that. Another example is Saul’s case before his conversion. He so eagerly protected his ancestors’ law that he didn’t want the Christians to violate them. Secondly, Jesus said: “These things they will do because they have not known the Father or me.” This is so obvious, because if the leaders of the Sandherin truly knew that Jesus is the true Messiah sent by God, they should not dare to condemn and kill him.
III. APPLICATION IN LIFE:
– Suffering and glory are the two sides of our life. Like Christ, we must also undergo many sufferings before we reach glory.
– We need to be patience and peaceful in handling success as also failure because all these belong to God’s providence.
– We all have an obligation in preaching and witnessing for the Gospel. If we don’t have an opportunity to preach the Gospel, we must help and provide opportunities for preachers so that they can fulfill their duties in bringing the Gospel to all.