Bài đọc: Rev 14:1-3, 4-5; Lk 21:1-4.
1/ Bài đọc I: 1 Tôi thấy: kìa Con Chiên đứng trên núi Xi-on; cùng với Con Chiên, có một trăm bốn mươi bốn ngàn người, mang danh của Con Chiên và của Cha Con Chiên ghi trên trán.
2 Và tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe thấy tựa hồ tiếng những nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa hát.
3 Họ hát một bài ca mới trước ngai Thiên Chúa, trước bốn Con Vật và các vị Kỳ Mục. Không ai có thể học được bài ca này, ngoài một trăm bốn mươi bốn ngàn người ấy, là những người đã được chuộc về từ mặt đất.
4 Những người ấy đã không ra ô uế bởi phụ nữ, vì họ giữ mình đồng trinh. Con Chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên.
5 Chẳng ai thấy miệng họ nói dối: không ai chê trách họ được.
2/ Phúc Âm: 1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền.
2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.
3 Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.
4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Trung thành hy sinh cuộc đời cho Thiên Chúa
Trong những ngày cuối năm, Phụng vụ Lời Chúa hướng lòng con người về: (1) Sự chóng qua của đời này và những giá trị cao quí của đời sau như: sự bất tử của linh hồn, sự sống lại, và cuộc sống trường sinh mai sau. (2) Những mẫu gương cao quí và sự hy sinh của tiền nhân: Đức Kitô, người mẹ anh hùng và 7 anh em nhà Maccabees, các thánh tử đạo Việt Nam. (3) Kêu gọi chúng ta bắt chước các mẫu gương anh hùng đó: sống anh hùng, sống chứng nhân, và dám hy sinh tất cả cho Nước Trời.
Các Bài đọc hôm nay cũng theo chiều hướng đó: Bài đọc I tường thuật thị kiến Con Chiên và 144,000 bạn đồng hành của Con Chiên. Họ trung thành bước theo Con Chiên đi bất cứ nơi nào. Bài Phúc Âm kêu gọi con người dám hy sinh tất cả như người đàn bà góa; Bà dám bỏ mọi sự mình có vào Hòm Tiền trong Đền Thờ.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Con Chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó.
1.1/ Thị kiến Con Chiên cùng với 144,000 người trên Núi Sion: “Tôi thấy: kìa Con Chiên đứng trên núi Sion; cùng với Con Chiên, có 144,000 người, mang danh của Con Chiên và của Cha Con Chiên ghi trên trán.”
Núi Sion được gọi là Ngai của Thiên Chúa (Mic 4:7, Isa 24:23), là Núi Thánh, là kinh thành của Đức Đại Vương (Psa 2:6), là thành cư ngụ của Thiên Chúa hằng sống (Heb 12:22). Con Chiên là chính Đức Kitô. Ai là 144,000 người? Đây là những người được thiên thần đóng ấn trên trán từ 12 chi tộc của Israel, mỗi chi tộc 12,000 người (Rev 7:4-8). Ấn tín được đóng là ấn tín mang danh của Con Chiên và của Cha Con Chiên trên trán (Rev 7:3). Có tên Thiên Chúa và tên Đức Kitô trên trán chứng tỏ người đó được thánh hiến cho việc phục vụ Thiên Chúa. Bạn đồng hành với Con chiên được phân biệt với đồng bọn của Con Thú, những người cũng được đóng ấn với dấu hiệu của nó (Rev 13:16, 14:11).
“Và tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe thấy tựa hồ tiếng những nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa hát. Họ hát một bài ca mới trước ngai Thiên Chúa, trước bốn Con Vật và các vị Kỳ Mục. Không ai có thể học được bài ca này, ngoài 144,000 người ấy, là những người đã được chuộc về từ mặt đất.” Bài ca mới được mô tả bằng những từ ngữ Kinh Thánh quen thuộc: tiếng nước lũ (Rev 1:15, 9:16, Eze 43:2); tiếng sấm lớn (Exo 19:16, Eze 1:7); và tiếng đàn cầm (Rev 5:8, 15:2).
1.2/ Điều kiện được chọn để theo Con Chiên:
(1) Giữ mình đồng trinh: Vì 144,000 người này được mô tả đối nghịch với những người thờ phượng Con Thú, họ phải là những người từ chối không theo Con Thú. Con số này là con số tượng trưng cho tất cả các tín hữu, chứ không phải chỉ có bằng ấy người được cứu độ. Chữ “đồng trinh” đây cũng không hiểu theo nghĩa hẹp của nó, nhưng theo nghĩa của nhiều tiên tri Cựu Ước (Hos 2:14-21, Jer 2:2-3, 32, Zeph 3:9-13): đồng trinh là biểu tượng của sự trung thành với Thiên Chúa; trong khi thờ bụt thần được coi như làm điếm, không trung thành với Thiên Chúa (Rev 2:14, Eze 16, 23). Babylon được ví như con điếm (Rev 14:8, 17:4-6) trong khi Giáo Hội được ví như Hiền Thê của Con Chiên (Rev 19:7, 21:2-9).
(2) Trung thành theo Con Chiên: “Con Chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên.”
(3) Sống thành thật: “Chẳng ai thấy miệng họ nói dối; không ai chê trách họ được.” Những người nói dối là con cái của ma quỉ, cha của những người nói dối (Jn 8:44). Người theo Con Chiên không những phải nói thật mà còn phải sống thật; để biến mình thành của lễ không tì ố dâng lên Thiên Chúa (Rom 12:1).
2/ Phúc Âm: Bà bỏ vào tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.
2.1/ Tiêu chuẩn xác định cho nhiều hay ít: không dựa trên số lượng cho mà dựa trên số lượng người cho có. Chẳng hạn: một người cho 5000 đồng, nhưng tài sản anh có là 1,000,000 đồng, tỉ lệ anh cho đi là 1/200, một số lượng rất nhỏ so với tài sản của anh. Trong khi đó, một người nghèo bỏ vào chỉ 2 hào, nhưng tài sản anh có là 4 hào, tỉ lệ anh cho đi là ½; anh đã cho phân nửa tài sản anh có.
Chúa Giêsu có lẽ đang ngồi ở “Sân của phụ nữ” trong Đền Thờ. Ngước mắt lên nhìn, Đức Giêsu thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
Trước mắt con người, hầu hết sẽ đánh giá trị sai. Họ sẽ quí trọng tiền cho của người giầu và khinh thường sự đóng góp của người đàn bà góa; họ sẽ nghĩ hai đồng kẽm này làm được gì, lại còn phải nhớ số lẻ trong việc làm sổ sách nên quăng đi cho xong chuyện! Nhưng với cặp mắt thấu suốt mọi sự của Chúa Giêsu, Ngài phân biệt rõ cho các môn đệ: Đừng đánh giá theo giá trị bên ngòai, nhưng phải đánh giá theo khả năng bên trong:
(1) Cho đi những của dư thừa: Những người giầu có mặc dù cho nhiều, nhưng họ chỉ cho đi những của dư thừa mà họ không cần đến.
(2) Cho đi tất cả những gì mình có: Đồng tiền kẽm là đơn vị nhỏ nhất trong các tiền được dùng để trao đổi, một đồng tiền kẽm trị giá khỏang 1/20 xu. Hai đồng kẽm mới chỉ có 1/10 xu. Nếu so sánh với sự cho đi của những người khác thì chẳng đáng là gì. Nhưng với cặp mắt nhìn thấu suốt mọi sự của Chúa Giêsu: Bà góa này đã bỏ nhiều hơn ai hết, vì bà đã “rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
2.2/ Những cái cho khác: Ngòai tiền bạc ra, người môn đệ của Đức Kitô còn phải cho nhiều thứ khác khó khăn hơn nhiều: ý muốn, tình yêu, thời gian, tài năng, sức khỏe. Chúa đòi hỏi nơi người môn đệ: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10:37-39).
Vì thế, trước khi theo Chúa, hãy ngồi xuống tính tóan xem có theo được không; kẻo nửa chừng mà bỏ thì mất cả chì lẫn chài. Một khi đã quyết định theo, phải theo cho tới cùng; cho dù gặp bao khó khăn gian khổ, ngay cả cái chết, cũng phải vượt qua. Gương các thánh, những người đã theo Chúa tới cùng, phải trở thành những mẫu gương soi dẫn cuộc đời chúng ta.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Mục đích của chúng ta sống trên đời này là để chứng tỏ lòng trung thành của chúng ta với Thiên Chúa qua việc dám hy sinh từ bỏ mọi sự để làm chứng cho Ngài.
– Chúng ta không chỉ thích chọn và sống một hai điều Thiên Chúa dạy, nhưng phải chọn và sống tất cả những gì Thiên Chúa truyền.
Monday – Thirty-fourth Week – OT2
Readings: Rev 14:1-13, 4b-5; Lk 21:1-4.
Reading 1 (Rev 14:1-3, 4b-5):
I, John, looked and there was the Lamb standing on Mount Zion,
and with him a hundred and forty-four thousand
who had his name and his Father’s name written on their foreheads.
I heard a sound from heaven
like the sound of rushing water or a loud peal of thunder.
The sound I heard was like that of harpists playing their harps.
They were singing what seemed to be a new hymn before the throne,
before the four living creatures and the elders.
No one could learn this hymn except the hundred and forty-four thousand
who had been ransomed from the earth.
These are the ones who follow the Lamb wherever he goes.
They have been ransomed as the first fruits
of the human race for God and the Lamb.
On their lips no deceit has been found; they are unblemished.
Gospel (Lk 21:1-4):
When Jesus looked up he saw some wealthy people
putting their offerings into the treasury
and he noticed a poor widow putting in two small coins.
He said, “I tell you truly,
this poor widow put in more than all the rest;
for those others have all made offerings from their surplus wealth,
but she, from her poverty, has offered her whole livelihood.”
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Dinh M. Tien, O.P.
I. THEME: To be loyal and to sacrifice our life for God.
In last days of the liturgical year, the liturgy of the Word centers around three topics: Firstly, the passing of worldly values and the lasting values of the life to come such as: the soul’s immortality, the resurrection and the eternal life. Secondly, the exemplars and the sacrifices of people before us like: Christ, the courageous mother and the seven Maccabees’ brothers and the holy martyrs of Vietnam. Lastly, it motivates us to imitate them to live a heroic life, to witness for Christ and to sacrifice all things for the heavenly kingdom.
Today readings also lead us in that direction. In the first reading, the author of the Book of Revelation reported the vision of the Lamb and his one hundred and forty-four thousand companions. They loyally followed the Lamb wherever he goes. In the Gospel, Jesus praised the contribution of a widow who put only two small coins in the offering box for the temple’s expenses. He said: “This poor widow put in more than all the rest; for those others have all made offerings from their surplus wealth, but she, from her poverty, has offered her whole livelihood.”
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Wherever the Lamb goes, the faithful also follow him.
1.1/ The vision of the Lamb together with his one hundred forty-four thousand companions on Mt. Zion: The author reported, “Then I looked and there was the Lamb standing on Mount Zion, and with him a hundred and forty-four thousand who had his name and his Father’s name written on their foreheads.”
(1) The Lamb’s companions: Mt. Zion was called God’s throne (Mic 4:7, Isa 24:23), the holy mountain, the royal city of the great king (Psa 2:6) and the dwelling place of the living God (Heb 12:22). The Lamb undoubtly is Christ. Who is the one hundred forty-four thousand companions of the Lamb? They are people who were sealed on their foreheads by the angels from the twelve tribes of Israel, each tribe has twelve thousand people (Rev 7:4-8). The seal has the name of the Lamb and his Father (Rev 7:3). Those who have the seal on their foreheads show they are sanctified for God’s services. The Lamb’s companions were separated from the beast’s companions, who were also sealed for his service (Rev 13:16, 14:11).
(2) The new song: The author continued to report, “I heard a sound from heaven like the sound of rushing water or a loud peal of thunder. The sound I heard was like that of harpists playing their harps. They were singing (what seemed to be) a new hymn before the throne, before the four living creatures and the elders. No one could learn this hymn except the hundred and forty-four thousand who had been ransomed from the earth.” The new song was described by many Scripture’s familiar names such as: the rushing water (Rev 1:15, 9:16, Eze 43:2); the loud peal of thunder (Exo 19:16, Eze 1:7) and the harp’s sound (Rev 5:8, 15:2).
1.2/ The required conditions to follow the Lamb:
(1) Must be virgins: Since one hundred and forty-four thousand people were oppositely described with those who worshipped the beast; they must be the people who denied to follow the beast. This number is only a symbolic number that represents for all the faithful, not the number of people who are saved. The noun “virgins” can’t be understood according to its narrow meaning, but to the meaning of many prophets in the Old Testament (Cf. Hos 2:14-21, Jer 2:2-3, 32, Zeph 3:9-13). To them, virginity is the symbol of the loyalty to God while idols worshipping is considered as prostitution, not loyal to God (Cf. Rev 2:14, Eze 16, 23). Babylon was liken as a prostitute (Rev 14:8, 17:4-6) while the Church is liken as the Lamb’s bride (Rev 19:7, 21:2-9).
(2) Be loyal to the Lamb: “These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. They have been ransomed as the firstfruits of the human race for God and the Lamb.”
(3) Live truthfully: “On their lips no deceit has been found; they are unblemished.” Those who lied are called the devil’s children, the devil is called the father’s liars (Jn 8:44). Those who follow the Lamb are required not only to speak the truth but also to live according to the truth so that they become the unblemished offering for God (Rom 12:1).
2/ Gospel: “She out of her poverty put in all the living that she had.”
2.1/ The standard used to determine the amount of donation: can’t be based on the amount alone, but also on the amount which the donator has. For example, one gives 5,000 dollars, but the amount he has is one million, the ratio he gives is 1/200, a small amount compared to his possession. Meanwhile, a poor man gives out two pennies, but his possession is four pennies, the ratio is ½; he gives half of his possession.
Jesus was probably sit on the “the court of women” in the Temple. He looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury; and he saw a poor widow put in two copper coins. And he said, “Truly I tell you, this poor widow has put in more than all of them; for they all contributed out of their abundance, but she out of her poverty put in all the living that she had.”
In the people’s eyes, most of them will give a wrong evaluation. They will love the rich’s donation and despise the poor widow’s contribution. They probably think they can’t do anything with two copper coins, it is better to throw them out than to add them up in their book keeping. But to Jesus’ keenly eyes, he warned his disciples: Don’t evaluate according to outside value, but according to inside ability.
2.2/ Faith in God’s providence and His love: Her generous contribution demanded her to have a firm faith in God’s providence and His love. Without this faith, she would keep that amount to support her life as many would do so. She believed in God’s love that He will not let her to be hungry to death. God loves her more than beasts of the field or birds of the air.
Money is the lowest thing to give; outside of money, a Christ’s disciple must also give many more difficult gifts, such as: will, love, time, talent and health. Jesus demands his disciples: “He who loves father or mother more than me is not worthy of me; and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me; and he who does not take his cross and follow me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it” (Mt 10:37-39).
III. APPLICATION IN LIFE:
– The reason of our existence in this world is to show our loyalty for God by sacrificing all things to witness for Him.
– As Christ’s disciples, we must imitate his life and follow him wherever he goes so that we can enjoy a happy life with him.
– We can’t be selective by chosing only a few of God’s commandments to live, but must choose and live according to all of His commandments.