Bài đọc: Sir 48:1-4, 9-11; Mt 17:10-13.
1/ Bài đọc I: 1 Rồi ông Ê-li-a xuất hiện,
ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa,
lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng.
2 Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân,
và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt.
3 Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời,
và ba lần cũng cho lửa đổ xuống.
4 Thưa ông Ê-li-a, ông đã làm bao việc lạ lùng,
ông thật là vinh quang hiển hách!
Ai có thể tự hào được nên giống như ông?
9 Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc,
trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi.
10 Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến,
ông đã được nêu danh,
để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa
trước khi cơn thịnh nộ bùng lên,
để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu,
và tái lập các chi tộc Gia-cóp.
11 Phúc cho ai được nhìn thấy ông,
và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa,
vì cả chúng tôi, chắc chắn cũng sẽ được sống.
2/ Phúc Âm: 10 Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?”
11 Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự.
12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.”
13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Tiên Tri Elijah và Gioan Tẩy Giả
Tiên-tri Elijah sống vào thời Vua Ahab (874-853 BC), một thời kỳ hưng thịnh về vật chất, nhưng đời sống tâm linh sa sút trầm trọng. Nhà Vua đã cưới công chúa Ideven, ái nữ của Vua Sidon, lại còn tuyên bố thờ thần Baal. Chính Vua đã lập một bàn thờ để kính Baal trong đền thờ Vua đã xây cất tại Samaria (I Kgs 16:30-33). Vì Vua mà hầu hết dân chúng đã bỏ Thiên Chúa để tôn kính các thần ngọai bang. Tiên-tri Elijah được Thiên Chúa sai tới để khiển trách Vua và khuyên dân phải ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa.
Gioan Tẩy Giả sống vào thời Nước Do-Thái bị đô hộ bởi Đế-quốc Roma và tòan dân đang mong đợi Đấng Thiên Sai đến giải phóng dân tộc khỏi tay Đế-quốc và lên ngôi cai trị dân chúng. Gioan Tẩy Giả được Thiên Chúa sai tới để chuẩn bị đường cho Đấng Cứu Thế, và người ta tuôn đến với ông để nghe giảng, thú nhận tội lỗi, và chịu Phép Rửa để được tha tội.
Hai ông có nhiều điểm giống nhau: ăn uống nghiệm nhặt, ở trong sa mạc, mặc áo lông lạc đà. Lời rao giảng như lửa đốt cháy lòng người. Sứ vụ của các ông là chuẩn bị đường cho Thiên Chúa đến: các ông chuẩn bị bằng lời rao giảng để mang lòng cha ông trở lại cùng con cháu. Các Bài đọc hôm nay tập trung vào cuộc đời của 2 ông. Bài đọc I nói về cuộc đời của Tiên-tri Elijah. Phúc Âm nói về cuộc đời của Gioan Tẩy Giả. Chúa Giêsu tuyên bố và các môn đệ nhận ra: Gioan Tẩy Giả chính là Tiên-tri Elijah mà truyền thống Do-Thái đã tin ông phải đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Cuộc đời Tiên-tri Elijah
1.1/ Sự xuất hiện của Tiên-tri Elijah: Ông xuất hiện trong đám lửa (Sir 49:1) và ra đi cũng trong đám lửa (Sir 49:4). Lời rao giảng của ông cũng nóng cháy như lửa: “Ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng.”
Ít có Tiên tri nào làm được nhiều phép lạ như ông: Một số các phép lạ của Elijah làm được kể lại trong Sách Các Vua:
(1) Tiên-tri đóng cửa trời không cho mưa rơi xuống trong 3 năm trong thời Vua Ahab. Sách Đức Huấn Ca nhắc lại những gì xảy ra trong Sách Các Vua (x/c I Kgs 17:1-18:46): “Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân, và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt. Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời.”
(2) Tiên tri truyền cho hũ bột của Bà góa thành Zarephath sẽ không vơi cho tới khi Chúa làm cho mưa trở lại; vì Bà đã tin tưởng làm bánh cho tiên tri ăn (I Kgs 17:14).
(3) Tiên-tri cũng nhân danh Thiên Chúa làm cho đứa con trai của Bà sống lại sau 3 lần nằm trên nó (I Kgs 17:1-24).
(4) Tiên-tri cầu nguyện và khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi của lễ hy sinh trong cuộc thách thức với các tiên tri của thần Baal và thần Aserah, để chứng minh Thiên Chúa của Israel là Thiên Chúa độc nhất (I Kgs 18:23-38).
(3) Ba lần, Tiên-tri khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi 3 người sĩ quan và 150 quân lính của các ông, được sai tới để bắt Tiên-tri về trình diện Nhà Vua. Chỉ lần thứ tư, khi người sĩ quan năn nỉ thay vì truyền lệnh, người sĩ quan và 50 lính của ông mới thóat chết bởi lửa từ trời (II Kgs 1:1-15); sau đó Tiên-tri mới chịu đi xuống gặp Vua Ahaziah.
Trong tất cả các Tiên-tri của Cựu-Ước, Tiên-tri Elijah được coi là Tiên-tri sáng giá nhất, vì các phép lạ ông đã làm như lời Sách Đức Huấn Ca tôn vinh Tiên-tri: “Thưa ông Elijah, ông đã làm bao việc lạ lùng, ông thật là vinh quang hiển hách! Ai có thể tự hào được nên giống như ông?”
1.2/ Sự ra đi của Tiên tri Elijah: Sau khi đã hòan tất sứ vụ, Tiên-tri đã không phải chết như bao người, nhưng đã được Thiên Chúa mang đi như lời Sách Đức Huấn Ca nói hôm nay: “Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc, trên chiếc xe do những ngựa đỏ như lửa kéo đi.” Thiên Chúa mang Tiên-tri đi đâu không ai biết. Nhiều người nói ông được Thiên Chúa giấu trên một ngọn núi cao. Truyền thống Do-Thái tin ông không chết, và ông sẽ trở lại trước Ngày Đấng Thiên Sai đến, để chuẩn bị đường cho Ngài. Họ cũng tin Mose không chết; do đó, trong Đền Thờ, họ luôn đặt hai ghế trống: một cho Mose và một cho Elijah.
1.3/ Sự trở lại của Tiên-tri Elijah: Vì Tiên-tri Elijah không chết, nên ông sẽ trở lại như trình thuật của Sách Đức Huấn Ca hôm nay: “Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến, ông đã được nêu danh, để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi cơn thịnh nộ bùng lên, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và tái lập các chi tộc Jacob. Phúc cho ai được nhìn thấy ông, và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa, vì cả chúng tôi, chắc chắn cũng sẽ được sống (Sir 48:10-11). Tiên-tri Malachi cũng tường thuật sự trở lại của Tiên-tri Elijah trong phần Phụ-chương (Mal 3:23-24).
2/ Phúc Âm: Gioan Tẩy Giả chính là Tiên-tri Elijah.
Trình thuật của Thánh-sử Matthêu chúng ta đọc hôm nay là sau biến cố “Chúa Giêsu biến hình” trên Núi Tabor. Các môn đệ đã được nhìn thấy Chúa Giêsu biến hình và đàm đạo với Moses và Elijah. Là người Do-Thái, các môn đệ biết rõ truyền thống tin về Tiên-tri Elijah. Vì thế, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Vậy tại sao các Kinh-sư lại nói Elijah phải đến trước?” Người đáp: “Ông Elijah phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Elijah đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” Qua câu trả lời này, Chúa Giêsu muốn nói với các ông hai việc:
(1) Truyền thống đúng trong việc tin Elijah đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế: Chính Gioan Tẩy Giả đã tự nhận mình là sứ giả đến dọn đường cho Đấng Cứu Thế khi bị chất vấn bởi các Kinh-sư và Biệt-phái: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói.” Cách ông dọn đường là sửa sọan tâm hồn mọi người để họ xứng đáng đón nhận Chúa Cứu Thế; nhưng có những người Do-Thái cứng lòng không tin ông. Vua Herode đã truyền chém đầu ông vì ông đã dám nói sự thật để bảo vệ luân lý gia đình. Sau khi đã nghe những lời cắt nghĩa của Chúa Giêsu, các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả chính là hiện thân của Tiên-tri Elijah.
(2) Truyền thống sai trong việc hiểu về cách Tiên-tri Elijah (Gioan Tẩy Giả) và Đấng Cứu Thế sẽ dùng để chinh phục nhân lọai: Họ tin là các ngài sẽ dùng sức mạnh để hủy họai những người không tin; nhưng các Ngài lại dùng đau khổ và hy sinh để chinh phục những người không tin. Chúa Giêsu không đến để tiêu diệt những kẻ tội lỗi, nhưng đến để chinh phục họ về cho Thiên Chúa bằng yêu thương tha thứ và bằng cái chết đau khổ của Ngài. Như thế gian đã dùng quyền lực để giết chết Gioan Tẩy Giả, họ cũng dùng quyền lực để giết Đấng Cứu Thế.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Các Tiên-tri được sai tới là vì dân chúng đã lạc xa đường lối của Thiên Chúa. Bổn phận của các Ngài là dùng lời rao giảng và phép lạ kèm theo để đưa dân trở về với Thiên Chúa.
– Cách đưa con người về với Thiên Chúa không bằng dùng sức mạnh để bắt ép và tiêu diệt, nhưng bằng lời rao giảng về sự thật, yêu thương, và tha thứ.
Saturday – Second Week – Advent
Readings: Sir 48:1-4, 9-11; Mt 17:9a, 10-13.
Reading 1 (Sir 48:1-4, 9-11):
In those days,
like a fire there appeared the prophet Elijah
whose words were as a flaming furnace.
Their staff of bread he shattered,
in his zeal he reduced them to straits;
By the Lord’s word he shut up the heavens
and three times brought down fire.
How awesome are you, Elijah, in your wondrous deeds!
Whose glory is equal to yours?
You were taken aloft in a whirlwind of fire,
in a chariot with fiery horses.
You were destined, it is written, in time to come
to put an end to wrath before the day of the LORD,
To turn back the hearts of fathers toward their sons,
and to re-establish the tribes of Jacob.
Blessed is he who shall have seen you
and who falls asleep in your friendship.
Gospel (Mt 17:9a, 10-13):
As they were coming down from the mountain,
the disciples asked Jesus,
“Why do the scribes say that Elijah must come first?”
He said in reply, “Elijah will indeed come and restore all things;
but I tell you that Elijah has already come,
and they did not recognize him but did to him whatever they pleased.
So also will the Son of Man suffer at their hands.”
Then the disciples understood
that he was speaking to them of John the Baptist.
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Dinh M. Tien, O.P.
I. THEME: The prophet Elijah and John the Baptist
The prophet Elijah lived in the reign of king Ahab (874-853 BC), a prosperous time in material but deteriorating in spiritual dimension. The king got married with the princess Ideven, the Sidon king’s daughter, and publicly declared to worship Baal. He established an altar to worship Baal in the temple which he built at Samaria (1 Kgs 16:30-33). Because of him, most people turned their backs to God and to worship foreign gods. The prophet Elijah was sent by God to reprimand the king and to advise people to return to God.
John the Baptist lived in the time during which the Jews were dominated by the Roman empire, and all people are looking for the Messiah’s coming to liberate people from the Roman empire and to reign over them. John the Baptist was sent by God to prepare a way for the Messiah to come. People were flocked to him to hear his preaching, to confess their sins, and to be baptized for the forgiveness of sins.
These two persons had many similarities: mortified eating and drinking, living in desert, and wearing camel hair clothes; their preachings were like burning fire; their missions were to prepare for God to come. They were prepared people by their preaching in order to turn the heart of the father to the son. Today readings are centered around their lives. In the first reading, the author of Sirach talked about the prophet Elijah’s life. In the Gospel, Jesus talked about John of Baptist’s life. Jesus declared and his disciples recognized John the Baptist is the prophet Elijah whom the Jewish tradition believed that he will come to prepare a way for the Messiah.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: The prophet Elijah’s life
1.1/ The Elijah’s appearance: He appeared in a fire (Sir 49:1) and also disappeared in a fire. His preaching was burning up like a fire; “his word burned like a torch.” There are not many who worked many miracles like him. Some of his miracles were mentioned in 1&2 Kings.
(1) He closed the heaven’s door so that there was no rain in 3 years during Ahab’s reign. Sirach repeated what has been mentioned in 1 Kings (cf. 1 Kgs 17:1-18:46): “He brought a famine upon them, and by his zeal he made them few in number. By the word of the Lord, he shut up the heavens.”
(2) He commanded the Zarephath widow’s jar of flour shall not be run out and her cruse of olive shall not be spent, until the day that the LORD sends rain upon the earth; because she trusted in his word and baked bread for him to eat (1 Kgs 17:14).
(3) He also in the name of God resurrected the widow’s son after three times he lied on the top of him (1 Kgs 17:1-24).
(4) He prayed and commanded fire from heaven to consume his sacrifice offering in his competition with the prophets of Baal and Asherah gods, in order to show that Israel’s God is the only true god (1 Kgs 18:23-38).
(5) Three times, he called fire from heaven to burn up three officers and their 150 soldiers who were sent by the king to seize him. On the fourth time, the sent officer must beg him, instead of commanded him, he and his soldiers could escape of burning by fire from heaven (2 Kgs 1:1-15); only after that, the prophet agreed to meet king Ahaziah.
In all prophets of the Old Testament, the prophet Elijah was considered the most well-known one because all miracles he worked, as the words of Sirach praised him: “How glorious you were, O Elijah, in your wondrous deeds! And who has the right to boast which you have?”
1.2/ Elijah’s departure: After completed his mission, Elijah was not died as human fate, but carried away by God as the author of Sirach described: “You who were taken up by a whirlwind of fire, in a chariot with horses of fire.” No one knew where God took him to; many said he was hidden in a high mountain. The Jewish tradition believed he wasn’t died and shall come back before Messiah’s coming to prepare his way. They also believed Moses wasn’t died; therefore, in the Temple, there were always two emptied chairs: one for Moses and one for Elijah.
1.3/ Elijah’s coming back: Since he wasn’t died, Elijah shall come back as Sirach described: “You who are ready at the appointed time, it is written, to calm the wrath of God before it breaks out in fury, to turn the heart of the father to the son, and to restore the tribes of Jacob. Blessed are those who saw you, and those who have been adorned in love; for we also shall surely live” (Sir 48:10-11). The prophet Malachi also reported Elijah’s coming back in the supplementary part (Mal 3:23-24).
2/ Gospel: John the Baptist is the prophet, Elijah.
Today passage of Matthew happened after Jesus’ Transfiguration on Mt. Tabor. The disciples have seen and heard Jesus’ conversation with Moses and Elijah. As the Jews, the disciples knew what tradition believed about Elijah. So, they asked Jesus: “Then why do the scribes say that first Elijah must come?” He replied, “Elijah does come, and he is to restore all things; but I tell you that Elijah has already come, and they did not know him, but did to him whatever they pleased. So also, the son of man will suffer at their hands.” Through this reply, Jesus would like to tell his disciples two things:
(1) The tradition is right because it believed Elijah shall come to prepare the Messiah’s way: John the Baptist called himself the herald to prepare a way for the Messiah when he was questioned by the scribes and the Pharisees: I am “the voice of one crying in the wilderness: Prepare the way of the Lord, make his paths straight” (Mat 3:3). The way he prepared for the Messiah is to prepare people’s mind so that they are worthy to welcome Christ. After having heard Jesus’ explanation, the disciples understood that he was speaking to them of John the Baptist. He is the prophet, Elijah.
(2) The tradition is wrong in believing the way the Messiah and Elijah shall use to liberate people. The Jews believed they shall use power to destroy unbelievers; but Jesus and John the Baptist used sufferings and sacrifices to win over unbelievers. Jesus came, not to destroy sinners but to bring them back to God by his love and painful death on the cross. As the world used power to kill John Baptist, they shall also use their power to kill the Messiah.
III. APPLICATION IN LIFE:
– The prophets were sent because people have gone astray. Their duty is to use preaching and miracles to lead people back to God.
– The way to lead people back to God isn’t by force; but by preaching of truth with love and forgiveness.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP