Bài đọc: Rev 11:4-12; Lk 20:27-40.
1/ Bài đọc I: 4 Đó là hai cây ô-liu và hai cây đèn đứng trước nhan Chúa Tể cõi đất.
5 Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì lửa sẽ từ miệng các ngài phát ra và thiêu huỷ thù địch của các ngài. Ai muốn làm hại các ngài, sẽ bị giết như thế.
6 Các ngài có quyền đóng cửa trời lại, khiến mưa không rơi xuống trong những ngày các ngài làm ngôn sứ. Các ngài cũng có quyền biến nước thành máu và gieo tai giáng hoạ xuống mặt đất, bao nhiêu lần tuỳ ý.
7 Khi các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì Con Thú từ vực thẳm sẽ lên tấn công các ngài, nó sẽ thắng và giết các ngài.
8 Thi hài của các ngài sẽ nằm ở quảng trường của thành phố vĩ đại; thành phố ấy mang tên tượng trưng là Xơ-đôm và Ai-cập, ở chính nơi Chúa của các ngài đã chịu đóng đinh vào thập giá.
9 Từ các dân, các nước, các ngôn ngữ và các chi tộc, người ta sẽ đến nhìn xem thi hài các ngài trong ba ngày rưỡi và không cho phép chôn các ngài trong mộ.
10 Những người sống trên mặt đất hân hoan vì các ngài đã chết, họ sẽ ăn mừng và tặng quà nhau, vì hai ngôn sứ này đã làm khổ họ.
11 Sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các ngài, và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang nhìn các ngài đều kinh hãi.
12 Rồi các ngài nghe một tiếng lớn từ trời bảo: “Hãy lên đây! ” Và các ngài lên trời trong đám mây, trước mắt thù địch của các ngài.
2/ Phúc Âm: 27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.
29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.
30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết.
33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? “
34 Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,
35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.
36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.
38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”
39 Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm.”
40 Thế là, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự sống lại và cuộc sống đời đời
Có thể nói câu hỏi: “Có sự sống lại và cuộc sống đời đời không?” là câu hỏi then chốt và quan trọng nhất của cuộc đời; vì niềm tin này sẽ hướng dẫn con người trong cuộc sống ở đời này. Nếu con người tin có sự sống lại và cuộc sống vĩnh cửu mai sau, con người sẽ biết sống ở đời này làm sao để đạt được cuộc sống vĩnh cửu mai sau; nếu không tin có sự sống lại và cuộc sống đời sau, con người sẽ tập trung mọi cố gắng để làm sao cho cuộc sống đời này được hạnh phúc và hưởng thụ tối đa, mà không cần quan tâm đến việc thưởng phạt ở đời sau. Niềm tin vào sự sống lại, tuy đã được đề cập đến trong Cựu-Ước, nhưng chưa được cắt nghĩa rõ ràng; đa số người thời đó tin hạnh phúc chỉ ở đời này: sống lâu trăm tuổi, con đàn cháu đống, được Thiên Chúa ban muôn phúc lành. Quan niệm về sự bất tử của linh hồn được cắt nghĩa rõ ràng hơn trong Sách Khôn Ngoan (khỏang 50 BC), và sự sống lại trong Sách Maccabees (100 BC). Khi Đức Kitô nhập thể, Ngài đã mặc khải rõ ràng cho con người những điều này và Kế Họach Cứu Độ của Thiên Chúa trong các Sách Tin Mừng.
Các Bài đọc hôm nay tập trung vào việc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi quan trọng này. Bài đọc I nói về số phận của hai ngôn sứ quan trọng trong Cựu Ước: Moses và Elijah. Truyền thống Do-Thái tin hai ngôn sứ này chưa chết, và sẽ tái xuất hiện trước Ngày của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa trả lời Nhóm Sađốc về sự sống lại và sửa sai niềm tin của họ.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Thị kiến hai cây olie và hai cây đèn
1.1/ Hai cây olive: Đây có lẽ là đọan văn khó hiểu nhất của Sách Khải Huyền, vì nó liên quan đến các nguồn khác nhau và có nhiều xung đột ý kiến. Căn cứ vào sự mô tả của 2 nhân chứng (câu 5,6, và 12), chúng ta có thể nhận ra 2 nhân chứng là Moses (tượng trưng cho Luật) và Elijah (tượng trưng cho các tiên tri). Truyền thống Do-Thái (Deut 18:15 và Mal 3:22-24) tin hai ông chưa chết, và sẽ trở lại để rao giảng xám hối trước Ngày của Thiên Chúa.
– Trong trình thuật, hai ông được mô tả là hai “cây olive và 2 cây đèn (Zech 4:1-14):” đại diện cho tòan thể Dân Thánh để làm nhân chứng sống động và muôn thuở cho tòan thể Giáo Hội (Acts 1:8). Các tín hữu luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và phục vụ Ngài bằng cuộc sống chứng nhân.
– “Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì lửa sẽ từ miệng các ngài phát ra và thiêu huỷ thù địch của các ngài. Ai muốn làm hại các ngài, sẽ bị giết như thế.” TT Elijah đã mang lửa từ trời xuống tiêu diệt quân thù (2 Kgs 1:10ff.). Họ giết các thù địch bằng lửa của Lời Chúa mà họ rao giảng (Jer 5:14, Sir 48:3).
– Các ngài có quyền đóng cửa trời lại, khiến mưa không rơi xuống trong những ngày các ngài làm ngôn sứ (TT Elijah, 1 Kgs 17:1). Các ngài cũng có quyền biến nước thành máu và gieo tai giáng hoạ xuống mặt đất, bao nhiêu lần tuỳ ý (Moses, Xuất Hành, 1 Sam 4:8).
– Khi các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì Con Thú từ vực thẳm sẽ lên tấn công các ngài, nó sẽ thắng và giết các ngài: Con thú dữ này là Satan và bè lũ của nó.
– Thi hài của các ngài sẽ nằm ở quảng trường của thành phố vĩ đại (Babylon trong Khải Huyền); thành phố ấy mang tên tượng trưng là Sôđôm, cho lối sống vô luân (Isa 1:9, Eze 16:46) và Ai-Cập, cho lối sống nô lệ, ở chính nơi Chúa của các ngài đã chịu đóng đinh vào Thập Giá (Jerusalem). Từ các dân, các nước, các ngôn ngữ và các chi tộc, người ta sẽ đến nhìn xem thi hài các ngài trong ba ngày rưỡi (thời gian Chúa Giêsu trong mồ) và không cho phép chôn các ngài trong mộ. Từ chối không cho chôn cất được coi là cách thức khinh thường nhục nhã nhất đối với người chết (Psa 79:2f, Jer 8:2, 16:4, 2 Mac 5:10).
– Những người sống trên mặt đất hân hoan vì các ngài đã chết, họ sẽ ăn mừng và tặng quà nhau, vì hai ngôn sứ này đã làm khổ họ: Thế giới Dân Ngọai, khó chịu vì các nhân chứng Kitô hữu, sẽ vui mừng về cái chết của các ngài.
1.2/ Hai ngôn sứ phục sinh và lên trời: Sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các ngài, và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang nhìn các ngài đều kinh hãi. Rồi các ngài nghe một tiếng lớn từ trời bảo: “Hãy lên đây!” Và các ngài lên trời trong đám mây, trước mắt thù địch của các ngài.
2/ Phúc Âm: Có sự sống lại hay không?
2.1/ Câu hỏi khó của Nhóm Sađôc nhằm chứng minh không có sự sống lại: Nhóm này chỉ tin vào Sách Luật Môsê và không tin có sự sống lại; đó là lý do tại sao họ đến và hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình (Deut 25:5). Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?” Câu hỏi của họ tuy dựa trên Lề Luật, nhưng không thực sự xảy ra trong cuộc đời. Tuy nhiên, nếu có sự sống lại, nàng sẽ thuộc về ai trong 7 người anh em?
2.2/ Câu trả lời của Chúa Giêsu: Chúa Giêsu tách rời 2 vấn đề của họ: chuyện vợ chồng và sự sống lại; đồng thời Ngài sửa sai niềm tin của họ:
(1) Chuyện vợ chồng: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.” Vợ chồng chỉ xảy ra khi còn ở dương gian; tất cả là anh chị em trong cuộc sống mai sau. Con người không có nhu cầu để cưới vợ lấy chồng trên Thiên Đàng như Hồi-Giáo tin.
(2) Cuộc sống trường sinh: “Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.”
(3) Dùng Luật họ tin để bắt bẻ sự tin sai của họ: “Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai (Exo 3:1-6), khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacob. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” Nếu họ tin “Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống;” họ phải tin các tổ phụ Abraham, Isaac, và Giacob vẫn đang sống. Nói cách khác, họ phải tin có sự sống lại.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Một trong các tín điều phải tin trong Kinh Tin Kính mà chúng ta tuyên xưng mỗi Chủ Nhật: “tôi tin có sự sống lại và cuộc sống đời sau.”
– Căn bản của niềm tin này là chính Chúa Giêsu: Lời Giảng và sự phục sinh vinh hiển của Ngài.
– Chúng ta phải để niềm tin này nuôi dưỡng chúng ta, và phải biết sống làm sao ở đời này để xứng đáng thừa hưởng cuộc sống mai sau.
Saturday – Thirty-third Week – OT2
Readings: Rev 11:4-12; Lk 20:27-40.
1/ First Reading: NAB Revelation 11:4 These are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth. 5 If anyone wants to harm them, fire comes out of their mouths and devours their enemies. In this way, anyone wanting to harm them is sure to be slain. 6 They have the power to close up the sky so that no rain can fall during the time of their prophesying. They also have power to turn water into blood and to afflict the earth with any plague as often as they wish. 7 When they have finished their testimony, the beast that comes up from the abyss will wage war against them and conquer them and kill them. 8 Their corpses will lie in the main street of the great city, which has the symbolic names “Sodom” and “Egypt,” where indeed their Lord was crucified. 9 Those from every people, tribe, tongue, and nation will gaze on their corpses for three and a half days, and they will not allow their corpses to be buried. 10 The inhabitants of the earth will gloat over them and be glad and exchange gifts because these two prophets tormented the inhabitants of the earth. 11 But after the three and a half days, a breath of life from God entered them. When they stood on their feet, great fear fell on those who saw them. 12 Then they heard a loud voice from heaven say to them, “Come up here.” So they went up to heaven in a cloud as their enemies looked on.
2/ Gospel: NAB Luke 20:27 Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection, came forward and put this question to him, 28 saying, “Teacher, Moses wrote for us, ‘If someone’s brother dies leaving a wife but no child, his brother must take the wife and raise up descendants for his brother.’ 29 Now there were seven brothers; the first married a woman but died childless. 30 Then the second 31 and the third married her, and likewise all the seven died childless. 32 Finally the woman also died. 33 Now at the resurrection whose wife will that woman be? For all seven had been married to her.” 34 Jesus said to them, “The children of this age marry and remarry; 35 but those who are deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection of the dead neither marry nor are given in marriage. 36 They can no longer die, for they are like angels; and they are the children of God because they are the ones who will rise. 37 That the dead will rise even Moses made known in the passage about the bush, when he called ‘Lord’ the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob; 38 and he is not God of the dead, but of the living, for to him all are alive.” 39 Some of the scribes said in reply, “Teacher, you have answered well.” 40 And they no longer dared to ask him anything.
________________________________________
I. THEME: The resurrection and the eternal life
The question, “Are there the resurrection and the eternal life?” must be the key and the important question of our life. If people believe in the resurrection and the eternal life, they shall know how to live their present life in order to attain the eternal life. If they don’t believe in them, they shall concentrate only on this life, how to enjoy this life to the fullest because death is the end of everything.
The revelation of the resurrection and the eternal life, though were revealed in the Old Testament but weren’t clearly explained. Most Jewish people of the Old Testament believed happiness is only confined in this life; those who keep God’s law shall be blessed with material gains, a long life and many descendants. The beliefs in the resurrection and the eternal life were mentioned late, about the second century B.C, in the Book of Daniel and the Second Book of Maccabees. When Christ incarnated, he clearly revealed these things and God’s plan of salvation for people in the Gospel. These are the contents of Christ’s Good New.
Today readings concentrate on this question. In the first reading, the Book of Revelation revealed the fate of two important witnesses of the Old Testament, Moses and Elijah. The Jewish tradition believes these two prophets didn’t die; they shall return before the Messiah’s coming. In the Gospel, the Sadducees used the Mosaic law to prove that there is no resurrection. Jesus answered their question and corrected their false understanding.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “After the three and a half days, a breath of life from God entered them and they walked.”
1.1/ The two olive trees: This may be the most difficult passage in the Book of Revelation because it involves many different sources and has many conflicted opinions. Based on the author’s description of the two witnesses (vv. 5, 6 and 12), we can recognize the two witnesses are Moses who represents for the law and Elijah who represents for the prophets. The Jewish tradition (Deut 18:15 and Mal 3:22-24) believes they aren’t dead and shall return to preach repentance before the Day of God.
– In today passage, they were described as “the two olive trees and the two lampstands” (Cf. Zech 4:1-14): They represent for the whole people of God, the Church, to be living and eternal witnesses for people (Acts 1:8). The faithful must always live in God’s presence and serve Him by their witnessing life.
– “If anyone wants to harm them, fire comes out of their mouths and devours their enemies. In this way, anyone wanting to harm them is sure to be slain.” The prophet Elijah invoked fire from heaven to destroy his enemies (Cf. 2 Kgs 1:10ff.). The prophets killed their enemies by the fire of God’s word which they preached (Jer 5:14, Sir 48:3).
– “They have the power to close up the sky so that no rain can fall during the time of their prophesying. They also have power to turn water into blood and to afflict the earth with any plague as often as they wish.” The prophet Elijah commanded the door of heaven to close, and no rain and dew shall fall for three years (1 Kgs 17:1). Moses commanded all Egyptian rivers to turn into blood (Exo 7:17-21).
– “When they have finished their testimony, the beast that comes up from the abyss will wage war against them and conquer them and kill them”: The beast is Satan and his companions. Elijah is John Baptist who was killed by king Herode.
– “Their corpses will lie in the main street of the great city, which has the symbolic names “Sodom” and “Egypt,” where indeed their Lord was crucified”: Sodom represents for immorality (Isa 1:9, Eze 16:46) and Egypt for slavery (Exo 13:14; 20:2). The place where their Lord was crucified is Jerusalem.
– “Those from every people, tribe, tongue, and nation will gaze on their corpses for three and a half days, and they will not allow their corpses to be buried.” To deny the dead from being buried is the most despicable treatment (Psa 79:2f, Jer 8:2, 16:4, 2 Mac 5:10).
– “The inhabitants of the earth will gloat over them and be glad and exchange gifts because these two prophets tormented the inhabitants of the earth”: The world doesn’t like God’s witnesses, they are joyful to see their dead.
1.2/ The two prophets were resurrected and went up to heaven: The author reported their resurrection as follows, “But after the three and a half days, a breath of life from God entered them. When they stood on their feet, great fear fell on those who saw them. Then they heard a loud voice from heaven say to them, “Come up here.” So they went up to heaven in a cloud as their enemies looked on.” People live because of God’s breath and when they are resurrected, is also because of God’s breath. These two witnesses went up to heaven to enjoy their eternal and happy life with God.
2/ Gospel: Is there the resurrection or not?
2.1/ The difficult question of the Sadducees is used to demonstrate there is no resurrection: This group believes only in Moses’ laws and not in the resurrection. This is the reason they came to Jesus and presented their question: “Teacher, Moses wrote for us that if a man’s brother dies, having a wife but no children, the man must take the wife and raise up children for his brother (Deut 25:5). Now there were seven brothers; the first took a wife, and died without children; and the second and the third took her, and likewise all seven left no children and died. Afterward the woman also died. In the resurrection, therefore, whose wife will the woman be? For the seven had her as wife.” Their question though is based on the law, but not what is really happened in life.
2.2/ Jesus’ answer: He separated out their two questions: the relationship between husband and wife and the resurrection. He also corrected their faith.
(1) The relationship between husband and wife: Jesus said: “The sons of this age marry and are given in marriage; but those who are accounted worthy to attain to that age and to the resurrection from the dead neither marry nor are given in marriage.” To get marry is only happened in this world, all are brothers and sisters in the life to come. People have no need to get marry in the heaven as the Muslims believe.
(2) The resurrection and the eternal life: “For they cannot die any more, because they are equal to angels and are sons of God, being sons of the resurrection.”
(3) Jesus used their law to correct their faith: “But that the dead are raised, even Moses showed, in the passage about the bush (Exo 3:1-6), where he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. Now he is not God of the dead, but of the living; for all live to him.” If the Sadducees believed “God is the Lord of the living,” they must believe their forefathers Abraham, Isaac, and Jacob are still living. In other words, they must believe in the resurrection.
III. APPLICATION IN LIFE:
– We must firmly believe what we confess in the profession of faith every Sunday: “I believe in the resurrection of the dead and the everlasting life. Amen.”
– The foundation of these beliefs is Christ’s resurrection and glorious ascension. He promises to us that if we suffer and die with him we shall also be resurrected and live forever with him.
– We must let these beliefs guide our life and should live in a way that is worthy of the eternal life.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP