Thứ Bảy Tuần 32 TN1
Bài đọc: Wis 18:14-16, 19:6-9; Lk 18:1-8.
1/ Bài đọc I: 14 Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng,
lúc đêm trường chừng như điểm canh ba,
15 thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài
đã rời bỏ ngôi báu, ví tựa người chiến sĩ can trường
xông vào giữa miền đất bị tru diệt,
mang theo bản án không thể huỷ của Ngài
như lưỡi gươm sắc bén.
16 Nó đứng và làm cho vũ trụ đầy chết chóc,
đầu đụng trời chân đạp đất.
6 Vì toàn thể vũ trụ lại thay đổi từ bản chất như thuở ban đầu,
tuân phục các mệnh lệnh của Chúa,
để gìn giữ con cái Ngài bình an.
7 Người ta thấy mây che phủ doanh trại ;
nơi trước kia là nước, đất khô ráo nổi lên,
một lối đi thênh thang lộ ra từ Biển Đỏ
và từ nước lũ xuất hiện cánh đồng xanh.
8 Có tay Ngài che chở, toàn dân đã đi qua
và chứng kiến bao điềm thiêng dấu lạ.
9 Như ngựa chăn ngoài đồng, như chiên nhảy tung tăng,
lạy Đức Chúa, dân Chúa ca tụng tán dương Ngài
là Đấng giải thoát họ.
2/ Phúc Âm: 1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.
2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.
3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.
4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,
5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”
6 Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!
7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Tình thương tha thứ vô biên của Thiên Chúa.
Để hiểu rõ tình thương tha thứ bao la của Thiên Chúa, chúng ta hãy so sánh với tình yêu ích kỷ và hạn hẹp của con người. Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ tất cả các tội con người phạm một cách vô điều kiện một khi con người biết ăn năn xám hối; khi đã tha, Ngài chẳng bao giờ nhắc lại tội nào của con người. Ngược lại, con người khó có thể tha thứ đến lần thứ ba, và để được tha thứ, con người đòi hỏi đủ mọi điều kiện; tuy đã tha nhưng con người vẫn không quên, khi có dịp, con người vẫn nhắc lại và đay nghiến tội của tha nhân.
Các Bài Đọc hôm nay muốn nêu bật tình thương của Thiên Chúa và sự kiên nhẫn cầu nguyện, để Thiên Chúa tha thứ và cứu sống con người. Trong Bài Đọc I, tác giả Sách Khôn Ngoan dùng các biến cố lịch sử của Cựu Ước, để làm nền tảng cho sứ vụ tương lai của Lời Thiên Chúa là Đức Kitô, Ngài sẽ thanh tẩy tội lỗi cho và cứu thoát dân khỏi bị tiêu diệt bởi sự chết. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn giữa ông tòa và bà góa, để khuyên các môn đệ cần kiên nhẫn cầu nguyện luôn trong mọi trường hợp, cho dẫu tuyệt vọng; vì Thiên Chúa luôn thương xót và tìm cách cứu sống dân Ngài.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Lạy Đức Chúa, dân Chúa ca tụng tán dương Ngài là Đấng giải thoát họ.
1.1/ Lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu: “Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu, ví tựa người chiến sĩ can trường xông vào giữa miền đất bị tru diệt, mang theo bản án không thể huỷ của Ngài như lưỡi gươm sắc bén; đứng và làm cho vũ trụ đầy chết chóc, đầu đụng trời chân đạp đất.”
Trình thuật được viết từ cảm hứng của nhiều biến cố trong Cựu Ước nói lên tình thương của Thiên Chúa và tội lỗi con người (x/c Exo 12:23, Job 4:13-15, I Chr 21:15-27). Thánh Ignatius thành Antioch và Phụng Vụ Giáo Hội dùng trình thuật này để áp dụng vào Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu. Sứ mạng của Ngài khi đến thế gian là để thanh tẩy tội lỗi và tiêu diệt sự chết.
Lời toàn năng là tên gọi khác của Đức Kitô (Jn 1:1-3). Tác giả Thư Do-thái ví Lời Chúa hiệu quả và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, có thể xuyên thấu bất cứ mặt phẳng nào hay tâm hồn chai đá của con người (Heb 4:12). Đức Kitô cũng được gọi là Đấng Trung Gian hay Thượng-tế để nối kết và hòa giải giữa trời và đất, giữa con người với Thiên Chúa (Heb 4:14-15).
1.2/ Thiên Chúa bảo vệ dân Ngài: Tội lỗi thấm nhập và lan tràn khắp thế gian. Sứ vụ của Ngôi Lời xuống trần để mang con người về cho Thiên Chúa, đưa con người trở lại thuở ban đầu của vũ trụ: “toàn thể vũ trụ lại thay đổi từ bản chất như thuở ban đầu, tuân phục các mệnh lệnh của Chúa, để gìn giữ con cái Ngài bình an.”
Trình thuật hôm nay cũng gợi lại biến cố Xuất Hành và sự bảo vệ của Thiên Chúa, trong cuộc hành trình dẫn con cái Israel vào Đất Hứa: “Người ta thấy mây che phủ doanh trại; nơi trước kia là nước, đất khô ráo nổi lên, một lối đi thênh thang lộ ra từ Biển Đỏ và từ nước lũ xuất hiện cánh đồng xanh. Có tay Ngài che chở, toàn dân đã đi qua và chứng kiến bao điềm thiêng dấu lạ.” Sau đó, tác giả cũng gợi lại biến cố Thủ Lãnh Joshua đưa dân Do-thái vượt qua sông Jordan vào chiếm thành Jericho: “Như ngựa chăn ngoài đồng, như chiên nhảy tung tăng, lạy Đức Chúa, dân Chúa ca tụng tán dương Ngài là Đấng giải thoát họ” (x/c Jos 1:11-15, Psa 114:3-5).
2/ Phúc Âm: Trung thành trong việc cầu nguyện
2.1/ Ông quan tòa vô đạo và bà góa quấy rầy: Mục đích tại sao Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn này là để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.
(1) Ông quan toà: chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, huống hồ một bà góa nghèo. Một thời gian khá lâu, ông không chịu nghe lời kêu xin của bà góa; nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”
(2) Bà góa: Bà là người cô thân cô thế, chẳng có chồng để nương nhờ; vì thế, trở thành mồi ngon cho người khác hãm hại. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông quan tòa: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.” Bị ông quan tòa từ chối nhiều lần, nhưng Bà không nản chí và nhất định kiên trì xin cho tới khi được.
2.2/ Thiên Chúa yêu thương các con của Ngài: Chúa Giêsu so sánh ông quan tòa vô đạo đó với Cha của Ngài, và bảo đảm sự đáp trả: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.”
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Thiên Chúa sẽ ban cho con người tất cả những gì họ xin, vì:
– con người có thể xin những gì có hại cho mình: Con người không nhìn được trước tương lai nên không biết hậu quả của những gì mình xin; ví dụ: việc xin cho trúng số có thể đưa tới tan nát gia đình, hay xin cho được quyền hành có thể đưa con người đến chỗ thiệt mạng.
– con người có thể xin những gì làm hại người khác: chẳng hạn, xin tiêu diệt kẻ thù. Họ quên đi kẻ thù cũng là con của Chúa.
Cách xin tốt nhất là hãy để cho Chúa ban tặng những gì có lợi cho mình và mọi người. Có một câu truyện kể về một vị vua kia muốn để gia tài lại cho các con của mình. Để dạy cho các con một bài học, Vua cho để những món quà quí giá trong những hộp xấu xí và để những món quà xòang trong những hộp đẹp. Các hòang tử được nhà Vua cho tự ý chọn lựa, và hầu hết chọn những hộp đẹp. Khi đến lượt chàng hòang tử út, anh tần ngần một lúc rồi nói với Vua Cha: “Con không biết chọn, xin cha chọn cho con.” Vua Cha đã chọn phần quà tốt nhất cho con, vì chỉ Vua biết đâu là món quà giá trị nhất.
Sau đó Chúa nói: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” Đức tin vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô là món quà vô giá Thiên Chúa ban cho con người, nhưng để bảo vệ đức tin và làm cho đức tin ngày một tăng trưởng là bổn phận của con người. Để đức tin được tăng trưởng, đau khổ thử thách là điều không thể thiếu. Nếu xin chưa được, con người không được nản chí thất vọng, nhưng càng phải kiên trì xin cho tới khi được.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ngài không muốn tiêu diệt con người tội lỗi, nhưng luôn tìm mọi cách để đưa con người trở về và cứu sống họ. Nếu Ngài sẵn sàng hy sinh ban cho chúng ta Ngôi Lời, còn gì khác mà Ngài không ban cho chúng ta.
– Chúng ta hãy cầu nguyện với Thiên Chúa nhờ công nghiệp của Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Ngài là Thượng Tế trên trời luôn sẵn lòng bầu cử cho chúng ta với Thiên Chúa, Cha Ngài.
– Chúng ta phải kiên trì trong việc cầu nguyện và xin ơn. Thiên Chúa có thể thử thách không ban ngay để chúng ta có thời giờ nhìn ra giá trị của điều đang xin, hay Ngài có thể ban cho chúng ta điều khác tốt hơn nếu Ngài thấy điều chúng ta xin không có lợi sau này.
SATURDAY OF THE 32 OT1
Readings: Wis 18:14-16, 19:6-9; Lk 18:1-8.
1/ Reading I: RSV Wisdom 18:14 For while gentle silence enveloped all things, and night in its swift course was now half gone,
15 thy all-powerful word leaped from heaven, from the royal throne, into the midst of the land that was doomed, a stern warrior 16 carrying the sharp sword of thy authentic command, and stood and filled all things with death, and touched heaven while standing on the earth.
Wisdom 19:6 For the whole creation in its nature was fashioned anew, complying with thy commands, that thy children might be kept unharmed.
7 The cloud was seen overshadowing the camp, and dry land emerging where water had stood before, an unhindered way out of the Red Sea, and a grassy plain out of the raging waves,
8 where those protected by thy hand passed through as one nation, after gazing on marvelous wonders.
9 For they ranged like horses, and leaped like lambs, praising thee, O Lord, who didst deliver them.
2/ Gospel: RSV Luke 18:1 And he told them a parable, to the effect that they ought always to pray and not lose heart.
2 He said, “In a certain city there was a judge who neither feared God nor regarded man;
3 and there was a widow in that city who kept coming to him and saying, `Vindicate me against my adversary.’
4 For a while he refused; but afterward he said to himself, `Though I neither fear God nor regard man,yet because this widow bothers me, I will vindicate her, or she will wear me out by her continual coming.'”
6 And the Lord said, “Hear what the unrighteous judge says.
7 And will not God vindicate his elect, who cry to him day and night? Will he delay long over them?
8 I tell you, he will vindicate them speedily. Nevertheless, when the Son of man comes, will he find faith on earth?”
________________________________________
I. THEME: The immense and forgiving love of God
To understand God’s immense and forgiving love, let us compare it with human selfish and limited love. God is always ready and unconditionally forgives all human sins when people repent and confess. Once He forgives, He never reminds people of their sins. In opposition, human beings are hard to forgive others’ sin the third time; and in order to be forgiven, they may require many conditions. Moreover, when others’ sin was already forgiven, they still remember it; and when having a chance, they keep reminding and nagging others of their sin.
Today readings highlight God’s love and the patient praying so that God would forgive and redeem people. In the first reading, the author of the Book of Wisdom used the historical events in the Old Testament to set up the foundation for the future mission of the Word, which is Christ; he will purify people from their sins and save them from the destruction of death. In the Gospel, Jesus gave his disciples a parable of a judge and a widow, to advise them that they need to be patient to pray. In all cases, they need to have hope, even in a desperate case, since God always has mercy and looks for a way to save His people.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “People are praising thee, O Lord, who did deliver them.”
1.1/ Your mighty Word had left his throne: “For while gentle silence enveloped all things, and night in its swift course was now half gone, thy all-powerful word leaped from heaven, from the royal throne, into the midst of the land that was doomed, a stern warrior carrying the sharp sword of thy authentic command, and stood and filled all things with death, and touched heaven while standing on the earth.”
This passage was composed from the inspiration of many events in the Old Testament which expressed God’s love and human sins (cf. Exo 12:23, Job 4:13-15, I Chr 21:15-27). St. Ignatius of Antioch and the Church’s liturgy used this passage for the Mystery of the Incarnation. Jesus’ missions in the world are to purify human sins and to destroy death.
The mighty Word is other name of Christ (Jn 1:1-3). The author of the Letter to the Hebrew compared “the word of God is quick, and powerful, and sharper than any two edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.” (Heb 4:12). Christ is also called the Mediator or the High Priest to connect between heaven and earth and to reconcile people to God (Heb 4:14-15).
1.2/ God protects His people: Sins has permeated and spreaded through out the world. The Word’s mission is to bring back people to their original state as the beginning of the world: “For the whole creation in its nature was fashioned anew, complying with thy commands, that thy children might be kept unharmed.”
Today passage also recalled the Exodus and God’s protection of Israel in their journey to the Promise Land: “The cloud was seen overshadowing the camp, and dry land emerging where water had stood before, an unhindered way out of the Red Sea, and a grassy plain out of the raging waves, where those protected by thy hand passed through as one nation, after gazing on marvelous wonders.” Lastly, the author recalled the event when Joshua led the Israelites to cross over Jordan river to conquer the city of Jericho: “For they ranged like horses, and leaped like lambs, praising thee, O Lord, who didst deliver them” (x/c Jos 1:11-15, Psa 114:3-5).
2/ Gospel: Loyalty in praying
2.1/ The unrighteous judge and the persevere widow: Jesus told his disciple a parable, to the effect that they ought always to pray and not lose heart.
(1) The unrighteous judge: did not revere God and pay respect to anyone, to say nothing of a poor widow. For a long time, he didn’t pay attention to her request; but at last he thought: “Though I neither fear God nor regard man, yet because this widow bothers me, I will vindicate her, or she will wear me out by her continual coming.”
(2) The persevere widow: She had no one to rely on; therefore, she is easily become a prey for wicked people. This widow kept coming to him and saying, “Vindicate me against my adversary.” Being rejected many times by the judge, but she was not losing heart and determined to ask until she got the result.
2.2/ God loves His people: Jesus compared that unrighteous judge with his Father, and he guaranteed a reply: “Hear what the unrighteous judge says. And will not God vindicate his elect, who cry to him day and night? Will he delay long over them?I tell you, he will vindicate them speedily.” However, this is not meant God will give to people whatever they ask, because:
– People can ask what are not good for them: People can not forsee the future; therefore, they don’t know the result of what they ask for. For example, asking to win a lottery can lead to the separation of one’s family, or asking to have power can lead one to death.
– People can ask what are not good for others: For example, asking for their enemy to be destroyed. They forget that the enemy is also God’s child.
The best way to ask is to let God deciding what will benefit us and others. There is a story about a king who would like to divide his inheritance to his children. To teach his children a lesson, the king put the most valuable gifts in the bad looking boxes and the fair gifts in the good looking boxes. When it was the turn of his youngest prince, he hesitated for a while then told his father: “I don’t know how to choose, may you help me to choose.” The king chose the most valuable one for his youngest son.
Then Jesus said: “Nevertheless, when the Son of man comes, will he find faith on earth?” The faith in Christ is the most expensive gift God has given to people; but to protect and to develop it are people’s duty. To make it grow, suffering cannot be lacking. If people did not get what they ask, they must be perservered until they get what they desire.
III. APPLICATION IN LIFE:
– Our God is rich in mercy. He doesn’t want to destroy a sinner, but always find a way to lead him back and to save him. If He gave us the Word, what else do we ask and He does not give it to us.
– We should pray to God by relying on the works of Christ, the Son of God, have been accomplished. He is the High Priest who will intercede for us with His Father.
– We must be persevered in prayer and petition. God can test us by not quickly granting so we have time to recognize the value of what we are asking. He can give us a better gift if He sees the one we asked will not bring a good consequence.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP