Lời Chúa Mỗi Ngày : Thứ Bảy Tuần 25 TN2, Năm Chẵn

Thứ Bảy Tuần 25 TN2, Năm Chẵn
Bài đọc: Eccl 11:9-12:8; Lk 9:43-45.
1/ Bài đọc I: Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn, và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ: cứ chiều theo ước muốn của lòng mình và những gì mắt mình ưa thích. Nhưng bạn phải biết rằng: về tất cả những điều đó, Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử.
Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn, khử trừ đớn đau khỏi thân xác, vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả.
Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới, đừng chờ cho năm tháng qua đi, những nằm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói: “Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả!”
Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng, mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm, và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt.
Ngày ấy, người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy, chàng trai vạm vỡ phải khòm lưng, các cô xay bột không còn xay tiếp vì không đủ người xay, các bà nhìn qua cửa sổ : chỉ nhìn thấy lờ mờ.
Ngày ấy, cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại, tiếng cối xay bột từ từ nhỏ đi, người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh.
Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng.
Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xoá, loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề, trái bạch hoa hết còn hương vị. Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu, bên đường đầy những người khóc than ai oán.
Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ, vò nước bể ngay tại hồ chứa nước, ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu.
Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho mình.
Ông Qô-he-lét nói: “Phù vân, quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả !”
2/ Phúc Âm: Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa. “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sống hiện tại với mục đích tương lai.
Trong truyện ngụ ngôn của La Fontaine dẫn chứng hai thái độ sống trong cuộc đời: một thái độ của con ve chỉ biết sống giây phút hiện tại mà không cần biết tới tương lai sẽ ra sao; và một thái độ của con kiến sống hiện tại nhưng luôn biết chuẩn bị cho tương lai. Khi mùa Đông tới, con ve mới nhận ra mình hết thức ăn và sang nhà kiến vay mượn để ăn. Cuộc đời con người cũng thế: có những người chỉ biết sống hiện tại mà không cần biết đến ngày mai; có những người tuy vẫn sống vui vẻ với giây phút hiện tại nhưng luôn phòng bị cho tương lai. Bài đọc I khuyên các tâm hồn trẻ biết sống hiện tại nhưng đừng quên tương lai. Bài Phúc Âm tường thuật thái độ không muốn hiểu hay không muốn đương đầu với của các Tông Đồ, khi Chúa Giêsu tiên báo Cuộc Thương Khó của Ngài lần thứ hai.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Sống hiện tại nhưng đừng quên tương lai.
Con người khi còn trẻ và mạnh khỏe ít ai nghĩ đến tuổi già, đau yếu hay cái chết. Họ bận rộn để vui hưởng tuổi xuân và thỏa mãn những đam mê xác thịt.
1.1/ Không lo xa, ắt có buồn gần: Tác giả của Sách Giảng Viên không khuyên họ không được vui hưởng tuổi xuân, nhưng lưu ý họ về 4 điểm sau đây:
(1) Bạn phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình vì Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử về tất cả mọi hành động bạn làm: Tuổi trẻ là tuổi của háo thắng, muốn gì làm nấy; và không sợ bất cứ một quyền lực nào ngăn cản họ không được làm. Nhưng rồi họ cũng phải đối diện với Thiên Chúa và phải trả lời cho Ngài về các hành động của mình trong Ngày Phán Xét.
(2) Bạn cứ việc vui, nhưng hãy luôn tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình; đừng chờ khi tuổi già đến rồi mới nghĩ tới Thiên Chúa. Nhiều người trẻ có tư tưởng: vì Thiên Chúa là Đấng hay thương xót và tha thứ, nên cứ việc phạm tội và vui hưởng cuộc đời. Khi nào họ về già, họ sẽ có nhiều thời giờ để ăn năn trở lại. Nhưng họ quên đi rằng không phải về già rồi mới chết vì có những cái chết rất trẻ. Hơn nữa, một khi họ đã nhấn mình quá sâu trong vũng bùn tội lỗi, họ sẽ không dễ ăn năn trở lại.
(3) Bạn phải đối diện với tuổi già: Khi còn trẻ, con người không biết tuổi già sẽ ra sao. Họ không biết họ sẽ phải lãnh mọi hậu quả cho những gi họ đang làm bây giờ khi về già, vì gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy-phung phí sức khỏe khi còn xuân sẽ phải chịu nhiều đau đớn cho thân xác khi về già. Cách tốt nhất để giúp chuẩn bị cho tuổi già là tự mình săn chăm sóc cha mẹ già. Bạn trẻ sẽ thấy được những cô đơn, sợ hãi, lo âu, bệnh tật của họ: tai điếc, mắt mờ, tóc bạc, trí khôn nghễnh ngãng, tay chân run rẩy, răng rụng. Sách Giảng Viên dùng thi ca để mô tả một số những cô đơn sợ hãi của tuổi già:
Ngày ấy, cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại, tiếng cối xay bột từ từ nhỏ đi, người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót, và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh. Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng. Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xoá, loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề, trái bạch hoa hết còn hương vị. Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu, bên đường đầy những người khóc than ai oán.
(4) Bạn phải đối diện với tử thần: Đây là một điều chắc chắn và không ai có thể thóat được. Sau cái chết là Ngày Phán Xét như đã nói ở trên. Vì thế phải chuẩn bị cho ngày chết khi bạn còn đang sống, “Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ, vò nước bể ngay tại hồ chứa nước, ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu. Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho mình.”
1.2/ Điều tích cực khi con người nhận biết Thiên Chúa ngay khi còn trẻ: Nhiều người chúng ta không để ý đến những ơn lành nhận được do việc hiểu biết Chúa mang tới. Vì thế, chúng ta không dành ưu tiên cho việc học hỏi Lời Chúa, mà phí rất nhiều thời giờ cho việc kiếm tiền và hưởng thụ. Tôi xin liệt kê ra đây một số những ơn lành do việc hiểu biết Chúa đem lại:
(1) Hiểu biết Thiên Chúa như là một người Cha thương mình nhất trên đời vì đã dựng nên, dạy dỗ, luôn ban ơn và chúc lành; nhất là yêu đến độ dám hy sinh người con một duy nhất là Đức Kitô hy sinh cho đến chết để đền tội cho mình; hỏi còn gì có thể làm mà Chúa không làm cho bạn. Cảm nghiệm được tình thương Thiên Chúa sẽ làm cuộc đời mình được bình an và có sức mạnh để đương đầu với mọi nghịch cảnh sẽ xảy đến trong cuộc đời.
(2) Hiểu biết Thiên Chúa giúp ta tránh được nhiều đau khổ không cần thiết phải xảy ra: Đa số những đau khổ xảy ra cho ta là do bởi việc không biết. Những đau khổ này có thể tránh được nếu ta chịu khó bỏ thời gian để học hói Kinh Thánh và những giáo huấn khôn ngoan của Hội Thánh. Ví dụ, tác giả sách Giảng Viên đã báo trước cho chúng ta: gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy, “Một thời để gieo và một hời để gặt.” Nếu chúng ta biết nghe theo Lời Chúa dạy, “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được phân ly;” để rồi chúng ta biết bảo vệ hạnh phúc gia đình bằng cách cả hai vợ chồng đều thực hành giới răn yêu thương và lấy nguồn sức mạnh từ các bí tích ngay từ khi mới về chung sống với nhau, thì việc ly dị, ly thân, tan vỡ gia đình sẽ không bao giờ xảy ra.
(3) Hiểu biết Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta biết quyết định mọi sự cách khôn ngoan: Chúng ta biết không có lời nào thật và khôn ngoan cho bằng Lời Chúa; do đó, để biết cách giải quyết không ngoan và tìm được hạnh phúc đích thật, chúng ta phải học hỏi và thi hành Lời Chúa. Tôi có thể xác quyết rằng: hầu hết mọi khó khăn trong cuộc đời có thể giải quyết được bằng học hỏi và thi hành theo Lời Chúa dạy.
(4) Hiểu biết Thiên Chúa giúp ta biết chuẩn bị hành trang cho tương lai của cuộc đời chúng ta và giúp chúng ta luôn sống bình an, vui vẻ và hạnh phúc: Thiên Chúa không chỉ dựng nên ta, nhưng còn quan phòng hướng dẫn chúng ta về mục đích tối hậu mà Ngài đã tiền định ngay từ đầu; vì thế chỉ có Ngài mới biết làm sao để đạt mục đích ấy và luôn sống bình an. Chúng ta đừng nghe theo những lời dụ dỗ ngon ngọt của quỉ thần và thế gian, vì chúng chỉ muốn chúng ta đứng về phía của chúng để chống lại kế hoạch của Thiên Chúa. Tôi muốn dùng những lời thú tội của thánh Augustinô, sau gần một đời vất vả đi tìm hạnh phúc nơi các loài thụ tạo đã thú nhận như sau: Lạy Chúa! con hối hận vì đã biết Chúa quá muộn màng. Chúa ở ngay bên con mà con lại vất vả đi tìm nơi các tạo vật bên ngoài. Nếu không có tình yêu Thiên Chúa và những hy sinh cao cả của Mẹ Monica, Augustinô chắc chắn sẽ không bao giờ tìm thấy Thiên Chúa và làm thánh!
2/ Phúc Âm: Chúa Giêsu tiên báo Cuộc Thương Khó của Ngài lần thứ hai.
Trước khi tiên báo cuộc Thương Khó lần hai, Chúa đã Biến Hình cho các ông thấy trên núi và chữa lành một đứa trẻ bị kinh phong. Mục đích của Chúa là để cho các ông xác tín niềm tin vào Thiên Chúa.
(1) Trong khi các Tông Đồ và mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Chúa Giêsu, chỉ có một điều Chúa quan tâm là làm sao cho các Tông Đồ hiểu được kế họach cứu độ của Thiên Chúa qua con đường đau khổ. Chúa tiên báo cuộc khổ nạn lần thứ hai với giọng điệu cương quyết: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”
(2) Phản ứng của các Tông Đồ: Mặc dù lời tiên đóan lần thứ hai của Chúa ngắn gọn hơn lần thứ nhất, nhưng thẳng thắn và đơn giản; các ông vẫn không hiểu lời đó, vì “đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa.” Các ông không thể hiểu nổi một Thiên Chúa quyền uy như thế mà lại chọn con đường đau khổ để cứu độ con người. Không thể hiểu nổi nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy. Các ông sợ vì các ông không dám đương đầu với cái chết của Chúa; vì với cái chết của Ngài, hy vọng của các ông sẽ được cùng Ngài thống trị tan thành mây khói.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Người biết lo liệu luôn biết sống hiện tại và biết chuẩn bị cho tương lai. Vui hưởng tuổi xuân nhưng cũng biết chuẩn bị cho tuổi già.
– Điều cần thiết là tập luyện để có một đức tin vững chắc khi còn trẻ để có thể đương đầu với nghịch cảnh, tuổi già, và cái chết.
– Nếu đã biết và chuẩn bị trước, con người sẽ không ngạc nhiên khi sự việc xảy ra và có thể đứng vững như người xây nhà trên đá; nếu không con người sẽ ngạc nhiên và không thể đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời như người xây nhà trên cát.

SATURDAY OF THE 25 OT2

Readings: Eccl 11:9-12:8; Lk 9:43-45.
1/ First Reading: NAB Ecclesiastes 11:9 Rejoice, O young man, while you are young and let your heart be glad in the days of your youth. Follow the ways of your heart, the vision of your eyes; yet understand that as regards all this God will bring you to judgment. 10 Ward off grief from your heart and put away trouble from your presence, though the dawn of youth is fleeting. 12:1 Remember your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years approach of which you will say, I have no pleasure in them; 2 Before the sun is darkened, and the light, and the moon, and the stars, while the clouds return after the rain. 3 When the guardians of the house tremble, and the strong men are bent, and the grinders are idle because they are few, and they who look through the windows grow blind. 4 When the doors to the street are shut, and the sound of the mill is low; when one waits for the chirp of a bird, but all the daughters of song are suppressed; 5 and one fears heights, and perils in the street. When the almond tree blooms, and the locust grows sluggish and the caper berry is without effect, because man goes to his lasting home, and mourners go about the streets. 6 Before the silver cord is snapped and the golden bowl is broken, And the pitcher is shattered at the spring, and the broken pulley falls into the well, 7 and the dust returns to the earth as it once was, and the life breath returns to God who gave it. 8 Vanity of vanities, says Qoheleth, all things are vanity!
2/ Gospel: NAB Luke 9:43 And all were astonished by the majesty of God. While they were all amazed at his every deed, he said to his disciples, 44 “Pay attention to what I am telling you. The Son of Man is to be handed over to men.” 45 But they did not understand this saying; its meaning was hidden from them so that they should not understand it, and they were afraid to ask him about this saying.
________________________________________
I. THEME: Live present moment with a future goal.
In La Fontaine’s fables, there is a story which illustrates two living attitudes in life. One of the cicada who only lives the present moment without caring for what the future shall be; the other one of the ant who lives the present moment but always prepares for the future. When the winter comes, the cicada runs out of food and comes to the ant’s house to borrow some food. Similarly to human life, there are many people who only live their present moment without thinking or caring for their future. In contrast, there are some people who, though happily live the present moment but always prepare for their future. This must be the attitude of the faithful as Jesus warned his disciples about the Last Day, “But of that day or hour, no one knows, neither the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Be watchful! Be alert! You do not know when the time will come” (Mk 13:32-33).
Today readings advise people to always prepare for what shall come; don’t let the future catch them as “a thief in the night.” In the first reading, the author of Qohelet advised young people to fully live their present life without forgetting their future, because they shall have to face death and to answer before God for all of their acts which they did when they still live in the world. In the Gospel, Jesus carefully prepared for his disciples to face his Passion, Death and Resurrection by announcing it three times; but they didn’t want to understand or to accept them as reported in today Gospel.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Live the present life but don’t forget the future life.
When people are young and healthy, not many of them want to think about their old age, sickness or death. They are busy to enjoy their young life and to satisfy all passion of their flesh. The author of Qohelet didn’t prohibit them to enjoy their life, but wanted them to pay a special attention to the following four things:
(1) They must be responsible for all their acts: They must present before God and He shall judge all what they did, and nothing shall be left unchecked. Youth is the age of arrogant and reckless; whatever they want, they shall do it. They don’t want to listen to anyone who prevents them to do it, and have little regard for authority. Moreover, they must also endure the results of their acts even in this life, either on themselves or on their family and community, such as: sickness, prison or death.
(2) They can enjoy life but should revere the One who creates them; don’t wait for their old age to do it. Many young people think since God is compassionate and merciful, He shall forgive all of their sins if they repent; so they can recklessly enjoy their life and wait until they lie on their deathbed, at that time they shall repent as the good thief on the right side of Jesus’ cross. They forget that death can happen for anyone at anytime; there are many who died at very young age. Moreover, it isn’t easy to repent on the deathbed, once they are so deep in their sins, once the devil takes possession of their life, they shall have no strength to return to God. These are only negative factors; but when people know and revere God in their youth, they still can both enjoy their life and walk in God’s righteous way.
(3) They must face their old age: When people are young, they have no idea of what they shall become when they are old. The best way to prepare for their old age is to care for their parents or relatives. They shall see and feel all vulnerabilities of the old ages: psychologically such as: loneliness, fearness, worriness; physically such as: forgetfulness, blindness, deafness, lacking of coordination, etc. The author of Qohelet poetically described the old age as follows: “When the guardians of the house tremble, and the strong men are bent, and the grinders are idle because they are few, and they who look through the windows grow blind. When the doors to the street are shut, and the sound of the mill is low; when one waits for the chirp of a bird, but all the daughters of song are suppressed; and one fears heights, and perils in the street. When the almond tree blooms, and the locust grows sluggish and the caper berry is without effect, because man goes to his lasting home, and mourners go about the streets.”
(4) They must face death: This is a certain fact and no one can escape it; after the death is the Judgment Day as mentioned above. Therefore, everybody must prepare for death when they are still living. The author advised: “Before the silver cord is snapped and the golden bowl is broken, and the pitcher is shattered at the spring, and the broken pulley falls into the well, and the dust returns to the earth as it once was, and the life breath returns to God who gave it.”
2/ Gospel: All are astonished about Jesus’ power.
Luke’s short report about Jesus’ foretelling of his Passion for the second time happened after the Transfiguration and the healing of the little boy possessed by devil which Jesus’ disciple could not heal (Cf. Lk 9:28-43). The first foretelling happened right after Peter’s confession of Jesus’ true identity at Caesarea Philippi.
2.1/ Jesus must endure sufferings: Jesus declared to his disciples: “Pay attention to what I am telling you. The Son of Man is to be handed over to men.” The purpose of Jesus’ Tranfiguration happened right after Jesus’ first revelation is to empower his disciples so that they might overcome what will happen to them at his Passion. Jesus knew that if his disciples don’t have hope in him, they will easily give up when they face his Passion and Death on the cross.
2.2/ His disciples are not willing to accept the way of sufferings.
(1) The disciples did not understand what Jesus said: Luke said that the disciples “did not understand this saying; its meaning was hidden from them.” The disciples are also like many of us: we cannot understand why a glorified God who has power over devils and all sickness, doesn’t choose a powerful way to save, but chooses the way of suffering to redeem people!
(2) The disciples were afraid to ask him about that: They did not dare to ask him because they were afraid to face a truth that they don’t want to accept. They wanted Jesus to accept their way of salvation, they don’t want to accept Jesus’ way of salvation. This can be seen in Peter’s attitude when he took him and began to rebuke him, saying, “God forbid, Lord! This shall never happen to you” (Mt 16:22).
III. APPLICATION IN LIFE:
– We must live our present life and prepare for our future life. We enjoy our young age but also prepare to face our old age.
– We must practice to have a firm faith when we are still young so we can face the reality of the old age with all kinds of sickness and death.
– When we are prepared and ready, we shall not be surprised when what we expected come, and know how to successfully solve them.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP