Thứ Bảy Tuần 19 TN1
Bài đọc: Jos 24:14-29; Mt 19:13-15.
1/ Bài đọc I: 14 “Bây giờ anh em hãy kính sợ ĐỨC CHÚA, hãy chân thành và trung tín phụng thờ Người. Anh em hãy vất bỏ các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả và ở Ai-cập, và hãy phụng thờ ĐỨC CHÚA. 15 Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ ĐỨC CHÚA, thì hôm nay anh em cứ tuỳ ý chọn thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của người E-mô-ri mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ ĐỨC CHÚA.”
16 Dân đáp lại: “Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ ĐỨC CHÚA để phụng thờ các thần khác!
17 Vì chính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai-cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao đó, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua.
18 ĐỨC CHÚA đã đuổi cho khuất mắt chúng tôi mọi dân tộc cũng như người E-mô-ri ở trong xứ. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ ĐỨC CHÚA, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi.”
19 Ông Giô-suê nói với dân: “Anh em sẽ không thể phụng thờ ĐỨC CHÚA, vì Người là Thiên Chúa thánh thiện, Thiên Chúa ghen tương; Người sẽ không dung thứ tội phản nghịch cũng như tội lỗi của anh em đâu.
20 Nếu anh em lìa bỏ ĐỨC CHÚA để phụng thờ các thần ngoại, Người sẽ quay lại chống anh em, giáng hoạ xuống anh em và tiêu diệt anh em, dù trước đây Người đã giáng phúc cho anh em.”
21 Dân nói với ông Giô-suê: “Không đâu, chúng tôi quyết phụng thờ ĐỨC CHÚA! “
22 Ông Giô-suê nói với dân: “Anh em hãy cam đoan với chính mình là anh em đã chọn ĐỨC CHÚA để phụng thờ.” Họ nói: “Xin cam đoan! “
23 Ông Giô-suê nói: “Bây giờ, anh em hãy vứt bỏ các thần ngoại đang ở với anh em, và hướng lòng về ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en.”
24 Dân nói với ông Giô-suê: “Chúng tôi sẽ phụng thờ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng tôi sẽ nghe lời Người.”
25 Trong ngày ấy, ông Giô-suê thay mặt dân kết giao ước, ông đưa ra quy luật và điều luật ở Si-khem.
26 Ông Giô-suê viết những lời đó trong Sách Luật của Thiên Chúa. Ông lấy một tảng đá lớn và dựng ở đó, dưới cây sồi trong nơi thánh của ĐỨC CHÚA.
27 Ông Giô-suê nói với toàn dân: “Đây, tảng đá này sẽ làm chứng về những điều chúng ta đã cam đoan, vì nó đã nghe mọi lời ĐỨC CHÚA phán với chúng ta. Nó sẽ làm chứng về những điều anh em đã cam đoan, kẻo anh em chối bỏ Thiên Chúa của anh em.”
28 Ông Giô-suê giải tán dân chúng, ai nấy trở về phần đất họ đã nhận làm gia nghiệp.
29 Sau những biến cố đó, tôi trung của ĐỨC CHÚA là ông Giô-suê, con ông Nun, từ trần, thọ một trăm mười tuổi.
2/ Phúc Âm: 13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng.
14 Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.”
15 Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Cần đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Giới răn đầu tiên của Thập Giới là giới răn nền tảng và quan trọng nhất. Nền tảng vì nó đặt nền cho tất cả các giới răn khác, nếu một người không biết kính sợ Thiên Chúa, họ cũng chẳng thực thi các giới răn của Ngài. Quan trọng vì nó xác định tương lai của con người có được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa hay không.
Các bài đọc hôm nay muốn nêu bật tầm quan trọng của việc con người phải đặt niềm tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa. Trong bài đọc I, thủ lãnh Joshua cũng giống như ông Moses, trước khi lìa đời, ông tập họp dân chúng lại để cắt nghĩa tầm quan trọng của việc tin yêu Thiên Chúa; sau đó ông truyền cho họ cam kết lời thề và ký kết lại giao ước giữa họ với Thiên Chúa là họ sẽ thành tâm tin tưởng Thiên Chúa và bước đi trong đường lối của Ngài. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu la rầy các môn đệ vì họ ngăn cản các trẻ nhỏ không cho chúng đến với Ngài. Chúa Giêsu tuyên bố: “Nước Trời là của những ai giống như chúng.”
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Trách nhiệm của mỗi người về hành động mình làm.
1.1/ Đối thoại giữa thủ lãnh Joshua và con cái Israel: Những nhà lãnh đạo khôn ngoan biết đâu là cốt tủy và nền tảng của cuộc sống của dân chúng. Giống như ông Moses trong bài đọc hôm qua, thủ lãnh Joshua biết việc tin yêu và giữ các giới răn là điều sống còn cho cuộc sống của con cái Israel, nên trước khi chết, ông tập họp tất cả dân chúng lại trước tôn nhan Thiên Chúa để lặp lại lời thề. Thủ lãnh Joshua nói: “Bây giờ anh em hãy kính sợ Đức Chúa, hãy chân thành và trung tín phụng thờ Người. Anh em hãy vất bỏ các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả và ở Ai-cập, và hãy phụng thờ Đức Chúa. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa.”
Dân chúng có tự do để làm quyết định: “Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tuỳ ý chọn thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của người Emorites mà anh em đã chiếm đất để ở. “
Con cái Israel đáp lại: “Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác!” Họ nêu ra những lý do đàng sau quyết định của họ: (1) Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai-cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao; (2) Ngài đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua; và (3) Đức Chúa đã đuổi cho khuất mắt chúng tôi mọi dân tộc cũng như người Emorites ở trong xứ. Họ kết luận: “Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi.”
1.2/ Hậu quả phải chịu nếu họ phản bội Thiên Chúa: Tiếp đến, ông Joshua làm 3 việc:
(1) Liệt kê hậu quả phải chịu: “Anh em sẽ không thể phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa thánh thiện, Thiên Chúa ghen tương; Người sẽ không dung thứ tội phản nghịch cũng như tội lỗi của anh em đâu. Nếu anh em lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần ngoại, Người sẽ quay lại chống anh em, giáng hoạ xuống anh em và tiêu diệt anh em, dù trước đây Người đã giáng phúc cho anh em.”
(2) Cam kết trước Thiên Chúa: Ông Joshua nói với dân: “Anh em hãy cam đoan với chính mình là anh em đã chọn Đức Chúa để phụng thờ.” Họ nói: “Xin cam đoan!” Hai điều dân chúng xin cam kết là: “Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng tôi sẽ nghe lời Người.”
(3) Ký kết giao ước: Trong ngày ấy, ông Joshua thay mặt dân kết giao ước, ông đưa ra quy luật và điều luật ở Shechem. Ông Joshua viết những lời đó trong Sách Luật của Thiên Chúa. Ông lấy một tảng đá lớn và dựng ở đó, dưới cây sồi trong nơi thánh của Đức Chúa. Ông Joshua nói với toàn dân: “Đây, tảng đá này sẽ làm chứng về những điều chúng ta đã cam đoan, vì nó đã nghe mọi lời Đức Chúa phán với chúng ta. Nó sẽ làm chứng về những điều anh em đã cam đoan, kẻo anh em chối bỏ Thiên Chúa của anh em.”
2/ Phúc Âm: Nước Trời là của những người giống như con trẻ?
2.1/ Tại sao các môn đệ la rầy trẻ nhỏ? Trẻ em thường ồn ào và chạy nhảy lung tung làm chia trí cuộc đàm thọai hay cần được nghỉ ngơi của người lớn. Các môn đệ thấy Thầy mình bận rộn tối ngày, hết giảng dạy rồi lại chữa bệnh, xuất hiện ở đâu cũng kéo theo một đám đông ồn ào chen lấn, nên các ông có lý do để la rầy và ngăn cản không cho chúng đến. Hiểu ý hướng tốt lành của họ nên Chúa Giêsu không trách các ông, Ngài chỉ nói: Cứ để trẻ em đến với Thầy! Đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.
Qua bài học này, Chúa Giêsu dạy cho những người lãnh đạo một bài học quan trọng để có thể đối đầu với đòi hỏi của đám đông. Khi chọn xuất hiện nơi công cộng là chọn để cho đám đông đến với mình, đừng khinh thường và trốn tránh họ vì sứ vụ và thành công của mình phần lớn cũng liên quan tới họ. Có những người sau khi đã nổi tiếng tìm cách bảo vệ mình và xa lánh đám đông nên họ cũng từ từ rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, Chúa cũng không dạy dành hết thời giờ cho đám đông mà quên đi việc nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúa đã từng nhắc nhở các môn đệ: “Các con hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi” (Mk 6:31); hay Chúa bảo các ông xuống thuyền và chèo qua bờ bên kia trong khi Chúa giải tán đám đông đang muốn tuyên xưng Chúa làm vua cai trị họ (Mt 14:22). Và rất nhiều lần, Ngài đã bỏ đám đông và các môn đệ để lên núi cầu nguyện một mình (Mt 14:23, Lk 9:18, Jn 6:15). Chúa biết cách làm chủ thời gian và xử thế trong mọi trạng huống xảy ra cho Ngài.
2.2/ Người lớn cần trở nên giống trẻ về phương diện nào? Chắc chắn Chúa không đòi chúng ta trở nên trẻ nhỏ về mọi phương diện vì chúng cũng có những điều cần phải học để trưởng thành hơn, nhưng một số các đặc tính của trẻ rất cần cho mối liên hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa như:
(1) Trẻ thơ tuyệt đối tin tưởng nơi cha mẹ chứ không nơi chúng hay người ngòai, chúng ta cũng phải tuyệt đối tin tưởng nơi Thiên Chúa chứ không nơi bất cứ quyền lực nào khác, ngay cả chính mình.
(2) Cha mẹ dạy sao nghe vậy, chúng chưa biết bướng bỉnh cãi lại; chúng ta cũng cần có thái độ như vậy khi tiếp cận các giới răn của Chúa, đừng lý sự để tìm cách biện minh cho các hành động sai trái của mình.
(3) Trẻ thơ cần gì xin đấy, hết rồi lại xin thêm, chúng không biết tích trữ phòng hờ; Chúa cũng đòi chúng ta như thế, lương thực này nào đủ cho ngày đó chứ không lo tích trữ cho cả một đời trong khi biết bao người cần có của ăn hằng ngày.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Mỗi người phải chịu trách nhiệm về các hành động và cuộc đời mình. Chúng ta đừng đổ tội cho tiền nhân cũng đừng tùy thuộc vào công đức của hậu thế.
– Chúng ta cần có một niềm tin vững vàng nơi Thiên Chúa như con trẻ tin vào cha mẹ chúng; đừng để những bon chen của cuộc sống làm chúng ta mất đi niềm tin này.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Saturday in the nineteenth week of the Ordinary Time1
Viết bởi LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
SATURDAY OF THE 19 OT1
Readings: Jos 24:14-29; Mt 19:13-15.
1/ First Reading: RSV Joshua 24:14 “Now therefore fear the Lord, and serve him in sincerity and in faithfulness; put away the gods which your fathers served beyond the River, and in Egypt, and serve the Lord. 15 And if you be unwilling to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the River, or the gods of the Amorites in whose land you dwell; but as for me and my house, we will serve the Lord.” 16 Then the people answered, “Far be it from us that we should forsake the Lord, to serve other gods; 17 for it is the Lord our God who brought us and our fathers up from the land of Egypt, out of the house of bondage, and who did those great signs in our sight, and preserved us in all the way that we went, and among all the peoples through whom we passed; 18 and the Lord drove out before us all the peoples, the Amorites who lived in the land; therefore we also will serve the Lord, for he is our God.” 19 But Joshua said to the people, “You cannot serve the Lord; for he is a holy God; he is a jealous God; he will not forgive your transgressions or your sins. 20 If you forsake the Lord and serve foreign gods, then he will turn and do you harm, and consume you, after having done you good.” 21 And the people said to Joshua, “Nay; but we will serve the Lord.” 22 Then Joshua said to the people, “You are witnesses against yourselves that you have chosen the Lord, to serve him.” And they said, “We are witnesses.” 23 He said, “Then put away the foreign gods which are among you, and incline your heart to the Lord, the God of Israel.” 24 And the people said to Joshua, “The Lord our God we will serve, and his voice we will obey.” 25 So Joshua made a covenant with the people that day, and made statutes and ordinances for them at Shechem. 26 And Joshua wrote these words in the book of the law of God; and he took a great stone, and set it up there under the oak in the sanctuary of the Lord. 27 And Joshua said to all the people, “Behold, this stone shall be a witness against us; for it has heard all the words of the Lord which he spoke to us; therefore it shall be a witness against you, lest you deal falsely with your God.” 28 So Joshua sent the people away, every man to his inheritance. 29 After these things Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being a hundred and ten years old.
2/ Gospel: RSV Matthew 19:13 Then children were brought to him that he might lay his hands on them and pray. The disciples rebuked the people; 14 but Jesus said, “Let the children come to me, and do not hinder them; for to such belongs the kingdom of heaven.” 15 And he laid his hands on them and went away.
________________________________________
I. THEME: People need to put their complete trust in God.
The first commandment of the Ten Commandment is the basic and most important commandment. It is basic because all other commandments are built on it; if a person doesn’t revere and love God, he shall not keep His other commandments. It is the most important because it determines people’s future; whether or not they shall enjoy a happy life with God in heaven.
Today readings want to highlight the importance for people to put their complete trust in God. In the first reading, the leader Joshua, like Moses before passing away, gathered all the Israelites to explain for them the importance of believing and loving God; then he commanded them to make a covenant and to swear that they shall sincerely walk in His way. In the Gospel, Jesus wasn’t pleased with his disciples because they prevented the children to come to him. Jesus declared to his disciples that the kingdom of heaven belongs to those who live like children.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Everyone must be responsible for what they do.
1.1/ The dialogue between Joshua and the Israelites: A wise leader is the one who knows what is the core and the importance of people’s life. Like Moses on last Monday reading, the leader Joshua knew that believing in God and faithfully keeping His commandments are the foundation for the surviving of the Israelites. So, before his death, he gathered all the Israelites before God’s presence to repeat their oath. Joshua said to them, “Now therefore fear the Lord, and serve him in sincerity and in faithfulness; put away the gods which your fathers served beyond the River, and in Egypt, and serve the Lord… but as for me and my house, we will serve the Lord.”
People have freedom to make their decision as Joshua said to them, “And if you be unwilling to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the River, or the gods of the Amorites in whose land you dwell.”
The Israelites responded: “Far be it from us that we should forsake the Lord, to serve other gods!” They wisely pointed out three reasons behind their decisions: First, what God did for them in Egypt, “For it is the Lord our God who brought us and our fathers up from the land of Egypt, out of the house of bondage, and who did those great signs in our sight.” Secondly, what He did for them during their forty years in the desserts, “And (He) preserved us in all the way that we went, and among all the peoples through whom we passed.” Lastly, what God did for them in the Promise Land, “And the Lord drove out before us all the peoples, the Amorites who lived in the land.” They stated their decision to Joshua, “Therefore we also will serve the Lord, for He is our God.”
1.2/ The punishments for betraying God: It is easy for people to say; but it is difficult for them to keep. In order to help the Israelites to keep their word, Joshua told them of punishments if they don’t keep their word; and made them solemnly swearing to remember it.
(1) Listing out the punishments: Joshua said, “You cannot serve the Lord; for he is a holy God; he is a jealous God; he will not forgive your transgressions or your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, then he will turn and do you harm, and consume you, after having done you good.” But the people said to Joshua, “Nay; but we will serve the Lord.”
(2) Swearing before God: Joshua said to the Israelites, “You are witnesses against yourselves that you have chosen the Lord, to serve him.” And they said, “We are witnesses.” He said, “Then put away the foreign gods which are among you, and incline your heart to the Lord, the God of Israel.” And the people said to Joshua, “The Lord our God we will serve, and his voice we will obey.” Two things people swore to do are to serve God and to obey Him.
(3) Signing their covenant: On that day, Joshua made a covenant with the people, and made statutes and ordinances for them at Shechem. And Joshua wrote these words in the book of the law of God; and he took a great stone, and set it up there under the oak in the sanctuary of the Lord. Then, Joshua said to all the people, “Behold, this stone shall be a witness against us; for it has heard all the words of the Lord which he spoke to us; therefore it shall be a witness against you, lest you deal falsely with your God.”
2/ Gospel: “For the kingdom of heaven belongs to such as these children.”
2.1/ Why did the disciples rebuke them? Children are often noisy and running around; their acts affect adult’s conversation and prevent them to sleep or to rest. The disciples noticed Jesus are so busy with his mission all day to teach and to heal people; wherever he went, a big crowd follows him, children are running around and causing all kinds of problem; so they prevented them to come to Jesus. Understanding the disciples’ good intention, Jesus didn’t rebuke them, only said to them, “Let the children come to me, and do not prevent them; for the kingdom of heaven belongs to such as these.” After he placed his hands on them, he went away.
Through this act, Jesus wanted to teach leaders an important lesson when facing of the crowd’s needs. When they choose to appear in public place, they choose to be with people. Don’t insult and avoid them because their mission and success largely depend on them. There are many leaders, after became well-known, protect themselves by avoiding people; so they gradually fade and not many people shall remember them.
However, Jesus didn’t spend all of his time with the crowd and forget about praying and resting. He reminded his disciples, “Come away by yourselves to a deserted place and rest a while.” People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat” (Mk 6:31). On another incident, Jesus “made the disciples get into the boat and precede him to the other side, while he dismissed the crowds” (Mt 14:22). And many times, he left the crowd and the disciples to come to mountain to pray alone (Mt 14:23, Lk 9:18, Jn 6:15). Jesus knew how to control his time and to behave in all situations.
2.2/ What do the adult need to learn from the children? Jesus certainly didn’t require us to be like children in all aspects because the children also need to learn from the adult to become more matured. Some of the children’s characters are needed for the adults’ relationship with God, such as:
(1) Children completely believe in their parents, not in themselves or others. We also need to completely believe in God, not in any worldly power nor ourselves.
(2) Whatever their parents teach, they obey; they don’t rebel against their parents. We also need to have that kind of attitude when we listen to God’s teaching. Don’t argue or find a reason to protect our sinful act.
(3) Whatever children need, they ask, whenever they run out, they ask for more; they don’t know how to store up. God asks us to do the same. We ask Him for our daily food, not for our lifetime. Don’t store up when many don’t have enough to eat.
III. APPLICATION IN LIFE:
– Everyone must be responsible for their deeds and life. We shouldn’t blame on the previous generation nor depend on the good deeds of the next generation.
– We need to have a firm faith in God as the children believe in their parents. Do not let the business of life make us to lose this faith.