Lời Chúa Mỗi Ngày : Thứ Bảy Tuần 16 TN1, Năm Lẻ

Thứ Bảy Tuần 16 TN1, Năm Lẻ
Bài đọc: Exo 24:3-8; Mt 13:24-30.
1/ Bài đọc I: 3 Ông Mô-sê xuống thuật lại cho dân mọi lời của ĐỨC CHÚA và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: “Mọi lời ĐỨC CHÚA đã phán, chúng tôi sẽ thi hành.”
4 Ông Mô-sê chép lại mọi lời của ĐỨC CHÚA. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Ít-ra-en.
5 Rồi ông sai các thanh niên trong dân Ít-ra-en dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế ĐỨC CHÚA.
6 Ông Mô-sê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ.
7 Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: “Tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo.”
8 Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói: “Đây là máu giao ước ĐỨC CHÚA đã lập với anh em, dựa trên những lời này.”
2/ Phúc Âm: 24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.
25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.
26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.
27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?”
Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!”
28 Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?”
29 Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa.
30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”
________________________________________

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: “Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành.”
Cuộc đời con người được ví như một bãi chiến trường giữa sự thiện và sự ác; trong con người có cả những điều tốt lành và tội lỗi. Quan niệm này có thể tìm thấy nơi những tác phẩm được khám phá tại các hang động của Biển Chết (The Dead Sea Scrolls). Trong cuốn Luật Cộng Đồng có ghi chép: Thiên Chúa để cho con cái của sự sáng giao chiến với con cái của bóng tối bao lâu còn sống ở đời này. Khi tới Ngày Phán Xét, con cái của sự sáng sẽ tồn tại mãi mãi; trong khi con cái của bóng tối sẽ bị tận diệt muôn đời. Vì thế, bao lâu Thiên Chúa để cho con người sống trên thế gian, họ phải cố gắng tập luyện nhân đức và diệt trừ mọi tội lỗi.
Các bài đọc hôm nay muốn nêu bật những nguy hiểm của tội lỗi và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa trong khi chờ đợi con người thay đổi. Trong bài đọc I, Thiên Chúa ban cho con cái Israel có cơ hội để ăn năn sau khi đã vi phạm trầm trọng mối liên hệ của họ với Thiên Chúa qua việc đúc một con bò vàng để thờ lạy. Họ nhận ra tội lỗi và hứa với ông Moses: “Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo.” Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn để nói lên lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa trong việc sửa dạy con người. Kẻ thù của Thiên Chúa sẽ gieo cỏ lùng vào lòng con người; nhưng các tín hữu phải cố gắng để nhận ra và khử trừ cỏ lùng, đừng để chúng bóp nghẹt sự thật và tiêu diệt những điều tốt lành trong con người.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: “Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành.”
1.1/ Thiên Chúa kiên nhẫn cho dân cơ hội thứ hai: Lần đầu, khi ông Moses lên núi Sinai để đàm đạo và lãnh nhận Thập Giới từ Thiên Chúa viết cho con cái Israel, họ bảo ông Aaron đúc cho họ một con bò vàng và họ đã sụp xuống thờ lạy nó như một vị thần đã đưa họ ra khỏi đất nô lệ Ai-cập. Thiên Chúa nhìn thấy mọi việc làm của họ, và Ngài bảo ông Moses mau xuống chân núi để chứng kiến cảnh dân chúng thay dạ đổi lòng. Ông Moses đi xuống và khi chứng kiến cảnh tượng dân chúng sụp lạy con bò vàng, ông đã tức giận dùng hai bia đá của Thiên Chúa cho dân đập nát con bò vàng, tán nhuyễn ra, hòa với nước, và bắt dân uống.
Nếu Thiên Chúa không cho con cái Israel có cơ hội trở lại, họ đã chết hết trong sa mạc; nhưng Ngài đã nhận lời chuyển cầu của ông Moses mà tha thứ tội vạ cho dân chúng. Ông Moses đã vâng lời Thiên Chúa, làm hai bia đá khác, và trở lên núi để diện kiến Đức Chúa. Sau đó, ông Moses xuống thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: “Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành.”
1.2/ Dân chúng nhận ra tội lỗi và thề hứa sẽ giữ tất cả những gì Thiên Chúa truyền dạy: Để tha thứ tội vạ cho dân, ông Moses lấy một nửa phần máu từ những con bò đã sát tế để hy tế kỳ an tế Đức Chúa, đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: “Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo.” Bấy giờ, ông Moses lấy máu rảy lên dân và nói: “Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này.”
Nhiều khi con người phải trải qua kinh nghiệm mới học được bài học để đời như trường hợp con cái Israel; nhưng tốt hơn, họ phải để ý học biết tình thương của Thiên Chúa và của ông Moses đã dành cho họ. Cả hai đã yêu thương, lo lắng cho tương lai của họ bằng cách viết ra Thập Giới, những điều cực kỳ quan trọng để bảo đảm mối liên hệ của họ với Thiên Chúa và với nhau. Nếu không có Thập Giới hướng dẫn, họ chắc chắn lại tái phạm và bị tiêu diệt.
2/ Phúc Âm: Sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa.
2.1/ Dụ ngôn cỏ lùng: Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ: Thiên Chúa luôn gieo những điều thiện hảo; nhưng kẻ thù của Ngài là ma quỉ luôn chờ cơ hội (lúc ngủ, lúc mỏi mệt, lúc không đề phòng) để gieo điều xấu vào lòng con người. Nhiều người không kiên nhẫn muốn Thiên Chúa phải nhổ cỏ lùng ngay; nhưng Ngài bảo phải chờ đợi cho đến mùa gặt. Lý do: nếu họ nhổ ngay, họ sẽ nhổ cả lúa chung với cỏ lùng.
Điều khó cho các nhà chú giải ở đây là cách giải thích của Chúa Giêsu: Ngài giải thích thửa ruộng là thế giới, lúa tốt là con cái sự sáng, và cỏ lùng là con cái ma quỉ. Điều này đúng trong Ngày Phán Xét khi mọi sự đã rõ ràng; nhưng không giải thích được tại sao phải chờ cho tới mùa gặt; một khi đã biết cỏ lùng muôn đời sẽ là cỏ lùng, không bao giờ có thể trở thành lúa.
Giải thích hợp lý hơn có lẽ một người phải hiểu dụ ngôn không bao giờ chủ trương áp dụng mọi điều; nó chỉ muốn nói lên một điều chính. Điều chính ở đây là thời gian chờ đợi để lúa có thể phân biệt với cỏ lùng; chứ không phải nguy hiểm của cỏ lùng cần phải nhổ ngay. Trong cuộc sống, con người luôn phải đương đầu với điều tốt và điều xấu bao lâu còn sống trên trần gian. Những điều tốt và điều xấu không xác định được người tốt hay người xấu cho đến Ngày Phán Xét. Trong này đó, Chúa sẽ phân định cho chúng ta thấy ai là người tốt và ai là người xấu. Trong khi chờ đợi ngày đó đến, chúng ta hãy cố gắng làm tốt tránh xấu. Không ai có thể hãnh diện xác nhận mình là tốt vì không biết điều xấu nó mọc lên lúc nào. Nếu có làm xấu cũng đừng nản lòng, nhưng biết ăn năn trở lại và cậy trông vào lòng nhân từ Chúa. Chúng ta cũng đừng kết tội ai là cỏ lùng khi nhìn thấy việc xấu của họ.
2.2/ Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi: Kết quả tốt đòi thời gian. Để hạt giống thành lúa phải đợi 3 tháng, để cây cho trái đòi 3 năm, để một con người thành tài đòi 25 năm, thành nhân đòi 100 năm hay cả cuộc đời! Thời gian chờ đợi đòi kiên nhẫn. Kẻ thù của con người là thiếu kiên nhẫn mặc dù họ đã biết “dục tốc bất đạt; có công mài sắt có ngày nên kim.” Con người hôm nay dường như không có kiên nhẫn để đợi chờ; làm điều gì họ cũng muốn có kết quả ngay. Chính sự mất kiên nhẫn làm con người đau khổ và thất bại.
Tuy nhiên, kiên nhẫn có giới hạn. Mọi việc đều có thời gian của nó; nếu quá thời gian sẽ phải chặt đi để dành cơ hội cho người khác như dụ ngôn cây vả không sinh trái. Nếu cành nho không sinh trái sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa!
Công bằng của Thiên Chúa sẽ tỏ rạng trong Ngày Phán Xét. Khi mùa gặt tới: cỏ lùng sẽ bị cắt và quăng vào lửa, lúa sẽ được gặt và trữ vào kho lẫm. Khi những điều này xảy ra, không ai có quyền than trách Chúa không nhân từ hay không công bằng; vì mọi người đều có cơ hội đồng đều mà Ngài dành cho họ.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta cần học hỏi Kinh Thánh để thấu triệt những gì Thiên Chúa muốn. Một sự quán thông Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta định vị những cỏ lùng trong đời sống, trước khi có thể tiêu diệt chúng được.
– Nhiều người đã ăn năn trở lại khi cảm thấy Chúa quá nhân từ đối với các tội lỗi của họ. Ngài không muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn họ ăn năn thống hối và được sống.
– Chúng ta cần phải kiên nhẫn với chúng ta và với tha nhân trong tiến trình trở nên tốt. Đừng kết án ai khi thời gian chưa tới. Hy vọng của chúng ta: Còn thời gian là còn cơ hội để trở lại.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Saturday in the sixteenth week of the Ordinary Time1
Viết bởi LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
SATURDAY OF THE 16 OT1

Readings: Exo 24:3-8; Mt 13:24-30.
1/ First Reading: RSV Exodus 24:3 Moses came and told the people all the words of the LORD and all the ordinances; and all the people answered with one voice, and said, “All the words which the LORD has spoken we will do.” 4 And Moses wrote all the words of the LORD. And he rose early in the morning, and built an altar at the foot of the mountain, and twelve pillars, according to the twelve tribes of Israel. 5 And he sent young men of the people of Israel, who offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen to the LORD. 6 And Moses took half of the blood and put it in basins, and half of the blood he threw against the altar. 7 Then he took the book of the covenant, and read it in the hearing of the people; and they said, “All that the LORD has spoken we will do, and we will be obedient.” 8 And Moses took the blood and threw it upon the people, and said, “Behold the blood of the covenant which the LORD has made with you in accordance with all these words.”
2/ Gospel: RSV Matthew 13:24 Another parable he put before them, saying, “The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field; 25 but while men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat, and went away. 26 So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. 27 And the servants of the householder came and said to him, `Sir, did you not sow good seed in your field? How then has it weeds?’ 28 He said to them, `An enemy has done this.’ The servants said to him, `Then do you want us to go and gather them?’ 29 But he said, `No; lest in gathering the weeds you root up the wheat along with them. 30 Let both grow together until the harvest; and at harvest time I will tell the reapers, Gather the weeds first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn.'”
________________________________________
I. THEME: “All the words which the Lord has spoken we will do.”
Our life is compared as a battlefield between the good and the evil; there are both virtues and sins in us. This concept can be found in the scrolls discovered in the caves at the Dead Sea. For example, in the Law of the Community scroll, there is a paragraph which has these words, “God let the sons of light fight with the sons of darkness as long as they live in this world. When the Last Day comes, the sons of light shall remain forever while the sons of darkness shall be destroyed forever.” Therefore, as long as God let people live in this world; they must try to practice virtues and to destroy sins in them.
Today readings want to emphasize the dangers of sins and God’s patience in waiting for people to change. In the first reading, God gave the Israelites a second chance to repent after they seriously broke their relationship with Him by molding a golden calf to worship. They recognized their serious sin and promised with Moses, “All the words which the Lord has spoken we will do.” In the Gospel, Jesus cited a parable to highlight God’s patience in educating people. God’s enemies shall sow all kinds of weeds in people’s soul; but the faithful must be wise to recognize and to root them out, don’t let them to suffocate the truth and to destroy the good in their soul.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “The Israelites recognized their sins and promised to keep all God’s teaching.”
1.1/ God gave the Israelites second chance: The first time, when Moses came up to Mt. Sinai to converse and to receive the Ten Commandments from God; the Israelites demanded Aaron to mold for them a golden calf, and they bowed down to worship it as the god who liberated them from their slavery for the Egyptians. God saw all their wicked sins and told Moses to come down the mountain and to witness for himself the Israelites’ betrayal. Moses came down and when he saw people bowing down and worshipping the golden calf, “Moses’ anger burned hot, and he threw the tables out of his hands and broke them at the foot of the mountain. And he took the calf which they had made, and burnt it with fire, and ground it to powder, and scattered it upon the water, and made the people of Israel drink it” (Ex 32:19-20).
If God didn’t give the Israelites many opportunities to repent, they died in the deserts; but He received Moses’ intercession and forgave people’s sins. Moses obeyed God’s to produce two other tablets and went up to the mountain again to meet God. After that, Moses came down and reported to the Israelites all God’s word and the Law. All the people answered with one voice, “All the words which the Lord has spoken we will do.”
1.2/ Moses ratified the Old Covenant which God made with people: Moses “rose early in the morning, and built an altar at the foot of the mountain, and twelve pillars, according to the twelve tribes of Israel. And he sent young men of the people of Israel, who offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen to the Lord. And Moses took half of the blood and put it in basins, and half of the blood he threw against the altar. Then he took the book of the covenant, and read it in the hearing of the people; and they said, “All that the Lord has spoken we will do, and we will be obedient.” And Moses took the blood and threw it upon the people, and said, “Behold the blood of the covenant which the Lord has made with you in accordance with all these words.””
Sometimes people must pass through the bad experience to learn a lesson as in the case of the Israelites; but it is better for them to recognize God and Moses’ love for them. Both of them worried about the Israelites’ future by giving the Ten Commandments for the Israelites; these are the most important laws to safeguard their relationship with God and others. Without the Ten Commandments, the Israelites will surely violate again and be destroyed.
2/ Gospel: Let them grow together until harvest.
2.1/ The parable of the weeds: In this parable, Jesus wanted to teach his disciples that God always sows good things in people; but God’s enemy which is the devil waits for opportunities (sleepy, tired and not prepared) to sow evil things in them. Many impatient people wanted to immediately pull out the weeds; but Jesus told them to wait until the harvest, because if they do now, they will pull out both wheats and weeds.
The difficulty for commentators is Jesus’ explanation. He explained that the field is the world, the wheat is the children of light, the weeds is the children of the devil. This is correct in the Last Day when everything is clear and determinate; but it can’t explain why people must wait until the harvest when they already know that the weeds shall be weeds for ever, they can’t become wheat.
A more reasonable explanation might be explained as follows: A parable never can be applied to all things; it can be applied only to one main thing. The main thing here is the waiting time for wheat to be diferrent with weeds, not the danger of weeds. In life, people must always face good and evil as long as they live in the world. The good and evil can’t determine good or bad people until the Last Day. In that Day, God shall let us know who are the good and bad persons. While waiting for that Day to come, we try to do good and to avoid evil. No one can proudly say that he is good because he doesn’t know when the evil shall come. If someone falls to evil, he shouldn’t be discouraged but to repent and to hope in God’s mercy. We shouldn’t condemn someone is the weed when we see his evil deed.
2.2/ God has patience to wait for people to change: It needs time to have a good result. In order for a seed to be wheat, it needs three months; for a tree to bear fruits, it needs three years; for a man to be successful, it needs twenty-five years; to be a “man,” it needs one hundred years or his whole life. During the waiting time, people need to be patient. The enemy of man is his impatience; they know: “Haste is of the devil; haste makes waste; more haste, less speed; marry in haste repent at leisure.” Today people seem have no patience to wait; whatever they do they want the immediate result. The impatience leads people to failure and suffering.
However, patience has a limit. All things have their own time; if it is over its time, a tree shall be cut out to yield its place to other tree. A vine without grapes shall be cut out and thrown into fire.
God’s justice shall be shown on the Last Day. When the harvest comes, the weeds shall be cut off and thrown into fire; the wheat shall be harvested and stored in barns. When these things happen, no one can blame God is unjust or has no mercy because everyone has opportunities to do good and to avoid evil.

III. APPLICATION IN LIFE:
– We need to study Scripture to know what God wants from us. Understanding of Scripture shall help us to recognize all the weeds of our life before we can root them out.
– Many people repented and returned because God is so merciful with their sins. He doesn’t want sinners to die; but He wants them to repent and to live.
– We must be patient with ourselves and others in the process to become better. We should not condemn anyone when their time doesn’t end yet. This is our hope: when there is time, there is a chance to repent.