Thứ Bảy Tuần 13 TN2
Bài đọc: Amo 9:11-15; Mt 9:14-17.
1/ Bài đọc I: 11 Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại lều xiêu vẹo của Đa-vít,
bít kín các lỗ hổng của tường thành,
tái thiết những gì đã tan hoang,
xây dựng nó như những ngày xưa cũ;
12 để chúng được chiếm hữu số sót của Ê-đôm
và của tất cả các dân tộc đã được mang danh Ta
– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Đấng thực hiện điều ấy.
13 Này đây sắp đến những ngày – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA –
thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống;
núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, và mọi gò nổng sẽ tuôn chảy.
14 Ta sẽ đổi vận mạng của Ít-ra-en dân Ta:
chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó;
chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng,
ăn thổ sản vườn mình canh tác.
15 Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở,
và chúng sẽ không còn bị bứng đi
khỏi thửa đất Ta đã ban cho chúng
– ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi phán như vậy.
2/ Phúc Âm: 14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”
15 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.
16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm.
17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đừng mù quáng và cố chấp.
Tội lỗi là điều không tránh khỏi bao lâu con người còn ở trong thân xác; điều quan trọng là con người phải nhận ra những lầm lỗi đó để ăn năn, để xin Thiên Chúa tha thứ, và biết lợi dụng những cơ hội Thiên Chúa ban để mỗi ngày mỗi sống tốt đẹp hơn. Những ai không biết lợi dụng những cơ hội Ngài ban, lại còn mù quáng trong tội lỗi của mình, làm sao họ có thể lãnh nhận ơn tha thứ và biết bao ơn thánh của Thiên Chúa!
Các bài đọc hôm nay muốn thức tỉnh con người để họ nhận ra những tội lỗi họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa, và biết tận dụng những cơ hội Ngài ban để thăng tiến. Trong bài đọc I, ngôn sứ Amos tiên đoán những ngày huy hoàng của vương triều David sẽ trở lại, con cái Israel lưu lạc từ bốn phương sẽ hân hoan trở về để tái thiết quốc gia, Dân Ngoại sẽ được nhập đoàn, và con số những người nhận biết Đức Chúa sẽ gia tăng khi triều đại của Đấng Thiên Sai tới. Trong Phúc Âm, khi các môn đệ của Gioan chất vấn Chúa Giêsu về việc không ăn chay, Ngài trả lời ăn chay cũng phải có thời và có lúc. Người ta chỉ ăn chay khi nhận ra mình tội lỗi và sống xa cách với Thiên Chúa; nhưng phải vui mừng và phấn khởi dự tiệc khi đã có Ngài.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Ta sẽ đổi vận mạng của Israel dân Ta.
1.1/ Ta sẽ dựng lại lều xiêu vẹo của David.
Triều đại của David được coi như thời kỳ hoàng kim của dân tộc Do-thái, vì mối liên hệ mật thiết của vua David với Thiên Chúa. Từ đó trở đi, vương quốc của Do-thái bị suy yếu dần trong thời đại của các vua kế tiếp: Bắt đầu bằng biến cố vương quốc bị chia cắt làm hai, rồi đến vương quốc Israel bị rơi vào tay của Assyria, và sau cùng vương quốc Judah bị rơi vào tay vua Babylon.
Sự “siêu vẹo” của giòng dõi David là do tội bất trung của vua chúa và con cái Israel: Họ không chịu thờ phượng Thiên Chúa, nhưng chạy theo thờ phượng các thần của Dân Ngoại. Họ không chịu tuân giữ những Lề Luật Thiên Chúa truyền, nhưng làm những gì họ muốn và theo sự xúi giục của các bà vợ Dân Ngoại.
Để giúp họ trở về với tình yêu đích thực, Ngài phải để cho họ rơi vào tay quân thù và chịu lưu đày cực khổ; nhưng rồi cũng chính Ngài quan phòng để con cái Israel tản mác khắp nơi được hồi hương để xây dựng lại Đền Thờ và tái thiết xứ sở; khi họ nhận ra tội lỗi của họ và kêu cầu lòng thương xót của Ngài.
Ngôn sứ Amos nhìn thấy tương lai: Khi Thiên Chúa thương nhìn đến con cái Israel, không những họ được phục hồi giang sơn đã mất, mà còn được nới rộng lãnh thổ và gia tăng dân số. Điều ngôn sứ có lẽ muốn nói ở đây là khi triều đại của Đấng Thiên Sai tới, Ngài sẽ làm cho nhiều dân tộc nhận biết và tin vào Thiên Chúa, để họ được tháp nhập vào với con cái Israel, và được kể vào số dân riêng của Ngài.
1.2/ Chúng sẽ không còn bị bứng đi khỏi thửa đất Ta đã ban cho chúng.
Những hình ảnh ngôn sứ dùng để mô tả những gì Thiên Chúa sẽ ban cho con cái Israel khi họ biết ăn năn hối lỗi quay về: Họ sẽ có cơm ăn áo mặc vì Thiên Chúa chúc lành cho mùa màng của họ. Thiên Chúa sẽ phục hồi những gì đã mất: “chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó; chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng, ăn thổ sản vườn mình canh tác.” Họ sẽ không lo phải vất vả vun trồng mà không biết có được ăn hay không! Thiên Chúa sẽ bảo vệ họ khỏi tay quân thù, và họ sẽ không sợ phải lưu đày và làm tôi mọi cho quân thù phương Bắc. Một khi đã đưa họ trở về, họ sẽ không còn lo phải bị lưu đày một lần nữa.
2/ Phúc Âm: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?”
2.1/ Ăn chay phải có mục đích: Khi con người làm bất cứ việc gì, là cho một mục đích; chứ không làm theo hứng, cũng không theo thời, hay thấy người ta làm mình cũng làm. Các môn đệ ông Gioan thấy môn đệ Chúa Giêsu không ăn chay lên tiến lại hỏi Ngài: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisees ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”
Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.” Câu trả lời của Chúa Giêsu nhắc nhở cho các môn đệ của Gioan biết: một trong những mục đích của việc ăn chay là để một người sống mối liên hệ của họ với Thiên Chúa. Nếu một người đang sống mối liên hệ đó như các môn đệ đang có Chúa Giêsu, các môn đệ chưa cần phải ăn chay. Họ sẽ ăn chay khi Chúa Giêsu rời xa họ hay khi họ đang sống xa cách với Thiên Chúa mà muốn trở lại với Ngài.
2.2/ Phải có tinh thần mới để đón nhận mặc khải và đạo lý mới: Nếu con người muốn tiến bộ, họ phải có một tinh thần hay thái độ cầu tiến; nếu không có tinh thần này, họ sẽ giữ chặt những gì họ đã có hay đã biết và từ chối thay đổi. Chúa Giêsu đưa ra hai ví dụ để mời gọi khán giả suy xét:
(1) Không ai lấy vải mới vá vào áo cũ: “vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm.” Vải mới có độ co dãn mạnh hơn áo cũ, vì chưa được giặt giũ nhiều. Nếu một người vá vải mới vào áo cũ, nó sẽ co lại và làm cho chỗ rách của áo cũ càng tệ hơn.
(2) Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ: “vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai.” Một ví dụ tân thời hiện đại giúp chúng ta dễ hiểu hơn: Các softwares mới ra phải được dùng trong các máy vi tính mới, vì chúng đòi nhiều chỗ để chứa các dữ kiện và đòi một vận tốc nhanh hơn mà các máy vi tính cũ không thể đáp ứng nổi. Nếu một người ngoan cố cứ dùng các softwares mới này trong máy vi tính cũ của mình, mà không chịu update, họ sẽ chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi.
Trong lãnh vực tri thức cũng thế, để có thể hiểu truyền thống của một nước, người nghiên cứu phải đặt mình trong hoàn cảnh và lối suy tư của dân địa phương; nếu không, họ sẽ không bao giờ hiểu được truyền thống của dân địa phương, và dễ đi tới những phê phán sai lầm. Cũng vậy, để có thể tiếp nhận đạo lý của Chúa Giêsu, người nghe phải có một thái độ khiêm nhường và cởi mở, họ mới có thể tiếp nhận những mặc khải mới của Chúa Giêsu. Nếu họ cho Lề Luật đã hoàn hảo như các kinh-sư, họ sẽ không bao giờ muốn tiếp nhận đạo lý mới của Ngài.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta đừng cố chấp ở trong sự sai lạc và tội lỗi; nhưng cần có một tinh thần học hỏi và cầu tiến để nhận ra những gì cần hủy bỏ và những gì cần thay đổi cho cuộc đời tốt đẹp hơn.
– Lắng nghe sự hướng dẫn của Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhận ra sự thật từ bao nhiêu sai lầm. Ngài sẽ giúp chúng ta sửa đổi con người cũ và canh tân thành những người con sống đẹp lòng Thiên Chúa.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Saturday of the Thirteenth Week in Ordinary Time
Viết bởi Lan Hương
Reading 1 (Amo 9:11-15)
Thus says the LORD:
On that day I will raise up
the fallen hut of David;
I will wall up its breaches,
raise up its ruins,
and rebuild it as in the days of old,
That they may conquer what is left of Edom
and all the nations that shall bear my name,
say I, the LORD, who will do this.
Yes, days are coming,
says the LORD,
When the plowman shall overtake the reaper,
and the vintager, him who sows the seed;
The juice of grapes shall drip down the mountains,
and all the hills shall run with it.
I will bring about the restoration of my people Israel;
they shall rebuild and inhabit their ruined cities,
Plant vineyards and drink the wine,
set out gardens and eat the fruits.
I will plant them upon their own ground;
never again shall they be plucked
From the land I have given them,
say I, the LORD, your God.
Gospel (Mt 9:14-17)
The disciples of John approached Jesus and said,
“Why do we and the Pharisees fast much,
but your disciples do not fast?”
Jesus answered them, “Can the wedding guests mourn
as long as the bridegroom is with them?
The days will come when the bridegroom is taken away from them,
and then they will fast.
No one patches an old cloak with a piece of unshrunken cloth,
for its fullness pulls away from the cloak and the tear gets worse.
People do not put new wine into old wineskins.
Otherwise the skins burst, the wine spills out, and the skins are ruined.
Rather, they pour new wine into fresh wineskins, and both are preserved.”
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Dinh Minh Tien, O.P.
I. THEME: Don’t be so blind and stubborn.
Sins are hardly to avoid as long as a person remaining in the flesh. The important point is that a person must recognize his sins to repent, to ask God for forgiveness, and to know how to take advantage of all God’s grace so that he can live a better life everyday. The one who doesn’t use God’s grace and accept his sins, how can he receive God’s forgiveness and live a better life everyday?
Today readings want to wake up people so that they can recognize their sins against God and use God’s given opportunities to become better. In the first reading, the prophet Amos predicted the glorious days of David’s reign shall be back; the scattered Israelites from all directions shall joyfully return to re-establish the nation, the Gentiles shall be added on, and the number of those who believe in God shall increase when the Messiah’s reign comes. In the Gospel, when John Baptist’s disciples questioned Jesus about no fasting, he answered them that fasting must be on time and right occasion. People are only fasting when they recognized that they are sinful and live away from God; but they must be joyful and cheerful eating and drinking when they have him.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: I shall change the fate of Israel, my people.
1.1/ I will raise up the fallen hut of David: David’s reign is considered as the golden age of the Israelites because of his relationship with God, his uniting of the twelve tribes of Israel and his widening of the Israel’s boundary. After David’s reign, the Israel was gradually weakening: beginning with the division of the nation into two kingdoms, then the Northern kingdom was fallen into the Assyrian hands, and lastly, the Southern kingdom was fallen into the Babylonian hands.
The falling of David’s line was caused by the kings and the Israelites’ disobedience. They didn’t worship God but followed after the Gentile’s foreign gods. They didn’t keep God’s law but did whatever they wanted and listened to their Gentile queens.
To help them to recognize and to return to the true love, God must let them to be fallen into their enemies’ hands and to greatly suffer in exiles. But it is God Himself who gave the scattered Israelites an opportunity to come back to their country so that they could rebuild the temple and re-establish their country when they recognized their sins, repented and asked for His mercy.
The prophet Amos foresaw the future when God has mercy on the Israelites, they are not only recovered their lost country but also widened their boundary and increased population. What the prophet wanted to emphasize here is that when the Messiah’s reign comes, he shall cause many nations to recognize and to believe in God. They shall be added to the Israelites and be counted as God’s people.
1.2/ They shall never again be plucked from the land I have given them: The images which the prophet Amos used to describe what God shall bestow on the Israelites when they repent and reformed their life. They shall have food to eat and clothes to wear because God shall bless their harvest. God shall recover for them what they have lost: “I will bring about the restoration of my people Israel; they shall rebuild and inhabit their ruined cities, plant vineyards and drink the wine, set out gardens and eat the fruits. I will plant them upon their own ground; never again shall they be plucked from the land I have given them, say I, the Lord, your God.”
They shall not have to worry that they plant without a harvest. God shall protect them from their enemies and they shall not be afraid to be on exiles and slavery for their northern enemies. Once God brings them home, they shall not be on exile any more.
2/ Gospel: “Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them?”
2.1/ Fasting must have a purpose: When people do anything, they do it for a purpose, not doing out of enthusiasm, nor according to fashion, nor because others are doing it. An example of doing thing without a purpose was reported by Matthew in today passage. The disciples of John approached Jesus and said to him, “Why do we and the Pharisees fast (much), but your disciples do not fast?”
Jesus answered them, “Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast.” His answer reminded the John Baptist’s disciples that one of purposes in fasting is for people to live their relationship with God. If they are living that relationship as the disciples live their relationship with Jesus, they don’t need to fast yet. They shall fast when Jesus leaves them or when they are living far away from God and want to return to him.
2.2/ People must have a new spirit to receive a new doctrine: If people want to be advance, they must have a spirit or an attitude to learn new things; if not, they shall hold on to what they have and refuse to change. Jesus gave two examples and invited people to consider:
(1) No one patches an old cloak with a piece of unshrunken cloth: “for its fullness pulls away from the cloak and the tear gets worse.” New clothe has a dilation stronger than old clothe because it wasn’t washed much. If one patches old clothe with a piece of unshrunken cloth, it shall dilate more and make the tear gets worse.
(2) People do not put new wine into old wineskins: “Otherwise the skins burst, the wine spills out, and the skins are ruined. Rather, they pour new wine into fresh wineskins, and both are preserved.”
A modern example helps us to understand easier. New softwares must be used with new computers because they require more memory space and a faster speed which old computers can’t meet. If a person tried to use new softwares with his old computer without updating, he shall only be failure.
Similarly in the intellectual area, in order to understand a tradition of a nation, the researcher must put himself in the local circumstance and thinking; it not, he shall never understand the local tradition and he is easy to have a wrong judgment. In order to receive Jesus’ new teaching, the audience must have a humble and opening attitude. If they think the law are perfect as the scribes, they shall never want to receive Jesus’ new teachings.
III. APPLICATION IN LIFE:
– We shouldn’t be stubborn to stay in falsities and sins, but have a spirit of study and advance to recognize what need to be discarded or changed for our life to be better.
– We should follow the Holy Spirit’s guidance. He shall help us to recognize the truth from many falsities. He shall help us to correct our old man and to renew to be a new man.