Thứ Bảy Tuần 12 TN2
Bài đọc: Lam 2:2, 10-14, 18-19; Mt 8:5-17.
1/ Bài đọc I: 2 Mọi nơi cư ngụ của Gia-cóp, Đức Chúa huỷ diệt chẳng chút xót thương; nổi trận lôi đình, Người triệt hạ đồn luỹ của thiếu nữ Giu-đa; Người xô xuống đất và làm nhục vương quốc và thủ lãnh của nàng.
10 Hàng kỳ mục của thiếu nữ Xi-on ngồi thinh lặng ngay trên thềm đất, đầu rắc đầy tro bụi, mình mặc áo vải thô. Các cô trinh nữ Giê-ru-sa-lem gục đầu sát đất.
11 Suối lệ tuôn trào đến mòn đôi mắt, ruột gan tôi đòi đoạn, tâm can tôi rối bời; vì con gái dân tôi rã rời tan nát, còn lũ sơ sinh và bầy trẻ dại gục ngã khắp quảng trường.
12 Lũ trẻ thơ hoài công hỏi mẹ: “Bánh con đâu? ” rồi ngã gục trên quảng trường thành phố, tựa như người bị đâm: chúng trút linh hồn ngay trên tay mẹ.
13 Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, ví ngươi cùng ai, sánh ngươi với ai? Này trinh nữ, cô gái Xi-on, ai cứu được ngươi, ai ủi an ngươi? Tai hoạ ngươi mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương, ai chữa nổi?
14 Ngôn sứ của ngươi tỏ cho ngươi thấy toàn điều hư ảo, toàn chuyện khói mây, còn lỗi lầm ngươi, chúng không vạch rõ để đảo ngược vận số của ngươi.
Điều chúng thấy là điều huyền hoặc, chỉ đưa ngươi vào ảo tưởng mà thôi.
18 Tự đáy lòng, hãy kêu lên Chúa, hỡi tường thành của thiếu nữ Xi-on! Cứ để mặc suối lệ ngươi tuôn chảy, ngày đêm chẳng khi ngừng. Chớ khi nào ngơi nghỉ, cũng đừng để dòng lệ khô đi.
19 Đứng dậy đi, la lên trong đêm tối, khi năm canh chỉ mới bắt đầu!
Trước nhan Chúa, hãy trút niềm tâm sự, giơ tay hướng về Người
mà cầu cho sinh mạng của đoàn con đang lịm dần vì đói đầu đường, góc phố, khắp nơi nơi.
2/ Phúc Âm: 5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.”
7 Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp:
8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi! “, là nó đi, bảo người kia: “Đến! “, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này! “, là nó làm.”
10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.
11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.
12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”
13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! ” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.
14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt.
15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người.
16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau,
17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy luôn biết tin tưởng và trông cậy nơi Thiên Chúa.
Đau khổ, đói khát và chết chóc xảy ra phần lớn là do tội bất trung của con người. Họ không chịu vâng lời và làm theo những điều Chúa truyền dạy. Khi phải sống trong đau khổ, con người có thể có hai thái độ: hoặc nhận ra tội lỗi đã xúc phạm đến Thiên Chúa và ăn năn trở lại, hoặc ngã lòng trông cậy, chửi trời và trách người.
Các bài đọc hôm nay cung cấp cho con người niềm hy vọng và tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trong bài đọc I, tác giả Sách Ai Ca, sau khi khóc than về những u sầu đau thương mà con cái Israel phải lãnh nhận, ông nhận ra đó là hậu quả của việc bất trung với Thiên Chúa. Ông khuyên họ phải biết than khóc tội lỗi của mình ngày đêm và tin tưởng trông cậy nơi tình thương Thiên Chúa sẽ giải thoát họ. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu thương xót và chữa lành mọi người chạy đến với Ngài, ngay cả người đầy tớ của viên Đại Đội Trưởng Dân Ngoại.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Bài thương ca về biến cố mất nước Judah năm 587 BC
1.1/ Đừng tin vào quyền thế của vua chúa hay sức mạnh quân sự.
Tác giả của bài thương ca muốn nói rõ cho mọi người biết: Đức Chúa là nguyên nhân chính, vua Babylon chỉ là nguyên nhân phụ trong biến cố mất nước của Judah: Chính Đức Chúa huỷ diệt chẳng chút xót thương mọi nơi cư ngụ của Jacob; chính Người triệt hạ đồn luỹ của thiếu nữ Judah; chính Người xô xuống đất và làm nhục vương quốc và thủ lãnh của nàng.
Tội của vua chúa và những nhà lãnh đạo ảnh hưởng đến nỗi nhục của toàn dân. Họ phải ăn năn vì các tội của họ: “Hàng kỳ mục của thiếu nữ Sion ngồi thinh lặng ngay trên thềm đất,
đầu rắc đầy tro bụi, mình mặc áo vải thô.” Chính tội của họ làm cho các con gái của họ bị hãm hiếp bởi Dân Ngoại, cho trẻ thơ dân họ phải vất vưởng kiếm ăn, phải hỏi mẹ chúng lương thực “Bánh con đâu?” vì quá đói, rồi chúng ngã gục trên các quảng trường của thành phố. Như những người bị đâm, chúng trút linh hồn ngay trên tay mẹ.
Jacob, Judah, Sion, Jerusalem là những tên khác nhau để chỉ một thực tại: vương quốc Judah. Tác giả cũng đổ tội cho vua chúa và các nhà lãnh đạo đã nghe lời các ngôn sứ giả: “Ngôn sứ của ngươi tỏ cho ngươi thấy toàn điều hư ảo, toàn chuyện khói mây, còn lỗi lầm ngươi, chúng không vạch rõ để đảo ngược vận số của ngươi. Điều chúng thấy là điều huyền hoặc, chỉ đưa ngươi vào ảo tưởng mà thôi.”
1.2/ Chỉ có Đức Chúa mới có thể giải thoát Israel.
Trong cảnh khổ nơi lưu đày, con cái Israel phải biết than khóc ngày đêm tội lỗi của mình: “Tự đáy lòng, hãy kêu lên Chúa, hỡi tường thành của thiếu nữ Sion! Cứ để mặc suối lệ ngươi tuôn chảy, ngày đêm chẳng khi ngừng. Chớ khi nào ngơi nghỉ, cũng đừng để dòng lệ khô đi.” Vì chỉ với tấm lòng ăn năn thành thật và kêu cầu lên Đức Chúa, họ mới có thể hy vọng Ngài giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày nơi đất khách quê người, con cháu họ mới thoát khỏi cảnh đói khát hiện giờ. Tác giả khuyến khích dân chúng: “Đứng dậy đi, la lên trong đêm tối, khi năm canh chỉ mới bắt đầu! Trước nhan Chúa, hãy trút niềm tâm sự, giơ tay hướng về Người mà cầu cho sinh mạng của đoàn con đang lịm dần vì đói đầu đường, góc phố, khắp nơi nơi.”
2/ Phúc Âm: Tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế.
2.1/ Đức tin của viên Đại Đội Trưởng thành Capernaum
(1) Cách biểu lộ đức tin của ông cho thấy:
– Ông là người có lòng thương xót: Người ông van xin Chúa Giêsu chữa khỏi bại liệt không phải là máu mủ ruột thịt gì của ông, nhưng chỉ là một người đầy tớ. Theo truyền thống Rôma, người đầy tớ chỉ được coi như một món hàng để mua bán và để xử dụng. Chúng ta không lạ gì khi Chúa Giêsu đáp trả lòng thương xót của ông, vì Ngài là Đấng Thương Xót.
– Ông là người rất tinh tế và khiêm nhường: Ông biết truyền thống Do-thái không cho phép người Do-thái vào cùng một mái nhà với người Dân Ngoại; vì thế, để tránh tai tiếng cho Chúa Giêsu, viên Đại Đội Trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” Câu trả lời này đã được Giáo Hội dùng để chuẩn bị tâm hồn các tín hữu trước khi rước Mình Thánh Chúa.
– Ông là người rất tin tưởng: Khi nghe Chúa Giêsu trả lời “Chính tôi sẽ đến chữa nó;” ông không một chút nghi ngờ quyền năng của Chúa Giêsu. Hơn nữa, với kinh nghiệm của một sĩ quan, ông còn tin Chúa Giêsu có thể chữa bệnh mà không cần hiện diện.
(2) Phản ứng của Chúa Giêsu: Trước cách biểu lộ đức tin của một viên sĩ quan Dân Ngoại,
Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: Tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế.” Sự thật đau lòng, nhưng phải mở mắt tất cả tín hữu: những người vô đạo nhiều khi biểu lộ đức tin cách sâu xa hơn những người có đạo!
– Ngài cũng cảnh cáo những con cái trong nhà mà thiếu đức tin: “Tôi nói cho các ông hay: từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong Nước Trời; nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” Con cái trong nhà có quyền thừa hưởng gia tài của cha ông để lại; nhưng nếu con cái bất nhân bất nghĩa, gia tài sẽ được trao cho những ai có lòng tin yêu và biết cách xử dụng gia tài tốt hơn. Quyền thừa hưởng gia tài của Thiên Chúa chỉ dành cho những ai tin và trung thành với Thiên Chúa.
– Niềm tin yêu của viên Đại Đội Trưởng được đền đáp xứng đáng: Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.
2.2/ Người đã mang lấy các tật nguyền của ta: Matthew tiếp tục tường thuật hai phép lạ nữa và trích dẫn lời tiên-tri Isaiah trong Bài Ca Thứ Tư về Người Tôi Trung của Yahveh: “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.”
– Gương sáng của bà mẹ vợ Phêrô: Chúa Giêsu chữa bệnh cho bà, vì bà là mẹ vợ của Phêrô, môn đệ yêu mến của Ngài. Được Chúa Giêsu chữa khỏi, Bà không nại cớ mới bệnh dậy để nghỉ ngơi dưỡng sức; nhưng vội vã chỗi dậy để phục vụ Chúa và các môn đệ của Ngài. Đây phải là gương sáng cho chúng ta noi theo: Đã nhận được cách nhưng không thì cũng phải cho đi cách nhưng không. Người chỉ biết đưa tay nhận lãnh sẽ không tiến xa trong cuộc đời.
– Chúa Giêsu chữa lành mọi người bị đau khổ tật nguyền: “Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau.” Điều này chứng minh: Thiên Chúa không muốn con người phải đau khổ. Các đau khổ xảy ra là do chính con người gây nên hay ảnh hưởng của thời tiết; tuy nhiên, Ngài để các đau khổ xảy ra cho các mục đích tốt đẹp hơn mà chúng ta đã nhiều lần đề cập tới.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Khi phải đương đầu với đau khổ, chúng ta đừng ngã lòng trông cậy; nhưng hãy biết xét mình để nhận ra những tội lỗi chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa.
– Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi những ai biết ăn năn và kêu xin lòng thương xót của Ngài.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Saturday of the Twelfth Week in Ordinary Time
Viết bởi Lan Hương
Reading 1 (Lam 2:2, 10-14, 18-19)
The Lord has consumed without pity
all the dwellings of Jacob;
He has torn down in his anger
the fortresses of daughter Judah;
He has brought to the ground in dishonor
her king and her princes.
On the ground in silence sit
the old men of daughter Zion;
They strew dust on their heads
and gird themselves with sackcloth;
The maidens of Jerusalem
bow their heads to the ground.
Worn out from weeping are my eyes,
within me all is in ferment;
My gall is poured out on the ground
because of the downfall of the daughter of my people,
As child and infant faint away
in the open spaces of the town.
In vain they ask their mothers,
“Where is the grain?”
As they faint away like the wounded
in the streets of the city,
And breathe their last
in their mothers’ arms.
To what can I liken or compare you,
O daughter Jerusalem?
What example can I show you for your comfort,
virgin daughter Zion?
For great as the sea is your downfall;
who can heal you?
Your prophets had for you
false and specious visions;
They did not lay bare your guilt,
to avert your fate;
They beheld for you in vision
false and misleading portents.
Cry out to the Lord;
moan, O daughter Zion!
Let your tears flow like a torrent
day and night;
Let there be no respite for you,
no repose for your eyes.
Rise up, shrill in the night,
at the beginning of every watch;
Pour out your heart like water
in the presence of the Lord;
Lift up your hands to him
for the lives of your little ones
Who faint from hunger
at the corner of every street.
Gospel (Mt 8:5-17)
When Jesus entered Capernaum,
a centurion approached him and appealed to him, saying,
“Lord, my servant is lying at home paralyzed, suffering dreadfully.”
He said to him, “I will come and cure him.”
The centurion said in reply,
“Lord, I am not worthy to have you enter under my roof;
only say the word and my servant will be healed.
For I too am a man subject to authority,
with soldiers subject to me.
And I say to one, ‘Go,’ and he goes;
and to another, ‘Come here,’ and he comes;
and to my slave, ‘Do this,’ and he does it.”
When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him,
“Amen, I say to you, in no one in Israel have I found such faith.
I say to you, many will come from the east and the west,
and will recline with Abraham, Isaac, and Jacob
at the banquet in the Kingdom of heaven,
but the children of the Kingdom
will be driven out into the outer darkness,
where there will be wailing and grinding of teeth.”
And Jesus said to the centurion,
“You may go; as you have believed, let it be done for you.”
And at that very hour his servant was healed.
Jesus entered the house of Peter,
and saw his mother-in-law lying in bed with a fever.
He touched her hand, the fever left her,
and she rose and waited on him.
When it was evening, they brought him many
who were possessed by demons,
and he drove out the spirits by a word and cured all the sick,
to fulfill what had been said by Isaiah the prophet:
He took away our infirmities and bore our diseases.
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Dinh Minh Tien, O.P.
I. THEME: Let always believe and hope in God.
Suffering, hungry and death happen mostly by human disobedience. They disobey God and don’t act according to God’s teaching. When living in suffering, people can have two attitudes: either they recognize their sins against God and repent or lost their patience, blame on God and others.
Today readings provide people with hope and faith in God when they face sufferings. In the first reading, the author of the Book of Lamentation, after lamented about sufferings which the Israelites must suffer, he recognized that those sufferings are the result of their sins against God. He advised them to lament for their sins day and night and to believe and to hope in God’s mercy which shall liberate them. In the Gospel, Jesus had mercy on all those who came to him; he healed all people even the Gentile centurion’s servant.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: The lamented song about Judah’s destruction on 587 BC.
1.1/ Don’t believe in the king’s power or his military forces: The author of the Book of Lamentation wanted to let everyone know that the Lord is the main reason, the Babylonian king is only the supplement cause in the destruction of Judah. The Lord Himself destroyed without mercy all dwelling places of Jacob; He has torn down in His anger the fortresses of daughter Judah; He has brought to the ground in dishonor her king and her princes.
The king and the leaders’ sins affected the shame of the whole people. They must repent of all their sins as the author described: “On the ground in silence sit the old men of daughter Zion; they strew dust on their heads and gird themselves with sackcloth.” It is because of their sins, all innocent people must suffer as the author painfully described: “The maidens of Jerusalem bow their heads to the ground. Worn out from weeping are my eyes, within me all is in ferment; My gall is poured out on the ground because of the downfall of the daughter of my people, as child and infant faint away in the open spaces of the town. They ask their mothers, “Where is the cereal?”– in vain, as they faint away like the wounded in the streets of the city, and breathe their last in their mothers’ arms.”
Jacob, Judah, Sion, Jerusalem are different names to indicate the same thing: the Judah kingdom. The author also pointed out that the king and all of his leaders listened to false prophets: “Your prophets had for you false and specious visions; they did not lay bare your guilt, to avert your fate; they beheld for you in vision false and misleading portents.”
1.2/ Only God can liberate Israel: During their sufferings in exile, the Israelites must lament of their sins day and night: “Cry out to the Lord; moan, O daughter Zion! Let your tears flow like a torrent day and night; Let there be no respite for you, no repose for your eyes.” The author believed that only a truly repentance and a strong hope in God, the Israelites could be liberated by God from the exile, and their children could have food to eat. He advised them what to do: “Rise up, shrill in the night, at the beginning of every watch; pour out your heart like water in the presence of the Lord; lift up your hands to him for the lives of your little ones.”
2/ Gospel: “Amen, I say to you, in no one in Israel have I found such faith.”
2.1/ The faith of the Capernaum’s centurion
(1) The way he expresses his faith showed:
– He has compassion: The one whom he asked Jesus to heal isn’t his blood relative, but only a servant. According to Roman tradition, a servant is only considered as a thing: to trade and to use. We aren’t surprise when Jesus responded to his compassion because He is the Mercy One.
– He was very tactful and humble: The Roman centurion learned that the Jewish tradition doesn’t permit a Jew to be in the same roof with a Gentile; therefore, to prevent bad reputation for Jesus, the centurion said to Jesus: “Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed.” His saying is used by the Church for preparation of the faithful’s souls before receiving the Eucharist.
– He was a strong believer: When he heard Jesus’ answer: “I myself shall come to heal him,” he believed in Jesus’ power without a doubt. Moreover, with an officer’s experience, he believed that Jesus could heal his servant without presence.
(2) Jesus’ reaction: Witnessing the expression of faith of the Gentile officer, Jesus was surprise and told the crowd who followed him: “Amen, I say to you, in no one in Israel have I found such faith.” The truth is hurt, but it must open the faithful’s eyes: those who have no religion sometimes express their faith more profound than the faithful!
– He warned the believers who lacked of faith: “I say to you, many will come from the east and the west, and will recline with Abraham, Isaac, and Jacob at the banquet in the kingdom of heaven, but the children of the kingdom will be driven out into the outer darkness, where there will be wailing and grinding of teeth.” The children of the house have a right to inherit their ancestral heritage; but if they are inhuman and ungrateful, their parents shall give the heritage to those who are grateful and know how to use it better. The right to inherit God’s heritage is only for those who believe and are faithful to God.
– The centurion’s faith healed his servant: Then Jesus said to the centurion: “You may go; as you have believed, let it be done for you.” And at that very hour his servant was healed.
2.2/ He carried all of our sickness: St. Matthews continued to report two more Jesus’ miracles and illustrate Isaiah’ words in the Fourth Song of God’s Suffering Servant: “He took away our infirmities and bore our diseases.”
(1) The exemplar of Peter’s mother-in-law: Jesus healed her because she was Peter’s mother-in-law, his beloved disciple. When healed by Jesus, she didn’t think that she needed more time to rest; but hurried up to serve Jesus and his disciples. This must be an exemplar for us to follow. When we receive something free-of-charge, we must also freely give. Those who only keep receiving, shall not advance further in life.
(2) Jesus healed all sick people: Matthews continued to report, “When it was evening, they brought him many who were possessed by demons, and he drove out the spirits by a word and cured all the sick.” This demonstrates that God isn’t the cause of suffering. The sufferings happen because people caused that or are the effect of weather. However, God can let sufferings happen for better purposes which we mentioned many times.
III. APPLICATION IN LIFE:
– When facing sufferings, we shouldn’t loose our hope in God, but let examine our conscience to recognize if we sins against Him and others.
– God shall never forsake those who repented and hope in His compassion.