Thứ Ba Tuần III PS
Bài đọc: Acts 7:51-8:1; Jn 6:30-35.
1/ Bài đọc I: 51 “Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy.
52 Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo Đấng Công Chính sẽ đến; còn các ông, nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại Đấng ấy.
53 Các ông là những người đã lãnh nhận Lề Luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ.”
54 Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Tê-pha-nô.
55 Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa.
56 Ông nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.”
57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông
58 rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô.
59 Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con.”
60 Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” Nói thế rồi, ông an nghỉ.
1 Phần ông Sao-lô, ông tán thành việc giết ông Tê-pha-nô.
Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri.
2/ Phúc Âm: 30 Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?
31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”
32 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,
33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.”
34 Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.”
35 Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Người môn đệ họa lại cuộc đời của Thầy mình.
Trong bữa Tiệc Ly, trước khi từ giã cuộc đời để về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã nhắn nhủ những lời tâm huyết sau đây cho các môn đệ: “Trò không hơn Thầy; nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Jn 15:20). Tuy nhiên, Ngài cũng khuyến khích các ông: “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Jn 16:33).
Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh những khó khăn mà Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài phải đương đầu với từ thế gian. Trong Bài Đọc I, noi gương Thầy Chí Thánh, Stephanô sẵn sàng đổ máu đào để làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Cái chết của vị anh hùng tử đạo đầu tiên minh họa lại cái chết của Chúa Giêsu trong cuộc Thương Khó của Ngài. Trong Phúc Âm, dân chúng đi tìm Chúa Giêsu, không phải vì đã nhận ra Ngài là Đấng Thiên Sai, nhưng để được luôn có bánh ăn hằng ngày. Chúa kiên nhẫn sửa sai họ và mặc khải cho họ biết “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Cuộc tử đạo tiên khởi của Phó-tế Stephanô
1.1/ Xung đột giữa sự thật và sự sai trá: Bài giảng của Stephanô là lý do đưa ông tới cái chết, vì ông dám nói thật và dám tố cáo những việc làm sai trái của Thượng Hội Đồng.
(1) Stephanô tố cáo những người trong Thượng Hội Đồng: “Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần.” Giống như những lần xung đột của Chúa Giêsu với các Biệt-phái và Kinh-sư, Stephanô cũng tố cáo họ hai điều chính:
+ Giết hại các ngôn sứ: Chúa Giêsu tố cáo họ: “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng” (Lk 11:47-48). Stephanô cũng tố cáo họ: “Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo Đấng Công Chính sẽ đến; còn các ông, nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại Đấng ấy.”
+ Khinh thường và không giữ Lề Luật: Chúa Giêsu tố cáo họ: “Ông Moses đã chẳng ban Lề Luật cho các ông sao? Thế mà không một ai trong các ông tuân giữ Lề Luật! Sao các ông lại tìm cách giết tôi?” (Jn 7:19). Stephanô cũng tố cáo họ: “Các ông là những người đã lãnh nhận Lề Luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ.”
(2) Phản ứng của Thượng Hội Đồng: Khi con người bị sửa sai, họ có thể chọn hai thái độ: hoặc khiêm nhường nhận ra sự sai trái và tìm cách sửa sai, hoặc tức giận phủ nhận và tìm cách hại người tố cáo. Những người trong Thượng Hội Đồng chọn thái độ thứ hai: “Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Stephanô.”
1.2/ Cuộc tử đạo của Stephanô: Thánh sử Lucas tường thuật cái chết của Stephanô như một minh họa lại cái chết của Chúa Giêsu, với những điểm tương đồng sau đây:
– Như Chúa Giêsu nói Ngài sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa kể từ nay, trong cuộc thẩm vấn trước Thượng Hội Đồng (Lk 23:69); Stephanô được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa” (Acts 7:55-56).
– Như Chúa Giêsu không được Thượng Hội Đồng xét xử theo Luật buộc (Lk 22:71), Stephanô cũng bị buộc tội bởi Thượng Hội Đồng và ném đá tới chết mà không được xét xử. Cái chết của ông là hậu quả của sự tức giận đột xuất của những người trong Thượng Hội Đồng: “Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại, và nhất tề xông vào ông, rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá” (Acts 7:57-58).
– Như Chúa Giêsu phó thác linh hồn Ngài trong tay Chúa Cha: “Lạy Cha! Con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lk 23:46); họ ném đá ông Stephanô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con” (Acts 7:59).
– Như Chúa Giêsu đã kêu xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ luận tội và giết Ngài: “Lạy Cha! Xin tha cho chúng vì chúng lầm không biết việc chúng làm” (Lk 23:34); Stephanô cũng quỳ quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng trước khi chết: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này” (Acts 7:60).
2/ Phúc Âm: “Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”
2.1/ Chúa Giêsu sửa sai sự hiểu biết, ý hướng, và hành động sai lầm của dân chúng:
(1) Đi tìm Chúa với ý hướng sai lầm: Vừa chứng kiến phép lạ “Bánh hóa nhiều” của Chúa Giêsu làm để nuôi 5,000 người, thay vì biết cám ơn Chúa đã lo lắng cho họ có của ăn, và nhận ra Ngài là Đấng Thiên Sai; giờ đây họ lại ích kỷ chỉ biết lo cho mình, và thách thức Chúa: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?”
(2) Hiểu biết sai về sự kiện lịch sử: Họ nói: “Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.” Chúa Giêsu sửa sai họ: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Moses đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời.”
2.2/ Chúa Giêsu mặc khải Ngài là Bánh Trường Sinh: Ngài nói với họ: “Chính Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”
Con người rất khôn ngoan trong việc tìm kiếm và tích trữ những lương thực phần xác; nhưng lại rất khờ dại trong việc tích trữ các lương thực cho trí tuệ và cho phần linh hồn. Họ có thể bỏ mọi thời gian và nỗ lực đi tìm của cải chóng qua; nhưng không dám dành thời giờ cho việc học hỏi Lời Chúa và tham dự Bí-tích Thánh Thể hằng ngày. Dầu Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài là Bánh Trường Sinh: ai ăn sẽ sống, và ai không ăn sẽ chết; con người vẫn lơ là với những lời của Ngài. Chẳng lạ gì mà họ đang quay cuồng trong biển trần gian mà không biết đường nào để thoát ra ngoài.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Khi chọn làm môn đệ Chúa, chúng ta chọn bỏ ý riêng, để họa cuộc đời chúng ta theo đường lối của Chúa. Khi phải đương đầu với bách hại của thế gian, chúng ta không được lấy oán báo oán; nhưng phải cầu nguyện và tha thứ cho những người đã bách hại chúng ta.
– Khi bị sửa sai đúng, chúng ta cần khiêm nhường nhìn nhận lỗi lầm của mình, và tìm cách sửa sai để cuộc sống tốt đẹp hơn. Đừng quá tức giận đến độ la hét, chửi rủa, và giết hại người công chính.
– Để có sức lực chiến đấu, chúng ta phải năng lãnh nhận Mình Thánh Chúa. Nếu không có sức mạnh của Bi-tích Thánh Thể, chúng ta không thể nào đương đầu với những cám dỗ và bách hại của thế gian.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Tuesday of the Third Week of Easter
Viết bởi Lan Hương
Reading 1 (Acts 7:51-8:1a)
Stephen said to the people, the elders, and the scribes:
“You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears,
you always oppose the Holy Spirit;
you are just like your ancestors.
Which of the prophets did your ancestors not persecute?
They put to death those who foretold the coming of the righteous one,
whose betrayers and murderers you have now become.
You received the law as transmitted by angels,
but you did not observe it.”
When they heard this, they were infuriated,
and they ground their teeth at him.
But Stephen, filled with the Holy Spirit,
looked up intently to heaven and saw the glory of God
and Jesus standing at the right hand of God,
and Stephen said, “Behold, I see the heavens opened
and the Son of Man standing at the right hand of God.”
But they cried out in a loud voice,
covered their ears, and rushed upon him together.
They threw him out of the city, and began to stone him.
The witnesses laid down their cloaks
at the feet of a young man named Saul.
As they were stoning Stephen, he called out,
“Lord Jesus, receive my spirit.”
Then he fell to his knees and cried out in a loud voice,
“Lord, do not hold this sin against them”;
and when he said this, he fell asleep.
Now Saul was consenting to his execution.
Gospel (Jn 6:30-35)
The crowd said to Jesus:
“What sign can you do, that we may see and believe in you?
What can you do?
Our ancestors ate manna in the desert, as it is written:
He gave them bread from heaven to eat.”
So Jesus said to them,
“Amen, amen, I say to you,
it was not Moses who gave the bread from heaven;
my Father gives you the true bread from heaven.
For the bread of God is that which comes down from heaven
and gives life to the world.”
So they said to Jesus,
“Sir, give us this bread always.”
Jesus said to them, “I am the bread of life;
whoever comes to me will never hunger,
and whoever believes in me will never thirst.””
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Dinh Minh Tien, O.P.
I. THEME: A disciple redraws his master’s life.
In the Last Supper, before leaving the world to come back to his Father, Jesus said these warning words to his disciples: “Remember the word I spoke to you, ‘No slave is greater than his master.’ If they persecuted me, they will also persecute you” (Jn 15:20). However, he also encouraged them: “I have told you this so that you might have peace in me. In the world you will have trouble, but take courage, I have conquered the world” (Jn 16:33).
Today readings rotate around the difficulties which Jesus and his disciples must face from the world. In the first reading, imitating Jesus, his holy master, deacon Stephen was ready to pour out his blood to witness for Jesus. The death of the first martyr redrew Jesus’ death. In the Gospel, people were looking for Jesus, not because they recognized him as their savior, but to have their daily food. Jesus patiently corrected and revealed to them: “I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.”
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: The first martyr of deacon Stephen
1.1/ The conflict between the truth and the lying: St. Stephen’s preaching was the reason leading him to death because he had courage to speak the truth and to accuse the Sandherin’s wrong works.
(1) Stephen accused the Sandherin’s members: “You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always oppose the Holy Spirit.” Like Jesus’ conflicts with the Pharisees and the scribes, Stephen also accused them of two main things:
+ Killing God’s prophets: Jesus accused them: “Woe to you! You build the memorials of the prophets whom your ancestors killed. Consequently, you bear witness and give consent to the deeds of your ancestors, for they killed them and you do the building” (Lk 11:47-48). Stephen also accused them the same thing: “Which of the prophets did your ancestors not persecute? They put to death those who foretold the coming of the righteous one, whose betrayers and murderers you have now become.”
+ Contempt and not keeping the law: Jesus accused them: “Did not Moses give you the law? Yet none of you keeps the law. Why are you trying to kill me?” (Jn 7:19). Stephen also accused them: “You received the law as transmitted by angels, but you did not observe it.”
(2) The Sandherin’s reaction: When people are corrected, they could have two attitudes: either they humbly recognize their sins and correct or they angrily deny and find a way to destroy the accuser. The people of the Sandherin chose the latter attitude: “When they heard this, they were infuriated, and they ground their teeth at him.”
1.2/ Stephen’s martyr: As the author of both the third Gospel and the Acts, St. Luke reported Stephen’s death as the redrawing of Jesus’ death, with the similarities as follows:
(1) As Jesus said that he will sit on God’s right hand from now on before the Sandherin’ inquiry (Lk 23:69); Stephen filled with the Holy Spirit, looked up intently to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God,and he said, “Behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God” (Acts 7:55-56).
(2) As Jesus was condemned by the Sandherin not according to the law (Lk 22:71), Stephen was also condemned by the Sandherin and stoned to death without an examination according to the law. His death is the result of the Sandherin’s spontaneous anger: “They cried out in a loud voice, covered their ears, and rushed upon him together. They threw him out of the city, and began to stone him” (Acts 7:57-58).
(3) As Jesus’ last word on the cross, “Father, into your hands I commend my spirit” (Lk 23:46); they were stoning Stephen as he called out, “Lord Jesus, receive my spirit” (Acts 7:59).
(4) As Jesus asked his Father to forgive those who condemned and killed him, “Father, forgive them, they know not what they do” (Lk 23:34); Stephen fell to his knees and cried out in a loud voice, “Lord, do not hold this sin against them” (Acts 7:60).
2/ Gospel: “Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.”
2.1/ Jesus corrected people’s wrong understanding, intention, and deed:
(1) They looked for Jesus with a wrong intention: They had just seen Jesus performed a miracle to feed five thousand people. In stead of being gratitude of Jesus’ feeding and recognizing him as the Savior, they now challenged Jesus: “What sign can you do, that we may see and believe in you? What can you do?”
(2) They misunderstood the historical fact: They said: “Our ancestors ate manna in the desert, as it is written: ‘He gave them bread from heaven to eat.’” So Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven; my Father gives you the true bread from heaven.”
2.2/ Jesus revealed that he is the living bread: “For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world.” So they said to him, “Sir, give us this bread always.”Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.”
People are very wise in looking for and stocking material food; but very fool in stocking spiritual food for their mind and soul. They can spend all their time and effort to look for passing material gains; but have no time to study God’s words and to daily participate in the sacrament of the Eucharist. Although they heard Jesus’ declaration that he is the living bread, whoever eats him shall live and whoever doesn’t eat him shall die, they are still indifferent with his words. It is to no surprise that they are deeply in suffering and find no escape.
III. APPLICATION IN LIFE:
– When we choose to be Jesus’ disciple, we choose to give up our own will to redraw our life according to God’s will. When we must face worldly persecution, we can’t take evil for evil; but must forgive and pray for those who persecute us.
– When we are rightly corrected, we need to be humble to recognize our sins and find a way to make our life better. Don’t let our anger take over our mind so that we cried out in loud voice, scold our corrector or kill the righteous.
– To have power to fight against temptation, we must often receive the sacrament of the Eucharist. We can’t fight against temptation and persecution without the power from this sacrament.