Lời Chúa Mỗi Ngày : Thứ Ba Tuần 4 TN, Năm lẻ

5.2.2019Thứ Ba Tuần 4 TN, Năm lẻ
Bài đọc: Heb 12:1-4; Mk 5:21-43.
1/ Bài đọc I: 1 Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, 2 mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. 3 Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. 4 Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Thiên Chúa lấy tình cha mà giáo dục.
2/ Phúc Âm: 21 Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, 23 và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống.” 24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.
25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. 27 Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. 28 Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.” 29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. 30 Ngay lúc đó, Đức Giê-su thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?” 31 Các môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: “Ai đã sờ vào tôi?” 32 Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. 33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. 34 Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”
35 Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” 36 Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.”
37 Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an. 38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. 39 Người bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy! ” 40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. 41 Người cầm lấy tay nó và nói: “Ta-li-tha kum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!”
42 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. 43 Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sức mạnh của đức tin
Con người chúng ta rất thực tế: Để chúng ta chú ý tới và làm theo điều gì, điều đó phải có lợi ích cho chúng ta. Tương tự trong lãnh vực đức tin, chúng ta cũng thắc mắc: Đức tin làm gì cho con người?
Các Bài Đọc hôm nay giúp chúng ta nhận ra sự cần thiết của đức tin. Trong Bài Đọc I, tác giả Thư Do-Thái ví cuộc đời như một cuộc chạy đua trong thao trường. Để có thể đạt đích, con người cần trút bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình; kiên trì hòan tất cuộc đua; nhất là noi gương Đức Giêsu Kitô, Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Trong Phúc Âm, Thánh Marcô tường thuật 2 phép lạ được chữa lành nhờ đức tin: (1) Một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm được lành bệnh vì Bà tin, Bà chỉ cần chạm đến gấu áo của Chúa Giêsu là được chữa lành. (2) Con gái của ông Trưởng Hội Đường Jairus được Chúa truyền cho trỗi dậy từ cõi chết vì ông đã tin vào Ngài.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Hãy chạy làm sao để đạt đích.
1.1/ Chúng ta được bao vây bởi các nhân chứng đức tin trong lịch sử: Tác giả hình dung cuộc đời của các tín hữu giống như một cuộc chạy đua trong vận động trường. Trong cuộc thi chạy đua, người tín hữu có những khán giả cổ vũ cho mình là các nhân chứng đức tin của lịch sử trên đám mây nhìn xuống. Để có thể chạy cách hiệu quả, con người cần:
(1) Trút bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình: Để có sức chạy dài, lực sĩ cần trút bỏ mọi gánh nặng không cần thiết; vì một trọng lượng mang theo mình, cho dù nhỏ đến đâu chăng nữa, cũng sẽ trở nên nặng nhọc vì đường dài. Tương tự trong cuộc chạy đua đức tin, các tín hữu cần dứt bỏ những thói quen xấu; vì một tội lỗi, cho dù nhỏ đến đau chăng nữa, cũng sẽ ngăn cản các tín hữu không hòan tất cuộc đua.
(2) Hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta ở đàng trước: Khác với cuộc đua trong thao trường, mọi người hòan tất trong cuộc đua đức tin, đều được lãnh nhận phần thưởng. Vì thế, điều quan trọng trong cuộc đua đức tin, không lệ thuộc vào việc chạy nhanh, nhưng lệ thuộc vào sự kiên trì hòan tất cuộc đua.
1.2/ Chúng ta hãy luôn hướng tới Đức Giêsu, Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin: Con người chiến đấu là cho một mục đích. Vì mục đích này, con người có thể vượt qua mọi gian nan khổ cực trong cuộc đời. Noi gương Chúa Giêsu, người nhập thể và chịu khổ hình là để ý của Thiên Chúa được vẹn tòan. Nói cách khác, vì niềm vui là mang lại ơn cứu độ cho con người, mà Ngài “đã cam chịu khổ hình thập giá, khinh thường ô nhục, và nay đang được ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.” Chúng ta cũng vậy, vì hy vọng sẽ đạt được ơn Cứu Độ mà Chúa Giêsu đã chịu khổ hình để mang lại, chúng ta sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ của cuộc đời như Chúa.
Trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta cảm thấy những người được chúng ta giúp, đã không biết ơn thì chớ, lại còn phê bình hay đối xử tàn nhẫn với chúng ta, mặc dù chúng ta đã cố gắng hết mực. Những lúc mang tâm trạng như thế, chúng ta hãy nhìn lên cây Thánh Giá để được an ủi; vì có một người cũng đã mang tâm trạng như thế cho tội lỗi của chúng ta. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc đời giảng dạy và ban phát ơn lành; thế mà con người đáp trả lại bằng những khinh thường, nhục mạ, mão gai, roi đòn, và đóng đinh trên Thập-Giá. So sánh với những gì Chúa Giêsu phải trải qua, đau khổ của chúng ta không thể nào so sánh được với những đau khổ của Ngài. Vì thế, tác-giả Thư Do-Thái khuyên các tín hữu: “Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.”
2/ Phúc Âm: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.”
2.1/ Ông Trưởng Hội Đường Jairus xin Chúa chữa bệnh cho con gái: Chức vụ Trưởng Hội Đường tự nó nói lên uy quyền và danh dự của ông. Qua những lần xung đột giữa Chúa Giêsu và các Kinh-sư, lẽ ra ông phải là người tránh né Chúa Giêsu. Thế mà theo trình thuật hôm nay, vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống.” Thấy cách biểu lộ niềm tin của ông, Người liền ra đi với ông về nhà. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.
2.2/ Đức tin có thể chữa lành bệnh hiểm nghèo: Đang khi trên đường tới nhà ông, một phép lạ khác được tường thuật: “Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến táng gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào gấu áo của Người. Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.” Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.”
Chỉ có hai người nhận ra phép lạ: người cho là Chúa Giêsu và người nhận là người đàn bà bị băng huyết. Các môn đệ ngạc nhiên khi nghe Chúa Giêsu hỏi “Ai đã sờ vào áo tôi?” Nhưng Chúa Giêsu nhận ra sự khác biệt giữa sự đụng chạm của niềm tin và sự đụng chạm vì chen lấn. Khi biết không thể giấu được nữa, người đàn bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. Tưởng là sẽ bị Chúa Giêsu khiển trách vì đã không dám công khai xin cứu chữa, nhưng Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”
2.3/ Đức tin làm cho con gái Jairus sống lại: Khi Đức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà Ông Trưởng Hội Đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.”
Có ít nhất 3 lần, các tác giả của Phúc Âm tường thuật Chúa cho người chết sống lại: trình thuật hôm nay, người con trai của bà góa thành Nain (Lk 7:11), và Lazarus (Jn 11). Người ta kinh ngạc đến sững sờ khi thấy Chúa Giêsu làm cho em bé sống lại, vì họ chưa từng thấy như thế bao giờ. Trong phép lạ Lazarus, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự cần thiết của đức tin với Martha: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, dầu có chết cũng sẽ sống. Ai sống và tin vào Ta, sẽ không chết bao giờ” (Jn 11:25-26).
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Đức tin cần thiết để giúp chúng ta trung thành với Thiên Chúa ở đời này. Nếu không có đức tin, chúng ta sẽ dễ dàng ngã gục trước những gian khổ trong cuộc sống.
– Đức tin có thể giúp con người vượt qua những chứng bệnh hiểm nghèo. Lịch sử y khoa đã không giải thích nổi rất nhiều trường hợp bình phục của các bệnh nhân.
– Đức tin làm cho con người được sống. Nếu chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, sự chết không thể nào làm chủ chúng ta; vì một khi bước qua cái chết thể xác, chúng ta sẽ được sống với Thiên Chúa muôn đời.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Tuesday of the Fourth Week in Ordinary Time
Viết bởi Lan Hương

Readings: Heb 12:1-4; Mk 5:21-43.
1/ Reading I: NAB Hebrews 12:1 Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us rid ourselves of every burden and sin that clings to us and persevere in running the race that lies before us 2 while keeping our eyes fixed on Jesus, the leader and perfecter of faith. For the sake of the joy that lay before him he endured the cross, despising its shame, and has taken his seat at the right of the throne of God. 3 Consider how he endured such opposition from sinners, in order that you may not grow weary and lose heart. 4 In your struggle against sin you have not yet resisted to the point of shedding blood.
2/ Gospel: NAB Mark 5:21 When Jesus had crossed again (in the boat) to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea. 22 One of the synagogue officials, named Jairus, came forward. Seeing him he fell at his feet 23 and pleaded earnestly with him, saying, “My daughter is at the point of death. Please, come lay your hands on her that she may get well and live.” 24 He went off with him, and a large crowd followed him and pressed upon him. 25 There was a woman afflicted with hemorrhages for twelve years. 26 She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet she was not helped but only grew worse. 27 She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. 28 She said, “If I but touch his clothes, I shall be cured.” 29 Immediately her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction. 30 Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, “Who has touched my clothes?” 31 But his disciples said to him, “You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, ‘Who touched me?'” 32 And he looked around to see who had done it. 33 The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth. 34 He said to her, “Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction.” 35 While he was still speaking, people from the synagogue official’s house arrived and said, “Your daughter has died; why trouble the teacher any longer?” 36 Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue official, “Do not be afraid; just have faith.” 37 He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James. 38 When they arrived at the house of the synagogue official, he caught sight of a commotion, people weeping and wailing loudly. 39 So he went in and said to them, “Why this commotion and weeping? The child is not dead but asleep.” 40 And they ridiculed him. Then he put them all out. He took along the child’s father and mother and those who were with him and entered the room where the child was. 41 He took the child by the hand and said to her, “Talitha koum,” which means, “Little girl, I say to you, arise!” 42 The girl, a child of twelve, arose immediately and walked around. (At that) they were utterly astounded. 43 He gave strict orders that no one should know this and said that she should be given something to eat.
________________________________________
I. THEME: The power of faith
People are very realistic, they only do what benefit them and refuse to do what are useless. Similarly in the area of faith, people question: what does faith bring benefits for them?
Today readings help people to recognize the benefits of faith. In the first reading, the author of the Letter to the Hebrews compared human life as a running race in a stadium. In order to reach the goal, people need to discard all the weights which are sins; to patiently finish their race; and especially, to imitate Christ who is the leader and the perfecter of faith. In the Gospel, St. Mark reported two miracles which were happened due to the patients’ faith. Firstly, a woman who endured hemorrhages for twelve years, was healed because she thought that she only needs to touch the fringe of Jesus’ cloak. Secondly, the daughter of the head of a synagogue, Jairus, was healed because the father had a strong faith in Jesus.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Let run to reach the goal.
1.1/ We are surrounded by historical witnesses of faith: The author compared the faithful’s life as a running race in a stadium. In this race, the faithful have the audiences who cheer for them from the clouds, they are the historical witnesses of faith. In order to effectively run the race of their life, people need:
(1) To eliminate all unnesessary things and sins which are chaining them: To run a long race, like marathon, a runner needs to discard all unnecessary things, because a weight, no matter how small it is, shall become a burden for him in a long run. Similarly in the race of faith, a believer needs to terminate all bad habits, because a sin, no matter how small it is, shall cause trouble for him to finish his race.
(2) To patiently run the race: Unlike a running race in a stadium which only has a few rewards for some people, all the faithful who finish the race of faith shall have their reward. Therefore, the important element in the race of faith doesn’t depend on fastness, but on the perseverance to finish the race.
1.2/ We should always imitate Jesus, the leader and the perfecter of faith: When people fight, they fight for a purpose. Because of the ultimate goal, people can overcome all trials and sufferings of their life. The faithful should imitate Jesus who was incarnated and suffered to furfill God’s will. In other words, because his joy of bringing salvation for humankind, he “endured the cross, despising its shame, and has taken his seat at the right of the throne of God.” The faithful must do the same, because of the hope of salvation which Jesus suffered to bring it, we are ready to overcome all sufferings of our life as Jesus did.
In life, many times we felt that those who were helped by us, didn’t acknowlege our help, but also criticized or badly treat us, though we tried our best. In such moment, we should look up to Jesus’ cross to find our consolation because he also had such feeling when he died for our sins. All his life is the life of teaching and healing, people returned favors by despising, rebuking, scourging and nailing him to the cross. If comparing with all of Jesus’ sufferings, our sufferings are much lesser. Therefore, the author of the Letter advised us: “Consider how he endured such opposition from sinners, in order that you may not grow weary and lose heart.In your struggle against sin you have not yet resisted to the point of shedding blood.”
2/ Gospel: “Daughter, your faith has made you well; go in peace, and be healed of your disease.”
2.1/ The ruler of a synagogue asked Jesus to come to his house and to heal his daughter: The title, “the ruler of a synagogue,” told his authority and honor. Through many conflicts between Jesus and the Jews, he can be the person that avoids or has confliction with Jesus. In opposition, according to today’s report, he fell at his feet,and besought him, saying, “My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her, so that she may be made well, and live.”When Jesus saw his sincere expression of faith, he agreed to go to his house, and a great crowd followed him.
2.2/ Faith can heal a terminate disease: When Jesus was on his way to Jairus’ house, another miracle was happened. “There was a woman who had had a flow of blood for twelve years,and who had suffered much under many physicians, and had spent all that she had, and was no better but rather grew worse.She had heard the reports about Jesus, and came up behind him in the crowd and touched his garment.For she said, “If I touch even his garments, I shall be made well.””She did so, and immediately her hemorrhage ceased; and she felt in her body that she was healed of her disease.
There were only two persons who knew what have happened are Jesus and the woman. Jesus’ disciples couldn’t understand why Jesus said “Who touched me?” They said to him, “You see the crowd pressing around you, and yet you say that?” Jesus knew what he was doing, and he looked around to see who had done it. At that moment, the woman, knowing what had been done to her, came in fear and trembling and fell down before him, and told him the whole truth.Jesus said to her, “Daughter, your faith has made you well; go in peace, and be healed of your disease.”
2.3/ Faith helped Jairus daughter to live again: While Jesus was still speaking, there came from the ruler’s house some who said, “Your daughter is dead. Why trouble the Teacher any further?” Ignoring what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, “Do not fear, only believe.”
There are at least three times in the Gospel, the evangelists reported Jesus resurrected the death: in today report; the son of the widow in Nain (Lk 7:11), and Lazarus (Jn 11). People who witnessed these miracles were in great amazement; because they never saw anything like them before. In Lazarus’ resurrection, Jesus emphasized the necessary of faith to Martha: “I am the resurrection and the life; he who believes in me, though he die, yet shall he live, and whoever lives and believes in me shall never die” (Jn 11:25-26).
III. APPLICATION IN LIFE:
– Faith is necessary for us to be loyal with God until the end. Without faith, we are easy falling down before all trials and sufferings of our life.
– Faith can help people to overcome some dangerous diseases which can’t be explained by medical doctors.
– Faith empowers us to live. If we believe in God, death can’t dominate us. Once we pass over the physical death, we shall happily live with God forever.