Thứ Ba Tuần 33 TN2
Bài đọc: Rev 3:1-6, 14-22; Lk 19:1-10.
1/ Bài đọc I: 1 Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Xác-đê. Đây là lời của Đấng có bảy Thần Khí Thiên Chúa và bảy ngôi sao: Ta biết các việc ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang sống, mà thực ra đã chết. 2 Hãy tỉnh thức! Hãy củng cố chút sức còn lại đang suy tàn, vì Ta nhận thấy các việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của Ta.
3 Vậy hãy nhớ lại: ngươi đã lãnh nhận và nghe Lời Chúa thế nào; hãy tuân giữ và hối cải! Vậy nếu ngươi không tỉnh thức, thì Ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt ngươi. 4 Nhưng tại Xác-đê, ngươi có một ít người đã không làm nhơ bẩn áo mình; họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với Ta, vì họ xứng đáng.
5 Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng; Ta sẽ không xoá tên người ấy khỏi Sổ Trường Sinh; Ta sẽ nhận người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên thần của Người.
6 Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.
14 Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Lao-đi-ki-a: Đây là lời của Đấng A-men, là Chứng Nhân trung thành và chân thật, là Khởi Nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng.
15 Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! 16 Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. 17 Ngươi nói: “Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi”; nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng.
18 Vì thế, Ta khuyên ngươi đến với Ta mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để xức mắt cho ngươi nhìn thấy được. 19 Phần Ta, mọi kẻ Ta yêu mến, thì Ta răn bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn! 20 Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.
21 Ai thắng, Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai của Ta, cũng như Ta đã thắng và ngự bên Cha Ta trên ngai của Người. 22 Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.”
2/ Phúc Âm: 1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.
2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.
3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.
4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.
5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! “
6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.
7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! “
8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”
9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự nguy hiểm của thái độ không nhiệt thành cũng chẳng nguội lạnh.
Bộ Nông Nghiệp và Thực Phẩm của các nước tân tiến rất chú trọng đến việc bảo vệ nhiệt độ của thực phẩm mà dân chúng mua về để tiêu thụ. Đối với họ, những thực phẩm đông lạnh như thịt cá, đồ biển, phải giữ chúng ở nhiệt độ đông lạnh; và với những thực phẩm nóng như gà chiên, cá chiên…, phải giữ chúng ở nhiệt độ thật nóng. Lý do là nếu để những thực phẩm này ở nhiệt độ trong phòng, các vi khuẩn sẽ xâm nhập và gia tăng nhanh chóng; hậu quả là khách hàng ăn vào rất dễ bị bệnh.
Hình ảnh trên cũng có thể áp dụng vào đời sống tinh thần của con người: hoặc nhiệt thành tuân giữ các điều Chúa dạy như các thánh, hoặc khô khan tội lỗi như những người thu thuế và gái điếm; chứ đừng ở lưng chừng như đa số con người. Lý do: những người tội lỗi như Zachaeus trong Phúc Âm có ưu điểm hơn những người ở lưng chừng, vì họ biết chắc mình tội lỗi và dễ dàng thú nhận tội để đón nhận ơn tha thứ. Yếu điểm của hạng người lưng chừng là khó nhận ra khuyết điểm để sửa như các tín hữu Laodicea bị Chúa trách trong Bài đọc I, và đám đông trong Bài Phúc Âm. Nếu không nhận ra tội, con người chẳng cần tha thứ và cũng chẳng cần sửa sai!
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Lời của Đức Kitô cho 2 Giáo Phận: Sardis và Laodicea
1.1/ Lời cho Giáo Phận Sardis: Đây là thành phố nổi tiếng về lối sống xa hoa và trác táng. Mặc dù đã được hóan cải thành Kitô Giáo, Giáo phận này từ từ rơi vào chỗ chết tinh thần vì không thực hành niềm tin của mình. “Hãy viết cho thiên thần của Giáo Phận Sardis. Đây là lời của Đấng có bảy Thần Khí Thiên Chúa và bảy ngôi sao:”
(1) Lời chê: nhấn mạnh đến việc làm của các tín hữu của Hội Thánh Sardis; họ đã không chịu thực hành Lời Chúa dạy: “Ta biết các việc ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang sống, mà thực ra đã chết. Hãy tỉnh thức! Hãy củng cố chút sức còn lại đang suy tàn, vì Ta nhận thấy các việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của Ta.” Để sửa sai, Ngài khuyên: “Vậy hãy nhớ lại: ngươi đã lãnh nhận và nghe Lời Chúa thế nào; hãy tuân giữ và hối cải! Vậy nếu ngươi không tỉnh thức, thì Ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến với ngươi.”
(2) Phần thưởng cho những ai biết thực thi Lời Chúa: Chúa sẽ không tàn sát cả thành; Ngài sẽ cứu những đầy tớ trung thành: “Nhưng tại Sardis, ngươi có một ít người đã không làm nhơ bẩn áo mình; họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với Ta, vì họ xứng đáng. Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng; Ta sẽ không xoá tên người ấy khỏi Sổ Trường Sinh; Ta sẽ nhận người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên thần của Người.”
1.2/ Lời cho Giáo Phận Laodicea: Một Thành thương mại và ngân hàng giàu có, và nổi tiếng về các họat động y khoa. Laodicea cũng là Giáo Phận đã nhận Thư của Thánh Phaolô gởi cho Colossê. “Hãy viết cho thiên thần của Giáo Phận Laodicea: Đây là lời của Đấng Amen, là Chứng Nhân trung thành và chân thật, là Khởi Nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng:”
(1) Lời chê: về 2 thái độ:
– thái độ lưng chừng: “Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.”
– thái độ cậy vào của cải: “Ngươi nói: “Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi;” nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng.”
Lời khuyên nhủ: “Vì thế, Ta khuyên ngươi đến với Ta mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để xức mắt cho ngươi nhìn thấy được.” Đức tin, việc làm tốt, và Lời Chúa sẽ hướng dẫn họ thóat khỏi tình cảnh họ đang lâm vào.
(2) Phần thưởng cho những ai biết nhiệt thành và hối cải ăn năn: “Phần Ta, mọi kẻ Ta yêu mến, thì Ta răn bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn! Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta. Ai thắng, Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai của Ta, cũng như Ta đã thắng và ngự bên Cha Ta trên ngai của Người.”
2/ Phúc Âm: Ông Giakêu, người thu thuế, trở về với Chúa.
Tại thành phố Jericho hiện nay vẫn còn một cây sung rất to lớn, được vây quanh kỹ lưỡng cho khách hành hương đến thăm viếng. Họ gọi đây là cây sung mà ông Giakêu đã trèo lên để gặp Chúa Giêsu.
2.1/ Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu: Ông được mô tả là người đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. Chúa Giêsu đã nhận ra ông giữa bao nhiêu người trong đám đông, và người đi bước trước để bắt đầu tiến trình hòa giải với ông: “Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”
2.2/ Ba phản ứng khác nhau của cuộc gặp gỡ:
(1) Đám đông: xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” Đối với người Do-Thái, những người thu thuế và gái điếm được coi như là những người tội lỗi công khai. Ai giao tiếp hay làm bạn với họ, cũng được coi là tội lỗi.
(2) Ông Giakêu: Khi nghe Chúa Giêsu ngỏ lời muốn đến nhà, ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Khi nghe mọi người xầm xì và biết rõ mình là người tội lỗi, ông thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Chấp nhận trở về với Thiên Chúa là phải can đảm gĩa từ nếp sống cũ và bắt đầu cuộc sống mới theo tiêu chuẩn của Tin Mừng. Ông Giakêu sẵn sàng san sẻ phân nửa tài sản cho người nghèo; và sẵn sàng đền gấp bốn cho những ai ông đã lỗi đức công bằng với họ. Lời hứa này có thể lấy đi tất cả những gì ông đang có; nhưng không thể so sánh với niềm vui được Chúa Giêsu tha thứ và đến viếng thăm.
(3) Chúa Giêsu: nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” Tuy Chúa Giêsu biết những lời dị nghị nhưng Ngài không quan tâm tới. Chỉ một điều Ngài quan tâm là ông Giakêu và Ngài muốn đưa ông trở về với Thiên Chúa; và đó chính là lý do tại sao Ngài đến trần gian.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Người biết rõ mình là người tội lỗi như ông Giakêu dễ ăn năn trở lại hơn người dở dở ương ương: không tốt lành cũng chẳng tội lỗi quá.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Tuesday of the Thirty-third Week in Ordinary Time
Viết bởi Lan Hương
First Reading (Rev 3:1-6, 14-22)
I, John, heard the Lord saying to me:
“To the angel of the Church in Sardis, write this:
“‘The one who has the seven spirits of God
and the seven stars says this: “I know your works,
that you have the reputation of being alive, but you are dead.
Be watchful and strengthen what is left, which is going to die,
for I have not found your works complete in the sight of my God.
Remember then how you accepted and heard; keep it, and repent.
If you are not watchful, I will come like a thief,
and you will never know at what hour I will come upon you.
However, you have a few people in Sardis
who have not soiled their garments;
they will walk with me dressed in white,
because they are worthy.
“‘The victor will thus be dressed in white,
and I will never erase his name from the book of life
but will acknowledge his name in the presence of my Father
and of his angels.
“‘Whoever has ears ought to hear what the Spirit says to the churches.'”
“To the angel of the Church in Laodicea, write this:
“‘The Amen, the faithful and true witness,
the source of God’s creation, says this:
“I know your works;
I know that you are neither cold nor hot.
I wish you were either cold or hot.
So, because you are lukewarm, neither hot nor cold,
I will spit you out of my mouth.
For you say, ‘I am rich and affluent and have no need of anything,’
and yet do not realize that you are wretched,
pitiable, poor, blind, and naked.
I advise you to buy from me gold refined by fire so that you may be rich,
and white garments to put on
so that your shameful nakedness may not be exposed,
and buy ointment to smear on your eyes so that you may see.
Those whom I love, I reprove and chastise.
Be earnest, therefore, and repent.
“‘Behold, I stand at the door and knock.
If anyone hears my voice and opens the door,
then I will enter his house and dine with him,
and he with me.
I will give the victor the right to sit with me on my throne,
as I myself first won the victory
and sit with my Father on his throne.
“‘Whoever has ears ought to hear
what the Spirit says to the churches.'”
Gospel (Lk 19:1-10)
At that time Jesus came to Jericho and intended to pass through the town.
Now a man there named Zacchaeus,
who was a chief tax collector and also a wealthy man,
was seeking to see who Jesus was;
but he could not see him because of the crowd,
for he was short in stature.
So he ran ahead and climbed a sycamore tree in order to see Jesus,
who was about to pass that way.
When he reached the place, Jesus looked up and said,
“Zacchaeus, come down quickly,
for today I must stay at your house.”
And he came down quickly and received him with joy.
When they saw this, they began to grumble, saying,
“He has gone to stay at the house of a sinner.”
But Zacchaeus stood there and said to the Lord,
“Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor,
and if I have extorted anything from anyone
I shall repay it four times over.”
And Jesus said to him,
“Today salvation has come to this house
because this man too is a descendant of Abraham.
For the Son of Man has come to seek
and to save what was lost.”
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Dinh M. Tien, O.P.
I. THEME: The danger of the lukewarm attitude
The Department of Food and Agriculture of many nations pays a special attention to the right temperature of the food which people consume. To them, the frozen food such as meat and seafood must be kept at a freezing temperature, and the hot food such as fried chicken or fish must be kept at a high temperature. The reason for this is because if vendors keep these food at room temperature, bacteria shall invade, quickly multiply and cause all kinds of sickness for consumers. Similarly, this image can also be used for people’s spiritual life. It is better for people to be holy as saints who eagerly follow God or to be sinful as tax-collectors and prostitute than to be lukewarm as scribes, Pharisees or the majority of people.
Today readings give the dangerous reason to be lukewarm. In the first reading, the author of the Book of Revelation reported Christ’s reprimand for the faithful of the Laodicean church: “Because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. For you say, ‘I am rich and affluent and have no need of anything,’ and yet do not realize that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked.” In the Gospel, St. Luke reported the conversion of Zacchaeus, a tax-collector. Since he knew that he is a sinner, so he recognized Jesus’ love for him right away. He publicly confessed his sins and was ready to reconcile with those he sinned against. This is the reason why he received salvation while many people who considered themselves as the righteous didn’t recognize their sins to make a confession and therefore, are unworthy of salvation.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Christ’s words for the Sardis and Laodicea churches
1.1/ Christ’s words for the Sardis church: This was a well-known city for prodigality and immorality. Though they were conversed to Christianity, the faithful of this church were gradually fallen to the spiritual death because they didn’t practice their faith. In general, Christ didn’t praise this church but only had some kind encouragement for some good faithful.
(1) Christ’s rebuke: emphasized on the faithful’s deeds of the Sardis church; they didn’t put in practice what God taught them. The author announced Christ’s word for them: “I know your works, that you have the reputation of being alive, but you are dead. Be watchful and strengthen what is left, which is going to die, for I have not found your works complete in the sight of my God.” To make correction, he advised them to memorize the first time of their conversion: “Remember then how you accepted and heard; keep it, and repent. If you are not watchful, I will come like a thief, and you will never know at what hour I will come upon you.”
(2) Christ’s encouragement: As Abraham’s petition for Sodom, God shall not destroy the whole city of Sardis if there were few good people in the city, “You have a few people in Sardis who have not soiled their garments; they will walk with me dressed in white, because they are worthy. The victor will thus be dressed in white, and I will never erase his name from the book of life but will acknowledge his name in the presence of my Father and of his angels.” White is the color for victory, those who dress in white are the victorious people.
1.2/ Christ’s words for the Laodicea church: This was the well-known city for commerce, banking and medical works. Laodicea was also the church who received Paul’s Letter to Colossea. Christ named himself as “The Amen, the faithful and true witness, the source of God’s creation.”
(1) Christ’s rebuke: about their two attitudes:
– The lukewarm attitude: “Because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth.”
– The prideful attitude on their richness: “For you say, ‘I am rich and affluent and have no need of anything,’ and yet do not realize that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked.” To heal this sickness, he advised them, “To buy from me gold refined by fire so that you may be rich, and white garments to put on so that your shameful nakedness may not be exposed, and buy ointment to smear on your eyes so that you may see.” The “gold refined by fire” is the strong faith which God gives to them. The ointment is God’s wisdom to help them to recognize that they are wretched and pitiful creature without God’s help.
(2) The reward for those who are eagerly repented: “Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will enter his house and dine with him, and he with me. I will give the victor the right to sit with me on my throne, as I myself first won the victory and sit with my Father on his throne.”
2/ Gospel: Zachaeus, a rich tax-collector, returned to God.
At Jericho, there is now a giant sycamore, encircled by chains, for all pilgrims to visit. People called this is the sycamore tree which Zacchaeus climbed up to see Jesus.
2.1/ The encounter between Jesus and Zacchaeus: He was described as the head of all tax-collectors and a rich man. He sought to see who Jesus is, but could not, on account of the crowd, because he was small of stature. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way.” Jesus recognized him among many faces in the crowd. When he came to the place, he looked up and said to him, “Zacchaeus, make haste and come down; for I must stay at your house today.”
2.2/ Three different reactions from this encounter:
(1) The crowd: They all murmured, “He has gone in to be the guest of a man who is a sinner.” To the Jews, tax-collectors and prostitutes are considered the public sinners. Whoever contact or make friend with them is also considered as a sinner.
(2) Zacchaeus: When he has heard that Jesus wanted to stay in his house, he made haste and came down, and received him joyfully. When he heard people’s murmuring and clearly realized he was a sinner, he said to Jesus: “Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor; and if I have defrauded any one of anything, I restore it fourfold.”
This is an instant but sincere declaration coming from Zacchaeus’ heart. Jesus probably is the first Jew who doesn’t care about his sins and past. To the Zealots, Zacchaeus could lose his life because he joined the foreign force to exploit his people. He might hear people talked about Jesus and was curious to see him by climbing up the sycamore tree. He must be surprise very much when he heard Jesus correctly called out his name out of many people and treated him as a well-known friend. When Zacchaeus accepted Jesus’ invitation to return to God, he must be courage to forfeit his sinful life to begin a new life according to the standard of the gospel. When he made his promise, he could lose all things which he was possessing but this lost can’t compare with the joy of Jesus’ forgiveness and visitation.
(3) Jesus: He said to him: ” Today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham; for the Son of man came to seek and to save the lost.” Though Jesus knew about all murmuring from people, he didn’t pay attention to them; the only thing he concerned is Zacchaeus because he wanted to bring him back to God. This is also the reason he came to the world.
III. APPLICATION IN LIFE:
– Those who are sinful as Zaccheaus easily return to God than those who consider themselves as the righteous. Actually, all of us are sinners before God and need of His forgiveness as Zacchaeus.
– An adage that we should keep in mind, “Be wise and respecter or be artless and loved; but don’t be lukewarm and detested.”